Khi được bảo là phải giết anh ấy, Yu Daon đã trở nên loạn trí.
Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Thực chất, sau khi anh ấy rời đi cùng với Song Ahrin và Jang Chaeyeon, cô đã dựa vào tường rồi nôn khan.
‘Bây giờ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc’
Yu Daon đã từng mỉm cười nói vậy với anh ấy.
Đó không phải là nói dối.
Cô thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Mặc dù cuộc đời của cô đã luôn tràn đầy khổ đau từ thời thơ ấu, nó cũng không chỉ có mỗi những quãng thời gian khó khăn.
Đó là lý do cô còn không thể nghĩ đến việc người đàn ông sẽ chết vì cô.
Đương nhiên, cũng không chỉ có mỗi vậy.
Có một điều mà Jang Chaeyeon luôn nói với anh ấy.
‘Tôi tin anh’
Làm sao mà cô ấy có thể nói là mình tin tưởng anh dễ dàng vậy chứ?
Nếu như sự tin tưởng của Jang Chaeyeon lại đẩy anh ấy vào chỗ chết thì sao?
Vậy thì làm sao mà cô có thể làm điều đó được?
Yu Daon không thể biết được niềm tin của mình sẽ đè nặng anh ấy như nào, nên cô không thể nói là mình tin tưởng anh.
Đương nhiên, không chỉ có mỗi vậy.
Niềm tin là thứ xa vời nhất đối với cô.
Cô ấy còn không tin vào chính mình.
Làm sao mà một người không thể tin vào bản thân có thể tin tưởng người khác được cơ chứ?
Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chạy trước mình và tiếp tục suy nghĩ.
<Thứ tư. Hạ–>
Cô nhớ lại dòng chữ mà mình đã nhìn thấy trong Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX.
Nó là gì ấy nhỉ?
Cô ấy đã biết nó sẽ ghi gì mà không cần nhìn.
Điều ước của Yu Daon thật quá đáng, nhưng nó vẫn tiếp tục đến tận bây giờ.
Và cô cũng không muốn từ bỏ điều ước đó.
Vậy nên cô có việc phải làm.
Ánh mắt của Yu Daon hướng về phía người đàn ông đang chạy bên cạnh mình.
Như anh ấy luôn làm, cô mở sổ hướng dẫn ra.
“...Xin hãy giúp tôi”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[SX - Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX]
0. Nếu bạn tiến vào căn phòng một mình, có một cách để phản ánh điều ước của người đã đặt bạn vào trong đó.
0-1. Cách thức là như sau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần này sẽ khác.
***
Tôi chạy đi hết sức cùng với Yu Daon.
Cô ấy có thoáng hỏi về những người khác, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của tôi, cô ấy liền run rẩy và chạy đi cùng tôi.
Nhịp thở của cô ấy cũng đã ổn định lại từ lúc nào.
“...”
“...”
Hai người chúng tôi chạy đi cùng nhau.
Dù vậy, chỉ chạy thôi thì sẽ không giải quyết được việc gì.
Trần nhà tan biến thành cát bụi.
Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, và tất cả những gì tôi nhìn thấy được là một thế giới đã bị nhuộm bởi màu vàng kim.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: -]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: -]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Ngày trọng đại đã đến gần. Một ngày của ghksải và dafjau, một ngày của akdljfaang và adjflàn, một ngày của bóng tối và adk;fslka, một ngày của mây và đêm]
[Điểm yếu: -]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và theo thời gian, mắt tôi đã không còn hoạt động như bình thường nữa.
-Rầm!
Những mảnh đá bay qua bức tường.
“Cô Daon!”
[Khiên của Chronos: 10 giây]
Khi Yu Daon vươn tay, một tấm khiên trong suốt trải ra, chặn lại những mảnh đá.
“Hãy cố thêm một chút nữa thôi! Khi quay trở lại, nhất định hãy kể cho chúng tôi về những gì đã xảy ra!”
Khi Cục Quản thúc càng trở nên đổ nát hơn, việc xác định phương hướng càng trở nên khó khăn.
Bây giờ chúng tôi còn không thể sử dụng thang máy được nữa.
Tôi lấy ra sổ hướng dẫn từ trong túi áo ngực của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó không hiển thị gì cả.
-Rầm!
Tôi cúi đầu xuống để né những mảnh đá bay đến.
Tạm thời thì mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng mà cánh cửa dành cho một người sẽ không mở.
“Cô Daon”
Yu Daon nhìn về phía tôi khi được gọi.
“...Tôi sẽ câu giúp cô một chút thời gian”
Tôi còn không có điểm Chí mạng nào thì có thể kiên trì trước thứ đó được bao lâu cơ chứ?
“...”
Yu Daon nhìn tôi.
Tôi không nên khiến cô ấy lo lắng.
“Tôi sẽ câu giúp cô thời gian và trụ lại đến cùng”
Tôi lấy ra khẩu súng từ trong túi áo.
Được rồi. Hãy làm hết sức mình thôi.
Nếu nói chuyện và đánh giá về hắn đủ nhiều, có thể tôi sẽ bắn trúng được một phát Chí mạng nếu may mắn.
-Rắc…
Từ lúc nào, trần nhà đã đổ sụp và ánh sáng vàng kim rọi xuống chúng tôi.
Ở bên trong ánh sáng tựa như cảnh mặt trời lặn, Yu Daon nhìn tôi rồi gật đầu.
Như thể đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt của cô ấy nhìn về xa xăm.
“Tôi hiểu rồi”
“...Cảm ơn cô”
Cô ấy cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định.
“Vậy thì, ta hãy đi đường này”
“Cô Daon, cô biết đường sao?”
“Tôi vừa mới xem sổ hướng dẫn xong”
“Ồ, vậy sao?”
“Do đang ở trong tình huống nguy hiểm, bất ngờ là nó khá dễ đọc”
Yu Daon trả lời như thể không có gì xảy ra và bắt đầu di chuyển.
Yu Daon chạy đi và dẫn tôi theo.
Tôi cố tránh khỏi ánh sáng nhiều nhất có thể và đi cùng với cô ấy vào sâu bên trong Cục Quản thúc.
Chúng tôi đã chạy bao lâu rồi?
Yu Daon đột nhiên dừng lại và nhìn tôi.
“Đến nơi rồi”
“Ừm?”
Đằng sau cô ấy là một cánh cửa kính.
Không phải là thang máy hay cầu thang sao?
“Sổ hướng dẫn nói với cô là chỗ này à?”
“Vâng. Nó nói là nó sẽ mở ra nếu anh Jaehun ở đây”
Yu Daon theo đó nói tiếp.
“Nếu ở trong này thì tôi chắc hẳn sẽ ổn thôi”
Yu Daon mỉm cười nhìn tôi.
Tôi mở cánh cửa.
Và thứ tôi nhìn thấy là…
<Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX>
“Cái quái?”
Khi tôi còn đang bất ngờ lẩm bẩm…
-Thụp!
Yu Daon dùng toàn bộ sức lực đẩy vào lưng tôi.
“Hự!”
Ngay khi tôi vừa ngã vào căn phòng, Yu Daon nhìn xuống tôi.
Sổ hướng dẫn lật mở.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[SX - Căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không làm XX]
1. Căn phòng này xuất hiện ngẫu nhiên ở trong Chi nhánh Gangseo, và cho đến khi nó trở về vị trí cũ, mỗi nhân viên nên tránh việc ở một mình hay ở với người mình không có quan hệ tốt.
2. Căn phòng này hoàn toàn không phải dành cho mục đích thô tục. Những nhân viên của Cục Quản thúc có mong muốn gặp mặt riêng xin hãy tìm một phòng khác.
3. Căn phòng này sẽ không mở cho đến khi từng người trong đó thực hiện được khát vọng sâu thẳm nhất có thể đạt được của họ.
4. Biển báo sẽ hiển thị khát vọng sâu thẳm nhất của mỗi người.
5. Chú ý: Gần đây, một vài nhân viên đã bị phát hiện đang cố thực hiện hành vi giết người có chủ đích bằng cách lợi dụng đặc điểm của căn phòng. Nếu bị bắt quả tang, những cá nhân này sẽ bị “sa thải”, và Cục Quản thúc sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Điều ước của tôi là”
Yu Daon lẩm bẩm và nhìn về phía bức tường của căn phòng.
Những con chữ bắt đầu được viết lên biển hiển thị.
<Căn phòng sẽ không mở ra cho đến khi Yu Daon chết>
“Cô Daon!”
-Rầm!
Cánh cửa đóng lại.
Yu Daon nhìn tôi qua cánh cửa kính.
“Anh Jaehun”
“Cô Daon, mau dừng việc điên rồ này lại và mở cửa ra đi, làm ơn!”
“...”
Ánh sáng vàng kim chiếu xuống cô ấy.
Yu Daon chụm hai tay lại với nhau.
Trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã bật khóc.
“Cô Daon!”
Ánh mắt của cô ấy gặp tôi.
“Tôi ấy nhé”
Yu Daon thì thầm và nhìn tôi qua cánh cửa.
“Tôi chưa bao giờ sợ chết cả”
“...Cô Daon!”
Ánh sáng vàng kim chói lóa hơn cả hoàng hôn chiếu vào cơ thể của cô.
“Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là mình hiểu rồi. Rằng cái chết đáng sợ đến nhường nào”
Đôi bàn tay hơi chụm lại của cô đang run rẩy.
“Việc mất đi sự tồn tại của bản thân thực sự là một điều đáng sợ”
Khi ánh sáng vàng kim đổ xuống vai cô ấy, Yu Daon nhìn tôi.
“Nhưng mà nhé”
Cô ấy hạ tay xuống và nhìn tôi.
“...”
“Tôi nghĩ là mình đã nhận ra một thứ còn đáng sợ hơn”
“...”
Tôi nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt đẫm lệ của Yu Daon.
“Tôi sợ hãi việc anh Jaehun phải chết hơn tất thảy”
“...”
Yu Daon lau đi dòng nước mắt của mình.
“Tôi đã nói trước đó rồi nhỉ”
“Cô Daon. Hãy bình tĩnh lại và mở cánh cửa—”
“Rằng tôi có thể chết tận 300 lần vì anh, không phải sao?”
Bờ vai của cô ấy liên tục tan biến như cát bụi xong rồi lại ngay lập tức trở về như ban đầu.
Yu Daon thực sự đang vỡ vụn.
“Nên là tôi sẽ ở lại đây”
“...”
“Anh Jaehun”
“Cô Daon, vẫn còn cách mà. Hai người chúng ta chỉ cần đi vào đây và câu thời gian thôi. Mau vào đây nhanh lên đi! Cả hai ta chỉ cần ở trong này thôi!”
“Tôi vừa đọc sổ hướng dẫn xong, và nó bảo là có thể sẽ có biến số”
Tôi vội vã nhìn sổ hướng dẫn.
Cuốn sổ hướng dẫn vừa mới đang mở ra lúc trước giờ đã đóng lại, chỉ trưng ra phần bìa.
“Đó là việc mà ta chưa thể chắc—”
“Anh có biết không, anh Jaehun?”
Yu Daon nhìn tôi.
Kể cả khi ánh sáng vàng kim khiến cơ thể của cô tan thành cát bụi, nụ cười của cô lại tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ thứ gì khác.
“Hiện tại tôi đang rất là hạnh phúc”
-Rầm!
Một tảng đá lớn đâm vào cơ thể của cô, và bên trong ánh sáng vàng kim chói lóa, cô ấy quay người về sau và lao đến một ai đó.
Ngay sau đó, ánh sáng vàng kim rực rỡ và tiếng trống cộng hưởng với nhau.
-Tùng, tùng, tùng…
-Rầm! Rầm!
Âm thanh thứ gì đó đổ xuống rồi vỡ tan, tiếng hét của ai đó, và giọng nói của Yu Daon vang lên.
Ở dưới ánh sáng vàng kim đang đổ xuống, một gã đàn ông quen thuộc và Yu Daon đang nói chuyện với nhau.
Hắn ta trừng mắt lườm cô, và cô ấy cũng nhìn lại hắn ta với nụ cười của mọi ngày.
Không lâu sau, ánh sáng vàng kim chiếu xuống mạnh hơn nữa, và âm thanh của bọn họ cũng bị nhấn chìm bởi tiếng trống.
“...Mở ra”
-Rầm!
Tôi đá vào cánh cửa, nhưng nó không di chuyển lấy một li.
“Nhanh lên”
Tôi cầm lấy sổ hướng dẫn bằng cả hai tay.
“Nói cho ta biết nhanh lên”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nhanh lên!”
Tôi hét lớn như một gã điên, cẩm lấy sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dù vậy, nó vẫn không mở ra một trang nào.
Tôi không thể nhìn thấy gì hết.
Dẫu vậy, cánh cửa vẫn không chịu mở ra cho đến tận hai tiếng sau.
***
-Két…
Nhưng con chữ trên cánh cửa biến mất.
Khi cánh cửa mở ra, một mùi hôi nồng xộc lên mũi tôi, và ánh sáng vàng kim từ trên bầu trời cũng đã biến mất, chỉ để lại một sa mạc trải dài về mọi hướng.
Mọi người đều đã tan biến thành cát bụi rồi sao?
“Cô Chaeyeon!”
Lời đáp điềm tĩnh không vang lên.
“Cô Ahrin!”
Giọng nói trả lời đầy bực bội cũng không phát ra.
“Cô Daon…!”
Và tôi cũng không nghe được tiếng cười luôn tràn ngập sự vui vẻ đó.
“...”
Tôi ép đôi chân của mình di chuyển qua bãi cát cứ lún xuống.
Tôi đã bước đi bao lâu rồi?
Ở giữa đồng đổ nát, chỉ còn chiếc bàn của Trưởng Chi nhánh là vẫn còn nguyên vẹn và ở yên vị trí của nó.
Tôi chầm chậm gõ vào mặt bàn.
Chiếc bàn tách ra, để lộ tầng hầm giờ đã trống trơn.
Không như trước, bây giờ chỉ còn một mình tôi đi xuống tầng hầm.
“...”
Và rồi, ở trước mắt tôi là cánh cửa sắt cuối cùng đã mở.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Cửa sắt]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: Lựa chọn]
[Tiểu sử: Cánh cửa đã mở ra cho hy vọng cuối cùng của nhân loại]
[Điểm yếu: -]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hy vọng cuối cùng của nhân loại sao?
Có nhất thiết phải làm đến mức này không?
Ngay khi tôi vừa bước chân qua cánh cửa, vô số thiết bị máy móc liền xuất hiện cùng với làn gió lạnh.
Tôi bước đi từ từ.
Không lâu sau, thứ lọt vào tầm mắt của tôi là…
“...Một cái đồng hồ?”
Chỉ độc một cái đồng hồ quả cam được đặt trên bàn.
Một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: ]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: Lên dây đồng hồ]
[Khả năng: Lên dây đồng hồ]
[Tiểu sử: Thành trì cuối cùng của nhân loại tiếp tục hoạt động một cách khó khăn, bỏ qua vô số giờ cùng nhau]
[Điểm yếu: Chỉ cần được sử dụng thêm một vài lần nữa thôi, chiếc đồng hồ này cũng sẽ đi đến hồi kết cuộc đời của nó]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Chúng tôi đã làm đến tận mức này chỉ vì một cái đồng hồ cỏn còn sao?
Tôi cầm cái đồng hồ lên và xem xét nó.
Tại nơi đáng lẽ ra phải có kim giờ và kim phút, chỉ có một núm xoay dây cót.
Tôi nắm lấy cái núm và xoay nó.
-Cạch, cạch.
Không gian xung quanh bắt đầu méo mó.
Thế giới xoay tròn, kèm theo đó là một cảm giác buồn nôn kinh khủng.
“...Hả?”
Tôi đang đứng trước bàn của Trưởng Chi nhánh.
Trưởng Chi nhánh thoáng nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ, rồi ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
“...Cậu đã sử dụng cái đồng hồ à?”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi sau một lúc im lặng.
“Vâng”
“...Ta nói chuyện thôi”
Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm điềm tĩnh.
“Trước đó thì, Trưởng Chi nhánh…”
“...Ừm”
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Tôi hỏi Trưởng Chi nhánh về ngày tháng.
Là trước khi chúng tôi bị đưa đến ngọn núi.
Do vào thời điểm này thì tôi đã gặp Aileen rồi nên là con cá và viên vitamin cũng đã bị lấy đi.
“Trưởng Chi nhánh”
“...”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi trong khi mở mắt.
“Tôi đang đối đầu với một hồi quy giả”
Mắt của Trưởng Chi nhánh mở to vì bất ngờ.
Thời gian không bị quay ngược lại.


5 Bình luận
Tfnc