Khó xử thật đấy.
Không phải là vì có những người khác ở đây, mà là vì lâu rồi tôi mới về nhà.
“...”
“...”
Tôi nhìn Song Ahrin và Jang Chaeyeon, hai người đang lặng lẽ ăn cơm.
Họ vẫn không nói gì với nhau kể từ cuộc cãi vã lúc nãy.
Họ thực sự xích mích với nhau tệ đến vậy à?
Thế thì có hơi vấn đề đấy.
Tôi quay sang nhìn Yu Daon, và cô ấy cũng mỉm cười với tôi một cách gượng gạo.
May mắn là chỉ có tôi và Yu Daon cảm nhận được bầu không khí khó xử này, còn mẹ tôi thì vẫn ăn bình thường và nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
“Cơ mà, cả ba người họ đều làm trong cùng một phòng ban với con à?”
Giờ nghĩ lại thì, tôi chỉ giải thích với bố mẹ rằng Cục Quản thúc là một công ty lớn thôi.
“Vâng, đúng rồi ạ”
“Aha, bọn họ đều là đồng nghiệp sao?”
“Hừm…”
Thực chất thì nếu xét đến cấp bậc thì Song Ahrin và Jang Chaeyeon sẽ ở vị trí cao hơn chút đúng không nhỉ?
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như nào, Yu Daon đã cười tươi nói.
“Anh Jaehun và con đều là nhân viên mới ạ. Còn hai người kia là ‘chuyển đến từ những phòng ban khác’”
Trước lời của Yu Daon, hai người họ đặt thìa xuống và lườm cô ấy.
Yu Daon mỉm cười thật tươi và nghiêng đầu trong khi nhìn lại hai người họ, rồi con em gái vỗ vào tay tôi như thể đang bị nghẹn.
“Đưa cho em cốc nước”
“Tại sao?”
“Tại sao? Em sắp nghẹn chết rồi này. Mau đưa cho em cốc nước nhanh”
Khi tôi đưa cho con bé cốc nước, em gái tôi liền nốc xuống không chút do dự.
“Anh đã sống một cuộc đời như nào sau khi tìm được việc vậy?”
“Nhiều chuyện đã xảy ra lắm”
Ngày nào cũng là một trải nghiệm cận kề cái chết cả.
“Aha! Jaehun, con là nhân viên mới giống cô Daon à?”
“Vâng ạ”
“Nếu con biết một người tử tế như này thì phải nói cho mẹ biết chứ!”
“Ưm…”
“Mẹ à, đâu cần phải nói vậy chứ…”
Khóe miệng của Yu Daon cong lên thành một nụ cười.
“Khụ! Khụ!”
Con em gái tôi đang uống nước tự nhiên lại liên tục đánh vào ngực mình như thể bị sặc, rồi đánh tay tôi và chỉ sang bên cạnh.
Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang vừa ăn vừa lườm nhìn Yu Daon.
“Thế còn cô Chaeyeon thì sao?”
Trước khi tôi có thể nói gì, mẹ tôi đã quay sang Jang Chaeyeon với ánh mắt tò mò, và cô ấy chậm rãi trả lời sau khi thoáng do dự.
“Con…chuyển vào ngay sao Yu Daon ạ”
“À, ra là vậy! Thế thì trước đó con làm ở đâu?”
“Ưm…”
Jang Chaeyeon thoáng khép miệng không biết nói gì.
“Thì là, ừm…”
Cách để miêu tả Phòng Cách ly theo kiểu bình thường là gì nhỉ?
“Sử dụng sức mạnh ạ…”
“Sử dụng sức mạnh?”
Jang Chaeyeon cúi đầu xấu hổ trước câu hỏi của mẹ tôi.
“Vâng ạ…”
“Ồ…Vậy là cô Chaeyeon có thể lực tốt nhỉ?”
“...Vâng ạ…”
Cô ấy gật đầu với khuôn mặt đã đỏ ửng hết cả lên, rõ ràng là do vừa mới lỡ lời.
“Phư”
Trước tiếng cười của Song Ahrin, khuôn mặt của Jang Chaeyeon còn đỏ hơn nữa, và cô ấy liền quay sang lườm bên đó.
Song Ahrin không quan tâm gì mà lấy tay che miệng cười tiếp.
“Anh trai à, em nghĩ là mình sắp bị nghẹn rồi”
“Vậy thì đừng có ăn nữa”
“...Thôi anh im đi”
“Cô Ahrin…”
Song Ahrin ngồi thẳng lưng lại trước lời của mẹ tôi.
“Vâng, vâng ạ”
Cô ấy cứng nhắc đến mức ai nhìn thấy cũng tưởng là một nhân viên mới vậy.
“Trước đó con làm ở đâu?”
“Ừm, con từng thuộc phòng ứng phó khẩn cấp ạ”
“Phòng ứng phó khẩn cấp?”
“Thì, ừm, nó kiểu là, một phòng chuyên môn ấy ạ…”
“Ah, ra vậy…”
Mẹ tôi gật đầu như thể không hiểu gì cả, con Song Ahrin thì đang nhìn thẳng về trước với biểu cảm nghiêm túc, nhưng không có câu hỏi nào khác cả.
Bỏ lại Song Ahrin đang cúi xuống đầy thất vọng, mẹ quay sang nhìn tôi.
“Ôi, việc này lại làm mẹ nhớ về hồi xưa”
“Hồi xưa?”
“Con không nhớ à Jaehun? Hồi nhỏ, con lúc nào cũng chơi cùng một cô bé còn gì”
“À”
“Cô bé đó đột nhiên biến mất, nên là mẹ đang tự hỏi là con bé hiện có đang khỏe mạnh không. Con vẫn còn giữ liên lạc với cô bé chứ?”
“...Không ạ”
Bọn con không giữ liên lạc, nhưng đôi khi cô ấy lại chui ra từ một cuốn sách ạ.
Tôi không thể nói như vậy, nên chỉ đành lắc đầu.
“Vậy sao? Tiếc thật đấy”
Mẹ tôi liếm môi, và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc một cách tốt đẹp.
Sau đó, mẹ tôi bảo cả nhóm ngủ lại qua đêm, và em gái, tôi, rồi cả ba người họ đều thể hiện sự do dự của mình, nhưng đứng trước sự quyết tâm và kinh nghiệm của bà, chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
***
“Không, tại sao em lại phải ru bọn họ đi ngủ chứ?”
“Thế chẳng lẽ là anh mày làm?”
Tôi thản nhiên trả lời con em gái đi sang tận phòng tôi để phàn nàn rồi liếc nhìn trên đầu con bé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Areum]
[Tuổi: 24]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: Nhạy bén]
[Tiểu sử: Thường được biết đến như là một người có trực giác nhạy bén, nhưng cô ấy lại không nhận ra điều đó]
[Điểm yếu: Cô ấy không khác gì người bình thường. Nếu bị tấn công vào chỗ hiểm, cô ấy sẽ chết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Mày…”
“Em đã bảo là mình không thấy gì kỳ lạ rồi mà”
Trước khi tôi có thể nói xong, em gái tôi đã thở dài và đáp lại.
“Khi nào gọi điện hỏi han thì cũng toàn về chuyện đó thôi. Em ổn thật mà. Ngược lại thì anh lần nào cũng hỏi vậy mới kỳ lạ đấy”
Con em gái nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi ấy, như thể đang nhìn vào một cái gương.
“Anh có ổn không vậy?”
Con bé nhìn tôi lo lắng.
“Anh vẫn ổn”
“...Ừm. Có lẽ do lâu rồi mới gặp lại mà anh trông có vẻ kiệt sức”
Trông kiệt sức?
“Anh mày trông như nào?”
“Ừm…Không phải là em đang bảo anh không khỏe, mà là trông có vẻ mệt mỏi chăng? Nhưng mà anh lại tỏa ra bầu không khí tốt hơn trước”
Con bé nheo mắt nhìn tôi và lẩm bẩm.
“Tốt gì mà tốt chứ. Nếu có người lạ từ đâu đến rồi mời đi làm thì nhớ phải từ chối ngay đấy”
“Tên ngốc nào lại nhận lời khi có người đến mời đi làm việc luôn chứ? Ít ra cũng phải nghi ngờ đã”
“...Nhưng nếu nghe được số tiền thì mày có thể sẽ lung lay đấy?”
“Chắc lại là mấy công việc lừa đảo lương cao thôi”
“...”
“Dù sao thì, em sẽ cẩn thận”
Con bé gật đầu đáp lại, rồi nheo mắt nhìn tôi một cách tinh nghịch.
“Nhưng mà anh thực sự không hẹn hò với ai trong ba người họ sao?”
“Anh mày đã bảo là không rồi mà”
“Em thấy cả ba người họ đều tốt đấy chứ”
“Ai cơ?”
“Ai mà chẳng được? Cứ chọn một người đi và rồi em sẽ sớm có chị vợ—”
“Việc đấy vẫn chưa xảy ra đâu, nên là phắn ra ngoài nhanh”
“Hà”
Em gái tôi thở dài não nề rồi gật đầu.
“Được rồi, em sẽ không trêu anh nữa. Em sẽ gọi anh khi có chuyện xảy ra nhé?”
“Chuyện gì? Bị tấn công bởi quái vật ấy hả?”
“Sao mà việc đó có thể xảy ra được chứ? Em đang nói đến chuyện đồng nghiệp của anh cãi nhau ấy”
“Họ cãi nhau làm gì? Cả ba đều có quan hệ tốt mà?”
Tỷ lệ quái vật tấn công có khi còn cao hơn việc đó xảy ra nữa.
“Dù sao thì, em đi nhé?”
Con bé vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng, và bây giờ thì tôi cuối cùng cũng được ở một mình.
“Ôi trời…”
Tôi ngã phịch xuống giường và kêu lên một tiếng.
Nhưng mà lâu rồi về nhà cũng tốt thật.
Nghĩ vậy, tôi liền thay sang đồ ngủ, và khi trở lại, sổ hướng dẫn đã mở ra ở trên giường.
Còn ở trang tôi thường đọc nữa chứ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PLZ - Bảo quản Sổ hướng dẫn]
1. Sổ hướng dẫn rất mỏng manh. Xin hãy chăm sóc nó cẩn thận.
2. Dù cho sổ hướng dẫn có cứng cáp đến thế nào đi nữa, xin hãy tránh việc dùng nó như một tấm khiên.
3. Hãy đối xử với sổ hướng dẫn như một người bạn cũ.
4. Không được đánh sổ hướng dẫn.
5. Sổ hướng dẫn là thứ đầu tiên bạn nhận được khi mới nhận việc. Xin đừng quên rằng sổ hướng dẫn giống như là người đồng nghiệp đầu tiên của mọi nhân viên Cục Quản thúc vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngươi đang định nói cái quái gì vậy?
-Bộp, bộp, bộp!
Tôi đánh vào bìa của sổ hướng dẫn ba lần rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ tối hôm đó, một đứa trẻ với ba cục sưng trên đầu xuất hiện.
“Này!!!! Tớ đã bảo là cậu không được đánh rồi mà!!! Khốn nạn, bỏ ra ngay, yaaaah!”
Trong giấc mơ đó, đứa trẻ, không còn tông giọng trưởng thành hàng ngày, đã dùng hết sức đá vào ống chân tôi trong khi khóc nhè, và tôi cũng túm lấy gáy cô bé rồi ném ra chỗ khác.
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, sổ hướng dẫn đang nằm lăn lóc ở phía xa.
Tôi đã lỡ ném nó đi trong khi ngủ à?
***
Sau cùng, như mong muốn của Trưởng Chi nhánh, không có gì xảy ra cả.
Con em gái cứ liên tục lẩm bẩm rằng nó sẽ giết tôi với khuôn mặt thiếu ngủ, nhưng do là tôi đã có một giấc ngủ ngon nên việc đó cũng chẳng quan trọng.
Kể cả khi lái xe trở về, chúng tôi cũng quan sát xung quanh một cách căng thẳng, và Song Ahrin còn quét xem có ý thức kỳ lạ nào không, nhưng không phát hiện được gì.
“...Chúng ta thực sự đã nghỉ ngơi, nhỉ?”
“Tôi nghĩ vậy…!”
Yu Daon và tôi nói chuyện với nhau một cách xúc động.
Việc chúng tôi có thể đi rồi về mà không có chuyện gì xảy ra đúng là đáng ăn mừng.
“Giờ khi cần nghỉ ngơi thì chúng ta có nên về nhà tôi không?”
“Anh biết là có những thứ mà mình có thể và không thể nói nhỉ?”
Song Ahrin chống tay lên eo với vẻ mặt cạn lời.
“Tôi đồng ý!”
“Tôi cũng vậy”
Yu Daon và Jang Chaeyeon mỉm cười gật đầu.
“Vậy thì, chỉ còn cô Song Ahrin một mình—”
“Đợi đã”
Biểu cảm của Song Ahrin liền trở nên gấp gáp trước lời của tôi, và cô ấy lẩm bẩm trong khi khoanh tay lại.
“...Mà, nếu mọi người đều đi hết thì tôi cũng hết cách. Tôi chỉ là không còn lựa chọn nào khác thôi!”
Và đó là cách kỳ nghỉ của chúng tôi kết thúc.
***
“Xin lỗi, nhưng mà anh có thể giúp tôi một việc nhỏ không?”
Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng thỏa mãn, Aileen đến gõ cửa Phòng Nhân sự.
“À, cô Aileen. Lâu rồi không gặp”
“Lâu rồi không gặp”
Cô ấy che miệng lại và ngáp dài mệt mỏi.
“Chúng tôi bị phái đi sao?”
“Không phải mấy người là Phòng Nhân sự à?”
“Vậy thì cô không hài lòng với việc đề xuất lương à? Xin hãy hỏi Trường phòng về việc đó”
“Hử, việc đề xuất lương kết thúc tốt đẹp rồi mà…Nếu là về yêu cầu xin trợ cấp thì…”
“Không phải là việc đó”
Aileen ngắt lời Trưởng phòng, người đang lẩm bẩm với vẻ mặt bất ngờ, rồi nói tiếp.
“Tôi muốn xem một hồ sơ cá nhân”
Bầu không khí của Trưởng phòng liền thay đổi khi nghe cô ấy nói vậy.
“Cô có giấy phép rồi chứ?”
Trưởng phòng nhìn Aileen với ánh mắt sắc bén.
“...Tôi có mang rồi đây”
Trước khi tôi có thể bất ngờ, Aileen liền lấy ra một tờ giấy từ túi áo trong và đưa cho Trưởng phòng.
“Đã xác nhận”
Trưởng phòng gật đầu sau khi nhận tờ giấy, và Aileen nhìn tôi cùng những người khác trước khi lấy ra thêm một vài tờ giấy nữa.
“Tôi cũng muốn đọc nó với Phòng Nhân sự. Giấy phép thì tôi cũng mang theo luôn rồi đây”
“Đã xác nhận”
Trưởng phòng gật đầu sau khi nhận lấy những tờ giấy, và Aileen nhìn vào mắt tôi.
“Xin hãy cho tôi mượn ít thời gian”
Nội dung của tờ giấy đó là…
<Yêu cầu xem hồ sơ - Kim Chanho>


4 Bình luận