“Tôi không tin”
Đó là phản ứng của Song Ahrin sau khi nghe tôi nói.
“Tôi đảm bảo là kiểu gì cũng sẽ có một dị thể quản thúc nào đó xuất hiện tại nhà anh rồi náo loạn và tàn sát mọi thứ”
“Cô đang bảo là bố mẹ tôi sẽ chết đấy à?”
“Không, không phải là vậy!”
Song Ahrin dậm mạnh chân tức giận, và Yu Daon cũng gật đầu với một nụ cười ngượng khi nghe tôi nói.
“Nhưng tôi nghĩ là mình cũng hiểu ý của cô Ahrin. Tôi có cảm giác là chúng ta sẽ lại bị cuốn vào một biến cố khác”
“Hừm…”
“Tôi đã từng bị bắt cóc đến Bệnh viện Đại học khi đang ở nhà một mình mà…”
Yu Daon gãi má lẩm bẩm.
Tôi cũng hiểu ý của cô ấy rồi.
Nếu như Yu Daon lại bị bắt đi khi tôi đang ở dưới quê thì sao?
“Còn cô Chaeyeon thì sao?”
“Tôi không quan tâm. Nếu anh lo lắng, tôi sẽ ở cùng anh”
Một câu trả lời rất Jang Chaeyeon.
“Đằng nào thì mọi chuyện cũng như vậy rồi, nên là mọi người về nhà nghỉ ngơi đi”
“...”
“...”
“...”
Ba người họ rơi vào trầm tư trước lời của tôi.
“Nhưng, tôi không có gì để làm ở nhà cả”
“Tôi cũng vậy”
“Tương tự”
“Còn sở thích của mấy người thì sao?”
Sao cả ba người họ đều có thể trông bối rối vậy chứ?
“Tôi tập thể dục, chơi game, và, ừm, tôi có bạn…”
“Tôi không thích tập thể dục, không biết chơi game, và cũng chẳng có bạn”
“Ôi, cô Chaeyeon! Tôi cũng không biết chơi game và cũng không có bạn này! Nhưng mà tôi thì có tập thể dục!”
“...Nghe không thoải mái chút nào”
Yu Daon tròn xoe mắt và giơ tay lên trước lời của Jang Chaeyeon, còn Jang Chaeyeon thì chỉ thở dài với biểu cảm phức tạp.
“...Sao cũng được”
“Không phải cô Song Ahrin hơi khác à?”
Nghe tôi nói, Song Ahrin kêu lên một tiếng than vãn và dùng ngón tay xoắn tóc mình.
“Này, thay vì nói là bị cho ra rìa, tôi chỉ muốn nói là, như thế nào nhỉ? Là tôi bận. Tôi không làm mấy thứ như vậy vì tôi bận”
“Tôi hiểu ý của cô mà”
“Này, anh thì hiểu cái gì chứ? Đây đều là lỗi của Phòng Nhân sự hết đấy biết không?”
Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này thì họ sẽ nghĩ là chúng tôi chỉ biết làm việc trong Phòng Nhân sự suốt đời mất.
Dù sao thì, tôi nên làm gì với ba con người còn chẳng có sở thích này đây?
Nhưng tại sao tôi lại phải lo về việc này nhỉ?
Họ đều là người lớn hết rồi mà?
“Thôi kệ đi. Nói chung là tôi sẽ về quê, nên mấy người nghỉ ngơi thư giãn đi”
Khi tôi đang chuẩn bị vẫy tay và hẹn bọn họ gặp lại sau kỳ nghỉ, điện thoại của tôi liền rung lên.
<Kim Areum>
“...Ồ”
Con bé đột nhiên gọi làm gì nhỉ?
Tôi ra hiệu cho ba người họ đợi một chút và trả lời điện thoại.
<Anh kiếm sống bằng nghề gì vậy?>
“Làm việc cho công ty”
Ngay khi vừa bắt máy, tôi liền nhẹ nhàng đạp lại giọng điệu gây sự đền từ đầu dây bên kia.
<Anh có bảo là lần này mình sẽ về nhà nhỉ?>
“Ừm…Không, đợi đã. Anh nhớ là mình đã nói gì đâu?”
Tôi còn chưa gọi báo với bố mẹ là mình sẽ về nhà.
<Em vừa nhận được một cuộc gọi? Một người tự xưng là chủ tịch công ty anh đã gọi tới bảo là anh trai em cùng đồng nghiệp đã làm được việc lớn nên họ sẽ gửi tiền thưởng và thịt đến nhà mình>
“Bọn họ phải đưa chúng cho anh chứ, tại sao lại phải gửi đến nhà bố mẹ?”
Tôi có phải kiểu người cổ hủ đâu mà cần phải gửi tiền thường và thịt đến nhà bố mẹ cơ chứ?
<Làm sao mà em biết được? Bọn họ còn gửi đến một bức thư viết tay nữa này>
Cả một bức thư viết tay nữa sao?
<Giờ biết rồi thì anh mau về nhà đi, với cả mang bạn của anh theo nữa. Do chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn ở nhà nên mẹ bảo là anh nhớ phải mang bạn đến đấy>
“Này, anh mày về một mình là được rồi mà, tự nhiên mang thêm mấy người nữa làm gì chứ?”
<Anh là rác rưởi đấy à? Anh định một mình đớp hết số thịt và tiền thưởng đã kiếm được cùng đồng nghiệp sao?>
“Không phải như vậy”
<Nếu đã không phải như vậy rồi thì nhanh chân mà về đi. Nhớ là không được đi một mình đâu đấy>
Cuộc gọi kết thúc một cách đột ngột, và tôi chậm rãi mở miệng nói trong khi quay lại nhìn những người đồng nghiệp của mình.
“Mấy người muốn đến nhà tôi không?”
***
Con em gái nhìn ba người họ với ánh mắt tò mò rồi quay sang tôi.
Con bé có đôi mắt trông mệt mỏi lâu dài, giống hệt tôi, và mái tóc đen được buộc cao.
Em gái tôi, người vẫn trông kiệt sức như mọi khi, nghiêng đầu hỏi tôi.
“Ôi trời, nhưng làm sao mà tất cả đồng nghiệp của anh đều là phụ nữ được vậy?”
“Anh cũng thắc mắc về đây”
“Anh không nên hẹn hò nơi công sở đâu. Đó là con đường tắt dẫn đến nghỉ việc đấy”
“Anh mày quá bận rộn để có thời gian cho việc đó rồi”
“Gì chứ, anh phải làm việc liều mạng đến vậy à?”
Công việc của anh mày phải liều mạng hơn bất cứ ai đấy.
“Vậy, anh có thích ai trong số bọn họ không?”
Con em gái ghé sát đầu vào tôi và thì thầm hỏi.
“Người nào anh thích ấy hả?”
“Phải đó. Chỉ nhìn thôi thì ta đều có thể thấy được là họ có tính cách đặc trưng của riêng mình”
Em gái tôi nheo mắt lại và nhìn ba người họ.
“Trước hết là chị gái tóc đen”
“Cô Daon”
“Ừm, người đó…ta phải gọi là như nào nhỉ? Một sự quyến rũ nguy hiểm chăng?”
Em gái tôi nhìn Yu Daon và nói tiếp.
“Chị ấy mỉm cười nhiều nhất, nhưng em nghĩ là chị ấy có rất nhiều tâm tư. Kiểu như, nếu ta bóc lớp vỏ ngoài đó thì chị ấy sẽ rất là mỏng manh chăng? Nhưng nếu cưới nhau thì chị ấy sẽ rất tận tâm”
“Ồ”
Con bé có mắt nhìn người tốt hơn tôi nghĩ.
“Vậy thì người tóc trắng ở đằng kia thì sao?”
“Xem nào…”
Em gái tôi nhìn Jang Chaeyeon, hạ thấp giọng xuống hơn nữa, và thì thầm với tôi.
“Chà, dáng người của chị ấy đẹp thật đấy”
“...”
“Không, thực sự đấy, chị ấy đã ăn gì mà có thể to nhỏ đúng nơi đúng chỗ vậy chứ? Chà…”
Em gái tôi lẩm bẩm và chỉ vào Jang Chaeyeon.
Tôi cũng không cần phải hỏi là cái gì to cả.
“Này, anh đang hỏi mày nhận xét về con người của cô ấy, vậy sao mày cứ nói về cơ thể của cô ấy vậy?”
“Không, nếu ta không nói gì sau khi nhìn thấy cơ thể đó thì đâu có phải là người?”
“...”
“Khụ, dù sao thì, người đó khá là…lạnh lùng”
Con bé tiếp tục sau lời nhận xét hiển nhiên đó.
“Nhưng khi ở gần anh trai và mẹ, biểu cảm của chị ấy sẽ trở nên dịu dàng hơn. Chị ấy thường sẽ rất cứng rắn, nhưng một khi đã mở lòng thì sẽ sẵn sàng trao đi tất cả”
“Hừm”
“Với cả chị ấy có vẻ cũng rất nghiêm khắc về lỗi lầm của bản thân nữa”
Em gái tôi giơ ngón tay lên và nói tiếp.
“Chị ấy là kiểu người sẽ dễ dãi với lỗi lầm của người khác nhưng lại không thể chịu được lỗi lầm của bản thân. Nên là nếu cưới nhau, có thể chị ấy sẽ tự mình lo hết mọi việc”
“Sao mày biết được vậy?”
“Em nhìn thôi”
Em gái tôi trả lời một cách lém lỉnh rồi chỉ vào Song Ahrin.
“Người đó...phải nói thế nào nhỉ? Chị ấy rất nhút nhát”
“Vậy sao?”
Tôi không thấy giống vậy cho lắm.
“Không đâu. Thật sự thì chị ấy rất nhút nhát đấy”
Em gái tôi giải thích tiếp.
“Kể cả khi có quan tâm đi nữa, chị ấy sẽ không bao giờ nói là mình lo lắng, mà thay vào đó, chị ấy sẽ bịa ra đủ loại lý do để cố thể hiện sự quan tâm của mình”
“Ồ”
“Nhưng lạ là, chị ấy có vẻ rất yếu trước lời khen đúng không nhỉ? Nên nói là chị ấy rất tự ti về bản thân…”
“Hừm…”
Những gì con bé nói có vẻ đúng.
“Dù sao thì, chỉ có vậy thôi”
“Được, anh mày đã nghe hết rồi”
“Dù anh có chọn ai đi nữa thì họ cũng đều có ưu và nhược điểm của mình, nên là em không thể giúp anh quyết định được đâu”
“Ai cần mày quyết định hộ?”
Chậc, em gái tôi tặc lưỡi ra vẻ thất vọng.
“Dù sao thì đó là những gì em nghĩ”
“Ừm”
“Nhưng mà em đang tò mò một thứ”
“Cái gì?”
“Tại sao bọn họ lại gọi mẹ của chúng ta là ‘Mẹ’?”
“Anh mày cũng đang thắc mắc điều đó đây”
Tại sao bọn họ lại gọi mẹ của chúng tôi là ‘Mẹ’?
“Vậy gu cá nhân của anh là ai?”
“Anh…”
“Anh Jaehun!”
Yu Daon vẫy tay chạy đến đây, và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó.
“Hửm?”
“Việc chuẩn bị đã xong hết rồi”
“À, ừm. Tôi hiểu rồi”
Lượng thịt mà Trưởng Chi nhánh gửi đến còn hơn cả thừa.
Cô ấy đã gửi đủ khẩu phần ăn cho ít nhất 20 người, và cô ấy còn viết riêng tên từng người trên một tấm phong bì trắng cho tiền thưởng.
Thực sự thì cô ấy là người như nào vậy chứ?
Trong khi tôi còn đang chuẩn bị bát đĩa một cách lơ đãng, một mái tóc tím liền đến bên cạnh và làm nhột mũi tôi.
“Để tôi giúp anh”
“Ai lại để một người đang bị gãy tay làm việc chứ? Mau nghỉ ngơi đi”
“Cục Quản thúc đã điều trị nó rồi nên tôi sẽ hồi phục nhanh thôi”
Song Ahrin thản nhiên trả lời như vậy và giật lấy cái đĩa.
“Nhưng đâu phải bây giờ, nhỉ?”
Khi tôi giật lại cái đĩa, cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nói.
“Sao anh lại tốt với tôi vậy chứ?”
“Không phải tôi sẽ trở thành một tên rác rưởi nếu để một người bị gãy tay bê đĩa à?”
“Không phải cái đó”
Song Ahrin nhìn tôi chằm chằm.
“Anh đã bỏ qua hiệu quả và chết trước trong triển lãm nghệ thuật, còn cả trong biến cố với Đoàn kịch nữa”
Câu hỏi đó dễ hơn tôi nghĩ.
Tôi mở miệng để đáp lại cô ấy.
“Đương nhiên—”
“Đó không phải là việc ai cũng sẽ làm”
Song Ahrin siết chặt một bên tay lại thành nắm đấm.
“Tôi—”
“Cô không nên hiểu nhầm lòng tốt của người khác”
Jang Chaeyeon ngắt lời Song Ahrin và đứng cạnh tôi, rồi thản nhiên bày đĩa.
“Cái gì?”
“Tôi đang bảo là cô không nên nghĩ rằng những điều người khác làm là giống với suy nghĩ của mình”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm trong khi tiếp tục bày đĩa.
“Nghĩ mọi thứ theo cách của mình rồi ép nó lên người khác chỉ khiến họ khó chịu thôi”
“Làm sao mà cô biết được?”
Song Ahrin lườm Jang Chaeyeon.
“Cô thì biết gì về anh ta—”
“Vậy thì nói cho tôi biết đi”
Jang Chaeyeon đột nhiên ngẩng đầu lên và nói với giọng sắc bén, còn Song Ahrin chỉ khép miệng như thể lời nói đã mắc lại ở cổ họng của cô.
“Nói đi”
Chỉ có tiếng lạch cạch khi bày đĩa vang lên.
“...”
“Cô không nói được gì cả”
Song Ahrin cắn vào môi mình trước lời của Jang Chaeyeon.
“...Đúng là đáng ghét”
“Còn hơn là không biết vị trí của bản thân”
Jang Chaeyeon khẽ trả lời trong khi vẫn hướng mắt nhìn xuống.
“...Được thôi”
Song Ahrin đặt đĩa xuống và đi ra chỗ khác.
“...Xin lỗi”
Jang Chaeyeon nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại và lẩm bẩm.
“Không, có sao đâu?”
Tôi không muốn bị kéo vào xích mích giữa hai người họ.
“Tôi cũng sẽ làm thêm chút việc nữa”
Jang Chaeyeon đi về hướng ngược lại với Song Ahrin.
“...”
Ôi, mệt mỏi quá đi.
“Anh đang nghĩ là mệt mỏi quá đi à?”
Một giọng nói vui tươi vang lên bên cạnh tôi.
“Cô Daon”
“Tôi đã tình cờ nghe được một phần”
Yu Daon đứng cạnh tôi với nụ cười ngượng.
“Lúc nào bầu không khí cũng khó xử khi hai người họ cãi nhau cả”
“Mà, do bọn họ cũng đã quen nhau từ trước”
“Phải ha?”
Yu Daon mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại, rồi đấm vào ngực mình.
“Nếu anh có lo lắng gì thì hãy cứ nói cho tôi nhé!”
“Đây là thứ đang khiến tôi lo lắng này”
“Vậy thì tôi không giúp được gì nhiều rồi”
Yu Daon mỉm cười và nhìn hai người họ.
“Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh Jaehun đâu”
Nụ cười của cô ấy vẫn như mọi khi.
“Ấy, Mẹ ơi! Cái đấy nhìn có vẻ nặng, nên là để con bê hộ cho!”
Yu Daon lại chạy đi làm việc tiếp.
“Anh à”
“Cái gì?”
“Anh đã sống như nào vậy?”
“Thì chỉ sống như bình thường thôi?”
“Hà. Mau đi ăn đi”
“Gì vậy?”
Đã gần đến buổi tối.


4 Bình luận
Tfnc