Đau quá đi.
Đó là suy nghĩ trong đầu của Yu Daon.
Kể cả khi cô đã phải chịu đựng vô số cơn đau tột cùng đi nữa, cơ thể con người vẫn không thể nào quen được với nỗi đau.
Đương nhiên, cô luôn tỏ ra là mình không cảm thấy gì trước mặt người đàn ông đó.
-Bằng!
Máu túa ra từ vai cô, và cơn đau từ việc da thịt bị xé nát ập đến.
“Gư…!”
Nhưng ở đây, không có người nào sẽ đánh thức cô khỏi giấc mộng kể cả khi cô hét lên đau đớn.
Cô nghiến chặt răng và đâm cây dùi.
Gã đàn ông né đòn tấn công như thể đó là điều hiển nhiên.
Cô cảm nhận được một cơn đau nhói ở bụng mình.
Là một con dao sao?
Nhưng điều đó không thực sự quan trọng.
-Vút!
Món vũ khí vẫn còn đâm sâu vào cơ thể nghĩa là cô có thể lấy nó đi chỉ bằng cách xoay mình.
Cô nghiến răng lại và xoay người—
“Aah, gư…!”
Gã đàn ông rút thứ gì đó ra khỏi bụng cô một cách nhanh gọn, khiến cô hét lên trong đau đớn.
Một hành động không có chút do dự.
Nói cách khác, điều đó nghĩa là…
“Một mạng nữa”
Gã đàn ông nhăn mặt lại khó chịu trước lời của Yu Daon và đá cô.
“Khụ…!”
Cô lườm gã đàn ông, nhổ ra đống máu đang trào lên trong họng mình.
Tầm nhìn của cô thực sự bất tiện.
Mắt cô không có vấn đề gì, nhưng cô đã đổ máu nhiều đến mức chặn đi tầm nhìn của mình.
Không chỉ có mỗi vậy.
Sàn nhà đã ướt đẫm với máu của cô, trong khi đó, gã đàn ông đang nhìn cô mà vẫn chưa nhỏ một giọt máu nào.
“...”
Nhưng Yu Daon vẫn tự tin.
Cô sẽ không bao giờ thua.
Cô chỉ cần giữ chân hắn tại đây cho đến khi tất cả mọi việc kết thúc.
Ngay khi cô vừa lao đi, gã đàn ông lấy ra một thứ gì đó từ túi áo trong của mình.
Một thứ gì đó giống như một cây gậy gỗ được gót nhọn.
“Một cái cọc?”
Ngay khi cô vừa lẩm bẩm…
-Phụt!
“Ah!”
Một thứ gì đó ngay lập tức đâm vào thượng vị của cô, và cô ngã xuống sàn.
Cô vội vã nhìn xuống vùng thượng vị của mình, và một cái cọc gỗ đang cắm vào đó.
Yu Daon cầm lấy cái cọc bằng cả hai tay và bắt đầu dồn sức nhổ nó ra.
“Khụ, khụ!”
Đương nhiên, máu trào ra từ miệng cô, nhưng cô phớt lờ điều đó và cố rút cái cọc bằng toàn bộ sức mình.
“Nó sẽ không ra đâu”
Gã đàn ông trả lời một cách vô cảm và đứng cạnh cô.
“...Gư, kha…”
Cô ngẩng đầu nhìn gã đàn ông, máu rỉ ra từ khóe miệng.
“Khi tao mới gặp mày lần đầu, mày còn không thể nói tiếng người, nên là tao đã không biết được bản chất của mày như nào”
Gã đàn ông lắc đầu như thể đã quá chán chường.
“Quả nhiên, mày có tiềm năng để hủy diệt thế giới này. Tao thực sự không muốn sử dụng cái cọc với mày”
“...Cái gì…?”
Tiềm năng hủy diệt thế giới?
Một khung cảnh liền xuất hiện trong đầu cô.
Nơi bản thân cô là một con quái vật, và một thế giới không còn một ai.
Và rồi, một giả thuyết lóe lên trong tâm trí cô.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Ngăn cản gã đàn ông này lại.
Đó là việc người đàn ông đã nhờ vả Yu Daon, và là việc mà cô phải làm.
Yu Daon tiếp tục dồn sức cố nhổ cái cọc ra, nhưng như thể nó đã bị đóng chặt vào, cái cọc cố định cô tại chỗ mà không hề nhúc nhích.
“Gư…!”
“...”
Gã đàn ông phớt lờ cô và đi về phía con đường bí mật bên dưới chiếc bàn.
-Cạch.
Cánh cửa đóng lại, và bầu không khí im lặng chùng xuống.
Nỗi sợ hãi bắt đầu lấp đầy tâm trí của cô.
Chẳng may có việc gì xảy ra với anh ấy thì sao?
Cô đã ngăn cản hắn ta thành công chưa?
Nếu như cô đã làm tốt hơn chút nữa…
“Aaah…! Gư…! Một chút nữa…!”
Mỗi khi cô cố gắng rút cái cọc ra, một cơn đau nhói lại ấp đến đủ để khiến cô hét lên, nhưng cô làm ngơ nó và tiếp tục dồn sức.
Bao nhiêu lâu đã trôi qua trong khi cô làm vậy rồi?
“...Hức, hức…”
Nước mắt chảy ra từ khóe mi của Yu Daon trước nỗi hổ thẹn bên trong cô.
Cô đã thất bại lần nữa.
Đáng lẽ ra cô nên vươn ra và nắm lấy cổ chân của gã đàn ông trước khi hắn rời đi.
Không, đáng lẽ cô nên làm tốt hơn ngay từ ban đầu.
“Giá như mình, mình…đã làm tốt hơn một chút…!”
“Cô thực sự không giỏi cái gì cả nhỉ?”
Một giọng nói cộc lốc ngắt đi tiếng khóc nức nở và lời lẩm bẩm của cô.
“...Hở?”
Cô ngẩng đầu lên và nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Phía bên kia mặt trời đang lặn một cách từ từ, một người phụ nữ với mái tóc tím và khuôn mặt cáu kỉnh đang nhìn xuống cô.
“Cô Ahrin?”
“Phải. Là tôi đây”
Song Ahrin trả lời một cách cộc lốc, và một người phụ nữ tóc trắng theo cô ấy nhìn Yu Daon.
“Cô còn…sống không?”
Và cả một người phụ nữ tóc vàng đang nhìn cô với ánh mắt tò mò.
“Cô Chaeyeon…”
“Nằm yên”
Jang Chaeyeon trả lời một cách vô cảm trước lời của Yu Daon và nắm lấy cái cọc.
“Nó sẽ đau đấy. Nghiến răng lại”
-Phụt!
“Ga—”
Trước khi Yu Daon có thể nghiến chặt răng, Jang Chaeyeon đã dồn sức rút cái cọc ra, và Yu Daon chỉ có thể quằn quại trong đau đớn mà chẳng thể hét lên.
“Đau, gư, ah…!”
“...Không phải cô rút nó ra hơi mạnh à?”
“...Cô nhìn nó có giống một cái cọc bình thường không?”
Jang Chaeyeon lảng mắt đi và đáp lại Song Ahrin trong khi nhìn Yu Daon đang quằn quại trong đau đớn, còn Aileen thì nhìn cả ba người bọn họ.
“Vậy thì mấy người vào đi nhé”
“...Cô không đi cùng chúng tôi à?”
Song Ahrin nhìn Aileen, và cô ấy lắc đầu.
“Tôi đã được nhờ làm một việc khác”
“Hửm, việc gì?”
“Khóa cửa lại”
“...Nghĩa là sao?”
“Tôi cũng không biết”
“Không, như vậy—”
Khi Song Ahrin chuẩn bị tranh cãi, Yu Daon không còn lựa chọn nào khác ngoài hét lớn chen vào cuộc trò chuyện.
“Việc đó không quan trọng, ở dưới đó, anh Jaehun, tên hồi quy giả…!”
“Này! Tại sao bây giờ cô mới nói hả?!”
Song Ahrin mở to mắt trước lời của Yu Daon, và Jang Chaeyeon vội vã đi xuống dưới cái bàn với vẻ mặt nghiêm túc.
Yu Daon đi theo hai người họ, lo lắng trong lòng.
Cô mong là không có chuyện gì xảy ra.
Cô mong là những gì bản thân đã làm sẽ giúp ích cho anh ấy.
Chỉ còn tiếng bước chân vang lên trên bậc thang bằng sắt.
***
Kết thúc rồi.
Âm thanh ồn ào phía trên đã ngừng lại, và cái bàn mở ra, để lộ bóng của một người.
Và phần chuẩn bị của tôi cũng đã hoàn thành.
“...”
Tôi không có sức mạnh áp đảo của Jang Chaeyeon, không thể điều khiển con người như Song Ahrin, và cũng không thể tiếp tục một trận chiến vô tận giống như Yu Daon.
Tôi phải chiến đấu theo cách riêng của mình.
-Cộp, cộp, cộp…
Một tiếng bước chân hối hả nhưng vẫn chắc chắn vang lên.
-Phùuu!
Tôi kéo căng sợi dây mình đã chuẩn bị.
Nắp đậy của lọ khí butan mà tôi đã sắp đặt bật ra khiến cho một ngọn lửa bùng lên, và rồi cùng lúc đó, một bóng người đang cuộn lại trong một thứ giống chăn lăn xuống cầu thang.
Ngọn lửa sẽ không bị dập tắt một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng đương nhiên, đây không phải là thứ duy nhất tôi chuẩn bị.
Tôi nhanh chóng lăn người về sau và trốn sau một bức tường mình đã tìm thấy.
Trước hết thì, đáng lẽ tôi nên chiến đấu với con người ít nhất một lần.
Đột nhiên bị bắt đi giao chiến với con người trong khi toàn phải đối mặt với mấy thứ chẳng phải con người từ đầu đến giờ đúng là làm khó tôi thật mà.
Tôi kiểm tra khẩu súng trong tay mình.
Bây giờ, tất cả những gì tôi cần làm là chiến đấu.
Dù sao thì, hiện tại tôi chẳng có một cơ hội thắng nào cả.
Tôi đi ra khỏi góc và đối mặt với gã đàn ông.
Một gương mặt quen thuộc.
Một biểu cảm khó đoán và một sự hiện diện mờ nhạt.
Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt hiện lên trên đầu hắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Wanwoo]
[Tuổi: 28]
[Đặc trưng: Hồi quy]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Vòng lặp thứ 2208]
[Điểm yếu: Hãy nghĩ đến nút thắt Gordian]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Có vẻ là cô Daon đã cố gắng rất nhiều nhỉ”
“...”
Gã đàn ông chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì.
Ngay bây giờ.
-Bằng!
Tôi rút súng ra và bóp cò.
Như thể một điều hiển nhiên, gã đàn ông hơi nghiêng đầu sang bên để né viên đạn.
[Vòng lặp thứ 2209]
Hắn cũng rút súng ra, và ngay khi tôi định rút lui—
-Bằng!
“Gư…!”
Một viên đạn ghim vào tay tôi, rút đi sức lực của tôi.
Và rồi gã đàn ông lao về phía này.
Tôi liên tục bóp cò, nhưng gã đàn ông né chúng một cách đơn giản.
[Vòng lặp thứ 2210]
[Vòng lặp thứ 2211]
Con số ở trên đầu hắn tiếp tục tăng lên.
Quả nhiên, hắn ta quay lại sau mỗi lần giao chiến và chuẩn bị tương ứng.
Tôi đá cái bàn bên cạnh mình rồi bóp cò.
[Vòng lặp thứ 2212]
Gã đàn ông lại né viên đạn bằng cách cúi đầu xuống.
Làm sao mà tôi có thể thắng được thứ này chứ?
Đây thực sự là một trận đấu vô vọng—
Khi tôi vội vã lùi về sau và giơ súng lên.
-Bằng!
“Gư…!”
Hắn ta nhanh chóng bắn tôi.
Cùng với cơn đau ập đến ở bụng, cơ thể tôi mất hết sức lực.
“...Gư…”
Theo đó, tôi quỳ xuống đầu gối và đặt tay lên bụng, máu đang chảy ra không ngừng.
“Quả nhiên”
Hắn ta lẩm bẩm một cách vô cảm trong khi nhìn tôi.
“Có vẻ là mày chỉ có thể hồi quy một lần, xét đến việc mày đã không thể né được đòn vừa rồi”
“Khụ…”
“Cẩn thận hơn một chút cũng không thừa. Kế hoạch của tao đã rối tung lên hết rồi”
Giọng nói của hắn ta cứ vang lên ù ù bên tai tôi.
“Gư, ah…”
“...Mày không dễ bị đánh bại như thế này trong quá khứ”
“Sau cùng, nếu không có tao, mày còn chẳng thể sử dụng dị thể quản thúc một cách đàng hoàng. Mày không khác gì một người bình thường với thị giác có hơi tốt một chút và chỉ biết sử dụng mỗi cái sổ hướng dẫn”
“...”
“Mặc dù tao đã cảnh bảo với mày trong quá khứ về việc sẽ xảy ra nếu mày không hợp tác với một người biết trước tương lai”
“...”
Hắn ta nhìn tôi.
“Mày đã bao giờ nhớ nhung quá khứ chưa?”
“...”
Tôi tự nghĩ trong lòng, nuốt xuống đống máu đang trào lên cổ họng mình.
Ai lại không nhớ nhung quá khứ cơ chứ?
Có những lúc tôi nhớ về những ngày tháng học sinh của mình, một quãng thời gian khó khăn nhưng cũng vui vẻ không kém, và tôi cũng nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên và vô lo.
“Nếu như tao rất muốn quay về quá khứ thì sao?”
“...Khụ, con người không thể, quay trở về quá khứ…”
“Vậy nếu có cách thì sao?”
Giọng nói của hắn tràn đầy tự tin.
“Nếu như tất cả mọi người trên thế giới này đều chết và tao là người duy nhất còn sống sót, và rồi tao có thể quay trở về quá khứ mà mình mong muốn thì sao?”
“...”
“Và nếu như tao có cơ hội để sửa chữa tất cả những sai lầm đó thì sao?”
Tôi nhổ máu ra và nhìn gã đàn ông.
“Tao không biết ngươi đã vượt qua các dòng thời gian để chuẩn bị và ngăn chặn tao như nào”
Giọng nói của hắn đầy ngạo mạn.
“Tao sẽ quay ngược thời gian và sửa chữa những sai lầm của mình”
“Khụ, hà…”
“Và tao sẽ sống cho bản thân mình”
“Chỉ, chỉ vì…”
Chỉ vì vậy thôi sao?
“Chỉ vì vậy thôi sao?”
Hắn ta nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ mới mẻ.
“Không phải tao chính là người quan trọng nhất thế gian này à?”
Giọng nói của hắn ta bắt đầu vang lên trong tai tôi như thể được nói qua một cái mic.
Tầm nhìn của tôi dần mờ nhòe đi.
“Vậy thì, do đã loại bỏ toàn bộ biến số rồi, hãy bắt đầu lại thôi…những dị thể ở dưới tầng hầm…”
Hắn ta lẩm bẩm một mình và bước qua tôi.
-Thụp.
Tôi vươn tay ra và nắm lấy chân hắn.
“...”
Hắn ta nhìn tôi như thể một thứ rác rưởi và giật chân mình.
“Cút ra chỗ khác”
“...”
Hắn ta nhìn xuống rồi dẫm lên tay tôi.
Cùng với một cơn đau dữ dội, hắn ta nhấc chân ra khỏi tay tôi rồi bước đi.
“...”
Tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần.
Nó thật lạnh lẽo, và đi cùng với cơn đau là bóng tối bất tận.
Đây chính xác là thứ mà tôi đang chờ đợi.
-Choang.
Con hình nhân trong túi áo tôi vỡ tan cùng với một tiếng động nhỏ.
***
Tôi lang thang trong bóng tối.
Trong lúc đó, tôi nhớ lại giọng nói của một kẻ.
‘Ta thích ánh mắt này. Ta thích đôi mắt vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm đáp án đúng mà không mất đi hy vọng, dù biết là chúng sẽ không thể cứu lấy mạng mình với thứ sức mạnh cỏn con của bản thân’
“Thấy chưa, ta nói đúng không?”
Khi tôi đang nhớ lại giọng nói đấy, một ai đó thì thầm vào tai tôi cùng với một tiếng cười.
“Gư…”
Tôi lấy lại ý thức cùng với một cơn đau nhói ở ngực.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Tên hồi quy giả đang bước đi ở xa.
Hắn ta quán sát xung quanh rồi khẽ nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, tôi đứng dậy, rút ra khẩu súng từ trong túi áo ngực, và…
-Bằng!
[Vòng lặp thứ 2213]
Hắn ta nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ trong khi né viên đạn.
“Mày, làm sao mà…”
“...Ngươi đã cập nhật điểm lưu rồi”
Như trong mọi trò chơi, việc lưu tiến trình thường được thực hiện khi người chơi đang an toàn nhất.
Song Ahrin có năng lực gieo rắc cảm giác an tâm đó, nhưng tôi thì không.
Kể cả khi tôi mang Song Ahrin đến đây, cô ấy chắc chắn sẽ bị thương hoặc gặp nguy hiểm.
Với cả ngay từ đầu thì cô ấy cũng có việc khác để làm rồi.
Sau cùng, tôi đã phải cho hắn cảm giác an tâm đó bằng mạng của mình.
Trong một thoáng, sự bối rối hiện lên khuôn mặt của hắn, nhưng rồi hắn liền rút súng ra và nhìn tôi.
“Kể cả vậy đi nữa, nếu tao giết mày và rời khỏi đâ—”
-Rầm!
Trước khi hắn có thể nói xong, cánh cửa phía trên mở ra và những tiếng bước chân vang lên.
“Anh Jaehun!”
Tôi nghe được giọng của Yu Daon, và tiếng bước chân của hai người nữa.
-Bằng!
Hắn ta bắn viên đạn về phía tôi, và…
Viên đạn lệch đi như thể không có gì xảy ra.
“Cẩn thận”
Jang Chaeyeon đứng bên cạnh tôi.
“Tên điên đó, hắn ta bóp cò ngay khi vừa nhìn thấy chúng tôi”
Song Ahrin tặc lưỡi và nhìn tôi.
“Anh có bị thương ở đâu không?”
Yu Daon kiểm tra cơ thể tôi, và mắt cô ấy liền mở to khi nhìn thấy bụng của tôi.
“Anh Jaehun, không thể nào…”
“Tôi không sao”
-Cạch!
Tôi nghe được tiếng khóa cửa ở trên.
“...”
Hắn ta nhìn chúng tôi.
“Dù sao thì, chỉ cần có thời gian, tao sẽ thắng trận chiến này”
“Ta biết”
Đấy là thông thường thôi.
Trước khi hắn ta đến, tôi đã bảo Aileen khóa cửa lại sau khi ba người họ đi vào.
Tốt rồi.
Tôi hít một hơi sâu và lấy ra sổ hướng dẫn.
“Tôi sẽ bắt đầu ghi chép về dị thể quản thúc ‘Kim Wanwoo’”
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn mở ra.
Con người là gì?
Đó là giống loài cực kỳ yếu ớt và phải chật vật để sống sót.
Luôn hoài nghi người khác và chỉ sống cho bản thân.
Đó là một sinh vật hèn nhát luôn nuối tiếc quá khứ và sợ hãi tương lai.
Nhưng rồi, hình ảnh Trưởng Chi nhánh mỉm cười rồi nói dưới cơn mưa hiện lên trong tâm trí tôi.
‘Không phải đó là công việc của chúng ta sao?’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PRV - Dị thể quản thúc ‘Kim Wanwoo’ - Ghi chép bởi Kim Jaehun Phòng Nhân sự]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Dị thể được nói tới là một dị thể có đặc trưng hồi quy, và nó có kế hoạch kỹ lưỡng cho tương lai”
[Dị thể được nói tới là một dị thể có đặc trưng hồi quy, và nó có kế hoạch kỹ lưỡng cho tương lai]
Hình ảnh Song Ahrin cứu những người trong nhà hát rồi thở phào nhẹ nhõm hiện về tâm trí tôi.
Hình ảnh Jang Chaeyeon cứu những người khác với năng lực dịch chuyển đồ vật lóe qua suy nghĩ của tôi.
Và cả…
‘Hiện tại tôi đang rất là hạnh phúc’
Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trong tâm trí tôi.
“Loại hồi quy là quay trở về một điểm lưu, và việc này có thể được thực hiện chỉ với ý chí của dị thể”
[Loại hồi quy là quay trở về một điểm lưu, và việc này có thể được thực hiện chỉ với ý chí của dị thể]
Vượt qua tất cả những yếu điểm và ích kỷ để lo lắng và chăm sóc những người khác.
Vẫn chia sẻ một phần của mình cho những người khác dù đang ở trong một không gian chật trội.
“Ta tuyên bố…”
[Hiểu biết của bạn về dị thể quản thúc Kim Wanwoo đã tăng]
Hắn ta bóp cò và ném một thứ gì đó.
Nhưng Jang Chaeyeon liền vung tay, Yu Daon dang tay ra, còn Song Ahrin thì khiến hắn ta bị loạn phương hướng một cách quái dị.
Viên đạn lệch khỏi chúng tôi một cách kỳ diệu và ghim vào tường.
[Chí mạng: 0->2]
“Ngươi đã mất tư cách làm người”


8 Bình luận
Nghe ngầu điên