• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 107: Một tôi khác

4 Bình luận - Độ dài: 2,339 từ - Cập nhật:

-Rắc!

Một con quái vật với vẻ ngoài của Jang Chaeyeon lại xuất hiện, rồi nó ngã xuống với cơ thể bị gập đôi.

“...Cảm giác tồi tệ thật”

Jang Chaeyeon chau mày lẩm bẩm, vươn tay ra.

Này—

-Bằng!

Một Song Ahrin cũng xuất hiện rồi gọi tôi…và tôi liền đục một lỗ vào trán cô ta rồi quay lại.

Song Ahrin đang ngồi đó giữ lấy tay mình trong khi chảy mồ hôi đầm đìa, còn Yu Daon thì đang cảnh giác xung quanh và bảo vệ cô ấy với cây dùi.

Tôi nhìn quanh một vòng.

Sau khi khi xác nhận là đã không còn nhìn thấy thứ gì nữa, tôi liền nhanh chân đến chỗ Song Ahrin.

“Ahh…”

“Cố gắng thêm chút nữa thôi”

Tôi đỡ lấy Song Ahrin, người đang nghiến răng và nhắm chặt mắt lại. 

“...Tôi đến rồi đây”

“Ừm”

Jang Chaeyeon khẽ nói và ngồi xuống cạnh tôi. 

“Để tôi sơ cứu qua cho cô ấy”

“Tôi hiểu rồi”

Jang Chaeyeon nắm lấy cánh tay của Song Ahrin và nói một cách dịu dàng. 

“...Này”

“...Gư…Tôi đang nghe đây”

“Nó sẽ đau đấy”

“Ừm”

Jang Chaeyeon cởi chiếc áo vét của mình ra và dùng nó để cố định cánh tay của Song Ahrin. 

Trong khi đó, Song Ahrin chỉ nhắm chặt mắt và rên rỉ. 

“Gư…ưm…”

“Hãy cố chịu đựng”

“Ahhh…!”

“Cô sẽ không chết đâu. Cố thêm chút nữa thôi”

Jang Chaeyeon nói với giọng điềm tĩnh và cố định cánh tay của Song Ahrin.

Hơi thở của Song Ahrin dần ổn định hơn, và cô ấy đứng dậy với một tiếng rên. 

“...Bây giờ thì, tôi ổn rồi”

“Cô thực sự đỡ hơn chưa?”

“Tôi đã từng trải qua thứ tồi tệ hơn rồi. Như này thì tôi vẫn chịu được”

Cô ấy nói vậy với giọng như ra vẻ mạnh mẽ dễ nhận thấy và nhìn tôi. 

“Đừng lo, không có vấn đề gì với thôi miên cả”

“Thôi miên có tác dụng lên chúng à?”

“Tôi vừa mới thử lúc này và nó đã hoạt động”

Cô ấy lẩm bẩm, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh. 

“Tôi sẽ cho anh thấy. Rằng tôi sẽ không bao giờ thua trước con người”

***

-Rắc!

Yu Daon giả mạo xuất hiện trước chúng tôi liền tự dùng tay bẻ gãy cổ mình và ngã xuống với một âm thanh kinh khủng. 

“Lạ thật đấy. Tại sao nhiều tôi lại…không hồi phục?”

Yu Daon tò mò lẩm bẩm và dùng chân đá cái xác của thứ giống hệt bản thân. 

“Phải ha. Điều kiện là gì nhỉ?”

“Với cả cũng chưa có con quái vật nào giống anh Jaehun xuất hiện cả”

Việc đó cũng là thật. 

Lũ quái vật giống Yu Daon thì không có một chút năng lực hồi phục nào, còn tôi thì chẳng hề xuất hiện luôn. 

Tóm tắt đơn giản thì, tần suất xuất hiện của lũ quái vật là Jang Chaeyeon->Song Ahrin->Yu Daon->Tôi. 

“Chẳng phải là do chúng không thể bắt chước được sao?”

Song Ahrin lẩm bẩm và nhìn xung quanh. 

“Không thể bắt chước được?”

“Nói thật thì năng lực của Tóc Trắng rất đơn giản”

“À”

Tôi nghĩ là mình hiểu ý của Song Ahrin rồi. 

“...Vậy là chúng gặp khó khăn khi bắt chước năng lực à”

“Đúng vậy”

Tôi nghĩ đến năng lực của từng người trong nhóm. 

Dịch chuyển đồ vật của Jang Chaeyeon, thôi miên của Song Ahrin, bất tử của Yu Daon, còn tôi thì, ừm, chỉ là nhìn thấy rõ thôi.

Nghĩa là có những năng lực dễ bắt chước và có những cái khó bắt chước sao?

Nói dễ hiểu thì nó là như thông thường, ít gặp, hiếm, và độc nhất nhỉ. 

Đặc biệt là năng lực bất tử sẽ gây khó khăn cho Chủ Nghĩa Duy Mỹ trong việc bắt chước. 

Nếu nó mà làm được vậy thì có khi thành phố đã bị san phẳng bởi đội quân Yu Daon rồi ấy nhỉ? 

Còn trong trường hợp của tôi thì…

Tôi cũng chịu. 

Đương nhiên, có thị lực tốt cũng không phải là một năng lực tồi, nhưng tôi không nghĩ là nó khó—

-Rắc!

Không gian tĩnh lặng trở lại sau khi Song Ahrin giả mạo tự bẻ cổ mình. 

“Tôi nghĩ là không còn con nào nữa đâu”

“Tạm thời thôi”

Jang Chaeyeon và Song Ahrin nói vậy rồi nhìn về phía này, và tôi cũng gật đầu rồi mở sổ hướng dẫn. 

-Lật phật!

Trang giấy của sổ hướng dẫn mở ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Phòng Triển lãm số 2 - Phòng Triển lãm Thiên nhiên]

2. Phòng Triển lãm Thiên nhiên, đúng như cái tên của nó, là nơi khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên.

3. Khả năng cao là bạn đã gặp bản thân hoặc những thứ gì đó giống bản thân ở trong Phòng Triển lãm này.

4. Hãy luôn cẩn trọng. Chúng luôn sẵn sàng để chi phối bạn.

5. Ngoài ra, con đường tại triển lãm số hai là một đường thẳng. Chỉ cần không từ bỏ và tiếp tục đi về trước, bạn sẽ đến được triển lãm số ba.

6. Nếu đánh mất bản thân trong đây, bạn sẽ bị thay thế. Nếu bạn bị thay thế, Cục Quản thúc sẽ tiến hành loại bỏ bạn, và trong trường hợp đó, tiền bảo hiểm sẽ được gửi về cho người nhà còn sống của bạn.

7. Đôi lúc, những bức tường sẽ di chuyển như đang sống và chặn đường bạn. Những khi như vậy, hãy bình tĩnh nhớ lại chỉ dẫn số 5 và tiến về trước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Hừm”

Nghĩa là những tên khác có thể xuất hiện để lừa chúng tôi à?

“Mọi người, ta sẽ dùng mật khẩu—-”

Tôi quay về sau nhìn những người khác.

“...Hả?”

Không có ai ở đó cả, mà chỉ có một bức tường với một tác phẩm nghệ thuật treo ở trên.

Nó là một bức tranh vẽ một con người đang giãy giụa trong dây leo.

<Bữa ăn cuối cùng>

Đây đâu phải là 'Bữa ăn cuối cùng' mà tôi biết.

Tôi liền hét to lên trong khi đập vào tường.

“Mọi người có nghe thấy tôi không! Mọi người!”

Không có phản hồi.

Một ai đó vỗ vào vai tôi.

“...”

Khi tôi quay lại, một người trong bộ áo đuôi tôm đang nhìn tôi.

Không, khó mà có thể gọi nó là con người được?

Thay vì có đầu thì nó lại chỉ có một cái mặt nạ đang trôi nổi kỳ quái, và phần da trần thì được che kín bởi găng tay ở trên tay và giày ở chân.

Nó nhìn tôi và đặt ngón tay lên chỗ mà tôi cho là miệng nó.

Một cửa sổ trong suốt xuất hiện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Người hướng dẫn]

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: -]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Bạn không cần phải nói chuyện với người hướng dẫn]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suỵt

Nó khẽ thì thầm.

“...”

Trước khi tôi có thể đáp lại, nó đã biến mất như thể hòa làm một với bóng tối, và từ lúc nào, chỉ còn một mình tôi đang thẫn thờ nhìn vào bức tường.

Nếu tôi tạo tiếng ồn thêm một lần nữa…

Tôi kìm nén lại nỗi bất an đang trào lên và tặc lưỡi rồi đi tiếp.

Sổ hướng dẫn đã nói rằng đây là đường một chiều.

-Soạt, soạt.

Chỉ có tiếng bước chân của tôi vang lên dưới ánh đèn sáng chói của triển lãm.

Những người khác đi đâu hết rồi?

Tất cả mọi người đều bị tách rời, hay là chỉ có mỗi mình tôi?

Tôi mở sổ hướng dẫn ra.

Vẫn không có chỉ dẫn gì mới hay cảnh báo nào cả, và may mắn là cũng không có bản sao hay con song trùng nào xuất hiện.

Có lẽ do tôi chỉ còn một mình nên việc đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa chăng?

“Ở bên đó”

Vậy thì ít nhất phải xem mấy bức tranh mới được.

Triển lãm này biết về những thứ tôi không biết, và nó liên tục trêu đùa để khiến chúng tôi trở nên bất an hơn.

Ngược lại, nếu tôi giữ bình tình và thu thập thông tin thì có khi lại có thể giải quyết được một số câu hỏi trong tâm trí mình ở đây.

Tôi điềm tĩnh nhìn những bức tranh ở xung quanh.

Có bức tranh nào của tôi không nhỉ?

Nếu là Chủ Nghĩa Duy Mỹ thì có thể lắm.

Bởi đó là nghệ thuật mà Chủ Nghĩa Duy Mỹ theo đuổi.

Khiến cho con người khóc than và hồi tưởng về quá khứ hoặc vết thương lòng của họ, dẫn họ đến trầm cảm và thống khổ.

“Biết ngay mà”

Đúng như dự đoán, không mất bao lâu để tôi tìm thấy bức tranh vẽ mình.

Ai đó đang nhìn xuống một tôi với cái lỗ trên trán.

“...”

Đó là một người đàn ông với một cây thập tự trong tay.

Tôi đọc tiêu đề của nó.

<Lý do thất bại>

“...”

Một người đàn ông cầm thập tự.

Hình ảnh đó ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi.

“Aileen và người đàn ông ở Công viên giải trí

Người đàn ông đã sống sót được Chí mạng.

Nếu tôi nhớ đúng thì tiểu sử của hắn ta đã nói về việc bản thân tìm được con đường của chính mình, và tôi vẫn nghĩ nó vô nghĩa chắng khác gì.

Mối quan hệ giữa hắn và tôi là gì?

“...”

Và tại sao những người khác chưa bao giờ xuất hiện trong những bức tranh mà tôi đã chết?

Yu Daon, Jang Chaeyeon, hay Song Ahrin đều không ở trong bức tranh.

“Ôi trời, đau đầu quá đi”

Phải ha

Trong khi đang lẩm bẩm kiệt sức, tôi liền vội vã rút súng ra và quay về hướng giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nhưng—

-Thụp!

Một ai đó đấm vào mặt rồi ngồi lên người tôi.

Mũi của tôi tê tái.

“Gư…!”

Tôi vội vã đút tay vào túi áo trong để lấy súng, nhưng một bàn tay đã dừng tôi lại.

Tôi mở mặt ra để nhìn thứ đang ở trước mặt mình.

Tóc đen và đôi mắt mệt mỏi.

Đó là tôi.

Một cửa sổ trong suốt trôi nổi trên đầu hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Jaehun]

[Tuổi: Vừa được tạo ra]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Chủ Nghĩa Duy Mỹ đã nhận ra một điều. Cô ta không thể tạo ra anh ta. Đó là lý do lòng tự trọng của cô ta đã bị tổn thương]

[Điểm yếu: Đây chỉ là một con người. Nếu bạn đánh vào chỗ hiểm, anh ta sẽ chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ta không thể tạo ra tôi nghĩa là sao?

Tôi vật lộn với tô—, không phải, với nó.

Vấn đề là thể lực của nó cũng giống tôi.

Vậy nên vẫn không có một người chiến thắng dù chúng tôi tiếp tục đánh nhau qua lại như này.

-Thụp!

Nắm đấm tôi vung bừa đánh vào cằm nó.

-Thụp!

Nắm đấm của nó cũng đánh vào hốc mắt của tôi.

Cứ thế này thì sẽ không bao giờ xong được mất.

Tôi nhanh chóng rút ra khẩu súng và—

“Này!”

Tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được một giọng nói từ đằng xa.

Khi tôi quay sang bên đấy, Song Ahrin, Jang Chaeyeon, và Yu Daon đang vội vã chạy về hướng này.

“Mọi người—”

Mọi người! Con song trùng này đang tấn công tôi!

Trước khi tôi có thể nói gì, con song trùng đang giữ tôi lại đã mở miệng ra trước.

Mặt tôi liền tái nhợt đi.

“Đợi đã, mấy người! Không phải! Tôi là người thậ—”

Không phải đâu mọi người! Tôi mới là người thật!

Tôi vội vã đẩy nó ra để giải thích, nhưng nó cũng đẩy lại tôi rồi giơ cả hai tay lên ra vẻ bất công.

“...Ôi trời”

Song Ahrin lẩm bẩm với đôi mắt mở to như đang không tin nổi.

“Nhìn y như đúc luôn”

“Đây đâu phải lúc nói mấy chuyện như—”

Đúng rồi đấy! Hãy nhanh lên và bắt lấy con quái vật—

Lời nói của tôi và nó đè lên nhau, và cùng lúc đó, Yu Daon lấy ra cây dùi từ trong túi của mình.

Không nói một lời, cô ấy chạy thẳng đến chỗ tôi.

Đúng rồi đấy, cô Daon! Tên đó-Khặc!

Con song trùng đang hét lên vui mừng liền bị vặn cổ, và Yu Daon nắm lấy cổ tay của tôi rồi đâm cây dùi vào cổ nó để kết liễu.

-Phụt!

Máu bắn ra và nó gục xuống đầu gối.

Làm sao…bằng cách nào…? Ta, chắc chắn đã…bắt chước…mọi thứ…

Nó lẩm bẩm với vẻ mặt sững sờ.

“Mùi hương”

Yu Daon trả lời trong khi nhìn xuống.

“Trực giác”

Jang Chaeyeon trả lời như thể đang nói một điều hiển nhiên, và…

“Giao tiếp bằng mắt”

Song Ahrin trả lời với một tiếng thở dài và nói tiếp.

“Với cả”

“...”

“Anh ta không nói chuyện với bọn ta bằng giọng điệu thân thiện đến vậy”

“Phải đó”

“Ừm”

“...”

Ra là vậy.

Nó nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn rồi ngừng thở.

Bầu không khí trở nên im lặng một cách khó xử.

“À, tôi không thấy phiền khi anh Jaehun không nói chuyện thân thiết đâu!”

“Cô Daon, nói vậy chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân rác rưởi hơn thôi, nên là xin hãy dừng lại hộ cái”

Kỹ năng xử lý tình huống của Yu Daon thực sự rất tệ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thật ra nêu lại tiểu sử nhìn qua cửa sổ là ổn thôi , nó có copy được năng lực đâu
Xem thêm
:)))))) khổ main quá
Xem thêm
khổ cho main :)
Xem thêm