Song Ahrin đang cảm thấy khó chịu.
Cô ấy đã tham gia vào nhiều chiến dịch kết hợp khi làm việc tại Cục Quản thúc, nhưng giờ cô lại phải làm việc với người cô không muốn nhất.
-Bằng!
Sau khi ghim nốt số đạn còn lại vào thân người con quái vật không đầu, cô ấy nhảy về sau và bóp cò để giữ cho nó ở yên tại chỗ.
Cô kéo cần bơm về với một tiếng cạch, vỏ đạn nóng bay ra và hơi ấm phả vào má cô.
“Sao mày dám, con chó của Cục Quản thúc—”
“Hỗ trợ tôi!”
“Được”
Cô hét lên rồi lui về sau, và Jang Chaeyeon ngay lập tức giơ tay phải lên và đập nó xuống đất.
-Uỳnh!
Một trọng lực kinh khủng sượt qua cô, ghì chặt Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh xuống mặt đất.
“Nạp đạn đi”
“Không cần cô nói thì tôi vẫn sẽ làm thôi”
Jang Chaeyeon vô cảm phớt lờ cô rồi siết chặt tay lại.
-Rắc, rắc….!
“Lũ rác rưởi—”
-Rắc!
Cùng với tiếng không khí nén lại, cơ thể của nó vặn vẹo và bị xé nát.
Máu và mảnh xương vương vãi ra xung quanh, nhưng không ai nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc.
Song Ahrin nhanh chóng nạp lại đạn vào khẩu shotgun, tự khẳng định vào tâm trí mình để lấy lại bình tĩnh.
Về thành viên kỳ cực của Phòng Cách ly Chi nhánh Gangdong của Cục Quản thúc.
Tay cô ấy theo đó đẩy nhanh hành động thay đạn, và cơn run cũng dần biến mất.
Sau khi nạp đạn xong, cô điềm tĩnh hướng súng vào con quái vật lần nữa.
-Bằng!
Người nó giật về sau từ chấn động, nhưng hai người họ đều không quan tâm.
Họ biết rằng nó vẫn chưa chết.
“Chị ơi! Cứu em!”
Khi nó hét lên và vùng vẫy để thoát, những cái xác không đầu lao đến chỗ nó từ bên ngoài cửa nhà xác.
“Cái quái…!”
Khi Jang Chaeyeon vung tay, một lực vô hình lần nữa đánh bay chúng đi, còn Song Ahrin thì cẩn thận ghim đạn vào người chúng rồi tặc lưỡi rồi hét lên.
“Nó sẽ không bao giờ kết thúc mất!”
“Tôi biết!”
Dù đã cố gắng, một cái xác không đầu vẫn đến được chỗ sinh vật đó và nhặt cái đầu lên, rồi nó nhìn lại bọn họ.
“Chết đi!”
Một lượng lớn chất lỏng màu xanh bay đến chỗ bọn họ.
“...Ah!”
Khi Jang Chaeyeon vươn tay ra, nhưng một cái xác không đầu nhảy ra khiến cô ấy loạng choạng, làm cho đòn đánh nhắm vào chỗ không mong muốn.
Không có thời gian để đứng ngây ra đấy.
Theo bản năng, Song Ahrin quay người lại, chuẩn bị cho cơn đau tồi tệ sắp đến.
Chỉ cần không bị tổn thương đến các cơ quan nội tạng quan trọng thì cô ấy vẫn chiến đấu được.
Cô nghiến chặt răng, và–
“...?”
Không có gì xảy ra cả.
“Có vẻ là tôi đến kịp rồi nhỉ”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô khẽ mở mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn về sau.
Đống chất lỏng dừng lại giữa không trung, rồi mất đi quán tính mà rơi xuống đất.
Cô ấy nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Một người phụ nữ tóc đen trong bộ đồ bệnh nhân đang đứng đó vươn tay ra với biểu cảm điềm tĩnh.
Đứng sau cô ấy là một người đàn ông trông mệt mỏi đang cầm một khẩu súng, nhìn về trước.
Vẫn như mọi khi, một ánh mắt hơi thiếu tập trung và khuôn mặt kiệt sức không bao giờ thay đổi.
-Bằng!
Anh ta bắn khẩu súng về sau, và con quái vật mà bọn họ đã phải chật vật ở trong hành lang đổ gục xuống theo đó.
Khẩu súng đó không phải thứ gì đặc biệt đâu nhỉ?
“Mau giải quyết việc này nào”
“Anh, sao anh lại làm được như vậy?”
“Thì…Tôi chỉ làm tốt việc mình có thể thôi mà”
Anh ta chỉ nhún vai chỉ về đằng sau, và cô nhìn về con quái vật khổng lồ lúc nãy giờ đã nằm bất động ở đó.
Cô không hỏi nó đã xảy ra bằng cách nào.
Bởi vì cô biết anh ta thừa sức để làm việc đó.
Từ lúc nào, Tóc Trắng đã đứng bên cạnh anh ta như thể là chuyện đương nhiên, còn Tóc Đen thì ở phía đối diện, siết chặt nắm đấm lại.
Cô ta không có khả năng dịch chuyển tức thời đâu nhỉ?
“Cô còn chiến được chứ?”
“Anh coi tôi là cái gì đấy hả?”
Gạt đi suy nghĩ về mấy thứ linh tinh, cô nhìn về anh ta.
“Nếu mệt rồi thì cô có thể lùi lại”
“Thôi nào”
Song Ahrin nở một nụ cười quyết liệt.
“Anh nghĩ thế nào về tôi đấy hả? Thế này vẫn chưa là gì cả!”
Cô dùng ý chí để ổn định lại đôi chân đang run lẩy bẩy do đau cơ và đứng thẳng dậy.
“Mau đưa ra chỉ đạo đi”
“Tôi làm ngay đây”
Anh ta rút súng ra và tiến lên trước.
Cuối cùng chúng tôi cũng có thể chiến đấu với chút ưu thế.
Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị sẵn sàng.
***
Nói thật thì, việc chiến đấu đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau khi học được kỹ năng kết hợp cùng Yoo Daon, chúng tôi đã có thể phòng thủ hiệu quả hơn.
Jang Chaeyeon thì giống như đang giải quyết mọi đòn tấn công bằng vũ lực vậy.
“...Như này có ổn không?”
Yoo Daon lo lắng nhìn về nơi tên Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình đã từng ở.
Hắn ta đã biến mất trước khi tôi có thể bắn hắn sau khi hoàn thành ghi chép trong sổ hướng dẫn.
Hắn cảm thấy bị đe dọa hay là có lý do nào khác à?
Tôi nheo mắt nhìn vào cửa sổ trong suốt.
[Khiên của Chronos: Còn lại 1.5 giây]
Có vẻ là nó sẽ làm tròn đến 0.5 giây.
“Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công phối hợp từ bây giờ. Cô Daon, xin hãy đỡ từ phía trước. Chỉ cần chặn vừa đủ là được”
“Tôi sẽ sử dụng cơ thể của mình nếu cần thiết”
“Cô Chaeyeon chỉ cần tập trung vào tấn công. Làm cho đầu nó lộ ra một lần là được”
“Đã rõ”
“Cô Song sẽ lo việc hỗ trợ và quan sát những mối đe dọa có thể đến từ hai bên cánh”
“Được thôi”
Sau khi ba người họ vào vị trí, tôi cũng rút khẩu súng của mình ra.
Dung dịch axit bắn tung tóe xung quanh, nhưng chúng cũng không thể nhanh hơn mắt tôi được.
Yoo Daon nhảy ra rồi giơ tay lên.
Một rào chắn trong suốt lan ra, chặn lại đống axit giữa không trung, rồi cô ấy đan chéo tay lại và lao về trước.
Để hỗ trợ cô ấy, Jang Chaeyeon cắn chặt vào môi, rụt tay về sau rồi vươn ra.
Những viên đá rải rác khắp sàn tập trung lại rồi bắn về trước.
Cùng với tiếng xé gió, một viên đá sượt qua đầu của Yoo Daon và ghim vào thân trên của Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh.
-Rắc!
Cùng với tiếng thứ gì đó bị vỡ, thân người của nó bị bẻ cong một góc rồi axit phun trào ra.
Khi dung dịch ăn mòn chạm vào Yoo Daon, tiếng da thịt tan chảy ghê rợn vang lên, nhưng cô ấy vẫn dửng dưng mà lao thẳng đến Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh.
“Ha!”
Nó nâng tay trái của mình lên.
Còn lâu chuyện đó mới được xảy ra.
Tôi giơ súng lên và nhắm vào tay trái nó.
Không chút do dự, tôi bóp cò, và viên đạn ghim vào vai nó.
Khi tay nó còn đang co giật, Yoo Daon, người vừa hồi phục xong, lao đến và đấm vào bụng nó.
“Khụ…!”
Ngay khi nó hét lên, vô số những cái xác không đầu chạy đến từ mọi hướng, nhưng Song Ahrin đã nhảy lên rồi nhanh chóng hạ gục từng con một.
“Anh Jaeheon!”
Yoo Daon giơ cánh tay đang cầm lấy đầu của Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh ra.
“Bỏ tao ra!”
Nó hét lên giận giữ, nhưng Yoo Daon chỉ phớt lờ và nâng đầu nó lên, rồi dùng hết sức ném về phía tôi.
“Đây ạ!”
Cái đầu la hét bay qua không trung.
[Chí mạng: 1->0]
Thế giới biến thành một màu đen trắng rồi chậm lại xung quanh tôi.
Bắn một quả bóng tròn đang bay trên không trung là việc mà một người không qua đào tạo khó mà làm được.
Nhưng tôi rất tự tin.
Rằng mình chắc chắn sẽ bắn trúng dù có gì xảy ra đi nữa.
Một chấm đỏ lóe lên ở thái dương của nó.
Đáng tiếc là, không có thay đổi nào với Chí mạng cả.
Nó vẫn như bình thường khi tôi hạ gục con quái khổng lồ lúc nãy.
Nghĩ vậy, Tôi bóp cò.
-Bằng!
Còn không cần kiểm tra xem có trúng hay không.
Viên đạn xuyên qua thái dương của nó và máu túa ra.
“Khụ…gư…”
Đầu nó rơi xuống đất bộp một cái, rồi sớm im lặng.
“...”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn xung quanh, mọi thứ đã bị đập tan tành.
Trần nhà đã sụp xuống, vô số cái xác không đầu nằm rải rác, và bức tường thì toàn là lỗ.
Yoo Daon đứng cạnh tôi.
“...Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi cái bệnh viện khốn nạn này rồi”
Cô ấy thở dài.
“Cô vất vả rồi”
“Người vất vả phải là anh Jaeheon mới đúng”
Yoo Daon nhìn tôi cười nhẹ, rồi nhìn về phía tủ đông.
“Chúng ta đi chứ?”
Sau khi nhìn vẻ mặt an tâm của cô ấy, tôi cũng quay sang hai người bạn đồng hành của mình.
“Mọi người sẵn sàng để ra ngoài chưa?”
“Rồi ạ”
“Được rồi. Mau mau ra ngoài nào”
“...”
Ba người họ gật đầu đồng tình với tôi.
Chúng tôi mở tủ đông.
Có thực sự là sẽ ra được khỏi đây sau khi vào đó không vậy?
Chưa bao giờ trong đời tôi lại nghĩ đến ngày mình sẽ tự giác đi vào tủ đông bảo quản xác đấy.
“...”
Cho người vào trong tủ đông, tôi quay sang nhìn những người khác.
“Mọi người ổn chứ?”
“Nó lạnh lắm nên mau đi vào nhanh lên!”
Song Ahrin ngay lập tức càu nhàu.
“Vậy thì hãy đóng cửa và hẹn gặp lại sau nhé!”
“Vâng ạ!”
Sau khi nghe câu trả lời tràn đầy năng lượng của Yoo Daon, tôi đút người vào tủ đông và bám vào trần đóng cánh cửa lại
Một cơn chóng mặt ập đến.
Tôi mở mắt ra trước tiếng còi xe inh ỏi.
“Ở bên này!!!”
Trưởng phòng đang vẫy tay mình.
Đi sau ông ấy là những người mặc áo chống đạn.
***
Sau đó, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa mà không có vấn đề gì.
Theo người đàn ông đeo kính, chúng tôi đã thoát ra được trước khi đội giải cứu đến nơi.
Cần gì đội giải cứu nếu họ đến muộn như vậy chứ?
Như thể đã đọc được biểu cảm của tôi, anh ta giải thích qua loa rằng việc chuẩn bị đã mất nhiều thời gian hơn dự tính, và chúng tôi cũng đã ra nhanh hơn họ nghĩ.
Như để xin lỗi, hộ cho chúng tôi phần thưởng là hai ngày nghỉ vẫn tính lương.
Ngoài ra tôi còn được bảo là chúng tôi đã đập phá nơi đó đến mức ảnh hưởng của Bệnh viện Đại học Gangseo sẽ yếu đi một thời gian và nó sẽ không xuất hiện trong khoảng vài năm gì đó.
“Nó cũng gần như là đóng cửa rồi. Một bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân sẽ chẳng thể nào phát triển được”
Đó là điều anh ta nói.
Tôi cứ tưởng việc đến đây là hết.
“Trưởng Chi nhánh muốn gặp cậu”
Cho đến khi tôi nghe được câu đó.
Và rồi.
“...”
Một người phụ nữ tóc nâu đang nhìn tôi chằm chằm.
Mắt cô ấy hé mở, vừa đủ để lộ con người đằng sau.
Mộ nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt cô, nhưng tôi không đọc được cảm xúc nào đằng sau nó cả.
Bản năng của tôi reo lên một hồi chuông cảnh báo.
Nhưng mà quan trọng hơn...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: -]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: -]
[Khả năng: Bất khả xâm phạm]
[Tiểu sử: -]
[Điểm yếu: -]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Tôi không nhìn thấy được gì cả.
Người phụ nữ đang nhìn tôi cuối cùng cũng cất tiếng.
“Cậu Kim Jaeheon Phòng Nhân sự”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và cô khẽ mở mắt.
Đôi mắt đỏ như máu của cô như thể nhìn xuyên qua tôi.
“Cậu không nên tự do mò vào bí mật của người khác như vậy đâu”
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống lưng tôi.


5 Bình luận
bảo sao cái thế giới chưa tàn