• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 118: Nếu như tôi không ở đó

7 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:

Bệnh viện của Cục Quản thúc. 

Nó là một nơi tai tiếng với các nhân viên, đặc biệt với các nhân viên văn phòng. 

Do nhân viên văn phòng chẳng bao giờ phải đến đó, có rất nhiều lời đồn xung quanh sự tồn tại bí ẩn của nó. 

Bọn họ sử dụng nhân viên thực địa như là chuột bạch thí nghiệm, rồi là dùng đến những tên tội phạm để tìm hiểu về dị thể quản thúc. 

Dù là thật hay là giả, bệnh viện của Cục Quản thúc là nơi mà các nhân viên ghét cay ghét đắng, và là nơi có những lời đồn điên rồ nhất. 

“Này, nhận nó đi”

Trong khi tôi đang mất tập trung với mấy suy nghĩ không đâu, một viên thuốc tròn màu đỏ sẫm đã được đút vào mồm tôi. 

“Ưm, ưm!”

Đột nhiên, một thứ gì đó hình tròn trôi tuột xuống cổ họng của tôi, khiến tôi rùng mình trước vị của máu trong miệng mình, và rồi một ai đó lên tiếng. 

“Đó là thứ dành cho những người mất máu quá nhanh. Tác dụng phụ là nó khiến người dùng hơi mất ngủ, và cả vị của máu chăng?”

“Thế còn…việc điều trị…?”

“Ta đã sơ cứu nhanh trên đường đến đây rồi. Nó sẽ không để lại sẹo đâu”

Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. 

Mái tóc nâu, đôi mắt vẫn đang khép hờ, và cả ánh nắng mặt trời ấm áp rọi vào từ đằng sau.

ae48bc88-4a67-41f4-af0d-c6cedd91acd7.jpg

“...Trưởng Chi nhánh?”

“Cậu ổn rồi chứ?”

Trưởng Chi nhánh Gangseo đang đứng trước mặt tôi và nhìn chằm chằm vào tôi, quay lưng về phía ánh nắng.

Đúng hơn thì có vẻ là cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

Chắc vậy. 

“Viên thuốc đó rất hiệu quả, nên là máu sẽ chảy trong cơ thể cậu ngay thôi. 

“...”

Nó đúng như Trưởng Chi nhánh đã nói. 

Cô ấy đã làm gì với viên thuốc đó vậy? 

Đúng theo lời của cô ấy, tâm trí mơ hồ của tôi lập tức thông suốt, và tầm nhìn của tôi cũng dần trở nên rõ ràng hơn. 

“...Cô lấy viên thuốc này ở đâu ra vậy?”

“Cậu nghĩ nó là thuốc à?”

“...Không phải sao?”

“Hehe, nó không tốt cho sức khỏe tinh thần đâu, nhưng lại rất tốt cho cơ thể của cậu đấy. Nó cũng đã được kiểm chứng y tế, và nhiều người đã dùng qua nó rồi”

Người phụ nữ này đã cho tôi ăn thứ quái quỷ gì vậy? 

Khi tôi ho trước dư vị tanh nồng trong miệng mình, Trưởng Chi nhánh liền đưa cho tôi một ít nước. 

“Lần này cậu cũng rất vất vả đấy nhỉ”

“...Trưởng Chi nhánh”

“Có vẻ là cậu có nhiều điều muốn hỏi?”

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi. 

“Ta nên bắt đầu từ đâu đây?”

“Từ cô nhi viện đi”

Phải, cô nhi viện.

“Những người khác đều ổn hết chứ?”

“Những người khác?”

“Những người đã bị biến thành bức tường thịt do sử dụng cái chong chóng…”

“À, cái đấy thì cậu không cần lo lắng đâu”

Cô ấy mỉm cười dịu dàng. 

“Bọn họ đều đã trở lại như bình thường rồi”

“...Vậy thì tốt”

Dù gì đi chăng nữa, chúng vẫn là trẻ con. 

Nếu cứ để bọn trẻ như vậy thì đúng là không cam lòng chút nào. 

“Dù sao thì, tôi đang thắc mắc về lý do tên Kim Chanho lại tấn công vào cô nhi viện”

Trưởng Chi nhánh lấy ra một chuỗi tràng hạt bị vỡ. 

“Cậu có biết thứ này không?”

“...Tôi biết”

Nhờ có nó, hắn ta đã chết đi sống lại một lần. 

“Thứ này là…hừm, ta nên bắt đầu từ đâu đây?”

“Cô đang nói đến Nhà thờ sao?”

“Ồ, nếu cậu đã biết đến nơi đó thì việc giải thích sẽ đơn giản hơn rồi”

Cô ấy vỗ tay một cái và tiếp tục. 

“Cậu Kim Jaehun đã trải qua nhiều thứ, nên là cậu phải cũng biết đến các tổ chức đối địch với Cục Quản thúc rồi nhỉ”

“Vâng”

Như là Đoàn kịch, hoặc là Bệnh viện

Nhà thờ có hơi khác biệt một chút”

“Khác biệt?”

“Chúng không trực tiếp đối địch với ta. Thực chất thì chúng cũng sẽ chỉ đứng yên để bị đánh nếu chúng ta tấn công vào đó. 

“...Ừm”

“Nhưng chúng là những thực thể mà chúng ta không thể coi thường”

“...”

“Bọn chúng có mục đích riêng, nói rằng Chúa là thứ này thứ kia, nhưng mà…”

Giọng của Trưởng Chi nhánh nhỏ dần, xong cô ấy lại nói tiếp. 

“Dù sao thì…Để có thể làm vậy, chúng cần phải hiến tế những người khác”

“Hiến tế”

“Đúng vậy. Ví dụ thì…”

Cô ấy đưa cho tôi chuỗi tràng hạt bị vỡ. 

“Một chuỗi tràng như này sẽ cần mười mạng người”

Một thứ đồ quá sức độc ác và tiêu hao. 

“Vậy là bọn chúng định sạc lại chuỗi tràng này sao”

“Không hề”

Cô ấy lắc đầu. 

“Cậu vẫn nhớ những bàn tay xuất hiện sau khi cậu rời đi chứ?”

“...Ừm”

Không phải chúng là thứ đã khiến tôi bị thương đến nông nỗi này à?

Trưởng Chi nhánh nói tiếp trong khi nhìn xuống tôi.

“Chúng khả năng cao đã lập một giao kèo nào đó”

“Giao kèo?”

“Sạc lại chuỗi tràng hạt, hoặc là một thứ lớn hơn thế”

“Và thứ đó là gì…?”

“Chúng ta sẽ tìm ra nhanh thôi. Lần này thì con át chủ bài của chúng ta đã được phái đi, nên là cậu ta sẽ về sớm thôi”

“...Anh ta có đáng tin không vậy?”

“...Ta biết là cậu Kim Jaehun đã trở nên hoài nghi trước chuỗi sự kiện xảy ra gần đây, nhưng…”

Trưởng Chi nhánh nói tiếp với một nụ cười ngượng. 

“Cậu ta là người đã cứu cậu Kim Jaehun trước đó đấy”

“À”

Người đàn ông lăn lông lốc. 

“Vậy nên là không cần phải lo đâu”

“Tôi hiểu rồi”

Anh ta thì có thể đối phó với nó mà không gặp vấn đề gì nhỉ.

“Được rồi, giờ thì…”

Trưởng Chi nhánh đứng dậy khỏi chỗ với một tiếng ‘Ây da’.

“Chắc là ta đi được rồi nhỉ? Ta vẫn còn thứ cần phá hủy do đang làm nhiệm vụ”

“Nếu bận rộn quá thì cô cũng đâu cần phải làm đến mức này”

“Thôi nào, công việc của cấp trên cũng bao gồm cả những việc như này mà”

“...Phải rồi, Trưởng Chi nhánh”

“Gì vậy?”

Cô ấy nhìn tôi. 

“...Đợi một chút đã”

Song Ahrin đã nói với tôi là nếu quá nhiều người biết về tên hồi quy giả thì kế hoạch có thể sẽ đổ bể.

Nhưng nếu là người này thì chắc không sao đâu nhỉ? 

Một người đã làm việc lâu dài, và còn có một sức mạnh khủng bố hơn nhiều so với tôi. 

Không phải nếu cô ấy biết được thì sẽ đỡ hơn rất nhiều sao? 

“Có vẻ là cậu có điều gì muốn nói nhỉ”

“...Vâng”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi với một nụ cười hiền dịu. 

“Ta sẵn sàng rồi”

Một làn gió ấm áp thổi qua cửa sổ. 

“...Phù”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói. 

“Trưởng Chi nhánh, tôi đang đối đầu với một hồi quy giả”

***

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi với một nụ cười hiền dịu. 

“Ta sẵn sàng rồi”

Một làn gió ấm áp thổi qua cửa sổ.

Chuyện gì đang xảy ra đây? 

“Mau nói đi nhanh lên”

“Trưởng Chi nhánh, không phải, cô không nghe thấy những gì tôi vừa nói sao?”

“Hả?”

“Tôi đang đối đầu với một hồi quy giả”

***

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi với một nụ cười hiền dịu. 

“Ta sẵn sàng rồi”

Một làn gió ấm áp thổi qua cửa sổ.

“...Không. Không có gì đâu”

Có gì đó đang xảy ra. 

Quái lạ. 

Khi tôi nói cho Song Ahrin biết thì không gặp vấn đề nào như này cả.

Đây không chỉ là hồi quy. 

Khi tôi cố nói gì đó, thời gian đã bị quay ngược lại như một cái đồng hồ vậy. 

Trước hết thì tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ đã. 

Và phải thử nói về chuyện này với những người khác ngoài cô ấy.

“Ôi trời, cậu thực sự trông không khỏe lắm nhỉ. Cậu chắc là mình ổn rồi chứ?”

Cô ấy lo lắng nhìn tôi, và tôi chỉ có thể gật đầu. 

“...Tôi ổn rồi mà”

“Được rồi. Gặp cậu sau”

Cô ấy mỉm cười vẫy tay, và đi qua tôi. 

“Những người khác cũng sắp đến đây rồi, nên là hãy nói chuyện với họ nhé”

“Vâng”

Thụp, cô ấy đi ra khỏi cánh cửa.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

“...Gư”

Tôi cố ngồi dậy, nhưng rồi chỉ có thể nằm xuống lại bởi cơn đau nhói lên ở bên sườn.

“Anh Jaehun!”

Cô ấy bảo là họ sắp đến mà nhỉ.

Bọn họ đã vào luôn rồi này.

Cánh cửa mở ra rầm một tiếng, và Yu Daon xông vào.

“Anh Jaehun…! Anh đã ổn chưa?”

Được rồi.

Hãy thử với Yu Daon nào.

“Cô Daon, tôi có một việc quan trọng cần nói”

“...Vâng”

Yu Daon ngay lập tức đứng nghiêm lên trước lời của tôi.

“Tôi đang đối đầu với một hồi quy giả”

Không gian bao trùm trong im lặng.

Chẳng lẽ là thời gian lại quay ngược—

“...Hồi quy giả…?”

Sau khi nghe tôi nói, Yu Daon liền nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối.

“Hồi quy ấy hả? Cái gọi là hồi quy theo như tôi hiểu sao?”

“Đợi chút đã, cô Daon. Cô có thể nghe thấy tôi sao?”

“...Tại sao tôi lại không nghe thấy anh?”

Yu Daon nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn một người bị bệnh nặng.

“Tôi đang đối đầu với một hồi quy giả”

“Ừm…”

Yu Daon chớp mắt và gật đầu với tôi.

“Hồi quy giả…tôi hiểu rồi. Vậy tôi cần làm gì?”

“...”

Yu Daon thực sự có thể nghe được tôi sao?

“Không. Cô chỉ cần nhớ vậy thôi”

“Vâng!”

Yu Daon gật đầu với một nụ cười.

Nhưng tại sao lại chỉ có Yu Daon là được?

“Cô Daon”

“Vết thương này—Vâng?”

Yu Daon ngẩng đầu lên nhìn tôi khi được gọi.

“Cô Chaeyeon và cô Song Ahrin đâu rồi?”

“Ừm…Tại sao lại là hai người họ?”

Vì một lý do nào đó, tôi có cảm giác như là giọng nói của cô ấy đã mất đi chút cảm xúc.

“Không có gì, chỉ là…tôi đang thắc mắc tại sao chỉ có mỗi cô Daon ở đây còn những người khác thì không thấy đâu”

“...Tôi cũng không rõ lắm”

Cô ấy trả lời với một nụ cười và ngồi xuống giường.

“Tôi sẽ bầu bạn với anh cho đến khi hai người đó đến!”

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ và nhìn tôi.

“Mà, vậy cũng—”

-Cạch!

Cánh cửa mở ra, và Jang Chaeyeon bước vào.

Cô ấy nhìn về trước với khuôn mặt vô cảm.

Hình như tôi vừa nhìn thấy ảo giác là vẻ mặt tươi cười của Yu Daon đã hơi rạn nứt thì phải.

Yu Daon quay đầu về phía Jang Chaeyeon, và Jang Chaeyeon cũng thoáng nhìn vào mắt Yu Daon trước khi chậm rãi đi đến bên cạnh tôi.

“...Anh ổn chứ?”

Ngay sau đó, Jang Chaeyeon phá vỡ sự im lặng rồi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, và tôi cũng gật đầu trả lời cô ấy.

“Cũng…không phải là ổn, nhưng mà tôi không sao cả”

“Ừm. Vậy thì tốt”

Jang Chaeyeon thở phào nhẹ nhõm.

“À phải rồi. Cô Chaeyeon”

“Ừm”

“Tôi đang đối đầu với một hồi quy giả”

“Hửm?”

“Cô có thể nghe thấy tôi sao?”

“Ừm”

“Cô có suy nghĩ gì không?”

“Tôi không có suy nghĩ gì cả”

Chuyện quái gì đang xảy ra đây?

“Có chuyện gì đó xảy ra rồi”

“Đúng vậy”

“Ừm. Tôi chỉ nói vậy thôi”

Cứ như vậy, Jang Chaeyeon không nói gì nữa.

Đúng là rất giống cô ấy.

“...Nhưng mà cô Song Ahrin đâu rồi?”

“...Tôi không biết”

Jang Chaeyeon chậm rãi lắc đầu.

“Sao vậy?”

“...Không có gì. Tôi chỉ nghĩ là cô Song Ahrin có thể cũng đã bị thương…”

“Tôi không nghĩ là cô ấy bị thương nặng như anh Jaehun đâu”

Yu Daon trả lời với một giọng nói vô cảm.

“Cô ấy đã khiến người khác bị thương thay mình vì chẳng thể bảo vệ nổi bản thân”

“...”

Tôi nên nói gì đây?

Tôi nhìn Jang Chaeyeon, nhưng cô ấy cũng chỉ nhìn lại rồi lảng mắt đi.

“Tôi, và người ngồi kia…đã có thể làm tốt hơn”

“...Nhưng vậy không có nghĩa là cô Song Ahrin có lỗi”

Cả hai người họ liền quay mặt đi trước lời của tôi.

“Người nào cũng có thể bị thương trong đời mà”

“...Dù vậy, tôi vẫn mong là việc đó không xảy ra với anh Jaehun”

Yu Daon lẩm bẩm như thể đang cố giải tỏa.

“...Tạm thời thì, ta cứ nói chuyện cho đến khi cô Song Ahrin đến đã nhỉ?”

Và cứ như vậy, Song Ahrin không đến thăm tôi cho đến tận đêm hôm sau.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

nhìn trưởng chi nhánh cứ ...
Xem thêm
TRANS
@haimeln: tối nay t bận nên nghỉ nhé 😞
Xem thêm
@LichKingErza: ơ, tui còn chưa kịp giục mà trans đã nhắn rồi á, chả nhẽ tui gây ám ảnh trans thế à :>
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời