Cùng với sự trợ giúp của Park Yeeun, chúng tôi đã có thể nhanh chóng gỡ bỏ rào chắn đi.
Mà từ đầu thì cô bé là người đã làm nó mà.
“Với năng lực như này…em sẽ rất phù hợp để làm việc ở Cục Quản thúc đấy”
Bỏ lại Aileen đang sáng mắt lên, tôi đến gần Park Yeeun, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Chú à”
“...Ừm”
Dù có nghe cách gọi đấy bao nhiêu lần đi nữa, quả nhiên là tôi vẫn không quen được với nó.
Tôi còn chưa đủ già để bị gọi là như vậy.
Park Yeeun nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi, hoàn toàn không biết đến nỗi uất ức trong lòng tôi.
“Chú thuộc Phòng Cách ly của Cục Quản thúc ạ?”
“Hửm…không phải đâu”
“Vậy thì chú thuộc phòng ban nào ạ?”
“Phòng Nhân sự”
“...Hả?”
Con bé nhìn tôi như thể không tin vào tai mình.
“Phòng…Nhân sự sao?”
“Đúng rồi”
“Tại sao Phòng Nhân sự lại ở đây…? Ha, mọi người đến đây để tuyển dụng cháu vì năng lực này sao? Phòng Nhân sự đúng là khổ sở thật đấy! Mọi người phải lao vào nguy hiểm để cứu người!”
“Ừm…”
“Quả nhiên là Cục Quản thúc. Cháu đã được nghe kể là công việc ở đó sẽ rất khó nhằn, nhưng mà đến mức này thì…”
“Cứ để cho con bé hiểu nhầm đi”
Song Ahrin thì thầm với tôi trong khi quan sát Park Yeeun, người đang nói chuyện một cách hào hứng, mắt thì tròn xoe vì ngạc nhiên.
“Ah, cháu xin lỗi. Đường đi phía bên này ạ”
Sau một thoáng nói chuyện hào hứng, cô bé lấy lại tập trung và bắt đầu dẫn chúng tôi đi.
“Đến nơi rồi ạ”
Park Yeeun đứng trước một cánh cửa màu trắng và quay lại nhìn chúng tôi.
“Cháu được bảo là nơi này rất an toàn ạ…Cháu nghĩ là phần lớn thầy cô và bọn trẻ đều đang trú ẩn ở đây”
“...Có đúng là chỗ này không?”
Tôi không phải là người hỏi câu đó.
Song Ahrin đang nhìn vào cánh cửa với một biểu cảm nghiêm túc.
“Vâng. Đúng là chỗ này rồi ạ”
“...Này”
“Tôi đang nghe đây”
Song Ahrin lẩm bẩm trong khi nheo mắt lại.
“Có một năng lượng cực kỳ quái dị đang tỏa ra từ phía bên kia cánh—”
-Cạch.
Cánh cửa tự động mở ra, và một khối đen lao đến chúng tôi.
“Mọi ngườ—”
Park Yeeun liền mở to mắt khi đang chuẩn bị bước vào.
-Bằng!
Aileen, người đã luôn cảnh giác từ trước, liền bắn vào thứ đó không chút do dự.
-Bùm!
Khối chất đang lao đến bị trúng đạn rồi dừng lại.
“...Hở?”
Park Yeeun lẩm bẩm như thể không hiểu được cảnh tượng trước mắt mình.
“Thứ này kinh tởm quá đi, gư…!”
Và rồi Song Ahrin dựa vào tường, cố ngăn lại cơn buồn nôn như thể đã cảm thấy gì đó.
“Mùi này…”
Yu Daon cũng bịt mũi lại và nhìn bức tường.
Trước mắt chúng tôi là một bức tường thịt.
Nó đang cọ sát cơ thể khổng lồ của mình vào khung cửa chật hẹp như thể đang cố thoát ra, chảy máu tại những chỗ bị bắn.
Nếu nó chỉ là một bức tường thì phản ứng của chúng tôi đã không tệ đến vậy.
-Gưuuu…
-Khè-hà…
Những tiếng rên rỉ phát ra từ bức tường, đôi khi, những phần tay chân và con mắt lại lộ ra từ bên trong nó.
“...”
Tôi cố gắng ngăn lại cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng khi đọc được những dòng chữ trước mắt mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Nhiều Hợp Thành Một]
[Tuổi: Được tạo ra 30 phút trước]
[Đặc trưng: Thể thống nhất]
[Khả năng: Hợp nhất]
[Tiểu sử: Chong chóng hỏi, ‘Các ngươi có muốn sống không?’. Họ trả lời, ‘Xin hãy để tất cả chúng tôi thoát ra khỏi đây’. Chong chóng đáp lại, ‘Vậy thì ta sẽ biến các người trở thành một’]
[Điểm yếu: Tìm ra cái chong chóng và trả lại điều ước]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Hở, hở? Hả?”
Park Yeeun là người đang phải vật lộn với việc chấp nhận tình hình nhất.
“Hở…tại sao…trú ẩn, an toàn…”
-Két…
Bỏ lại Park Yeeun đang lẩm bẩm với khuôn mặt thẫn thờ, tôi đóng cánh cửa lại.
-Khè hừuuu…
-Cạch…
Khi tôi dồn sức đẩy vào cánh cửa đang liên tục rung lắc và phát ra một âm thanh khủng khiếp, nó liền đóng lại với một tiếng cạch, rồi tôi lên tiếng trong khi nhìn những người khác.
“Trước hết…chúng ta cần phải tìm cái chong chóng”
“Ọe…!”
Sau lời nói im lặng của tôi, chỉ còn tiếng nôn khan của Song Ahrin vang lên trong không gian.
***
Cũng không mất bao lâu để Song Ahrin bình tĩnh lại.
“...Cô có ổn không, cô Song Ahrin?”
“Đó thực sự là…một suy nghĩ kinh khủng”
Nghe tôi hỏi, Song Ahrin lẩm bẩm như thể vẫn còn buồn nôn.
“Cô đã nghe thấy gì sao?”
“...Không nên biết thì hơn”
Song Ahrin lẩm bẩm trong khi chảy mồ hôi đầm đìa.
Tôi có nên kết nối cô ấy với Yu Daon bằng Phương thức không nhỉ?
“...Đừng có mà kết nối tôi với Tóc Đen”
“Sao cô lại biết được”
“Tôi chỉ cần nhìn vào mắt anh là biết”
Song Ahrin lẩm bẩm trong khi nhìn về phía Yu Daon.
“Tôi thà bị kết nối với Tóc Trắng mười lần còn hơn bị kết nối với cô ta”
Làm gì phải ghét cô ấy đến vậy chứ.
“Với cả, thay vì lo lắng cho tôi thì mau đi an ủi đứa trẻ đằng kia đi”
Song Ahrin chỉ tay về phía Park Yeeun.
Cô bé đang bước đi với vẻ mặt thẫn thờ.
“...”
Tôi thực sự không biết phải nói gì trong trường hợp này nữa.
“Đằng đó ơi”
“...”
“Cháu Yeeun ơi”
“...”
“Cô Park Yeeun”
“...”
Cô bé chỉ lững thững đi theo chúng tôi như người mất hồn.
Con bé đã như vậy suốt từ lúc nhìn thấy bức tường thịt trước đó.
“...Cho con bé một chút thời gian đi”
Và rồi Aileen, người đã luôn quan sát cô bé, bước đến bên cạnh tôi và nhẹ nhàng thì thầm.
“Đó là một cú sốc nặng”
“...”
“Tôi cũng rất hiểu cảm giác đó mà. Nên là ta hãy đợi cho đến khi con bé lấy lại bình tĩnh”
“Tôi hiểu rồi”
Tôi vẫy tay gọi những người khác, để lại Park Yeeun đang thẫn thờ đi theo chúng tôi ở sau.
“Trước hết, chúng ta phải bắt được tên Kim Chanho đó. Nếu việc đó không thành, chúng ta cũng cần phải lấy được cái chong chóng”
“Tôi đồng ý”
Yu Daon gật đầu với tôi.
“Cô Song Ahrin”
“Tôi đang nghe đây”
“Tôi sẽ quan sát thật kỹ, nên nếu cô Song Ahrin có cảm nhận được người nào đó hoặc bất cứ thứ gì đáng nghi thì hãy báo cho tôi”
“...Tôi hiểu rồi”
“Cháu biết nó ở đâu ạ”
Song Ahrin gật đầu, và ngay khi tôi định bảo những người khác tản ra, Park Yeeun đã đứng cạnh chúng tôi và lẩm bẩm với giọng lí nhí.
“Cháu nghĩ là mình biết thứ đó ở đâu do các thầy cô cũng đã nói qua khi chúng cháu gặp nhau ạ”
“Vậy thì…”
“Xin hãy đi theo cháu”
Cô bé chậm rãi bước đi, và chúng tôi cũng đi theo sau khi nhìn về hướng con bé đang đi.
“...Chú ơi”
“Sao vậy?”
Park Yeeun quay lại nhìn tôi và nói, trong khi tôi đang bước đi, tự hỏi là chúng tôi đã đi được bao xa.
“Nếu là chú…thì chú có thể cứu bọn trẻ và những giáo viên không ạ?”
“...Điều đấy chú cũng không biết được”
Tôi không hứa một cách dễ dàng như vậy.
“Nhưng chú sẽ thử tất cả mọi thứ mình có thể”
“Vâng ạ”
Park Yeeun gật đầu và tiếp tục dẫn chúng tôi đi.
Chúng tôi men theo dãy hành lang.
-Ruỳnh!
Âm thanh một thứ gì đó đổ sập xuống vang lên từ phía xa, và ánh mặt của tôi và Aileen ngay lập tức gặp nhau.
“Có một bức tường”
“Đúng vậy”
“Cháu sẽ đi nhanh hơn chút”
Park Yeeun bắt đầu bước đi nhanh hơn như thể hiểu được cuộc trao đổi giữa tôi và Aileen.
Tôi chạy trên hành lang dài ngoằng, chìm trong suy nghĩ.
Không có vấn đề gì với việc phá hủy các bức tường cả.
Ngoài ra tôi còn có Chí mạng nữa.
Nhưng chúng tôi đều không muốn phá hủy bức tường thịt.
Tôi không biết là có bao nhiêu người ở trong đó, nhưng chắc chắn là tôi không thể giết họ.
“...”
Vậy thì…
Khi tôi còn đang nghĩ xem nên làm gì, một cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi.
[Nhồi xác: 1]
Tôi có nên dùng đến nó không?
“...”
“Chúng ta đến rồi ạ!”
Thoát khỏi luồng suy nghĩ về cách sử dụng năng lực của mình, tôi liền ngẩng đầu lên trước giọng nói hổn hển của Park Yeeun và nhìn vào cánh cửa.
Ở trên cánh cửa là một bảng tên đề là ‘Phòng của thầy cô’ với nét chữ nguệch ngoạc như được viết bởi trẻ con.
“Nếu là để tiếp khách thì sẽ là phòng này ạ”
“...Cô Daon”
“Vâng”
Như một điều hiển nhiên, Yu Daon đi lên trước mở cửa, và…
-Vút!
Ngay lập tức, một con dao bay đến rạch cổ cô ấy khiến máu phun ra.
“Khục…!”
Yu Daon lấy tay giữ chặt cổ và cố hít lấy không khí, nhưng chỉ ngay sau đó, cô ấy đã trở lại bình thường, rồi quan sát xung quanh với đôi mắt mở to.
“Tôi—”
Ngay khi Yu Daon chuẩn bị mở miệng, một giọng nói vang lên.
Đó là giọng của một người đàn ông với tông cao.
<Mau nói cho ta biết điều ngươi muốn đi>
“...Hả?”
Bước chân đang tiến vào trong của Yu Daon dừng lại.
<Nếu ngươi cầu xin cứu mạng, ta sẽ ban cho ngươi điều ước đó>
“...Hở…?”
Yu Daon nhìn xung quanh khó hiểu.
<Vết thương trên cổ đấy, nếu ngươi muốn, ta có thể chữa lành nó>
Yu Daon nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
“Hắn nói là sẽ để tôi sống nếu tôi cầu xin?”
“Tôi cũng nghe được mà”
Hắn ta đang hứa sẽ cứu người bằng cách chữa lành vết cắt trên cổ sao?
“Tôi sẽ không chết khi khí quản bị cắt đứt đâu, chỉ là không thở được thôi…”
“Người bình thường thì như vậy là chết rồi”
Song Ahrin lẩm bẩm chán chường và đứng cạnh Yu Daon.
“...Không phải nó rất lạ sao?”
“Công nhận là lạ thật”
<Nếu cứ tiếp tục như này thì ngươi sẽ chết đấy. Không phải ngươi chỉ có một mạng thôi sao?>
“Không, tôi đã bảo là mình không có chết rồi mà. Làm sao mà tôi chết được từ chuyện cỏn con như này chứ?”
Yu Daon lẩm bẩm với vẻ mặt hoang mang, còn Song Ahrin và tôi thì nhìn nhau.
“Hắn ta đang nói như thể cho rằng ai đó tiến vào đây sẽ bị cắt trúng cổ sao?”
“Đúng vậy”
“Nhưng hắn ta vẫn tiếp tục kể cả khi đã nhìn thấy cổ của cô Daon trở lại bình thường”
“...Giống như là một chương trình được cài đặt trước vậy”
Tôi và Song Ahrin nhìn nhau, rồi cả hai đồng thời bước vào căn phòng.
“...”
“...”
Không có gì xảy ra cả.
“Anh Jaehun, hở…? Không có gì cả…?”
Yu Daon cũng đứng cạnh chúng tôi trong khi xoa cổ mình.
Tôi có thể nghe được tiếng gió thổi phát ra từ đâu đó.
Một cái chong chóng đang xoay trong khi đứng thẳng trên bàn.
“Có một điều mà chúng ta chưa nghĩ tới”
Mắt tôi nhìn về cái chong chóng, và rồi một cửa sổ trong suốt xuất hiện phía trên nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Chong chóng]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: Hiện thân của điều ước méo mó]
[Khả năng: Hiện thân của điều ước méo mó]
[Tiểu sử: Đứa trẻ cầu xin trong khi giữ lấy một chiếc chong chóng, ‘Xin hãy giúp cho mẹ con trở nên khỏe mạnh’. Chiếc chong chóng thực hiện điều ước của đứa trẻ. Mẹ cậu trở thành người mang bệnh, và cả ngôi làng trở thành một nơi không ai có thể sống do bệnh dịch]
[Điểm yếu: Dụng cụ sẽ chỉ là dụng cụ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Dị thể quản thúc không phải lúc nào cũng có bản ngã”
Cái chong chóng xoay ở trong tay của tôi.
“Đặt một người đang tuyệt vọng trước một dị thể ban cho những điều ước méo mó”
-Cạch!
Cùng với một tiếng thu băng, giọng nam cao lại vang lên lần nữa.
<Nếu ngươi cầu xin cứu mạng, ta sẽ ban cho ngươi điều ước đó>
Một cái máy ghi âm được đặt bên cạnh cái chong chóng.
“...”
Tôi cầm cái chong chóng lên rồi gọi Jang Chaeyeon.
Sau một hồi chuông ngắn, giọng nói vô cảm của Jang Chaeyeon vang lên từ đầu dây bên kia.
<Ừm>
“Cô đã vào lại rồi chứ?”
<Vẫn chưa. Nhưng quân tiếp viện vừa mới đến. Tôi đang ở đây trông coi Trưởng phòng và bọn trẻ>
Một tiếng uỳnh vang lên, cùng với đó là tiếng hét của Trưởng phòng.
<Bên phải! Bên phải!>
“Quân tiếp viện sao?”
<Anh gặp thì sẽ biết thôi. Ở bên này cũng đang có chút vấn đề>
“Chưa có ai rời khỏi đó chứ?”
<Không có ai cả>
“Được rồi”
<Ừm, tôi sẽ đến ngay sau khi hoàn thành việc ở đây>
<Oái! Chaeyeon ơi! Cứu ta!!>
Một tiếng uỳnh lại vang lên bên kia đầu dây, và tôi ngắt máy rồi nhìn những người khác.
“Đi thôi”
Tôi không thể nào tha thứ cho hắn được.
“Chúng ta cần phải bắt lấy tên rác rưởi đó”


2 Bình luận