• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 104: Erlkönig", Op. 1, D 328

4 Bình luận - Độ dài: 2,455 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn vào mắt lão già trong khi đang chảy máu mũi.

“Mau nói cho ta biết đi, cậu đã nhìn thấy—”

-Uỳnh!

Ngay sau đó, Yu Daon liền xuất hiện từ phía sau lão già cùng một cây dùi không biết lấy từ đâu ra và nhắm vào cổ ông ta, còn Song Ahrin thì đã đứng trước che chắn bảo vệ tôi.

Jang Chaeyeon đang vươn tay về phía ông ta.

“Dù có đang ở một Chi nhánh khác đi nữa thì ta vẫn là Trưởng Chi nhánh đấy”

Ông ta tặc lưỡi và cười lớn.

“Nếu những người khác biết được việc này thì sao?”

“Xem nào”

Trong khi tôi đang dùng tay áo để lau đi vết máu, Yu Daon lẩm bẩm và dí cây dùi sát vào gáy ông ta hơn với một nụ cười tươi.

“Nếu bọn họ tìm ra thì cũng chỉ có vậy thôi mà?”

Cô ấy dí sát cây dùi vào cô ông ta thêm nữa như thể không quan tâm.

“Được rồi, được rồi”

Sau cùng, lão già giơ hai tay lên đầu hàng.

“Ta chỉ tò mò thôi mà. Ta muốn được chiêm ngưỡng thực lực của nhân viên Phòng Nhân sự được gọi là xuất sắc nhất về mảng tìm kiếm thông tin trong Cục Quản thúc”

Phớt lờ lời nói của ông ta, Yu Daon nhìn tôi, không di chuyển lấy một li.

“Có phải người này đã đánh anh Jaehun không?”

“Không phải”

Chỉ khi đó thì Yu Daon mới cất cây dùi đi.

“Nhưng mà cô lấy cây dùi ở đâu ra vậy?”

“Tôi được cho đấy”

Hiểu rồi.

“Dù sao thì…Tôi không nhìn thấy gì khác cả”

“...”

Lão già nhìn tôi với nụ cười nham hiểm.

“Nếu cậu đã nói như vậy thì hẳn là thế rồi”

“...Chúng tôi đi được rồi chứ?”

“Mấy người có thể ở lại lâu thêm tí nữa mà”

“Không, chúng tôi sẽ về luôn”

“Vậy thì cứ về đi”

Tôi cứ tưởng là ông ta sẽ giữ chúng tôi lại lâu thêm chút nữa cơ.

Ông ta phẩy tay như thể đã hiểu.

“Phải rồi. Để ta cho cậu một lời khuyên”

Khi tôi đang rời đi với những người khác, ông ta nhìn tôi và mỉm cười toe toét, rồi mở miệng nói.

“Khung cảnh đầu tiên là quá khứ, và khung cảnh thứ hai là tương lai”

“...”

Quá khứ và tương lai?

“Đừng nghe ông ta”

Jang Chaeyeon thì thầm trong khi đẩy lưng tôi đi.

“...”

Song Ahrin liếc nhìn cái gương, nhíu mày lại bực bội, và quay về trước.

“Cô nhìn thấy gì à?”

“Một thứ tồi tệ”

Cô ấy lẩm bẩm với một biểu cảm đáng sợ hơn trước và bước đi.

***

Lão già đó không tiễn chúng tôi đi.

Tôi ngẫm nghĩ lời nói của ông ta trong khi đi ra sảnh.

Khung cảnh đầu tiên là quá khứ, và khung cảnh thứ hai là tương lai.

Nếu khung cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là quá khứ.

...Biết ngay là mày sẽ làm phiền tao cho đến cuối cùng mà. Lần sau, tao chắc chắn trước hết sẽ—

Tôi đã chết, và giọng nói lẫn tạp âm đó.

Dù không thể nhận diện được người nói, chỉ một người có thể nói như vậy trong tình huống đó.

“...”

Tôi của quá khứ đã làm cái quái gì để mà phải chiến đấu với một hồi quy giả vậy?

Hoặc là tên hồi quy giả đó đã làm gì để tôi của quá khứ phải cố gắng đến thế để ngăn cản hắn?

Ngược lại thì, tại sao hắn ta không trừ khử tôi?

“...Không”

Nếu như hắn đang muốn trừ khử tôi thì sao?

Tôi nhớ lại số lần hắn đã hồi quy.

666 lần.

Chắc gì hắn ta đã không cố giết tôi trong những lần đó?

Nếu như hắn ta thất bại, lý do sẽ là…

Tôi vô thức nhìn về phía ba người kia.

Bọn họ đang đi xuống cầu thang mà không nhận ra ánh mắt của tôi.

Tôi vẫn chưa thể đoán ra được gì cả.

Hà, tôi vô thức để thoát ra một tiếng thở dài.

Tiếp theo là tương lai.

Cảnh tượng trong tương lai còn kinh khủng hơn cả quá khứ.

Song Ahrin và Jang Chaeyeon đều chết theo một cách thảm khốc, kể cả Yu Daon đã đẩy tôi đi.

Nếu đấy là tương lai…

“...”

Không.

Chưa có gì chắc chắn cả.

Dù gì đi nữa, nó chỉ là tương lai được cái gương phản chiếu.

Nhưng tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

Lời của tên hồi quy giả cũng vậy, và tình hình gần đây cũng không thuận lợi chút nào.

Trong khi tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, chúng tôi đã đi ra đến sảnh.

Cũng không có ai đứng đợi chúng tôi ở sảnh cả.

Lạ thật, theo lời của Trưởng Chi nhánh Gangseo thì phải có ai đó đợi chúng tôi ở đây chứ?

Trong khi tôi đang nghiêng đầu chìm trong suy nghĩ, Yu Daon đi đến bên cạnh tôi và thì thầm.

“Anh Jaehun, anh Jaehun”

“Hửm?”

Cô ấy đưa cây dùi ra cho tôi.

“Có chuyện gì với cây dùi này sao?”

“Tôi được bảo là phải nhờ anh nhìn nó”

“Nhìn cái gì…”

Trước khi có thể nói xong, tôi liền đóng miệng lại trước cửa sổ trong suốt ở trên cây dùi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Cái dùi]

[Tuổi: Được tạo ra 20 năm trước]

[Đặc trưng: Đâm]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Người đàn ông chìm vào suy nghĩ trong khi đang tạo ra một thứ đồ. Cây dùi này quá cùn, nên là mình sẽ làm một cây dùi sắc nhọn hơn]

[Điểm yếu: Anh ta giao cây dùi này cho những người mình tin tưởng]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cái gì đây?”

“Họ bảo là tôi sẽ biết được nếu đưa cho anh xem”

“Nhưng mà ai đã đưa nó cho cô?”

“À, đó là…”

Yu Daon mở miệng, tỏ vẻ bối rối, và khép miệng lại.

“Hở…?”

“Cô Daon?”

“Hừm, hửm…?”

“Sao vậy?”

“...Không phải, việc đó…Chúng tôi chắc chắn đã gặp nhau, nhưng mà…”

Yu Daon mở to mắt.

“Tôi không nhớ gì cả”

“Một kiểu mất trí nhớ thường thấy đấy”

Song Ahrin, người đã nghe nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, mở miệng chen vào.

“Mất trí nhớ sao?”

“Mà, tôi có thể làm ví dụ ngay bây giờ cũng được”

-Bộp!

“Đau”

Song Ahrin đánh vào đầu Yu Daon, và Yu Daon xoa đầu mình trước khi làm một vẻ mặt ngơ ngác.

“Hở? Tôi vừa bị cái gì đánh sao?”

“Vậy đấy”

Song Ahrin lẩm bẩm với vẻ mặt tự tin, và…

“Cô Song Ahrin”

“Cái gì?”

“Tôi nghĩ là cô ấy sẽ trả đũa đấy”

“Hả?”

-Bốp!

“Gư!”

Ngay khi tôi vừa cảnh báo cô ấy xong, nắm đấm của Yu Daon đánh thẳng xuống đầu Song Ahrin.

Song Ahrin ngồi xuống ôm đầu mình, còn Yu Daon thì nhìn tôi và mỉm cười.

“Cô Ahrin đã đánh tôi phải không?”

“Phải”

“Đồ khốn…Tôi đâu đánh cô mạnh đến vậy”

Song Ahrin lẩm bẩm với giọng run run trong khi ôm đầu mình.

“Cô không được làm như vậy lần nữa đâu đấy!”

“Tôi chắc chắn sẽ…giết cô lần sau…”

Yu Daon quở trách Song Ahrin với biểu cảm nghiêm khắc, còn Song Ahrin thì chỉ ôm đầu và càu nhàu như thể không nghe thấy gì, nên tôi lại nhìn về phía cây dùi.

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Tôi nhìn kỹ vào cửa sổ trong suốt.

Tên, tuổi, đặc trưng, hay khả năng không có gì, nhưng mà tiểu sử và điểm yếu thì…

Một người đàn ông và một ai đó đáng tin.

“...”

Tôi tiếp tục nghĩ đi nghĩ lại.

“Chẳng đoán được gì cả”

Chắc cứ đi hỏi Trưởng Chi nhánh thôi.

“Cơ mà, chúng ta cũng phải đi máy bay để trở về à?”

“Ừm”

Jang Chaeyeon chậm rãi gật đầu.

“Tại sao?”

“Đó là thủ tục mà”

“...Tại sao?”

“Chúng ta cũng đã dùng tàu điện ngầm khi đi về từ Chi nhánh Gangdong còn gì”

Do tàu điện ngầm đến nhanh mà.

Tôi thở dài và bước đi.

“Có phải thứ này là của anh Jaehun không?”

Hai người họ đã nói chuyện xong rồi à.

Yu Daon đến chỗ tôi và đưa cây dùi ra.

Tôi định cầm lấy nó trong vô thức nhưng rồi dừng lại.

“Không. Cô Daon hãy giữ nó đi”

“Nhưng, tại sao?”

“...Hừm”

Chỉ là tôi thấy tội cô ấy khi luôn phải chiến đấu với quái vật bằng tay không.

Nhưng nếu nói vậy thì sẽ làm tổn thương cô ấy mất.

“Chỉ là, tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô Daon”

Biểu cảm của cô ấy rạng rỡ hẳn lên trước lời của tôi.

“Thật chứ? Vậy nó là một món quà từ anh Jaehun sao?”

Kể cả là vậy đi nữa thì ai lại tặng cái dùi như một món quà cơ chứ?

“...Ừm…”

“Cảm ơn anh!”

Trước khi tôi có thể nói xong, Yu Daon đã ôm cây dùi vào lòng và mỉm cười rạng rỡ.

Mà, tôi không thể nói rằng nó không phải một món quà nếu cô ấy thích nó đến vậy được.

“Lần sau tôi sẽ tặng cô thứ gì đó tốt hơn”

Mắt Yu Daon mở to hơn nữa, và trước khi cô ấy có thể nói gì, Song Ahrin liền lướt nhanh qua chúng tôi.

“Mấy người đang làm gì vậy? Không định đi về à?”

“Chúng ta đi thôi”

“Phải đó. Tôi không thích nơi này chút nào”

Song Ahrin nói vậy với giọng bực bội trong khi bước ra khỏi cửa, và Jang Chaeyeon cũng đi theo cô ấy với khuôn mặt vô cảm.

Bọn họ đi nhanh thật đấy.

***

Thủ tục lên máy bay cũng không khác gì lúc đi.

Vẫn như lần trước, chúng tôi ngồi vào một cái ghế quái dị, và máy bay cất cánh sau khi rung lắc một hồi.

Nhưng giờ đây khi đã trải nghiệm một lần thì tôi cũng quen hơn phần nào.

“Này”

“Ừm?”

Jang Chaeyeon, ngồi ở bên cạnh tôi, nghiêng người sang và thì thầm.

“Tôi có điều muốn hỏi”

“Được thôi”

Hàng mi dài của cô ấy cọ vào mặt tôi.

“Về thứ đó, Chủ Nghĩa Duy Mỹ

“À, ừm”

“...Sao anh lại biết được thứ đó?”

Tông giọng của cô khác xa so với cách cô ấy thường nói chuyện với tôi.

Nó ẩn chứa nỗi sợ hãi tột cùng.

“...Hửm?”

Trước khi tôi có thể nói gì, một ai đó vỗ vào vai tôi.

“Đến lúc đi rồi”

Đã đến giờ rồi sao?

Đó là một người phụ nữ có mái tóc đỏ thẫm, với khuôn mặt tàn nhang, và ở trên đó là một nụ cười quái dị.

“Ta nói chuyện sau đi”

“Ừm”

Tôi đứng dậy khỏi chỗ cùng Jang Chaeyeon và bước đi.

Lần này, Yu Daon và Song Ahrin cũng đã đến trước và đứng đợi sẵn.

“Vậy thì tôi đi nhé?”

Và cũng như lần trước, Yu Daon bước vào đầu tiên, rồi Song Ahrin theo sau.

“Vậy thì tôi cùng—”

Tôi quay lại nhìn Jang Chaeyeon nhưng rồi chạm mắt với người phụ nữ đã dẫn chúng tôi đến đây.

Mái tóc đỏ rối bù, và lớp tàn nhang như được hằn vào một cách kỳ lạ.

Ở trên cổ cô ta là những vết khâu, như thể là cô ta đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn.

Một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên đầu cô ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Chủ Nghĩa Duy Mỹ]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: Nghệ thuật]

[Khả năng: Nghệ thuật]

[Tiểu sử: Nếu được hỏi về những thực thể nguy hại nhất cho nhân loại, thứ này chắc chắn sẽ ở vị trí không hề thấp]

[Điểm yếu: Nó sẽ không còn tồn tại nữa khi tất cả bảo tàng nghệ thuật nó đã tạo ra bị đốt thành tro]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ta đang mỉm cười toe toét với một lá thư mời trong tay.

Chào mừng đến với thời hoàng kim của nghệ thuật

“Cô Chaeyeon—”

Tôi cố cảnh báo Jang Chaeyeon, nhưng trước khi có thể nói gì, Chủ Nghĩa Duy Mỹ đã vươn tay ra và đẩy cả hai chúng tôi qua cánh cửa.

Không phải với tay của một con ma-nơ-canh, mà là tay của con người.

Tôi rơi vào bóng tối vô tận cùng Jang Chaeyeon.

Sau khi trải qua một cảm giác trôi nổi ngắn, tôi mở mắt trước tiếng nhạc cổ điển.

“...”

Tôi đang ở một triển lãm nghệ thuật rộng lớn.

Nhưng nơi này khác với chỗ tôi đã chạm trán Chủ Nghĩa Duy Mỹ.

Mặt sàn không phải là một lớp đá cẩm thạch mà lại sáng lên u tối, và cũng không có một cái đen chùm nào cả, thay vào đó là ánh đèn mờ ảo soi rọi cả không gian.

Chỉ có những bức tranh được treo bên cạnh tôi là đang phô trương sự tồn tại của chúng, nhắc nhở rằng nơi này chính là một triển lãm nghệ thuật.

“Tôi đã bảo anh vứt lá thư mời đi rồi mà!”

Giọng nói bực bội của Song Ahrin vang lên.

“Đây là một triển lãm nghệ thuật sao?”

Yu Daon nói với giọng phấn khởi.

“...”

Còn Jang Chaeyeon thì chỉ im lặng.

Tôi nghe được giọng nói của ba người họ ở cạnh mình.

Sau khi tôi nhìn xung quanh một lúc…

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn tự động mở ra rồi rơi vào tay tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Phòng Triển lãm số 1 - Phòng Triển lãm của Tình yêu và Bóng tối]

[Chào mừng đến với Phòng Triển lãm của Tình yêu và Bóng tối. Nơi này sẽ khơi dậy cảm hứng nghệ thuật trong bạn, và có lẽ nó sẽ còn tuyệt mỹ đến mức khiến bạn muốn trở thành nghệ thuật]

[Đến được đây nghĩa là bạn đã có liên hệ với dị thể Chủ Nghĩa Duy Mỹ vì một lý do nào đó, và Cục Quản thúc thực sự tiếc nuối khi phải thông báo rằng chúng tôi không thể can thiệp vào việc này]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhắm chặt mắt rồi lại mở ra.

Một nơi tương tự Bệnh viện và Công viên giải trí.

Tôi liền đọc sang mục tiếp theo.

1. Trước hết, hãy chết một lần.

“...”

Ngay từ đầu đã khó rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Game cho chó chơi :)))
Xem thêm
Vừa vào game chơi hẳn chế độ Asian:)))) đen vl
Xem thêm
game khó vl
Xem thêm