“Vậy…”
-Phùuu!
Khi tôi vẫn đang dán mắt vào ngọn lửa bùng lên không ngừng, Song Ahrin nhìn vào mắt tôi.
“Bí mật của hai người là gì?”
“...”
Khi bị ép phải băng qua ngọn núi tuyết trái với ý mình, tôi đã tưởng là không có thứ gì có thể đáng sợ hơn cái lạnh.
Nhưng mà tôi đã nhầm.
“...”
Tôi lảng tránh ánh mắt của Jang Chaeyeon đang dán chặt vào mình.
“Này”
“...”
“Này”
“...”
“Này”
“...”
“Này”
“Vâng”
Tôi nhận ra rằng đây là một việc mà tôi không thể tránh khỏi.
“Hai người đang nói về chuyện gì?”
Jang Chaeyeon chớp mắt nhìn tôi.
“Chuyện là…”
Thực sự thì tôi không biết là mình có nên nói về việc này hay không.
Tôi quay sang nhìn Yu Daon.
Nhưng khi chúng tôi chạm mắt nhau, Yu Daon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“...Đó thực sự là chuyện khiến anh phải lo lắng đến cảm xúc của cô ta đến vậy à?”
Song Ahrin đang quan sát mọi việc từ bên cạnh liền hỏi tôi với giọng điệu khó chịu.
“Đúng vậy”
Đương nhiên, câu trả lời của tôi là có.
Vẻ mặt của hai người họ liền sững lại trước lời đáp không chút do dự của tôi.
Nhưng việc đó là đương nhiên thôi.
Câu chuyện về việc bị ký sinh rồi sống lại.
Và câu chuyện của một Yu Daon tương lai trở thành quái vật và giết hết tất cả mọi người.
Làm sao mà tôi có thể thích làm gì thì làm với câu chuyện này được chứ?
Nó không hề tôn trọng cô ấy chút nào.
“Kể cả khi chúng tôi hỏi anh?”
“Đúng vậy”
“Hê, được thôi”
Song Ahrin khoanh tay lại và cười khẩy ngờ vực.
“Nó quan trọng đến mức nào?”
“Ngay từ đầu thì…không phải hỏi thôi cũng là hơi quá rồi à?”
Bọn họ có thực sự cần phải biết Yu Daon đã làm gì trong quá khứ không vậy?
Nếu như họ sau tất cả lại trở nên oán giận hay xa lánh cô ấy thì sao?
Việc đó chỉ khiến sự rạn nứt trong nhóm trở nên sâu sắc hơn thôi.
Không còn lựa chọn nào khác cả.
Tôi cần phải giữ vững lập trường của mình ở đây.
Tôi siết chặt tay lại rồi nhìn hai người họ.
“Có một thứ gọi là quyền riêng tư, và tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng điều đó”
Vẻ mặt của hai người họ sững lại trước lời của tôi.
“...Hê”
“...”
Song Ahrin cười khẩy và vuốt tóc mái sang bên, còn Jang Chaeyeon thì cúi đầu xuống với biểu cảm u ám.
“...Không sao đâu”
Yu Daon, người đang quan sát mọi việc từ đầu đến giờ, mỉm cười dịu dàng và vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Anh có thể nói cho họ biết”
“...Nhưng như vậy có thực sự ổn không, cô Daon?”
Yu Daon khẽ mỉm cười và gật đầu đáp lại.
“Đương nhiên rồi. Tôi cũng rất vui vì anh Jaehun đã lo lắng cho tôi, nhưng mà nhé…”
“...”
Yu Daon mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn hai người kia.
“Nếu có chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng xảy ra, tôi sẽ thấy rất có lỗi với anh Jaehun”
Tôi tự hỏi là việc gì có thể xảy ra nữa.
Tôi nhìn Yu Daon một lần nữa, nhưng cô ấy vẫn chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
“Mà, tôi hiểu rồi”
Tôi hắng giọng và nhìn hai người kia.
“Chuyện là như này…”
Tôi giải thích cho bọn họ về những gì đã xảy ra với Yu Daon.
Lần đầu tôi gặp cô ấy, Giấc mơ của Bươm bướm, và tương lai mà Yu Daon sát hại tất cả mọi người.
“...”
“...”
Hai người họ đều im lặng sau khi nghe phần giải thích của tôi.
“Một câu chuyện gây sốc phải không? Nhưng mà hai người không cần phải quá lo lắng về cô Daon đâu”
“Dù nó vẫn vẫn hơi bất ngờ”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm và lảng mắt đi.
“Hóa ra là nó cũng không gây sốc đến vậy à”
“Hả?”
“...Hà”
Song Ahrin thở phào nhẹ nhõm.
“Công nhận. Tôi không ngờ là lại có một chuyện như vậy đấy”
Song Ahrin trả lời với giọng thoải mái hơn trước.
“Nếu không có anh Jaehun thì tôi chắc hẳn cũng đã trở thành như vậy rồi”
Yu Daon nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi đáng ra cũng đã phải chết ở đó”
Tôi tự hỏi đó có phải là lý do Yu Daon trở nên như vậy.
“Nếu nghĩ theo cách đó…”
Yu Daon đặt tay lên cằm và nhìn hai người kia.
“Hai người cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có anh Jaehun đấy”
Hai người họ đều gật đầu trước lời của Yu Daon.
“Tôi chắc hẳn đã trở thành…sứ đồ của Khối lập phương”
“Đầu tôi có thể đã nổ tung, hoặc tôi có thể đã trở thành một nhân vật trong vở kịch”
Jang Chaeyeon khẽ lẩm bẩm, và Song Ahrin cũng gật đầu theo.
“Dù sao đi nữa, không có cái nào sẽ kết thúc tốt đẹp cả”
“Tôi cũng nghĩ vậy”
Hai người họ gật đầu.
“À, nhắc mới nhớ, cô Chaeyeon”
“Ừm”
Jang Chaeyeon nhìn tôi chằm chằm khi được gọi.
“Theo tôi nhớ thì cô có bảo là mình biết chút ít về ngọn núi của Chi nhánh Gangdong”
“Ừm. Dù không thường xuyên…nhưng tôi đã đến đây làm việc vài lần”
Jang Chaeyeon chậm rãi gật đầu.
“Vậy cô có biết về những gì cần làm ở đây không?”
“Tôi biết”
Jang Chaeyeon ngẩng đầu nhìn lên trời.
Tuyết vẫn rơi xuống không ngừng.
“Nhưng mà”
“Ừm?”
Cô ấy quay người sang nhìn tôi.
“Chúng ta không cần phải làm nó”
“...Phải ha”
Jang Chaeyeon nói đúng.
Chúng tôi không cần phải làm việc này.
“Vậy thì chúng ta cứ chờ thôi nhỉ?”
“...Tôi không nghĩ điều đó có gì xấu đấu. Nếu họ thành công, tuyết sẽ ngừng rơi thôi”
Jang Chaeyeon gật đầu.
“Nếu tuyết vẫn không ngừng thì khi ấy hãy nhắc tôi”
“Vậy thì…chúng ta cứ chờ cho đến lúc đấy đã nhỉ?”
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Chúng tôi lại sẽ phải đóng cái chèn một lần nữa à?
Không được.
Không nên có suy nghĩ tiêu cực.
“Vậy thì ta cứ ngồi nghỉ ở đây một thời gian đi”
Ba người họ gật đầu trước lời của tôi.
Tuyết vẫn không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời.
***
“...Nó vẫn chưa kết thúc nhỉ”
Đói quá đi.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi?
Tuyết vẫn rơi xuống không ngớt.
-Phùuuuuu!
May mắn là lọ khí butan không bị cạn và vẫn đang cháy một cách mạnh mẽ.
“Tôi nghĩ là…tầm 8 tiếng đã trôi qua rồi”
Song Ahrin trả lời trong khi mân mê chiếc điện thoại của mình.
“Hửm, điện thoại của cô dùng được à?”
“Không. Tôi chỉ ước chừng thôi”
Song Ahrin giơ điện thoại của mình lên cho tôi xem.
Chỉ có khuôn mặt của tôi phản chiếu lại trên màn hình điện thoại đã tối đen.
“Quả nhiên”
Chúng tôi có nên bắt đầu di chuyển dần luôn không nhỉ?
Tôi rên rỉ và đứng thẳng dậy.
“Có lẽ là sau cùng chúng ta lại phải giải quyết vấn đề này rồi”
“Tôi đã sẵn sàng”
Yu Daon đứng dậy và giơ cả hai tay lên tạo dáng khoe cơ bắp.
“Hai người cũng…đã xong rồi nhỉ”
Trước khi tôi có thể nói gì, hai người kia đều đã đứng dậy và đang nhìn tôi.
“Vậy thì, cô Chaeyeon có thể nâng cả nhóm lên không?”
“Ừm…hở?”
Hình như cô ấy không hiểu gì đó.
Tôi nhìn Jang Chaeyeon với vẻ mặt bối rối, và rồi cô ấy chỉ tay lên trời.
“Dừng lại rồi”
“Hả?”
Cô ấy nói đúng.
Trận tuyết vẫn còn đang rơi xuống không ngừng mới đây thôi đã dừng lại, và…
“...Hửm?”
Ở phía trên, một thứ gì đó chói hơn cả mặt trời đang sáng lên.
Tôi khác chắc đó là…
“Đó là…”
“Ừm. Ánh sáng chúng ta nhìn thấy khi còn trong xe của Trưởng phòng”
Jang Chaeyeon gật đầu đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.
Tại sao thứ đó lại ở đây?
Ngay sau đó, ánh sáng chói lóa đang chiếu thẳng vào mắt tôi liền biến mất, và những gì còn lại chỉ là bầu trời không còn tuyết rơi.
“...Có vẻ là không có gì đặc biệt xảy ra nhỉ”
“Có vẻ là vậy”
Chính xác hơn thì tôi mong là vậy.
Nếu thứ đó làm gì ngay lúc này thì chúng tôi sẽ hoàn toàn không có cách nào để đối phó với nó cả.
“Cô Chaeyeon”
“Ừm”
Jang Chaeyeon gật đầu và giơ tay lên.
Ngay sau đó, cả bốn người chúng tôi trôi nổi trên không trung, rồi nhanh chóng quay trở lại mặt đất.
-Phịch.
Lớp tuyết phủ trên cây đổ xuống mặt đất, phát ra âm thanh.
“Chúng ta đi về chứ?”
Nếu mọi việc kết thúc khi chỉ cần ở trong chỗ trú ẩn thì đúng là dễ thật đấy.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước đi, Jang Chaeyeon liền vội vã lên tiếng.
“Đợi đã”
“Hửm?”
“Có gì đó không đúng”
“...Cô cảm thấy bất an gì à?”
“...Không, tôi thực sự không biết”
“Tôi cũng vậy”
Song Ahrin lẩm bẩm rồi nheo mắt lại nhìn xung quanh, và Yu Daon cũng nhắm mắt rồi ngửi mùi.
“Có chuyện gì sao, cô Chaeyeon?”
“...Chỉ là, không khí có chút khác biệt”
“Vậy thì ta hãy cẩn trọng”
Cũng không lạ gì nếu có rắc rối nào xảy ra ở đây.
Chúng tôi vừa bước đi vừa quan sát xung quanh.
Chúng tôi đôi lúc cũng bị trượt chân trên tuyết, và việc di chuyển cũng hơi khó khăn, nhưng không có gì chuyện gì xảy ra cho đến khi cả nhóm xuống dưới.
“...”
Không lâu sau, khung cảnh thành phố dần lọt vào tầm mắt của chúng tôi.
“Cơ mà, chúng ta đến nơi sớm hơn tôi nghĩ. Và vẫn không có gì xảy ra nhỉ?”
Yu Daon nói một cách vui vẻ và bước lên trước.
“Quả thực”
Việc không có chuyện gì xảy ra cũng là một điều tốt mà.
Tôi lấy điện thoại của mình ra.
Chắc là cũng bắt được sóng rồi, nên là tôi sẽ báo cho Trưởng phòng…
“...”
Chiếc điện thoại vẫn còn bị đóng băng, không bắt được sóng.
Tự nhiên lại cảm thấy bất an rồi.
-Lật phật!
Tôi lấy sổ hướng dẫn ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[OX. Khi bạn không rõ hoàn cảnh hiện tại của mình]
1. Khi làm việc tại Cục Quản thúc, đôi khi sẽ có những lúc mà bạn không biết được hoàn cảnh hiện tại của mình.
2. Trong trường hợp như vậy, bạn cần phải kiểm tra nhiều thứ. Trước hết, hãy nhìn những tòa nhà xung quanh nơi bạn đang đứng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn những tòa nhà xung quanh nơi mình đang đứng.
Vẫn là những tòa nhà bình thường mà tôi biết.
3. Nếu không có vấn đề gì với những tòa nhà, hãy kiểm tra thời gian. Bạn có thể đã đi đến quá khứ hoặc tương lai.
Không có cách nào để kiểm tra thời gian cả…
4. Hoặc đó có thể là một giấc mơ. Hãy thử kiểm tra hiện thực.
Tôi thử kéo ngón tay của mình, không có gì xảy ra cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Nếu bạn đã thử hết bốn cách trên và vẫn không có kết quả gì, khả năng cao là bạn không bị vướng vào rắc rối nào cả.
6. Nếu vẫn cảm thấy lo lắng, hãy tiếp tục quan sát xung quanh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là hết rồi sao?
Tôi nhìn xung quanh với tâm thế bất an.
“Hãy đi ra xa thêm một chút—”
-Rầm!
Mặt đất rung chuyển.
Ngay khi bốn chúng tôi vừa nhìn nhau…
-Rầm!
Mặt đất rung chuyển một lần nữa và những con chim bay lên.
Tiếng la hét của con người vang lên từ phía xa.
“Cái quái? Chuyện gì đang xảy ra đây?”
Song Ahrin lẩm bẩm với vẻ mặt bất an và nhìn về phía trước.
-Rầm!
Những tòa nhà bắt đầu sụp đổ.
“...”
Ở phía xa, mây mù bắt đầu tập hợp lại thành một vòng tròn màu đen trải dài khắp thành phố đủ để nhìn thấy bằng mắt thường.
-Rào!
Mưa bắt đầu trút xuống ở chỗ đó.
Một cửa sổ trong suốt xuất hiện phía trên đám mây đen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: -]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: -]
[Khả năng: Mưa]
[Tiểu sử: Thiên nhiên chưa từng thân thiện với nhân loại. Bây giờ nó vẫn vậy]
[Điểm yếu: Đã đến lúc để nghĩ về căn nguyên của vấn đề]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Đây là…”
Đám mây đen mà tôi đã nhìn thấy vào trận ngập lụt.
Vậy nghĩa là chúng tôi đã trở về quá khứ rồi sao?
Đằng nào thì Trưởng Chi nhánh cũng sẽ giải quyết được nó bằng một cách nào đó, nên là chúng tôi chạy đi cũng được nhỉ?
“Mọi người, tạm thời thì chúng ta hãy—”
“Anh Jaehun”
Yu Daon giật tay áo tôi với khuôn mặt tái xanh.
“...Hửm?”
“Nhìn kìa”
Một con sóng to bằng cả ngôi nhà đang ập đến đây.
Đợi đã.
Một con sóng to bằng cả ngôi nhà?
Đây đâu phải là bãi biển.
Chỗ này chắc chắn là trong đất liền mà.
“Cái quái gì—”
“Đó không phải là việc quan trọng lúc này!”
Jang Chaeyeon hét lớn, kéo ý thức của tôi về hiện tại.
“Mấy người còn đang lo lắng gì nữa?! Mau rời khỏi đây ngay!”
Trước lời nói của cô ấy, cả bốn người chúng tôi bắt đầu chạy lại lên ngọn núi.
Những cành cây cứa vào mặt chúng tôi, để lại những vết xước, và đôi lúc, chúng tôi sẽ vấp chân khi đang chạy lên ngọn núi.
“Hà…hà…”
Và khi tôi đã gần hết hơi…
“Dừng lại”
Cả ba người chúng tôi đều đứng lại trước lời của Jang Chaeyeon.
“Nó qua rồi”
Nghe cô ấy nói, chúng tôi liền nhìn về phía xa.
Từ lúc nào, mảnh đất mà chúng tôi vừa mới đứng trên một lúc trước đã trở thành biển cả, và mực nước đang dâng lên.
“Cô Chaeyeon, đây là…”
“Ừm…như hồi du thuyền”
Tôi trao đổi ánh mắt với cô ấy.
-Rào…
Ở phía xa xa là cơn mưa đang đổ xuống không ngớt, còn ở trước mặt chúng tôi là những đợt sóng liên tục vỗ vào bờ.


1 Bình luận
Tfnc