“Ta xin lỗi”
“...”
“Ta bảo là mình xin lỗi rồi mà”
“...”
“Có thể tha thứ cho ta chỉ lần này được không? Làm ơn đi”
“...”
“Mình nên xin lỗi lần nữa không nhỉ?”
“...Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Tôi đã cúi đầu 90 độ với sổ hướng dẫn bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Có vẻ là không thể cứ đứng nhìn được nữa, Song Ahrin nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
“Tôi đang bận xin lỗi”
“Đến ai?”
“Đến sổ hướng dẫn”
“Anh thực sự mất trí rồi à?”
“Anh bị sốt à?”
Song Ahrin nhăn mặt, còn Jang Chaeyeon cũng theo đó lo lắng đặt mu bàn tay mình lên trán tôi.
Có chút mát lạnh.
“...Anh không bị sốt”
“Anh đang nói nhảm dù còn không bị sốt đấy à”
“Tôi biết nó nghe điên thật nhưng mà sổ hướng dẫn bảo tôi phải xin lỗi”
“Anh có chắc là mình không bị ốm không?”
Bây giờ đến cả Song Ahrin cũng đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi.
“Tôi thực sự ổn mà. Chỉ là do sổ hướng dẫn đang—”
-Lật phật!
Khi tôi đang nói vậy và nhìn sang sổ hướng dẫn, nó cuối cùng cũng lật mở ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Chi nhánh Gangseo, Về Khu rừng]
0. Xin hãy cẩn thận đọc lại mục PLZ một lần nữa.
1. Trừ khi một chu kỳ đặc biệt xảy ra, những khu vực được quản lý bởi mỗi chi nhánh thường sẽ bị cấm vào.
2. Khu rừng là dị thể quản thúc lớn nhất được quản lý bởi Chi nhánh Gangseo.
3. Xin lưu ý. Đây không phải là một khu vực cần ghi chép hướng dẫn bởi Phòng Ứng phó hay các nhân sự tương đương. Vậy nên sẽ không có chỉ dẫn sinh tồn.
4. Trước tiên, địa điểm bạn đang ở là một ‘cái chèn’ được cung cấp bởi Cục Quản thúc. Bạn sẽ phải cắm trại ở đây trong vài ngày và hỗ trợ Phòng Cách ly với chiến dịch ‘cái chèn’.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đợi đã, cắm trại?
Tôi quyết định để phần sau cho lúc khác và nhìn về túp lều và khẩu phần ăn dã chiến mà Trưởng phòng để lại.
Đó là lý do ông ấy để lại hết đống này à?
Tôi nhìn lên trời.
Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng thời tiết đã dần se lạnh hơn, chúng tôi cũng nên dựng lều sớm thôi.
“Chúng ta dựng lều luôn chứ nhỉ?”
“Anh biết cách dựng lều à?”
“Thì tôi đã làm trong quân đội rồi mà”
Chúng tôi mang lều ra và bắt tay vào làm việc.
Như người ta thường nói, đông tay thì nhẹ việc; lều đã được hoàn thành một cách nhanh chóng.
Căn lều đủ to để dễ dàng chứa được sáu người.
Tôi kiểm tra đống đồ tiếp tế mà Trưởng phòng đã để lại.
Nước, đồ ăn, dụng cụ nấu ăn, nhiều loại thiết bị cắm trại, và cả túi ngủ.
“...Tại sao họ lại cho cả túi ngủ vậy?”
Đang là mùa hè mà nhỉ?
Khi kiểm tra túi ngủ, tôi nhận ra nó là loại dày để dùng trong mùa đông.
“Cứ giữ chúng đi”
Jang Chaeyeon nói vậy trong khi nhặt đống túi ngủ nằm lăn lóc trên sàn.
“Hửm?”
“Phải có lý do thì họ mới đưa chúng cho ta. Do chỉ quen với Chi nhánh Gangdong nên tôi cũng không biết gì nhiều về Chi nhánh Gangseo, nhưng nếu là dị thể cần quản thúc thường xuyên thì nên giữ lại thì hơn”
Sau khi trải túi ngủ lên đất, cô ấy nhẹ nhàng ngồi lên nó.
Ngay sau đó, Yu Daon và Song Ahrin cũng đặt túi ngủ vào chỗ của mình.
“Vậy chúng ta sắp xếp chỗ ngủ như nào đây?”
“Tôi sẽ ở phía ngoài cùng”
Nên để cho người đã từng trải qua giá lạnh ngủ phía ngoài.
Yu Daon cũng giơ tay lên theo tôi.
“Tôi cũng sẽ ngủ phía ngoài! Do đã từng làm vài ca đêm nên tôi cũng đã khá quen với việc bị lạnh rồi!”
“...”
Đôi khi tôi không biết là Yu Daon đang nói đùa hay là nghiêm túc nữa.
Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định ngủ theo thứ tự là tôi, Jang Chaeyeon, Song Ahrin, và Yu Daon.
Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, mặt trời cũng đã lặn, và màn đêm đã buông xuống.
-Cạch!
Tôi bật cái đèn cắm trại mà Trưởng phòng để lại.
Ánh sáng chiếu sáng khuôn mặt của bốn chúng tôi.
“Cảm giác như đang ở một khóa đào tạo vậy”
“Phải ha. Công nhận chúng ta cũng không thực sự tận hưởng được khóa đào tạo”
Song Ahrin thở dài trả lời.
Xem nào, tôi cần phải đọc một phần còn lại của hướng dẫn.
Trong im lặng, tôi mở sổ hướng dẫn ra và bắt đầu đọc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Chi nhánh Gangseo, Về Khu rừng]
5. Chiến dịch ‘cái chèn’ sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Hãy tìm cách sống sót trong lúc đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi có đồ ăn, nên sẽ không có vấn đề gì về chuyện ăn uống cả.
6. Thời tiết bên ngoài rất bất thường, nhưng cũng đừng lo lắng. Hãy sử dụng những đồ dùng mang theo để bảo vệ bản thân nhiều nhất có thể.
“...”
Bảo sao chúng tôi được cho túi ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Một ai đó có thể sẽ gọi bạn. Hãy làm ngơ nó, hoặc nếu không thể, hãy ra ngoài và chiến đấu.
8. Bạn được phép đi ra ngoài. Dù vậy, đừng lạc đi quá xa. Nếu vượt quá ranh giới đặt bởi Cục Quản thúc, chúng tôi sẽ không đảm bảo được cho sự an toàn của bạn.
9. Chỉ cần bạn tuân thủ những chỉ dẫn trên, chiến dịch ‘cái chèn’ sẽ kết thúc an toàn, và Cục Quản thúc sẽ đến đón bạn.
10. Nếu cảm thấy là chiến dịch không có tiến triển tốt, hãy lại tham khảo sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi không thể đọc được phần sau.
“...”
Tôi đóng sổ hướng dẫn bộp lại một cái, và ba ánh mắt hướng về phía tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“À, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ là mọi người vẫn bình tĩnh như vậy sau khi đọc những chỉ dẫn đó thôi”
“Nếu chỉ có ngần đó thì nó bình thường thôi”
Jang Chaeyeon gật đầu.
“Vậy thì…cũng chả có gì để làm cả nhỉ”
Tôi có nên ra ngoài chút không?
–Rẹt!
Tôi mở khóa kéo của chiếc lều và đi ra ngoài.
Không lâu sau, một ai đó liền sột soạt ngồi xuống cạnh tôi.
Mái tóc đen của cô ấy bay phấp phới trong gió.
“Ôi, gió thật đấy nhỉ. Tôi nhớ là đang mùa hè mà”
Yu Daon rạng rỡ nói trong khi buộc tóc mình lại.
“Cô không thấy lạnh sao, cô Daon?”
“Tôi ấy hả? Tôi là người khỏe nhất trong nhóm mà!”
Cô ấy tạo dáng khoe cơ bắp với một nụ cười.
“Khỏe đâu có nghĩa là sẽ không bị bệnh đâu?”
“Cũng đúng ha”
Cô khẽ mỉm cười.
“...Cô có ổn không?”
“Ý anh là sao?”
“Thì, cô biết đấy, nhiều thứ”
Kể từ sau sự kiện bệnh viện, tôi vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào đàng hoàng với cô ấy cả.
Và nó cũng như vậy ở trên du thuyền hay là công viên giải trí.
Cảm giác như đã rất lâu rồi chúng tôi mới tâm sự với nhau.
“Hừm…”
Yu Daon nhìn lên trời, rồi lại nhìn tôi.
“Thực sự thì, tôi cũng đã cảm thấy tốt hơn rồi”
“Ồ, vậy sao?”
“Nếu anh hỏi là tôi đã hoàn toàn vượt qua được quá khứ chưa thì, đương nhiên là chưa. Tôi vẫn chưa gặp tên bác sĩ mà mình ghét nhất…”
Giọng cô ấy nhỏ dần.
“Nhưng tôi cũng đã gặp được nhiều người mới, và hơn tất thảy, tôi đã gặp được anh Jaehun”
Yu Daon nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt của cô ấy lấp lánh ánh sao.
“Nhờ có anh Jaehun, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc”
“Đó là bởi vì những nỗ lực của cô Daon mà”
Trong một lúc, chúng tôi chỉ im lặng ngắm bầu trời đêm.
“Hai người đang làm gì vậy! Không định đi ngủ à?”
Khóa kéo căn lều mở ra, và giọng nói cáu kỉnh của Song Ahrin vang lên.
Không phải cô ấy phản ứng hơi quá à?
“Ta vào thôi”
“Đi thôi!”
Sau khi chúng tôi vào lại lều, Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang quay lưng về nhau trong khi làm việc riêng của mình.
Jang Chaeyeon đang đọc sổ hướng dẫn, trong khi đó thì Song Ahrin đang nhìn vào điện thoại.
Ôi trời, họ không nói lời nào với nhau luôn kìa.
“Tôi tắt đèn luôn nhé?”
“Tôi ngủ luôn bây giờ cũng không có vấn đề gì cả”
“Tôi cũng vậy”
“Tương tự”
“Vậy, tôi tắt đèn nhé?”
Tôi gạt công tắc tắt đèn.
Dù nói gì đi nữa, vẫn quá nóng để chui vào túi ngủ, nên tôi nằm lên nó luôn.
“...Buồn ngủ quá đi”
Kể từ sau sự kiện Giấc mộng đêm hè, cảm giác như tôi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng chút nào vậy.
“Đi ngủ đi”
Có vẻ là đã nghe thấy tôi, giọng nói nhỏ nhẹ của Jang Chaeyeon vang lên từ bên cạnh.
“Tôi sẽ chăm sóc anh”
“Không cần phải chăm sóc tôi đâu…cô Chaeyeon cũng nên đi ngủ đi”
“Tôi không mệt đến vậy”
“Thế nghĩa là gì cơ chứ…?”
Trước khi có thể nói xong, cơn buồn ngủ ập đến, và tôi ngay lập tức say giấc.
***
Lạnh quá.
Lạnh như thể đang ngủ trần giữa mùa đông vậy.
Trong khi tôi còn đang cuộn người lại, ai đó vỗ vào vai tôi.
“Dậy đi”
“...Mư”
Tôi mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra, và nhìn thấy Jang Chaeyeon đang vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Mau vào trong túi ngủ đi”
“...Sao lại lạnh vậy nè?”
Không nói một lời, cô ấy kéo khóa lều xuống.
-Vù vù!
“Gư…Lạnh quá…!”
Bão tuyết thổi vào, và Song Ahrin, người từ lúc nào đã cuộn tròn trong túi ngủ như sâu bướm, càu nhàu ngái ngủ, và kéo túi ngủ qua đầu.
“...Không. Sao việc này lại xảy ra được cơ chứ?”
“Lẽ thường không có trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đâu”
Jang Chaeyeon điềm tĩnh nói vậy trong khi kéo khóa lều lại, rồi nhìn tôi.
“Anh sẽ ổn nếu nằm trong túi ngủ thôi”
“...”
“Hay là để tôi ru anh ngủ?”
“...Tôi ổn, cảm ơn cô”
Tôi cuộn người lại vào trong túi ngủ rồi chợp mắt.
Tôi có thể nghe được tiếng thì thầm liên tục, nhưng đã nhanh chóng say giấc.
***
Tôi đột ngột mở mắt.
Tôi ngồi dậy rồi nhìn ra bên ngoài túp lều.
Tôi mở khóa kéo ra trong khi nhìn vào ánh mặt trời mờ nhạt rọi vào trong lều
Một cơn gió ẩm ướt thổi vào.
“Gư…”
Song Ahrin lẩm bẩm rồi xoay người trong khi ngủ, nên tôi nhanh chóng ra ngoài rồi kéo khóa lại để không đánh thức cô ấy.
“...”
Không khí bên ngoài đầy ẩm ướt như thể cơn bão tuyết hôm qua chưa từng xảy ra.
Nó cũng không còn quá bất ngờ nữa.
Khu rừng có vẻ đã rậm rạp hơn ngày hôm qua.
Khi nheo mắt lại nhìn những cái cây, tôi phát hiện ra một thứ gì đó.
Có gì đó đang treo trên cây.
Một sợi dây thừng được buộc vào một cành cây to, và một người đang treo cổ vào đó.
Trước khi tôi có thể phản ứng, một cửa sổ trong suốt hiện ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: X]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Điểm yếu: Họ đã thất bại]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rắc, cành cây bị gãy, và người đó rơi xuống.
Cái quái gì đây?
Chuyện gì đang xảy ra?
Tấn công tinh thần sao?
Không thể nào có chuyện đó được, tôi có kháng tấn công tinh thần cao mà.
Nhưng nếu nó vượt qua được rào cản của tôi thì sao?
Hay là những gì tôi đang nhìn thấy là ảo giác?
Hoặc nếu đó thực sự là một người đang treo cổ thì sao?
Nhưng đang lẽ tôi không nên nhìn thấy được của xác chết mới phải.
Ngay khi suy nghĩ đó lướt qua tâm trí, tôi liền rút sổ hướng dẫn ra từ trong túi áo với bàn tay run rẩy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Chi nhánh Gangseo, Cái chèn]
1. Nếu có biến cố xảy ra, nhân sự dự bị sẽ phải tự mình đóng cái chèn hoặc đi kiểm tra nó.
2. Nếu tìm thấy một cái xác treo cổ trên cành cây, đi về phía đông.
3. Nếu tìm thấy một cái xác bị chôn vùi trong tuyết, đi về phía bắc.
4. Nếu tìm thấy một cái xác bị cháy đen thui, đi về phía nam.
5. Nếu tìm thấy một cái xác bị nổ tung, đi về phía tây.
6. Chúc may mắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Mọi người dậy ngay”
Có gì đó đã xảy ra rồi.


4 Bình luận
Tfnc