• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 79: Tìm kiếm mặt trăng

11 Bình luận - Độ dài: 2,543 từ - Cập nhật:

Đương nhiên, là một người làm việc tại Cục Quản thúc, tôi biết là bọn họ giấu rất nhiều bí mật với nhân viên của mình.

Và tôi cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy mấy bí mật đó.

“...Ha”

Nhưng có vẻ không phải là vậy rồi.

Tôi để thoát ra một tiếng cười trống rỗng và nhìn những bậc cầu thang vừa xuất hiện bên dưới chiếc bàn tách đôi.

Những bậc cầu thang sắt cũ kỹ đến mức ai nhìn vào nó cũng có thể tưởng tượng được chiều dài lịch sử của Cục Quản thúc.

“Lối này”

“Vâng”

Tôi đi theo sau Trưởng Chi nhánh, người bước xuống bậc cầu thang không chút do dự vẫn với nụ cười trên môi.

Tôi lén nhìn trên đầu cô ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: -]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: -]

[Khả năng: Kim Cương Bất Hoại]

[Tiểu sử: -]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin của cô ấy vẫn không hiển thị.

“...Cậu lại vừa mới nhìn ta đấy à?”

“Tôi xin lỗi. Tôi lỡ làm vậy trong vô thức”

Tôi cứ tưởng là mình có thể nhìn thấy thông tin của cô ấy rồi, nhưng có vẻ là vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn.

Cô ấy hơi quay đầu lại và nhìn tôi.

Xét từ việc mắt của cô ấy vẫn chưa mở ra, có vẻ là cô ấy cũng không tức giận gì.

“Ta hiểu ý của cậu, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Những con người phi thường sẽ biết hết mọi thứ ngay khi cậu Kim Jaeheon nhìn bọn họ đấy”

Vậy nghĩa là sao?

Trong khi tôi còn đang chau mày suy ngẫm về lời nói của cô ấy, chúng tôi đã đi đến cuối chiếc cầu thang tưởng chừng như dài vô tận.

Một không gian được chiếu sáng bởi ánh đèn màu cam.

Và ở trong nơi giống như căn hầm này là những cánh cửa sắt khổng lồ giống như được dùng cho các hầm trú ẩn.

“...Đây là đâu?”

Trưởng Chi nhánh ngồi xuống ghế như không có chuyện gì xảy ra, rồi mỉm cười và vẫy ngón tay trả lời câu hỏi ngơ ngác của tôi.

“Cậu không được biết về địa điểm bí mật của Cục Quản thúc nếu không phải là Trưởng Chi nhánh đâu”

Nó đâu có trả lời câu hỏi của tôi.

Có lẽ đã đọc được suy nghĩ ẩn trong ánh mắt của tôi, cô ấy chỉ lắc đầu chán chường rồi nói.

“Trước hết, đây là một đường tắt”

“Đường tắt…?”

“Cậu Kim Jaeheon đã sử dụng tàu điện ngầm của Cục ở ga Seoul rồi phải không?”

Cô ấy đang nói đến lúc tôi đi đến Chi nhánh Gangdong à?

Tôi gật đầu với cô ấy.

“Vậy thì dễ giải thích hơn rồi. Đây là một phiên bản khác của ga tàu điện ngầm đó”

Một phiên bản khác?

“Ý cô là ta có thể đi sang những chi nhánh khác bằng con đường này ấy hả?”

“Đúng vậy”

Cô ấy mỉm cười gật đầu.

“Nhưng đó không phải là công dụng chính của nó”

“Ý của cô là…”

Cô ấy nhìn về phía vô số cánh cửa trước lời của tôi.

“Nó có hai công dụng chính. Đầu tiên là dành cho những cuộc trò chuyện bí mật như bây giờ”

Đôi mắt của cô ấy nhìn cố định vào một cánh cửa.

Nó là cánh cửa sắt lớn nhất.

Nó lớn hơn những cánh cửa còn lại một cách đáng kể, và quan trọng hơn, nó khác biệt hơn tất cả.

“...Không có tay cầm?”

Nó là một cánh cửa sắt không có tay cầm.

Bề mặt của nó trơn láng đến mức không thể nào đoán được cách để mở nó.

Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Cửa sắt]

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: Lựa chọn]

[Tiểu sử: Khi thời điểm đó đến, cánh cửa này sẽ mở ra cho hy vọng cuối cùng của nhân loại]

[Điểm yếu: Khi ngày đó tới, cánh cửa sẽ tự động mở ra]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không hiểu được là nó đang nói cái gì cả.

Tôi khẽ chau mày trong khi nhìn cánh cửa, và khi quay sang bên cạnh để đề phòng, Trưởng Chi nhánh đang mỉm cười nhìn tôi.

“Cậu đã đoán ra được gì rồi chứ”

“...Một chút”

Cô ấy mỉm cười như thể hứng thú với lời của tôi và ngồi vắt chéo chân ở trên bàn.

“Cậu có thể có hoặc không biết được khi thời điểm đó tới”

“...”

“Cho ta xin lỗi, nhưng do vị trí của mình, đôi khi ta sẽ phải trả lời như này, nên mong là cậu sẽ hiểu cho”

“Đương nhiên là tôi sẽ làm vậy rồi”

Cô ấy cũng có lý do riêng để mà không nói gì.

Và cũng phải có lý do nào đó tôi mới không nên biết.

Đây là điều tôi đã học được từ Trưởng phòng.

Tôi không biết gì hết, và kể cả có biết đi nữa, tôi vẫn sẽ không biết.

Thấy tôi chậm rãi gật đầu, cô ấy liền mỉm cười và mang bàn ra.

Cái bàn sắt nhìn thôi đã thấy nặng đang được nhấc lên dễ dàng bằng một tay.

“Trước hết thì, ta sẽ nói về người cậu đã nhìn thấy, anh Kim Chanho”

“Vâng”

“Đầu tiên, anh ta đã nghỉ việc ‘tự nguyện’”

“...”

Tôi chìm vào suy nghĩ.

“Nhưng mà, có vài điểm khá kỳ lạ”

“Điểm kỳ lạ…?”

Anh ta có gì kỳ lạ à?

Trưởng Chi nhánh mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tôi một tờ giấy.

“Ta có thể nói gì được đây? Anh ta quá bình thường”

Thứ cô ấy đưa tôi là một tờ tài liệu.

“Đọc nó đi”

Tôi bắt đầu đọc tờ tài liệu mình được đưa cho.

Tên…Kim Chanho.

Độ tuổi và phòng ban cũng không khác gì với những gì tôi đã đọc được bằng mắt mình.

Không có gì bất thường cả.

Nó chỉ là câu chuyện về một người làm việc ở Cục Quản thúc trong thời gian dài và rồi nghỉ việc vì công việc không hợp với bản thân mình.

“Mối quan hệ cá nhân của anh ta không tệ, nhưng cũng khó mà nói là tốt được. Chất lượng công việc của anh ta cũng chỉ ở mức trung bình, hoặc nếu có hơn thì cũng không được bao nhiêu”

Trưởng Chi nhánh bắt đầu phần giải thích của mình trong khi tôi đọc tờ giấy.

“Việc một người như vậy xuất hiện ở Công viên giải trí đúng là không bình thường chút nào”

“Anh ta không chỉ xuất hiện ở đó”

“Phải. Anh ta còn ném vũ khí của mình với một tốc độ mà chỉ Phòng Cách ly mới làm được”

“...Ngoài ra anh ta còn có một năng lực nữa”

Trưởng Chi nhánh nhướng một bên mày trước lời nói của tôi.

“Năng lực?”

“Anh ta có năng lực đặc biệt”

“Kiểu như nào?”

“Kho đồ”

“..”

Cô ấy đặt tay lên cằm suy nghĩ về điều tôi vừa nói rồi mở miệng.

“Việc đó không thể nào xảy ra được”

“Tại sao?”

“Cục Quản thúc không hề ngu ngốc”

Cô ấy nhìn tôi và nói tiếp với giọng bình tĩnh.

“Chúng ta không dễ gì bị lừa bởi những người có năng lực giả vờ là mình bình thường. Chúng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, dụng cụ, và cách nhận biết từ rất lâu rồi”

“Nhưng không phải mấy người đã bị lừa đây à?”

“Vậy thì có thể anh ta là người từ một tổ chức khác, hoặc đã bị chiếm hữu bởi một dị thể quản thúc…”

Giọng cô ấy nhỏ dần đi.

“Có hai lý do chính mà ta có thể nghĩ tới”

Cô ấy thở dài”

“Một là chúng ta đã bị lừa”

“Còn thứ hai?”

“Anh ta có thể đã thức tỉnh năng lực của mình sau khi nghỉ việc”

Đương nhiên, việc anh ta thức tỉnh được năng lực trong thời gian đó là khả thi.

Tôi cũng chỉ có được năng lực của mình sau kỳ thi đầu vào đại học.

“Nhưng nếu vậy thì anh ta lại sử dụng năng lực của mình quá thuần thục”

Anh ta cũng ném dao rất điêu luyện nữa.

“Năng lực của một người không hề dễ phát triển chút nào”

Cô ấy gật đầu.

“Ta phải hiểu rõ người đó…hoặc là phải biết tường tận về cách để thức tỉnh hoàn toàn năng lực…Dù vậy, việc thức tỉnh năng lực với sự giúp đỡ của người khác vẫn không hề dễ chút nào”

“...”

Một người biết rõ mọi thứ, hoặc là hiểu rõ người đó.

“...Tạm thời thì tôi hiểu rồi”

Vẫn còn vài điểm đáng nghi trong tình huống đó.

Chiếc vòng cổ hình thập tự mà anh ta sở hữu, thứ đã cứu sống anh ta một mạng.

Rồi định mệnh mà anh ta biết được.

Một ai đó đã nói cho anh ta biết về định mệnh của mình, hoặc là anh ta đã được khai sáng.

Nếu vậy thì người có thể giúp anh ta tìm được sự khai sáng đó là…

Để ý rằng tôi đang dần chìm vào suy nghĩ của mình, cô ấy nói tiếp.

“Dù sao thì, Cục Quản thúc đã phái người đi theo dõi anh ta rồi”

“Theo dõi?”

Khi tôi lẩm bẩm, cô ấy liền đặt ngón tay lên môi tôi và nhìn về đây.

“Đó là bí mật”

“Ừm”

Nếu cô không muốn nói thì tôi làm được gì chứ?

“À, với cả”

Cô ấy nhìn tôi và nở nụ cười hối lỗi.

“Ta thực sự xin lỗi”

Tôi liền có một dự cảm chẳng lành.

“Cậu có thể đi biệt phái đến Chi nhánh Gangbuk được không?”

“...Biệt phái?”

Sự kiện Khối lập phương thoáng qua tâm trí tôi, và tôi liền nhìn cô ấy với ánh mắt cảnh giác.

“Cậu không cần phải đi ngay, nhưng sẽ phải đi khi thời điểm đó tới. Tên của Trưởng Chi nhánh ở đó là Kim Pilsoo…”

Cô ấy thở dài.

“Hắn ta đã làm ồn mấy ngày hôm nay bảo là mình muốn gặp cậu Jaeheon”

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cảm xúc khác ngoài vui thú trong giọng nói của cô ấy.

Nếu mà phải diễn tả thì nó sẽ là sự khinh bỉ.

“Dù sao thì, xin hãy giúp ta chỉ lần này thôi. Cậu chỉ cần phải đến đó thôi, sẽ không có công việc nào cả. Ta sẽ đảm bảo điều đó”

Cô ấy cúi đầu xuống, và do chỉ là một nhân viên văn phòng, tôi sau cùng chỉ có thể chấp nhận thỉnh cầu của cô ấy.

Tôi có thể làm gì khi cô ấy cúi đầu xuống như vậy và còn bảo là mình sẽ đảm bảo cơ chứ?

***

“...Mệt thật đấy”

Tôi còn chưa làm gì, vậy mà sao lại mệt thế nhỉ?

Tôi nằm vật ra giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Những suy nghĩ trong đầu tôi đều rối tung hết lên.

Một ai đó, đúng hơn là một cá nhân kỳ lạ hoặc một tổ chức nào đó, đang nhắm đến chúng tôi.

Do hiện tại lượng thông tin vẫn còn không nhiều, tôi chỉ còn cách chuẩn bị trước cho những gì có thể xảy ra.

“...”

Tôi ghép lại những suy đoán trong đầu mình.

Được nhiên, chỉ có một người mà tôi nghi ngờ nhất, nhưng mà…

“...Mình phải tìm ra gì đó…bất cứ thứ gì cũng được…”

Tôi lẩm bẩm như vậy rồi ngủ thiếp đi.

Và rồi tôi chợt mở mắt trước cảm giác không thoải mái.

Tôi đang ngồi trên một cái ghế mềm.

“...Chuyện gì đây?”

Tôi lẩm bẩm và nhìn xung quanh.

Trước mặt tôi là một tấm rèm màu đỏ.

Và chỉ có duy nhất một cái ghế khác bên cạnh tôi.

Tôi cố đứng dậy, nhưng cơ thể lại không nghe theo.

-Thụp.

Ngay sau đó, âm thanh ai đó ngồi xuống ghế vang lên.

Mái tóc màu tím rực rỡ phản chiếu lại ánh sáng từ tấm rèm đỏ.

“...Chuyện gì đây?”

Song Ahrin vội vã nhìn xung quanh ý hệt cách tôi phản ứng lúc nãy.

“Chuyện gì đang…?”

Cô ấy lẩm bẩm và cố đứng dậy khỏi ghế, nhưng có vẻ là cơ thể của cô cũng không nghe theo giống tôi.

Cô ấy vội vã nhìn xung quanh và rồi thấy tôi.

“...Ah”

Chúng tôi đều nhìn nhau như thể đã nhận ra điều gì đó.

“...Cô Song Ahrin”

“Ừm. Tôi cũng nghĩ vậy”

Không lâu sau, một âm thanh gì đó liền vang lên khắp không gian.

<Xin chào, hỡi quý vị khán giả>

Một giọng nói kim loại vang lên.

Song Ahrin thu mình lại, nhưng giọng nói đó không quan tâm gì mà tiếp tục.

<Theo lịch trình ban đầu, chúng tôi muốn gặp các bạn sớm hơn…nhưng đáng tiếc là kế hoạch ra mắt Hồi 2 trên du thuyền đã bị gián đoạn bởi một sinh vật biển do chúng tôi vẫn còn không đủ năng lực>

Tóm tắt lại thì là chúng đã để thua con quái vật biển đó thôi.

Kể cả khi tôi đang nghĩ như vậy, giọng nói vẫn tiếp tục.

<Nhưng không sao hết, chúng tôi mong muốn sử dụng giấc mơ này để kể cho các bạn về một câu chuyện khó quên. Và nó cũng rất cần thiết cho sự ‘hoàn thiện’ của vở kịch>

Hoàn thiện?

Tôi cố gắng giãy giụa cơ thể mình, nhưng không có gì xảy ra cả.

<Hồi 2 xin được bắt đầu>

Tầm rèm đỏ mở ra, và ý thức của tôi dần trôi đi.

<Giấc Mộng Đêm Hè>

Và rồi ở trước mắt tôi…

“...Chuyện quái gì đây?”

Song Ahrin đang mặc một cái váy màu tím, giữ lấy phần mép váy.

Tấm lưng của cô ấy lộ ra hoàn toàn bởi cái váy, và mái tóc buông thả hàng ngày giờ đây đã được buộc lên hoàn hảo.

Ánh trăng phản chiếu lên gáy và tấm lưng của cô, và mắt chúng tôi chạm nhau khi cô ấy đang giữ lấy mép váy nhìn xung quanh.

Đôi chân trần của cô lộ ra đến tận đùi, nhìn có vẻ không thoải mái.

Ngay khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cô ấy liền cứng người lại, vành tai của cô đỏ ửng, rồi cô lẩm bẩm với tôi.

“Quay đầu lại nhanh”

“Rõ”

Tôi làm theo như cô ấy nói và nhanh chóng quay về sau.

Bầu trời đêm phản chiếu trong mắt của tôi.

Mặc dù bầu trời đen kịt không thể nhìn thấy mặt trăng đâu, ánh trăng vẫn chiếu xuống soi sáng cả không gian.

Một ai đó thì thầm với tôi.

Hãy tìm kiếm mặt trăng

Thái dương của tôi đau nhói.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thật sự phế hơn scp rồi đấy
cho gặp hỗn kháng vs liên minh thì nhót
Xem thêm
mọe cục phế vcl =)) , dị thể đến tận nhà tìm nhân viên thì đúng là hết cứu
Xem thêm
Cục phế vl
Xem thêm
Cục phế
Xem thêm
Khổ anh main ngủ cũng ko yên:))))
Xem thêm
vl ngủ mà còn dính được:)))
Xem thêm
Main: đờ mờ ở nhà ngủ cx méo yên :))))
Xem thêm