Tôi vội vã chạy đi cùng Yu Daon.
Lũ quái vật đuổi theo sát phía sau chúng tôi, còn Yu Daon kia đang nhìn tôi và Yu Daon từ xa.
Vừa chạy, tôi vừa kiểm tra tình trạng của Yu Daon.
Cô ấy không nói gì, như thể đang trầm tư gì đó.
Cũng phải thôi.
Nếu tôi đột nhiên nhìn thấy bản thân đã biến thành quái vật xuất hiện thì cũng sẽ rất sững sờ và bối rối.
Nhưng hiện tại không có thời gian để trấn an cô ấy.
-Vụt!
Tôi cúi đầu xuống để né móng vuốt vung đến từ phía sau.
Chúng tôi đã suýt soát chạy đi được, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để sống sót cả.
Chúng tôi nhanh chóng đi qua cánh cửa và chạy dọc theo hành lang.
Không khí lạnh lướt qua má tôi.
Khẩu súng không hữu ích cho lắm, và lọ khí butan cũng vô dụng do tôi phải dùng nó ở khoảng cách gần.
Thực sự không có thứ nào sử dụng được à?
Trong khi tôi đang lục qua túi mình, thầm chửi thề trong lòng, tay tôi sờ được một thứ gì đó tròn vo.
Tôi nhớ lại lời của người đàn ông đeo kính bảo hãy sử dụng nó khi cần thiết.
“Hây!”
Tôi quay về sau và ném thứ đó bằng toàn bộ sức mình.
Một thứ như viên bi màu đen rơi xuống trước lũ quái vật, và—
-Bùm!
Khói bốc lên cùng một vụ nổ kinh hoàng.
“Đi thôi!”
Tôi bắt đầu chạy trong khi kéo lấy cổ tay của Yu Daon.
Tôi tự hỏi đám khói có tác dụng gì hay không khi lũ quái vật từ đầu còn chẳng có mắt, nhưng không có thứ gì đuổi theo chúng tôi sau đó cả.
***
“Hà…hà…”
Tôi dựa lưng vào tường trong khi ổn định lại nhịp thở của mình.
Không khí ẩm ướt trong hàng lang cũ kỹ chỉ khiến tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn.
“...”
Yu Daon thì có vẻ không bị mệt mỏi gì và chỉ nhìn xuống đất không nói một lời.
Chỉ sau khi ổn định lại nhịp thở của mình thì tôi mới có thể kiểm tra Yu Daon.
“Anh Jaehun”
Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh.
“Ừm”
“Tôi có một yêu cầu muốn nhờ anh. Như vậy có được không?”
“...”
Cô ấy không nhìn vào mắt tôi.
“Thứ đó, không. Chúng ta hãy giết ‘tôi’”
“...”
Đúng như tôi nghĩ.
“Nhưng bằng cách nào?”
“...Phải ha”
Yu Daon nhìn lên trần với nụ cười trống rỗng.
“Nếu tôi còn không thể giết bản thân mình thì làm sao có thể giết một ‘tôi’ đã trở nên hoàn chỉnh hơn chứ?”
“...”
Đó là vẻ mặt mà đôi khi cô ấy lại để lộ ra dù luôn tươi cười.
Có lẽ đây mới là cảm xúc thực sự của cô ấy.
“Đương nhiên, nếu anh Jaehun thấy nó khó quá thì—”
“Cứ làm vậy đi”
Tôi đứng thẳng người dậy và nhìn Yu Daon.
Đằng nào thì tôi cũng phải giải quyết thứ đó để có thể thoát ra khỏi đây.
Khép lại tương lai này bằng cách dứt khoát chấm dứt thứ đó.
Tôi không biết chấm dứt ở đây nghĩa là gì.
Đó có thể chỉ đơn giản là chạy đi, hoặc là nhốt nó lại vào buồng cách ly một cách khôn khéo.
Dù vậy, chúng đều không phải là cách mà chúng tôi lựa chọn.
“Được rồi. Vậy thì hãy nghĩ đến lợi thế của chúng ta nào”
“Chúng ta có cái đấy à…? À không, đúng là anh Jaehun có nhiều thật…”
“Đương nhiên là chúng ta có rồi”
Giấc mơ của Bươm bướm thể hoàn chỉnh là cái kết tồi tệ nhất cho Yu Daon.
Cô ấy bị mất trí, chỉ còn lại cơ thể, và chỉ biết đến phá hủy.
Nhưng Yu Daon đó chắc hẳn sẽ khác với Yu Daon của hiện tại.
Tôi nghĩ đến lớp vảy bao bọc lấy cô ta.
Nó đủ cứng để làm bật đạn.
Ngược lại, Yu Daon của chúng tôi không có thứ gì như lớp vảy cả.
Lý do rất đơn giản.
Cô ấy không cần phải bảo vệ cơ thể của mình.
“Cô Daon nghĩ tại sao con người lại phải mặc áo giáp?”
“Ừm…Để bảo vệ cơ thể chăng?”
“Đúng vậy”
Yu Daon không cần áo giáp dày.
Kể cả khi trái tim bị xuyên thủng, hay là đầu bị nổ tung, cô ấy cũng sẽ trở lại bình thường.
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô Daon chết, ừm, trước khi cô có được năng lực hồi phục?”
“...Hừm…Tôi nhớ là mình sẽ mất một thời gian để sống lại. Tôi không thể trở về như bình thường nhanh như hiện tại được”
Tôi xác nhận lại với cô ấy.
Nghĩa là tôi đã chết trước khi có thể thức tỉnh năng lực cho Yu Daon.
Nói cách khác, chúng tôi sẽ có được lợi thế nếu nhắm đến chiến tranh tiêu hao.
Khi tôi giải thích suy luận của mình cho Yu Daon, cô ấy cũng nheo mắt lại và gật đầu.
“Quả thực. Tôi chỉ là một người không biết gì ngoài chết đi sống lại trước khi có được năng lực hồi phục”
“Chính xác”
“Nhưng…việc đó cũng đâu giúp được gì nhiều?”
Yu Daon nói đúng.
Chỉ mỗi việc Chí mạng không có tác dụng đã chứng minh rằng cô ấy đã đạt được bất tử đúng nghĩa rồi.
“Mà, cũng có vài yếu tố khác ngoài cái đó nữa”
“Hở?”
“Chúng ta là một đội mà”
Yu Daon thoáng khép miệng rồi gật đầu mỉm cười.
“Đúng là vậy nhỉ”
“Ừm”
Vậy thì hãy nghĩ thôi.
Bằng cách nào thì chúng tôi mới có thể sử dụng tất cả những gì mình có để giết nó?
Việc này không dễ như tôi nghĩ.
Trong khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, Yu Daon lên tiếng như thể đã có ý tưởng gì đó.
“...Vậy nếu tôi trở thành mồi nhử thì sao?”
“Hửm?”
“Từ góc nhìn của nó thì không có vật chủ nào khác hoàn hảo hơn tôi đâu nhỉ?”
“...Đương nhiên là không rồi”
Yu Daon của hiện tại quá hoàn hảo, ít nhất là về khía cạnh hồi phục vật lý.
Tôi mà là Giấc mơ của Bươm bướm thì cũng sẽ chảy nước miếng khi nhìn thấy cô ấy.
“Vậy nếu tôi đi đến buồng cách ly và trở thành mồi nhử…”
“Buồng cách ly?”
“Vâng. Cái gì ấy nhỉ? Ở trong buồng cách ly hồi trước, cái gì đột nhiên bùm một cái và
rồi mọi thứ mất kiểm soát…”
“...À”
Yu Daon không biết đó là gì, nhưng mà tôi thì biết.
Con quái vật đó.
Nếu là nó thì có thể chiến đấu ngang hàng với thể hoàn chỉnh chăng?
“Chính là nó”
“Hở?”
“Ta đi xuống tầng hầm thôi”
“Được thôi…Nhưng chúng ta đến đó kiểu gì? Đương nhiên, ta có thể dùng thang máy, nhưng mà…”
“...”
Giờ nghĩ lại thì chúng tôi không có thừa thời gian để chờ thang máy với đống quái vật theo sau như vậy.
Nếu có thể dùng cầu thang thì…
Không, đâu phải là chúng tôi không thể sử dụng nó.
Tôi mau chóng mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[B - Cầu thang thoát hiểm]
1. Không có cầu thang thoát hiểm trong Cục Quản thúc. Việc di chuyển giữa các tầng đều phải thông qua thang máy, và nếu bạn tìm thấy một cầu thang thoát hiểm, không bao giờ được đi vào đó.
2. Nếu lỡ bước vào trong cầu thang thoát hiểm, hay nhắm mắt lại và núp người vào trong góc. Phòng An ninh sẽ đến giải cứu bạn.
3. Nếu phải tự mình thoát khỏi đó, không bao giờ được đi xuống dưới. Hãy tiếp tục đi lên cho đến khi nhìn thấy lối ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Này. Nó có khác nhau với mỗi người không? Hoặc là mỗi người sẽ có lối ra riêng không?”
“Anh Jaehun?”
“Này, mau trả lời ta nhanh lên”
Tôi phớt lờ ánh nhìn thắc mắc của Yu Daon và vội vàng hỏi sổ hướng dẫn.
Ngay sau đó, một dòng chữ khác xuất hiện cùng tiếng viết giấy sột soạt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Lối ra của mỗi người là khác nhau, nhưng các bạn có thể đến cùng một đầu cầu thang.
5. Thông thường bạn sẽ đến được tầng mình muốn. Dù vậy, không rõ là bạn sẽ phải đi lên bao nhiêu bậc thang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đóng mạnh sổ hướng dẫn lại.
“Chúng ta sẽ đi cầu thang”
“Anh Jaehun bảo là dùng cầu thang rất nguy hiểm mà…”
“Đúng vậy. Nhưng nó không chỉ nguy hiểm với mỗi chúng ta”
“...Ah…!”
Yu Daon mở to mắt như thể đã hiểu ý của tôi.
“Anh Jaehun có thể đọc sổ hướng dẫn thuần thục như vậy đúng là đáng kinh ngạc thật đấy”
“Cô Daon cũng đọc được mà”
“Chỉ cần nhìn thôi là đầu tôi đã đau như búa bổ và cảm thấy buồn nôn rồi. Những người khác cũng bị tương tự”
Lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện đó đấy.
Nhưng đó không phải là trọng tâm.
“Vậy thì ta đi thôi”
Như vậy là đã phần nào lên được kế hoạch rồi.
Chúng tôi sẽ leo cầu thang nhanh nhất có thể và đi xuống tầng hầm.
“...Nếu tôi bị bắt, anh Jaehun, tôi muốn anh…”
“Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, và cũng không có chuyện cô bị bắt được đâu”
Tôi quả quyết nói vậy rồi đứng dậy tại chỗ.
“Ta đi thôi”
Yu Daon nhìn vào mắt tôi và mỉm cười rạng rỡ.
“Vâng!”
***
-Thụp!
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra từ sau cái bàn tách đôi.
“Chúng đông hơn tôi nghĩ!”
“Đồng quan điểm!”
Hiện tại thì kế hoạch của chúng tôi vẫn hoàn hảo.
Chỉ là có nhiều tên đuổi theo hơn chúng tôi tưởng.
“Cầu thang kia rồi!”
“Đúng là nó! Không được đi xuống dưới! Chỉ chạy lên thôi!”
“Tôi hiểu rồi!”
Tôi đá mở cánh cửa dính máu khô trên đó, và rồi một biển chỉ dẫn ghi ‘Lối thoát hiểm’ xuất hiện, đằng sau nó là một cầu thang tối đen.
-Rầm!
Chúng tôi chạy qua cánh cửa vào cầu thang.
Nhiều con quái vật đuổi theo tôi, và đa số bọn chúng đều biến mất như thể đã bị dịch chuyển đi.
Dù đa số nghĩa là vẫn còn một vài con đuổi theo tôi.
“...Hà…hà…”
Đi lên thôi.
Tôi lau mồ hôi và bắt đầu chạy lên cầu thang.
-Két…két…
Tôi bắt đầu nghe được những âm thanh đáng sợ.
Tiếng thì thầm và cười đùa.
Tất cả đều phát ra từ sau lưng tôi.
Liệu Yu Daon có thể chịu đựng được chúng không nhỉ?
Tôi kìm nén lại cảm giác bất an đang trào lên và tiếp tục leo cầu thang.
Đằng sau tôi là âm thanh cười đùa và tiếng thứ gì đó đang đuổi theo.
Sự căng thẳng và kiệt sức về thể chất khiến tôi cảm giác như sắp chết vậy.
Mặc dù đã leo được ít nhất mười tầng, vẫn không có dấu hiệu gì là lối ra sẽ xuất hiện cả.
“Không phải nên đến lúc lối ra xuất hiện rồi sao?”
-Lối ra ở đây này.
Tôi phớt lờ giọng nói từ phía dưới và đi tiếp.
Sau khi lơ đi giọng nói cứ liên tục đáp lại lời tự sự của tôi và leo lên tầm mười lăm tầng nữa, tôi cuối cùng cũng đến được lối ra.
Tôi đá mở cánh cửa đi ra, ngay sau đó là đến Yu Daon lao ra từ sau cánh cửa.
Cô ấy cũng đang toát mồ hôi đầm đìa và nhìn vào mắt tôi, rồi cánh cửa lại bật mở lần nữa và lũ quái vật tràn ra.
Tôi ép đôi chân đau nhức của mình di chuyển và bắt đầu chạy.
Dự đoán của tôi không sai chút nào.
Khu vực cách ly dưới lòng đất chẳng khác nào địa ngục cả.
Vô số xác chết đang nằm lăn lóc đây đó, một thứ âm nhạc kỳ lạ đang vang lên, và đôi khi những bóng đen của một sinh vật không xác định sẽ lướt qua ở xa cùng với tiếng hét.
“Chúng ta đang đi đâu?!”
“Đến buồng cách ly!”
Buồng cách ly của Giấc mơ của Bươm bướm.
Có lẽ bởi nó vừa là biến cố đầu tiên mà lại còn dữ dội vô cùng đến nỗi còn ám ảnh tôi trong mơ, việc tìm ra nơi đó không mất quá nhiều thời gian.
Quả nhiên, một buồng cách ly trống không chào đón chúng tôi.
Tôi lấy ra lọ khí butan từ trong túi áo.
“Chúng đang đến đấy!”
“Tôi biết!”
Tôi lắc lọ khí butan rồi mở nắp ra.
-Phù!
Ngọn lửa bùng lên đánh vào trần nhà, và mọi ánh đèn trong tầng hầm đều phụt tắt.
Một bầu không khí rợn người bao trùm không gian.
“...Anh Jaehun”
Có lẽ cũng đã cảm thấy nó, Yu Daon đứng sát vào tôi và thì thầm với giọng cảnh giác.
Ngay sau đó, một thứ giống như khói đen chui ra và nhìn vào mắt tôi.
Một cửa sổ trong suốt xuất hiện.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: -]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: Dừng lại]
[Khả năng: dkfjalejfldkajfs]
[Tiểu sử: jakdlsfikaewieuroqi]
[[[]]]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay sau khi những chữ cái trên cửa sổ trong suốt bị lỗi, nó bay qua chúng tôi và lao đến lũ quái vật.
-Roẹt!
Bọn chúng bị cắt đôi trong một đòn và biến mất.
“...”
“...Ôi…”
Yu Daon lẩm bẩm há hốc miệng, và khi con quái vật cuối cùng đã bị tiêu diệt, nó tiến đến chỗ chúng tôi rồi dừng lại trước âm thanh vang dội.
Yu Daon và tôi nhìn nhau.
Không lâu sau, Yu Daon quái vật xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi.
Ngay lập tức, đám khói đen lao đến đó.
-Roẹt!
Máu bắn vương vãi.
Cơ thể của Yu Daon quái vật bị xé ra làm đôi, nhưng nó không mảy may quan tâm mà chỉ tiếp tục phá hủy đám khói.
[Chí mạng: 2->1]
Tôi rút khẩu súng lục ra.
Chấm đỏ vẫn không xuất hiện.
[Chí mạng: 1->2]
-Tách!
Đám khói đen đang bảo vệ chúng tôi biến mất như thể bị xé nát, và cùng lúc đó Yu Daon quái vật mở miệng rồi nhổ ra thứ gì đó.
“...”
“...”
Đám khói biến mất.
Ánh đèn trở lại, và tầng hầm vừa mới tĩnh lặng lại trở nên hỗn loạn một lần nữa.
Tôi và Yu Daon quái vật nhìn nhau.
Không phải nó đang nhắm vào Yu Daon sao?
Tại sao nó lại nhìn tôi?
Như thể có cùng suy nghĩ giống tôi, Yu Daon đứng ra phía trước che chắn cho tôi, và rồi Yu Daon quái vật lại mở miệng của nó.
“Anh Jaehun! Mau rời khỏi đây ngay-!”
Trước khi Yu Daon có thể nói xong, thân trên của cô ấy biến mất như thể bị xé toạc bởi thứ gì đó.
Máu bắn ra xung quanh, và ngay khi cô ấy chuẩn bị khuỵu xuống—
“Khụ, khụ”
Yu Daon trở về như ban đầu rồi nắm lấy cổ mình ho sù sụ, ép bản thân đứng vững.
Tôi phải làm gì đây?
Nó lại mở miệng ra lần nữa.
[Khiên của Chronos: 1 giây]
Một tấm khiên xuất hiện phía trước Yu Daon, và âm thanh va chạm vang lên.
Yu Daon quái vật dùng hai tay che miệng mình.
Máu trào ra xối xả từ miệng nó.
Yu Daon quái vật hạ tay xuống.
Nó đóng cái miệng dính đầy máu của mình lại lần nữa.
Chân của Yu Daon biến mất, và cô ấy lăn xuống đất, che chắn cơ thể tôi.
Mỗi lần nó đóng miệng lại, một phần cơ thể của Yu Daon sẽ biến mất như thể bị xóa đi.
Lúc thì là chân, đôi khi là đầu, hoặc là cả cơ thể.
Dù vậy, cô ấy vẫn đứng trước tôi với đôi tay dang rộng như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi phải làm gì đây?
-Nhép!
Đầu cô ấy lại biến mất và cơ thể cô loạng choạng, nhưng rồi lại nó sớm trở về như ban đầu.
“...”
Yu Daon đứng trước tôi với hai tay dang rộng.
Những cảm xúc mãnh liệt sôi sục trong đôi mắt của cô.
Căm ghét, thương hại, buồn bã.
“Bước qua xác ta đi”
Cô ấy khẽ lẩm bẩm, và một cửa sổ trong suốt hiện ra trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Cảm xúc của Yu Daon hướng đến bạn đã tăng đến mức cực đại, tạm thời mở khóa kỹ năng kết hợp mới]
[Bạn có thể sử dụng ‘Nhồi xác’] [note71004]
[Nhồi xác: Sử dụng 2 điểm Chí mạng, cố định đối phương vào trục thời gian]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có thời gian để do dự.
[Sử dụng Nhồi xác]
[Chí mạng: 2->0]
Thế giới dừng lại.


5 Bình luận