• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 110: Lời hứa của ngày sau

8 Bình luận - Độ dài: 2,465 từ - Cập nhật:

Tôi không thường gặp ác mộng.

Nhờ vào trí tưởng tượng thiếu thốn của mình, giấc mơ của tôi bất ngờ là rất giống nhau.

Bị rượt đuổi hoặc là bị giết.

Và tình hình hiện tại chẳng khác nào một cơn ác mộng cả.

“Hà, hà…”

Tôi chạy không ngừng nghỉ, lách qua những khối thịt kinh tởm.

“Hà…Phù…”

“...”

“Phù…”

Tôi quay sang nhìn ba người cũng đang chạy.

Ngoại trừ Yu Daon, hai người còn lại đều không ở trong tình trạng tốt.

Song Ahrin cử động chân mình trong khi cố kìm lại tiếng rên vì đau, còn Jang Chaeyeon thì đang chạy loạng choạng như bị chóng mặt.

Cứ chạy đi như này không giải quyết được gì cả.

Trước hết, chúng tôi phải để hai người kia chạy đến khu vực tiếp theo rồi mới theo sau…

“Cô Daon”

“Vâng, anh Jaehun”

“Chúng ta sẽ câu gi—”

“Không được”

Jang Chaeyeon chen vào trước khi tôi có thể nói xong và trả lời dứt khoát.

“Thế còn hai người…”

“Chuyện đó, nó còn tùy khả năng…”

“Dù sao đi nữa, chúng ta mà tách ra ở đây thì cũng không còn đường sống nữa đâu”

Jang Chaeyeon nhìn thẳng vào tôi một cách quả quyết.

“Hãy cùng tìm ra đường thoát nào”

Khi tôi nhìn vào mắt của Jang Chaeyeon, cô ấy mỉm cười như để trấn an tôi.

“...Tôi có một kế hoạch”

“Phải nói sớm hơn đi chứ”

Song Ahrin lẩm bẩm, liên tục hít vào rồi lại thở ra.

“Ta đều biết rằng thứ đó nằm ngoài lẽ thường mà ta biết”

Ít nhất thì hiện tại là vậy.

Chúng tôi đã thử mọi thứ có thể với con quái vật đó, nhưng đều không có tác dụng.

Và việc chỉ mình tôi có thể giữ ý thức khi ở gần nó cũng là một vấn đề.

“Chúng ta sẽ tìm một lối ra”

“Bằng cách nào?”

Jang Chaeyeon bối rối nhìn tôi.

“Nói đi”

Tôi lấy ra sổ hướng dẫn từ trong túi áo, và nó tự động mở ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Dị thể Quản thúc - Chủ Nghĩa Duy Mỹ]

[Cảnh báo: Dị thể này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần ở gần nó là đã có thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tinh thần, và nhân viên bình thường sẽ không bao giờ có thể sống sót thoát khỏi nó]

1. Hãy chạy đi xa nhất có thể.

2. Nếu không thể chạy đi, hãy giữ khoảng cách và phó mặc bản thân cho sự điên loạn.

3. Nếu vẫn không thể nhìn thấy con đường sống nào, bạn sẽ phải đối mặt với một cái kết còn tệ hơn cả cái chết trong vô tận.

4. Hãy chết trước khi chuyện đó xảy ra. Tôi xin lỗi vì không thể giúp được gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhìn ba người còn lại với sổ hướng dẫn trong tay.

“Đừng sợ hãi”

Đó là thứ mà Chủ Nghĩa Duy Mỹ muốn.

-Cộp, cộp.

Tiếng bước chân vang lên.

Cơn đau đầu trước đó lại ấp tới, và tôi theo đó cũng nhăn mặt lại.

Các ngươi không chạy được xa như ta nghĩ nhỉ?

Chủ Nghĩa Duy Mỹ xuất hiện với giọng thân thiện như thể đã gặp một người bạn cũ.

“Gư…”

Yu Daon rên rỉ trong khi sờ lên trán mình.

Có lý do gì mà các ngươi không chạy đi sao?

“Kể cả khi có làm vậy đi nữa, không gì chắc chắn là bọn ta có thể tìm thấy lối ra cả”

Và?

“Để có thể tìm thấy lối ra”

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tàn nhang của nó.

Bằng cách nào? Tại sao ta phải tin các ngươi?

Tại sao tin vào chúng tôi? 

“Ngươi không tin bọn ta”

Ôi trời

“Ngươi tin vào sự tò mò của mình”

Chủ Nghĩa Duy Mỹ mỉm cười thích thú trước lời của tôi. 

Ý của ngươi là sao?

“Bọn ta hiện đang vẫn có thể nhìn người một cách bình thường”

Tôi chỉ vào ba người ở sau vẫn còn khá ổn so với trước đó. 

Đúng vậy. Ta đang rất tò mò là người bạn nhỏ của mình đang nghĩ gì đấy

Đôi mắt của nó cong lên kỳ dị và nhìn vào mắt tôi. 

Suy nghĩ nào đã khiến ngươi quyết định chờ đợi ta?

“...”

Phù, tôi hít một hơi sâu.

“Ngươi nói rằng nghệ thuật của mình là chính con người”

Đúng vậy

“Vậy thì ta đã cho ngươi thấy tất cả những gì mình có thể làm rồi”

Tôi không biết gì nhiều về nghệ thuật cả.

Đó là lý do tôi có thể biết được nghệ thuật mà thứ này muốn là gì. 

Con người là nghệ thuật. 

Và cả vẻ ngoài không sợ hãi của tôi. 

Với thứ khao khát nghệ thuật méo mó này, tôi không là gì ngoài một chất kích thích cả.

“Nếu thả bọn ta đi lần này, không phải là ngươi sẽ được chiêm ngưỡng nhiều nghệ thuật hơn nữa vào lần sau sao?”

Kể cả khi các ngươi đang cố gắng giết ta?

Chủ Nghĩa Duy Mỹ mỉm cười, và tôi gật đầu với nó. 

“Đó cũng là nỗi đau của việc sáng tác mà”

Ôi trời

Nó khẽ mỉm cười. 

Nói thật thì, đây không phải là câu trả lời hoàn hảo nhất

“...”

Nhưng ta thích nó

Chủ Nghĩa Duy Mỹ vung tay.

Tôi có thể nghe được âm thanh sụp đổ từ phía xa. 

Vậy thì ta sẽ mong chờ điều đó

Nó nháy mắt với tôi. 

Do đã thực hiện một lời hứa vừa ý như vậy rồi, chúng ta cũng nên tổ chức một buổi Q&A chứ nhỉ?

Q&A sao?

Tôi có gì để hỏi thứ này cơ chứ…

Chẳng hạn như, một đứa trẻ như ngươi

Chủ Nghĩa Duy Mỹ chỉ vào một người.

“...”

Jang Chaeyeon nhìn chằm chằm vào Chủ Nghĩa Duy Mỹ.

Ngươi hẳn là muốn hỏi ta gì đó

Jang Chaeyeon mở to mắt như đã hiểu ra gì đó từ lời của nó.

“...Không phải là ngươi đã quên đi những người mình giết sao?”

Có nghệ sĩ nào lại quên đi tác phẩm của chính mình cơ chứ?

Jang Chaeyeon khẽ lẩm bẩm, và Chủ Nghĩa Duy Mỹ cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại.

Vậy ngươi đang tìm ai? Chị của ngươi?

“...”

Jang Chaeyeon lườm Chủ Nghĩa Duy Mỹ.

Ánh mắt của cô tràn đầy sự thù hận mà tôi chưa từng thấy.

“Cô ấy đâu rồi?”

Ôi, ta quá chán ngấy biểu cảm đó rồi, đúng là mệt mỏi

Chủ Nghĩa Duy Mỹ nói tiếp với một nụ cười khiêu khích.

Chị của ngươi hiện đang là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và được trưng bày ở phòng triển lãm rồi

Biểu cảm của Jang Chaeyeon ngay lập tức sụp đổ trước những lời đó.

Vẻ mặt của cô đã không còn chút thù hận nào, mà thay vào đó lại tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

“...Chỗ nào…”

Không phải là triển lãm này, mà là cái ta dồn nhiều tâm huyết vào nhất

Tay của Jang Chaeyeon run rẩy, và Song Ahrin nắm lấy cổ tay của cô ấy.

“Tóc Trắng”

“...Tôi biết”

Jang Chaeyeon nhẹ nhàng trả lời Song Ahrin và nhấc tay của cô ấy ra.

Chủ Nghĩa Duy Mỹ mỉm cười đứng xem cảnh tượng đó, nói tiếp.

Nếu được mời, hoặc có thể đến được đó, ngươi có thể gặp được cô ta

“...”

Như vậy là đủ rồi chứ?

Vụt, Chủ Nghĩa Duy Mỹ quay về sau.

Ta mong là các ngươi sẽ trở thành những chủ đề đẹp đẽ hơn nữa khi gặp lại lần sau

Mùi sơn kinh khủng lan ra, và khi tôi chớp mắt, chỉ còn sơn đỏ vương vãi trên sàn.

“...Hà…”

Cơ thể tôi thả lỏng, và tôi nhìn những người khác, cố gắng giữ cho đôi chân của mình không khuỵu xuống.

“Ít nhất thì chúng ta còn sống”

“...”

Yu Daon và Song Ahrin gật đầu.

“Cô Chaeyeon…Cô có ổn không?”

“...Ừm, tôi ổn”

Jang Chaeyeon gật đầu đáp lại tôi.

“Tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ấy một ngày nào đó”

Tôi có cảm giác mình nhìn thấy được ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt của cô ấy.

“Nhưng mà lối ra ở đâu?”

“Tôi lúc nãy có nghe được âm thanh nó xuất hiện ở sau”

“Vậy tạm thời thì ta cứ di chuyển đã. Tay tôi đau lắm rồi”

Chúng tôi bắt đầu bước đi trước lời nói có vẻ nhẹ nhàng của Song Ahrin.

“...”

Bầu không khí im lặng tiếp tục.

Không ai định lên tiếng trước.

“Thứ đó rất rất mạnh ha”

Yu Daon phá vỡ sự im lặng.

“Nhỉ? Làm sao mà Cục Quản thúc có thể sống sót khi chiến đấu với thứ đó cơ chứ?”

“Tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây”

Mặc dù Cục Quản thúc là thành trì cuối cùng của nhân loại, làm sao mà họ có thể đánh bại một thứ như thế được nhỉ?

“Mình chắc chắn sẽ giết được thứ đó một ngày nào đó”

Jang Chaeyeon khẽ nói, ngắt đi những tiếng lẩm bẩm của chúng tôi.

“Chắc chắn”

Chúng tôi không thể nói gì trước lời nói kiên định của cô ấy.

***

Lối ra rất dễ thấy.

Vô số người đang đứng thành một hàng và chỉ về một hướng, nơi có một cánh cửa lộng lẫy.

Tôi nhìn những người đó với mắt mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Con người]

[Tuổi: Được tạo ra 6 năm trước]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Họ chỉ là một cột mốc]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bọn họ chỉ là con người.

“Đó là lối ra, đúng không?”

“Tôi mong là vậy”

Tôi đáp lại lời lẩm bẩm của Yu Daon, rồi bước lên trước và với tay tới cánh cửa.

Ngay khi tôi vừa cầm lấy tay nắm cửa, một cửa sổ trong suốt xuất hiện.

[Chí mạng: 0->2]

Mùi màu vẽ kinh tởm xộc vào mũi chúng tôi, và…

“Hừ…”

Trước khi nhận ra, chúng tôi đã đứng trước cửa văn phòng của Phòng Nhân sự.

“Âm thanh gì đấy, mấy đứa!”

Trưởng phòng lao ra với giọng bất ngờ.

Ngay sau đó, ông ấy liền nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc bén, rồi hoảng hốt lớn tiếng đi đến chỗ Song Ahrin và Jang Chaeyeon.

“Gãy xương nghiêm trọng và tổn thương do va chạm. Chúng ta phải gọi Phòng Y tế ngay! Đặc biệt là cho em út của chúng ta!”

“Tai tôi bị ù…”

Tôi hỗ trợ Song Ahrin, người đang lẩm bẩm trong khi lấy một tay che tai, xong lại mò vào túi áo trong trước cảm giác kỳ lạ.

[Ta rất mong chờ ngày hội ngộ của chúng ta đấy]

Trong túi áo tôi là một tờ giấy với nét chữ viết tay tuyệt đẹp.

Nó tỏa ra một mùi màu vẽ nồng nặc.

***

Khi được kể về chuyện tôi đã bị Chủ Nghĩa Duy Mỹ bắt đi, Trưởng Chi nhánh Gangseo liền thở dài và nói với tôi.

“Ta chắc chắn là mình đang cố cho cậu một kỳ nghỉ mà nhỉ? Cậu không được đổ lỗi cho ta về mấy chuyện như này đâu đấy”

Sau khi rên rỉ và suy nghĩ vài phút, cô ấy liền nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Kỷ luật”

“Hả?”

Kỷ luật?

Tôi đã làm gì sai sao?

“Không phải kiểu kỷ luật đấy”

Trưởng Chi nhánh vội vã vẫy tay.

“Quê nhà của cậu ở đâu?”

“Ừm…Cũng không xa đây lắm”

Tôi không phải là người từ nông thôn, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng sống xa nhà thôi.

“Tốt”

Trưởng Chi nhánh làm một biểu cảm hài lòng.

“Mau gọi cho cha mẹ của cậu và báo rằng mình sẽ chuẩn bị về đi”

“Ừm…”

“Đừng có nhìn ta như vậy. Ta cũng đang có một khoảng thời gian khó khăn với cấp trên đây. Họ đang hỏi là tại sao lại không cho cậu nghỉ ngơi mà lại bắt cậu làm việc liên tục. Ta đang bị phê bình là bắt nạt nhân viên của mình đấy”

Cô ấy nói vậy với ánh mắt oán giận, rồi lại mỉm cười tươi tắn.

“Vậy nên cậu sẽ nghỉ ở quê, chỉ hít thở không khí và lướt mạng thôi. Với cái gì ấy nhỉ? Giới trẻ thời nay không nằm xuống để đi ngủ vì dùng nó…”

“Điện thoại thông minh?”

“Đúng rồi, điện thoại thông minh!”

Thụp, cô ấy đập một tờ giấy trắng xuống bàn và bắt đầu viết lên đó.

<Nhân viên Kim Jaehun, đang nghỉ phép.>

Cô ấy mỉm cười trong khi đưa tờ giấy với nét chữ viết tay kiểu cũ cho tôi.

“Đưa cái này cho Trưởng phòng Phòng Nhân sự”

“...Ưm…”

“Cậu hiểu rồi chứ?”

“À, vâng. Đương nhiên rồi”

“Đúng rồi. Bảo luôn đồng nghiệp của cậu về nhà nghỉ ngơi đi”

“Vâng, tôi hiểu rồi”

Cô ấy đã cho tôi một kỳ nghỉ rồi thì tôi cũng không phải từ chối làm gì.

“Vậy thì nghỉ ngơi vui vẻ nhé!”

Nói vậy, cô ấy vẫy tay chào tôi, và kỳ nghỉ về quê đột xuất của tôi bắt đầu.

***

“Mẹ ơi~ Con đã rửa sạch rau xà lách rồi ạ!”

Yu Daon nói với khuôn mặt ửng đỏ, mỉm cười vui vẻ.

“Cả vỉ nướng nữa ạ”

Jang Chaeyeon cũng khẽ mỉm cười và chuẩn bị vỉ nướng.

“Ưuuum…ah, ưm, ưm, à, mẹ ơi…con…cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn kèm rồi ạ…”

Song Ahrin cũng hơi đỏ mặt với một bên tay đang được cố định lại, nói lắp bắp một hồi trong khi mang đồ ăn kèm ra.

“Không phải, tại sao? Cái quái gì đây?”

“Anh à, tay của anh dừng lại rồi đấy biết không?”

“Anh đang làm đây…”

Tôi di chuyển tay mình trước lời nói gay gắt của con em gái và nhìn ba người bọn họ chuẩn bị cho bữa ăn ở nhà tôi với vẻ mặt sững sờ.

Bọn họ đang trò chuyện rôm rả một cách vui vẻ.

Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

3 con vợ về ra mắt nhà chồng
Xem thêm
whatdahell
Xem thêm
tr ơi sao lại gọi là mẹ thế này :)))))
Xem thêm
Ủa "mẹ", v là cưới r hả :))
Xem thêm
là cả lũ rồng rắn về quê main luôn hả :)))
Xem thêm