• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 105: Requiem in d-Moll, KV 626

6 Bình luận - Độ dài: 2,389 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn lại sổ hướng dẫn một lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Phòng Triển lãm số 1 - Phòng Triển lãm của Tình yêu và Bóng tối]

1. Trước hết, hãy chết một lần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không ngờ là lại có thể sống đến ngày mà sổ hướng dẫn bảo mình đi chết đi đấy.

“Mọi người đọc sổ hướng dẫn hết rồi chứ?”

“Tại sao anh lại mở sổ hướng dẫn ngay sau khi rơi xuống đây vậy?”

“Thế cô còn định làm gì nữa?”

Trong tình huống này không lấy sổ hướng dẫn ra luôn thì khi nào mới làm?

Khi tôi còn đang nhìn những người khác với vẻ mặt sững sờ, Song Ahrin liền thở dài rồi nói.

“Được rồi, nói đi. Nó bảo gì?”

“À, nó bảo như này…”

Tôi nói ra nội dung của phần hướng dẫn mình vừa đọc cho Song Ahrin.

“...Chết?”

Song Ahrin lẩm bẩm đầy khó chịu.

“Anh có chắc là nó không bị ô nhiễm thông tin không?”

“Tôi cũng chịu”

“Thế thì tại sao anh lại tin vào nó vậy?”

“Hừm”

Tôi nên giải thích thế nào đây?

“Cứ tin thôi?”

“Vậy nếu sổ hướng dẫn bảo anh chết đi thì anh cũng định làm luôn à?”

“Nó đúng là đang bảo vậy còn gì?”

“Anh thực sự vẫn muốn đùa giỡn dù đã bị kéo đến đây à?”

Cô ấy trước đây có tiêu cực như này đâu nhỉ?

“Trước tiên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo cả”

Song Ahrin nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài.

“Thế dòng tiếp theo nói gì?”

“Đọc đi”

Tôi mở sổ hướng dẫn ra và đưa cho Song Ahrin xem.

“Tôi không nhìn thấy gì khác ngoài số một cả”

“...”

Khi tôi mở sổ hướng dẫn ra đọc thì câu đầu tiên nó bảo tôi là phải chết đi.

“Thường thì phải có lý do nào đó sổ hướng dẫn mới không hiển thị chỉ dẫn tiếp theo”

“...Có nghĩa là biết trước cũng không có gì tốt đấy”

Hoặc là nó đang dỗi tôi.

Nhưng tôi chỉ gật đầu mà không nói ra suy nghĩ của mình.

“Phải ha”

“...Hà”

Song Ahrin lắc đầu ngán ngẩm.

“Vậy thì xem mục T thử đi?”

“Được thôi”

Mục về tự tử nhỉ.

Tôi mở sổ hướng dẫn ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[T - Phương pháp tự tử]

[Nhân sự không đủ điều kiện để truy cập mục T]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái quái gì đây?

“Nó nói là vẫn chưa đủ điều kiện”

“Của tôi cũng vậy”

“Điều kiện để có thể tự tử là gì?”

“Anh biết rõ về sổ hướng dẫn hơn tôi mà”

Trong khi chúng tôi vừa đọc sổ hướng dẫn vừa nói chuyện, Yu Daon, người đang đứng xem từ nãy đến giờ, liền giơ tay lên và nói.

“Hay là để tôi chết cho?”

“...”

Song Ahrin và tôi nhìn nhau khó xử.

“Hai người không cần phải lo gì đâu!”

Như thể đã nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi, Yu Daon liền mỉm cười và lắc đầu.

“Tôi ổn mà! Và thực sự thì từ trước đến nay tôi cũng đâu chỉ có chết một hay hai lần!”

Tôi thực sự phải cảm thấy hổ thẹn khi cô ấy nói vậy.

“Hãy sử dụng tôi khi có thể. Được chứ?”

Yu Daon bước lên trước, và sau cùng, tôi chỉ có thể thở dài rồi gật đầu.

“...Vậy tôi có thể nhờ cô lần này chứ?”

“Vâng!”

Yu Daon cười tươi và tiến đến gần tôi.

“Vậy thì anh Jaehun sẽ làm giúp tôi chứ?”

“...Được thôi”

Cũng đúng.

Để tôi bắn cô ấy thì sẽ nhân đạo hơn nhiều so với để Jang Chaeyeon vặn cổ cô ấy.

Mặc dù đến lúc này mới nói đến nhân đạo thì hơi muộn rồi.

Yu Daon vòng tay qua như thể đang ôm lấy tôi và ngẩng đầu nhìn lên.

“Vậy thì, tôi xin được nhờ anh Jaehun nhé”

“Tôi hiểu rồi”

Tôi lấy ra khẩu súng từ túi áo trong của mình và hướng nòng súng vào thái dương của Yu Daon, người vẫn đang ôm lấy tôi trong khi nhắm mắt lại.

-Bằng!

Một tiếng súng vang lên.

Vai của Song Ahrin giật bắn, và Yu Daon ngã gục với máu chảy ra trên trán cô ấy.

Không lâu sau, cô ấy rên rỉ đứng dậy và nhìn tôi.

“Cô ổn chứ?”

“Tôi lúc nào cũng ổn cả”

“...Vậy, kết quả như nào?”

Song Ahrin hắng giọng và chen vào giữa chúng tôi.

“À, hừm. Nó khá là lạ”

“Hửm?”

“Tôi đã chết nhưng không có cảm giác là mình chết?”

Nghĩa là sao?

“Không, tôi nghĩ mọi người phải chết thử mới biết được…”

Sổ hướng dẫn đã nói dối tôi sao?

Tôi liền mở sổ hướng dẫn ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Phòng Triển lãm số 1 - Phòng Triển lãm của Tình yêu và Bóng tối]

[1.1 Hãy giữ bình tĩnh và nhìn về phía bức tường. Sổ hướng dẫn không lừa bạn.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khác với mọi khi, dòng chữ nhìn như mới được vội vã viết vào.

Dù vậy, nó vẫn là một nét chữ viết tay rất đáng yêu.

“Bức tường?”

Tôi nhìn về phía bức tường sau khi đọc dòng chữ.

“...”

Ở trên đó đang treo một bức tranh có hình Yu Daon.

Bức tranh đó vẽ cô ấy đang nhắm mắt lại với một nụ cười hiền hậu.

Tôi nhanh chân bước đến đó và nhìn bức tranh.

Có một phần tiêu đề ở bên dưới.

<Người phụ nữ không thể ngủ>

“Người phụ nữ không thể ngủ”

Yu Daon lẩm bẩm khi bước lên cạnh tôi và nhìn bức tranh.

“Tôi vẫn ngủ bình thường mà nhỉ?”

Vẫn là nụ cười của mọi ngày.

“Này”

Tôi thoáng cảm thấy bất an trước nụ cười của cô ấy, nhưng rồi lại quay sang nhìn Song Ahrin khi cô ấy gọi.

“Bắn tôi nữa”

“...Như vậy có ổn không?”

“Ừm”

“Nhưng tôi nên là người—”

“Nếu anh thực sự chết ở đây thì chúng tôi sẽ chẳng thể nào thoát ra được”

Song Ahrin bước lên trước đầy tự tin.

“Mà, cứ giả dụ là có chết thì cũng không sao đi, nhưng chúng ta sẽ ít bị ảnh hưởng nhất nếu tôi là người chết tiếp theo”

“...”

“Đừng có nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó chứ. Nó khiến tôi cảm thấy tệ đấy”

“Tôi không nghĩ như vậy đâu”

Tôi gật đầu và hướng nòng súng vào trán của Song Ahrin.

“...”

Cô ấy nhắm mắt lại do lo lắng.

Song Ahrin luôn coi thường bản thân mình.

Cô ấy lúc nào cũng nói chuyện một cách tự tin, nhưng khi cần phải đưa ra quyết định, cô ấy luôn hạ thấp giá trị của bản thân xuống.

Và tôi thực sự không thích điều đó chút nào.

“Quả nhiên là tôi không thích điều này chút nào”

“Cái gì?”

Song Ahrin mở to mắt—

-Bằng!

Tôi hướng nòng súng lên thái thương của mình và bóp cò.

Không hề đau chút nào, chỉ có một quãng mất ý thức ngắn.

Giống như là có thứ gì đó trong tôi bị mất đi vậy.

“...Ôi trời”

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi?

Khi tôi mở mắt ra, Song Ahrin đang nhìn tôi một cách lo lắng.

“Anh…”

“Tôi đã ngã xuống bao lâu?”

“20 giây”

“Sổ hướng dẫn nói thật”

Tôi đứng thẳng dậy và phủi bụi trên người mình, còn Song Ahrin thì đang lườm về phía này và lẩm bẩm.

“Nếu anh chết thật thì sao?”

“Khi nói đến chuyện sống chết thì ai cũng như ai cả thôi”

“...”

Tôi hướng nòng súng vào trán Song Ahrin.

“Tôi không thích những thứ như kiểu ai đáng giá hơn ai chút nào”

“Ôi trời”

Song Ahrin cười khẩy trước lời của tôi và đặt trán mình gần hơn với nóng súng.

“Phải ha. Làm sao mà tôi có thể thắng anh được chứ?”

Tôi liền bóp cò.

-Bằng!

***

“Cô Chaeyeon”

“Ừm”

Jang Chaeyeon im lặng nhìn tôi.

“Cô có ổn không?”

Sau khi để lại Song Ahrin đã gục xuống cho Yu Daon, tôi đến hỏi thăm Jang Chaeyeon.

“Không hề”

“Có vẻ là vậy nhỉ”

Hơi thở của cô ấy run rẩy khác với mọi khi, và ánh mắt của cô cứ đảo qua lại không cố định một chỗ.

“Trước hết thì…”

“...Ừm”

Tôi hướng nòng súng vào thái dương của Jang Chaeyeon.

“Không sao đâu. Mọi người đều ở đây mà”

“...Tôi biết”

“Tôi bóp cò đây”

“Ừm”

Cô ấy ủ rũ gật đầu, và…

-Bằng!

Sau khi bắn Jang Chaeyeon, tôi nhìn những bức tranh treo trên tường.

Bắt đầu với bức tranh của Song Ahrin.

Song Ahrin đang cúi đầu nhìn xuống đất, xung quanh là những con người tỏa sáng rực rỡ.

Cô ấy là người duy nhất không tỏa sáng.

Tôi nhìn xuống tiêu đề ở dưới.

<Quần Hạc Nhất Kê> [note71127]

“...”

Cái tiêu đề thực sự rác rưởi.

“Cảm giác tệ thật”

Có vẻ là người mẫu cho bức tranh cũng nghĩ như vậy và chau mày lại.

Tiếp theo là Jang Chaeyeon.

Cô ấy đang cười rạng rỡ trong khi nhận được những lời chúc mừng từ những người khác.

Một người phụ nữ lớn tuổi đeo kính, và một ông lão trông có vẻ hiền hậu.

Tôi kiểm tra tiêu đề.

<Những ngày không bao giờ trở lại>

Jang Chaeyeon tròn mắt nhìn bức tranh.

“Tóc Trắng…”

Song Ahrin quay sang Jang Chaeyeon sau khi nhìn thấy bức tranh.

“...Cô ổn không?”

“Tôi ổn”

Song Ahrin lần đầu tiên hỏi cô ấy với giọng lo lắng, nhưng Jang Chaeyeon cũng chỉ đáp lại một cách thẫn thờ và nhìn về hướng khác.

Cuối cùng là tranh của tôi…

Tôi nhìn về phía bức tranh của mình được treo.

Có rất nhiều tôi ở trong đó.

Một tôi đã chết với máu chảy ra từ trán, một tôi đang đứng trước khung cảnh cháy rụi, một tôi đang khóc trong khi ôm lấy cơ thể của ai đó.

Và ở trung tâm của tất cả những tôi đó…

“...”

Chính là tôi của hiện tại.

Một tôi đang cầm sổ hướng dẫn cùng khẩu súng lục trong tay và nhìn thẳng về trước với vẻ mặt quyết tâm.

Tôi nhìn xuống tiêu đề.

<Lựa chọn cuối cùng>

Thực sự chẳng thể hiểu được gì cả.

-Lật phật!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Phòng Triển lãm số 1 - Phòng Triển lãm của Tình yêu và Bóng tối]

2. Sau khi thành công đăng ký tác phẩm của mình ở đây, bạn giờ đã được cho phép đi lại trong này.

3. Một triển lãm nghệ thuật phải thật im lặng. Một chút âm thanh sẽ không quá làm phiền người hướng dẫn, nhưng nếu bạn liên tục tạo ra tiếng động lớn, người hướng dẫn sẽ đến cảnh báo bạn.

3-1. Chỉ một lần cảnh báo thôi thì không có vấn đề gì cả. Nhưng từ lần cảnh báo thứ hai, người hướng dẫn sẽ dẫn bạn tới phòng ổn định. Cho đến hiện tại, không có ghi nhận nào về trường hợp có người sống sót trở ra khi bị kéo vào phòng ổn định.

4. Phòng Triển lãm của Tình yêu và Bóng tối được chia ra thành Phòng Triển lãm Tình yêu và Phòng Triển lãm Bóng tối đúng như tên của chúng.

4-1. Theo dữ liệu thu thập được từ những người sống sót, tỷ lệ sống sót để có thể tiến tới Phòng Triển lãm tiếp theo sẽ cao hơn nếu bạn đi đến Phòng Triển lãm Bóng tối.

5. Con đường dẫn đến Phòng Triển lãm Bóng tối rất dễ thấy. Bạn chỉ cần phải đi theo con đường tối đen, và Phòng Triển lãm Bóng tối sẽ xuất hiện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Nó nói vậy đấy”

“Phòng Triển lãm Tình yêu và Phòng Triển lãm Bóng tối sao. Khiếu đặt tên dở tệ thật đấy”

Vậy mà nó lại được gọi là Chủ Nghĩa Duy Mỹ’, Yu Daon vừa đi vừa lẩm bẩm.

Nó có thể sẽ tức giận nếu nghe được câu này đấy.

Tôi đi theo Yu Daon và chỉ men theo con đường tối đen.

Có những bức tranh được treo ở trên tường, nhưng do chúng đều bị che đi bởi một miếng vải nên tôi không thể biết được là chúng vẽ gì cả.

“Hở?”

Yu Daon đứng lại và nghiêng người về trước rồi ngửi ngửi.

“Tôi ngửi thấy mùi gì đó”

“Mùi gì?”

“Hừm…”

Yu Daon lẩm bẩm trong khi nhắm mắt lại.

“Một mùi nước hoa nồng nặc…?”

Sau khi cô ấy nói vậy, một con đường đen kịt trải ra trước mắt chúng tôi như một bức tranh toàn cảnh, khiến cho việc nhìn về phía trước trở nên bất khả thi.

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn lật mở mạnh bạo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Phòng Triển lãm số 1 - Phòng Triển lãm của Tình yêu và Bóng tối]

6. Phòng Triển lãm Bóng tối đúng với cái tên của nó, là nơi để thưởng thức nghệ thuật trong bóng tối. Chỉ có một quy luật sinh tồn tại đây.

7. Không bao giờ, dù có chuyện gì xảy ra, dù có nhìn thấy cảnh tượng gì, dù có nghe được âm thanh nào đi nữa, bạn cũng không được phép rời khỏi bóng tối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Kịch.

Trong bóng tối, một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện với ánh sáng rọi xuống nó như một tâm điểm.

Một con người được chạm khắc với dáng vẻ đang la hét.

Thứ đó được làm ra từ gỗ.

-Ahhhhh…!

Một tiếng hét thất thanh của con người đang phát ra từ bức điêu khắc.

Tôi nhìn phần tiêu đề từ xa.

<Lời nói>

“...”

-Kịch.

Ánh đèn được bật lên và chiếu vào một khu vực trống không.

Như thể đang bảo tôi đi vào đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Một con gà lạc giữa bầy hạc: ý chỉ một cá nhân kém cỏi đứng giữa nhưng người tài giỏi, xuất chúng. Đây có thể là đảo ngược lại thành ngữ Quần kê nhất hạc có ý nghĩa ngược lại.
Một con gà lạc giữa bầy hạc: ý chỉ một cá nhân kém cỏi đứng giữa nhưng người tài giỏi, xuất chúng. Đây có thể là đảo ngược lại thành ngữ Quần kê nhất hạc có ý nghĩa ngược lại.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Main làm tôi liên tưởng tới ichigoat
Xem thêm
Tôi đoán -_-

Có lẽ main còn có một năng lực khác kiểu như tất thắng , kiểu như chỉ cần trong một trường hợp , một điều có tỉ lệ xảy ra là 1% và đó là điều dẫn main đến chiến thắng thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra , như vậy thì việc chống lại một hồi quy giả sẽ khả thi hơn
Xem thêm
Ôg đặt tên năng lực nghe oách thế
Xem thêm
ddufuuuuuuu peak vl
Xem thêm
có vẻ main đã trải qua rất nhiều lần chết rồi mới có hiện thực này, mà mỗi lân main chết là nhân loại lại diệt vong. Kiểu đúng nghĩa nvc của thế giới luôn. Làm tôi nhớ đến Gravity Falls.
Xem thêm