• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 129: Vàng kim

3 Bình luận - Độ dài: 2,468 từ - Cập nhật:

Suốt quãng đường đi đến Chi nhánh Gangseom, Yu Daon vẫn giữ chặt lấy tay áo của tôi.

Và ở đằng sau, Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang nghiêm túc thảo luận gì đó.

Bên trong Chi nhánh Gangseo cũng trống rỗng.

“...Cô Daon. Chúng ta đến nơi rồi”

Chỉ khi ấy thì Yu Daon mới thả tay áo của tôi ra.

Song Ahrin và Jang Chaeyeon cũng không nói gì.

Bọn họ vẫn còn sốc từ những gì đã nghe được à?

“Dù sao thì, ta cứ đi thôi”

Tôi không biết nữa.

Kể cả khi đó là lời nói của Trưởng Chi nhánh.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi trong Chi nhánh Gangseo không có người, nhưng tại sao bầu không khí lại khác vậy chứ?

Tôi tiến vào văn phòng trống rỗng mà mình đã phần nào quen thuộc.

Tôi gõ đầu bút vào bàn của Trưởng Chi nhánh.

Song Ahrin thở dài não nề trước cảnh tượng cái bàn tách đôi.

“À, thì ra đây là thứ trong lời đồn”

Chúng tôi đi xuống bậc cầu thang sắt cũ kỹ.

Không lâu sau, một tầng hầm sạch sẽ và một cánh cửa sắt đóng chặt hiện ra trước mắt chúng tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Cửa sắt]

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: Lựa chọn]

[Tiểu sử: Khi thời điểm đó đến, cánh cửa này sẽ mở ra cho hy vọng cuối cùng của nhân loại]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một cánh cửa đóng chặt chào đón chúng tôi.

Bầu không khí liền trùng xuống trước cánh cửa.

“Cô Chaeyeon, cánh cửa không thể mở ra phải không?”

“...Ừm”

Jang Chaeyeon vươn tay về phía cánh cửa vài lần rồi lắc đầu.

“Được rồi, vậy thì…”

Yu Daon liền giật bắn trước lời của Song Ahrin và nắm chặt lấy tay áo của tôi.

“Này, đứng có mà sợ chứ”

Song Ahrin khẽ mỉm cười và nói.

“Đằng nào thì vẫn phải có một người ở lại. Vậy thì…chà, chúng ta sẽ ở cùng nhau cho đến lúc đó”

Jang Chaeyeon cũng gật đầu rồi đáp.

“Ta vẫn chưa biết được gì cả”

“...”

Yu Daon vẫn chỉ giữ lấy tay áo của tôi và nhắm chặt mắt lại.

“Phải ha”

Vẫn còn người đó.

Chúng tôi phải giải quyết vấn đề này.

Nhưng làm sao để chúng tôi có thể tìm thấy hắn ta đây?

Không, việc đó là không cần thiết.

Hắn ta chắc chắn sẽ tự tìm đến chúng tôi.

“Trước tiên thì…Nếu thành công, chúng ta sẽ để cô Daon ở lại…”

Không mất quá nhiều thời gian để đi lên lại cầu thang rồi về Phòng Nhân sự.

Chúng tôi bước vào trong văn phòng.

Trưởng phòng còn sống không nhỉ?

Sau cùng thì không phải ông ấy giỏi nhất trong việc cảm nhận nguy hiểm à?

Cơ mà, nếu Trưởng phòng còn sống thì không phải đó cũng là vấn đề sao?

Tôi mở cánh cửa dẫn vào văn phòng trong khi trầm tư suy nghĩ.

“...”

Đương nhiên, mọi lo lắng của tôi đều là vô nghĩa.

Trưởng phòng hoàn toàn không có ở đây.

Chỉ có Phòng Nhân sự trống rỗng chào đón chúng tôi.

“Trưởng phòng không ở đây”

“...”

Jang Chaeyeon không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi.

-Tùng, tùng, tùng.

Tôi bắt đầu nghe được một âm thanh vang lên từ phía xa.

Nó không chỉ là một âm thanh đơn giản.

Nó giống như tiếng trống vang xuống từ trên bầu trời vậy.

Ngoại trừ Yu Daon đang không tỉnh táo, ba người chúng tôi trao đổi ánh mắt.

“Này”

Song Ahrin, người đang gõ phím máy tính của mình, đứng dậy khỏi ghế.

“Tôi sẽ đi xem trước”

“Cô Song Ahrin”

“Không sao đâu. Theo lẽ thường thì người vô dụng nhất sẽ chết trước mà”

Song Ahrin mỉm cười nhẹ nhàng và bước ra khỏi cửa một cách dứt khoát, và không lâu sau, cô ấy trở lại Phòng Nhân sự với vẻ mặt thẫn thờ.

“Cô Song Ahrin?”

Cô ấy bị tẩy não rồi sao?

“Tôi ổn”

Song Ahrin nhìn chúng tôi vẫn với biểu cảm sửng sốt.

“Tôi…nghe được tiếng nhạc?”

“Tiếng nhạc?”

“Mấy người nhìn là biết”

Song Ahrin vẫy tôi và Jang Chaeyeon.

Chúng tôi đi theo cô ấy ra khỏi Phòng Nhân sự và đứng ở lối vào Chi nhánh Gangseo.

Bầu trời đang được nhuộm bởi một màu vàng kim như thể là mặt trời lặn.

-Tùng, tùng, tùng…

Tôi nghe được tiếng trống.

“Cái gì đây…?”

-Tùng, tùng, tùng…

Âm thanh càng ngày càng đến gần hơn.

Tôi tiếp tục nhìn lên trên bầu trời, và sau một khoảng thời gian dài, một cửa sổ trong suốt hiện lên trong tầm mắt của tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: -]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: -]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Ngày trọng đại đã đến gần. Rất gần và cũng rất nhanh. Đây là âm thanh của ngày định mệnh. Đó sẽ là một ngày của sự thịnh nộ, một ngày của khổ ải và nỗi đau, một ngày của tan hoang và suy tàn, một ngày của bóng tối và ảm đạm, một ngày của mây và đêm]

[Điểm yếu: -]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cửa sổ trong suốt rung lên dữ dội khác hẳn với mọi khi.

Ngay sau đó, như thể đã từ bỏ, cửa sổ trong suốt biến mất cùng với tiếng nứt vỡ.

“...Không thể nào…”

“...!”

Khi tôi còn đang lẩm bẩm, Jang Chaeyeon vội vã vươn tay ra và và ôm lấy tôi như thể đã nhận ra gì đó.

-Rầm!

Một thứ gì đó đã rơi xuống chỗ chúng tôi vừa đứng.

“...Khụ…!”

Jang Chaeyeon hít một hơi sâu trong khi bị chảy máu mũi.

-Bùm! Bùm!

Thứ vừa bay đến từ xa là…

“...Một tảng đá?”

-Bùm!

Mảnh vỡ của một tòa nhà đồ sồ bay đến chúng tôi, và Jang Chaeyeon ngay lập tức chặn chúng lại.

“Khụ!”

Jang Chaeyeon nhìn Song Ahirn trong khi đang ho ra máu.

“Biết phải làm gì rồi chứ?”

“...”

Song Ahrin gật đầu đáp lại.

“Cô Chaeyeo—”

Trước khi tôi có thể nói xong, Song Ahrin đã nắm lấy tay tôi rồi vỗ nhẹ vào vai Jang Chaeyeon.

Như thể đang tiễn biệt một người đồng đội, cô ấy nói với Jang Chaeyeon bằng một giọng trang nghiêm.

“Này. Tôi giao lại việc ở đây cho cô đấy”

“...Ừm”

Jang Chaeyeon gật đầu như thể đã hiểu lời nói của Song Ahrin, lau máu mũi đang chảy ra.

“Cô đang giao việc gì lại cho cô ấy vậy?”

“...Này”

Jang Chaeyeon quay sang nhìn tôi và nhẹ nhàng mỉm cười.

“...Tôi tin tưởng vào anh”

Đó là điều cuối cùng Jang Chaeyeon nói với tôi.

Cô ấy vươn tay ra về phía này.

-Vùuuu!

Cơ thể của tôi và Song Ahrin bay đi như thể bị đẩy bởi một cơn gió mạnh.

“Gư!”

-Rầm! Rầm! Rầm!

Ngay sau đó, như thể một trận chiến khốc liệt đang diễn ra, chúng tôi bắt đầu nghe được âm thanh va chạm liên tục.

Và rồi, Song Ahrin chạy đi trong khi giữ lấy tay tôi mà không thèm ngoảnh lại.

“Đợi đã, cô Song Ahrin…!”

-Rầm!

Tiếng va chạm vang lên không ngừng từ đằng sau.

Và nó vẫn cứ tiếp diễn như vậy liên hồi cho đến tận khi chúng tôi tiến vào trong chi nhánh.

-Tùng, tùng, tùng…

Âm thanh đó dừng lại hoàn toàn cùng với tiếng trống.

Chúng tôi đã chạy bao lâu rồi?

Song Ahrin dừng lại trước cửa Phòng Nhân sự và nhìn tôi.

Còn Jang Chaeyeon thì sao? 

Thứ vừa rồi là gì?

Nếu là như vậy thì trận chiến vừa rồi…

“Nghe cho kỹ đây!”

Song Ahrin giữ lấy má của tôi.

Đôi mắt màu tím của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Từ lúc này, anh hãy mang Tóc Đen đi”

“...”

Song Ahrin giữ chặt lấy tay của tôi với hai bàn tay của mình rồi thả ra.

“Đợi đã, cô Song Ahrin”

“Hãy suy nghĩ cho cẩn thận vào”

“...”

Song Ahrin ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Đôi mắt tím của cô ấy nhìn tôi một cách điềm tĩnh.

“Trong thời điểm tận thế này, chỉ một người có thể công khai tấn công chúng ta thôi đúng không?”

“...”

Một người đàn ông xuất hiện trong tâm trí của tôi.

“Không sao đâu”

Bàn tay của Song Ahrin đang nắm lấy tay tôi run rẩy.

“Đây không phải vì tôi là tiền bối tại Cục Quản thúc, hay vì tôi là nhân viên kỳ cựu gì hết”

“Đợi đã, cô Song Ahrin”

“Tôi không mong chờ gì nhiều cả”

“...”

“Lần sau, hãy chỉ gọi tôi là Ahrin”

Bàn tay của cô ấy thả ra.

“Xem nào. Tôi chắc hẳn là sẽ trải qua một khoảng thời gian rất là khó khăn. Kể cả khi tôi không biết gì đi nữa, hãy khen ngợi tôi vì những nỗ lực đó nhé”

“Đợi đã, cô Song Ahrin!”

Song Ahrin quay về sau và bắt đầu chạy về hướng của Jang Chaeyeon.

Và rồi cô ấy biến mất ở sau ngã rẽ.

“...Chết tiệt”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài mở cánh cửa dẫn vào Phòng Nhân sự và gọi Yu Daon. 

***

“...Hà…hà…”

Chân của Song Ahrin run rẩy không ngừng sau khi đi vào ngã rẽ.

Hiển nhiên là cô rất sợ hãi, nhưng cô cần phải đi tiếp. 

“...Hà…hà…”

Ánh mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ. 

Một người phụ nữ tóc trắng đang quỳ xuống ngồi yên như một bức tượng. 

Cô ấy đã không còn tỏa ra sự hiện diện của người sống nữa. 

“...Cảm ơn”

Dù là cô sẽ không nghe thấy đâu.

Song Ahrin chân thành cảm ơn người phụ nữ và nhìn thẳng về trước. 

-Cộp, cộp…

Cô nghe được tiếng bước chân.

Không lâu sau, một gã đàn ông với khuôn mặt tái xanh xuất hiện. 

Hai ngón tay của hắn ta đã bị bẻ cong một cách quái dị. 

Đây là tên hồi quy giả mà anh ta đã nói tới.

Hắn ta trông thực sự bình thường. 

Song Ahrin cười thầm trong lòng. 

Cô đã sẵn sàng rồi. 

“Ôi trời. Ngươi—”

Trước khi Song Ahrin có thể nói xong với nụ cười thách thức…

-Phụt!

Một thứ gì đó đã đâm xuyên qua vùng thượng vị của cô.

“...Ah, gư…”

Khi chậm rãi quay đầu xuống dưới, cô thấy một vật dài đang cắm vào thượng vị của mình. 

Cô còn không có thời gian để suy nghĩ. 

Cùng với cơn đau âm ỉ, cơ thể của cô đổ gục xuống yếu ớt. 

“...Lần trước, tao đã cho mày nói chuyện để rồi bị tấn công tâm trí. Nên là lần này tao chỉ còn cách giết mày”

Giọng nói của gã đàn ông vang lên. 

Song Ahrin ngẩng mặt lên nhìn hắn ta.

Ánh mắt xa xăm của hắn đã hướng về nơi khác. 

“Nhưng đằng nào thì mày cũng đã được định sẵn là phải chết từ lâu trước đó rồi. Tao mong rằng mày sẽ nghĩ đến mạng sống đã được kéo dài của mình và chết đi một cách cảm kích”

Hắn ta nói vậy rồi bước qua cô ấy. 

“...Gư, khụ…”

Cô cố nói gì đó, nhưng cô còn không thể phát ra âm thanh bởi khối chất kinh tởm đang chặn cổ họng mình. 

Dù vậy, trong khi quan sát gã đàn ông rời đi, cô khó mà không cười thầm trong lòng. 

Cô nhớ lại cuộc hội thoại trước đó. 

‘Này, Tóc Trắng’

‘...’

Trong khi người đàn ông đang cố gắng dỗ dành Tóc Đen, Song Ahrin đã nói chuyện với Tóc Trắng. 

‘Cái gì?’

‘Ta phải làm gì để lừa một người có thể nhìn thấy tương lai?’

‘...Tôi không biết’

‘Đồ ngốc, ta phải khiến cho hắn nghĩ rằng tương lai mà bản thân thấy được là thật cho đến cuối cùng’

‘Sao tự nhiên lại…?’

‘Nghe cho kỹ đây’

Tóc Trắng trong ký ức của cô đã chăm chú lắng nghe những gì cô nói như hồi trước.

“...Đúng là, đồ ngốc mà”

Song Ahrin nâng một bên khóe miệng lên trong khi quan sát gã đàn ông rời đi. 

“Ngươi, kekeke…! Ngươi thua rồi, hà…”

Từ khoảnh khắc Jang Chaeyeon chặn đòn tấn công của hắn thì Song Ahrin đã thôi miên hắn rồi.

Dù vậy, nhận thấy là hắn biết bản thân mình bị tẩy não, Song Ahrin ngay lập tức chuyển hướng kế hoạch của mình khi gã tự bẻ ngón tay của mình để thoát khỏi thôi miên của cô. 

Hắn ta nhận ra được tẩy não trực tiếp. 

Vậy thì, cho đến khi mọi việc kết thúc, hắn chắc hẳn sẽ tự lừa dối bản thân. 

“Mình, căn sai thời gian, rồi…”

-Tùng, tùng, tùng…

Cùng với tiếng lẩm bẩm của Song Ahrin, tiếng trống bắt đầu vang lên từ phía sau cô. 

“...Hà”

Và gã đàn ông không quay lại.

Cô ấy đã thắng.

Một nụ cười hiện lên khuôn mặt của của Song Ahrin.

“Aha, khụ khụ, ahaha, khụ!”

Một con người không thể nào chịu đựng được một sức mạnh quá sức với bản thân.

Điều tương tự cũng xảy ra với năng lực.

Như cách mà có những người không bị ảnh hưởng bởi năng lực của cô, không sức mạnh nào là toàn năng cả.

Gã đàn ông quay ngược thời gian, có lẽ do đã quá quen với việc đơn độc mà hắn không hề biết sự thật.

Cô mỉm cười vui vẻ trong khi nhổ ra đống máu đang trào lên cổ họng.

Cô quay đầu một cách nặng nhọc để nhìn lên trời; trần nhà của Cục Quản thúc mà cô nhìn thấy trước đó đã biến mất, và một chùm sáng màu vàng kim đang chiếu thẳng xuống mặt đất.

Cô nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của người đàn ông đã nhìn vào mắt cô.

Sẽ là nói dối nếu bảo là cô không sợ, nhưng cô không hề cảm thấy hối tiếc.

Lựa chọn của cô vẫn sẽ không thay đổi dù có là một dòng thời gian khác.

Lần sau, hãy chỉ gọi tôi là Ahrin

Đương nhiên, cô của dòng thời gian đó sẽ không nhớ về việc đó, nhưng sao cũng được.

‘Mình sẽ đá vào ống chân anh ta ngay lập tức cho mà xem’

Một nụ cười dịu dàng hiện ra trên khuôn mặt của Song Ahrin.

Cùng lúc đó, ánh sáng vàng kim chạm vào cơ thể của cô, và rồi, ký ức của cô dừng lại tại đấy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cơ bản là song ahrin đã thôi miên thằng kia rằng nó đạt được mục đích, từ đó khiến nó không quay ngược thời gian nữa ?
Xem thêm
Đọc mà cảm giác nó nổi da gà luon a tr
Xem thêm