• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 116: Mạnh nhất trước con người

3 Bình luận - Độ dài: 2,968 từ - Cập nhật:

“Nhưng anh định bắt hắn ta như nào?”

Sau khi tôi tuyên bố là sẽ bắt hắn, Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

“Cứ đi xung quanh thì kiểu gì chẳng bắt được.

“...Theo cái cách bừa bãi vậy ấy hả?”

“Đằng nào thì cô Chaeyeon đang đứng canh ở bên ngoài, và Trưởng phòng cũng ở đó, nên hắn ta không thể cứ vậy đi ra được đâu”

Tôi nhớ lại đoạn hội thoại giữa mình và Jang Chaeyeon chỉ vừa mới vài phút trước.

Chưa có ai rời khỏi đó chứ?

<Không có ai cả>

Nói cách khác, vẫn chưa có ai rời khỏi cô nhi viện.

Vậy thì tại sao hắn ta lại ở lại cô nhi viện này?

“Cô Daon”

“Vâng”

“...Cô có thể đi cùng cô Aileen và, ừm, cố định bức tường đó chắc chắn vào không?”

“...Vậy thì anh sẽ ổn chứ?”

“Tôi đi cùng ai cũng được, nhưng tôi nghĩ cô Song Ahrin có thể sẽ giúp được nhiều khi cần thiết”

Mắt của Yu Daon trùng xuống buồn bã trước lời của tôi, còn Song Ahrin thì nở nụ cười đắc thắng và ưỡn ngực ra.

“Phải đó, tôi đã nói với anh là mình rất giỏi đối phó với con người rồi đúng không?”

“...Cô Ahrin có thể chết với một con dao găm đánh lén mà. Không phải tôi đi thì sẽ an toàn hơn sao?”

“...Tôi làm gì kém đến vậy?”

Song Ahrin chau mày lại như là bị tổn thương lòng tự trọng.

“Cái đó…Chúng tôi sẽ cố chặn chúng mà không chết”

“Thay vì vậy thì tôi nên đi…”

“Đương nhiên, việc đó không sai, nhưng nếu chúng ta không xử lý bức tường đó đúng cách…Tôi nghĩ nó có thể sẽ là vấn đề lớn đấy”

Có vẻ là năng lực của Song Ahrin còn không hoạt động với bức tường thịt.

Dù không phải là phù hợp nhất, cô ấy ít ra vẫn nên đi đến chỗ có thể sử dụng năng lực của mình.

Tôi cầm cái chong chóng đang xoay đầy điềm gở rồi đưa cho Aileen, người cẩn thận nhận lấy nó.

“Như cô đã nhìn và nghe được trước đó, thứ này hiện thực hóa điều ước của người dùng theo một cách quái dị”

“Tôi biết”

Aileen đang cầm cái chong chóng bằng hai tay với vẻ mặt bất an.

“Vậy thì chỉ cần không ước gì thì sẽ không sao cả đúng không?”

“Đúng vậy”

“...Đúng là bất an thật đấy”

Cô ấy lẩm bẩm, khuôn mặt trẻ trung tràn ngập nỗi lo.

“Không, tại sao cô lại bất an với một thứ như này dù là Trưởng phòng Phòng Ứng phó vậy chứ?”

“Tôi cảm thấy bất an vì là Trưởng phòng Phòng Ứng phó đấy. Tôi đâu làm việc trực tiếp với dị thể quản thúc”

Aileen nhìn tôi một cách oan ức.

“Nếu tôi là Trưởng phòng Phòng Cách ly hoặc Phòng Quản thúc, không, chỉ cần là thành viên thôi, tôi sẽ chỉ mỉm cười và nhận lấy nó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải làm mấy việc như này”

“Cái đấy tôi cũng hiểu được”

Không phải nó giống như hồi Trưởng phòng đến Công viên giải trí rồi đã rất sốc và run rẩy sao?

“Dù sao thì, tôi trông cậy vào cô đấy”

“...Được thôi”

“Anh Jaehun, nếu có gì xảy ra thì nhớ phải gọi cho tôi ngay đấy nhé!”

“Còn Yeeun thì sao? Cháu cũng nên đi với bọn họ”

“...Cháu không muốn”

Con bé đang nói gì vậy.

Park Yeeun lắc đầu kiên định trước lời của tôi.

“Này nhóc con. Nhóc nghĩ đây là chuyện đùa đấy à?”

Song Ahrin ngay lập tức trở nên dữ dằn và dọa Park Yeeun.

“Việc này có thể dẫn đến cái chết, bị thương, hoặc đối mặt với những quyết định không thể thay đổi. Nhóc không nhìn thấy những người bạn của mình đã trở thành bức tường thịt đó à?”

“Em biết”

“Nhóc thì biết cái gì hả? Chỉ là một oắt con mới dậy thì thôi. Nhóc thực sự muốn bị đánh đấy à?”

“Chị chỉ cao tầm bằng tôi thì lấy đâu ra quyền gọi người ta là oắt con mới dậy thì chứ!”

“Nhóc đúng là không chịu thua dù chỉ một lời nhỉ?”

“Mấy người biết là chúng ta có thể chết ở đây phải không?”

“Thôi nào, có anh rồi thì làm sao mà chết—”

Song Ahrin đang chuẩn bị nói gì đó liền im bặt, rồi lẩm bẩm trong khi đánh vào tay tôi mà không gây đau.

“...Tự xoay sở đi, muốn làm gì thì làm”

“Được thôi, cứ làm vậy đi”

Tôi đối mặt với Park Yeeun.

Park Yeeun nhìn tôi với một biểu cảm lạnh lùng.

“...”

“Cháu chắc chắn sẽ đi ạ”

“Một lý do bọn chú phải mang cháu theo”

“Cháu biết đường”

“Trúng tuyển. Ta đi thôi”

“Tên điên này!”

Song Ahrin hét to và đánh vào lưng tôi, và tôi chỉ quay lại nhìn cô ấy mà chẳng để tâm đến việc đó.

“Hửm, sao vậy?”

“Anh thực sự cho con nhóc đó đi theo chỉ vì nhóc ấy biết đường thôi sao?”

“Không phải là vậy”

Tôi nhìn Park Yeeun.

Một đôi mắt với lòng quyết tâm mạnh mẽ.

Những người có đôi mắt như vậy chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác cả.

“Kể cả có bỏ cô bé lại một mình đi nữa thì đằng nào con bé chả theo sau, nên là vậy đấy”

“Anh trai, anh có mắt nhìn người đấy nhỉ?”

Park Yeeun cười khẩy, và Song Ahrin lườm cô bé với đôi mắt tròn xoe.

“Nhìn con cáo ranh ma này nè. Không phải vừa nãy nhóc toàn gọi anh ta là chú à?”

“Đúng, đúng. Nhớ phải gọi là anh từ bây giờ đấy”

“Rõ thưa anh trai”

“...Tôi thà đi với Tóc Đen còn hơn”

Tôi đi dọc theo hành lang với một Song Ahrin đang càu nhàu ở sau lưng.

“Trước hết thì còn hai chỗ chúng ta vẫn chưa đến ạ”

“Là những chỗ nào?”

Park Yeeun giơ hai ngón tay lên.

“Đầu tiên là phòng của quản lý ạ. Chỗ đó…ưm, quản lý bảo là trong đó có đủ những món đồ thú vị ạ”

“Món đồ thú vị?” 

“Em không biết chúng là gì, nhưng mà chắc không phải như cái chong chóng kia đâu”

“Được rồi. Vậy còn chỗ thứ hai?”

“Thứ hai là gác mái ạ”

Park Yeeun nói tiếp, gập nốt ngón tay còn lại.

“Thực chất thì không có gì ở trên gác mái cả ạ. Nơi đó giống như kiểu một cái căn cứ bí mật cho bọn trẻ chơi đùa hơn”

“Ra vậy”

“...Chúng ta nên đi đâu trước ạ?”

“Đến gác mác”

“Hửm, không phải là phòng quản lý sao?”

“Ừm”

“...Có lý do gì à”

Song Ahrin, người nãy giờ chỉ đang lắng nghe cuộc trò chuyện, chen vào.

“Tôi chỉ nghĩ lại về những gì chúng ta đã phải trải qua từ lúc đến đây thôi”

Chúng tôi chỉ mới đối mặt trực tiếp một lần, còn hai, ba lần khác đều là giao chiến gián tiếp.

Dựa trên những gì chúng tôi đã trải qua thì…

“Tôi nghĩ là hắn thích những nơi tối tăm, ẩm ướt, và có thể gây chết người”

“...Vậy thôi sao?”

“Vậy thôi”

“...Tôi có nên tin vào anh hay không đây”

“Em sẽ dẫn hai người đến gác mái ạ”

Park Yeeun đi lên trước, bỏ lại Song Ahrin đang lẩm bẩm đằng sau.

“Bỏ đi, tôi không quan tâm nữa”

Sau cùng, Song Ahrin chỉ thở dài và đi theo chúng tôi.

***

“Đây là lối đi lên gác mái ạ”

Park Yeeun nhìn chúng tôi bên cạnh một bậc thang.

“Vậy thì tôi sẽ lên trước”

“...Vậy có ổn không?”

Song Ahrin lẩm bẩm một cách lo lắng trong khi nhìn tôi nắm lấy bậc thang.

“Còn ai khác đi được ngoài tôi à?”

“...Tôi này?”

Song Ahrin rụt rè chỉ vào bản thân, và tôi chỉ biết cười khẩy.

“Đã bao lâu kể từ khi tay của cô lành lại rồi? Tôi ổn mà”

Khi leo lên cầu thang, tôi nhìn thấy một phần trần nhà có thể mở ra.

Nó giống hệt mấy cái gác mái trong phim vậy.

“Ai nhìn cũng biết là nếu mở nó thì sẽ có thứ gì đó lao ra”

“Tôi biết mà”

“...Cẩn thận đấy”

Song Ahrin bấu lấy tay áo của tôi rồi lại thả ra, và tôi cứ như vậy mà mở cửa.

-Vúuuut!

Ngay khi tôi vừa mở cửa, một thứ gì đó bung ra và rơi vào đầu tôi, và tôi lập tức buông tay ra khỏi thang rồi ngã lăn xuống sàn.

-Rầm!

“Đau…”

Một cơn đau nhói lên ở lưng tôi.

“Này!”

“Anh trai!”

Song Ahrin vội vã chạy đến và kiểm tra tình trạng của tôi.

“Anh có bị đau ở đâu không?”

“Không sao. Tôi chỉ đoán là sẽ có thứ gì đó rơi xuống nên cũng ngay lập tức buông tay khỏi thang sau khi mở cửa”

“Anh vừa dọa tôi chết khiếp đấy”

Song Ahrin lẩm bẩm và nhìn sang bên cạnh, và ở đó là một cái rìu đang cắm thẳng xuống sàn.

“Có vẻ đúng là nơi này rồi”

“Chúng ta có nên vào đó không…?”

Song Ahrin lẩm bẩm nhìn tôi, nhưng trái lại, tôi không thấy lo chút nào.

“Có một cách”

“...Mà, nếu anh đã nói vậy thì…”

Song Ahrin vẫy tay như thể bản thân không còn lựa chọn nào khác sau khi nghe tôi nói.

“Vậy thì tôi sẽ quay lại ngay. Không được đi theo đâu đấy”

“Anh trai, không phải như vậy sẽ rất nguy hiểm sao?”

“Nếu hai người đi theo thì anh mới gặp nguy hiểm”

Nói vậy, tôi trèo lên cầu thang.

Ngay khi trèo lên đến nơi, thứ tôi nhìn thấy là một gác mái tối đen.

Hắn ta cố tình che cửa sổ lại sao?

Chúng tôi đến đây vào ban ngày, nhưng hiện tại thì tôi không thể nhìn thấy gì giống như đang là buổi đêm vậy.

“...”

Một mùi máu kinh khủng.

Tôi liền phát hiện ra một cái xác nằm trên sàn khi nhìn sang bên cạnh.

Một xác chết với vô số con dao cắm vào người.

Người này là…Phòng Đặc nhiệm hay gì đấy hả?

Anh ta đã đến tận đây và bị thương trong khi giao chiến với hắn sao?

Người đàn ông như thể đã tiếp tục nói chuyện trong khi hô hấp đầy mệt nhọc.

Có vẻ là anh ta đã chật vật khá nhiều.

“...Ngươi đã mất đi bao nhiêu người trước khi đến được đây?”

Một giọng nam cao vang lên.

“Nhưng mà ta có đánh mất ai đâu?”

“Nói dối cũng vô dụng”

“Nhưng đó là sự thật mà”

Mặc dù Yu Daon đúng là có chết một lần thật.

“...”

Giọng nói đó thoáng dừng lại rồi tiếp tục.

“...Còn Aileen thì sao?”

“Tại sao lại là Aileen?”

Đó không phải là cái tên mà tôi nghĩ là mình sẽ nghe thấy ở đây.

“Ngươi không biết gì hết. Cô ấy đáng lẽ phải đồng hành cùng bọn ta theo lịch sử gốc”

Cô ấy đáng lẽ phải đồng hành cùng bọn ta theo lịch sử gốc.

Cô ấy kỳ lạ là đã không bị thương tại Công viên giải trí, và tình huống cũng diễn biến theo hướng có lợi cho cô ấy.

Cô ấy là người của tên quy hồi giả đó sao?

Nhưng nếu là vậy thì tại sao cô ấy lại không ở cùng với hắn ta?

Có vẻ đây là lần đầu cô ấy nhìn thấy tên này, và xét theo những gì tên Kim Chanho vừa nói thì đó chắc chắn là lần đầu tiên cô ấy gặp hắn.

Nghĩa là, vì một lý do nào đó, lần này cô ấy đã không gia nhập với tên hồi quy giả.

Không phải, là cô ấy không thể.

“Ngươi tò mò sao?”

Giọng nam cao cười khúc khích một cách quái gở.

“Đâu có”

Tôi tò mò làm quái gì?

Tôi có chuyện gì để nói với một kẻ vừa mới thả một cái rìu vào đầu mình cơ chứ?

[Chí mạng: 2->1]

Khi tôi vừa rút khẩu súng ra, thế giới trở thành một màu trắng đen và chuyển động chậm lại.

Trong thế giới đơn sắc đó, một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen đang sáng rực lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Chanho]

[Tuổi: 31]

[Đặc trưng: Kho đồ]

[Khả năng: Kho đồ]

[Tiểu sử: Anh ta từng là thành viên Phòng Kế toán của Cục Quản thúc, nhưng rồi anh ta đã được ai đó nói cho về tương lai và định mệnh của mình]

[Điểm yếu: Anh ta chỉ là một người bình thường. Nếu bị giết, anh ta sẽ chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất ngờ là tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ được ở trong bóng tối.

-Bằng!

Tôi không ngần ngại bóp cò súng, và viên đạn ghim thẳng đùi hắn ta như thể bị hút vào—

-Keng!

Một chuỗi tràng hạt tương tự cái tôi nhìn thấy ở Công viên giải trí rớt ra từ bộ đồ của hắn. [note71163]

“Cái quái—”

Trong khi bị chảy máu ở đùi, hắn ta liền vung tay.

“Ta đã có được tất cả những gì mình cần rồi”

[Chí mạng: 1->0]

Thế giới chuyển động chậm lại một lần nữa.

Tôi quan sát xung quanh trong khi vẫn giữ tay trên cò súng.

Những con dao đang bay đến tôi một cách chậm chạp từ mọi hướng.

Thông thường thì tôi sẽ không bao giờ có thể né được chúng, nhưng hiện tại thì khác.

Tôi điềm tĩnh nắm bắt quỹ đạo của những con dao đang chuyển động chậm lại.

Nửa bước lên trước.

Tôi đi ra khỏi quỹ đạo của con dao đang nhắm đến bên sườn.

Hơi cúi người xuống.

Tôi tránh được con dao đang bay đến đầu mình.

Tôi giữ cho mắt mình nhìn thẳng vào kẻ địch.

Những con dao đang hướng đến cổ tôi không còn là mối đe dọa.

Tất cả những gì còn lại chỉ là bóp cò.

-Bằng!

Ngay khi tôi vừa bóp cò súng, vô số con dao sượt qua cơ thể tôi.

Những con dao cắt vào bên sườn khiến cho máu bắt đầu rỉ ra, và những con dao bay đến cổ tôi cũng chỉ sượt qua, để lại một vết xước nhỏ.

Nhưng không có cái nào trúng đích cả.

“Gưaaaaa…”

Ngược lại, trước mặt tôi là một người đàn ông đang chết dần với viên đạn ghim vào vùng thượng vị và đùi.

“Khục…!”

Hắn ta nôn ra máu, và một chất lỏng màu đỏ thẫm trào ra khỏi miệng hắn.

“Khư, khà khà…!”

Khuôn mặt của hắn ta tràn ngập tiếng cười.

“...”

Tôi cũng biết lý do tại sao hắn lại làm như vậy.

Hắn có lẽ đang muốn cho tôi biết rằng chúng tôi sẽ mất đi bao nhiêu thông tin quý giá khi đã giết hắn như này.

Tuy nhiên, tôi có thừa cách để moi được thông tin từ hắn.

Phớt lờ người đàn ông đang chảy máu, tôi quay ra sau và gọi người cần thiết nhất cho lúc này.

“Cô Song Ahrin”

“Đây”

Song Ahrin đã trèo lên và đang đứng cạnh tôi.

“Xin hãy lấy những thông tin quan trọng nhất trong thời gian ngắn”

“Không cần lo. Đây là chuyên môn của tôi mà”

Khuôn mặt của hắn ta bị nhuộm bởi sự sững sờ khi nhìn thấy Song Ahrin.

“Cái, cái…”

“Im miệng. Tên khốn khiếp rác rưởi bắt nạt trẻ con”

“Gư, kha…! Mau cút khỏi, đầu tao…! Aah…!”

Song Ahrin nhìn người đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo, còn hắn ta chỉ liên tục lắc đầu và giãy giụa trong đau đớn.

“...”

“Đợi chút”

Không lâu sau, khuôn mặt của hắn ta trở nên đờ đẫn, và hắn ta bắt đầu khai ra thông tin, rồi Song Ahrin nhìn tôi, nói ngắn gọn, và bắt đầu lẩm bẩm lại lời của hắn ta.

“...”

Song Ahrin lắng nghe hắn ta với vẻ mặt nghiêm túc.

Còn gã thì chỉ khai ra thông tin với một khuôn mặt không tức giận mà cũng chẳng buồn bã, chỉ đơn giản là trống rỗng.

“Cũng hiểu được mọi thứ rồi”

Không lâu sau, Song Ahrin lẩm bẩm gì đó và đi ra cạnh tôi.

“Như nào?”

“Nó quá dài để nói ở đây. Và về việc này, tôi đã từng nói gì đó rồi xóa ký ức của mình chưa?”

“Rồi”

“Ôi trời. Có vẻ tôi lại phải xóa ký ức của mình lần nữa rồi”

-Ruỳnh!

Chính vào lúc đó, sàn nhà đột nhiên rung lên.

“Chị gái! Anh trai! Ngôi nhà đang—!”

Giọng nói khẩn trương của Park Yeeun vang lên từ phía bên dưới.

-Xìiiiii…

Và tiếng thứ gì đó tan chảy vang lên từ sau chúng tôi.

“...”

“...”

Khi tôi và Song Ahrin quay đầu lại, cơ thể của Kim Chanho đã tan chảy hết, chỉ để lại một bộ xương.

-Ruỳnh!

Ngôi nhà rung lên.

“Ngôi nhà này trở nên bất thường rồi!”

“Mau rời khỏi đây thôi”

“Ừm”

Chúng tôi vội vã trèo xuống cầu thang, và…

“Oa!”

Trước mắt chúng tôi là Park Yeeun đang hét lên cùng với vô số cánh tay chui ra từ bức tường.

Ghi chú

[Lên trên]
Chuỗi tràng hạt hay Rosary
Chuỗi tràng hạt hay Rosary
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Có vẻ là tên hồi quy ở phe đối địch thiệt rồi...sao mà thắng đc đây
Xem thêm
lại xóa trí nhớ
Xem thêm