Sau khi vỗ vào tay tôi vài lần, Yoo Daon bắt đầu duỗi người và thả lỏng cơ thể.
“Tôi thực sự không ngờ được là anh Jaeheon sẽ tới cứu tôi đấy”
“Thật à?”
“Mong muốn một điều và nó thực sự xảy ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó”
Cô ấy mỉm cười trong khi duỗi người, rồi có chút tò mò hiện lên trên mặt cô
“Sao anh lại đến được đây nhanh vậy?”
“Trưởng phòng đã lái xe chở tôi đến đây”
“Vậy nếu chúng ta an toàn chờ về thì hãy tổ chức một bữa ăn chung đi”
“Nghe hay đấy”
Trưởng phòng không phải là người sẽ từ chối dự một bữa ăn chung.
Sau khi dãn người xong, Yoo Daon duỗi tay và nhìn tôi.
“Ta đi chứ?”
“Được thôi. Những người còn lại thì sao?”
“Tôi sẵn sàng rồi”
“Tôi cũng chuẩn bị xong rồi”
“...?”
Yoo Daon nhìn tôi bối rối.
“Cứ cư xử như bình thường là được”
“Vâng ạ!”
Cứ như vậy, cô ấy không còn để ý đến họ nữa và lại quay trở về duỗi cơ.
“Để tôi dẫn đường cho nhé?”
“Như vậy có ổn không?”
“Không sao đâu!”
Yoo Daon mỉm cười rạng rỡ, giơ tay lên cao.
Nhìn cô gái còn đang năng động hơn mọi ngày, tôi mở cánh cửa.
May mắn là con đường vẫn tiếp tục.
“Chúng ta sẽ phải chạy từ bây giờ. Mọi người rõ hết rồi chứ?”
Cả ba người họ gật đầu.
“Vậy thì tôi đi trước nhé?”
Như mọi khi, Yoo Daon đi lên làm tiên phong, và cả bốn chúng tôi đồng thời bật chạy.
Bức tường của bệnh viện lướt qua như một bức tranh toàn cảnh.
Không lâu sau, tôi liền nghe được âm thanh từ đằng sau vang tới.
-Xoạt, xoạt.
-Rầm! Rầm!
Cùng với tiếng thứ gì đó bị kéo lê đi, một âm thanh dữ dội bắt đầu vang lên từ sau chúng tôi.
Yoo Daon quay lại rồi tặc lưỡi.
“Ôi trời, chúng đang đuổi theo chúng ta đấy!”
Cái gì cơ?
Tôi quay lại theo lời của Yoo Daon.
“Đúng là điên rồ”
Đó là một sinh vật khổng lồ.
Thân thể to lớn đó vung tay loạn xạ đuổi theo chúng tôi.
Đột nhiên, một cửa sổ trong suốt hiện ra trong tầm mắt của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Hoa Hướng Dương]
[Tuổi: Được tạo ra 10 năm trước]
[Đặc trưng: Siêu sức mạnh]
[Khả năng: Siêu sức mạnh]
[Tiểu sử: Bệnh nhân đầu tiên của Bệnh viện Đại học Gangseo được trải qua điều trị dài hạn, đã mất đi cái tôi của mình, nhưng thành công nhận được một cơ thể mới. Dù vậy, chỉ nó mới biết rằng cuộc điều trị có thành công hay không]
[Điểm yếu: Linh hồn của sinh vật này khá yếu ớt. Nếu có thể tấn công vào đó, bạn có thể dễ dàng hạ gục nó]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Chạy đi!”
Tấn công linh hồn ấy hả?
Hiện tại chẳng ai trong chúng tôi làm được vậy cả.
“Cô Chaeyeon! Xin hãy câu một ít thời gian!”
Jang Chaeyeon không trả lời mà chỉ quay lại và vươn tay ra.
-Rầm!
Mặt đất nứt vỡ và cơ thể của Jang Chaeyeon bị đẩy về sau do phản lực, nhưng sinh vật đó chỉ ngừng lại một khắc rồi ngay lập tức chạy tiếp.
“Cô Song Ahrin!”
“Được rồi!”
Lần này là Song Ahrin quay lại và vươn tay ra.
Thái dương của tôi đâu nhói một cái, và thứ đó loạng choạng vài bước rồi ngã xuống.
Nhưng cũng chỉ trong một thoáng.
Nó nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo bọn tôi.
“Không có tác dụng!”
“Khi nào thì Song Ahrin mới có thể trở nên hữu ích đây?!”
“Này, anh muốn chết hả?! Anh quên hết những lần tôi cứu anh rồi à?!”
Khi Song Ahrin đang nhe răng càu nhàu với tôi, đột nhiên—
-Thụp!
Cơ thể của Yoo Daon vặn vẹo bất thường rồi cô ấy lăn xuống đất.
“Cô Daon!”
Một tảng đá khổng lồ đang ghim vào eo cô ấy.
Jang Chaeyeon nhanh chóng phẩy tay để loại bỏ tảng đá, và Yoo Daon rên rỉ đứng dậy rồi chạy tiếp.
“Tôi…vẫn ổn! Tôi còn sống!”
-Thụp!
Một tảng đá khác bay đến, nhưng lần này Jang Chaeyeon đã suýt soát làm lệch hướng nó.
“Nó mạnh quá…!”
“Cô có đỡ được nó không?”
“Không!”
Chúng tôi điên cuồng chạy trên hành lang.
Đá tảng đổ ập xuống từ xung quanh.
Jang Chaeyeon đang cố hết sức để đánh bật những tảng đá, nhưng có vẻ cô ấy đã gần hết thể lực, máu bắt đầu rỉ ra từ mũi cô trong khi cô suýt soát đỡ chúng.
Đương nhiên, chúng tôi là bên cạn thể lực trước.
Cả bốn người chúng tôi đều đang thở hồng hộc, và vẫn như mọi khi, Jang Chaeyeon là người đầu tiên cạn hơi.
Tiếng rầm rầm càng ngày càng tiến gần.
Cứ như này thì chúng tôi bị bắt mất.
Nếu chúng tôi có thể lái thứ gì đó và bay đi thì—
Trong khoảnh khắc đó, những gì đã xảy ra trong khối lập phương hiện lên trong tâm trí tôi.
“Cô Chaeyeon!”
“Ừm!”
“Giống với lần chúng ta đã vượt qua lũ quái vật trong Khối lập phương!”
“Được rồi!”
“Như việc cô đã làm với cô Daon ấy!”
“Đã rõ”
“Tuyệt! Đợi đã? Hả?”
Jang Chaeyeon gật đầu và nhanh chóng nắm lấy tay trái của Yoo Daon.
“Ừm, anh Jaeheon? Cái này…có ổn không?”
Khi ấy Yoo Daon mới nhận ra việc chúng tôi định làm, và cô ấy hét lên hoảng loạn.
“Đây thực sự là kế hoạch sao?!”
“Tôi thực sự xin lỗi, cô Daon! Cô Song Ahrin!”
“Tên này điên rồi!”
Hoàn toàn hiểu được những gì tôi đang nghĩ do đang kết nối, Song Ahrin chửi thề và nắm lấy cánh tay phải của Yoo Daon, còn tôi thì ôm chặt lấy eo của cô ấy, và Yoo Daon kêu lên và run rẩy.
Jang Chaeyeon với tay ra sau, và khi ấy, một xung kích mạnh mẽ nổ ra, bắn chúng tôi về trước.
Một gia tốc đáng kinh ngạc.
Cảm giác như thể tàu lượn đang rơi từ trên cao vậy.
Với một lực mạnh đến mức khó thở, chúng tôi bay qua không trung, và chỉ khi đó ba người kia mới bắt đầu hét lên.
“Aaaah!”
“Đúng là điên mà!”
“-!”
Bốn chúng tôi vừa hét vừa bay vút qua không trung.
Chúng tôi nhanh chóng kéo dài khoảng cách với con quái vật.
Trước khi va chạm với mặt đất, Jang Chaeyeon liền vươn tay ra, làm chậm tốc độ hạ cánh của chúng tôi, và chúng tôi đồng thời đáp xuống đất.
-Thụp!
“Au!”
“Gư!”
“...!”
Cứ tưởng là mình chết rồi chứ.
Nhanh chóng thả tay ra khỏi eo của Yoo Daon, tôi nhìn về sau.
Trước khi nhận ra, chúng tôi đã đi đến cuối hành lang.
Không còn tiếng bước chân nào cả.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi kiểm tra Yoo Daon.
“Cô có sao không?”
“...Anh không đến đây cứu tôi chỉ để làm vậy đâu nhỉ?”
“Nếu không phải đến đây cứu cô thì chúng tôi cũng đã không vướng vào đống rắc rối này rồi”
“Anh đâu cần phải nói như vậy…”
Yoo Daon lườm tôi rồi chậm rãi đứng dậy.
“Tôi chỉ bị rạn xương ở tay thôi. Và nó vừa hồi phục lại rồi”
“Tôi xin lỗi”
“...Không sao đâu. Anh Jaeheon luôn biết mình đang làm gì mà”
Jang Chaeyeon thẳng thừng nói vậy, còn Yoo Daon thì phồng má giận dỗi.
“Nhưng mà di chuyển bốn người cùng lúc thì có thể dẫn đến bị thương đấy”
“Tôi cũng bị đau mà!”
“Cô hồi phục nhanh rồi”
“Anh Jaeheon! Người này đang bắt nạt tôi!”
“Hai người ngừng xích mích được không?”
Cảm giác như tôi đã từng nghe qua cuộc trò chuyện này vậy.
Gạt mấy suy nghĩ vô dụng sang một bên, tôi nhìn về trước.
Những con sứa vẫn trôi nổi trên không trung, tỏa ra ánh sáng ma quái.
Tôi rút ra sổ hướng dẫn từ trong túi áo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[3-1. Nhà xác là nơi có tỷ lệ sống sót thấp nhất. Dù vậy, đừng đánh mất hy vọng. Nếu biết phán đoán chính xác và có kỹ năng tốt, bạn vẫn có thể sống sót]
[3-2. Độ nguy hiểm tại nhà xác đã tăng lên rất nhiều so với trước đó. Cẩn thận với những con sứa trôi nổi trên trời. Sau đó, bạn còn phải cẩn trọng với những ‘xác chết’]
[3-3. Đúng với tên của nó, xác chết ám chỉ đến những người đã bỏ mạng khi không thể thích nghi với vô số phương pháp điều trị, hoặc là cơ thể đã bị tách khỏi con sứa]
[Có thể dễ dàng hạ gục xác chết. Nếu mang theo vũ khí, cứ thoải mái mà dùng nó từ bây giờ đi]
[Dù vậy, thứ cần đặc biệt cẩn trọng không phải xác chết mà là những tên bác sĩ. Nếu bạn chạy cùng một bệnh nhân, bạn còn phải cẩn thận hơn nữa. Tất cả bác sĩ sẽ lùng tìm bạn và bệnh nhân, và nếu để bị bắt, một nỗi đau không tưởng sẽ chờ đón bạn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có vẻ phiền rồi đây.
Chúng tôi không chỉ cướp đi một bệnh nhân bình thường mà còn là một người bị giấu đi nghiêm ngặt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[3-4. Chỉ có một lối ra ở nhà xác được tìm thấy bởi Cục Quản thúc. Nếu bỏ lỡ nó, bạn sẽ phải tự mình tìm một cái khác, và hãy nhớ rằng vẫn chưa có ai làm được điều đó]
[Dù có đang ở đâu, nhà xác cũng sẽ được tạo ra ở ngay dưới một tầng. Bạn phải tìm một chỗ trống trong tủ đông của nhà xác, đi vào, và đóng cửa để thoát khỏi đó]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ phải vào tủ đông nhà xác khi vẫn còn sống”
Song Ahrin thở dài, khẽ càu nhàu bên cạnh tôi.
“Tôi nghĩ là mình biết khá rõ khu vực này đấy”
“Thật sao, cô Daon?”
“Đương nhiên rồi! Tôi là dân bản địa mà lại”
Yoo Daon bắt đầu đi lên trước sau khi nói ra một câu đùa không hề hài hước tí nào.
Cô ấy bước đi tự tin như thể đã nhớ hết mọi đường đi, cẩn thận rẽ vào các góc với những bước chân chậm mà chắc, và dẫn chúng tôi theo sau.
“Nhà xác là một nơi khá bất thường”
“Một nơi bất thường?”
“Nó giống như bãi rác vậy”
Yoo Daon vừa đi vừa giải thích.
“Nhưng đó cũng là nơi nhiều bác sĩ tập trung lại nhất”
“Việc đấy không tốt tí nào”
“Phải ha”
Yoo Daon gật đầu rồi dừng lại.
“Có một xác chết”
Cô ấy nói một cách bình tĩnh rồi chỉ về trước.
Một người không đầu đang đứng đó như thể là đã chết.
Một cửa sổ trong suốt hiện ra trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Thân Cây]
[Tuổi: Được tạo ra một ngày trước]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Phần thân cây bị bỏ lại sau khi nụ hoa nở ra và cất cánh, giờ chỉ đang đung đưa trong gió khi còn không có cả rễ]
[Điểm yếu: Nhắm vào tim]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinh vật này không khác gì so với người bình thường cả.
Chỉ là chúng không có đầu thôi.
“Chúng không thể nghe hay là nhìn được gì, nên không quá nguy hiểm. Tôi đã chiến đấu và chỉ chết vài lần trước đó, dù với tôi của hiện tại thì dễ rồi”
Yoo Daon quay người, vẫn với giọng nói bình tĩnh đó.
“Nếu chiến đấu ở đây thì sẽ gây ra quá nhiều tiếng ồn…Chúng ta sẽ đi đường khác”
Rồi cô ấy lại tự tin bước đi.
Nhờ có cô ấy, chúng tôi nhanh chóng đến được một cánh cửa rỉ sét.
“...Đây rồi”
Yoo Daon thông báo với giọng rạng rỡ và dừng lại trước cánh cửa.
-Két…
Khi cô ấy mở cửa, một tiếng động lớn vang lên và một cầu thang tối om xuất hiện.
Chúng tôi chầm chậm đi theo cô ấy xuống cầu thang.
Đi được nửa đường, Yoo Daon đột nhiên dừng lại.
“...Đợi đã”
Giọng cô ấy đầy căng thẳng.
-Thụp, thụp, thụp…
Có âm thanh thứ gì đó đang bật nảy ở bên dưới.
Mặt Yoo Daon tái xanh đi.
“Mọi người! Mau đi lại lên trên!”
Khi cô ấy hoảng loạn hét lên, đột nhiên—
-Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, và thứ gì đó bắt đầu đổ xuống từ trên.
“Cẩn thận!”
Jang Chaeyeon vung rộng cánh tay của mình, và tất cả những thứ đang rơi xuống bị thổi bay tán xạ bởi gió.
-Xèo…
Chúng liền phát ra tiếng xèo xèo khi chạm vào tường.
“...Axit?”
Trước khi tôi có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra–
-Thụp, thụp, thụp…
Âm thanh tiến đến gần hơn.
Không lâu sau, một ai đó xuất hiện ở thềm cầu thang.
“...Tìm thấy rồi, bé yêu của ta?”
Giọng nói của một người phụ nữ, tuyệt đẹp nhưng đầy ma mị.
Điểm khác biệt duy nhất là—
-Thụp, thụp, thụp…
Cô ta không có đầu.
Đúng hơn thì cô ta đang dùng đầu mình như một quả bóng rổ vậy.
Cái đầu đang bật nảy nhìn về bốn chúng tôi.
Theo đó, thông tin xuất hiện trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh]
[Tuổi: 29]
[Đặc trưng: Axit]
[Khả năng: Phẫu thuật thần kinh]
[Tiểu sử: Từ tình yêu vô bờ bến cho chị gái của mình, cô ta đã thử cấy ghép đầu mình vào cơ thể chị gái để khiến cô ấy sống lại. Không ai biết cuộc phẫu thuật đã tiến hành như vào]
[Điểm yếu: Phá hủy cái đầu]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Thụp, thụp, thụp…
Cô ta mỉm cười với cái đầu vẫn đang bật nảy.
“Bốn bệnh nhân!”
Ánh mắt của cô ta nhìn về tôi.
“Và một vị có đôi mắt cực kỳ tuyệt đẹp!”
Cô ta cười toe toét.


3 Bình luận