Bầu không khí im lặng tiếp tục.
Chúng tôi hiện đang đi đến một nơi nào đó trên một chiếc xe ngựa được gọi bởi Bá tước, người đã biến thành cha của Song Ahrin.
Tôi quay ra cửa sổ để nhìn bên ngoài nhưng lại bị chặn đi bởi một tấm rèm.
Dù cho tôi có dồn sức kéo nó sang bên đi nữa, tấm rèm vẫn không chịu nhúc nhích.
Tôi nhanh chóng suy ngẫm về nó.
Có lẽ chiếc xe ngựa này cũng là một phần của ‘vở kịch’.
Nên là có khả năng bên ngoài cửa sổ còn không tồn tại.
“...”
Tôi nhìn Song Ahrin.
Có lẽ do vẫn còn sốc từ những gì vừa xảy ra, cô ấy không nói gì mà chỉ chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ahrin”
“...”
“Ahrin à”
“...À, ừm…Ah…thưa Cha”
Song Ahrin hơi ấp úng, nhưng Bá tước chỉ nhìn cô ấy và hỏi với giọng lo lắng, như thể không để ý đến việc đó.
“Vẻ mặt của con không tốt. Con đang có phiền muộn gì trong lòng sao?”
“...”
Song Ahrin cắn chặt môi dưới của mình rồi nhìn Bá tước như thể chưa từng có gì xảy ra.
“Không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay con không thấy khỏe lắm…”
“Ôi. Con đã vất vả rồi”
Bá tước gật đầu với tôi.
Có vẻ là ông ta đang bảo tôi nói gì đó.
Sau khi hắng giọng mình, tôi liền mở miệng.
“Tôi nghĩ là gió đêm có hơi lạnh”
“Vậy sao?”
Bá tước nhăn mày và nhìn tôi như thể cảm thấy kỳ lạ.
“Lạ thật. Thông thường thì cậu Jaeheon đã nhanh chóng nắm bắt được tình trạng của Ahrin và chăm sóc con bé rồi”
Vậy ra nhân vật của tôi là kiểu người như vậy à.
“Hai đứa đều có vẻ hơi mất tập trung, có chuyện gì sao?”
Bá tước lo lắng nhìn tôi và Song Ahrin.
“...Không, thưa Cha. Không có gì hết ạ”
Sau một thoáng im lặng, Song Ahrin lại nói tiếp.
“Như Jaeheon đã nói, có lẽ con chỉ hơi mệt thôi”
“Ta hiểu rồi. Do thấy Karl đến gọi con nhưng lại trở về một mình nên ta mới nghĩ vậy”
Bá tước gật đầu.
“Mau vào trong nghỉ ngơi đi. Jaeheon, cậu có chăm sóc Ahrin rồi nghỉ sớm”
“Cảm ơn ngài”
Tôi xoa thái dương đau nhói của mình và cảm ơn Bá tước.
***
S#. 3 Phòng của Song Ahrin
“...”
Ngay khi vừa xuống xe ngựa, chúng tôi đã ở trong một căn phòng lớn.
Cảm giác giống như là toàn bộ quá trình đi vào dinh thự và đi lên phòng đã bị lược bỏ đi vậy.
Song Ahrin cũng nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cái giường cực kỳ lớn của mình một cách mệt mỏi.
“...Hà”
Cô ấy buông một tiếng thở dài rồi ngã xuống giường.
“Cô ổn chứ?”
“Không”
Song Ahrin trả lời câu hỏi của tôi, đá bay đôi giày cao gót đi.
“Tôi không ổn chút nào”
Cô ấy nghiến răng.
“Tôi cứ nghĩ là mình đã nhìn qua vô số thứ tồi tệ trong cuộc đời của mình rồi, nhưng những gì mấy tên này đang làm còn khủng khiếp hơn cả cái chết nữa”
“...Phải ha. Chúng ta cần phải mau chóng giải quyết nó”
“Ừm”
Cô ấy lại ngồi thẳng dậy và nhìn tôi.
“Trước hết thì ta sắp xếp thông tin về nhân vật đã”
“Có tổng cộng bốn nhân vật”
Tôi dựa lưng vào tường và nhìn cô ấy.
“Trước hết, cô Song Ahrin. Cô là nữ chính nhỉ?”
“Vậy thì anh là nam chính à?”
“Tôi không nghĩ vậy”
Tại sao tôi lại là nam chính cơ chứ?
Tôi chẳng thấy điểm nào khiến tôi là nam chính cả.
“Tên Karl đó mới là nam chính, không phải sao?”
Vẻ mặt của Song Ahrin liền trở nên nhăn nhó trước lời của tôi.
“Không phải anh ta là một nạn nhân à?”
“Đúng vậy”
“...Tôi cũng không thể đối xử với anh ta quá tệ được”
Cô ấy thở dài.
“Và cuối cùng là Bá tước của chúng ta”
Song Ahrin thoáng im lặng trước lời của tôi rồi mới mở miệng nói.
“...Trước hết, ta nên nghĩ về mục tiêu cần làm”
“Vậy thì nên nghĩ về điểm khác biệt giữa vở kịch này với cái lần trước”
Điểm khác biệt với vở kịch lần trước.
“Đầu tiên là chúng khác thể loại”
Vở kịch đầu tiên chúng tôi bị kéo vào hoàn toàn mang thể loại kinh dị giật gân.
Câu chuyện về một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện rồi giết chúng tôi.
“Rồi là có những nhân vật”
Cái trước đó hoàn toàn không có tương tác nào giữa các nhân vật cả.
Song Ahrin và tôi đã vào chung một vở kịch bằng cách sử dụng tiểu xảo khiến cho tâm trí của cả hai đồng nhất với nhau, nhưng lần này thì tất cả mọi người đều đã trở thành một nhân vật.
“...Và còn một thứ khiến tôi bận tâm nữa”
Tôi nhìn Song Ahrin trong khi chạm vào thái dương của mình.
“Kể từ lúc đến đây, thái dương của tôi đã liên tục đau nhói dữ dội mà không hề giảm đi chút nào”
“...Nghĩa là chúng ta đang liên tục bị tấn công tinh thần”
Song Ahrin khoanh tay lại trả lời.
“Cô Song Ahrin có cảm thấy gì không?”
“...Tôi đã tự gợi ý bản thân rồi”
Gợi ý?
Có vẻ đã để ý sự bối rối qua biểu cảm của tôi, cô ấy mở miệng nói.
“Gợi ý rằng tôi là ‘Song Ahrin’”
“Việc đó có khả thi à?”
“Thế tại sao nó lại bất khả thi?”
Song Ahrin nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng rọi xuống chúng tôi một cách rực rỡ, nhưng tất cả những thứ còn lại đều đang đứng yên như một bức tranh.
“Được rồi. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây?”
“Trước hết thì ta nên nghĩ về tiêu đề của vở kịch”
<Giấc mộng đêm hè>
“...Chỉ nhìn từ tiêu đề thì nó là lãng mạn”
“Đương nhiên, nếu chỉ nhìn vào tiêu đề thì đó đúng là lãng mạn thật”
“Vậy thì, để dừng vở kịch này lại thì tôi không được tương tác với bất cứ ai à?”
“Tạm thời thì ta cứ làm như vậy đã nhỉ?”
Giấc mộng đêm hè à?
“...Anh định về phòng sao?”
Song Ahrin nhìn tôi trong khi đang ngồi ở mép giường.
“Tôi định làm vậy”
“...Ừm”
Cô ấy gật đầu.
“Được rồi. Mau đi về và ngủ đi”
“Cô không phải là đang thấy sợ hay gì đó mà không ngủ được đâu nhỉ?”
“Anh thực sự muốn chết à? Anh định biện hộ thế nào nếu bị Bá tước tìm ra trong khi đang ngủ ở đây hả?”
“Nhưng tôi cũng đâu định ngủ lại”
“Phắn đi”
Song Ahrin vung nắm đấm của mình, và tôi cũng cười khẩy rồi đứng dậy để đi ra ngoài.
Ngay tại lúc đó, thế giới tối sầm đi.
S#. 5 Phòng của Song Ahrin.
Khi tôi mới chớp mắt một cái…
“...Hả?”
Tôi đã đang đứng trước Song Ahrin, người đang mặc một bộ váy ngủ negligee. [note70342]
“...”
Chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Tôi chắc chắn đã định về thẳng nơi mà tôi cho là phòng của mình.
Nhưng trước khi nhận ra, tôi đã lại ở trong phòng của Song Ahrin.
Tôi còn không nhớ là mình đã đi ngủ, nhưng lạ là cơ thể tôi lại sảng khoái lạ thường, và bộ quần áo trên người đã vừa vặn hơn hôm qua, mang lại cho tôi một cảm giác rợn người.
Ánh nắng ban mai rọi sáng khuôn mặt của cô ấy, và cô ấy đang nhìn tôi trong khi chau mày lại.
“Tôi đã bảo là việc này không vui rồi mà?”
“Cô Song Ahrin”
Tôi nhìn cô ấy biểu cảm nghiêm túc, và có vẻ cũng đã nhận ra tình hình, biểu cảm của cô cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Hôm qua tôi đã ra ngoài thế nào?”
“Anh đã ra ngoài thế nào—”
“Nói nhanh lên”
Khi tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy liền mở miệng lẩm bẩm.
“...Anh chỉ đi ra thôi? Không phải chỉ có một cái cửa thôi à?”
Cô ấy chỉ về cánh cửa.
“...Tôi không nhớ gì hết”
“Cái gì?”
Tôi giải thích mọi chuyện cho Song Ahrin đang làm vẻ mặt bất ngờ, và cô ấy cũng trở nên nghiêm túc hơn sau khi nghe tôi nói.
“Cái gì? Tôi đâu có làm vậy”
“Cô không làm vậy sao?”
Sau khi anh rời đi, mấy hầu gái đi vào và thay quần áo của tôi, rồi tôi đi ngủ luôn. Tôi không có giấc mơ nào cả, nhưng tôi chắc chắn là mình đã ngủ”
“Còn khi tôi đi vào thì sao?”
“Anh chỉ cứ thế mà vào và chào tôi thôi”
Sau khi nói vậy, mặt của Song Ahrin liền tái xanh đi.
“‘Chào buổi sáng thưa Tiểu thư’...Anh đã nói vậy sau khi vào”
“...”
Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
“Anh không nhớ gì sao?”
“Không hề”
“Anh, chẳng lẽ là anh đã bị chiếm hữu…”
Song Ahrin bắt đầu kiểm tra khắp cơ thể tôi với vẻ mặt còn tái xanh hơn trước.
Cô ấy đang kiểm tra là tôi có phải là một người khác hay là đang kiểm tra xem tôi có bị thiếu mất khúc xương nào vậy?
“Tôi nghĩ không phải là vậy đâu”
Thực chất thì cơn đau đầu của tôi vẫn còn đó.
Và cũng không có gì sai với tôi cả.
“Ít nhất thì nó không phải là về tâm trí”
Trừ khi nó là thứ gì còn hơn thế nữa thì tôi cũng không biết được.
“Giả thuyết của tôi là…”
Thời gian của tôi đã bị bỏ qua, nhưng thời gian của Song Ahrin vẫn trôi bình thường.
Tại sao lại như vậy?
Tôi còn chẳng cần phải mở sổ hướng dẫn.
Đây là chuyện mà bất cứ ai đọc sách đều sẽ biết.
“Cô Song Ahrin là nhân vật chính”
Cô ấy là nhân vật chính, còn tôi là nhân vật phụ.
Vở kịch diễn ra với cô ấy là trung tâm, còn những thứ khác chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình như một cái máy.
Nói dễ hiểu thì, nó chính là hậu trường.
“...Ừm. Ít nhất thì trong mắt tôi anh vẫn không có gì khác cả”
Cô ấy lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt và nuốt nước bọt.
“Nếu có gì xảy ra thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh”
“Đừng lo lắng quá”
“...Tôi đâu lo lắng đến vậy?”
Biểu cảm của cô vẫn cực kỳ tái nhợt khi nói vậy.
“Ta sẽ bắt đầu bằng cách phá tung mọi thứ lên trong hôm nay”
“Bằng cách nào?”
“Xem nào…trước hết—”
Khi tôi đang định nói tiếp, cánh cửa mở ra mạnh bạo và một người phụ nữ đi vào.
“Ôi chúa ơi, cậu quản gia! Cậu không thể cứ vậy mà đi vào khi Tiểu thư còn chưa thay đồ được! Kể cả khi hai người đã biết nhau từ nhỏ đi nữa, Tiểu thư bây giờ cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi!”
Đó là một người phụ nữ lớn tuổi.
Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua trên đầu cô ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Hầu gái]
[Tuổi: 46]
[Đặc trưng: Diễn viên kịch]
[Khả năng: Diễn viên kịch]
[Tiểu sử: Bây giờ cô ấy chỉ là một hầu gái]
[Điểm yếu: Cô ấy phải còn sống khi vở kịch kết thúc]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô ấy cũng là một người đã bị nuốt chửng bởi vở kịch.
“...Tôi xin lỗi”
“Ôi thật là!”
Cô ấy chống tay lên eo và nhìn tôi trêu đùa rồi chỉ tay về cửa.
“Vậy thì mau ra ngoài—”
“Không”
“Tiểu thư?”
Song Ahrin ngắt lời cô ấy.
“Cứ ở trong này. Anh chỉ cần quay về sau là được”
“Tiểu thư, cô chưa bao giờ làm thế này cả…”
“Ta đã bảo là mình muốn vậy rồi mà”
Cô ấy nói với giọng rõ ràng và nhìn người hầu gái.
“Ta sẽ không chấp nhận ý kiến nào khác”
“...Tôi xin lỗi thưa Tiểu thư”
Song Ahrin nháy mắt về phía này, và tôi cũng quay ra sau.
Có vẻ đây là cách cô ấy quan tâm tới tôi.
Để có thể ở cạnh cô ấy gần nhất có thể và không đánh mất bản thân mình.
Sau khi tiếng thay quần áo sột soạt kết thúc, một bàn tay mảnh mai vỗ vào vai tôi.
“Tôi thay đồ xong rồi”
“...”
Tôi quay về sau và nhìn cô ấy.
Không như bộ váy hôm qua, cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng đơn giản.
Cô ấy nhìn vào mắt tôi và cầm lấy tay nắm cửa.
“Đi thôi”
“Hiểu rồi”
Ngay khi cô ấy vừa mở cửa…
S#. 7 Nhà thờ
Chúng tôi đã đang đứng trong một nhà thờ.
Sao đột nhiên lại như này?
Không phải là tôi sẽ không bị nhảy thời gian khi ở cùng Song Ahrin sao?
Tôi vội vã nhìn xung quanh.
“...Ahrin!”
“Karl”
Đã có gì xảy ra rồi?
Karl đang quỳ xuống trước cô ấy.
Theo đó, tôi cũng nhìn lên đầu của người đàn ông lần nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Karl?]
[Tuổi: 2X]
[Đặc trưng: Diễn viên kịch]
[Khả năng: Diễn viên kịch]
[Tiểu sử: Nếu không có được tình yêu, anh ấy sẽ chỉ chọn cái chết]
[Điểm yếu: Anh ta phải còn sống khi vở kịch kết thúc]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nếu không có được em, anh sẽ chỉ có thể chọn cái chết”
Anh ta đặt con dao lên cổ mình rồi nhanh chóng cắt nó.
Máu tươi phun trào từ vết cắt.


8 Bình luận