S#. 7 Nhà thờ
Khi còn nhỏ, tôi đã rất sợ bóng tối.
Sợ rằng có thứ gì đó đang lẩn trốn trong bóng tối, và sợ những thứ không thể nhìn thấy được.
Cứ mỗi khi tôi quá sợ hãi, một đứa trẻ mà tôi không thể nhớ nổi tên sẽ lại nói điều này.
“Đừng sợ hãi bóng tối”
Với một nụ cười trưởng thành và cử chỉ không tương xứng với độ tuổi của mình, cô bé sẽ luôn bước vào trong bóng tối trước.
“Nỗi sợ là một cảm xúc đáng quý đã giúp cho nhân loại vẫn còn giữ được nền văn minh của mình cho đến tận bây giờ, nhưng nghịch lý thay, chúng ta chỉ có thể tiến lên sau khi đã vượt qua nỗi sợ”
Khi ấy, cô bé giống như đang tỏa sáng nhẹ nhàng trong bóng tối, như thể cô ấy không thuộc về thế giới này.
“Mau đi thôi. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu có thể tự mình vượt qua nỗi sợ của bản thân”
Khi nắm lấy cánh tay được vươn ra ấy, tôi dần quen hơn với bóng tối, và rồi ngay sau khi tôi đã có thể tự mình bước chân vào trong bóng tối, đứa trẻ ấy liền biến mất.
Như thể là công việc của cô ấy đã hoàn thành.
“...Này”
“...”
“...Này”
“...”
“Anh đang làm gì đấy hả?”
“Oái, cô làm tôi giật mình đấy”
Song Ahrin vỗ vào vai tôi rồi nói.
“Anh có ổn không đấy? Đột nhiên anh lại đứng thẫn thờ ra đấy”
“Tôi đang nhớ về những ngày xưa cũ ấy mà”
“Sao đột nhiên lại đa cảm bất thường vậy?”
Song Ahrin nhìn vào màn đêm.
“Đó là đường ra nhỉ?”
“Chắc vậy”
Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại giờ đã mất kết nối.
Cuộc gọi liền kết thúc ngay sau khi tôi nghe được từ ‘bối cảnh’.
Hình như tôi có nghe được tiếng hai người họ bảo là hãy kiên trì đợi họ đến, nhưng nếu vậy thì chẳng lẽ đây không phải là một giấc mơ sao?
Tôi thử bẻ ngược ngón tay lại.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Kiểm tra thực tại”
“Tôi đã thử rồi, và nó có đau”
“...Cô Song Ahrin đã bị đưa đến đây bằng cách nào vậy?”
“Tôi ấy hả? Tôi bị đưa đến đây trong khi đang ngủ”
“Vậy chẳng lẽ đây là một không gian khác sao?”
“Tôi không biết…”
Song Ahrin khẽ thở dài và nhìn vào bóng tối.
“Tạm thời thì có lẽ chúng ta nên ra ngoài đó giống như Tóc Trắng và Tóc Đen đã bảo thôi”
“Phải ha. Tôi có cảm giác là nếu chúng ta ở lại đây thì kiểu gì cũng sẽ bị dính vào một rắc rối kỳ quái khác”
“Nói thật thì, không phải là chúng ta sẽ lập tức bị kéo vào một biến cố khác ngay sau khi thoát ra khỏi đây à?”
Nói vậy, Song Ahrin chỉnh lại chiếc váy của mình.
“...Nó thực sự phiền phức quá đi”
“Cô sẵn sàng chưa?”
“Được rồi”
Cô ấy nhìn tôi, giữ lấy chiếc váy của mình.
Tôi hít một hơi dài rồi nhìn vào màn đêm.
Tôi cẩn thận bước qua ô cửa kính bị vỡ và bước vào bóng tối trống rỗng.
“...”
Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Kể cả khi ở trong một căn phòng tối đi nữa, ta ít nhất vẫn sẽ lờ mờ biết được căn phòng trông như nào, nhưng hiện tại nó chẳng khác gì bước đi trong bóng tối mịt mù cả.
“Có gì đó lạ lắm”
Song Ahrin có vẻ cũng có suy nghĩ giống tôi, lẩm bẩm ở phía sau và nhìn xung quanh.
Nó như thể là chỉ có tôi và Song Ahrin được vẽ lên một mảnh giấy đen kịt vậy.
Mặt trời, hoặc là thứ gì đó trông giống nó, phản chiếu ánh sáng từ chiếc váy trắng của cô ấy, nhưng bóng tối xung quanh đã hấp thụ hết ánh sáng, chỉ để lại cô ấy ánh lên mờ nhạt.
“Chỉ có mỗi một màu đen thôi à”
“Phải ha”
“..Đợi đã”
Cô ấy nhắm mắt lại và tập trung.
“Có một người nào đó”
“Một người nào đó?”
“Đúng hơn thì…hừm, nên nói như nào nhỉ?”
Song Ahrin lẩm bẩm trong khi chau mày lại.
“Có thể nói là người đó đang ở trong trạng thái thực vật chăng?”
“Trạng thái thực vật?”
“Phải. Họ có thể bị thôi miên, nhưng ý thức của người đó cực kỳ mờ nhạt. Đến mức mà dù có bị thôi miên cũng vô dụng”
“...Một con rối sao?”
“Việc đó…cũng có thể”
Tôi bước đi trong bóng tối vô định cùng Song Ahrin.
Từ trong khoảng không tối đen bất tận, khi tôi quay lại nhìn, nhà thờ mà chúng tôi đi ra đã biến mất khỏi tầm nhìn từ lúc nào.
S#. 3243253 ???
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống ngày càng gay gắt hơn.
Tôi càng đi tiếp, cơn đau đầu lại càng dữ dội hơn.
Nó không phải là say nắng đâu nhỉ?
“Cô Song Ahrin”
“Ừm”
“Cô có ổn không?”
Thực sự thì, nó cũng không mệt mỏi đến vậy
Chỉ là đầu tôi đau đến mức như sắp nổ tung thôi.
“...Nói thật thì, tôi không thấy ổn chút nào”
Song Ahrin quay sang nhìn tôi.
Khuôn mặt của cô đã tái xanh đi.
“Đầu tôi cứ kêu ong ong suốt từ một lúc trước rồi”
“Thế thì tôi biết tại sao mình lại bị đau đầu rồi”
Sau cùng thì cả hai người chúng tôi đều đang liên tục bị tấn công tinh thần.
“Chúng ta liệu có thể thoát khỏi đây nếu cứ đi tiếp như này không?”
“...”
Tôi cảm giác là cả hai đang di chuyển quá bừa bãi.
Những mà cũng chẳng có cách nào khác.
Ánh sáng chiếu xuống càng mạnh, đầu của tôi lại càng đau hơn, và bây giờ thì tôi còn bắt đầu nghe thấy tiếng ù ù trong tai nữa.
“Nhưng không có cách nào để đi lên trên bầu trời cả”
Tôi nhìn vào đốm sáng màu cam trôi nổi trên bầu trời, hoặc là trần nhà.
Bầu trời.
Bầu trời sao?
“Cô Song Ahrin”
“Ừm”
“Trước đó cô đã nói là mình đã cảm nhận được một người nào đó ở trong trạng thái thực vật đúng không?”
“...Đúng vậy”
“Cô có biết người đó người đó ở đâu không?”
Trước câu hỏi của tôi, cô ấy gật đầu trong khi chau mày lại.
“Tôi nghĩ là mình biết rồi. Đó là bầu trời, quản gia”
Quản gia?
“Cô Song Ahrin”
Tôi nắm lấy vai cô ấy.
“...Cái gì?”
“Gọi tên tôi đi”
“Kim Jaeheon”
“Vừa nãy cô đã gọi tôi là gì?”
“...Chết tiệt”
Cô ấy có vẻ cũng đã nhận ra vấn đề và khẽ chửi thề.
“Không được chút nào. Tôi bắt đầu cư xử kỳ lạ rồi”
“...”
Tôi nên làm gì trong tình huống này đây?
Tôi lấy sổ hướng dẫn ra từ túi áo trong và mở ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[OH - Bất ổn tinh thần]
1. Nếu bạn hoặc đồng nghiệp có dấu hiệu của việc ở trong trạng thái tinh thần không ổn định, việc đầu tiên cần làm gây ra một cú sốc thật mạnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi ngay lập tức đánh vào đầu Song Ahrin.
“Đau!!!”
“Cảm giác thế nào?”
“Anh thực sự muốn chết à?”
Có vẻ không hoạt động rồi.
2. Nếu họ vẫn chưa tỉnh táo sau cú sốc, hãy cố gắng giữ họ bình tĩnh nhất có thể.
“Lần này thì anh đứng sát gần tôi làm gì vậy?”
“Cô có đang lo lắng điều gì không?”
“Tôi đang lo là anh lại dở chứng như vừa rồi đấy”
3. Nếu hai phương pháp trên không thành công, hãy làm những gì bạn có thể.
Tôi có thể làm gì?
“...À”
Một cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi.
[Phương thức - 1]
Có rồi này.
Tôi nhìn chằm chằm vào Song Ahrin.
“...Cái gì?”
“Thực sự thì, nó có hơi khó khăn phải không?”
“Đừng có nói mấy lời nực cười chứ”
Cô ấy nhìn tôi trong khi chau mày lại.
“Sẽ là nói dối nếu bảo là nó không khó khăn, nhưng vẫn chưa đến mức khiến tôi mất kiểm soát để mà làm hại đến anh…Ít nhất thì vẫn chưa”
“Tôi hiểu rồi”
[Phương thức: 1->0]
Một sợi chỉ màu tím chui ra từ trên đầu cô ấy.
Phương thức là gì?
Những lần tôi sử dụng Phương thức từ trước đến nay đều đa phần là để giải quyết vấn đề tâm trí của Song Ahrin.
Cũng vì vậy, nó lại cho cảm giác là kỹ năng kết hợp vô dụng nhất.
Với Xé tọa độ của Jang Chaeyeon, tôi chỉ cần phải chọn một điểm tọa độ để cô ấy xé rách nó một cách mạnh mẽ, và với Khiên của Chronos của Yoo Daon, chúng tôi có thể chặn mọi đòn tấn công mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
So sánh với chúng, Phương thức chưa bao giờ cho ra một kết quả nào đủ tốt, có lẽ là do tôi chưa thực sự hiểu rõ về nó, hoặc do tôi không sử dụng nó hiệu quả.
Vậy ‘Phương thức’ là gì?
[Bạn có thể hoàn toàn đồng bộ với một người khác và bắt chước tính cách của họ mà không bị thay đổi ngoại hình]
Đó là phần miêu tả của Phương thức.
Dù vậy, khi Song Ahrin đồng bộ với tôi, cô ấy vẫn không thể nhìn thấy cửa sổ trong suốt.
Nói cách khác, khả năng cao là cô ấy cũng không thể bắt chước được rào chắn tinh thần của tôi.
Cả hai cái đều có thể được coi là đặc kỹ mà chỉ mình tôi sở hữu.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Ánh nắng giờ đang chiếu xuống một cách u ám.
‘Một người khác’ có nhất thiết phải là con người không?
Từ trước đến giờ, tôi có lẽ đã diễn giải ‘một người khác’ theo cách quá con người.
Ngược lại, nếu tôi chỉnh sửa tâm trí và hành động của cô ấy thành một thứ giống như ‘Đoàn kịch’, không phải vấn đề sẽ được giải quyết sao?
“Cô Song Ahrin”
“Cái gì?”
“Cô có muốn tin tưởng vào tôi và thực hiện một canh bạc không?”
“Tôi đang nghe đây”
“Tôi sẽ thử đồng bộ tâm trí của cô Song Ahrin với cái mặt trời đó”
“...”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh lấy cơ sở ở đâu?”
“Suy luận, và những dữ liệu tôi đã thu thập được từ những lần đồng bộ tâm trí của cô Song Ahrin”
“Anh thực sự đúng là…”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
Sau một lúc, cô ấy liền thở dài và nở nụ cười ranh mãnh thường thấy của mình.
“Được thôi, nếu muốn hành hạ tâm trí của tôi hay gì đó thì cứ làm thỏa thích đi”
“Tôi xin lỗi”
“Tôi tự nguyện giao phó tâm trí của mình cho anh mà. Nên đừng xin lỗi”
Song Ahrin nhắm mắt và khoanh tay lại.
Tôi di chuyển sợi chỉ tím.
Sợi chỉ lao vút lên trời một cách lắt léo về phía mặt trời xa thẳm.
“Ưm…”
Như thể cảm nhận được gì đó, Song Ahrin để thoát ra những tiếng rên kỳ lạ và bắt đầu run rẩy.
“Cô Song Ahrin”
“Phù…Tôi ổn…Làm nhanh lên…!”
Nếu đã như này thì tôi nên nhanh chóng làm xong thì hơn.
Ngay sau khi sợi chỉ chạm vào mặt trời với một tiếng tách nhỏ.
“...”
Cử động của Song Ahrin dừng lại.
“...Cô Song Ahrin?”
“...Tôi đang nghe đây”
Sau một thoáng im lặng, cô ấy mở mắt ra và nhìn tôi.
Đôi mắt của cô ấy chắc chắn đang nhìn về phía tôi, nhưng nó lại lơ đãng, như thể cô ấy đang nhìn vào khoảng không xa xăm.
“Cô có ổn không?”
“Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cảm giác kỳ lạ lúc trước đã không còn nữa rồi”
“...”
“Với cả, tôi nghĩ là mình biết đường rồi?”
“Bằng cách nào?”
“...Trực giác?”
Ra là vậy.
Tôi vui mừng khi thấy Song Ahrin như vậy, nhưng ngay sau đó…
-Xẹet…!
“Gư…!”
Đầu của tôi bắt đầu đau hơn nữa, như thể là đòn tấn công được chia đôi ra cho cả hai đã được tập trung lại vào tôi vậy.
Cơn đau khiến cho đầu tôi cảm giác như sắp tách đôi ra vậy.
Mức độ của nó giống với lần tôi chạm trán với Chủ Nghĩa Duy Mỹ.
“Này, anh có sao không?”
Song Ahrin, vẫn đang lơ đãng nhìn về đâu đó, nắm lấy tay tôi một cách lo lắng.
“Tôi sẽ dẫn anh đi. Mau đi nhanh thôi…Nơi này nguy hiểm lắm”
Cô ấy dẫn tôi đi giống như một hướng dẫn viên trong nhà hát vậy.
Không còn như trước, cô ấy giờ đây bước đi một cách tự tin không chút do dự.
“Rẽ phải ở đây, rồi rẽ trái”
Cô ấy bước đi như thể biết rõ đường đi tại nơi còn chẳng có bức tường nào trong tầm mắt này.
“...Đến nơi rồi”
Cô ấy lẩm bẩm nhẹ nhõm trong bóng tối mịt mù.
“Ta vào chứ?”
“Kể cả có vào hay không thì tôi cũng đâu biết được sẽ có gì”
Ngay khi nghe tôi nói, cô ấy liền vươn tay ra và nắm lấy một tay nắm cửa như thể nó đã ở đó ngay từ ban đầu.
-Cạch!
S#. 12 Hồ nước
Ngay sau khi cánh cửa bật mở, tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Và rồi, một hồ nước mênh mông vô tận trải ra trước mắt chúng tôi, và cả…
“Mặt trăng”
Một mặt trăng rực rỡ hiện ra.
Giữa cơn đau khiến cho đầu tôi cảm giác như sắp nổ tung, một lời nói đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi.
Ở trong bóng tối, đứa trẻ đó đã từng nói với tôi như này.
“Có những thứ cậu chỉ có thể nhìn thấy được sau khi vượt qua nỗi sợ”
“Này! Nói thật thì, tôi đã rất sợ hãi đấy, nhưng khi tin tưởng vào anh, việc này đã trở nên khả thi!”
“Đó là cách chúng ta tìm ra đáp án”
Đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc, và Song Ahrin nhìn tôi cùng với một nụ cười.


6 Bình luận