• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 122: Nghệ thuật của sự an ủi

1 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:

“Này, ừm, cô chắc cũng phải có gì để uống…”

“Không có tủ lạnh đâu”

Trước lời của Jang Chaeyeon, Yu Daon đặt một chai nước lọc trước mặt chúng tôi với một tiếng cười khô khan.

Một chai nước khoáng vẫn còn dán nhãn.

May mắn là nó không phải chai cỡ lớn.

“Nhà của cô tồi tàn thật đấy. Không phải, bản thân ngôi nhà vẫn ổn, nhưng bên trong thì quá tồi tàn.”

“Haha…Tôi cũng nghĩ vậy”

Trước nhận xét của Song Ahrin, Yu Daon phát ra một tiếng cười khô khan rồi liếc nhìn tôi.

Cái gì, cô ấy không bật khóc sao?

Chẳng lẽ mắt tôi đã lừa chủ à?

“Mà, ta vẫn có thể sống ở nơi này…Tôi có thể tắm rửa và ăn uống…”

“Cô gọi đồ ăn về à?”

“Ừm…”

Yu Daon trả lời bằng giọng lí nhí và lại liếc nhìn tôi.

Sao cô ấy cứ nhìn tôi vậy?

“Này, anh cũng nói gì đi chứ”

Đây chính là cái gọi là đồng đội à?

Song Ahrin, người đang cằn nhằn Yu Daon cùng với Jang Chaeyeon, quay sang nhìn tôi. 

“Ừm, tôi sao?”

“Phải. Hừm, con người có thể sống ở đây được à?”

Tôi nhìn xung quanh trước lời của Song Ahrin. 

Một cái giường được gấp gọn, một cái ghế sofa trông như chưa từng được sử dụng. 

“...Nơi này…”

Tôi nên nói gì đây? 

Tôi cảm thấy là sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu tôi nói gì đó, nhưng nếu không nói gì thì lại chẳng khác gì công nhận nơi này không phải cho người sinh sống.

“Ừm, chuyện là…cô Daon”

“...Vâng”

Yu Daon ngồi ngay ngắn và im lặng nhìn tôi như thể một đứa trẻ đang bị trách mắng. 

“Cô thường làm gì sau khi tan làm về nhà?”

Yu Daon không làm thêm giờ. 

Không đúng, chính xác hơn thì, chúng tôi không làm thêm giờ. 

Không biết từ bao giờ, khối lượng công việc của chúng tôi đã giảm đi, và kể cả vậy đi nữa, việc phân chia công việc đã đơn giản hơn rất nhiều khi có thêm tận ba người vào làm. 

Đó là lý do cả nhóm, gồm có tôi, Jang Chaeyeon, Song Ahrin, Yu Daon, luôn tan làm đúng giờ. 

“Ừm…Tôi chỉ đi xung quanh ngôi nhà thôi…”

“Đi xung quanh?”

“Rồi là nằm xuống…”

“...Nằm xuống?”

“Chỉ vậy thôi…?”

Nghĩa là trừ khi cô ấy đi nhậu cùng cả phòng, cô ấy thường chỉ sẽ ở nhà một mình, đi loanh quanh, hoặc là nằm một chỗ.

“...Cô sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục làm vậy đấy. Hay là thử kiếm một sở thích đi?”

“Một sở thích”

Nghe vậy, Yu Daon liền đảo mắt xung quanh căn phòng rồi nhìn tôi. 

“Sở thích của anh Jaehun là gì?”

“Tôi sao?”

Để xem nào. 

“Tôi thì, hừm…Tôi chỉ nằm xem điện thoại…ừm…hoặc là đi dạo…”

Tôi cũng không khác gì cô ấy cả. 

“Khụ. Dù sao thì, có sở thích là một việc tốt. Như là tập thể dục…hoặc là chơi game…hoặc là uống rượu…Không, đừng uống”

Tôi nói tiếp, rùng mình trước cảm giác của soju vẫn còn trong cơ thể từ ngày hôm qua. 

“Nói chung là, chúng ta nên đi mua thêm chút đồ nội thất vào lần sau chứ?”

“Nội thất sao? Đúng là ngôi nhà có hơi trống trải quá nhỉ?”

Yu Daon lẩm bẩm một cách lo lắng, và tôi cũng gật đầu đáp lại. 

“Phải ha, ngôi nhà có hơi trống trải chút…nếu phải nói thì nó trông hơi tàn tạ”

Thôi xong. 

Tôi chậm rãi quay sang nhìn Yu Daon. 

“...”

“...Ừm, cô Daon ơi”

Tôi khám xét biểu cảm của cô ấy. 

Khuôn mặt đang sốc nặng luôn rồi. 

“Này, cô Daon ơi”

Tôi đã phạm sai lầm rồi. 

Một cái lớn là đằng khác. 

“...Cô Daon…?”

Không lâu sau, Yu Daon lại nhìn tôi.

“À, ừm, thì là…cho tôi xin lỗi”

Sau khi đứng đơ ra đấy thêm một lúc nữa, cô ấy nhắm chặt mắt vào rồi lại mở ra, mỉm cười với tôi.

“Quả nhiên là nó trống trải quá nhỉ. Ngôi nhà này cũng khá là tồi tàn…Lần sau anh đến, tôi sẽ trang trí phòng mình đẹp hơn”

“Không, cô Daon. Không phải là vậy…”

“À, cũng đúng…anh sẽ không đến một ngôi nhà như này lần nào nữa đâu nhỉ?”

Tôi lại lỡ lời một lần nữa rồi…

Yu Daon che miệng lại trong khi nở một nụ cười. 

Rõ ràng là cô ấy đang mỉm cười, nhưng lại không giống mỉm cười chút nào.

“...Này”

“...Cái gì?”

“...”

Tôi quay sang hai người kia với ánh mắt cầu cứu, nhưng Song Ahrin chỉ nhìn tôi và lẩm bẩm một cách bực bội, còn Jang Chaeyeon thì còn chẳng nhìn vào mắt tôi. 

Sao những lúc như này thì hai người lại phản bội tôi ngay được chứ?

“Cô Daon”

“À, cái đó…Tôi xin lỗi. Thực sự…”

“Cô Daon”

Tôi nói với giọng điệu mạnh hơn và nhìn Yu Daon, còn cô ấy liền cứng đơ người lại gặp ánh mắt của tôi.

“...Chúng ta cùng ra ngoài một chút đi”

“À, không sao đâu. Cả cô Chaeyeon và cô Ahrin nữa…”

“Không. Chỉ mình tôi và cô Daon thôi”

“...Hở?”

Biểu cảm của Yu Daon liền đanh lại, còn Song Ahrin thì vội vã chỉ vào bản thân và Jang Chaeyeon.

“Tôi? Với cô ta? Anh muốn chúng tôi ở lại đây sao?”

“Hai người đâu nhất thiết phải ở yên tại chỗ…Chúng tôi ra ngoài một chút rồi về ngay. Ta đi thôi, cô Daon”

“Này, này!”

Tôi phớt lờ Song Ahrin, người đang vội vã đứng dậy, và nắm lấy tay Yu Daon rồi kéo cô ấy ra khỏi cửa.

-Rầm!

Cửa vào căn hộ đóng lại, chỉ còn Yu Daon và tôi ở trong hành lang.

“Nè, anh Jaehun…”

“Tạm thời thì chúng ta cứ đi dạo trước đã”

Tôi phớt lờ Yu Daon và bước đi dọc theo hành lang.

“...Anh đang giận sao?”

“Tôi ấy hả?”

Tôi đã làm gì với Yu Daon à?

Khi tôi nhìn cô ấy với biểu cảm thắc mắc, Yu Daon liền vội vã lắc đầu.

“Không, không phải”

“Được rồi”

Tôi bước đi cùng với cô ấy.

Có lẽ do chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian ở nhà Jang Chaeyeon từ ảnh hưởng sau cơn say, mặc dù mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng cũng đã được một thời gian trôi qua.

“Cô Daon”

Tôi quay sang nhìn Yu Daon sau khi cả hai đi vào một con phố vắng người.

“...Vâng”

Yu Daon nhìn chằm chằm vào tôi.

“...Về việc tôi nói là nhà của cô Daon tồi tàn—”

“Không, không sao đâu. Tôi cũng nghĩ điều đó đúng mà”

Yu Daon vội vã vẫy tay và ngăn tôi lại.

“Chỉ là, ừm, tôi đã luôn vụng về trong những việc như này”

“Cô Daon”

“Và những ngày gần đây, nó còn hơn thế nữa…Việc đó…”

-Tách.

Nước mắt tuôn ra từ khóe mi của cô.

“Ah, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”

Cứ như vậy, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má của cô không ngừng như một vòi nước bị hỏng.

“Không, mình không được khóc. Thật là…Tôi vẫn giống như trước đó…Tôi luôn…không có ích gì với anh Jaehun…”

Yu Daon lẩm bẩm với vẻ ngượng ngùng, cố lau đi nước mắt bằng tay áo của mình.

“Tôi đúng là…vô dụng thật nhỉ?”

“...”

Tôi nên làm gì những lúc như này đây?

Tôi thực sự ao ước là sẽ có người nào đó cho tôi một câu trả lời ngay bây giờ.

Vào lúc đó, ký ức hồi còn bé hiện về trong tâm trí tôi.

Cứ mỗi khi tôi thất bại trong việc gì đó và cảm thấy buồn phiền, đứa trẻ đó sẽ ôm lấy tôi và nói đi nói lại một câu.

‘Không sao đâu’

‘Cậu sẽ làm tốt hơn vào lần sau thôi’

‘Tớ sẽ ở bên cạnh cậu cho đến lúc đó’

Tôi vòng tay qua lưng Yu Daon và ôm cô ấy vào lòng.

“Ừm, cái này, hả, hở? Hở?”

Yu Daon bắt đầu lắp bắp mãi không dừng như một cái máy ghi âm bị hỏng.

“Không sao đâu”

Tôi thì thầm, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.

“Cô Daon đang làm rất tốt rồi”

“...”

“Tôi đã nói rồi mà. Nếu không có cô Daon thì tôi đã chết ngay từ lúc ban đầu rồi”

Nếu không có cô ấy, tôi đáng ra đã phải chết vô số lần.

Và, tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy xem nhẹ bản thân như này.

“Không sao đâu”

“...Hức…”

Chỉ khi ấy thì cô mới bắt đầu khóc trong khi giữ chặt lấy ngực tôi, và tôi cũng liên tục vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô ấy, chìm vào suy nghĩ.

Nhiều năm trôi qua, giờ đây tôi cũng đã có thể an ủi một ai đó.

***

Sau khi khóc được một lúc, Yu Daon ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

“Tôi, tôi xin lỗi”

Giọng nói của cô ấy theo đó cũng run rẩy, có lẽ do cô đã khóc nhiều đến vậy.

“Không sao đâu”

“Không, không..Tôi…”

“Đủ rồi”

Yu Daon liền im bặt trước lời của tôi, rồi ánh mắt của cả hai chạm nhau.

“Chúng ta có thể trang trí ngôi nhà cùng nhau mà. Khi nào có thời gian rảnh thì hai ta cùng đi xem nội thất chứ?”

“Thật sao?”

“Tôi nói dối cô Daon về một việc như này làm gì?”

Yu Daon mỉm cười trước lời của tôi.

“Tôi đồng tình với việc đó”

“Vậy thì cô sẽ quyết định xem ta nên đi lúc nào. Còn tạm thời thì tôi sẽ tặng cô một cái tủ lạnh làm quà tân gia”

“Ừm, việc, việc đó không cần thiết đâu…”

“Cứ coi như đó là quà sau khi tôi nhận được tiền thưởng lần này đi”

“...”

Yu Daon gật đầu với chiếc mũi đỏ hoe, và tôi đưa cô ấy về nhà mình.

“...Phù…”

“...Hàa…”

Trước mắt chúng tôi là Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang chảy mồ hôi đầm đìa.

“Hai người đã làm cái quái gì vậy?”

“Chúng tôi đã làm gì ấy hả?”

Song Ahrin trừng mắt lườm tôi, còn Jang Chaeyeon thì tự tin chỉ vào phòng khách.

“Dọn dẹp”

Khác với phòng khách trống trải trước đó, giờ đây trong đó đã có cả một bộ bàn ghế, và ở trước sofa là một chiếc TV.

“Chúng tôi đã mua chúng”

“Thì chúng tôi có gì khác ngoài tiền đâu”

“...”

Yu Daon nhìn chằm chằm vào bộ bàn ghế một lúc, rồi mỉm cười và nhìn hai người họ như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Ôi, hai người đã chuẩn bị cái này cho tôi sao?”

“...”

“...”

Jang Chaeyeon và Song Ahrin nhìn nhau rồi nhún vai, và Song Ahrin lên tiếng.

“Không phải đằng nào thì anh cũng sẽ đi mua mấy món đồ nội thất với cô ta à?”

“Hửm, sao cô biết vậy?”

“Anh là người sẽ làm thế mà”

“...”

Song Ahrin và Jang Chaeyeon trả lời như thể đó là một việc hiển nhiên.

Yu Daon nhìn chằm chằm vào Song Ahrin, còn Song Ahrin thì nói tiếp với một bên khóe miệng nâng lên.

“Nên là chúng tôi đã giúp hai người một ít. Chỉ mình hai người mà phải mua hết cùng nhau thì cùng sẽ rất vất vả đấy nhỉ?”

“...Cảm ơn hai người”

Yu Daon khẽ lẩm bẩm và nhìn bọn họ rồi lại quay sang tôi.

“...Dù sao đi nữa, nhờ có hai người nên việc đó sẽ thoải mái hơn phần nào rồi!”

Yu Daon mỉm cười rạng rỡ như thể không có gì xảy ra.

“Nhưng mà chúng ta vẫn có thể mua tủ lạnh! Hãy đi xem qua tủ lạnh cùng nhau vào lần tới nhé!”

“À, ừm”

“...Cơ mà, tôi đói rồi”

“Tôi cũng vậy”

Song Ahrin và Jang Chaeyeon lẩm bẩm trong khi xoa bụng mình, và chỉ khi đó thì tôi mới nhận ra là mặt trời đã lặn xuống từ khi nào.

“À, vậy thì…Do cũng không có thời gian nên chúng ta đặt đồ về ăn luôn chứ?”

“Được thôi. Nên ăn gì đây?”

“Tôi muốn thứ gì đó cay”

“Tôi không muốn uống rượu nữa đâu”

Jang Chaeyeon ngay lập tức trở nên thất vọng trước lời của tôi.

“Vậy ăn gà thì sao?”

“À, ý hay đấy”

“Tôi cũng đồng ý”

“...Nếu mọi người muốn vậy”

Tất cả mọi người trừ một đều đồng ý, và như vậy, chúng tôi đã đặt giao đồ ăn về lần đầu tiên trong một thời gian dài.

“...Anh Jaehun”

Sau khi dùng bữa, trong khi tôi đang ra ngoài cùng Yu Daon để đi vứt rác, cô ấy nhìn tôi chằm chằm và lên tiếng.

“Ừm”

“...Bây giờ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc”

“Thật sao?”

“Vâng, là thật đó”

Yu Daon mỉm cười rạng rỡ.

Nó có hơi khác với nụ cười hàng ngày của cô ấy.

“Mau đi về nhanh thôi. Hai người họ có thể đang lên mấy kế hoạch xấu xa nào đấy trong khi chúng ta không ở đó”

“Kế hoạch xấu xa ấy hả? Nhưng mà họ cũng đã mua tặng cô một bộ bàn ghế và một cái TV mà”

“Đó là kế hoạch xấu xa đấy”

Cô ấy đang nói chuyện quái gì vậy?

***

“...Gì đây?”

“Ôi. Nó thực sự…”

Tôi chỉ có một phản ứng duy nhất khi nhìn thấy nhà của Song Ahrin.

“Nó bình thường phết nhỉ?”

“Anh vừa nói xéo tôi đấy à?”

Song Ahrin trừng mắt lườm tôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tfnc(ko biết comment j)
Xem thêm