Kỹ năng nấu nướng của Jang Chaeyeon quá xuất sắc.
Dù không đến mức thịnh soạn, mỗi món ăn vẫn tốn khá nhiều công sức.
Sau khi cả ba dùng bữa, Yu Daon xung phong rửa bát và đi ra bồn rửa với một đống bát đĩa, còn tôi thì đang gọt hoa quả.
Jang Chaeyeon bảo là cô ấy cũng sẽ làm việc này luôn, nhưng dù có để cô ấy ngủ nhờ đi nữa, tôi cũng không muốn chỉ biết ăn mà không làm gì.
“...Cô Chaeyeon giỏi nấu ăn nhỉ?”
Cô ấy còn tốt hơn tôi nghĩ.
Biểu cảm của Jang Chaeyeon hơi thay đổi trước lời khen của tôi.
Cô ấy ưỡn ngực ra với vẻ mặt hãnh diện.
“Tôi nấu ăn giỏi”
“Đúng vậy ha”
“Với cả, cô ta cũng giúp tôi”
Jang Chaeyeon chỉ vào Yu Daon, người đang rửa bát ở phía xa.
“Ồ, vậy à?”
“Ừm. Cô ta đôi lúc lại ra giúp tôi”
Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ nói chuyện với tôi ở sau, nhưng hóa ra là cô ấy còn giúp với việc làm đồ ăn nữa.
Nếu vậy thì có mỗi tôi là ngồi chơi không làm gì à.
“Anh là người cho chúng tôi ngủ nhờ nên không phải làm gì cả”
Như thể đọc được biểu cảm của tôi, Jang Chaeyeon nói một cách hờ hững và nhìn tôi gọt hoa quả.
-Rào…
Tiếng mưa xối xả không ngừng qua cả khung cửa sổ.
“Mưa nặng hạt thật đấy”
“Ừm”
Vẫn không thể nhìn thấy gì bên ngoài.
Tôi gọt hoa quả trong khi nghe tiếng Yu Daon rửa bát và tiếng mưa.
“...”
Bao lâu rồi tôi mới được yên bình thế này nhỉ?
Nếu là cuộc sống bình thường như này với đồng nghiệp thì còn lâu hơn nữa.
“Chúng ta thực sự đã rất bận rộn ha”
“Ừm. Như thể là Phòng Cách lý vậy”
Jang Chaeyeon gật đầu và lấy nĩa xiên vào miếng hoa quả mà tôi đã bổ ra rồi đưa ra trước miệng tôi.
Nó có hơi phiền toái.
Khi tôi lắc đầu ra hiệu là mình ổn, Jang Chaeyeon đút miếng hoa quả vào miệng với vẻ mặt nuối tiếc.
“Tôi đã thực sự nghĩ mình là kiểu người thường xuyên gây rắc rối đấy”
“...”
Jang Chaeyeon nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô cảm.
Như thể cô ấy đang nói rằng, ‘Bây giờ anh mới nhận ra à?’, vậy.
“...Tôi chỉ xui xẻo thôi”
“...Tôi sẽ tin là như vậy”
Jang Chaeyeon gật đầu đã hiểu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“...”
“Cô đang lo lắng là nhà mình sẽ bị ngập à?”
“Nó đã bị ngập rồi mà”
Cô ấy điềm tĩnh trả lời và ăn hoa quả.
“Và đằng nào trong đấy cũng chẳng có gì”
“...”
Chẳng có gì.
Tôi nhớ lại những gì Jang Chaeyeon đã nói với tôi khi tôi còn đang nhập viện.
Cô ấy đã đến thăm tôi và nói rằng, ‘Tôi đã để lại đây một thứ mà mình đáng lẽ không được quên’.
“Nói mới nhớ, cô Chaeyeon”
“Ừm”
“Cô đã bảo với tôi rằng cô đã để lại đây một thứ mà cô đáng lẽ không được quên”
Jang Chaeyeon thoáng do dự trước lời của tôi rồi gật đầu.
“...Ừm”
“Cô có nhớ được gì không?”
Cô ấy lại do dự trước câu hỏi của tôi rồi lắc đầu.
“Không. Tôi không nhớ gì cả”
“Tôi hiểu rồi”
“Tôi sẽ nói cho anh biết nếu nhớ ra được gì”
“Nhưng mà…ừm, cô có nghĩ được thứ gì có thể khơi gợi lại ký ức của mình không?”
Đôi khi sẽ có những trường hợp như vậy.
Ta có thể nhớ đến gì đó khi nhìn thấy một vật hoặc một tình huống cụ thể nào đó.
“Ừm…”
Cô ấy nhắm mắt lại và suy ngẫm với vẻ mặt nghiêm túc kỳ lạ, rồi mở mắt sau một lúc và trả lời.
“Nông trại”
“Ừm?”
“Nó là một cái nông trại. Tôi nghĩ là tất cả mọi thứ đều kết thúc ở đó”
Nông trại sao?
Tôi nheo mắt lại và suy nghĩ về lời nói của cô ấy, nhưng do cũng không nghĩ được gì, tôi chỉ có thể gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ liên lạc với cô Chaeyeon nếu nhìn thấy thứ gì đó giống nông trại”
“Ừm”
Cô ấy gật đầu trước lời của tôi, và ngay sau đó, Yu Daon bước nhanh tới và ngồi xuống bàn.
“Ấy, anh đã gọt hoa quả rồi. Tôi còn đang định làm vậy”
“Cô đã rửa bát rồi mà, nên tôi phải là người gọt hoa quả chứ”
“Ah…Nhưng mà…”
Yu Daon mỉm cười hối lỗi và ăn chút hoa quả.
“Nhưng mà chúng ta sẽ ngủ như nào đây?”
“Hừm…”
Tôi nghĩ đến cái giường của mình.
Tôi đã mua một cái khá lớn.
“Cô Chaeyeon và cô Daon sẽ ngủ chung với nhau…Còn tôi thì chắc ngủ ghế sofa là được nhỉ?”
“Hửm? Nhưng anh Jaehun là chủ nhà mà, sao chúng tôi lại làm vậy được?”
“Phải đó”
Hai người họ gật đầu nhìn tôi.
“Không, đấy là bởi vì tôi không thoải mái thôi”
Là chủ nhà mà tôi lại để người trẻ tuổi hơn mình ngủ trên sàn hoặc ghế sofa còn bản thân thì độc chiếm cái giường ấy hả?
Đây là vấn đề về danh dự của tôi.
“Vậy nên hai người sẽ ngủ chung một giường…”
“Không”
“...Tôi thường sẽ nghe lời anh Jaehun, nhưng mà…ừm…”
Nếu đến cả Yu Daon cũng nói vậy thì nó có hơi khiến tôi bận tâm đấy.
Cơ mà để hai người họ ngủ trên sàn à?
Hay là cả ba chúng tôi ngủ chung một giường nhỉ?
Nhưng nhỡ có ai bị khó ngủ thì sao?
“...Đằng nào cũng ở đây rồi, hay là chúng ta uống rượu sau một thời gian dài đi nhỉ?”
Nếu vậy thì tôi sẽ cho Yu Daon đi ngủ trước.
Sau khi lấy ra vài chai soju từ trong tủ lạnh, tôi chạm mắt với Yu Daon, người đang nhìn tôi với vẻ mặt bất mãn.
“Anh chỉ định khiến tôi đi ngủ thôi chứ gì”
Nó hiển nhiên đến vậy à?
-Bíp!
Điện thoại của cả ba chúng tôi phát ra tiếng cảnh báo cùng một lúc.
<Hiện tại, cảnh báo mưa lớn đã được đưa ra toàn thành phố. Mọi người hãy ở yên trong nhà và trên những tầng cao>
“...”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cơn mưa vẫn xối xả không ngớt.
Tôi có thể nhìn thấy gì không?
Tôi nheo mắt lại, nhưng vẫn không nhìn thấy gì.
Tôi đi tới gần cửa sổ rồi nhìn xuống dưới đường.
Cơn mưa thực sự rất lớn.
Nước đã ngập cả con đường, và nhiều người đang phải lội qua để di chuyển.
“...Đây không phải là một kiểu dị thường đâu nhỉ?”
“Chắc là vậy”
Nỗi bất an dần trào lên trong tôi, xong đột nhiên tâm trí tôi lại bình tĩnh trở lại.
Giờ nghĩ lại thì, tôi đâu có thuộc Phòng Cách ly, vậy thì tại sao tôi lại nghĩ là mình phải giải quyết việc này nhỉ?
Chỉ cần không bị kéo vào, dù có là hiện tượng dị thường đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ không tham gia.
Với quyết tâm đó trong tim, tôi đặt chai soju lên bàn.
“Giờ thì uống thôi!”
“Không…!”
Phớt lờ Yu Daon đang lẩm bẩm bất mãn, tôi bật mở nắp chai soju.
Không lâu sau…
“Mưuu…”
Jang Chaeyeon và tôi nhìn nhau, bỏ lại Yu Daon nằm lăn ra đấy.
“...”
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thắng được Jang Chaeyeon trong việc uống rượu cả.
Không chỉ vậy, một mình Jang Chaeyeon có thể hạ gục tôi, Yu Daon, và Song Ahrin ngay từ lúc bắt đầu, đánh bại cả Trưởng phòng, rồi thản nhiên gọi taxi đưa tất cả mọi người về nhà.
Làm sao mà tôi có thể đánh bại được một người phụ nữ như vậy được chứ?
“Chúng ta hòa ở đây chứ?”
“Anh không tự tin sao?”
“Phải”
Nếu không được thì thôi, cố làm gì cho mệt?
Đằng nào cũng chẳng thắng được.
-Rào…
Cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống bên ngoài cửa sổ, và Jang Chaeyeon nháy mắt với tôi.
“Vậy thì ta sẽ làm thế”
“Ồ, được sao?”
“Thì anh bảo là mình muốn vậy rồi mà”
Và rồi cô ấy bắt đầu một mình uống rượu.
Nếu là không phải thi đấu gì thì tôi cũng có thể uống.
Vừa nhấp rượu, tôi vừa lắng nghe Jang Chaeyeon.
“Anh…”
“Ừm”
“Gu phụ nữ của anh là gì?”
“...Ưm”
Gu phụ nữ sao?
Đột ngột vậy?
“...Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó”
“Nhưng chắc là anh cũng phải có mẫu người lý tưởng của mình chứ?”
“...”
Mẫu người lý tưởng sao.
“Hừm…ừm”
Phải ha.
“Một người sẽ cho tôi những lời khuyên hữu ích, giúp đỡ tôi khi cần thiết, không cằn nhằn tôi quá nhiều…Chủ yếu là chỉ cần ở bên cạnh tôi…”
“...”
“Và sẽ tốt hơn nếu cô ấy dễ nguôi giận nữa”
Jang Chaeyeon chăm chú lắng nghe tôi nói.
“Ra là vậy”
“Sao thế?”
“Tôi tò mò thôi”
Nói vậy xong, cô ấy nhìn tôi
“Tôi xem TV được chứ?”
-Ầm!
Bây giờ còn có cả tiếng sấm nữa.
“Được thôi. À đợi đã, chúng ta cần di chuyển cô Daon trước…”
“Tôi làm cho”
Chỉ với một cái vẫy tay từ Jang Chaeyeon, Yu Daon an toàn bay đi và hạ cánh xuống giường của tôi.
Vậy là đã xong một người.
Ngay khi Jang Chaeyeon vừa bật TV lên, một bản tin khẩn cấp với dòng tiêu đề màu đỏ xuất hiện.
<Chú ý! Cảnh báo mưa lớn!>
Và người đưa tin mặc áo mưa đang hét to lên trong khi bị ướt sũng.
<Đây là tường thuật trực tiếp ở Gangbuk! Hiện tại, do ảnh hưởng của mưa lớn—>
Có vẻ đây đúng là một cơn mưa lớn.
Jang Chaeyeon ngồi cạnh tôi trên ghế sofa, chuyển qua các kênh.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi vừa đủ để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cô.
Vẫn như những lần trước, khi đối mặt với Jang Chaeyeon, tôi luôn không biết nên nhìn vào đâu.
Trong khi tôi còn đang đảo mắt xung quanh, Jang Chaeyeon liền hỏi tôi một cách bồn chồn.
“...Anh muốn xem phim không?”
“Phim sao?”
“Ừm”
“Cũng, được thôi…cô quyết định sẽ xem gì rồi chứ?”
“Ừm”
Jang Chaeyeon thuần thục chọn một bộ phim bằng điều khiển.
“...Phim tình cảm sao?”
Cô ấy chọn bộ phim tình cảm mới nhất và dựa vào ghế sofa.
“Anh cũng nên xem đi”
“À, ừm”
Phim tình cảm à?
Bao lâu rồi tôi mới xem thể loại này nhỉ?
Với suy nghĩ như vậy, trước khi nhận ra, tôi đã chăm chú vào bộ phim.
Jang Chaeyeon khẽ tựa vào vai tôi.
“Cô Chaeyeon?”
“...Tôi thấy hơi mệt. Tôi có thể mượn anh một chút được không?”
“...Mà. Cũng không phải là chuyện gì to tát”
Cô ấy khẽ cười, tựa vào vai tôi, và nhìn vào màn hình TV.
Bằng cách nào đó, việc này có hơi làm tôi mất tập trung.
***
“...”
Phần credit cuối phim bắt đầu chạy, và tôi thầm vỗ tay trong lòng.
Bộ phim này thực sự được làm rất tốt.
Tôi đã xem nó mà không nói một lời, hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim.
Nó thực sự đã đánh thức những tế bào lãng mạn đã ngủ say bên trong tôi.
“Bộ phim này thực sự rất hay…”
“...”
Tôi quay sang nhìn Jang Chaeyeon, nhưng cô ấy đã ngủ thiếp đi từ lâu, thở ra một cách đều đặn.
“...”
Cô ấy đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, dựa vào vai tôi.
Mái tóc của cô ánh bạc trong tiếng mưa rời, và khác với mọi khi, khuôn mặt khi ngủ của cô không chút phòng bị, mời đến những suy nghĩ không đúng đắn.
“...”
Có phải là do vừa mới xem phim tình cảm không nhỉ, nhưng vô vàn suy nghĩ sượt qua tâm trí tôi.
Trong bộ phim vừa này còn có cả cảnh hôn nữa.
Tôi nhìn vào môi cô ấy.
“Không được”
Tôi bế cô ấy lên và đi về phòng mình rồi đặt cô ấy xuống bên cạnh Yu Daon và rời đi.
-Rào!
Tiếng mưa xối xả vẫn tiếp tục dù tôi đã nằm xuống ghế sofa đi ngủ.
***
-Bíp!
Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Tôi tỉnh dậy trước âm thanh cảnh báo ở đầu giường.
Cái gì đây?
Tôi nhìn đồng hồ, mới chỉ có 3 giờ sáng.
Tôi ngái ngủ kiểm tra điện thoại của mình.
<Tin nhắn cảnh báo thảm họa>
<Hãy cẩn thận với nước>
“...”
Tôi theo bản năng cầm điều khiển lên và bật TV.
Không có một ai ở trong phòng bản tin mà đáng lẽ phải có phát thanh viên, và rồi là những chữ cái màu đỏ lấp đầy màn hình với tiếng bíp.
<Không được chạm vào nước>
-Rào…
Cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống không ngừng.


5 Bình luận