• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 101: Thư mời

6 Bình luận - Độ dài: 2,650 từ - Cập nhật:

May mắn là buổi gặp mặt với Trưởng Chi nhánh cũng không kéo dài quá lâu.

“Nhưng mà tại sao Trưởng Chi nhánh lại gọi cậu?”

Trưởng phòng nhìn tôi trong khi xúc một thìa đầy thịt heo xào được phục vụ cho bữa trưa.

Khi mọi thứ trở nên nguy hiểm thì ông ấy còn chẳng ở đó, vậy ông ấy đột nhiên xuất hiện từ chỗ quái nào ra vậy?

“Phải đó. Cô ấy chỉ gọi anh Jaehun đi và bỏ chúng tôi ở lại”

Yu Daon gật đầu và chọc dĩa vào phần salad của mình.

“Thì là…”

Giọng tôi nhỏ dần đi và tôi nhìn xung quanh.

Mọi người đang bận rộn ăn uống.

Có lẽ bởi đây là một phần phúc lợi nhân viên, nhưng nhà ăn của Cục Quản thúc thực sự rất tuyệt.

Ít nhất thì nó có thể coi là một trong số những thứ tuyệt nhất của công ty khi mà không chỉ có mỗi một thực đơn.

“Chắc đấy là điều tốt chứ nhỉ?”

“Không phải vậy”

Tôi lắc đầu trước lời của Song Ahrin.

“Vậy thì là gì chứ? Mau giải thích đi”

“Ừm…Tôi nói đây”

Tôi bắt đầu giải thích cho những người đồng nghiệp của mình.

***

Tại sao người đó lại ở đây?

Tôi nhìn hồi quy giả đang nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi, chìm trong suy nghĩ.

“À, cậu Kim Jaehun có thể sẽ không biết người này nhỉ”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười và chỉ vào người đàn ông.

Anh ta gật đầu với tôi.

“Đây là cậu Kim Wanwoo từ Phòng Quản thúc”

“Tôi đã nghe về cậu ta vài lần rồi. Chúng tôi cũng đã quen biết nhau từ trước”

“Ồ, vậy là hai người khá thân nhỉ?”

Thân cái quái gì cơ chứ?

Tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an khi nhìn anh ta cả.

Tôi lắc đầu trả lời câu hỏi của Trưởng Chi nhánh.

“Chúng tôi chỉ gặp gỡ vài lần do công việc thôi.

“À!”

Trưởng Chi nhánh vỗ tay và gật đầu, rồi nói tiếp.

“Trước hết thì…Cậu Kim Wanwoo đây được báo cáo là đã một mình quản lý dị thể quản thúc rất tốt mặc dù tầng hầm bị ngập nước”

Mắt của tôi theo đó nhìn lên trên đầu anh ta.

Vòng lặp thứ 666.

Anh ta đã quay lại khoảng 300 lần so với trước đó.

“Đó là bởi vì tôi đã ghi nhớ được hết các quy trình quản thúc thôi”

“Xuất sắc lắm!”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười trước lời nói của anh ta rồi quay sang tôi.

“Nói thật thì, ta đã luôn nghĩ đến việc gọi cậu Kim Jaehun từ lâu về trước rồi, nhưng lại không có thời gian…”

“Không sao đâu”

Sự cân nhắc tốt nhất với tôi là không gọi luôn, nhưng có vẻ là Trưởng Chi nhánh vẫn không biết điều đó.

“Dù sao thì nói thêm nữa cũng chỉ tốn thời gian. Phòng ban của hai người đã làm việc tốt nhất trong thời gian gần đây”

 Trưởng Chi nhánh mỉm cười nhìn tôi.

“Nên ta sẽ cho hai người một trải nghiệm đáng giá”

Một trải nghiệm đáng giá, không phải một món quà à?

Giờ thì nó giống như là cô ấy chuẩn bị kéo tôi vào một rắc rối nào đó hơn, và tôi không thấy vui với việc đó chút nào.

“Tôi xin được từ—”

“Không được đâu”

Trưởng Chi nhánh hơi mở mắt nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu Kim Jaehun, hãy đi công tác ở Chi nhánh Gangbuk bằng máy bay”

“...Chỉ vậy thôi sao?”

Đó không phải là việc tốt lành gì.

Tôi nheo mắt lại và nhớ về lần Trưởng Chi nhánh đã nhận xét không chút thiện chí về Trưởng Chi nhánh Gangbuk.

Cô ấy mỉm cười, có vẻ là đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, và lắc đầu.

“Đương nhiên cũng có cái đó, nhưng đây là do ta có một người bạn ở đấy”

“À”

“Ta đã hỏi xin anh ta một thứ, và cậu sẽ đi lấy nó”

Rồi cô ấy quay sang hồi quy giả.

“Cậu Kim Wanwoo…Ta muốn cậu kiểm tra một thứ tại Chi nhánh Gangdong”

“Vâng”

“Cậu có biết sự kiện Khối lập phương không?”

Khối lập phương?

Tôi vô thức nhìn về phía Trưởng Chi nhánh.

“...Tôi biết”

“Tốt. Hãy bảo là ta cần phải hỏi một số thứ về nó”

“Vâng, tôi hiểu rồi”

Hồi quy giả gật đầu, và Trưởng Chi nhánh lại mỉm cười nhìn chúng tôi.

“Chỉ có vậy thôi. Mọi người đã làm việc chăm chỉ, và ta mong là chúng ta có thể lại gặp nhau trong tương lai!”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy, tôi rời khỏi văn phòng Trưởng Chi nhánh với hồi quy giả.

Trong khi đang đứng đợi thang máy, tôi lại kiểm tra trên đầu anh ta lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Wanwoo]

[Tuổi: 28]

[Đặc trưng: Hồi quy]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Vòng lặp thứ 666]

[Điểm yếu: Hãy nghĩ đến nút thắt Gordian]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nút thắt Gordian.

Tôi biết câu chuyện về nó.

Một trong những câu đố được đưa cho Alexander Đại Đế và ông ấy chỉ đơn giản là cắt cái nút bằng một con dao vì nó quá phức tạp.

Hình như là vẫn còn nữa, nhưng tôi không nhớ rõ lắm.

Cánh cửa thang máy mở ra với một tiếng tinh, và tôi đi vào trong với anh ta.

Thang máy bắt đầu lặng lẽ đi xuống.

“...”

“...”

“Có gì đó lạ lắm”

Cái gì đây?

Tôi đang cố nín thở để im lặng nhất có thể, nhưng anh ta lại nhìn tôi và mở miệng nói.

“Con người không phải là những cỗ máy”

“...Đúng vậy”

Anh ta đang nói cái gì thế?

“Không phải câu trả lời của người khác sẽ thay đổi tùy vào điều tôi nói trong cùng một tình huống sao?”

“...”

“Nếu tôi nói, ‘Bữa trưa ngon thật đấy’, họ sẽ trả lời là, ‘Đúng vậy’, và nếu tôi nói là, ‘Bữa tối ngon thật đấy’, họ sẽ trả lời, ‘Đang là trưa mà’.”

“...”

Anh ta nói tiếp.

“Dù vậy, một số người cố tình đưa ra những câu trả lời như đã được lập trình từ trước hoặc tránh nói về một số chủ đề như thể có một thỏa thuận ngầm nào đó”

“...Vậy sao?”

Cửa thang máy mở ra với một tiếng tinh, và anh ta nhìn tôi.

“Chỉ có vậy thôi”

“...”

Một suy nghĩ chợt lóe qua tâm trí tôi.

Nhưng tôi không được thể hiện ra là mình đang kích động.

Bỏ lại anh ta ở sau, tôi đi ra khỏi thang máy, và cánh cửa đóng lại.

Tôi không có ai để nói về việc này, và nó đúng là phiền toái.

***

Tôi thuật lại cuộc nói chuyện cho những thành viên Phòng Nhân sự, và Jang Chaeyeon khẽ chau mày khi nghe xong.

“Đi máy bay đến Chi nhánh Gangbuk sao”

“...Nghe thôi đã thấy mờ ám rồi”

Đây không phải là đi nước ngoài, vậy thì tại sao phải đi máy bay sang Gangbuk?

“Chúng ta phải đi máy bay để đến được Chi nhánh Gangbuk”

Song Ahrin điềm tĩnh trả lời, lau miệng mình bằng giấy ăn.

“Cô Song Ahrin thực sự mất trí rồi sao?”

“Anh muốn chết à?”

“À, em út của chúng ta nói đúng đấy”

Trưởng phòng gật đầu và trả lời.

“Chúng ta phải đi máy bay để sang được Chi nhánh Gangbuk”

“...Sao anh lại biết được điều đó vậy, Trưởng phòng?”

“Này, ta đã làm cho Cục Quản thúc lâu lắm rồi đấy”

Trưởng phòng tặc lưỡi và trả lời.

“Tàu điện ngầm đến Chi nhánh Gangdong, máy bay đến Chi nhánh Gangbuk, và thuyền đến Chi nhánh Gangnam. Đó là cách chúng ta di chuyển”

“Vậy sao?”

Một lần nữa, tôi lại là người duy nhất không biết gì.

Tôi nhìn sang Yu Daon, người cũng đang tròn xoe mắt bất ngờ bên cạnh, và nhận ra.

Tôi không phải là người duy nhất không biết gì.

À, giờ nghĩ lại thì.

“Cô Daon”

“Vâng?”

“Chúng ta đi uống cà phê sau khi ăn xong chứ?”

Đột nhiên, Yu Daon cứng người lại.

“...Ta ăn xong rồi, nên đi trước đây”

Trưởng phòng, với khuôn mặt đột nhiên tái nhợt đi, biến mất với tốc độ ánh sáng, tay cầm theo khay đồ ăn.

“Ừm…Tôi sao?”

“Phải, cô Daon”

Cô ấy đặt dĩa xuống và nhìn những người khác.

“Cả hai người họ nữa…”

“Hai người đi về trước đi”

“...”

Khuôn mặt của Jang Chaeyeon hơi cứng lại trước lời của tôi, và Song Ahrin cũng nhướng một bên mày, nhưng họ không nói gì cả mà chỉ đứng dậy khỏi chỗ với khay đồ ăn trong tay.

“...Ưm”

“Tôi sẽ trả tiền”

Tôi chìm vào suy nghĩ trong khi dẫn theo Yu Daon, người đang bước đi một cách gượng gạo.

Tôi nhớ lại lúc cô ấy nắm lấy tay áo của tôi ở trong chung cư.

Khi đang đi trên hành lang ảm đạm của Cục Quản thúc, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tôi liền nghe thấy được giọng nói khàn khàn của Yu Daon.

“Anh Jaehun…”

“Ừm?”

“Anh đang tức giận sao?”

“...Tôi ấy hả?”

Tôi á?

Sao phải vậy?

Khi tôi nhìn cô ấy với biểu cảm thực sự bối rối, Yu Daon nhanh chóng nói tiếp.

“Cái đó…khi ấy tôi đã vượt quá giới hạn của mình…”

“Vượt quá giới hạn…?”

“Nên là…”

Như thể không biết nên nói gì, Yu Daon đảo mắt và nắm lấy tay áo tôi.

“Tôi xin lỗi…”

“Không, nhưng mà…Tại sao?”

Cứ đi mua cà phê trước đã.

Bất ngờ là, Yu Daon không nói gì với tôi trong suốt khoảng thời gian chúng tôi đi mua cà phê.

Hoặc là cô ấy không thể.

Với khuôn mặt đã tái nhợt đi, cô ấy nắm lấy tay áo của tôi và thở dài.

Việc cô ấy không có chút phản ứng tích cực nào đúng là bất ngờ.

Tôi tự hỏi là những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô ấy nghiêm trọng đến mức nào nữa.

Tôi nhìn lên trên đầu cô ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Yu Daon]

[Tuổi: 23]

[Đặc trưng: Bất tử]

[Khả năng: Hồi phục (Không xác định)]

[Tiểu sử: Khi một người chưa bao giờ biết đến hơi ấm nghĩ là mình sẽ mất đi hơi ấm đó, họ sẽ run rẩy trong sợ hãi tột cùng]

[Điểm yếu: Cứ đối xử với cô ấy như cách bạn đang làm là được]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sao lại là cứ đối xử với cô ấy như cách tôi đang làm?

Tôi đã làm gì sai sao?

Khi còn đang ngỡ ngàng nhìn cửa sổ trong suốt, tôi chạm mắt với Yu Daon, người đang ngẩng đầu nhìn tôi.

“...Anh Jaehun?”

“À, tôi xin lỗi”

Sau khi mua hai cốc cà phê, tôi bước đi cùng Yu Daon.

“...”

“...”

Một bầu không khí im lặng ngột ngạt.

Sau cùng, tôi là người lên tiếng trước.

“Cô nhớ chuyện lúc đó chứ?”

“Lúc đó thực sự là lỗi của tôi”

“Không phải…”

“Tôi…Có phải tôi đã hành xử quá thô lỗ với anh Jaehun mà không biết giới hạn của mình không?”

Yu Daon cúi đầu xuống với một nụ cười khô khan.

“Việc là—”

“Dù vậy, tôi vẫn rất hữu dụng trong chiến đấu…Đương nhiên, tôi có thể không bằng được với cô Chaeyeon hay cô Ahrin, nhưng tôi rất giỏi chết…”

“Này—”

“Bên cạnh đó…Tôi sẽ hữu dụng trong một vài thời điểm…Thật đấy…”

“Cô Daon”

“Nếu cần thiết, tôi sẽ—”

“Cô Daon…!”

Tôi liền đặt tay lên vai cô ấy và ngăn không cho cô ấy nói nữa.

“Tôi chỉ muốn chúng ta thoải mái hơn thôi”

“Ừm…”

Biểu cảm của Yu Daon tối sầm đi trong khi cô ấy nhìn tôi.

“Vậy từ trước đến giờ anh Jaehun không thoải mái với tôi sao…?”

“Không phải vậy”

Không phải cảm giác nhảy tap trên bãi mìn sẽ như này à?

Bằng cách nào đó những lời nói chân thành của tôi luôn bị hiểu thành nghĩa tiêu cực.

Tôi hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói chậm rãi.

“Chỉ là, đôi khi cô Daon quá…ừm”

Nếu tôi muốn nói thẳng ấy hả? Quá tự tị.

“Tôi nghĩ là cô có hơi quá vị tha”

Tôi cố nói vòng vo nhất có thể.

“Vị tha…? Tôi ấy hả?”

Biểu cảm của cô trở nên hoài nghi.

“Ừm, kiểu. Hy sinh bản thân vì những người khác”

“Không phải”

Trước khi tôi có thể nói gì, giọng nói lạnh lùng của cô ấy ngắt lời tôi.

Một tông giọng khác hoàn toàn với giọng nói tràn ngập tiếng cười mọi khi của cô ấy.

“Tôi không hy sinh bản thân vì những người khác”

“...”

Yu Daon nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi hy sinh vì anh Jaehun, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hy sinh cho ai khác cả”

“...”

Đôi mắt vô cảm của cô ấy như xuyên thấu tôi.

“Đương nhiên, tôi có hy sinh vì những người trong Phòng Nhân sự của chúng ta, nhưng…đó là…”

“Đủ rồi”

Tôi không nghĩ là mình cần nghe cô ấy thêm nữa.

Tôi nhanh chóng ngắt lời cô ấy và nói tiếp.

“Dù sao thì, tôi chỉ mong là chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn trong tương lai thôi…ừm”

“Không! Tôi mới phải…!”

Tôi mở miệng nói trong khi nhìn Yu Daon đã lấy lại biểu cảm của mình và vẫy tay.

“Cơ mà, cô Daon đã ở trong Bệnh viện bao lâu vậy?”

“...Ừm”

Cô ấy thoáng dừng lại, do dự trước lời của tôi, rồi trả lời với một nụ cười gượng.

“Tôi đã ở trong đó cũng được một thời gian”

“Tôi hiểu rồi”

Cũng phải ha.

“Dù sao thì…Tôi chỉ gọi cô lần này để muốn nhờ cô giúp đỡ nhiều hơn thôi”

“...Ah!”

Cảm giác khi là người duy nhất cảm thấy khó xử và quan tâm thực sự không tốt chút nào.

Khác với trước đó, một nụ cười tươi như hoa xuất hiện trên khuôn mặt của Yu Daon.

“Xin hãy quan tâm đến tôi nhé, anh Jaehun!”

***

Tôi ngồi xuống chỗ của mình và bật máy tính lên.

“Hai người đã nói chuyện gì vậy?”

“Chuyện mà cô đã biết rồi đấy”

“Có vẻ là anh không định nói cụ thể hơn cho tôi nhỉ?”

“Đó là chuyện riêng tư mà”

“Vậy mà anh lại hỏi tôi về việc đó à?”

Song Ahrin càu nhàu và gõ phím máy tính.

Trước tiên, kiểm tra email…

Có một email với tiêu đề <Thư mời>.

“Nhìn đáng ngờ quá. Nên xóa nó đi thì hơn”

“Ừm. Tôi cũng đang định làm vậy đây”

Chưa gì đã thấy bất an rồi.

[Rè rè…]

Thế nhưng, con trỏ chuột của tôi lại tự di chuyển và nhấp hai lần vào cái email.

“Tên điên này. Tôi đã bảo anh xóa nó đi rồi cơ mà!”

“Không phải. Tôi cũng đang định xóa nó đi mà!”

Lá thư mời hiện ra.

64a9fa53-0422-4ebd-aa66-d343e7464053.jpg

Tôi và Song Ahrin nhìn nhau.

“...Tôi có nên xóa nó không?”

“Thế anh còn định giữ lại làm gì?”

Trong khi đang xóa email theo lời của Song Ahrin, tôi cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ ở ngực mình.

Khi đút tay vào trong túi áo, tôi cảm nhận được bề mặt thô ráp của một tờ giấy.

Tôi rút ra một lá thư mời màu đỏ.

“...”

Tệ rồi đây.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ko cho xóa cái thư đi luôn =)
Xem thêm
Chủ nghĩa duy mỹ à?
TFNC
Xem thêm
tội a tôi ko đc nghỉ ngày nào luôn
Xem thêm
thôi xong
Xem thêm