Khi còn nhỏ, tôi đã từng có lần bị lạc trong thủy cung cùng với em gái.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi cố gắng trấn an con bé trong khi cả hai lang thang qua con đường vòng vo như mê cung cho đến khi cuối cùng cũng tìm được bố mẹ.
Tôi lờ mờ nhớ là đã đi qua bể nước với những sinh vật biển sâu khi đó.
“...”
Nơi này tối y hệt lúc ấy vậy.
“Hãy để ý xung quanh. Nếu nhìn thấy gì, hãy cho tôi biết”
Nghe tôi nói, Jang Chaeyeon và Song Ahrin gật đầu rồi quan sát xung quanh.
Xác nhận rằng hai người họ đã nâng cao cảnh giác, tôi liền mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[2-20. Chỉ có hai người đã sống sót qua được Khoa Hồi phục Tích cực, nên cách thức trốn thoát khỏi đây đã bị loại bỏ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bỏ qua nó, tôi nhìn xuống phần dưới cùng của trang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2-15. Khoa Hồi phục Tích cực là phương án cuối cùng nếu bạn thất bại trong việc tìm thấy bệnh nhân ở những bước trước, hoặc do lỡ không đi đến lối ra. Những thực thể trú ngụ tại đây cực kỳ nguy hiểm, kể cả khi một nhân sự cấp Trưởng Chi nhánh đến đây một mình, tỷ lệ thiệt mạng vẫn đặc biệt cao do vô số những yếu tố khó lường]
[Có bốn thực thể chính cần phải cẩn trọng tại đây]
[1. Y tá]
[2. Sứa]
[3. Bệnh nhân]
[4. Bác sĩ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Số 1, 3, 4 tôi còn hiểu được, nhưng sứa là thứ quái quỷ gì?
Khi tôi còn đang tự hỏi, Jang Chaeyeon kéo lấy tay áo tôi rồi chỉ lên trần nhà.
Một bầu trời đêm.
Không, chính xác hơn thì đó là một cái trần nhà đen thẳm.
Vô số con sứa đang trôi nổi trên không trung, tỏa ra ánh sáng xanh đậm.
Ngay sau đó, thông tin liền hiện ra trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Ánh Sáng]
[Tuổi: Được tạo ra 3 tuần trước]
[Đặc trưng: Phát quang]
[Khả năng: Phát quang]
[Tiểu sử: Sau khi hoàn thành một cuộc thí nghiệm dài, người chết đã trở thành một ánh sao, lang thang trong bệnh viện mà không tìm được sự yên nghỉ]
[Điểm yếu: X]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Nó thực sự khó chịu.
Cảm giác như thể tôi đã học được một thứ không nên biết vậy.
Tôi nhìn về sổ hướng dẫn.
Do đã hiểu đại khái về y tá và bác sĩ rồi nên tôi tập trung vào con sứa.
[Sứa: Những con sứa lấp đầy bầu trời vô tận của Khoa Hồi phục Tích cực. Nhìn chúng trong một khoảng thời gian dài sẽ gây ra rối loạn tinh thần. Trừ khi bạn sở hữu một lượng kháng tinh thần đáng kể, bạn nên tránh nhìn vào chúng]
Tôi vội vã dùng tay che mắt của Jang Chaeyeon.
“?”
Jang Chaeyeon nghiêng đầu với đôi mắt đã bị che đi, còn tôi lật sang trang tiếp theo của sổ hướng dẫn bằng tay còn lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2-16. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng nơi này không nguy hiểm như tưởng tượng trong khi đang lang thang quanh đây. Nhưng bạn không bao giờ được quên. Mặc dù số lượng mối nguy hại không nhiều, mỗi cá thể ở Khoa Hồi phục Tích cực đủ nghiêm trọng để khiến bạn phải ước được chết đi]
[Trước tiên, nếu có mang theo súng, hãy luôn sẵn sàng để sử dụng nó. Nóng súng phải được hướng vào thái dương của bạn. Nếu bạn bình tĩnh bóp cò, bạn gần như chắc chắn là sẽ chết]
[Nếu như việc này là bất khả thi do bị cắt cụt tay hay những lý do nào khác, chuyển sang mục [T - Phương pháp tự tử]]
[Nếu đã nắm chắc hết tất cả những mục trên, hãy đi tiếp. Một phòng phẫu thuật khổng lồ sẽ xuất hiện. Bạn phải tiến vào đó để có thể đi qua nơi này. Không bao giờ được chạy. Dù cho có nghe được tiếng gì sau khi mở cửa đi nữa, không được quay lại nhìn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vỗ nhẹ vào vai hai người kia rồi chỉ về hướng phòng phẫu thuật.
Tôi vừa đi vừa đọc sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sau khi đi qua phòng phẫu thuật, bạn sẽ gặp được một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang y tế màu xanh. Vị này là một trong số ít người bạn có thể giao tiếp bình thường ở đây và cũng khá thân thiện, nên hãy hỏi được nhiều thông tin nhất có thể. Tốt nhất là bạn không nên nói dối]
[Không được quên. Tỷ lệ sống sót ở Khoa Hồi phục Tích cực đặc biệt thấp do những yếu tố bất ngờ. Xin hãy cẩn trọng trước mọi tình huống có thể xảy ra]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không cần phải nhấn mạnh ý đó hai lần đâu.
Không lâu sau, phòng phẫu thuật lọt vào tầm mắt của chúng tôi.
Cánh cửa sắt ánh xanh như được thiết kế để khiến người ta không muốn vào đó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi với ta ra mở cánh cửa, rồi nó mở ra một cách lặng lẽ, khiến gió lạnh ập vào.
“...Không bao giờ được quay về sau”
Nghe tôi nói, cả hai gật đầu, và chúng tôi chậm rãi bước vào trong.
Cơn gió buốt giá thấm vào tận xương tủy, như thể chúng tôi đã bước vào tủ lạnh vậy.
Trong khi đang đi, chúng tôi sớm nghe được tiếng gì đó phát ra từ phía sau.
-Soạt…Soạt…
Đó là tiếng thứ gì đó nặng đang bị kéo lê đi.
Song Ahrin ở bên cạnh vươn ra và nắm lấy tay áo của tôi.
Trong khi đó, Jang Chaeyeon vẫn bình tĩnh bước đi bên cạnh tôi, vẻ mặt không chút dao động.
Nếu chỉ nhìn mặt cô ấy, có lẽ người khác sẽ chỉ nghĩ rằng chúng tôi đang đi dạo.
-Soạt…Soạt…
Giờ thì tôi hiểu tại sao lại được bảo là không được chạy rồi.
Âm thanh đó đang tiến đến gần hơn.
Ban đầu nó phát ra ở hướng cánh cửa, nhưng giờ đây nó đã chỉ cách sau chúng tôi vài bước.
Ngón tay của Song Ahrin đang nắm lấy tay áo của tôi hơi run rẩy.
Ngược lại, Jang Chaeyeon vẫn tiếp tục bước đi với vẻ mặt điềm tĩnh.
-Soạt…Soạt…
“Hàaa…Hàaa…”
Giờ thì thứ đó đang thở mạnh ở ngay sau chúng tôi.
Điều đáng sợ nhất là đầu tôi không hề bị đau nhức, ám chỉ rằng đây hoàn toàn là hiện thực.
Chúng tôi đã đi thêm bao lâu nữa rồi?
Cuối cùng tôi cũng có thể thấy được lối ra ở cuối con đường.
"Hàaa…Hàaa”
Âm thanh đằng sau chúng tôi vẫn tiếp tục.
Song Ahrin nắm chặt lấy tay áo của tôi đến nỗi những ngón tay của cô ấy đã trắng bệch đi.
Ngay khi tôi đang chầm chậm tiến lên trước để mở cửa,
-Tách.
Có một thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt rơi vào giữa tay Song Ahrin và tôi.
“Hí—-”
Trước khi cô ấy có thể hét lên, tôi nắm chặt lấy cổ tay cô ấy, và rồi cô ấy ngay lập tức che miệng lại bằng tay còn lại khi cảm nhận được hành động của tôi.
Chúng tôi mở cửa rồi bước ra ngoài.
Trong không gian vẫn còn tối mịt, Song Ahrin gục xuống rã rượi.
“...Hà…Hà…”
“Cô có ổn không?”
“Nhìn tôi giống là ổn không?”
“Được rồi. Còn cô thì sao, cô Chaeyeon?”
“Tôi ổn”
“Thật sao?”
“Không sợ chút nào cả”
Jang Chaeyeon nói rồi nhìn về phía Song Ahrin.
“Con nhỏ tóc trắng đần độn này…!”
Với giọng nói có lẫn chút cười đùa, Song Ahrin lườm Jang Chaeyeon.
Nếu vẫn còn có thể cãi nhau thì bọn họ vẫn còn năng lượng rồi.
Thứ gì đã đuổi theo chúng tôi vậy?
Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi không muốn gặp lại nó lần nào nữa nữa đâu.
Tiếp theo, ở đây sẽ có một người mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang y tế màu xanh.
Tôi nhìn xung quanh, và cũng không quá khó để tìm một người như vậy.
Sau cùng thì, ngoại trừ ba chúng tôi, chỉ có một người khác ở đây.
Đó là một người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang y tế màu xanh.
Bất ngờ là, khác với những thứ chúng tôi đã nhìn thấy trước đó, anh ta hoàn toàn có vẻ ngoài của con người.
“...Ôi”
Anh ta nhìn chúng tôi, hơi mở to mắt rồi tiến đến gần.
“Lâu lắm rồi mới có khách đến Khoa Hồi phục Tích cực. Lần cuối cùng là một vị khách nam đơn độc”
Tôi nghĩ là mình biết người anh ta đang ám chỉ đến rồi.
“...Chúng tôi cũng đến đây để tìm người”
“Ồ? Nếu cậu có vẻ là rất tận tâm khi đã đến tận đây đấy”
Anh ta nheo mắt lại.
“Nếu không phiền thì, tôi có thể mạn phép hỏi người đó là ai được không? Một cái tên là đủ, nhưng nếu có thêm miêu tả thì càng tốt”
Tôi hơi lưỡng lự.
Đằng nào cũng đã đi xa đến vậy, chúng tôi nhất định sẽ tìm được Yoo Daon.
Hít một hơi thật sâu, tôi trả lời.
“Tên cô ấy là Yoo Daon. Cô ấy có mái tóc đen dài…”
“Tóc đen dài sao?”
“...Cô ấy có nụ cười đẹp”
Tôi nói lắp, không biết nên miêu tả Yoo Daon thế nào nữa.
“Hừm. Tóc đen dài, nụ cười đẹp…tên là Yoo Daon…”
Từ lúc nào, người đàn ông đã lấy ra một bảng danh sách từ trong túi rồi bắt đầu lật qua từng trang giấy.
“Thấy rồi. Cô Yoo Daon”
“Thật sao?”
Anh ta khẽ mỉm cười rồi đóng bảng danh sách lại.
“Do được tích bằng dấu sao nên khả năng cao cô ấy là một bệnh nhân khá quan trọng…nhưng đằng nào ba người cũng ở đây rồi, tôi nghĩ mình cũng nên nói cho các bạn”
“Cảm ơn anh”
Tôi cúi đầu và cảm ơn anh ta bình tĩnh nhất có thể, và anh ta phẩy tay cho qua và cười khúc khích.
“Không có gì đâu. Nhưng con đường phía trước…sẽ hơi dài và gian nan đấy”
“Tôi đã chuẩn bị rồi”
“Vậy thì tôi sẽ không ngăn cậu. Giờ thì hãy nhìn về sau tôi”
Người đàn ông quay người rồi chỉ về sau lưng.
Một khoảng không đen kịt trải dài.
“Hãy đi qua đây và đến căn phòng ở cuối đường. Do chỉ có một căn phòng ở cuối nên tìm ra nó cũng dễ thôi”
“...Cảm ơn anh”
“Không có chi. Đây đều là một phần của việc điều trị mà”
Anh ta cười nhẹ rồi đi qua chúng tôi vào phòng phẫu thuật.
Tôi mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Nếu bạn đã biết được đường từ anh ta, hãy đi về hướng đã được chỉ dẫn. Không được đi con đường nào khác. Bạn không biết anh ta sẽ làm gì khi bị chọc tức đâu]
[Không có ghi chép nào về con đường dẫn tới phòng bệnh. Kể từ lúc này, tất cả sẽ phụ thuộc vào phán đoán, kỹ năng, và khả năng thích nghi của bạn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nó bảo vậy đấy”
“Đằng nào chúng ta vẫn sẽ đi thôi”
“...Đúng vậy”
Hai người họ gật đầu đồng tình.
Được rồi.
Tôi bước chân vào trong bóng tối.
-Vù!
Âm thanh một ngọn nến bị dập tắt vang lên và mọi thứ phía sau chúng tôi biến mất.
Thứ xuất hiện trước mặt tôi là một cánh cửa phòng bệnh đen kịt.
-Thụp,
Cánh cửa bị bật mở, và một hình bóng bước ra.
“...Ư ư…”
Đó không phải là con người.
Tại vị trí của cái đầu là một con sứa đang trôi nổi và đung đưa, và cơ thể di chuyển như một con rối theo chuyển động của con sứa.
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn mở ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Bệnh nhân: Một trong số các thực thể nguy hiểm nhất ở trong ‘Bệnh viện’, sở hữu cả trí khôn lẫn sức mạnh khổng lồ. Nếu bị bắt lấy, chúng có đủ sức mạnh để xé rách cơ thể bạn, nên hãy đặc biệt cẩn trọng]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó trông nguy hiểm, nhưng nếu chỉ có một con—
-Két!
Con đường dần hiện ra.
Không lâu sau, một hành lang dài vô tận trải ra trước mắt chúng tôi.
Tất cả cánh cửa ở đó đều có màu đen.


2 Bình luận