• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 135: Nghỉ việc không tự nguyện

9 Bình luận - Độ dài: 2,736 từ - Cập nhật:

Vàng đang đổ xuống. 

Đúng hơn thì cái đồng hồ cát màu vàng kim đang phun cát ra như thế nó cuối cùng cũng đã được giải phóng khỏi áp lực sau một khoảng thời gian dài. 

Khung cảnh huyền ảo đó chỉ diễn ra trong một phút chốc. 

-Choang…

Một âm thanh kỳ lạ vang lên và cái đồng hồ cát biến mất như thế tan biến vào không trung. 

Có gì thay đổi không? 

“...Này, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Song Ahrin, người đang quan sát mọi thứ, lẩm bẩm với giọng run rẩy và nhìn tôi. 

“Anh vừa bắn vào không trung rồi một âm thanh kỳ lạ vang lên”

“Một âm thanh kỳ lạ?”

“Hừm. Nó giống như là tiếng một thứ gì đó…bị vỡ vậy”

Yu Daon lẩm bẩm sau khi nghe Song Ahrin nói.

“Và anh đang làm việc kỳ quái gì đây hả?!”

Cô ấy vội vã chỉ tay vào Kim Wanwoo. 

“Việc gì là—”

-Xào…

Khi cô ấy chỉ về phía đó và lên tiếng, cái đồng hồ cát biến mất cùng một âm thanh kỳ lạ, cùng lúc đó, Nhồi xác có vẻ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó và dần mất tác dụng.

Gã đàn ông lườm chúng tôi với vẻ mặt bối rối. 

“Mày vừa làm cái quái—”

-Rầm!

Ngay khi hắn ta vừa mở miệng, Jang Chaeyeon liền vươn tay ra và ghim hắn xuống đất. 

“Cô Ahrin”

Jang Chaeyeon duỗi ngón tay ra, tay chân của hắn bị dính chặt vào mặt đất, và khi Song Ahrin trừng mắt, hắn ta theo đấy liền mở miệng rồi nhổ ra một thứ gì đó. 

-Bẹt…

Một viên con nhộng nhỏ rơi ra khỏi miệng hắn ta.

“Biết ngay mà”

Song Ahrin liền lẩm bẩm với giọng lạnh lẽo khi nhìn thấy viên con nhộng và nhặt nó lên.

“Đó là gì vậy?”

“Một viên con nhộng khẩn cấp chỉ được cấp cho Phòng Ứng phó và Phòng Cách ly”

“Không thể nào…”

“Đương nhiên là có thể rồi. Nó rất cần thiết cho những nhân viên thực địa để họ có thể tự kết liễu không chút đau đớn. Thực chất thì tôi đã cố khiến hắn nhổ ra trong khi chúng ta chiến đấu lúc nãy rồi, nhưng mà hắn ta vẫn không chịu làm vậy cho đến cuối cùng”

Vậy ra đây là lý do hắn ta có thể trở về theo ý muốn.

Bởi vì nếu hắn chết, tất cả mọi thứ sẽ trở thành ‘như chưa từng xảy ra’.

Hắn ta nhìn tôi, cựa quậy cơ thể mình.

Vẻ mặt của hắn đầy bối rối.

“...Mày”

Hắn nhận ra rằng bản thân không thể quay trở lại nữa rồi à?

“Mày đã làm gì?”

“...”

Một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên đầu hắn ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Wanwoo]

[Tuổi: 28]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Vòng lặp số 0]

[Điểm yếu: Một con người bình thường. Nếu bạn tấn công vào chỗ hiểm, anh ta sẽ chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Mày, mày đã làm gì?”

“...”

“Mau trả lời tao ngay! Mày đã sử dụng tiểu xảo gì…?!”

Hắn ta rên rỉ và hét lớn trong khi bị ghim xuống mặt đất.

“Mày đã làm gì?!”

“Tôi có nên khiến cho hắn ta im miệng không?”

Yu Daon nhìn hắn và lẩm bẩm một cách lạnh lẽo.

“Không cần đâu”

Sau cùng thì hắn ta chỉ là một người bình thường đã không còn ưu điểm về thông tin.

Biểu cảm của hắn trở nên sững sờ trước lời của tôi.

“Không thể nào…”

Ngay sau đó, vẻ sững sờ liền trở thành phủ nhận.

“Không, không!”

Và rồi phủ nhận trở thành tuyệt vọng.

“Đừng có mà nói láo!”

Hắn ta giãy giụa cơ thể một cách xấu xí và hét lên.

“...Tôi thực sự không thể hiểu được”

“Tao vẫn chưa hoàn toàn quay lại đó được!”

Yu Daon lẩm bẩm trong khi quan sát hắn.

“Không phải được giải thoát khỏi cuộc sống vĩnh hằng là một phước lành hiếm có sao?”

“Tao nghe nói là chỉ cần vài lần thôi!”

“...”

Tiếng hét tuyệt vọng của hắn ta vang lên trong không gian, và Yu Daon chỉ nhìn gã đàn ông với những cảm xúc phức tạp.

Tôi đã nghe, và nhớ hết mọi từ mà hắn nói ra không để lọt một cái nào.

***

“...Cậu đã vất vả rồi”

Trưởng Chi nhánh trở về nhanh hơn tôi nghĩ.

Mặc dù tay cô ấy bị bầm tím hết cả và bộ đồ cũng rách rưới giống như lần trước, cô ấy vẫn xuất hiện một cách khỏe khoắn và chào chúng tôi.

“Trưởng Chi nhánh, cô có ổn không?”

“Lần này thì vẫn ổn. Dù là việc phải sử dụng một nhánh cây nữa rất đau lòng, nhưng mà…”

Ánh mắt của cô ấy hướng về phía Jang Chaeyeon.

“Cảm ơn cô. Quả nhiên là một nhân vật nổi tiếng ở Chi nhánh Gangdon, cô biết chính xác việc mình cần làm”

“...”

Jang Chaeyeon nhìn cô ấy, gật đầu, rồi lảng mắt đi.

Cả Song Ahrin và Jang Chaeyeon đều có vẻ không thoải mái với Trưởng Chi nhánh, hay đấy chỉ là tưởng tượng của tôi thôi nhỉ?

“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Trước hết thì…”

Trưởng Chi nhánh từ từ bước đến gã đàn ông.

“...Trưởng Chi nhánh…”

Gã đàn ông lẩm bẩm, và Trưởng Chi nhánh nhìn hắn.

Nụ cười luôn hiển hiện trên khuôn mặt của cô đã biến mất.

“Người ta thường nói rằng thời thế loạn lạc sẽ mang đến những kẻ hỗn loạn”

Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm và nhìn xuống hắn.

“...”

“Tại sao ngươi lại làm vậy?”

“...”

Gã đàn ông vẫn không nói gì với vẻ mặt sững sờ.

Thực sự việc hắn không còn có thể hồi quy sốc đến vậy à?

Trưởng Chi nhánh khẽ mở mắt.

“Có vẻ là người không định mở miệng nhỉ?”

“...”

“Mặc dù dạo gần đây, biến cố luôn có thể xảy ra ở bất cứ nơi quái quỷ nào…”

Tôi hình như vừa có ảo giác rằng đôi mắt đỏ của Trưởng Chi nhánh đã nhìn về phía này thì phải.

“Cục Quản thúc rất khắt khe về các quy trình”

“...”

“Có vẻ là…cũng không còn cách nào khác rồi. Nói thật thì ta đã định làm thế này ngay từ đầu”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười và vỗ tay một cái.

“Phản bội trong nội bộ Cục Quản thúc và có hành vi chống đối nhân loại”

Trưởng Chi nhánh mở to mắt nhìn gã đàn ông và lẩm bẩm với giọng lạnh lẽo.

“Ngươi sẽ phải nghỉ việc không tự nguyện”

Phản ứng xuất hiện ngay lập tức.

“Nghỉ việc…”

“Tôi cũng đã đoán trước được rồi…nhưng mà cô thực sự làm việc đó sao…”

Jang Chaeyeon mở to mắt, và Song Ahrin cũng quay sang như thể đã biết việc này sẽ xảy ra.

“Nghỉ việc…?”

Còn Yu Daon và tôi thì chỉ đang chớp mắt một cách ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Và cả…

“...Nghỉ việc?”

Phản ứng của gã đàn ông còn mạnh mẽ hơn.

“Ôi chà, ngươi biết sao?”

“Đợi đã, Trưởng Chi nhánh”

Mồ hôi lạnh chảy xuống trán gã đàn ông.

“Trưởng Chi nhánh, xin hãy nghe tôi. Tôi có thông tin về tương lai”

Hắn ta vội vã mở miệng nói.

“Hừm, đúng vậy nhỉ?”

“Có lẽ nếu chúng ta sử dụng thông tin đó…”

“Chúng ta có thể ngăn chặn những thứ sẽ xảy ra trong tương lai”

“Đúng vậy. Không, ngay từ đầu thì, thủ tục nghỉ việc là một quy trình rất đắt đỏ và công phu khiến cho nó không được đón nhận kể cả ở trong Cục Quản thúc…”

Gã đàn ông kiêu ngạo trước đó đã biến mất, chỉ còn một kẻ đã lấy lại lý trí của mình và đang bảo vệ bản thân.

“Đúng vậy. Ngươi không nói gì sai cả”

Trưởng Chi nhánh gật đầu, ngắt lời hắn ta.

“Nghỉ việc không tự nguyện là hình thức kỷ luật mạnh nhất bọn ta có thể đưa ra”

“Bị cho nghỉ việc không tự nguyện ấy hả? Thà chết 100 lần còn đỡ hơn”

“Ừm”

Song Ahrin nhỏ giọng lẩm bẩm, và Jang Chaeyeon gật đầu đồng ý với cô ấy lần đầu tiên, rồi Trưởng Chi nhánh thoáng liếc sang Song Ahrin rồi lại nhìn về gã đàn ông.

“Thông tin ấy hả? Ngươi không cần phải nói gì đâu”

“Trưởng—”

“Nổi loạn? Ngươi có thể làm vậy”

“Chi nhá—”

“Ngươi thích làm gì thì làm”

“Trưởng Chi nhánh! Điều tôi muốn nói—”

-Thụp!

Trưởng Chi nhánh nắm lấy khuôn mặt của gã đàn ông bằng một tay.

“Im lặng”

“Gư, khặc…”

-Bép…

Khuôn mặt của hắn lõm vào thành hình ngón tay của Trưởng Chi nhánh.

“...”

“...Ôi…”

Lưng tôi ngay lập tức duỗi thẳng vì quá sợ hãi, còn Yu Daon thì chau mày trước khung cảnh đó.

“Ta sẽ không nghe ngươi nói đâu”

“-”

Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm với giọng lạnh lẽo rồi thả tay ra, và ngay sau đó, gã đàn ông gục xuống như thể đã ngất với khuôn mặt bị bóp nát, rồi Trưởng Chi nhánh nhìn tôi.

“Cậu Kim Jaehun”

“Vâng, vâng?”

Tôi vô thức duỗi thẳng người và trả lời cô ấy trong tư thế đứng nghiêm, còn Trưởng Chi nhánh chỉ mỉm cười và vẫy tay khi nhìn thấy tôi như vậy.

“Thôi nào, đừng có sợ vậy chứ”

Làm sao mà tôi không thể thấy sợ khi nhìn thấy những gì vừa xảy ra được chứ?

Cô thực sự muốn tôi không sợ một người đã bóp nát khuôn mặt của người khác chỉ với sức mạnh thuần túy của mình à?

“Cậu đã vất vả rồi. Ta có rất nhiều thứ muốn nói…”

Trưởng Chi nhánh thở dài não nề.

“Nhưng cậu thấy đấy, ta có quá nhiều thứ phải giải quyết lúc này”

Cô ấy thở dài như thể nghĩ tới việc đó thôi đã đau đầu.

“Ta sẽ gọi cậu sớm nhất có thể, kèm theo đó là một vài thông tin hữu ích”

“...Tôi hiểu rồi”

“Ta chắc chắn là cậu Kim Jaehun cũng đã nghe được gì đó rồi nhỉ?”

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nghĩ về vài thứ mình cần nhớ và những thứ đang trong tâm trí của mình sau khi nghe Trưởng Chi nhánh nói.

Tương lai của ba người kia, sổ hướng dẫn, và—

“Được rồi! Nghĩ đến vậy là đủ!”

Trưởng Chi nhánh đột nhiên đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến ta mệt mỏi đấy?”

“...”

“Ta sẽ cho cậu một kỳ nghỉ phép”

“...Một kỳ nghỉ phép…”

“Có cần ta nói lại không?”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi.

“Cái đó…Ta thực sự mong là sẽ không có gì xảy ra. Ta được bảo là nếu một biến cố khác xảy ra lần này, ta sẽ phải đi đến trại huấn luyện tinh thần thay vì viết báo cáo”

Lần đầu tiên nỗi sợ xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy.

“Dù sao thì, tạm thời…Nhớ phải nghỉ ngơi đấy”

Cô ấy đi lên cầu thang, bỏ lại gã đàn ông đằng sau.

“Ừm, tên đó…”

“Có một người đang đứng chờ ở ngoài. Người đó sẽ mang hắn đi”

Khi tôi chỉ vào gã đàn ông, Trưởng Chi nhánh lắc đầu và đẩy vào lưng tôi.

“Không, đợi đã…”

“Kể từ lúc này sẽ là quy trình xử lý hậu quả”

Cô ấy mỉm cười và mở cửa.

“Lâu rồi không gặp”

Người đàn ông đeo kính râm chào chúng tôi và nhìn Song Ahrin ở sau tôi.

“...Cái gì?”

“...Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có đang làm tốt không thôi”

“Mà, hừm, cũng không tệ”

“Có vẻ cô vẫn làm tốt nhỉ”

“Không, lấy đâu ra?”

Tôi đi lên cầu thang với Yu Daon và Jang Chaeyeon, bỏ lại Song Ahrin và người đàn ông đang đấu khẩu với nhau.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, và mặt trăng đang phát sáng một cách mờ nhạt trong màn đêm.

“Vậy thì!”

Trưởng Chi nhánh vỗ tay một cái.

“Tan làm thôi!”

***

“...”

“...”

Tôi bước đi trên phố cùng với Yu Daon.

Song Ahrin đã ở lại vì được nhờ trợ giúp việc thẩm vấn, còn Jang Chaeyeon thì lẩm bẩm gì đó với vẻ mặt nghiêm túc rồi biến mất, bảo là cô ấy sẽ tìm ra gì đó.

Dù đã hoàn thành công việc nhưng vẫn có quá nhiều thứ để suy nghĩ.

Con trưởng thành là một chuyện, nhưng mà còn Quan Sát GiảTrưởng Đoàn kịch nữa…

“Anh Jaehun”

“Ừm”

Yu Daon quay sang nhìn tôi.

Cô ấy khẽ mỉm cười.

“Khi mà thế giới bị hủy diệt ấy”

“...Ừm”

“Tôi có làm tốt không?”

Tôi thoáng câm nín trước câu hỏi của Yu Daon.

“Tôi không biết tình huống lúc đó thể nào cả”

Yu Daon bước qua tôi và đứng trước vạch sang đường.

“Nếu đó là tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa ra một quyết định vì anh Jaehun”

“...”

Cô ấy thực sự đã làm vậy.

Yu Daon quay về sau và nhìn tôi.

“Có phải vậy không?”

“...Đúng vậy”

Đó là sự bướng bỉnh của riêng cô ấy, nhưng việc cô ấy đã hy sinh bản thân vì tôi là sự thật.

Yu Daon mỉm cười.

“Vậy thì tốt”

“...”

“...”

Sau một thoáng im lặng, Yu Daon lên tiếng.

“Việc là…”

“Ừm”

“...Tôi ấy”

“Ừm”

“Mư…”

Yu Daon mấp máy môi rồi mở miệng nói.

“...Anh có muốn ngủ qua đêm ở nhà tôi không?”

Không phải là nhà cô không có chút đồ nội thất nào à?

“...Cô có giường không? Đợi đã, không có điều hòa nhỉ? Còn TV thì sao?”

“...”

Yu Daon cứ đóng mở miệng liên tục.

Cô muốn tôi làm gì khi đến đó chứ?

“Thay vào đó thì ta đi karaoke—”

“Anh Jaehun! Anh tồi tệ lắm đó!”

“Không phải, tôi, tôi xin lỗi…”

Nghe tôi nói, Yu Daon dậm mạnh chân và hét to.

Nhưng nó đúng mà.

“...Khụ, khụ”

Yu Daon ho vài cái.

“Chỉ là…do chúng ta đã xong việc hôm nay rồi, nên là hãy nói chuyện đi…”

Yu Daon ngẩng đầu nhìn tôi.

“Được chứ?”

“...”

Ít nhất, Yu Daon là người biết cách sử dụng món nợ của tôi với cô ấy.

***

Căn phòng đó vẫn như vậy.

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, trên người là bộ đồ ngủ không biết Yu Daon đã mua cho tôi từ lúc nào.

Tôi thực sự đang rất mệt mỏi.

Không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần nữa.

Sổ hướng dẫn là gì, tôi đã có quá khứ như nào, và cả những gì tên hồi quy giả đã nói…

“...”

“...ehun?”

“...”

“Anh Jaehun?”

“Ấy, tôi xin lỗi”

Yu Daon mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi xuống cạnh tôi.

“Không sao đâu. Anh chắc cũng mệt rồi nhỉ?”

Yu Daon tựa đầu tôi lên vai cô ấy.

“Anh đã vất vả rồi. Thật đấy”

“...”

Cơn buồn ngủ ập đến.

“Với cả—”

Yu Daon thì thầm điều gì đó với tôi.

“-ấy…”

“...”

Tôi không nghe được lời nói sau cùng của cô ấy do nó quá mờ nhạt, và khi tôi quay đầu, chỉ có hình ảnh Yu Daon dịu dàng mỉm cười và lắc đầu còn sót lại trong mắt của tôi.

***

“...”

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt tôi.

“...Gư”

Tôi nâng người dậy.

Không biết từ lúc nào, tôi đã đang nằm trên giường.

…Tôi chắc chắn là mình đã không ngủ ở trên giường.

“...Ưm…”

Tôi nghe được tiếng ai đó cựa quậy bên cạnh mình.

Và khi tôi từ từ quay đầu sang đấy…

“Ah, anh Jaehun”

Yu Daon dụi mắt một cách ngái ngủ và khẽ mỉm cười.

“Anh ngủ ngon chứ?”

Giường ngủ, tôi, Yu Daon.

…Không thể nào, đâu nhỉ?

Cảm giác như tim tôi đã ngừng đập.

“Anh Jaehun?”

Yu Daon nghiêng đầu với vẻ mặt hồn nhiên.

Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng của tôi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Biết sao 30 tuổi mà chưa có vợ r á:)))
Xem thêm
Mé vẫn cay vụ hồi quy giả , mạnh như thế rồi bị out smart như ăn bánh , hồi quy đến 100.000 lần mà vẫn bị đánh bại thì hay rồi
Xem thêm
mỡ dâng tới miệng mà thằng main còn chẳng chịu động thủ, thôi thì để Daon tự xử luôn v =))
Xem thêm
anh này..... bảo sao h này vẫn còn đang ế
Xem thêm
đầu gỗ thì chỉ còn cách này thôi
Xem thêm