• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 99: Trưởng Chi nhánh

2 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

Sau khi nói chuyện xong với Trưởng Chi nhánh, tôi quay lại nhìn Jang Chaeyeon và Yu Daon đang đứng ở phía sau.

“Vậy thì ta đi chứ?”

“Ừm”

“Vâng”

Hai người họ gật đầu, nhưng khi họ đang chuẩn bị đi theo tôi, Trưởng Chi nhánh liền giơ tay lên ngăn lại. 

“Hai người không được đi theo”

“Nhưng…”

“Nó quá nguy hiểm, và hai người khả năng cao sẽ không chịu đựng được”

Jang Chaeyeon mở miệng ra định nói gì đó với Trưởng Chi nhánh, xong lại thôi.

“...Hiểu rồi ạ”

Jang Chaeyeon vừa dùng kính ngữ à?

Cô ấy gật đầu, còn Yu Daon chỉ liếc qua Trưởng Chi nhánh rồi nhìn tôi như thể cô ấy chỉ quan tâm đến mong muốn của tôi. 

“...Cô Daon hãy ở lại đây cùng cô Chaeyeon. Cô Song Ahrin cũng sẽ sớm đến đây, nên hãy tập hợp với cô ấy…hoặc ít nhất hãy kiểm tra xem cô ấy đã đến chưa”

“...Vâng”

Yu Daon cũng gật đầu, và tôi để lại lời nhắn cho Song Ahrin.

<Đã đến nơi. Sau khi xác nhận vị trí hãy tập hợp với Yu Daon và Jang Chaeyeon>

<Tôi cũng sắp đến rồi>

Sau khi nhận được câu trả lời ngắn gọn của cô ấy, tôi cất điện thoại vào trong túi. 

Do tôi đã bảo họ tập hợp lại rồi nên họ sẽ nhanh chóng tìm thấy nhau thôi. 

“Cậu sẵn sàng chưa?”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi, và tôi cũng gật đầu lại.

“Vâng, tôi sẵn sàng rồi”

“Được rồi. Ta đi chứ?”

Trưởng Chi nhánh đi trước dẫn đường. 

“Tôi sẽ trở lại. Nếu có gì xảy ra thì…”

“Tôi sẽ có mặt ở đó trước khi có chuyện gì xảy ra”

Yu Daon trả lời trước khi tôi có thể nói xong và vẫy tay.

“Bảo trọng nhé”

Tôi đi theo Trưởng Chi nhánh, bỏ lại hai người họ. 

“Mấy người thân thiết nhỉ?”

“Chỉ là đồng nghiệp thôi”

“Ừm, cứ coi như là vậy đi”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười tinh nghịch. 

“Vậy chúng ta đang đi đâu đây, Trưởng Chi nhánh?”

“Ồ, ta chưa nói cho cậu à?”

‘Dạo này mình hay quên thật đấy’, cô ấy lẩm bẩm và bấm nút thang máy. 

“Cậu đã bao giờ nghĩ rằng nó rất kỳ lạ chưa?”

“Ý của cô là sao?”

“Thực sự thì, không phải số lượng dị thể quản thúc nhiều một cách bất thường sao?”

“...”

Thang máy dừng lại với một tiếng tinh, và Trưởng Chi nhánh bước vào trong. 

“Vào đi”

Tôi đi theo Trưởng Chi nhánh vào thang máy. 

Cô ấy lẩm bẩm gì đó và đặt ngón cái lên nút gọi khẩn cấp. 

Ngay sau đó, thang máy bắt đầu đi lên. 

“Khi nhìn cậu Kim Jaehun, ta lại nhớ đến bản thân mình hồi còn trẻ”

“...”

Dù muốn nhìn theo cách tích cực, kể cả khi bỏ qua bầu không khí của cô ấy đi nữa, nếu một người phụ nữ trông như đang trong tầm cuối độ tuổi 20 lại nói như vậy, ta không thể không nghi ngờ cô ấy được.

“Ta cũng đã gặp dị thể quản thúc hàng ngày, như cậu Jaehun bây giờ vậy”

“Trưởng Chi nhánh cũng vậy sao?”

“Đương nhiên, nó giống như trọng trách đi cùng với chiếc vương miện vậy”

“Tôi chưa bao giờ muốn một cái vương miện như vậy cả”

“Cũng phải ha”

“Trưởng Chi nhánh đã từng ở trong Phòng Cách ly à?”

“Ồ, ta chưa nói cho cậu à? Ta làm ở Phòng Hành chính Tổng hợp”

Cô ấy khẽ mỉm cười và gật đầu. 

“Dù sao thì, nó giống như là một lễ kết nạp thôi”

“Lễ kết nạp?”

“Phải”

Cô ấy gật đầu, và thang máy dừng lại với tiếng tinh. 

Một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt tôi. 

Nó nhỏ đến mức khó mà tin được đây là khung cảnh tôi nhìn thấy ngay sau khi đi ra khỏi thang máy. 

Ở trong căn phòng, một nhánh cây đang được đặt gọn gàng trong một lồng kính. 

Nó nhìn không đặc biệt đến vậy. 

“Cậu Kim Jaehun”

“Vâng”

“Cậu chắc cũng đã nghe nhiều lần rồi”

Trưởng Chi nhánh quay sang nhìn tôi. 

“Cục Quản thúc không bao giờ từ bỏ cả”

“... Tôi đã nghe rồi”

Đó là điều mà người đàn ông đeo kính râm nói với tôi từ lâu về trước. 

“Đó không phải là vì Cục Quản thúc mạnh hơn tất cả các dị thể”

Nói vậy, Trưởng Chi nhánh chạm vào lồng kính.

“Mà đó là bởi Cục Quản thúc không bao giờ thua cả”

Cùng lúc đó, thông tin của nhánh cây hiện lên trước mắt tôi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Một Nguyên Tắc] 

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: Dùng một lần] 

[Khả năng: Minh chứng của hư vô]

[Tiểu sử: Người xưa chỉ vào một cành ô liu từ trên trời rơi xuống và nói, ‘Kỳ tích một lần’]

[Điểm yếu: Nó sẽ gãy sau khi được sử dụng] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh chứng của hư vô. 

Và một kỳ tích. 

Nhưng chỉ được một lần. 

“Đây chính là nó”

“...Nhưng nó chỉ sử dụng được một lần thôi mà?”

“Ôi. Cậu nhìn được nhiều đến vậy cơ à?”

Trưởng Chi nhánh mở một bên mắt nhìn tôi, nhún vai, và mở miệng nói. 

“Cục Quản thúc có rất nhiều cách thức, nếu không thì nhân loại đã bị diệt vong lâu về trước do vô số thiên tai rồi”

“...”

“Nhân tiện, ta cũng là một trong số những cách thức đấy”

Cô ấy cười một cách nhàn nhã. 

Cách thức. 

Vậy thì cánh cửa dưới lòng đất mà tôi từng nhìn thấy với Yu Daon cũng là một trong những cách thức đấy à?

Cũng có thể.

Vậy Cục có bao nhiêu cách thức vậy?

Tôi nhìn nhánh cây. 

Tôi đại khái biết được nó là gì rồi.

Nhưng mà…

“Tôi không nghĩ là cô sẽ cần đến tôi để cầm thứ này”

Làm quái gì cần đến sự trợ giúp của tôi chỉ đề cầm một nhánh cây và giải quyết vấn đề cơ chứ?

“Ồ, chúng tôi sẽ cần cậu đấy”

“Cô cần tôi làm gì chứ?”

“Có việc mà chỉ cậu Kim Jaehun mới làm được”

Trưởng Chi nhánh lại bấm nút thang máy, một tay cầm nhánh cây.

“Mau đi thôi”

Tôi đi theo cô ấy vào thang máy, và nó bắt đầu đi xuống.

Chúng tôi lại đi ra ở tầng một.

Tình hình xung quanh vẫn náo loạn như có bạo động vậy.

Không, nó còn ồn ào hơn trước nữa.

“Trưởng Chi nhánh! Tiền tuyến đã bị xông phá rồi!”

Một người đàn ông với một cái máy kỳ lạ gì đó ở chân lăn đến…và nhìn Trưởng Chi nhánh.

Không nói một lời, cô ấy lấy ra nhánh cây, và người đàn ông gật đầu sau khi nhìn thấy nó và lại lăn về trước.

Mọi người Phòng Nhân sự đâu hết rồi?

Tôi nhìn đi nhìn lại xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy Yu Daon, Jang Chaeyeon, hay Song Ahrin đâu.

Có lẽ là họ ở chỗ khác—

“Này!”

Khi tôi nhìn về hướng giọng nói, Song Ahrin đang vội vã bước nhanh đến chỗ tôi.

“Anh đã ở đâu…”

“Xin chào, cô Song Ahrin”

“...”

Bước chân của Song Ahrin đang đi đến chỗ tôi dừng lại trước lời nói Trưởng Chi nhánh.

“...Xin chào, thưa Trưởng Chi nhánh”

“Được rồi. Dạo này cô thế nào?”

“...Tốt ạ, nhờ có cô”

Rồi cô ấy nhìn tôi và nói tiếp.

“Tóc Trắng và Tóc Đen đang chạy ra chặn phía trước rồi. Bọn họ được bảo là đang thiếu người”

“Còn cô Song Ahrin thì sao?”

Ánh mắt của Song Ahrin hướng đến nhánh cây Trưởng Chi nhánh đang cầm.

Cô ấy khẽ chau mày rồi mở miệng nói.

“...Tôi sẽ đi cùng anh”

“Hừm…”

Trưởng Chi nhánh đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Không được”

“...”

“Tôi hiểu, nhưng…nó sẽ không tốt cho cô khi phải giải quyết việc này”

“...”

Song Ahrin cắn chặt môi trong khi nhìn tôi, hạ ánh mắt xuống, rồi lại ngẩng lên và gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Nếu cô đã nói thì nó phải như vậy thôi”

“Lựa chọn đúng đắn đấy”

“...”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười, và Song Ahrin nhìn cô ấy rồi quay khỏi chúng tôi.

“Hãy cùng gặp lại ở văn phòng sau khi xong việc”

“Đương nhiên rồi”

Song Ahrin nhìn chằm chằm vào tôi và cử động môi như thể muốn nói gì đó.

Nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ thở dài và quay về hướng cổng chính.

“...Chúng ta phải đi đâu đây?”

“Hướng này”

Trường Chi nhánh quay mặt khỏi âm thanh ồn ào phía trước và nhìn tôi.

“Cậu phải giúp ta kể từ bây giờ”

“...”

Cô ấy khẽ mỉm cười và đi qua những người khác.

Bước chân của cô hướng đến hành lang tầng một nơi đặt Phòng An ninh.

Nó là hướng ngược lại với cổng chính.

“Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Cổng sau”

Trưởng Chi nhánh trả lời ngắn gọn và đi về hướng cổng sau.

Không mất bao lâu để chúng tôi đến đó.

Cũng có nhiều người ở cổng sau, và ngay khi nhìn thấy cô ấy, họ ngay lập tức cúi đầu và tránh đường.

Trong số đó còn có cả người đàn ông bị cháy nửa khuôn mặt.

Tôi nhớ là anh ta thuộc Phòng Cách ly.

“Cậu Kim Jaehun”

“Vâng”

-Rào…!

Mưa vẫn trút xuống không ngừng bên ngoài cánh cửa trong suốt.

Trưởng Chi nhánh gọi tôi trong khi tôi đang nhìn ra ngoài cửa.

“Cậu nhìn thấy gì trên trời?”

Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời theo lời của cô ấy.

Một con mắt khổng lồ.

Nó giống như mắt của con người, hoặc là ống kính máy ảnh.

Nước đang đổ xuống từ thứ đó, giống như nước mắt vậy.

Một cửa sổ trong suốt xuất hiện phía trước con mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: -]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: -]

[Khả năng: Mưa]

[Tiểu sử: Thiên nhiên chưa từng thân thiện với nhân loại. Bây giờ nó vẫn vậy]

[Điểm yếu: Đã đến lúc để nghĩ về căn nguyên của vấn đề]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi phần thông tin đều là một câu đố.

Cùng lúc đó, thái dương của tôi bắt đầu nhói đau.

“Thứ đó…nó là cái gì…”

“Cậu có thể nhìn thấy nó”

Trưởng Chi nhánh bước ra khỏi cửa.

Cơ thể cô ấy bắt đầu bị ướt đẫm.

“Không được, Trưởng Chi nhánh…!”

Trước khi tôi có thể với ra ngăn cản, cô ấy đã ướt sũng nước, và…

“Được rồi, kể từ lúc này, cậu Kim Jaehun, hãy tiếp tục nhìn vào con mắt đó”

Cô ấy nhìn tôi như thể không có gì xảy ra và nói tiếp.

“...Không, làm sao mà…”

Chẳng lẽ chúng tôi có thể chạm vào nước sao?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy mỉm cười và lắc đầu.

“Không đâu. Việc này khả thi chỉ vì tôi có thể làm vậy”

-Uỳnh!

Có lẽ do nhận ra là cánh cửa đã mở, vô số con người bắt đầu chạy đến từ đằng sau cô ấy.

“Trưởng Chi nhánh! Phía sau cô!”

“Ôi trời”

Trước lời của tôi, cô ấy quay về sau, mỉm cười, siết tay lại thành nắm đấm, và rút về sau.

“Cẩn thận!”

Kể cả Jang Chaeyeon cũng chỉ suýt soát khống chế được những con quái vật này khi đối đầu trực diện.

Xin chào!

Xin chào!

Ahhhhhhhh!!!

“Ừm, xin chào”

Nhìn ba con quái vật đang lao đến, cô ấy hơi rút tay về sau rồi đấm thẳng về trước.

-Đùng!

Cùng với âm thanh xé gió, ba con quái vật đã ‘nổ tung’ theo đúng nghĩa đen.

Một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên đầu cô ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Lee Haneul]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: Kim Cương Bất Hoại]

[Khả năng: Kim Cương Bất Hoại]

[Tiểu sử: Nếu được hỏi về người mạnh nhất trong số các chi nhánh trong nước của Cục Quản thúc, ta sẽ có rất nhiều ứng cử viên. Nhưng nếu được hỏi về ‘nhân loại’ mạnh nhất, tất cả đều sẽ chỉ chọn một người]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Rào…

Máu đổ xuống lẫn với nước mưa.

“Cảm ơn cậu vì đã lo lắng, nhưng mà…”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười với tôi, mái tóc nâu của cô đã bị nhuộm một màu đỏ tươi từ máu.

“Ta đã bảo là cậu không được nhìn bừa bãi rồi mà”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Năng lực đi kèm với nguy cơ
Dị thường dùng để giết dị thường
Xem thêm
chết thật, cứ lỡ nhìn thôi.
Có vẻ trong bộ này không có gì thân thiện với con người cả :))
Xem thêm