“Oái!”
Bàn tay sắc bén vung xuống cắt vào mép áo đuôi tôm của tôi.
“Anh còn sống không đấy?!”
“Hắn không đánh trúng tôi!”
Đương nhiên, việc chạy dưới nước chắc chắn sẽ tốn nhiều thể lực hơn là chạy trên mặt đất.
“Cô Song Ahrin, mau nhanh lên!”
“Oái…Tôi…! Tôi thấp hơn anh đấy…!”
Quả thực, Song Ahrin thấp hơn tôi.
Cô ấy hét lên bực bội trong khi lội qua làn nước ngập đến tận eo của mình.
Cứ như này thì sẽ chỉ có mình tôi chạy đi được còn Song Ahrin thì sẽ bị bắt mất.
“Không được rồi. Mau đưa eo ra đây”
“Này, đợi đã. Anh đang định làm gì đấy hả?! Này!”
Tôi vội vã vòng tay qua eo của Song Ahrin rồi nhấc bổng cô ấy đặt lên vai mình.
Trong một thoáng, trọng tâm của tôi lệch đi khiến cả cơ thể loạng choạng, nhưng tôi đã bằng cách nào đó vác được cô ấy và bắt đầu chạy chậm.
“Anh nghĩ tôi là bao gạo đấy à?”
“Cô mà cựa quậy là tôi ném xuống đấy!”
Chỉ khi ấy thì Song Ahrin mới vâng lời bám vào người tôi và không cử động.
“Có hai tên ở đằng sau chúng ta!”
Và rồi, nhận ra tình huống khó khăn của cả hai, cô ấy vội vã quay về sau và báo cho tôi.
May mắn là, lũ rối cũng không di chuyển quá tốt trong nước nên là cũng không đuổi theo chúng tôi nhanh lắm.
Đương nhiên, khoảng cách vẫn đang dần dần thu hẹp lại.
Đang cách xa bọn chúng, tôi bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ trong khi tham gia vào một cuộc rượt đuổi chậm chạp ở trong hồ.
Trước hết, tôi cần phải hiểu được bố cục cơ bản của vở kịch này.
Điểm khác biệt với ‘Quý cô đỏ thẫm’ là lần này chúng tôi không còn phải đánh bại kẻ địch nào.
Và bằng cách tắt đèn, sẽ không xuất hiện thêm diễn viên nào nữa.
Nghĩa là Song Ahrin và tôi đã thành công trong việc phá hoại vở kịch này đến một mức nào đó.
Cuối cùng thì, chúng tôi phải làm gì để thoát ra khỏi đây?
Phá hủy tất cả những con rối sao?
Có vẻ không đúng lắm.
Nếu cốt truyện là mọi người tỏ tình với cô ấy rồi chết, thì mục tiêu là phá vỡ điều đó…
“Chúng ta sắp đến rồi!”
Song Ahrin hét lên và chỉ về bờ đất, và những con rối đang chạy lao đến chúng tôi với một tốc độ kinh khủng.
Không còn đủ thời gian để suy nghĩ nữa.
Tôi nhanh chóng thả Song Ahrin xuống và lấy sổ hướng dẫn ra để chặn đòn tấn công.
-Thụp!
“Ahhh!”
Âm thanh bàn tay đâm vào sổ hướng dẫn và tiếng hét của Song Ahrin vang lên cùng một lúc, rồi ngay sau khi xác nhận là bàn tay đã bật khỏi sổ hướng dẫn, tôi liền nắm lấy tay của Song Ahrin.
“Mau đi thôi, nhanh lên!”
“Tên điên này!”
Song Ahrin vẫn vâng lời nắm lấy tay tôi trong khi xoa mông mình.
“Vậy! Anh định kiếm sự trợ giúp như nào?”
“Cứ gọi điện trước đã!”
Tôi vội vã lấy cái điện thoại ra và kiểm tra.
Ngoài vùng phủ sóng.
“Tôi không gọi được!”
“Hà! Thật là!”
Một nơi mà hai người kia có thể tìm thấy chúng tôi.
Không có chút manh mối nào cả.
Tôi nhìn cái điện thoại.
Nó chỉ là một cái điện thoại được một con quạ mang đến…
Đợi đã, một con quạ?
“Giờ nghĩ lại thì, cô Song Ahrin!”
“Tôi đang mệt lắm! Anh mà nói chuyện với tôi là tôi chết đấy!”
Tôi nói với Song Ahrin, người đang thở hổn hển trong khi chạy.
“Con quạ đó đến từ đâu?”
“Việc đó có quan trọng bây gi—Hửm?”
Song Ahrin mở to mắt như thể đã nhận ra gì đó.
“Nếu con quạ mang điện thoại đến, nghĩa là có người đến từ phía đấy!”
Song Ahrin gật đầu một cách lơ đãng trước lời của tôi và vươn tay ra.
Như cách cô ấy đã mở cánh cửa dẫn vào cái hồ trước đó, không gian bắt đầu thu hẹp lại và bóng tối lộ diện.
“Hướng này!”
“Cái? Sao cô làm được vậy?”
“Tôi vẫn nhớ!”
Tôi chạy theo sau cô ấy và chặn lại tất cả những đòn tấn công lao đến với sổ hướng dẫn.
-Thụp!
Khi tôi đang liên tục chặn đòn tấn công của bọn chúng với cuốn sổ trong khi chạy, Song Ahrin, người đang đi phía trước, nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi.
“Ở bên này!”
Cùng với một tiếng ngã rầm, tôi lăn vào đâu đó với Song Ahrin.
Sau khi lăn vài lần và cuối cùng cũng dừng lại, tôi ngẩng đầu lên.
“...Khu vườn”
Nơi tôi lần đầu gặp Song Ahrin.
Một nơi mà con quạ có thể đến
Tôi liệt kê lại những địa điểm chúng tôi đã ở qua trong đầu.
Khu vườn, phòng của Song Ahrin, nhà thờ, và cuối cùng là cái hồ.
“...À”
“Đây là nơi duy nhất mà họ có thể đi vào từ ngoài”
Song Ahrin lên tiếng, phủi bụi trên người mình.
“Con quạ đến đây nghĩa là khả năng cao tọa độ được đặt ở chỗ này”
“Bởi vì nó ở bên ngoài”
“Trừ khi không phải nơi này”
“Nếu là ở cái hồ thì đáng lẽ họ đã phải đến từ lâu rồi”
“Quả nhiên là anh rất thông minh mà”
Soạt, những con rối xuất hiện phía sau chúng tôi.
Như thể đã bàn bạc trước với nhau, tôi và Song Ahrin đồng thời cúi xuống, rồi sau đó…
-Rắc!
Những con rối đang lao tới chúng tôi liền vặn vẹo và phát ra một âm thanh kinh khủng.
Và rồi, một ai đó chạy lướt qua chúng tôi và đấm những con rối.
“Anh Jaehun!”
“...”
Tôi ngẩng đầu và nhìn thấy Yu Daon đang vẫy chào chúng tôi với đôi găng tay đen.
Jang Chaeyeon nhìn tôi và Song Ahrin với vẻ mặt bất mãn.
“Chúng tôi đến rồi”
“Nếu đã định đến thì nhanh hơn đi chứ”
Trước lời nói của Song Ahrin, tôi cảm giác mình thoáng nhìn thấy được ảo giác là có một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt của Jang Chaeyeon, nhưng như thể không có gì xảy ra, cô ấy bước về trước che chắn cho chúng tôi.
“Tìm hai người rất khó đấy”
“Nơi nào đây?”
“Không gian khác”
“...Làm sao mà hai người đến được vậy?”
Trước câu hỏi của tôi, Jang Chaeyeon quay đầu cử chỉ về sau, và khi tôi nhìn về hướng đó, một con quạ đang vỗ cánh bay xung quanh.
“Tôi đã xin sự trợ giúp của Phòng Cách ly”
“Phòng Cách ly có người như vậy à?”
“Ừm”
“Người đó tốt bụng lắm mà?”
“Đừng để bị lừa”
Yu Daon chen vào với giọng vui vẻ, còn Jang Chaeyeon thì thở dài và lắc đầu.
“Chúng tôi nhận được hỗ trợ với điều kiện là anh phải đi gặp bọn họ một lần sau vụ này”
“Ôi trời. Tôi thực sự không thích điều đó chút nào”
“Tôi đã quyết định là sẽ đi cùng anh!”
Yu Daon giơ tay lên và đáp lại.
Trong lúc đó, Jang Chaeyeon hướng mắt về phía những con người, hoặc là thứ từng là con người, đang đứng loạng choạng.
“Chúng ta nên làm gì?”
“Trước hết, những người đó…”
“Giết chứ?”
“...Xin hãy vô hiệu hóa họ”
“Ừm”
Cô ấy bước về trước như thể không có gì xảy ra và vung tay.
Cùng với âm thanh thứ gì đó lao đến, những con rối bị giữ chặt trên không trung và bắt đầu giãy giụa.
-Ầm!
Cô ấy rút tay về sau xa nhất có thể rồi đẩy về trước, cùng lúc đó, cơ thể của lũ rối bay đi.
“À, phải rồi, anh Jaehun!”
“Hửm?”
Yu Daon mỉm cười rạng rỡ và nhìn tôi.
“Nhưng mà chúng tôi không biết cách để thoát khỏi đây!”
“...”
Cô ấy nói vậy một cách vui vẻ như thể đang nói rằng bữa tối hôm nay là món thịt heo chiên xù vậy.
Ba cô gái nhìn tôi.
Như thể họ nghĩ rằng tôi biết cách rời khỏi nơi này vậy.
“...”
Lúc nãy tôi nghĩ đến đâu rồi ấy nhỉ?
Bóp méo cốt truyện.
Nếu trọng tâm của cốt truyện là ai đó sẽ chết khi họ tỏ tình với Song Ahrin, vậy thì chúng tôi chỉ cần một ai đó sẽ không chết sau khi tỏ tình thôi.
Tôi có nên bảo Yu Daon tỏ tình không?
Đằng nào thì cô ấy cũng sẽ sống lại sau khi chết nên tôi cứ bảo cô ấy tỏ tình liên tục là được.
“Ừm, tôi có việc gì phải làm sao?”
Yu Daon nghiêng đầu khi mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi vừa nghĩ cái quái gì vậy?
Phương pháp tôi vừa nghĩ đến quá vô nhân tính.
Với cả, Yu Daon cũng không phải là diễn viên trong vở kịch này.
Jang Chaeyeon thì từ đầu đã không kháng lại được tấn công tinh thần rồi.
Nghĩa là, chúng tôi cần một nhân vật trong vở kịch, người có đủ sức mạnh tinh thần để tỏ tình mà không tự tử và nghe được câu trả lời.
Qua phương pháp loại trừ, chỉ có một người đủ tất cả điều kiện đó.
“Cô Song Ahrin! Trước hết, bỏ cái gợi ý đi!”
“-Gư! Thật là, cái giọng điệu này khó chịu thật đấy!”
Như thể đã loại bỏ gợi ý với bản thân, Song Ahrin chau mày và hét lớn.
“Đầu cô thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi!”
Thế là việc tắt công tắc lúc nãy có ích à?
“Được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc vở kịch này”
“Bằng cách nào?”
“Tôi sẽ tỏ tình với cô Song Ahrin”
“...”
“...”
“...”
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Yu Daon chớp mắt nhìn tôi với vẻ mặt thẫn thờ, Jang Chaeyeon nhìn tôi với biểu cảm bất ngờ nhất của cô ấy mà tôi từng thấy, và…
“...Cái gì?”
Song Ahrin đang há hốc miệng và nhìn tôi chằm chằm như thể không hiểu tôi vừa nói gì.
“Đợi đã, không phải, ừm, hở?”
“Tôi sẽ tỏ tình với cô Song Ahrin, nên là cô phải trả lời tích cực vào đấy. Được chứ?”
“Này, đợi đã. Chuyện gì đây? Chúng ta đang định thoát ra phải không?”
“Đúng vậy, nên là tôi làm ngay bây giờ đây”
Đằng nào thì cũng chỉ là vở kịch thôi mà.
“Không được, tôi phải chuẩn bị tâm lý đã. Cho tôi một ít thời gian!”
Tại sao lại cần phải chuẩn bị tâm lý chứ?
Với cả lấy đâu ra thời gian cho việc đó?
Tôi tiến đến trước Song Ahrin, người đang nắm vào tà váy của mình như thể van xin, và quỳ xuống một chân.
Theo kịch bản thì tôi là quản gia và Song Ahrin là tiểu thư của tôi.
Tôi có nên nói theo đúng vai diễn của mình không nhỉ?
Khụ, tôi mở miệng nói sau khi hắng giọng.
“Tiểu thư Song Ahrin”
“..............Ưm, việc đó. À…ừm”
Song Ahrin đáp lại, lẩm bẩm như một cái máy bị hỏng.
Xem nào, lời thoại mà một quản gia sẽ nói.
“Tôi đã phục vụ và dõi theo tiểu thư trong suốt một thời gian dài, và đến tận bây giờ thì tôi mới có thể nhận ra được cảm xúc này”
“.........”
Song Ahrin chỉ tiếp tục nhìn tôi trong khi dùng hai tay che miệng.
“Anh thích em”
Cô ấy đông cứng lại như thể quá bất ngờ trước những gì đang xảy ra.
Và thái dương của tôi bắt đầu đau nhói.
Nói cách khác, tấn công tinh thần đang xảy ra.
Vậy nghĩa là nhân vật sẽ cảm thấy bị thôi thúc muốn tự tử khi tỏ tình với Song Ahrin à?
Thì ra đây là cách đòn tấn công được phát động dưới vỏ bọc của cốt truyện.
[Chí mạng: 0->1]
Điểm Chí mạng tăng lên như thể chứng minh những gì tôi vừa nghĩ là đúng.
Tốt.
Nếu vậy thì chỉ cần Song Ahrin trả lời nữa thôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Song Ahrin.
Ngay khi ánh mắt chúng tôi vừa gặp nhau, cô ấy liền lấy hai tay che mặt mình, xong lại mở rộng các ngón tay ra, để lộ một mắt nhìn tôi.
Không, tại sao cô còn chưa trả lời nữa?
Cô ấy đang muốn diễn nhập tâm hơn à?
Tôi gật đầu với cô ấy.
Nhanh lên đấy.
Tôi quay sang nhìn Yu Daon và Jang Chaeyeon.
Hai người họ đang lườm Song Ahrin như thể muốn khoan một lỗ trên người cô ấy vậy.
Thấy chưa, hai người họ cũng đang bảo là cô mau làm nhanh lên đấy.
“...”
“...Cô Song Ahrin”
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt thúc giục cô ấy mau trả lời nhanh lên, và sau một lúc, cô ấy hạ đôi bàn tay đang che mặt xuống, đặt chúng lên trước ngực, và hít một hơi sâu.
“Phù…”
“...”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
“...Vâng, em cũng thích anh”
Cô ấy trả lời với một nụ cười rạng rỡ, và cùng lúc đó, cơn đau đầu biến mất.
-Rắc!
Âm thanh thứ gì đó bị xé toạc vang lên, và những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong không gian.
“Được rồi. Ta đi thôi nào”
“Cô Chaeyeon, hãy sử dụng Xé tọa độ—”
“...”
“Cô Chaeyeon?”
“Tôi làm đây”
Cô ấy trả lời tôi với giọng vô cảm hơn thường ngày.
[Xé tọa độ -> 2 lần]
Thế giới trở thành một bảng kẻ ô, và…
-Rắc!
Vết nứt mở rộng, và căn phòng quen thuộc của tôi xuất hiện.
Tại sao lại là phòng của tôi?
“Được rồi, vậy ta đi thôi!”
Tôi nhảy vào vết nứt như thể đi lặn.
Ngay sau đó, cả bốn người đều ở trong phòng của tôi.
“...Thoát ra được rồi”
Trước khi nhận ra, tôi đã lại mặc bộ đồ ngủ của mình, và Song Ahrin cũng đang mặc một bộ đồ ngủ màu tím.
Còn hai người kia thì đang mặc com lê.
Một mùi kỳ lạ bốc lên trong căn phòng.
“...Mùi lưu huỳnh?”
“...Hê”
Trước khi tôi có thể tìm ra nguồn gốc của cái mùi, Song Ahrin đã đổ gục xuống, phát ra một tiếng kỳ lạ.
Cô ấy đã dùng nhiều năng lượng quá à?
“Cô Song Ahrin, cô có ổn—”
Khi thử kiểm tra tình trạng của cô ấy, tôi chạm mắt với Song Ahrin, người đang làm một vẻ mặt kỳ quặc.
Mắt cô ấy hoàn toàn mơ màng, và chỉ có một bên khóe miệng của cô ấy cong lên, tạo thành một nụ cười kỳ quái.
Tôi nên gọi đó là biểu cảm tan chảy, hay là biểu cảm của một người vừa dùng thuốc xong nhỉ?
“À, ừm. Tôi vẫn hoàn toàn ổn”
“Theo tôi thấy thì cô giống như vừa bị tấn công tinh thần hơn đấy”
“Không sao đâu, cô ta ổn mà”
Phớt lờ lời nói của tôi, Jang Chaeyeon giơ tay, và Song Ahrin bị nâng lên như một món đồ.
Vì một lý do nào đó, cô ấy còn không thèm kháng cự.
“Chúng tôi đi đây”
“Không, đợi—”
“Chúng tôi đi đây, anh Jaehun. Ngày mai gặp lại…”
Yu Daon đi theo bọn họ với vẻ mặt ủ rũ.
Cứ như vậy, cả ba người họ rời khỏi nhà tôi như một cơn bão vậy.
Chuyện gì đây?
Trong khi đó, chỉ còn lại tôi và mùi lưu huỳnh ở trong phòng.
***
Một vài ngày sau.
“Oa, đây thực sự là Phòng Cách ly này!”
“Cô Daon, đừng vui vẻ quá”
Hai người chúng tôi đứng trước cánh cửa sắt phải rộng bằng ba người đứng cạnh nhau.
“Nhưng đây là Phòng Cách ly mà. Không phải đây là nơi những con người ưu tú nhất của Cục Quản thúc tập trung sao?”
“Vì thế nên tôi mới càng ghét nó đấy”
Tại sao mấy người lại tìm đến Phòng Nhân sự cơ chứ?
Tôi biết lý do rồi, nhưng mà…
“Vậy thì tôi gõ cửa đây”
“Vâng!”
Tôi gõ vào cánh cửa, để lại Yu Daon vẫn còn đang tò mò ở đằng sau.
Cánh cửa mở ra.
Một căn phòng trắng tinh không có thứ gì cả.
Còn chẳng có một con người nào trong tầm mắt.
“...”
“...”
Yu Daon và tôi đồng thời nhìn nhau như thể có cùng suy nghĩ.
“...Chúng ta phải vào đó nhỉ?”
“Có vẻ là không còn lựa chọn nào khác rồi”
Chúng tôi bắt đầu bước đi chậm rãi.
Tiếng bước chân của chúng tôi vang lên trong không gian trống rỗng.


10 Bình luận