• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 48: Chủ Nghĩa Duy Mỹ

4 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

Nó khá là hiển nhiên rằng nếu có Phòng Cách ly ở Cục thì đương nhiên cũng phải có Phòng Quản thúc.

Phòng Cách lý sẽ trấn áp dị thể quản thúc, còn Phòng Quản thúc sẽ viết ra quy trình quản thúc bằng cách phối hợp với các phòng ban liên quan.

Đương nhiên, toàn bộ quy trình này là bí mật ngoại trừ với Phòng Quản thúc hoặc nhân sự cấp cao.

Tôi nhìn vào cái máy chơi đĩa trước mặt.

Nó đang lặng lẽ xoay với một đĩa than ở trên.

Và có vẻ là đang xảy ra chuyện gì đó, xét đến cơn đau nhói ở thái dương tôi.

Tôi nhìn kỹ vào nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Máy chơi đĩa]

[Tuổi: Được tạo ra 3 năm trước]

[Đặc trưng: Rối loạn tinh thần]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Cái máy chơi đĩa này phát ra những bản nhạc kinh khủng, y như sự cứng đầu kỳ quặc của một ai đó cứ khăng khăng rằng nó là nghệ thuật]

[Điểm yếu: Đốt nó]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không phải chỉ cần đốt thứ này thôi à?

Tôi tặc lưỡi rồi đi quanh cái máy.

Đĩa than đã dừng lại giữa chừng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[PRV - Tên Dị thể: Máy chơi đĩa - Ghi chép bởi Hwang Dongryeol Phòng Quản thúc]

[Dị thể này liên tục phát ra tiếng hét của con người]

[Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến rối loạn tinh thần và liên tục tự làm hại bản thân]

[Bản nhạc kéo dài khoảng một tháng, và khi nó dừng lại, khu vực xung quanh sẽ dần bị bóp méo, dẫn đến hiện tượng ███]

[Một nhân viên có khả năng kháng lại tấn công tinh thần phải xoay máy chơi nhạc mỗi tháng một lần]

[Khi nhạc đang chơi, hiệu ứng tinh thần sẽ trở nên mạnh hơn, và ảo giác có thể xuất hiện]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ thì nó mới giống sổ hướng dẫn này.

Từ trước đến giờ, tôi đã luôn chạm trán với những thứ xa lạ ngay lần đầu hay có quá ít hoặc gần như không có thông tin, khiến tôi thường xuyên nghi ngờ sự hữu dụng của cuốn sổ này.

Cơ mà, cứ để thứ kia một mình thì sẽ thành thảm họa mất.

Tôi tiến lên trước rồi nhấn vào nút tua lại.

Đĩa than bắt đầu quay ngược.

-Ah! Aaaaah!

Sau khi nó quay ngược lại một thời gian dài, âm thanh gì đó bắt đầu phát ra. 

Nó không phải là một bản nhạc.

Nó là tiếng thét của con người.

“Gư…”

Cơn đau đầu đã dữ dội đến mức tai tôi chỉ còn nghe được tiếng ù ù.

Âm thanh này như là có ai đã ghi âm lại tiếng thét của những linh hồn đọa đày dưới địa ngục rồi phát nó vậy.

Tôi lấy tay che tai lại, nhưng âm thanh đó vẫn không hề nhỏ đi mà vang vọng trong đầu.

Cảm giác như thứ nó rung động không phải là màng nhĩ mà là linh hồn tôi vậy. 

-Aaaaaaah!!! Aaaah!!!

“Khà!”

Tôi cố gắng thở lấy hơi, ép mở mắt ra để giữ lại ý thức.

“...Cái gì đây?”

Tôi nhận ra bản thân đang ở trong một bảo tàng nghệ thuật.

Đầu tôi vẫn đau nhói và tiếng ù ù vẫn ở đó không dứt, nhưng hơn thế, cảnh tượng bất ngờ trước mắt hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi.

Một sàn đá cẩm thạch, rồi những chùm đèn long lanh sáng rực.

Và bên cạnh chúng, đang trang trí nơi này là…

“...Điên rồ”

Những thứ đã từng là con người.

Khung cảnh trước mắt tôi quá kinh khủng để có thể diễn tả bằng lời.

Thay vì những tác phẩm nghệ thuật bình thường, nơi này lại trưng bày những hài cốt hay thậm chí là con người thực sự.

“Tên điên nào lại…”

Tôi chạm vào thái dương của mình rồi lảo đảo tiến về trước.

Làm ơn cứu tôi với!

Tôi nghe được tiếng thét cầu cứu.

Khi tôi quay đầu về hướng âm thanh phát ra, mặt đất bắt đầu gấp lại như thể không gian được hút gần vào.

Có một ai đó đang đứng trước tôi.

Nó không phải là con người.

Chỉ phần đầu của nó là của con người.

Khuôn mặt của một người phụ nữ, mỉm cười như thể sắp xé rách miệng ra.

Tóc của cô ta rối bù như thể chưa bao giờ được chải chuốt, cùng với đó là khuôn mặt tàn nhang toát lên một cảm giác khó chịu.

Nhưng hơn cả,

-Cạch!

Tại nơi đáng lẽ phải là người của cô ta, lại là phần thân của một con ma-nơ-canh nữ màu trắng.

Khi cô ta mở miệng, bất ngờ là, những từ ngữ trôi chảy phát ra.

Ngươi là kẻ đã phá hủy căn hầm của ta

“...”

Ngươi đã làm thế nào?

Căn hầm ấy hả…

-Bíp!

Một tiếng chuông chói tai vang lên.

Cơn đau đầu đã tồi tệ đến nỗi tôi không còn có thể nói được.

Cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung vậy.

Chúng ta cùng xem qua chứ nhỉ?

Nó nhìn chằm chằm vào mặt tôi, và tôi cũng làm tương tự lên trên đầu nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Chủ Nghĩa Duy Mỹ] [note68784]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: Nghệ thuật]

[Khả năng: Nghệ thuật]

[Tiểu sử: Nếu được hỏi về những thực thể nguy hại nhất cho nhân loại, thứ này chắc chắn sẽ ở vị trí không hề thấp]

[Điểm yếu: Nó sẽ không còn tồn tại nữa khi tất cả bảo tàng nghệ thuật nó đã tạo ra bị đốt thành tro]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

16e9e312-50fc-4ef4-a080-b1f223c2bc02.jpg

Có phải là nó đã để ý ánh mắt của tôi rồi không?

Nó nhìn tôi với một nụ cười tươi.

Nỗ lực để sống sót thật sự đáng khen ngợi

Cánh tay của con ma-nơ-canh nâng lên kỳ lạ và gõ nhẹ vào trán tôi.

Cố hết sức nhé. Ta sẽ trao cho ngươi một món quà

“Oái!”

Bảo tàng nghệ thuật lướt qua như một bức tranh toàn cảnh.

Vô vàn khung cảnh, tác phẩm nghệ thuật, và tiếng hét của con người choáng ngợp mắt và tai của tôi.

Và rồi, tôi đã trở lại buồng cách ly.

Tay tôi đang giữ chặt lấy một thứ gì đó.

Nhìn xuống dưới, tôi nhìn thấy một bức tượng cổ vật nhỏ.

Nó có hình dáng của một con người được chạm khắc thô kệch.

Ngay sau đó, thông tin bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Một Cơ Hội Duy Nhất]

[Tuổi: Vừa mới được tạo ra]

[Đặc trưng: Sinh mạng]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Đôi khi, kẻ theo chủ nghĩa thẩm mỹ thất thường sẽ trao thứ này cho những con người mà nó để ý tới. Nó trao cho khả năng chống lại cái chết một lần duy nhất]

[Điểm yếu: Nếu người nắm giữ bức tượng này chết, nó sẽ bị phá hủy]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tách, tách.

Máu chảy ra từ mũi tôi.

Mặc dù bản nhạc làm từ tiếng hét con người vẫn dội vào tai tôi, nhưng khác với trước đó, cơn đau đầu đã biến mất.

Tôi lấy mu bàn tay lau máu đang chảy ra từ mũi và đi ra ngoài, rồi người đàn ông đeo kính râm lo lắng tiếp cận tôi.

“Cậu có ổn không?”

“Không”

Đầu tôi vẫn còn đau nhói.

Người đàn ông đưa tôi một cái khăn tay, và khi chúng tôi nhìn nhau, anh ta nói một cách hối lỗi.

“Cậu đã nhìn thấy gì đó phải không?”

“Không phải đó là chủ đích à?”

“Không hề”

“Đầu của một phụ nữ con người, và ma-nơ-canh trắng”

Tay của người đàn ông dừng lại.

“...Cậu có thể giải thích thêm không?”

Tôi lau mũi mình trong khi giải thích cho anh ta về đặc điểm của bảo tàng nghệ thuật và thông tin cụ thể về sinh vật có tên ‘Chủ Nghĩa Duy Mỹ’.

Sau khi nghe hết, người đàn ông nhìn tôi nghiêm túc.

“Cậu là một trong số ít người còn sống sót quay trở lại sau khi chạm trán thứ đó trong lịch sử Cục Quản thúc đấy”

“Đó là lời khen à?”

“Là một lời khen lớn đấy. Khó tin là cậu vẫn còn sống sót và chỉ bị chảy máu mũi”

Đó thực sự là lời khen phải không?

Tôi nhìn người đàn ông, và cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta giơ một tay lên.

“Cục chắc chắn sẽ đảm bảo cho sự an toàn của cậu”

“Tôi mong không phải với tư cách mồi nhử?”

“Nói thật thì, chỉ có điên mới dùng cậu như mồi nhử”

“Và tại sao lại thế?”

“Ai lại dùng vàng để làm mồi câu cá cơ chứ?”

Chậc, tôi tặc lưỡi rồi nhìn anh ta.

“Nhớ giữ lời hứa đấy”

“Tôi xin thề trên cái tên Cục Quản thúc”

“Anh có đủ quyền hạn để làm vậy à?”

“Có tin hay không thì tùy, nhưng tôi có chức vụ có chút cao hơn cậu nghĩ đấy. Với cả, Cục Quản thúc không yếu đến nỗi bị sụp đổ bởi một thứ như vậy đâu”

Vậy sao mấy người không đi bắt nó luôn đi?

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi.

“Nhưng có vẻ là cậu cũng nhận lại được gì đó nhỉ?”

Anh ta nhìn vào tay tôi, rồi nhanh chóng nói thêm sau khi quan sát biểu cảm của tôi.

“Tôi không định lấy nó đi đâu. Nó hoàn toàn là của cậu. Cậu đã lấy được nó, không phải sao?”

“Nó có đáng tin không?”

Xét đến việc tôi có thể chết rồi quay trở lại cái bảo tàng đó.

“Theo tôi nhớ thì, chưa từng có trường hợp nào như vậy xảy ra cả”

Anh ta trấn an tôi, rồi vỗ tay vào nhau.

“Vậy thì tôi sẽ cho cậu mượn một thứ”

“Anh định bóc lột tôi đến khi nào nữa vậy?”

“Không phải đâu. Đây hoàn toàn là thiện ý”

Người đàn ông lấy ra hai món đồ từ trong túi.

Một lọ khí butan quen thuộc, và cả…

“...Một viên bi?”

Đó là một viên bi nhỏ cỡ đốt ngón tay.

“Đây không phải là dị thể quản thúc, mà là một tuyệt tác được tạo ra bởi Phòng Nghiên cứu. Nếu gặp phải tình cảnh hiểm nghèo thì hãy ném nó xuống đất, và nó sẽ giúp cậu”

“Nó không phải là bom đâu nhỉ?”

“Liệu một người có thể sống sót bằng cách ném bom xuống dưới đất không?”

Tôi không từ chối món quà nào cả.

Tôi đút lọ khí butan và viên bi vào trong túi.

Giờ thì tôi có vũ khí khác bên cạnh Chí mạng rồi.

“Giờ thì, chúng ta cùng nói về ‘Bệnh viện’ chứ nhỉ?”

“...”

“Nó sẽ mất một lúc đấy, nên ta sẽ vừa đi vừa nói”

Tôi đi bên cạnh người đàn ông và nghe anh ta nói.

“Như cậu đã biết, Cục Quản thúc cũng có một vài kẻ địch”

“Không phải anh nói là chúng không hề nguy hiểm tí nào à?”

“Không phải đối với Cục thôi. Chúng không bao giờ trực tiếp tấn công Cục Quản thúc. Chúng sẽ không bao giờ thắng được cả”

“...”

“Nhưng với người bình thường thì lại khác. Trong số chúng, ‘Bệnh viện’ đặc biệt khác thường”

“Khác thường?”

“Chúng tạo ra dịch bệnh rồi tìm kiếm phương pháp chữa chúng”

Chúng tạo ra dịch bệnh rồi chữa chúng.

Hình ảnh Yoo Daon trong bộ đồ bệnh nhân lướt qua tâm trí tôi.

“Để làm vậy, chúng đã thực hiện thí nghiệm lên vô số người”

“...”

“Vậy nếu có một người mà sẽ không chết bất kể bao nhiêu loại bệnh được truyền vào hay dù có thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật đi nữa, không phải người đó sẽ là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất sao?”

[Từ chối cái chết, cô ấy phải đối mặt với một tai nạn nghiêm trọng ngay trong ngày đầu đi làm. Dù vậy, vì khả năng không thể chết của mình, cô gặp vô số kẻ lợi dụng cô, một lần nữa đặt cược mạng sống của mình]

Đây là dòng chữ mà tôi đã đọc được khi Yoo Daon mới có được khả năng hồi phục.

“Đúng là đáng buồn”

“Đúng vậy. Và nói thật thì, tôi nghĩ cậu hiểu là chúng muốn mang cô ấy trở lại đến mức nào”

“...”

“Tôi không thể cho cậu tất cả sự hỗ trợ cần thiết. Cục Quản thúc cũng có vấn đề riêng của nó”

Với một tiếng ting, thang máy đến nơi.

“Nhưng nếu ngày đó đến, chúng tôi sẽ cho cậu tất cả những vật dụng cần thiết”

Anh ta nháy mắt rồi chỉ vào túi áo trong của tôi.

“Chúc may mắn”

Cánh cửa thang máy đóng lại với người đàn ông vẫn ở trong đó.

“...”

Tôi phải làm cái quái gì đây cơ chứ?

“Ah, anh Jaeheon!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi đang trầm tư suy nghĩ.

Mái tóc đen của cô ấy xõa xuống lưng, cùng với đó là một nụ cười tươi, và đôi mắt hơi cong lên đầy trìu mến.

Đó là một nụ cười toát lên lòng tốt thuần khiết.

Yoo Daon vẫy tay liên hồi, cùng với nụ cười đó.

“Anh đã đi đâu vậy?”

“...”

“Có chuyện gì sao?”

“Cô Daon”

“Vâng?”

“Chúng ta đi uống sau khi tan làm chứ?”

“Vâng ạ!”

Yoo Daon gật đầu lia lịa với một nụ cười tươi.

Nụ cười rạng ngời của cô còn trở nên rực rỡ hơn nữa dưới ánh nắng mặt trời.

Ghi chú

[Lên trên]
Chủ nghĩa duy mỹ là lòng sùng kính và theo đuổi cái đẹp một cách tập trung, tha thiết.
Chủ nghĩa duy mỹ là lòng sùng kính và theo đuổi cái đẹp một cách tập trung, tha thiết.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận