• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 100: Nút thắt Gordian

7 Bình luận - Độ dài: 2,486 từ - Cập nhật:

-Đùng!

Với mỗi cú đấm của Trưởng Chi nhánh, những con quái vật lại nổ tung cùng âm thanh xé gió.

Cô ấy mỉm cười trong khi vung nắm đấm, ướt sũng nước mưa.

-Đùng!

Nhìn cảnh tượng đó từ sau cánh cửa, tôi cảm thấy bất công trong lòng.

Yu Daon, Jang Chaeyeon, và tôi đã phải cùng nhau sử dụng kỹ năng kết hợp, mở cửa sổ, và còn ép chúng nhìn lên trên trần chỉ để hạ được một con, và tất cả những nỗ lực đó còn không bằng thế này sao?

Không phải đây là cái mà người ta thường nói là ‘Thân thể khỏe mạnh, đầu óc không phải vất vả’ à?

-Rào…

“Cậu có thể nhìn qua nó không?”

Trưởng Chi nhánh quay sang nhìn tôi trong khi đang ướt đẫm nước mưa.

“Vâng?”

“Bầu trời ấy”

“Hừm…”

Con mắt đang chảy nước mắt không ngừng nghỉ từ đầu đến giờ đang dán chặt vào Trưởng Chi nhánh.

“...Nó có vẻ nguy hiểm”

“Ôi trời, nó chắc hẳn đang nhìn ta nhỉ”

“...”

Như thể đã đoán trước được điều đó, Trưởng Chi nhánh mỉm cười và lấy ra nhánh cây, và rồi, cơn mưa trở nên dữ dội hơn.

Nếu lúc nãy chỉ là mưa như trút nước thì bây giờ là mưa như đang có bão luôn rồi.

Những con người hoặc là thứ đã từng là con người đang lao vào Trưởng Chi nhánh cũng bị thổi bay đi bởi cơn gió.

Ở giữa cảnh tượng đó, chỉ có Trưởng Chi nhánh là đang đứng vững và nhìn lên bầu trời.

“Được rồi, cậu Kim Jaehun”

“Vâng?”

-Vù!

Mái tóc của cô ấy bay phấp phới không ngừng trong cơn gió.

“Bây giờ tôi sẽ sử dụng nhánh cây”

“...”

Giọng nói điềm tĩnh của cô ấy vang đến tai tôi ngay cả trong cơn mưa bão.

“Để làm vậy, tôi cần phải đi ra chỗ này một lúc”

“...Chỗ nào?”

“Bí mật”

Cô ấy mỉm cười tinh nghịch và đặt ngón tay lên môi, đôi mắt vẫn khép hờ.

“Kể từ lúc này, cậu Kim Jaehun sẽ có nhiệm vụ rất quan trọng”

“...”

Tôi nhìn vào mắt Trưởng Chi nhánh.

Cô ấy mở mắt ra với một nụ cười.

“Tất cả mọi thứ sẽ trở về bình thường thôi, nên là đừng lo lắng”

“Cô chắc chứ?”

Mặc dù người đang ở trước mặt tôi là Trưởng Chi nhánh, tôi vẫn không khỏi nói lên nghi ngờ trong thâm tâm của mình.

Như vậy có được không?

“Đương nhiên rồi!”

Cô ấy cười tươi như một đứa trẻ trong cơn mưa.

“Không phải đó là công việc của chúng ta sao?”

“...”

Tôi nên gọi nó là niềm tin trẻ con, hay là niềm tin của một người đã tự mình thực hiện và chứng kiến vô số kỳ tích nhỉ?

Ta có thể thấy rõ trong lời nói của cô ấy niềm tin rằng mọi thứ chắc chắn sẽ kết thúc tốt đẹp.

“...Vậy thì, tôi phải làm gì?”

Nếu cô ấy đã gọi tôi, nó phải là vấn đề tôi có thể giải quyết.

Ít nhất thì tôi mong là vậy.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy.

“Xin hãy nói cho tôi”

“Cơn mưa chuẩn bị đổ xuống sau đây sẽ chỉ là một cơn mưa bình thường không gây nên ảnh hưởng nào cả”

“Vâng…vâng?”

“Hãy đi thẳng qua cơn mưa và hướng đến nơi có tuyết”

“Ừm…”

Đến nơi có tuyết?

“À, ta không có bảo cậu đi lên trời đâu” 

‘Ta biết là cậu Kim Jaehun không bay được mà’, Trưởng Chi nhánh nói thêm với một nụ cười.

“Đương nhiên, nếu muốn, cậu có thể đi cùng Phòng Nhân sự”

Có nhiều người mà mình có thể tin tưởng là một việc tốt mà, không phải sao?’, cô ấy mỉm cười nói tiếp.

“Khi đến nơi, cậu sẽ thấy một cái cây rất, rất to mọc lên ở đấy”

“Vâng”

“Hãy nhìn cái cây đấy”

“...À, vâng”

“Như vậy là đủ!”

“Không phải hơi ít thông tin quá à?”

Đi và nhìn cái cây?

“Có nhất thiết phải bảo tôi đi làm việc đó không vậy?”

Những người khác cũng có thể dễ dàng làm được việc này mà.

“Không được đâu”

Trưởng Chi nhánh lắc đầu trước lời của tôi và đáp lại.

“Cậu đến đó thì sẽ biết”

“Nếu là vậy thì…”

Hài lòng với câu trả lời của tôi, cô ấy mỉm cười và hơi mở đôi mắt đỏ của mình rồi nhìn vào mắt tôi.

“Cậu sẽ tin vào ta chứ?”

Cô ấy vẫy tay và ném nhánh cây lên không trung.

Khoảnh khắc nhánh cây bay lên, cô ấy và con mắt trên bầu trời tan biến như cát bụi.

***

Khi tôi đi đến cổng chính, những thành viên Phòng Nhân sự mà tôi đã tách ra lúc trước đang tụm lại một chỗ và nói chuyện gì đó.

“Mọi người!”

Tôi hét to lên trong khi vẫy tay, và ánh mắt của ba người họ hướng về đây.

“Cái gì? Đã xong rồi à?”

“Vẫn chưa xong”

Tôi trả lời Song Ahrin, người đang nhìn tôi thắc mắc, và tóm tắt ngắn gọn cuộc hội thoại giữa mình và Trưởng Chi nhánh.

“...Vậy nên, tôi muốn xin sự trợ giúp của mọi người”

“Tôi sẽ đi”

Jang Chaeyeon ngay lập tức trả lời và chỉnh lại quần áo của mình.

“Nếu anh cần tôi thì tôi cũng sẽ đi”

Yu Daon cũng trả lời và đeo găng tay của mình vào.

“....Được rồi. Tôi cũng không có lựa chọn nào khác đâu nhỉ?”

Song Ahrin cũng thở dài và buộc lại dây giày.

Khi chúng tôi đi đến cổng chính, một ai đó đứng ra chặn đường chúng tôi như thể đã chờ từ trước.

“Mọi người không thể rời đi bây giờ…”

“Tôi đến đây sau khi nhận lệnh từ Trưởng Chi nhánh”

“Đợi đã, vậy cậu là Kim Jaehun?”

“...Vâng, đúng vậy”

Đó là người đàn ông đã lăn xung quanh lúc trước.

Tôi liếc nhìn trên đầu anh ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Ahn Sanghyun]

[Tuổi: 31]

[Đặc trưng: Lăn]

[Khả năng: Kháng gián đoạn khi lăn]

[Tiểu sử: Người đàn ông này đã được chiêu mộ vào Phòng Cách ly của Cục Quản thúc đơn giản bởi vì anh ta có thể tránh mọi đòn tấn công và can thiệp khi lăn xung quanh. Nhưng không một ai biết, rằng anh ta sẽ trở thành người mạnh nhất của Phòng Cách ly Chi nhánh Gangseo]

[Điểm yếu: Nếu không lăn xung quanh, anh ta sẽ chẳng khác gì một người bình thường]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...”

Đúng là có nhiều người quái dị trên thế giới này thật đấy.

“Tôi đã nghe về cậu từ Trưởng Chi nhánh”

“À, ừm…Vâng”

Người đàn ông nhìn tôi và nói bằng giọng chắc chắn, còn tôi thì trả lời anh ta một cách e dè.

Thụp, Jang Chaeyeon nắm lấy vai tôi và đứng đó như thể đang bảo vệ tôi, lườm anh ta với đôi mắt cảnh giác.

“...Ừm, sao vậy?”

“Cẩn thận”

“Haha, không phải là cô Jang Chaeyeon đây sao? Khi nào cô rảnh thì hai ta có nên thử nghiệm năng lực của nhau không?”

“Không”

Giờ nghĩ lại thì, Jang Chaeyeon cũng đã từng nói về việc này.

Con át chủ bài của Phòng Cách ly Chi nhánh Gangseo là một kẻ lập dị.

Có sự điên rồ gì ẩn chứa trong giọng nói khỏe khoắn đó để khiến cô ấy phải nói vậy nhỉ?

“...Trước hết thì, chúng tôi không có nhiều thời gian cho lắm”

“À phải rồi, tôi đãng trí thật đấy. Đúng vậy. Tôi đã được nghe từ Trưởng Chi nhánh”

Người đàn ông gõ vào trán mình và trả lời, rồi hét to lên.

“Mau mở cửa! Cậu ta là người được chỉ định bởi Trưởng Chi nhánh!”

Thành viên của Phòng Cách ly mở cửa ra.

“Được rồi, xin hãy cẩn trọng. Chúng tôi vẫn còn công việc được Trưởng Chi nhánh giao cho nên phải giải quyết chúng”

Người đàn ông mỉm cười tự tin với tôi, và biểu cảm của Jang Chaeyeon tối sầm lại hơn nữa trong khi cô ấy siết chặt tay lại.

“Ta đi thôi”

Nghe tôi nói, ba người họ bắt đầu theo sau tôi.

Bốn chúng tôi bước đi trên con đường nơi mưa rơi lất phất.

“Nhưng mà cái cây là sao?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi đầy thắc mắc, và tôi chỉ có thể đáp lại với một câu trả lời mơ hồ.

“Cô ấy chỉ bảo đó là một cái cây”

“Chỉ là một cái cây thôi sao?”

“Ừm”

“...Khó thật đấy”

Jang Chaeyeon chau mày lẩm bẩm.

“Nhưng mà người đó có vấn đề gì sao?”

“...Hắn ta có suy nghĩ đen tối”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm, nhăn mặt lại khi nhớ về người đàn ông.

“Tìm cái cây có mất nhiều thời gian không?”

“Tôi không biết nữa”

Nhưng mà ngược lại với lời của Jang Chaeyeon, việc tìm cái cây không khó như tôi tưởng.

“...”

Chúng tôi đi theo hướng con mắt từng ở.

Không lâu sau, một cây ô liu khổng lồ dần xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi.

Nó không cao đến vậy, nhưng đủ to để cho thấy nó đã bám rễ chắc chắn vào lòng đất.

“Nó đây rồi”

“...Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào như nó cả”

Jang Chaeyon chớp mắt, và một cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Cây ô liu]

[Tuổi: Vừa được tạo ra]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Còn tôi như cây ô liu mọc trong đền thờ Chúa. Tôi sẽ tin cậy nơi tình yêu Chúa mãi mãi] [note71076]

[Điểm yếu: Hãy nhổ rễ của nó ra. Không bao giờ được chặt nó. Không bao giờ được đốt nó. Không bao giờ được bẻ cành của nó]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...”

Bảo sao cô ấy lại gọi tôi.

“Cô Chaeyeon”

“Ừm”

“Cô có thể thử nhổ nó ra cả rễ không?”

“...Tôi sẽ thử”

Jang Chaeyeon nhìn cái cây một lúc rồi vươn cả hai tay về trước.

-Rắc!

Cái cây bắt đầu bị nhổ bật rễ với âm thanh khủng khiếp.

“...Gư…!”

Jang Chaeyeon chau mày lại, rên rỉ và dồn sức hơn nữa.

-Phực…!

Cái cây đã bị nhổ lên.

Cơn mưa dừng lại, bầu trời trở nên thoáng đãng, và ánh mặt trời chiếu vào mắt tôi chói lóa.

Tôi thoáng nhắm mắt trước ánh sáng rồi lại mở ra.

“...Ưm”

Một bầu không khí ấm áp.

Tôi nhìn xung quanh.

Dưới ánh mặt trời chói chang, con người đang bước đi trên đường, nhận ra chúng tôi rồi chỉ trỏ.

Không có chút dấu vết nào của nước, và những người vừa chìm trong nước khi trước giờ đang nhìn chúng tôi như thể họ đã trở về cuộc sống hàng ngày.

“...”

Và tôi đã tự xác nhận rằng họ đều là người sống với mắt của mình.

“Đợi đã, cái cây…”

“...Nó biến mất rồi”

Khi ấy, tôi mới chợt nhớ ra về cái cây mà Jang Chaeyeon đã nhổ ra bằng dịch chuyển đồ vật, nên đã hoảng loạn nhìn cô ấy, nhưng Jang Chaeyeon chỉ nhìn lại tôi với đôi mắt thẫn thờ.

Cái cây mà cô ấy nhổ ra đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.

“Ôi trời, nó nhanh hơn ta nghĩ”

Và tôi nghe được giọng nói của Trưởng Chi nhánh từ sau lưng mình.

Tôi quay lại nhìn cô ấy.

Quần áo của cô ấy bị rách đây đó, mu bàn tay của cô đầy những vết bầm tím, và má cô sưng lên như thể đã bị đánh mạnh, nhưng cô ấy đang mỉm cười rạng rỡ.

“...Mọi người vất vả rồi”

Cô ấy mỉm cười thật tươi trong khi nhìn những người khác.

“Vậy thì chúng ta quay về chứ? Hãy cùng nghỉ ngơi ngày mai nào”

“...Chỉ mỗi ngày mai thôi sao?”

“Trưởng Chi nhánh chỉ có thể cho phép một ngày nghỉ theo quyền hành của mình thôi. Nhưng do mấy người còn trẻ nên không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

“...Cô có cần phải nói như người già vậy không?”

Song Ahrin lẩm bẩm thoáng qua, và Trưởng Chi nhánh mở to hai mắt nhìn cô ấy.

“...Tôi xin lỗi”

Mặt của Song Ahrin trắng bệch đi, và cô ấy nhanh chóng cúi đầu lẩm bẩm.

“Được rồi, vậy ta đi chứ? Ta sẽ mua kem cho mọi người trên đường về”

Tôi nhìn Trưởng Chi nhánh vui vẻ đi đằng trước, những người đồng nghiệp đang đi theo cô ấy, rồi nhìn xung quanh.

Những người trôi nổi trên mặt nước như những cái xác.

Cảnh báo không được chạm vào nước, và Cục Quản thúc giống như sắp bị phá hủy.

Ngược lại, Trưởng Chi nhánh và Phòng Cách ly khá là thoải mái.

Mặt đất không bị ướt chút nào, con người cũng không chết, và cả con mắt trên trời nữa.

Liệu mọi thứ kết thúc như này có được không, như thể chưa từng có gì xảy ra?

Tôi nghĩ đến cái cây bị nhổ bật gốc.

Cơn mưa đột ngột, thiên tai, và những người sống sót.

Đề phòng bất trắc, ta hãy cứ chuẩn bị để ra ngoài đi

Đôi mắt tràn đầy sợ hãi của Jang Chaeyeon.

Tôi còn không thể nhớ được chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đã xảy ra, hay chuyện gì sẽ xảy ra. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi là phải đóng gói đồ đạc và đi đến Cục Quản thúc, và đấy chính là thứ đáng sợ

Điều mà Song Ahrin đã nói.

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên mà việc này xảy ra.

Nếu là như vậy thì, tôi cũng đã…

Một cảm giác kinh hãi đột ngột bao trùm lấy cơ thể tôi.

“Anh đang làm gì vậy? Không đi à?”

“...Tôi đến đây”

Tôi lắc đầu mình, đi theo ba người họ.

Nó không thể nào.

Không, tôi mong là nó không phải vậy.

***

“...”

“...”

“Vậy nên! Ta muốn khen thưởng cho hai người đã nỗ lực hết mình!”

Tôi nhìn Trưởng Chi nhánh đang mỉm cười vui vẻ, rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Wanwoo]

[Tuổi: 28]

[Đặc trưng: Hồi quy]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Vòng lặp thứ 666]

[Điểm yếu: Hãy nghĩ đến nút thắt Gordian]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt còn hốc hác hơn trước.

Tôi có thể cảm nhận một ý chí không thể giải thích được ở trong đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Thánh ca 52:8 (Psalm 52:8): But I am like a green olive tree in God’s house; I trust in God’s faithful love forever and always.
Thánh ca 52:8 (Psalm 52:8): But I am like a green olive tree in God’s house; I trust in God’s faithful love forever and always.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Uầy cục hết phế r
Xem thêm
vãi chưởng cái tổ chức, 1 đứa bất tử, 1 đứa cơ thể kim cương bất hoại, 1 đứa có vô hạ hạn khi lăn, 1 đứa bt hồi quy :vvvvvvvvv
Xem thêm
Vl người chơi hồn tối =]]]
Xem thêm
đây chắc chắn không phải lần đâu nhân loại cận kề diệt vong và chắc chắn không phải lần cuối, không biết end bộ này sẽ là như thế nào nhỉ, kiểu phong ấn hoặc tiêu diệt toàn bộ dị thể hay là tiếp tục quản thúc.
Xem thêm
Là gì đây?? Tò mò à nha:))
Xem thêm