• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 106: Phòng Triển lãm Thiên nhiên

2 Bình luận - Độ dài: 2,483 từ - Cập nhật:

“Cẩn thận”

“...Ừm”

Song Ahrin gật đầu trước lời của Jang Chaeyeon và bắt đầu bước đi cẩn trọng, tránh khỏi những khu vực được chiếu đèn.

Với giọng nói không còn bực bội giống mọi khi, Song Ahrin quay sang nhìn cô ấy, và Jang Chaeyeon cũng nghiêng đầu nhìn lại.

“Sao vậy?”

“...Không có gì”

Tôi nhìn hai người họ rồi hướng mắt về phía bức tường.

Nó được trang trí với những con người đã trở thành cây.

Tư thế của họ đều khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều có biểu cảm đau đớn tột cùng.

“Cô Daon, cẩn thận kìa”

“Ôi, cảm ơn anh”

Nếu chúng tôi chỉ phải né những nơi được chiếu đèn vào thì cũng không có vấn đề gì lớn cả.

Nhưng có vẻ là nó không chỉ kết thúc ở đấy.

“...Cô Daon, cô không nghe thấy âm thanh nào hay cái gì đó tương tự đâu nhỉ?”

“Ưm, âm thanh?”

“Phải, kiểu là, bảo cô tiến vào ánh sáng…”

“Hừm, không có?”

Yu Daon nghiêng đầu trả lời.

“Tôi vẫn chưa nghe thấy gì cả”

“Được rồi. Nếu cô nghe thấy gì thì hãy nói cho tôi biết”

“Vâng”

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy ở yên trong bóng tối.

Nghĩa là có thứ gì đó có thể khiến chúng ta ra khỏi bóng tối.

“Cục Quản thúc làm gì mà không bắt mấy kẻ như này vậy chứ?”

“Nó giống như là một thỏa thuận không can thiệp lẫn nhau vậy”

Jang Chaeyeon điềm tĩnh đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.

“Chúng ta đâu gọi sử dụng con người làm nguyên liệu là không can thiệp lẫn nhau”

“Anh nói đúng, nhưng vẫn có một điều anh đã bỏ qua”

“Hả?”

“Nếu tổn thất quá lớn, Cục Quản thúc sẽ ngay lập tức can thiệp và áp chế nó”

“Áp chế?”

“Cũng tương tự với cơn lũ trước đó vậy”

Ngay sau đó, Song Ahrin đáp lại câu hỏi của tôi rồi nói tiếp.

“Giả dụ có hai biến cố xảy ra cùng một thời điểm ở ngay trước mắt chúng ta. Nếu một cái chỉ có 10 người chết còn cái kia có tận 1000 người chết, đương nhiên chúng ta sẽ tập trung giải quyết biến cố với 1000 người chết rồi”

“...”

“Đương nhiên, nếu điều động Trưởng Chi nhánh, chúng ta rồi cũng sẽ bắt được Chủ Nghĩa Duy Mỹ

“Việc đó là khả thi”

Thực sự thì tương quan lực lượng nghiêng về phía chúng tôi rất nhiều.

“Nhưng không chỉ có mỗi một biến cố xảy ra trên thế giới này. Và nói thật thì chúng không có nhiều Trưởng Chi nhánh đến vậy”

“Việc đó…cũng đúng”

“Nên là đây giống như một thỏa thuận ngầm giữa Cục Quản thúc và chúng vậy”

“...Một thỏa thuận”

“Nếu Cục Quản thúc điều động toàn bộ lực lượng hoặc đã sẵn sàng để bị tê liệt hoạt động, chúng sẽ bị tổn thất nặng nề một ngày nào đó”

"..."

“Và bọn chúng cũng hiểu điều đấy, nên là vẫn chưa vượt quá giới hạn của mình”

“Nhưng ta không thể biết được khi nào thì chúng sẽ phát điên và gây rắc rối cả”

“Đúng vậy. Nên là Cục Quản thúc cũng đang chú ý điều đó, nhưng…”

“...”

Jang Chaeyeon siết chặt tay lại đến mức móng tay đâm vào da thịt trong khi nghe Song Ahrin nói, và Song Ahrin cũng chỉ nhìn cô ấy rồi lẩm bẩm.

“Việc đấy không dễ dàng chút nào”

“...”

“Suỵt”

Yu Daon đang đi phía trước vội vã vươn tay ra bảo chúng tôi giữ im lặng.

-Cạch!

Âm thanh lạch cạch bắt đầu vang lên.

Chúng tôi vội vã nhìn xung quanh.

Một nơi để trốn…

Ở trong bóng tối, bốn người chúng tôi cùng nhau trốn sau một cái cây được chạm khắc.

Một chùm sáng đang bắt đầu tiến đến gần từ đằng xa.

“...Ánh sáng?”

Tôi nheo mắt lại và nhìn về hướng nguồn sáng.

Đó là một con búp bê được làm từ gỗ.

Nó có kích cỡ của một người đàn ông trưởng thành, và chỉ có một cái đèn pin được gắn vào thay cho phần đầu.

Nó đi lại xung quanh, chiếu đèn vào chỗ này chỗ kia như thể đang đi tuần.

Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên đầu thứ đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Đội Tuần Tra]

[Tuổi: Được tạo ra 3 năm trước]

[Đặc trưng: Ánh sáng]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Những thực thể đảm nhiệm vai trò tuần tra Phòng Triển lãm Bóng tối này không khác gì những nghệ sĩ tài ba đã tạo ra hơn nửa số tác phẩm tại đây]

[Điểm yếu: Phá hủy đèn pin trên đầu nó]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ cần chạm vào ánh sáng là chúng tôi đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Tôi có nên bắn nó không?

Nhưng nếu lỡ gọi phải người hướng dẫn thì nó sẽ còn phiền phức hơn nhiều.

Cách để kết thúc việc này trong im lặng.

Tôi quay sang ba người kia.

Họ đều đang nhìn tôi như thể đang đợi chỉ dẫn.

“Cô Daon hãy đưa cây dùi cho cô Chaeyeon”

Tôi thì thầm với Yu Daon đang ở gần mình nhất.

Nghe theo lời tôi, Yu Daon lấy ra cây dùi và lăn nó về phía Jang Chaeyeon, rồi tôi nhìn cô ấy và dùng ngón tay chỉ vào đầu mình.

Jang Chaeyeon gật đầu đã hiểu và vươn tay về phía cây dùi.

Ngay sau đó, nó bắt đầu lơ lửng trên không trung rồi bay thẳng đến cái đầu đèn pin với một tốc độ kinh khủng.

Cái đèn pin nghe được âm thanh đó vội vã quay đầu lại, nhưng…

-Kịch!

Một âm thanh trầm đục vang lên, cái đèn pin vỡ nát rồi rơi ra, và phần thân gỗ chậm rãi đổ xuống. 

-Thụp.

Không có tiếng động lớn nào phát ra cả. 

“...Nó kết thúc đơn giản hơn tôi nghĩ?”

“Công nhận”

Tôi cũng chỉ biết đồng tình với Song Ahrin. 

Tôi không ngờ là nó sẽ ngã xuống nhanh đến vậy.

“Ah. Có thể là nhờ có cây dùi chăng?”

Trong khi chúng tôi đang chụm lại suy nghĩ, Yu Daon liền vỗ tay rồi bước nhanh đến chỗ thứ đó để rút cây dùi ra.

“Nhìn này. Mặc dù cô Chaeyeon đã bắn nó đi với một lực lớn như vậy, nó vẫn không hề bị gãy hay cong đi chút nào!”

Tôi nhìn cây dùi sau khi nghe Yu Daon nói.

Nó thực sự không bị cong đi đúng theo lời của Yu Daon, nó còn không bị xước chút nào. 

Tôi nhìn vào cửa sổ trong suốt lại hiện lên phía trên nó. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Cái dùi]

[Tuổi: Được tạo ra 20 năm trước]

[Đặc trưng: Đâm]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Người đàn ông chìm vào suy nghĩ trong khi đang tạo ra một thứ đồ. Cây dùi này quá cùn, nên là mình sẽ làm một cây dùi sắc nhọn hơn]

[Điểm yếu: Anh ta giao cây dùi này cho những người mình tin tưởng]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ nghĩ lại thì, không phải người đàn ông đó cũng xuất hiện trong tiểu sử của cái gương à?

Tôi nhớ lại phần tiểu sử của cái gương.

[Tiểu sử: Mình có thể khiến mọi người hạnh phúc bằng cách nào nhỉ? Anh ngày nào cũng suy nghĩ về điều này. Và rồi anh sớm đi đến một kết luận. Mình nên làm một chiếc gương mà qua đó mọi người có thể nhìn thấy thứ họ muốn]

Vậy chẳng lẽ người đã tạo ra cái gương và cây dùi là một? 

Rồi người đó cũng đã cho tôi nhìn thấy quá khứ và tương lai, và đưa cho Yu Daon cây dùi?

Ngay lúc đó, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mắt tôi. 

[Chí mạng: 0->1]

“...”

Nghĩa là người đã đưa cho chúng tôi thử này không phải là con người, hoặc có liên quan đến dị thể quản thúc, hoặc chính là một dị thể quản thúc. 

Trước hết, phải có lý do nào đó thì anh ta mới đưa thứ này cho Yu Daon. 

Tôi nhìn Yu Daon rồi nói.

“Cô Daon hãy giữ gìn nó thật tốt nhé”

“Vâng!”

Tôi nhìn Yu Daon cẩn thận cất cây dùi đi và mở sổ hướng dẫn ra để đọc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Phòng Triển lãm số 1 - Phòng Triển lãm của Tình yêu và Bóng tối]

8. Sau khi đi qua Phòng Triển lãm Bóng tối, bạn sẽ đến được Phòng Triển lãm số 2.

8-1. Đôi khi, tất cả đèn trong Phòng Triển lãm của Bóng tối sẽ được bật lên. Trong tình huống đó, hãy tham khảo mục [T - Phương pháp tự tử] trước khi quá muộn.

8-2. Lối ra của Phòng Triển lãm Bóng tối luôn khác nhau với mỗi lần, nhưng điểm chung là bạn sẽ đi qua một cái cây với nhiều con người nở rộ trên đó. Đôi lúc bạn có thể nhìn thấy người quen của mình ở trên đó. Những người này hoàn toàn không phải là thật, và dù có là thật đi nữa, bạn cũng sẽ không thể làm gì, nên chắc chắn hãy phớt lờ họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Ah”

Trước khi tôi có thể nói về những gì mình vừa đọc, Jang Chaeyeon đã dừng lại và lẩm bẩm với một tay che miệng.

“...Chị”

“Chị?”

Jang Chaeyeon có chị gái sao?

Tôi nhớ rõ là cô ấy đã kể rằng mình là con một trong sự kiện Khối lập phương mà.

Trước khi tôi có thể gọi cô ấy, Jang Chaeyeon liền quay về sau nhìn tôi và hét lên đầy khẩn trương.

“Chị đang ở đó. Chúng ta phải cứu cô ấy!”

Tôi nhìn đến nơi cô ấy đang chỉ.

Một bức tượng gỗ khổng lồ.

Ở bên trong quả bóng gỗ là vô số con người, và họ đều đang với tay về phía ánh sáng chiếu xuống từ trên.

Như thể đang chạy về phía mặt trời, họ đều nhìn lên trần nhà nơi ánh đèn rọi xuống rực rỡ, và trên tất cả…

-Kít…

Một âm thanh chói tai đang vang lên.

Nó giống như tiếng một người nào đó đang cạo móng vào bảng viết phấn vậy.

“Gư…”

Theo đó, tôi cũng nhăn mặt lại và bịt tai mình.

“Cái gì đây…?”

“Chị ơi!”

Jang Chaeyeon liền lao lên trước để chạy đi, nhưng Yu Daon đã kịp nắm lấy vai cô ấy kéo lại, và rồi hai người họ ngã lăn xuống đất.

“Cô Chaeyeon! Mau tỉnh lại đi!”

“Chị ơi! Chị ơi!”

“...Cô Chaeyeon, chị cô không có ở đó đâu”

“Không phải. Cô ấy đang ở đó…! Nhìn đi…! Với biểu cảm đau đớn như vậ—”

Đôi bàn tay của Jang Chaeyeon run rẩy, và cô ấy bắt đầu di chuyển cơ thể trong khi bị giữ lại bởi Yu Daon.

“Cô Chaeyeon”

Tôi nói với cô ấy bằng giọng điềm tĩnh.

“Những thứ ở trong đó không có khuôn mặt”

“...”

Cử động của Jang Chaeyeon dừng lại.

“...Ta đi thôi”

Yu Daon quan sát cảnh tượng đó, nắm lấy cổ tay của Jang Chaeyeon và dẫn cô ấy đi.

Với biểu cảm vẫn còn sững sờ, Jang Chaeyeon bước theo Yu Daon đang giữ lấy cổ tay mình.

“Cô Daon”

“Hửm?”

“Cô Daon có nhìn hay nghe thấy gì từ chỗ đó không?”

“Ưm…”

Yu Daon nhìn cái cây rồi lắc đầu.

“Tôi có thể nhìn và nghe thấy nó, nhưng tất cả đều chỉ là giọng nói xa lạ của những người mà tôi không hề quen biết”

“Hở?”

“Nên…nói thật thì, tôi không cảm thấy gì cả”

Yu Daon cười gượng gạo.

“Vậy còn cô Song Ahrin thì sao?”

“Tôi…”

Song Ahrin nhìn cái cây, rồi đặt tay lên thái dương của mình.

Vẻ mặt dao động của cô ấy dần lấy lại bình tĩnh.

“Tôi có nhìn thấy gì đó, nhưng không sao cả”

“...Tôi hiểu rồi”

Tôi gật đầu với cô ấy rồi quay sang Jang Chaeyeon, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái cây với biểu cảm thẫn thờ.

“Cô Chaeyeon”

“Ừm”

“Tất cả những tác phẩm nghệ thuật ở đây đều gây ảnh hưởng đến tinh thần”

Nếu chỉ là tấn công trực tiếp vào tâm trí, ta vẫn có cách để đối phó với chúng.

Nhưng nơi này hành hạ con người bằng cách sử dụng chấn thương tâm lý hoặc là quá khứ và tương lai của họ, nên không có cách nào để chống lại nó cả.

Nó thực sự hiểm độc.

“...”

Yu Daon kéo Jang Chaeyeon đi qua, và tôi cũng bước đi trong khi chăm sóc Song Ahrin.

Một con đường được bao phủ bởi cây cối và thực vật trải ra, và sổ hướng dẫn lại lật mở.

-Lật phật!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Phòng Triển lãm số 2 - Phòng Triển lãm Thiên nhiên]

[Chào mừng đến với Phòng Triển lãm Thiên nhiên. Tại đây, bạn sẽ được chào đón bởi cảnh sắc thiên nhiên phong phú và vô số những sinh vật đã hòa mình vào đó]

1. Hãy luôn ghi nhớ, ngoài bản thân và những người đồng hành của bạn ra, những sinh vật mà bạn nhìn thấy ở đây đều không phải là con người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Soạt, soạt.

Một ai đó xuất hiện cùng với tiếng bước chân.

“...Tôi?”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm, nhìn người đang đứng trước mặt chúng tôi.

Cô ấy đứng trước chúng tôi với mái tóc ướt đẫm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Jang Chaeyeon]

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: Dịch chuyển đồ vật]

[Tiểu sử: Đây không phải là Jang Chaeyeon]

[Điểm yếu: Bắn vào đầu]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi cô ta định vươn tay ra, tôi liền rút súng và bóp cò.

-Rắc!

-Bằng!

Ngay khi thứ nhìn giống Jang Chaeyeon vừa vươn tay ra, viên đạn liền ghim vào trán nó, và—

“Ahhh!”

Tay phải của Song Ahrin bị bẻ gãy quái dị, và cô ấy hét lên đau đớn trong khi giữ lấy nó và ngã khuỵu xuống.

“Cô Song Ahrin!”

“Tên ngốc! Mau nhìn! Đằng trước!”

Song Ahrin nghiến răng hét lên, và đá vào chân tôi trong khi nhăn mặt lại, rồi một con quái vật khác với vẻ ngoài của Jang Chaeyeon ngã xuống trong khi đang cố vươn tay ra với cái cổ bị bẻ gãy.

“...Hà…”

Jang Chaeyeon nhìn chúng tôi với khuôn mặt tái xanh, vươn tay ra.

-Soạt, soạt.

Những tiếng bước chân vang lên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

game rat khon nan nha
Xem thêm