• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 139: Công ty

4 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:

Tôi chìm vào suy nghĩ trong khi di chuyển chân mình.

Cửa hàng văn phòng phẩm

Chúng tôi hiện đang vui đùa thế này thôi, nhưng cũng có gì đó đáng nghi về nơi này.

Tôi đáng lẽ phải kháng tấn công tinh thần ở mức độ nào đấy, nhưng lạ là cơ thể tôi đang không chịu nghe lời.

Đương nhiên, tất cả những suy nghĩ này là bởi vì tôi sợ nơi mình đang hướng đến thôi.

Năm đôi mắt tập trung vào tôi.

Tôi thực chất đã cố phản kháng.

“...Gư”

Nhưng dù có cố đến mức nào đi nữa, cơ thể của tôi vẫn không chịu lắng nghe.

Sau cùng, tôi chỉ còn cách run rẩy trong sợ hãi và đợi cho chân của mình dừng lại.

Và rồi khi chân của tôi dừng bước, ở đó là—

Tôi mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình.

Phản ứng của năm người kia đều khác nhau.

Trường phòng chỉ đang ngó đầu vào từ xa và thở dài, Park Yeeun thì đang ôm bụng cười phá lên.

Yu Daon nở một nụ cười ngượng.

Jang Chaeyeon thì khoanh tay lại với vẻ mặt vô cảm.

Song Ahrin thì đang chống tay vào hông như thể quá sững sờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[LV - Buổi hẹn hò lãng mạn để chiếm lấy trái tim của người khác giới]

1. Buổi hẹn hò có thể chiếm lấy trái tim của cả những người tinh tế nhất ngay lập tức là phải nhắm đến một nơi có bầu không khí lãng mạn.

2. Không cần phải tỏ tình. Đối phương đã rất—

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Thụp!

Tôi đóng sổ hướng dẫn lại và thở dài não nề.

Nó nhẹ nhõm, nhưng cũng thật xấu hổ.

“Anh định lập gia đình với sổ hướng dẫn đấy à?”

Song Ahrin nhìn tôi trong khi đang chống tay lên hông.

“Con người không thể hẹn hò với mấy tờ giấy”

Jang Chaeyeon thở dài.

“Mà…làm sao có thể được nhỉ…?”

Kể cả Yu Daon, người luôn trả lời tôi một cách vui vẻ, cũng đang gặp khó khăn trong việc tích cực với tình huống này mà lời nói cứ nhỏ dần đi.

“...”

Không, có lẽ đây là một điều tốt.

Nếu tôi lỡ chọn Trưởng phòng nếu đó là một mối quan hệ thật thì chẳng phải là chết về mặt xã hội luôn à.

Cho cả tôi và Trưởng phòng.

“Dù sao thì, chuyện là như vậy đấy”

“Cậu không hỏi cô ấy đi hẹn hò à?”

Trưởng phòng nhìn tôi với một nụ cười.

“Anh muốn em mời một cuốn sách đi hẹn hò sao?”

Đúng là nực cười.

Nó sẽ không chấp nhận đâu, và kể cả có đi nữa thì đấy cũng là một vấn đề.

-Lật phật, thụp!

Tôi đóng mạnh lại sổ hướng dẫn đang cố mở ra và nhìn những người khác.

“Cứ coi như là tôi đã làm rồi đi”

May mắn là không có ai phàn nàn hay phản đối gì hết.

-Lật…Thụp!

Tôi lại đóng mạnh sổ hướng dẫn đang chuẩn bị mở ra và nhìn những người khác.

“Cô Daon tung xúc xắc đi”

“À, vâng”

Yu Daon tung xúc xắc.

Sau đấy, không có gì nghiêm trọng xảy ra cả.

Chỉ có mấy việc như là Yu Daon đánh vào lưng người mình ghét, và Song Ahrin ngã xuống sàn sau khi bị đánh vào lưng.

Hay là việc tôi ngay lập tức đầu hàng trong trò ăn pepero với Jang Chaeyeon khiến cô ấy giận dỗi. [note71327]

Hoặc là việc Song Ahrin phải chống đẩy với tôi nằm dưới và đã ngã lên người tôi chỉ sau hai cái.

Sau những lượt chơi mệt mỏi đó, quân cờ của tôi đã đến gần với vạch đích nhất.

“Ôi, nó kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ”

Yu Daon lẩm bẩm với giọng thất vọng.

“Tiếc thật đấy…”

“Cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi”

“Nó có mệt đến vậy đâu?”

“Tôi đang mệt về tâm trí”

Có gì để mà tiếc nuối chứ?

Lo lắng về những thứ mình chẳng cần phải lo, và bị bắt nói những thứ không cần thiết.

Riêng việc đấy đã tốn sức rồi.

“Vậy thì tôi sẽ tung xúc xắc lần cuối đây”

Xúc xắc được ném đi.

-Lạch cạch…

Viên xúc xắc lăn đi cùng với một âm thanh.

“Sáu ô”

Ngay khi quân cờ vừa đến vạch đích, một giai điệu vui tai liền vang lên từ bảng điện tử ở giữa.

<Chúc mừng!>

Một tiếng ‘tèn ten’ vang lên và những con chữ to xuất hiện ở giữa.

<Các bạn đều đã có một khoảng thời gian vui vẻ chứ? Các bạn đã khẳng định tình yêu với nhau chưa?>

Khẳng định tình yêu gì chứ?

Nó giống như là chúng tôi không thể chịu được ác ý của nhau hơn đấy.

Khi tôi đang lườm bộ board game với đôi mắt mệt mỏi, những con chữ lại bắt đầu hiện lên.

<Chúng tôi sẽ đánh giá khách quan số điểm tương thích giữa các cặp đôi! Sẽ không có mấy kết quả linh tinh như là hòa đâu!>

Một giai điệu tươi vui mà ta thường nghe được ngày xưa vang lên, và điểm số bắt đầu được tính.

<Những xếp hạng vô nghĩa sẽ không được tính vào>

Và rồi, tên của Trưởng phòng với những người liền bị ném đi.

“...Tại sao của ta lại bị ném đi?”

“Trưởng phòng, anh đang tò mò về sự tương thích với nhân viên của mình đấy à? Không phải là anh đã cưới vợ rồi sao?”

“Đó không phải là ý của ta. Mau xem kết quả thôi”

Trưởng phòng ngay lập tức rút lui sau câu hỏi của tôi.

<Bắt đầu thêm vào các phép tính…>

Cùng với tiếng tung xúc xắc, những con số bắt đầu xuất hiện.

Những người phía sau tôi nuốt mạnh.

“Đây chỉ là một trò chơi thôi mà, tại sao mấy người—”

“Suỵt”

Jang Chaeyeon bịt miệng tôi và nhìn chằm chằm vào bảng điện tử.

-Tèn ten!

Những cái tên xuất hiện cùng với âm thanh vui tai.

<Công bố top 5!>

Cảm giác giống mấy chương trình giải trí thật đấy.

<Yu Daon - Kim Jaehun>

<Nó có thể bất ngờ, nhưng bọn họ có một mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Hai người họ lấp đầy những khuyết điểm của đối phương.>

<Jang Chaeyeon - Kim Jaehun>

<Đôi khi một người lại gánh lấy tất cả mọi việc, nhưng bọn họ không cảm thấy mệt mỏi với một quan hệ này>

<Song Ahrin - Kim Jaehun>

<Họ có một mối quan hệ mà cả hai sẽ giải tỏa căng thẳng cho nhau. Cả hai đều không cảm thấy chán nhau>

<Heo Chan - Kim Jaehun>

<Một mối quan hệ bổ trợ hoàn hảo. Sự phối hợp công việc lâu dài giữa hai người hoàn toàn chứng minh điều đó>

<Park Yeeun - Kim Jaehun>

<Do đã chăm sóc nhiều em nhỏ nên cô ấy rất biết cách tiếp nhận>

Việc tôi nằm trong top 5 cũng không có vấn đề gì.

“Nhưng tại sao cái nào cũng có tôi vậy chứ?”

“Chắc là do anh thân với tất cả những người khác đấy”

Song Ahrin lẩm bẩm như thể không thích điều đó và nhìn vào bảng điện tử.

“Không, vậy thì ai là người chiến thắng?”

“Ai mà biết”

“Sao anh lại không biết?”

“Tôi mà biết thì đã tốt”

Tôi nhìn cái bảng đang xoay đều với một âm thanh vui tai.

Giữa bầu không khí căng thẳng…

-Tinh!

Kết quả được công bố.

<Heo Chan - Kim Jaehun>

Bầu không khí im lặng chùng xuống.

“Haha, Jaehun à”

“Vâng, Trưởng phòng”

“Có vẻ là cậu khá tôn trọng ta đấy nhỉ”

“Có vẻ là vậy ạ”

Giữa âm thanh hân hoan đang reo lên, Trưởng phòng cười một cách sảng khoái và lặng lẽ tiến ra ngoài cửa.

“Ta sợ lắm, nên là ta chạy đây”

“Vâng, Trưởng phòng”

“Ngày mai gặp lại”

“Vâng, Trưởng phòng”

-Cạch.

Cánh cửa đóng lại, và tôi có thể nghe được tiếng Trưởng phòng vội vã chạy đi trên hành lang.

“Vậy thì tôi cũng đi đây”

“Em sẽ đi với anh”

Park Yeeun đứng lên cạnh tôi để sống sót, và chúng tôi cũng vội vã đi ra ngoài.

-Thụp!

“Ôi trời, bầu không khí căng thẳng thật đấy”

“Công nhận ạ”

Park Yeeun liếc sang đây một cái trước lời của tôi và thở dài não nề.

“Cơ mà, anh có được phần thưởng gì không ạ?”

“À, phần thưởng”

Tôi nhìn tấm vé trong tay mình.

<Thẻ quà tặng Cửa hàng văn phòng phẩm>

Chỉ có một mảnh giấy gợi nhớ về mấy vé tàu điện ngầm cũ kỹ trong tay tôi.

“Em muốn nó không?”

“Ơ, được ạ?”

“Ừm. Đằng nào thì anh cũng không thích đi mấy cửa hàng văn phòng phẩm”

“Nhưng em cũng đâu có thích…”

Park Yeeun cầm lấy tấm vé, giọng nhỏ dần đi.

“Nhưng nếu anh đã cho em rồi thì nhiệm vụ của người hậu bối này là phải nhận nó. Em sẽ dùng nó thật tốt! Có lẽ em sẽ mua thứ gì đó vui vui ở đó”

“Anh mong là em sẽ không làm vậy trước khi anh lấy lại nó”

Park Yeeun mỉm cười vui vẻ.

***

Sau sự kiện board game, nói thật thì, chẳng có gì xảy ra cả.

Sau hôm chơi board game, mọi người có chút khó xử với tôi, nhưng việc đó cũng chỉ kéo dài được một lúc, và họ sớm lại đối xử với tôi thoải mái như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhờ vậy, tôi cũng cảm thấy như không có chuyện gì xảy ra.

“Thu hồi dị thể quản thúc sao?”

“Như cậu biết, chúng ta đã thu thập được nhiều thông tin hơn từ sau sự kiện hồi quy giả”

“Tôi có biết gì đâu?”

“Dù sao thì, ta mong là cậu sẽ giúp ta với dị thể quản thúc này”

“Nhưng tôi thuộc Phòng Nhân sự mà?”

“Nếu cậu cứ bắt bẻ lời của Trưởng Chi nhánh như vậy thì sẽ bị đánh mạnh một cái và trán cậu có thể lõm vào đấy”

“...”

“Cuối cùng cũng im lặng rồi”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười và gõ tay xuống bàn.

“Lọ khí butan mà cậu Kim Jaehun đang sử dụng”

“Vâng”

Tôi lấy ra lọ khí butan từ trong túi áo của mình.

Một cửa sổ trong suốt trôi nổi trên nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Khí Butan]

[Tuổi: Sản xuất trong những năm 1990]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Lọ khí butan này được chế tác bởi một công ty cụ thể vào đầu những năm 90 với mục đích tạo vô hạn khí ga. Dù vậy, họ không ngờ rằng nó sẽ không phụt ra khí ga mà lại là ngọn lửa không thể dập tắt. Theo đó, vật phẩm này đang được quản thúc trong Cục Quản thúc và sẽ được sử dụng đề hỗ trợ nhân viên khi cần thiết. Để sử dụng, hãy lắc nó thật mạnh trước khi mở nắp]

[Điểm yếu: Nếu lắc quá mạnh, lửa sẽ bắn về hướng ngược lại]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ta nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra công ty đã chế tạo ra thứ đó”

“...Chúng ta?”

“Công ty đó đã xuất hiện vô số lần trong ký ức được lấy ra từ tên hồi quy giả”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Nếu chỉ vậy thì đã không cần làm gì rồi”

Trưởng Chi nhánh nói tiếp.

“Có một thứ giống như…ừm, một cái vòng cổ ở đó”

“Vâng”

“Cái vòng cổ đó gây ra phản ứng mạnh mẽ với một số ký ức”

“...”

Trưởng Chi nhánh tiếp tục.

“Thực ra thì, một thành viên của Phòng Cách ly đã ở đó rồi, nhưng mà cậu ta lại không có tài năng với việc xâm nhập”

‘Cậu ta giỏi phá hủy hơn bất cứ ai khác’, Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm và thở dài.

Hình ảnh người đàn ông cười sảng khoái và phá hủy cô nhi viện hiện lên trong tâm trí của tôi.

Một người sẽ bất khả xâm phạm khi lăn và sẽ phá hủy bất cứ thứ gì anh ta lăn qua.

“Chắc là cậu biết tên đó đấy. Ta nghĩ là cậu nên đi đến đó cùng cô Jang Chaeyeon và cô Song Ahrin?”

“Ừm, thế còn cô Daon thì sao?”

“Cô Yu Daon…”

Trưởng Chi nhánh nhỏ giọng dần về cuối.

“Ta nghĩ là cô ấy không phù hợp với nhiệm vụ này”

Yu Daon mà lại không phù hợp sao?

“Ta mong là cậu sẽ hiểu cho”

“Nó không nguy hiểm hay gì đâu nhỉ?”

“Nó có thể nguy hiểm, nhưng mà…”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi và mỉm cười hiền dịu.

“Trong trường hợp đó, con át chủ bài của Phòng Cách ly chúng ta sẽ xử lý nhà máy”

“Tôi hiểu rồi”

Vậy thì tôi có thể tin cô ấy.

Những thông tin mà tên hồi quy giả có.

Và nhà máy.

Trực giác đang bảo rằng tôi phải đến đó.

***

Ưaaa!

Gaaaaa!

Sau cùng, Song Ahrin, Jang Chaeyeon, và tôi đang nhìn nhà máy, nơi vô số con người đang la hét trong khi bị treo lên móc.

Chào mừng, các tân binh!

Một người đàn ông.

Không.

Một cỗ máy trong hình dạng của một người đàn ông đang nhìn chúng tôi.

Khuôn mặt kim loại của hắn ta không có một chút cảm xúc, và phần thân của hắn cũng hoàn toàn được cấu tạo từ sắt.

Không phải, đây là một con robot.

Chào mừng đến với nhà máy sinh học của chúng ta!

Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của con robot với tiếng hét ở trong nền.

Ghi chú

[Lên trên]
Trò ăn pepero cũng giống như trò ăn pocky.
Trò ăn pepero cũng giống như trò ăn pocky.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

sổ hướng dẫn là vợ cả, trust
Xem thêm
TFNC trans ❤❤❤
Xem thêm
TFNC (poor Ahrin)
Xem thêm