• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 102: Chi nhánh Gangbuk

4 Bình luận - Độ dài: 2,250 từ - Cập nhật:

“...Nó có mùi lạ?”

Khi tôi đưa lá thư mời ra cho những người khác xem, Yu Daon liền ngửi mùi của nó, nhăn mày và nói vậy. 

“Nó có mùi gì sao?”

“Phải. Có mùi giống như màu vẽ vậy. Đặc biệt là ở chỗ này”

Yu Daon lẩm bẩm trong khi nhìn vết màu đỏ. 

Nếu là mùi màu vẽ thì…

Hình ảnh một con quái vật mà tôi đã từng chạm trán hiện lên trong tâm trí. 

Đầu của một người phụ nữ và phần thân ma nơ canh. 

Rồi là bức tượng đang an vị ở trong túi áo của tôi. 

“...”

“Anh Jaehun cảm thấy không khỏe à?”

“Cái đó…”

Tôi có nên nói cho họ biết không? 

Nó sẽ chỉ khiến bọn họ lo lắng hơn thôi.

Khi tôi đang nghĩ như vậy, Jang Chaeyeon, người đang nhìn tôi nãy giờ, liền mở miệng nói.

“Không sao đâu”

“...”

“Chúng tôi sẽ chịu đựng được”

Jang Chaeyeon nói vậy và nhìn hai người còn lại. 

“Đúng vậy!”

Yu Daon mỉm cười nói với vẻ mặt đáng tin cậy trong khi còn không để ý đến ánh mắt của Jang Chaeyeon. 

“...Còn không đến mức chịu đựng, đây không là gì cả. Tôi không quan tâm—”

Song Ahrin cũng nói trong khi bắt chéo tay lại và tặc lưỡi, nhưng rồi lại bị ngắt lời bởi một ai đó. 

“Ta cũng tò mò đấy, nhưng mà hãy nghe chuyện của ta trước”

Rồi Trưởng phòng, người đột nhiên xuất hiện từ đằng sau, dí một tờ giấy vào mặt tôi. 

“...Cái gì đây ạ?”

“Kế hoạch công tác của cậu”

“Hở?”

“Cậu bảo là mình sẽ đi đến Chi nhánh Gangbuk mà”

“Đúng vậy ạ”

“Trưởng Chi nhánh vừa gửi bản kế hoạch công tác qua email”

Trưởng phòng mở email ra cho tôi xem. 

<Hôm nay mọi người cùng vất vả rồi.>

<Ta vừa gửi bản kế hoạch công tác, nên là hãy đọc nó đi nhé. ⁠^^>

“...”

Tôi bắt đầu đọc bản kế hoạch công tác. 

Chuyến công tác đến Chi nhánh Gangbuk. 

Những người tham gia sẽ là…

“Kim Jaehun, Yu Daon, Jang Chaeyeon, Song Ahrin…”

“Ồ, cả chúng tôi nữa sao?”

Yu Daon mở to mắt và chỉ vào bản thân.

“Thật sao?”

“...Tôi bắt đầu cảm thấy bất an rồi”

Song Ahrin lẩm bẩm ở sau, và tôi cũng hoàn toàn đồng tình với cô ấy. 

“Khi nào thì bọn em sẽ đi ạ?”

“Ngày mai”

“Hả?”

“Ngày mai đi”

Trưởng phòng chớp mắt trong khi đưa tôi tờ giấy. 

“Không, nhưng mà em cũng phải sắp xếp bảng lương…”

“Ta đã làm nó rồi”

“Và cả…Cái đó. Tiền thưởng và bảo hiểm…”

“Ta cũng làm xong luôn rồi”

“Hay là cái đó, cái đó ấy. Gì ấy nhỉ? Công việc hành chính tổng hợp đó…”

“À, cái đó ta cũng làm luôn rồi”

Trưởng phòng cười khẩy và khoanh tay lại.

“Jaehun à. Dù cậu có nói gì đi nữa thì ta cũng làm xong hết rồi. Đi đi”

“...”

Sau cùng, nhờ sự quan tâm mà không thực sự là quan tâm của Trưởng phòng, bốn người chúng tôi sẽ phải đi công tác. 

***

“Không, vậy anh định nói cái gì?”

Khi tôi đang cất đồ sau giờ làm, ba người họ đi đến và nhìn tôi. 

“À phải”

Tôi bắt đầu giải thích cho bọn họ về Chủ Nghĩa Duy Mỹ.

Theo đó, Yu Daon lắng nghe với vẻ mặt ngây thơ như là lần đầu biết về nó, còn Song Ahrin thì nheo mắt lại biểu cảm như đang nói rằng cô ấy đã nghe về nó ở đâu đó. 

Cuối cùng là…

“...”

Jang Chaeyeon đang nghe tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc. 

“...Cô Chaeyeon?”

“Tôi biết thứ đó”

Cô ấy khẽ trả lời. 

“...Bằng cách nào?”

“Nó bị săn lùng bởi Chi nhánh Gangdong”

“Nhưng tại sao tôi lại không biết?”

Jang Chaeyeon khép miệng lại khi Song Ahrin đột nhiên chen vào, rồi chậm rãi mở miệng nói. 

“Bởi vì khi ấy cô không ở đó”

“...Nghĩa là sau biến cố đó à?”

“...”

Jang Chaeyeon im bặt trước lời của Song Ahrin, và cô ấy cũng chỉ lặng lẽ nhìn Jang Chaeyeon trước khi thở dài rồi nhún vai.

“Chúng ta về chứ?”

Phải đi về trước khi bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn thôi.

Khi tôi vội vàng nói vậy và thu dọn đồ đạc, bọn họ cũng gật đầu và làm tương tự.

Trước khi ra ngoài, một câu hỏi đột nhiên thoáng qua khiến tôi quay lại nhìn những người khác.

“Cơ mà, chúng ta sẽ lên máy bay ở đâu?”

“Lên ở đâu ấy hả?”

Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

“Đương nhiên là sân bay rồi”

“...Chúng ta có chỗ để lên máy bay ở sân bay à?”

Song Ahrin không trả lời câu hỏi của tôi mà lấy sổ hướng dẫn ra, gõ vào nó, và đi ra khỏi cửa.

“Tôi đi trước đây. Mai gặp lại”

“À, ừm”

“Tôi cũng đi đây”

“Tôi cũng vậy! Mai gặp lại ở sân bay nhé anh Jaehun!”

Hai người còn lại cũng vẫy chào và đi ra khỏi cửa, và trong khi nhìn bọn họ đi về những hướng khác nhau, tôi lấy sổ hướng dẫn ra từ trong túi và bắt đầu đọc.

Vậy tôi sẽ đến đó bằng cách nào?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[GB - Di chuyển đến Chi nhánh Gangbuk]

1. Bạn không thể đến được Chi nhánh Gangbuk bằng cách thức bình thường.

2. Hãy đi đến sân bay. Sau đó, đứng ở cổng đi nội địa ở phía ngoài cùng bên phải và đưa ra sổ hướng dẫn thay vì ID. Bạn sẽ nhận được một tờ vé.

3. Hãy đi lên chuyến bay khởi hành sớm nhất. Chỗ ngồi sẽ được chuẩn bị sẵn cho bạn.

4. Nhưng nếu chỗ ngồi đã đầy, hãy lên chuyến bay tiếp theo.

5. Máy bay sẽ đến nơi trong 30 phút, và những vị khách sẽ không biết là bạn đang đi xuống.

6. Sau đó, bạn sẽ đến được trước cổng chính của Chi nhánh Gangbuk.

7. Nếu bạn lỡ đi xuống một nhà trẻ xuống cấp hoặc một nơi gọi là ‘Chung cư Hạnh Phúc’ thay vì Chi nhánh Gangbuk, không được quay về sau và hãy ngay lập tức tham khảo sổ hướng dẫn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi siết tay lại thành nắm đấm và đánh vào trang giấy của sổ hướng dẫn.

Có nhất thiết phải thêm cái dòng chữ đầy điềm gở đấy ở cuối không vậy?

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn không di chuyển như thể đang biểu tình.

“Bởi vì người đã nói mấy thứ đáng sợ đấy”

Chết tiệt.

Tôi làm động tác chuẩn bị vung nắm đấm vào sổ hướng dẫn, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của những người khác, tôi liền ho một cái, cất sổ hướng dẫn vào túi áo trong, và đi về nhà.

Tôi ngay lập tức xé lá thư mới và vứt nó vào thùng rác, nhưng nó vẫn ở trong hộp thư của tôi như một điều hiển nhiên.

***

Khi tôi đến sân bay, mọi người đều đã ở đó với túi đồ của mình.

“Anh đến sớm thật đấy nhỉ?”

“Thì đúng là tôi đến sớm thật mà”

Tôi điềm tĩnh trả lời Song Ahrin, người đang mở to mắt.

Tôi thực sự đã đến sớm 5 phút.

“Đã bảo là đừng có bắt bẻ cơ mà”

Tôi đi qua Song Ahrin đang càu nhàu và đứng ở hàng phía trong cùng bên phải.

Những người trước tôi xuất vé rồi đi qua cổng, và một người đàn ông đưa tay ra.

“Xin hãy xuất vé”

“...”

Tôi đưa sổ hướng dẫn ra, và anh ta cầm lấy nó như chuyện thường ngày, nhìn xung quanh, lấy một tấm vé từ túi quần rồi đưa tôi.

“Chuyến bay sớm nhất là trong 15 phút nữa”

“Cảm ơn anh”

Anh ta thì thầm với tôi rồi quay lại và hét lớn.

“Người tiếp theo!”

Sau đó, những người khác cũng đi vào khi đã nhận được vé của mình, và Yu Daon nhìn tôi với đôi mắt sáng lên đầy phấn khởi.

“Không phải thế này rất giống đặc vụ mật sao?”

“Thì chúng ta đúng là đặc vụ mật…mà nhỉ?”

Cục Quản thúc giấu đi những bí mật của thế giới, thì những người làm việc ở đó là đặc vụ mật nhỉ.

“Mau đi thôi. Còn 12 phút nữa là đến chuyến bay của chúng ta rồi”

Trong khi tôi và Yu Daon còn đang nói chuyện linh tinh, Jang Chaeyeon liền lẩm bẩm trong khi nhìn vào đồng hồ của mình.

“Ồ, vậy sao? Thế thì mau đi thôi”

Khi chúng tôi nhanh chân đi đến nơi được ghi trên vé, mọi người đều đã vào trong và chỉ còn những tiếp viên hàng không đang nhìn đồng hồ của mình.

“Xin lỗi…”

Khi tôi nói, một người phụ nữ mặc đồ tiếp viên hàng không liền nhìn tấm vé, gật đầu, rồi ra cử chỉ với chúng tôi.

“Xin hãy đi đường này”

Khi chúng tôi đi theo cô ấy, thứ sớm hiện ra trong tầm mắt chúng tôi là cửa vào máy bay và bốn ghế ngồi sát cửa.

“...”

Theo như tôi biết thì không có ghế máy bay nào trông như này cả.

Chúng được thiết kế như kiểu ép một ghế ngồi khác vào một ghế máy bay thông thường vậy.

Điểm kỳ lạ là không có vị khách nào thắc mắc về chúng cả.

Tôi ngồi xuống trong khi nhìn xung quanh.

Yu Daon cũng làm giống tôi.

Ngược lại, Jang Chaeyeon và Song Ahrin chỉ ngồi xuống ghế của mình và cài dây an toàn vào một cách tự nhiên.

Không lâu sau, thông báo của phi công trưởng vang lên.

<Chuyến bay này sẽ đi đến Busan>

<Dự kiến là sẽ có nhiễu động không khí trên đường bay, nên tất cả hành khách xin hãy thắt chặt dây an toàn của mình> [note71126]

Thông báo kết thúc, và ngay sau đó, máy bay liền cất cánh.

Cái này còn không thoải mái hơn nhiều so với tàu điện ngầm nữa.

Tôi ở trên máy bay trong một khoảng thời gian ngắn, và chỉ sau chưa đầy 20 phút, một ai đó vỗ vào vai tôi.

“...Vâng?”

Nữ tiếp viên hàng không nhìn tôi và ra hiệu.

“Xin hãy theo tôi”

“Nhưng mà mới chỉ—”

“Suỵt”

Cô ấy đặt ngón tay lên môi mình và ra cử chỉ giữ im lặng, rồi tôi đi theo cô ấy trong khi khép miệng mình.

Tôi đi theo người phụ nữ về trước, đi qua khoang hành khách, đến tận phía trước nơi đặt buồng lái của cơ trưởng.

Ba người kia đã đang đợi tôi ở trước cánh cửa dẫn vào buồng điều khiển.

Nữ tiếp viên hàng không nắm lấy cánh cửa buồng lái cơ trưởng.

“Khi cánh cửa được mở, các bạn có thể bước ra ngoài.

“Ừm…”

“Các bạn hiểu rồi nhỉ?”

“À, vâng. Tôi hiểu rồi”

“Tôi sẽ đi trước!”

Nữ tiếp viên hàng không mở cánh cửa.

Bóng tối đen kịt trào ra, và không một chút do dự, Yu Daon bước vào trong bóng tối rồi biến mất như thể tan vào nó.

“Tiếp theo…”

“Tôi sẽ đi”

Người ta thường bảo là bị đánh trước thì sẽ tốt hơn, không phải sao?

Nữ tiếp viên hàng không mở cửa rồi tôi bước vào.

Cùng với cảm giác lơ lửng giữa bóng tối trong chốc lát.

“Anh Jaehun! Ở bên này!”

Giọng nói của Yu Daon mang tôi trở lại.

Thiết kế của hành lang rất quen thuộc, nhưng nó lại cũng có những điểm khác biệt.

“Tôi thực sự ghét việc này”

“Tôi cũng vậy”

Và rồi tôi nghe được giọng lẩm bẩm của Song Ahrin và Jang Chaeyeon đang đi vào.

Đây là Chi nhánh Gangbuk.

“Tiếp theo là…”

Giờ nghĩ lại thì, cô ấy chỉ bảo là chúng tôi phải gặp người ở đây, nhưng không nói rõ đó là ai cả.

Trong khi tôi còn đang thoáng trầm tư suy nghĩ, một giọng nói già nua vang lên từ sau lưng tôi.

“Chà, không phải là những ngôi sao của Chi nhánh Gangseo đây sao?”

Một giọng nói hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một con rắn già mà tôi từng đọc ở trong sách.

Tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói.

Một ông lão đang đứng ở đó.

Với cái lưng gù và đôi mắt tràn ngập lòng tham, ông ta đang nhìn tôi và những người khác.

“Xin chào. Tên ta là Kim Pilsoo”

Một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên đầu ông ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Pilsoo]

[Tuổi: 73]

[Đặc trưng: Lòng tham]

[Khả năng: Lòng tham]

[Tiểu sử: Không phải tổ chức nào trên thế giới cũng hoàn toàn trong sạch và trung thực. Việc bạn vẫn nhìn thấy những người như vậy tại đây nghĩa là điều đó còn đúng]

[Điểm yếu: Mọi lòng tham đều có một kho chứa để lấp đầy]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ta là Trưởng Chi nhánh Gangbuk”

Ông ta nhìn vào mắt tôi với một nụ cười nham hiểm.

Ghi chú

[Lên trên]
Nhiễu động không khí là hiện tượng xuất hiện những dòng không khí có kích thước khác nhau chuyển động rối loạn trên một phạm vi không gian nhất định.
Nhiễu động không khí là hiện tượng xuất hiện những dòng không khí có kích thước khác nhau chuyển động rối loạn trên một phạm vi không gian nhất định.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ơ... tưởng lúc xuống rơi luôn vào "phòng trưng bày" chứ :))
Xem thêm
Trưởng phòng chu đáo ghê=)
Xem thêm
lòng dạ con người :)
Xem thêm