Trưởng phòng dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ trống không.
“Anh còn nhớ Kim Chanho không?”
Trưởng phòng đi đâu đó một lúc rồi trở về và đưa cho chúng tôi một tập tài liệu.
Aileen nhìn tôi trong khi lật qua tập tài liệu.
“Tôi vẫn nhớ hắn”
Kim Chanho.
Một cái tên khó quên.
Từ trước đến nay, đã có ba lần Chí mạng thất bại, và lý do cho mỗi lần cũng đều khác nhau.
Trong trường hợp của Yu Daon bị ký sinh thành con trưởng thành, cô ấy không có điểm yếu nào để bắn với Chí mạng.
Trong trường hợp của Chủ Nghĩa Duy Mỹ, điểm yếu có xuất hiện và tôi vẫn có thể bắn vào đó, nhưng có cảm giác như điểm yếu đó đã bị che đi hoặc chính Chí mạng đã bị ‘bao phủ’.
Ngược lại, trường hợp của Kim Chanho khác biệt rõ ràng với hai cái kể trên.
Điểm yếu của hắn ta đã hiện lên rõ ràng, và viên đạn chắc chắn cũng đã ghim trúng đích.
Tuy vậy, có vẻ hắn đã ‘hồi sinh’ ngay sau đó.
Nếu tôi nhớ chính xác, cây thập tự hắn đang đeo đã bị phá hủy.
Việc hắn chết đi sống lại cũng không bất ngờ mấy.
Tôi cũng có một mạng dự phòng mà Chủ Nghĩa Duy Mỹ đã cho, và người ở bên cạnh tôi là tồn tại cách xa cái chết nhất.
“Có gì sao?”
“Không”
Tôi nhìn Yu Daon đang nghiêng đầu rồi lại quay sang Aileen.
“Phải có lý do cho việc cô đột nhiên lại yêu cầu xem hồ sơ và gọi tôi cũng ba người họ theo chứ nhỉ?”
“Thực ra thì tôi còn gọi cả Trưởng phòng Phòng Nhân sự nữa”
Aileen nói tiếp, dụi mắt một cách mệt mỏi.
“Nhưng ông ấy đã kiên quyết từ chối”
“...Ông ấy có bảo là do mình không cảm thấy khỏe không?”
“Ông ấy không nói gì như vậy hết”
Aileen lắc đầu và mở tập tài liệu cho tôi xem.
“Như anh có thể thấy, người đàn ông này chưa gây ra rắc rối nào cả”
Trong bức ảnh là khuôn mặt của người đàn ông tôi đã nhìn thấy tại Công viên giải trí.
“Hắn ta sống một cách lặng lẽ, nghỉ việc, và biến mất khỏi tâm trí những người xung quanh cùng với việc bị xóa ký ức”
“...”
“Nhưng gần đây, có nhiều người nói rằng họ đã nhìn thấy hắn ta”
Aileen nhìn chằm chằm vào bức ảnh của người đàn ông.
“Ở đâu?”
“Trước hết, ‘Nhà thờ’”
‘Nhà thờ’.
Tôi nhớ lại mục tiểu sử của Aileen.
[Cô đánh mất cả gia đình mình ở ‘Nhà thờ’]
Ánh mắt của cô ấy rõ ràng là đang nhìn vào bức ảnh của người đàn ông, nhưng tâm trí của cô đang trôi đi nơi khác, như thể đang mải suy ngẫm về một điều gì đó.
“Tiếp theo”
Cô ấy lấy điện thoại của mình ra rồi đưa cho tôi.
Người đàn ông đang tiến vào một cô nhi viện.
“...”
“Cô nhi viện”
Một cô nhi viện có liên kết với Cục Quản thúc.
“Đây là nơi mà những đứa trẻ có cha mẹ là nhân viên Cục Quản thúc đã mất mạng do hiện tượng dị thường sẽ đến”
“...”
“Có lẽ đây là…khu vực dị thường ở Gangseo…Lấy ví dụ lớn nhất sẽ là Bệnh viện Đại học Gangseo”
“...Bệnh viện Đại học”
Yu Daon lẩm bẩm với giọng lí nhí, và hình ảnh cùng giọng nói của một người đàn ông hiện lên trong đầu tôi.
Phần thân dưới của anh đã biến mất, rồi là tiếng súng vang ra tận bên ngoài cánh cửa.
Và cả…
“Vẻ mặt của anh trông không tốt lắm”
“Tôi có một vài thứ bận tâm thôi”
“...Ra vậy. Dù sao thì, những hoạt động gần đây của hắn ta đã dừng lại tại nơi này”
“Cô nhi viện vẫn ổn chứ?”
“Đó là lý do tôi đến tìm anh”
Tiếng giấy bị vò vang lên sột soạt.
Aileen nhìn tôi với tờ giấy trong tay.
“Chúng ta đã mất liên lạc với cô nhi viện từ sáng hôm nay”
“...”
“Tôi có nghe là một người từ Phòng Đặc nhiệm đã được phái đi”
“Phòng Đặc nhiệm?”
“Đơn vị xử lý những kẻ phản bội”
Jang Chaeyeon, người chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ, lên tiếng.
“Phòng ban xử lý những vấn đề liên quan đến những nhân viên Cục Quản thúc được xác định là đã phản bội”
“Thông thường thì Phòng Ứng phó không có thẩm quyền để can thiệp vào vụ việc này”
Aileen nhìn tôi chằm chằm.
“Nhưng người đàn ông này, tôi nghĩ hắn có thông tin mà tôi cần nhất”
“Thông tin?”
Cô ấy chắc hắn đang nói đến Nhà thờ.
“Có một nơi mà tôi tuyệt đối phải vượt qua, và một nơi tôi phải tìm thấy”
Aileen nói tiếp, siết chặt nắm đấm.
Giọng của cô run rẩy.
“Tôi cần phải cứu được gia đình mình, và để làm được vậy, dù cơ thể này có bị xé thành nhiều mảnh, hay dù tôi có phải lang thang trong địa ngục, không bao giờ có thể tìm đến cái chết, cũng chẳng quan trọng”
“...”
“Đây là một manh mối. Nó giống như là tia sáng lẻ loi cuối đường hầm tối tăm mà tôi đã lang thang trong suốt nhiều năm qua”
Hình ảnh của một người đàn ông trong ký ức của tôi chồng lên cô gái đang tuyệt vọng giải thích hoàn cảnh của mình.
‘Xin hãy chăm sóc cho con gái của tôi, Yeeun’.
Lắng nghe cô ấy, lời nói của người đàn ông tiều tụy đã gửi gắm tôi với biểu cảm quyết tâm hiện lên trong tâm trí của tôi.
Aileen nhìn tôi với đôi bàn tay siết chặt, nói tiếp.
“Nên là xin hãy—”
“Được thôi”
Tôi vươn ra dừng Aileen lại.
Không cần phải nghe cô ấy thêm nữa.
Tôi đã quyết định việc mình sẽ làm rồi.
“Hãy nói cho tôi biết mình phải làm gì”
“...Anh có chắc là mình ổn với việc này không?”
“Tôi cũng có một lời hứa phải thực hiện mà”
“...Cảm ơn anh”
Aileen luồn tay qua tóc mình.
Mái tóc màu vàng tro ánh lên mờ nhạt dưới ánh đèn, để lộ một khuôn mặt trẻ trung.
Khuôn mặt của cô tràn ngập sự mệt mỏi, nhưng chỉ riêng đôi mắt là đang sáng lên với một sức nóng kỳ lạ.
“Đợi chút đã”
Và rồi, Song Ahrin mở miệng nói chen vào.
“Chúng tôi đã bảo là mình sẽ đi đâu?”
Song Ahrin nhìn chằm chằm vào Aileen, và cô ấy cũng chớp mắt nhìn lại.
“Nếu không muốn thì cô không đi cũng được mà”
“...Cái gì?”
“Tôi chỉ hỏi ý kiến của anh Kim Jaehun trước thôi. Tôi cũng định hỏi ý kiến của mấy người ngay sau đó mà”
“...Hai người thì như nào?”
Trước lời của cô ấy, Song Ahrin quay sang nhìn hai người còn lại, và Yu Daon thoáng do dự rồi nói.
“Tôi…tôi muốn đi nếu nó có liên quan đến Bệnh viện”
“...Còn Tóc Trắng”
“Tôi ở lại làm gì chứ? Tôi sẽ đi”
“...Tôi có thể sẽ ở lại đấy”
“Cô sẽ không ở lại”
Jang Chaeyeon nhìn chằm chằm vào Song Ahrin, và cô ấy cắn nhẹ vào môi mình trước ánh mắt đó rồi quay về Aileen.
“Toàn bộ Phòng Nhân sự sẽ tham gia”
“Tôi xin cảm ơn mọi người một lần nữa”
Aileen bày tỏ sự cảm kích với Song Ahrin rồi nói tiếp.
“Như tôi đã nói trước đó, đây không phải là một việc mà Phòng Ứng phó có thể can thiệp vào. Nó không phải là một dị thường, mà là theo dấu một cá nhân bị tình nghi là dị thể quản thúc hoặc là kẻ phản bội”
“À”
“Vì vậy tôi sẽ không thể hành động với phòng của mình, và tôi cũng không được phê duyệt chính thức”
“Đợi đã”
Một câu hỏi chợt nảy lên khi tôi nghe Aileen nói.
“Nếu là nằm ngoài quyền hạn thì không phải Phòng Nhân sự cũng vậy à?”
“Tình hình của Phòng Nhân sự đã có những thay đổi đáng kể”
“Hả?”
“Ngay từ ban đầu thì Phòng Nhân sự đã không được tham gia vào mấy vụ việc kiểu này rồi”
Aileen giơ ngón tay lên và nói.
“Cũng đúng”
“Nhưng vụ ngập lụt lớn mới đây, và những biến cố lớn nhỏ khác đã khiến vị trí của Phòng Nhân sự trở nên khá là mơ hồ”
“Mơ hồ mà cô nói là…”
“Mấy người đã trở thành một phòng ban mà cũng chẳng lạ gì nếu có dính líu đến một sự việc nào đó”
“...Đó chỉ là chúng tôi đã bị kéo vào nhiều biến cố thôi mà”
“Anh nói không sai”
Aileen gật đầu.
“Từ góc nhìn của mấy người thì việc đó rất mệt mỏi và đáng sợ, nhưng với tôi thì nó là một cái cớ hoàn hảo để đi cùng với tư cách là thành viên tạm thời”
Nhân viên văn phòng nào lại gọi Trưởng phòng Phòng Ứng phó là thành viên tạm thời chứ?
“Dù sao thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn nếu Phòng Nhân sự dính líu đến vụ việc này đâu. Chắc vậy”
Một kế hoạch được lập nên một cách bừa bãi như vậy có thành công được không thế?
“Chúng ta thực sự có thể làm việc bừa bãi vậy sao?”
“Anh mới chỉ làm việc ở đây có một hai ngày thôi à?”
Aileen mỉm cười ranh mãnh với tôi.
“Nếu mọi việc không như ý muốn thì ta cứ bán đứng Trưởng Chi nhánh là được”
***
Không lâu sau đó, chúng tôi đã đứng trước cô nhi viện.
<Cô nhi viện Gangseo>
“Nó thực sự thành công này”
“Chẳng có lý do gì để mà không thành công cả”
Aileen mỉm cười tự tin và cầm súng lên.
Trái ngược với những lo lắng của chúng tôi, việc bán đứng Trưởng Chi nhánh là không cần thiết.
Từ đầu thì cũng đã chẳng có ai ở đây rồi.
“Ít người như này có ổn không vậy?”
Aileen thản nhiên trả lời trong khi kiểm tra trang bị và đeo khẩu súng trường ra sau lưng.
“Họ có thể đã vào trước rồi”
“Ra vậy”
Cạch, Aileen hoàn thành việc chuẩn bị của mình và quay lại nhìn chúng tôi.
“Theo những gì tôi nghe được, liên lạc với cô nhi viện đã bị cắt đứt, và chúng ta đến đây để lần theo dấu vết của một cá nhân tên Kim Chanho”
“Ưu tiên cao nhất là đảm bảo cho sự an toàn của những người ở trong cô nhi viện và bắt lấy hoặc kiếm được thông tin về Kim Chanho”
“Đúng vậy. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ hợp tác với Phòng Đặc nhiệm”
“Thành viên của Phòng Đặc nhiệm có mạnh không?”
Phòng Cách ly là mạnh nhất, nhưng thực tế thì Phòng Đặc nhiệm còn mạnh hơn nữa.
Không phải đó là thiết lập điển hình à?
“Không hề”
“À, vậy sao?”
“Bọn họ không mạnh, nhưng…mà, họ giỏi ở một mảng khác”
Aileen lẩm bẩm và đưa một khẩu shotgun cho Song Ahrin, người cũng nhận lấy nó một cách nhanh nhẹn.
“Trong trường hợp tệ nhất, người của Phòng Đặc nhiệm có thể đã chết, và nếu vậy thì chúng ta sẽ phải rất cẩn trọng”
“...”
“Mặt khác, có thể sẽ có biến dạng không gian ở một mức độ nào đó, và khi ấy thì ta sẽ phải đi xuyên qua nó”
Aileen nói tiếp với giọng điệu nghiêm túc, đứng trước cánh cửa đang đóng của cô nhi viện.
“Cứ giống như hồi ở Công viên giải trí là được. Tôi sẽ lo những quyết định cần đến trực giác, nhưng đa phần là sẽ theo quyết định của anh”
“Tôi hiểu rồi”
Khi tôi gật đầu đáp lại, Aileen liền cẩn trọng mở cánh cửa.
-Két…
Cánh cửa mở ra với một tiếng cót két như thể nó được làm từ gỗ cũ.
-Xàaaaa…
Đằng sau cánh cửa là một dãy hành lang chật hẹp tối đen, khí lạnh đang phả ra từ những căn phòng, và một con người đang ‘mắc kẹt’ trong bức tường theo đúng nghĩa đen.
Không có chút máu hay khung cảnh tàn khốc nào.
Chỉ có một con người đang mắc kẹt vào bức tường như thể đó là một điều hiển nhiên.
“Ôi trời, lại cái gì nữa đây?”
Song Ahrin lẩm bẩm đằng sau tôi, và người đang bị kẹt vào bức tường đột nhiên bị nhổ ra thụp một cái.
-Rắc, rắc…
Cơ thể anh ta bắt đầu vặn vẹo với một âm thanh kinh khủng.
“...”
Anh ta trở thành một cây đèn và dính chặt vào tường.
Một cửa sổ trong suốt trôi nổi ở trên cái đèn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: QKRANSRB]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: Hấp thụ]
[Tiểu sử: Thứ này đang sống]
[Điểm yếu: Đang sống nghĩa là có thể bị giết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như thế để trêu đùa với sự ngỡ ngàng của chúng tôi, cây đèn bị hút lại vào trong bức tường, và…
-Phụt!
Nó bị biến thành một khối máu thịt.
“...”
Yu Daon sững sờ lẩm bẩm trước khung cảnh đó.
“Ngôi nhà này có vẻ đang sống?”
Tôi không thể nào đồng ý hơn.
“Cô Song Ahrin”
“Ừm”
Song Ahrin gật đầu trước lời của tôi và nhắm mắt lại tập trung.
“Có con người. Họ không ở trong bức tường nhưng mà…hừm, nó giống như là bị lẫn một loại sóng gây nhiễu hoặc thứ gì đó. Nhưng tạm thời thì họ đang ở đó, vẫn còn sống và không bị gì, chỉ là có hơi hoảng loạn thôi”
“Tình trạng của họ thế nào”
“Tôi làm sao mà biết được? Tôi đâu có thấu thị”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và Aileen bước lên trước.
“Tôi sẽ dẫn đầu”
Cô ấy bước đi không một chút do dự.
-Cộp, cộp.
“Đi theo tôi”
Mái tóc màu vàng tro của cô ánh lên trong hành lang chật hẹp như ánh sáng mờ nhạt soi rọi bóng tối.


4 Bình luận