Có hai chất lượng giấc ngủ chủ yếu.
Đầu tiên là ngủ ngon.
Thứ hai là không ngủ ngon.
Nếu ngủ ngon, tôi sẽ thức dậy cảm thấy khoan khoái.
Nếu không ngủ ngon, tôi sẽ thức dậy cảm thấy tồi tệ.
Dù vậy, tôi hiện đang gặp một tình huống ngược đời khi ngủ ngon nhưng lại thức dậy cảm thấy tồi tệ.
“...”
Tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào, nhưng cảm giác tồi tệ rõ nét từ cơn ác mộng vẫn còn sót lại trong tâm trí tôi.
Tôi quay sang nhìn ba người kia.
Yu Daon đang ngủ trong khi nhăn mày lại, Jang Chaeyeon thì ngủ ngon trong chăn, và cuối cùng là Song Ahrin đang ngủ sau khi đã đá chăn của mình đi.
Tư thế ngủ đa dạng thật.
Bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi?
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra.
Đang là 3 giờ sáng.
Trong khi ngắm nhìn ba cô gái đang say giấc nồng, tôi đi đến chỗ ngăn kéo tủ.
Họ bảo là sẽ cho tôi thứ mình đang cần nhất.
Hiện tại tôi đang cần thứ gì nhất được nhỉ?
-Cạch!
Âm thanh ngăn kéo tủ vang lên trong không gian tĩnh lặng, và tôi quay lại nhìn xem có đánh thức ai không, xong lại kiểm tra ngăn kéo.
“...”
Ở bên trong ngăn tủ chỉ có một cái búa.
Cái gì đây?
Khi tôi nhìn chằm chằm vào cái búa, một cửa sổ trong suốt hiện lên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Cái búa]
[Tuổi: Không rõ]
[Đặc trưng: Đập búa]
[Khả năng: Đập búa]
[Tiểu sử: Nếu có một cái đe, cái búa sẽ luôn có thể hoàn thành công việc của nó]
[Điểm yếu: Không có cái đe, cái búa sẽ chẳng là gì]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái búa, và một cái đe?
Tôi lục lọi kỹ càng ngăn kéo tủ.
Cứ coi như là có một cái búa đi.
Đáng lẽ phải có một cái đe nữa theo phần giải thích chứ nhỉ?
“...”
Nhưng tôi không thấy cái đe nào cả.
“...”
“Có chuyện gì vậy?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau khiến tôi nổi hết cả da gà, và liền quay lại.
Jang Chaeyeon đang đứng đó dụi mắt ngái ngủ.
“Có chuyện gì vậy?”
“...À”
Ra là Jang Chaeyeon.
“Cô làm tôi bất ngờ đấy”
“...Ah…Tôi xin lỗi”
Nghe tôi nói, cô ấy cúi đầu xuống như bị tổn thương.
“Tôi không định làm anh giật mình đâu”
“Không…Tôi đâu có trách mắng gì cô”
Mất vài phút để có thể trấn an Jang Chaeyeon đang ủ rũ.
“Vậy, anh đang làm gì vậy?”
“Không có gì—”
“Không phải là không có gì đâu nhỉ?”
Jang Chaeyeon ngẩng mặt nhìn tôi.
Mắt cô ấy sáng lên trong màn đêm.
“Tôi có thể đoán được từ biểu cảm của anh”
“...”
“Có lẽ tôi sẽ không thể giải quyết vấn đề của anh”
Jang Chaeyeon nói chậm rãi, nắm lấy tay tôi và dẫn đi.
Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa mà mình đã ngủ ở trên, rồi lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
-Bộp, bộp.
“Ngồi xuống”
“...”
Khi tôi ngồi xuống bên cạnh Jang Chaeyeon, cô ấy ngả người ra sau rồi mở miệng nói.
“Tôi có lẽ sẽ không giải quyết được nó. Tôi biết ít hơn anh và cũng không thể suy nghĩ thông minh như vậy”
“Đó không phải là ý—”
“Tôi biết. Anh sẽ không nghĩ về tôi như vậy”
Jang Chaeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng tôi tự nghĩ về bản thân như vậy”
“...”
“Tôi đã luôn đưa ra những lựa chọn sai lầm và phải trả giá vì chúng”
Ánh mắt của cô ấy quay về nhìn tôi.
“Bởi tôi ngu ngốc, tôi có thể lắng nghe anh tốt hơn. Tôi sẽ không đưa ra một ý kiến nửa vời nào cả”
“...”
“Nên là hãy nói cho tôi đi”
Ánh mắt của Jang Chaeyeon dán chặt vào tôi.
“Nó có thể không phải là câu chuyện hay ho gì để nghe”
Tôi kể cho cô ấy về những chỉ dẫn này hay là ngày tàn của thế giới làm gì cơ chứ.
“Phải. Nó có thể không hay ho gì để nghe. Nó có thể khiến tôi lo lắng hơn”
“Đúng vậy. Nên là…”
“Nhưng nếu có thể giúp anh bớt được những lo âu của mình, tôi có thể lắng nghe trăm lần hay thậm chí ngàn lần cũng được”
“...”
Jang Chaeyeon luôn biết cách khiến tôi chết lặng, kể từ lần đầu gặp nhau cũng đã vậy.
“...Được thôi”
Sau cùng, tôi chỉ còn cách nói ra hết những suy nghĩ của bản thân và những gì mình đã thấy được cho cô ấy.
Về nhà trọ núi, tờ ghi chú, nội dung của sổ hướng dẫn, và cả cái búa.
“...”
Sau khi lắng nghe tất cả mọi thứ, Jang Chaeyeon rơi vào im lặng một lúc rồi mở miệng nói.
“Tôi hiểu rồi”
“...”
“...”
“...Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừm, chỉ vậy thôi”
“Cô không thấy lo lắng hay gì hết à?”
“Không hề”
Cô ấy chậm rãi lắc đầu.
“Bởi vì anh, như mọi khi, sẽ dẫn tôi đến con đường chính xác”
“...”
“Và tôi chỉ cần mở ra con đường mà anh đã vẽ nên đẹp nhất có thể”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định.
Tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng trong đôi mắt ấy.
Tôi có cảm giác mình là một tên ngốc vì đã nghĩ như vậy cho đến tận lúc này vậy.
“Ở cùng với cô Chaeyeon, nó giống như là…ừm, tôi cảm thấy ấm áp trong tim”
“...Tôi chưa bao giờ được nói như vậy, nhưng nếu đó là điều anh nói, chắc tôi là người như thế nhỉ”
Jang Chaeyeon trả lời với một nụ cười mềm mại rồi quay sang nhìn hai người kia.
“Ta nên đánh thức họ chứ?”
“...”
“Chúng ta không có nhiều thời gian. Và từ lúc ngủ ở đây, không phải anh cũng cảm thấy sự mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất sao?”
“...Đúng thật”
“Vậy thì hãy đánh thức họ dậy nào”
Hai người còn lại nhanh chóng thức dậy.
“Cái gì? Hai người vừa nói chuyện gì đấy?”
“Ừm? Chỉ là…”
“Bí mật”
Ngay khi vừa mới thức dậy, Song Ahrin đã nheo mắt nhìn hai chúng tôi, và trước khi tôi có thể trả lời, Jang Chaeyeon đã đặt ngón trỏ lên môi tôi và đáp lại.
Biểu cảm của Song Ahrin hơi sụp xuống, và cô ấy bắt đầu càu nhàu trong khi thu dọn đồ đạc.
“...Không còn thời gian nữa đâu. Mau đi nhanh thôi”
“Chúng tôi dậy trước đấy cô biết không?”
“Đừng có cãi lại mà mau chuẩn bị đi!”
Có nhất thiết phải hét lên vậy không?
Trước khi xuất phát, tôi bảo những người khác thử tìm qua ngăn kéo để xem có được cái đe hay là thứ gì khác không, nhưng đều trắng tay cả.
Sau khi thu dọn xong, chúng tôi bước ra bên ngoài.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển qua màn đêm.
“Thức dậy nhưng trời vẫn tối như vậy lạ thật đấy, cứ như một chuyến đi buổi đêm vậy!”
Yu Daon nói chuyện, vẫn đi phía trước như mọi khi.
“Thì nó đúng là chuyến đi buổi đêm thật mà”
Bây giờ mới là 4 giờ sáng thôi.
-Soạt soạt…
“Có gì đó đang đến gần?”
Jang Chaeyeon ở bên cạnh nắm lấy tay tôi và thì thầm, còn Song Ahrin thì nheo mắt rồi đáp lại.
“Đợi đã. Đó là một con người”
“Một con người?”
“Họ vẫn còn ý thức”
“Còn sự thù địch thì sao?”
“Nếu tôi mà biết được cái đấy thì đã là một cái máy dò con người rồi”
Song Ahrin lẩm bẩm trong khi nheo mắt lại.
Không lâu sau, một người xuất hiện cùng với tiếng bước chân.
“Hự…hà…!”
Một người đàn ông đang thở nặng nhọc, có vẻ là tầm tuổi tôi.
Trong tay anh là một khẩu súng cũ kỹ, và anh mặc một bộ đồ như thuộc về 40 năm trước.
“...”
Jang Chaeyeon tiến về trước và giơ tay lên, và người đàn ông mở to mắt khi nhìn thấy chúng tôi.
“Là con người! Là con người!”
Anh ta giơ hai tay lên và chạy đến chỗ chúng tôi.
“Khặc!”
Yu Daon thuần thục nắm lấy cánh tay đang vươn ra, vặn nó về sau, và đập anh ta xuống đất.
“Anh là ai?”
Yu Daon ghim anh ta xuống đất và tra hỏi với tông giọng lạnh lẽo khác xa với tính cách của cô.
“Đợi đã”
Song Ahrin chậm rãi tiếp cận và chạm ngón tay vào trán người đàn ông đang bị nhấn xuống mặt đất.
Anh ta ngừng vùng vẫy rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt bình tĩnh hơn trước.
“Giải thích mau”
“...Tôi đã bị lang thang ở đây được một tháng”
“Một tháng sao?”
Song Ahrin quay sang nhìn tôi.
Tôi tiến lên trước và đối mặt với anh ta.
“...Chiến dịch chèn như thế nào rồi?”
“...Cái chèn”
Vẻ mặt của anh ta chuyển sang tuyệt vọng sau khi nghe tôi nói.
“...Chúng tôi thất bại rồi”
“...Cái gì?”
“Đội tác chiến cái chèn đầu tiên đã thất bại, và tôi là một phần trong những người sống sót của đội tác chiến cái chèn thứ hai”
Vẻ mặt của anh ta tối sầm đi.
“Chúng tôi đã thất bại. Kết thúc thật rồi. Chúng tôi đã để xổng ‘nó’ ra”
“Không, ‘nó’ là cái gì cơ chứ?”
“‘Nó’ là—”
Anh ta ngừng lại giữa chừng, rồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
“Tôi có thể nghe thấy nó”
“Xin lỗi?”
“Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông”
“...”
Tôi nhìn sang ba người kia, nhưng họ chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu.
Không ai trong chúng tôi nghe thấy tiếng chuông nào cả.
“Đó là tiếng chuông như nào?”
“Ah…Tôi xin lỗi…Tôi xin lỗi…”
Đột nhiên, cơ thể anh ta bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
“Tôi xin lỗi…! Tôi xin lỗi…! Tôi xin lỗi…!”
“Ư, sức mạnh…gì thế này…!”
Yu Daon, người đang giữ anh ta, hoảng loạn lẩm bẩm, và vẻ ngoài của người đàn ông bắt đầu biến đổi.
“Gừ, tôi xin lỗi…! Aah!”
Giọng của anh ta bắt đầu biến đổi.
“Gừ…!”
Như thể đã mất trí, anh ta bắt đầu giãy giụa và cắn vào tay của Yu Daon.
“Gư—”
Da thịt của Yu Daon bay lên không trung rồi anh ta đẩy cô ấy sang một bên và đứng dậy.
-Uỳnh!
Ngay lập tức, Jang Chaeyeon đập anh ta xuống lại mặt đất.
“...Hửm?”
Jang Chaeyeon nhìn tôi.
Cô ấy đang hỏi tôi xem có nên giết anh ta không à?
Tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây, và thế quái nào anh ta lại có thể đột nhiên biến dạng quái dị như vậy?
“...Đợi đã”
Trước khi tôi có thể gật đầu, Song Ahrin đã ngăn Jang Chaeyeon lại.
“...Này”
“Ừm?”
Song Ahrin nhìn vào mắt tôi và quay về phía người đàn ông.
“Kết nối tôi với anh ta”
“...”
Tôi nghi ngờ đôi tai của mình.
“Cô vừa nói gì cơ?”
“Kết nối tôi với anh ta. Cái mà anh đã làm lần trước ấy”
Song Ahrin hít một hơi sâu.
“Như vậy thì ta sẽ hiểu được rõ hơn. Không phải đó là những gì anh nói sao?”
“Cô Song Ahrin, tôi không biết là anh ta đã nghe thấy gì, nhưng mà—”
“Tôi biết. Nó là một thứ đủ mạnh để thay đổi cơ thể anh ta. Nghĩa là, nó không chỉ là một ảnh hưởng đơn giản”
“...”
“Nhưng chúng ta cần phải biết”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ta cần phải biết âm thanh đó là gì, nó cho ta thấy thứ gì, và hậu quả của nó là gì để có thể đối phó tốt hơn”
“...”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy.
“Tôi hiểu rồi”
“Tốt. Anh không hợp vẻ yếu ớt đó đâu”
Song Ahrin nhìn tôi với một nụ cười.
[Phương thức: 1]
Một sợi chỉ tím chui ra từ trên đầu Song Ahrin.
“...Tôi làm nhé?”
“Làm đi”
Khi Song Ahrin gật đầu, tôi di chuyển sợi chỉ đến chỗ người đàn ông đang giãy giụa và đâm vào đầu anh ta.
“...Gư”
Phản ứng xuất hiện ngay tức khắc.
Song Ahrin ôm lấy đầu mình và khuỵu xuống.
“Cô Song Ahrin!”
“...Im lặng nào, hà. Tôi vẫn ổn, chắc vậy”
Cô ấy lẩm bẩm rồi đứng dậy.
Từ lúc nào, tất cả mạch máu trong mắt cô ấy đều đã vỡ ra khiến mắt cô đổi thành một màu đỏ thẫm.
“...Tôi nghe được một âm thanh. Là tiếng chuông”
Nói vậy, cô ấy bắt đầu bước đi như thể bị chiếm hữu.
“Cô Daon, đó có phải là hướng đông không?”
“...Đúng vậy”
Tôi nhanh chóng xác nhận với Yu Daon, và cô ấy liền gật đầu sau khi nhìn vào la bàn.
Tôi đi bên cạnh Song Ahrin và kiểm tra tình trạng của cô ấy.
“Cô Song Ahrin”
“Im lặng nào. Tôi sẽ bắt đầu giải thích từ bây giờ”
Song Ahrin nói tiếp, giọng của cô nhỏ dần do đau đớn.
“Cái chèn là một vật phong ấn”
“Vật phong ấn?”
“Ở bên trong đó là một người đang cầm một cái chuông khổng lồ”
Với đôi mắt đỏ như mắt thỏ, cô ấy lẩm bẩm.
“Khi tiếng chuông vang lên…chúng ta sẽ đánh mất bản thân mình”
-Tách.
Máu chảy ra từ mắt của cô.
“Cô Song Ahrin!”
“Im nào. Tôi vẫn ổn”
Cô vẫy tay và tiếp tục.
“Cách để đóng cái chèn rất đơn giản”
Cô ấy nhìn thẫn thờ về phía xa xa.
“Một người với ý chí mạnh mẽ sẽ giữ lấy cái chèn trong khi những người khác đóng nó vào”
Một người với ý chí mạnh mẽ, cái chèn, và cái búa.
“Đến đây thôi”
Tôi liền cắt đứt liên kết của Song Ahrin với người đàn ông, và cô ấy loạng choạng rồi ngã xuống đất.
“Cảm giác như sắp chết vậy…”
“Cô ổn không?”
“Không hề, tôi nhìn gì cũng thấy đỏ hết”
Sau khi lau đi vết máu, Song Ahrin đứng dậy.
“Anh đã hiểu gì chưa?”
“...”
Cái búa và cái đe, người sẽ đóng cái chèn vào và người với ý chí mạnh mẽ.
“Tôi nghĩ là mình hiểu rồi”
Tôi đã hiểu về cái chèn.
Nhưng người đàn ông đó là ai, và tại sao chúng tôi lại gặp anh ta ở đây?”
Ánh mắt của tôi nhìn ra xa xăm.
Sổ hướng dẫn rơi ra từ trong túi áo của tôi và lật mở.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[AT - Chịu đựng đòn tấn công tinh thần]
1. Dù cho tâm trí có mạnh đến mức nào, một người vẫn có thể bị tấn công tinh thần.
2. Khi điều đó xảy ra, hãy tự đánh lạc hướng bản thân bằng cơn đau hoặc là tập trung vào những nơi khác.
3. Nếu kể cả việc đó cũng khó, hãy giữ lấy sổ hướng dẫn trong tay. Nó sẽ giúp bạn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có vẻ sổ hướng dẫn cũng đã hiểu suy nghĩ của tôi.


3 Bình luận
Nay bom à