Web novel
Chương 88: Không có quyền thế nào kéo dài mười năm, không có bông hoa nào mãi đỏ thắm mười ngày
2 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:
“Tôi sẽ ném anh vào Phòng Quản thúc trước tiên sau khi chúng ta quay trở lại”
Đó là phản ứng của Song Ahrin trước lời của tôi.
“Dù có xui xẻo đến mức nào đi nữa, chẳng lẽ anh lại là một tên chuyên gây rắc rối từ khi sinh ra à?”
“Không phải nói vậy hơi quá sao?”
Oan uổng cho tôi quá đi.
Như Song Ahrin nói, nếu tôi đã chuyên gây rắc rồi từ ban đầu thì còn hiểu được, nhưng không phải tôi chỉ bị dính vào rắc rối nhiều hơn sau sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm thôi à?
“Và nếu tôi thực sự bị bắt lại thì sao?”
“...Ư…”
Ngay sau đó, Song Ahrin đóng miệng lại như thể đã nuốt phải lời của mình.
Sao cô ấy lại phản ứng như này?
Nếu là Song Ahrin của mọi khi thì đã nói, ‘Vậy thì anh cứ chết mòn ở đó đến hết đời đi!’, rồi chứ nhỉ?
“Vậy thì tôi sẽ giải cứu anh Jaehun!”
“Dù sẽ không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng”
Bất ngờ là Yu Daon lại nói trước tiên, và Jang Chaeyeon cũng gật đầu sau khi ngẫm nghĩ.
“...Xì…”
Nhìn hai người họ, Song Ahrin cắn chặt vào môi và nói bằng giọng lí nhí.
“Tôi cũng sẽ cứu anh…”
“À, ừm, tôi sẽ mong chờ điều đó”
“...Mư…”
Cơ mà nó có phải là vấn đề chính hiện tại không vậy?
Một biến cố khác đã xảy ra.
Tôi nhìn vào sổ hướng dẫn, bỏ lại Song Ahrin đang nhắm chặt mắt lại như thể đã lỡ lời.
Nếu nhìn thấy một cái xác treo cổ trên cành cây, đi về phía đông.
Tôi đọc lại dòng đó nhiều lần.
Để nói chính xác thì, nó không phải là một cái xác.
Nếu là một cái xác thì đáng lẽ mắt tôi phải không nhìn thấy gì cả.
Vậy tôi có nên coi nó là một hiện tượng thay vì một cái xác không?
Sự xuất hiện của cái xác ám chỉ rằng có gì đó không tốt đã xảy ra sao?
Vậy thì ai sẽ đi đến ba hướng còn lại?
Khuôn mặt của một người đàn ông gầy gò hiện lên trong đầu tôi.
Đã một thời gian rồi tôi chưa nhìn thấy anh ta, nhưng theo Kim Sungdoo Phòng Cách ly thì phía bên Phòng Quản thúc cũng được phái đến Khu rừng nên anh ta chắc cũng phải ở đây.
“...”
Tôi mở sổ hướng dẫn.
Ngoài những gì tôi vừa đọc thì không có gì khác cả.
Tạm thời thì tôi sẽ cập nhật nó.
“Bắt đầu ghi chép về Khu rừng của Chi nhánh Gangseo”
[Chi nhánh Gangseo, Khu rừng, Ghi chép điều chỉnh bởi Kim Jaehun Phòng Nhân sự]
Sổ hướng dẫn bắt đầu cập nhật theo lời của tôi.
Điều đầu tiên tôi ghi vào là thứ đó không phải một cái xác, nên không cần phải thu hồi nó.
“Chúng ta nên gói đồ chứ nhỉ?”
“Tôi đã thu dọn xong lương thực với mấy thứ khác rồi!”
Từ lúc nào, Yu Daon đứng cạnh tôi với một cái túi trên lưng.
“Vậy chúng ta chỉ còn phải thu lều thôi nhỉ?”
“Mọi người đã thu dọn xong hết rồi à?”
“Đó là vì anh Jaehun thường sẽ không nghe thấy người khác nói gì khi đang suy ngẫm đấy”
Tôi có thói quen đấy à?
“Tôi sẽ lo việc thu lều”
Nhìn những người khác đã sắp xếp xong túi đồ của mình, tôi cũng cầm lấy túi lều gấp gọn.
“Ta phải đi về hướng đông nhỉ?”
“Ừm”
Tôi gật đầu, và Yu Daon đi lên trước dẫn đầu.
“Vậy thì tôi sẽ dẫn đường!”
“Cô biết đường sao?”
“Không? Nhưng anh bảo ta chỉ cần đi về hướng đông thôi mà”
“Ừm, nhưng mà…cô có biết hướng đông là hướng nào không?”
Dù gì đi nữa, chúng tôi sao có thể dễ dàng tìm được hướng đông khi mà không có công cụ cơ chứ?
“À, về việc đó. Trưởng phòng có để vào một cái la bàn đấy”
Yu Daon hào hứng vẫy vẫy cái la bàn cô vừa lấy ra từ trong túi.
“...Đôi khi tôi lại tự hỏi Trưởng phòng của chúng ta là gì”
“Tôi cũng thấy vậy”
Song Ahrin lẩm bẩm thán phục, và tôi cũng chỉ có thể đồng tình với cô ấy.
Khi ở công viên giải trí thì ông ấy giống hệt một tay mơ, nhưng những lúc như này lại chuẩn bị kỹ lưỡng không ngờ.
“Chúng ta bắt đầu đi chứ? Cảm giác giống như đi dã ngoại vậy!”
“...À, ừm, cũng công nhận”
“Nó vui mà”
“Chỉ có mỗi tôi nhận ra là ta đang tham gia vao quy trình quản thúc hàng năm của Chi nhánh Gangseo thôi à?”
Sau khi trải qua nhiều khó khăn đến vậy, giờ đây việc đi bộ như này cũng giống như dã ngoại vậy.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển qua bầu không khí ẩm ướt.
***
Sau khoảng hai tiếng đi bộ.
Bất ngờ là, không có gì xảy ra cả.
Tôi đã nghĩ là sẽ có thứ gì đó sẽ xuất hiện và nhảy vồ vào chúng tôi, hoặc là sẽ đột nhiên gặp ảo giác, hoặc là mặt đất sập xuống, hay là đầu của Yu Daon nổ tung, mấy thứ như vậy, nhưng thực sự là không có gì xảy ra cả.
“...Đây thực sự là dã ngoại à?”
“Có vẻ là vậy…?”
“Công nhận, nó lạ thật”
Việc không có gì xảy ra chỉ khiến tôi bất an hơn thôi.
Sẽ tốt hơn nếu có gì đó xuất hiện và làm loạn lên, khi ấy, chúng tôi sẽ chỉ nghĩ là, ‘Biết ngay mà!’.
Tôi lại mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
11. Khi có vẻ là mặt trời sắp lặn, hãy sẵn sàng để dựng lều, dù có là mấy giờ đi nữa.
12. Trục thời gian tại đây sẽ càng bị bóp méo khi càng đến gần cái chèn. Nên tránh di chuyển vào buổi đêm, do độ nguy hiểm sẽ tăng.
13. Đôi khi bạn sẽ nghe được tiếng thở lớn, nhưng đây là đặc điểm của khu rừng. Hãy phớt lờ nó.
14. Bạn phải đến được cái chèn trong bốn ngày kể từ khi phát hiện ra cái xác.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bốn ngày à.
Kể từ lúc chúng tôi di chuyển thì vẫn chưa qua được một ngày.
Tôi nhìn lên trời.
Dù cảm giác vẫn chưa đi được bao lâu, nhưng mặt trời đã bắt đầu lặn.
“Chúng ta đi bộ được bao lâu rồi?”
“Hai tiếng”
Jang Chaeyeon trả lời sau khi kiểm tra đồng hồ đeo tay.
“Nhưng mà mặt trời đã đang lặn rồi nhỉ?”
“Phải. Có vẻ là trục thời gian đã bị bóp méo”
“Đó là đặc điểm của những dị thể quản thúc cỡ lớn”
Jang Chaeyeon và Song Ahrin thản nhiên nói vậy, rồi khéo léo chuẩn bị lều.
“Sẽ là một đêm dài đây. Đúng là phiền phức”
Tôi giúp hai người họ dựng lều.
“Tôi vẫn không nhìn thấy gì bất thường cả!”
“Đã rõ”
Sau khi Yu Daon trở về từ việc canh gác khi lều đã được dựng xong, chúng tôi mới bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn.
“Chúng ta còn bao nhiêu đồ ăn nữa?”
“Đợi tôi một chút…”
Nghe Yu Daon nói, tôi kiểm tra số lương thực còn lại.
“...Tầm này chắc đủ cho chúng ta dùng trong hai ngày?”
“Chúng ta đã mang đi khá nhiều cho bốn người ăn trong hai ngày đấy”
“Do trục thời gian bị bóp méo cũng không khiến chúng ta đói nhanh hơn nên chắc sẽ ổn thôi”
Nếu là vậy thì không có vấn đề gì cả.
***
Sau bữa ăn, bão tuyết lại nổi lên ở bên ngoài.
“Vừa mới lúc trước thời tiết khu rừng còn đang là mùa hè mà nhỉ…”
Yu Daon kéo khóa xuống ngó ra ngoài, rồi cau mày lại.
“Giờ lại là mùa đông rồi”
“...Có gì đó không đúng”
Trục thời gian bị bóp méo là một chuyện, nhưng thời tiết cũng quá là kỳ lạ.
-Vù vù!
Có một âm thanh gì đó như tiếng khóc vang lên trong cơn gió sắc lạnh.
Một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Cơn bão tuyết nổi lên trong đúng hai tiếng.
“...Tôi nghĩ là nó dừng lại rồi”
Yu Daon nói vậy sau khi nhìn ra ngoài.
Tôi cũng ngó ra nhìn theo cô ấy, ghép lại các thông tin với nhau.
Bão tuyết, rồi bốn ngày, và cuối cùng là mặt trời lặn.
“...Mọi người, mau thu dọn đồ đạc. Chúng ta sẽ di chuyển”
“Hả?”
“Nhưng đang là buổi đêm mà?”
“...Được thôi”
Trong khi hai người kia còn đang tròn mắt nhìn tôi, Jang Chaeyeon đã bắt đầu sắp xếp đồ của mình.
Hai người kia sau khi nhìn nhau cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
“Nó bảo là chúng ta còn lại bốn ngày”
Chúng tôi phải đến được đó trong bốn ngày.
Nhưng không ai trong chúng tôi biết ‘cái chèn’ trông như nào, cách bao xa, hay là sẽ có rào cản gì.
Nó có thể cách xa chúng tôi 100km, có thể nhỏ đến mức phải tốn tận một ngày để tìm, hoặc có thể sẽ có một con sông lớn chắn ngang đường khiến chúng tôi phải đi vòng.
Đương nhiên, nó khó mà xảy ra được.
Nếu nó tệ đến vậy thì Phòng Cách ly đã dành nhiều thời gian hơn để tìm cái chèn rồi.
Nếu như đó là khoảng cách vừa đủ để đến được trong bốn ngày thì Cục cũng đã chuẩn bị gì đó rồi.
Nhưng nếu dị thể quản thúc chủ động chắn đường chúng tôi thì lại là một chuyện khác.
Hiện tại, có gì đó đang không đi đúng như kế hoạch.
Chúng tôi không biết được sẽ có biến số nào xảy ra, và kể cả có vậy, chúng tôi vẫn phải mạo hiểm đi tiếp.
Tôi không muốn tưởng tượng đến hậu quả của việc không làm thứ cần làm đâu.
Và có vẻ là Jang Chaeyeon, cựu thành viên Phòng Cách ly, cũng đã phần nào hiểu suy nghĩ của tôi.
“Dù nguy hiểm, nhưng đây là một cuộc chạy đua với thời gian”
Yu Daon và Song Ahrin có vẻ đều đã bị thuyết phục bởi hai chúng tôi và bắt đầu thu dọn, và chúng tôi sớm bước vào con đường tối đen.
***
Như trước đó, không khí bên ngoài lại ẩm ướt như chưa từng có tuyết rơi.
“Cô Daon, la bàn còn hoạt động tốt chứ?”
“Vâng, hiện tại vẫn ổn…? Tôi không biết là nó có hỏng hay không”
Song Ahrin trấn an Yu Daon đang nheo mắt nhìn cái la bàn.
“La bàn của Cục Quản thúc được tạo nên từ chất liệu đặc biệt nên nó sẽ không hỏng đâu. Nghe nói nó là một trong số những kiệt tác của Phòng Nghiên cứu”
Nếu có thể tạo ra thứ như vậy thì họ nên tìm ra cách điều khiển cái chèn từ xa thì hơn.
Chúng tôi tiến vào màn đêm chỉ với đèn pin và chiếc đèn cắm trại.
-Soạt,
Đôi khi sẽ có tiếng thứ gì đó đang di chuyển không xa mà cũng chẳng gần phát ra.
Mỗi khi như vậy, tôi sẽ quay ra nhìn hướng đó, nhưng luôn không có gì cả.
Tôi mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
15. Nếu có lý do bắt buộc phải đi buổi đêm, bạn sẽ gặp phải các thực thể thù địch. Những thực thể là thuộc hạ của ‘Khu rừng’, và bạn có thể giao chiến với chúng.
16. ‘Khu rừng’ biết về sự tồn tại của Cục Quản thúc. Khi chiến đấu với các thực thể, việc gây tiếng ồn không có vấn đề gì cả, nhưng hãy chắc chắn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng không để chừa kẻ sống sót nào có thể trở về.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thuộc hạ à.
-Soạt!
“Hửm”
Yu Daon dừng lại.
“Cô Daon, có chuyện gì vậy?”
“...Có mùi”
Yu Daon lẩm bẩm, nheo mắt lại.
“Mùi gì?”
“Nó giống mùi bùn”
Ngay khi cô ấy vừa nói xong, Jang Chaeyeon liền giơ tay lên, còn Song Ahrin cũng rút khẩu súng lục ra.
Ngay khi tôi vừa nắm lấy súng của mình, có thứ gì đó nhảy vồ vào Yu Daon.
Cái gì vậy? Nó trông như thế nào?
Trong màn đêm, tôi chỉ thấy được một bóng hình mờ ảo.
Trước khi có thể nhìn kỹ hơn, Yu Daon đã ngửa đầu về sau rồi đập trán mình vào nó.
-Rắc!
Cùng với tiếng xương vỡ, Yu Daon đảo mắt và suýt ngã về sau nhưng đã kịp thời đứng vững lại được.
“Kẻ địch phía trước! Nó nhanh đấy!”
Lau đi vệt máu trên trán, Yu Daon hét lên trong khi thứ đó lại lao vào chúng tôi.
“...!”
Nhưng khi Jang Chaeyeon vươn ra, thứ đó sững lại giữa không trung.
-Rắc!
Ngay khi cô ấy nắm bàn tay lại, một âm thanh kinh khủng vang lên khi cơ thể thứ đó bị vặn xoắn rồi rơi xuống đất.
“Chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo!”
Ba người họ vào tư thế phòng thủ theo lời của tôi, và tôi liền quan sát xung quanh, nhưng không nhìn thấy thứ gì cả.
“...”
“...Nó đi rồi sao?”
Yu Daon nhắm mặt lại, ngửi không khí, rồi gật đầu.
“Tôi không còn ngửi được mùi bùn đất nữa”
“...”
Tôi nhìn xuống thứ đang nằm trên mặt đất.
Nó có một thân mình, hai tay, hai chân, và một cái cổ…
“...Một con người?”
Đó là một con người.
Không phải thứ gì giống con người mà chính là một con người.
Tôi nhìn kỹ vào cá nhân với bộ đồ bẩn thỉu và rách rưới.
Từ dáng người thì có vẻ đây là đàn ông, nhưng anh ta bị bao phủ bởi bùn đất và cực kỳ gầy gò.
Điểm đặc biệt là có một đường thẳng kỳ lạ chạy từ trên đỉnh đầu xuống xương sống của anh ta.
Và anh mặc một bộ đồ cũ như thể từ một thập kỷ trước.
“...Cái này…”
Khi Song Ahrin lại gần cạnh tôi để khám xét cái xác, cô ấy lẩm bẩm.
“Gì vậy?”
“...Đây là biểu tượng của Cục Quản thúc”
Cô ấy run rẩy chỉ tay về phía ngực của người đàn ông.
Một biểu tượng giống mắt người.
Người đàn ông với biểu tượng Cục Quản thúc lấm lem nằm trước mặt chúng tôi với cơ thể hoàn toàn bị biến dạng.


2 Bình luận
Tfnc