• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 109: Nghệ thuật là gì?

4 Bình luận - Độ dài: 2,467 từ - Cập nhật:

“Mọi người, mau đi nhanh thêm chút nữa”

“Này, việc đó…nói dễ hơn là làm đấy!”

Song Ahrin chau mày lại mỗi khi chân cô ấy lún xuống.

“Chúng ta đâu biết được khi nào thì nó sẽ đuổi tới…”

“Có khả năng chiến thắng khi đối đầu không?”

“Một lần thì có thể”

“Vậy thì được”

Tôi quan sát nhanh xung quanh trước lời của Song Ahrin.

[Chí mạng: 1]

Do có một điểm Chí mạng nên tôi vẫn có thể làm gì đó.

Nhưng mà…

“Mình lại muốn để dành nó cho lúc sau”

Trực giác của tôi đang bảo vậy.

Rằng tôi không nên sử dụng nó vào thứ gọi là ‘người hướng dẫn’ hoặc cái gì đó.

“...Những thứ đó, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tấn công tinh thần đâu nhỉ?”

“Vậy còn người vừa rồi thì sao?”

“Không chỉ có mỗi người đó”

Song Ahrin chau mày lẩm bẩm.

“Đã có một đống người ở đây rồi”

“...Một đống người?”

“Trong những bức tường, dưới sàn nhà, ở trên trần, vô số ý thức đang mắc vào rối tung lên thành một cái duy nhất”

“Ý cô là những người đó vẫn còn sống sao?”

“Cũng khó mà nói là họ còn sống được. Kể cả khi cơ thể bị biến dạng và tâm trí bị phá hủy đi nữa, chỉ cần ý thức vẫn còn tồn tại thì tôi vẫn có thể cảm nhận được chúng”

Song Ahrin nhắm mặt lại chìm vào suy nghĩ, rồi nhìn tôi.

“Chúng ta có nên…thử kết nối không?”

Thử kết nối?

“...Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu”

“Hoặc là…thử với Chủ Nghĩa Duy Mỹ

Song Ahrin giờ đang thốt ra mấy lời còn nực cười hơn trước.

“Việc đó có khả thi không cơ chứ?”

“Khi chạm trán thứ đó, hãy thử kết nối tôi với nó đi”

Việc đó quá đỗi nguy hiểm.

“Tôi phản đối việc đó. Tạm thời thì…ta sẽ chỉ kết nối khi tình huống trở nên nguy hiểm hơn”

Phương thức chính là cơ hội hiếm có để suy nghĩ ở góc nhìn khác với con người.

Nhưng ngược lại, người đang được kết nối với Phương thức sẽ có những suy nghĩ không thuộc về con người, dù chỉ trong thoáng chốc đi nữa.

Do chúng tôi không biết được nó sẽ có ảnh hưởng thế nào tới Song Ahrin khi sử dụng lâu dài, tốt nhất là nên sử dụng nó một cách cẩn thận nhất có thể.

“...Anh lo lắng cho tôi sao?”

“Tại sao lại không chứ?”

Trước lời của tôi, Song Ahrin đảo mắt đi, dùng tay che miệng lại, rồi hắng giọng.

“Cái, cái đó…Tôi rất cảm kích vì anh đã lo lắng, nhưng…tôi có thể tự lo được cho bản thân”

“Dù sao đi nữa, cô Song Ahrin không được hành động một mình. Hãy chăm sóc bản thân hơn một chút đi”

“Khụ, khụ. Ừm, tôi hiểu rồi”

Tôi chẳng thể nào hiểu được tại sao Yu Daon, Jang Chaeyeon, và Song Ahrin lại đều coi thường sự an toàn của bản thân như vậy nữa.

Chẳng lẽ đây là một điều kiện để làm việc tại Cục Quản thúc à?

Tôi liên tục quay về sau để chắc chắn rằng không có thứ gì đang đuổi theo chúng tôi.

Mặt đất đã bớt lún đi và dễ di chuyển hơn, nhưng…

“Gư…”

Yu Daon đang đi phía trước liền bịt mũi lại và nhăn mặt.

“Cái mùi quái gì đây…”

“Phải ha”

Tôi không kìm được mà lẩm bẩm trong khi bịt mũi lại giống như cô ấy.

Nó là một mùi kỳ lạ khó tả.

Một mùi hôi nồng nặc đến kinh tởm.

Trong khi tôi, Yu Daon, và Song Ahrin đang nhìn quanh trong khi bịt mũi lại, chỉ có một người không nói gì với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi biết mùi này”

“Cô Chaeyeon?”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm rồi vào thế.

“Mọi người, mau chuẩn b—”

-Cộp, cộp.

Tiếng giày cao gót vang lên.

Và rồi—

Nghệ thuật là gì?

Một giọng nữ trầm vang lên.

Một cơn đau nhói khủng khiếp chạy qua thái thương tôi.

“Gư…!”

Tôi nhanh chóng nhìn Song Ahrin trong khi chạm vào thái dương mình, và cô ấy ngay lập tức hiểu ý định của tôi và nhìn Yu Daon.

“Ah! Cơ thể của tôi đang tự cử động…!”

Yu Daon lấy ra cây dùi từ túi áo trong với vẻ mặt bất ngờ rồi đâm nó vào mu bàn tay của mình.

-Phụt!

“Ưm…!”

Máu tươi bắn ra và cô ấy rên lên một tiếng đau đớn, nhưng mắt cô ấy đã lấy lại tập trung và nhìn thẳng về trước.

“Gư…!”

Song Ahrin cũng siết tay lại thành nắm đấm rồi đánh vào vết thương đã được cố định bởi Jang Chaeyeon, hét lên đau đớn.

Jang Chaeyeon thì—

“...”

Cô ấy chỉ nhìn thẳng về trước mà không nói một lời.

-Khục.

Máu trào ra từ trong miệng cô ấy.

-Phụt.

Cô ấy nhổ chúng ra sàn.

Đây là những ngôi sao mà Cục Quản thúc đang để tâm tới dạo gần đây sao?

Một bóng hình xuất hiện từ phía xa cùng một giọng nói lẫn với tiếng cười.

Phần thân ma-nơ-canh trắng đã nhuốm đầy máu, trông chả khác gì một con ma-nơ-canh màu đỏ, và ở trên phần thân nhân tạo đó là một cái đầu người.

Đó là khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy ở trên máy bay.

“...Chủ Nghĩa Duy Mỹ”

Ta thực sự không thích cái tên đó chút nào

Cơn đau đầu lại càng trở nên tệ hơn với mỗi lần cô ta mở miệng.

Và phương pháp lấy lại ý thức qua cơn đau cũng không tệ, nhưng…

-Thụp.

Vẻ đẹp thực sự là khi tự bản thân tôi trở thành nghệ thuật, điều đó nghĩa là cống hiến đôi tay của tôi cho nghệ thuật—

Song Ahrin quỳ xuống bên cạnh tôi và lẩm bẩm.

Bên cạnh cô ấy, Yu Daon đang cười phá lên điên cuồng trong khi liên tục đâm cây dùi vào tay mình.

Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp

Máu đỏ bắn ra xung quanh.

Nếu nỗi đau cũng trở thành nghệ thuật thì sao?

Chủ Nghĩa Duy Mỹ vui vẻ lẩm bẩm.

-Thụp.

Một ai đó chọc vào vai tôi.

Jang Chaeyeon đang nhìn về đây.

Cô ấy lẩm bẩm.

“Tôi để mọi việc lại cho anh đấy”

-Thụp!

Khi cô ấy giơ tay lên rồi vung xuống, cơ thể của cô bị đánh gập lại với một lực lớn, và cô gục xuống sàn, mất ý thức.

Suy nghĩ cũng nhanh nhạy lắm

Con ma-nơ-canh đang quan sát tất cả mọi chuyện vui vẻ lẩm bẩm, rồi nhìn vào mắt tôi.

Thực sự đáng kinh ngạc. Không nhiều người có thể trò chuyện với ta mà vẫn còn giữ được lý trí. Kể cả khi ta đang dễ tính đi nữa, các ngươi vẫn cần phải ở cấp độ Trưởng phòng Phòng Cách ly hoặc Trưởng Chi nhánh

“...”

Ngươi là thứ quái quỷ gì?

Tôi nghiến chặt răng trước cơn đau đầu như búa bổ và nhìn xung quanh.

Khu vực gần Yu Daon đã bị nhuộm thành một màu đỏ từ máu của cô ấy, còn Song Ahrin thì đang rên rỉ một cách đau đớn trong khi xoa cánh tay bị gãy của mình.

“...Nếu người tò mò thì mau dừng việc mình đang làm và nói chuyện với ta đi”

Ngươi không thấy mình hơi tụ phụ quá à? Ngươi đang cố thương lượng với ta sao?

Trước hết, tôi phải giải quyết tình huống này.

Trong sổ hướng dẫn cũng đã viết như vậy.

Nếu tôi có thể thảo luận về nghệ thuật và gây ấn tượng với cô ta, chúng tôi có thể thoát khỏi đây bằng cách nào đó.

Chúng tôi vẫn chưa thể tìm được cái mặt nạ, và đằng nào thì cũng không thể chạy thoát.

Nếu vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài trò chuyện với cô ta ở đây.

Sau khi Chủ Nghĩa Duy Mỹ nhìn vào mắt tôi, phần thân ma-nơ-canh liền nhún vai.

Mà, không sao. Ta cũng đặc biệt thích ngươi

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi vẫy ngón tay của mình.

Nghệ thuật là trở thành bức tượng. Ta phải đứng yên như một bức tượng

“...”

Hai người họ đứng yên như những bức tượng.

Ta đặc biệt thích đôi mắt của ngươi

“...Ta cũng đã nghe nhiều người nói là đôi mắt của mình rất đặc biệt”

Ôi, nó không phải mấy thứ lặt vặt vậy đâu

Cô ta đáp lại, vẫy cánh tay ma-nơ-canh.

Thông thường khi con người rơi vào tình huống này, chúng sẽ nhắm mắt lại, phát điên, hoặc là cầu xin tha mạng

“...”

Nhưng mà

Ngón tay ma-nơ-canh chạm vào khóe mắt tôi.

“Gah…!”

Cảm giác như có ai đó chẻ mở đầu tôi ra với một cái cưa vậy.

Tôi còn không thể thở được do cơn đau đầu dữ dội.

Thứ đó nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đôi mắt tàn nhang của nó cong lên.

Ta thích ánh mắt này. Ta thích đôi mắt vẫn đang cố gắng tìm kiếm đáp án đúng mà không mất đi hy vọng, dù biết là chúng sẽ không thể cứu lấy mạng mình với thứ sức mạnh cỏn con của bản thân

“Gah…Ahh…!”

Và, một lúc nào đó cảm nhận được rằng sự giãy giụa của ngươi chỉ là vô nghĩa cũng là nghệ thuật, rồi cả việc tìm ra đáp án đúng cho đến cuối cùng và trở thành một con người tốt hơn cũng là nghệ thuật

Nhưng mà ta thích cái trước hơn’, nó lẩm bẩm, rồi bỏ tay ra khỏi mắt tôi.

Chỉ khi ấy thì thì cơn đau đầu mới dịu lại đủ để tôi có thể nói chuyện tiếp.

“Hà…hà…”

Được rồi, vậy thì chúng ta cùng thảo luận về nghệ thuật luôn chứ nhỉ?

“...”

Nghệ thuật của ta

Cô ta chỉ xuống sàn nhà.

Người đàn ông vừa hét lớn với chúng tôi lúc trước liền trồi lên.

Là con người

“...Cái gì?”

Ta sẽ không là gì nếu thiếu các ngươi. Nghệ thuật của ta còn có thể tiếp tục là vì các ngươi vẫn tồn tại

-Bùm!

Người đàn ông phồng lên rồi nổ tung như một quả bóng bay.

Không có chút máu nào bắn ra cả.

Nên với ta, nghệ thuật là các ngươi

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn lật mở, và trước khi tôi có thể phản ứng, Chủ Nghĩa Duy Mỹ liền vẫy tay, và cuốn sổ rơi bộp xuống sàn.

Suỵt. Ngươi nói nhiều quá đấy

Chủ Nghĩa Duy Mỹ cầm sổ hướng dẫn lên, lẩm bầm, rồi nhã nhặn đưa nó cho tôi.

“...”

Tôi nhận lấy sổ hướng dẫn và nhìn cửa sổ trong suốt đang lơ lửng trên đầu cô ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Chủ Nghĩa Duy Mỹ]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: Nghệ thuật]

[Khả năng: Nghệ thuật]

[Tiểu sử: Người thích làm mấy thứ như này lắm à?]

[Điểm yếu: Chúng ta không nói chuyện luôn được sao?]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cái quái?”

Khi tôi còn đang sững sờ trước dòng chữ ở trong cửa sổ, nó nói tiếp.

Bây giờ hãy nói cho ta biết quan điểm về nghệ thuật của ngươi đi

“...”

Nghệ thuật.

Thực sự thì, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó.

Âm nhạc mà tôi nghe cũng giống như những gì người khác nghe, và khi nói đến những bức tranh, tôi cũng chỉ biết những tác phẩm nối tiếng mà tất cả mọi người đều biết.

“Nghệ thuật của ta là…”

Phải, nghệ thuật của ngươi là?

“Nói thật thì, ta không biết nhiều về nghệ thuật cho lắm”

Aha. Việc đấy cũng có thể lắm chứ. Đặc biệt là lũ trẻ thời nay, bọn chúng chắc chẳng biết gì nhiều về nghệ thuật

“Nhưng mà ta có thể tạo ra nghệ thuật mà ngươi mong muốn”

Ồ, thật sao?

Cách để đánh thức tâm trí của một người.

[Phương thức: 0->1]

Một sợi chỉ màu tím mọc ra trên đầu Song Ahrin đang đứng im như tượng.

Tôi kết nối sợi chỉ đó với Jang Chaeyeon.

Cơ thể của Song Ahrin giật lên một cái, và ánh sáng trở lại đôi mắt của cô.

“Cô Song Ahrin! Mau đánh thức cô Chaeyeon và cô Daon theo thứ tự đó!”

Tôi đá con ma-nơ-canh trước mặt mình và rút súng ra.

[Chí mạng: 1->0]

Thế giới chuyển động chậm lại và một điểm sáng liền lóe lên ở thượng vị của con ma-nơ-canh.

-Bằng!

Tôi liền bóp cò không chút do dự.

Viên đạn bay đến mục tiêu của mình như thể bị hút vào đó.

-Keng!

Nó đến trúng đích của mình và rồi bật đi như không có gì xảy ra.

Một năng lực thú vị nữa sao?

Trong khi nó lẩm bẩm, Song Ahrin đang đổ mồ hôi trong đau đớn nhìn về phía Jang Chaeyeon.

Bàn tay của Jang Chaeyeon động đậy, và cô ấy vươn tay về trước.

Một mặt kẻ ô trải ra trước mắt tôi.

[Xé tọa độ: 3->2]

[Xé tọa độ: 2->1]

[Xé tọa độ: 1->0]

Một lực khổng lồ xé rách không gian nơi thứ đó tồn tại ba lần liên tiếp.

Ôi trời, ôi trời, ôi trời

Con ma-nơ-canh cười phá lên vui vẻ và rơi thành từng mảnh.

Ngay sau đó, những mảnh ma-nơ-canh bắn ra xung quanh và những khối thịt khổng lồ liền trào ra từ chúng.

[Khiên của Chronos: 10 giây]

Một rào chắn trong suốt chặn lại những khối thịt đang trào ra.

Các ngươi cũng thú vị đấy chứ?

“Mọi người, chạy nhanh!”

Tôi vội vã hét lên, và cả ba người họ bắt đầu chạy qua Chủ Nghĩa Duy Mỹ về trước.

Ahahaha! Những đứa trẻ thú vị!

Nó cười phá lên như một đứa trẻ, còn chúng tôi thì chỉ biết cắm đầu mà chạy.

Cầu rằng sự hứng thú và tò mò của nó sẽ trở thành đường thoát cho chúng tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thế nghệ thuật của main là phát triển ng khác ak
Xem thêm
spam hết skill luôn :))))
Xem thêm
dùng hết skill luôn mà
Xem thêm