Sứa có mắt không nhỉ?
Do học chuyên về xã hội và nhân văn nên tôi cũng không rõ lắm.
Nhưng chúng chắc không nhìn được khi không có mắt đâu nhỉ?
“Nó đang đến đây…!”
Song Ahrin thì thầm, đập nhẹ vào tay tôi.
Tôi không biết là nó có mắt hay không, nhưng thứ đó đang chầm chậm tiến đến chỗ chúng tôi.
Dù có muốn chạy trốn thì chúng tôi đi đâu được chứ?
“Cô Song Ahrin, thôi miên có tác dụng không?”
“Tôi đã cố thử từ nãy đến giờ rồi. Nó có tác dụng, nhưng…cảm giác như đang cố uống hết nước biển bằng ống hút vậy…không hiệu quả mấy”
Song Ahrin thì thầm trả lời, chau mày lại.
“Tôi chuẩn bị rồi”
Nghe vậy, Jang Chaeyeon bình tĩnh nâng tay lên và thì thầm.
“Đợi đã”
Chúng ta cần phải xem qua tình hình đã.
Chẳng may kẻ địch này lại phát nổ khi bị tấn công thì sao?
Với cả, sổ hướng dẫn cũng đã đặc biệt nói với tôi là phải tránh đối đầu trực tiếp.
Tôi nhìn về phía bệnh nhân.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Nụ Hoa]
[Tuổi: Được tạo ra 2 tuần trước]
[Đặc trưng: Biến động]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Đâu là giới hạn của thuốc? Cho đến hiện tại, kiến thức thông thường chỉ ra rằng thuốc có thể can thiệp vào tâm trí. Đây chính là vật thế thân để thách thức lý lẽ đó]
[Điểm yếu: Phương pháp duy nhất là khiến đầu nó nổ tung. Dù vậy, bạn sẽ phải chịu hệ quả sau đó]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng là bất an.
Tôi mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[2-17. Đi dọc theo con đường, bạn sẽ đến được một hành lang dài. Kể từ điểm này, tất cả sẽ phụ thuộc vào vận may của bạn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chả được tích sự gì cả.
Sau cùng, nó có nghĩa là tôi phải phụ thuộc hoàn toàn vào phán đoán của bản thân.
“Ta sẽ né tránh chúng nhất có thể”
Nghe tôi nói, hai người họ gật đầu.
“Bằng cách nào?”
“Bằng mọi cách? Nếu có gì xảy ra thì, Cô Chaeyeon hãy…làm đầu chúng nổ tung”
Jang Chaeyeon chầm chậm gật đầu.
Tôi nhìn về phía bệnh nhân, hay đúng hơn là Nụ Hoa.
Nó đang đứng chắn ngay giữa hành lang chật hẹp, khiến cho việc đi qua khó hơn.
“Ta sẽ đi sát vào tường”
Sau cùng, chúng tôi ép chặt vào tường để lẻn qua như trong mấy trò chơi sát thủ vậy.
Chúng tôi ép sát vào tường, bước đi lặng lẽ trong bóng tối và không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Nhìn lên trên trần nhà, hoặc có lẽ là bầu trời, tôi vẫn thấy được những con sứa đang nhẹ nhàng trôi trên không trung.
Có phải họ chỉ thoát ra khỏi cơn đau thể xác để rồi lại bị nhốt vào nhà tù tâm trí? Tôi không biết được.
May mắn là, chúng tôi đã đi qua được mà không có vấn đề gì xảy ra.
“...”
Ba chúng tôi nhìn về thứ đó, nín thở.
Nó vẫn chỉ chậm rãi lảng vảng xung quanh.
“Nó không nhận ra nhỉ?”
“Có vẻ là vậy”
“Dễ hơn tôi nghĩ”
Song Ahrin thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu đi tiếp.
Ngay lúc đó—
-Xẹt!
Một âm thanh phát ra ngay trên đầu chúng tôi.
Tôi liền ngẩng đầu nhìn lên.
Hai con sứa đã va chạm trên không trung khiến cho những thứ gì đó giống tia sét bắn ra.
“...Aa”
Bệnh nhân chúng tôi vừa lẻn qua bắt đầu hét lên trong khi nắm lấy đầu mình với thứ có vẻ là xúc tu.
“Aaaah!!!”
Hét ấy hả? Nó hét bằng cách nào vậy?
Không có thời gian để suy nghĩ về việc sứa có miệng để hét hay không.
“Cô Chaeyeon!”
“Ừm!”
Nghe tôi gọi, Jang Chaeyeon ngay lập tức vươn tay ra và siết chặt lại thành nắm đấm.
-Bốp!
Khi đầu nó nổ tung, một ánh sáng xanh thoát ra, và ký ức bắt đầu tràn vào trong tôi.
“Gừ…!”
Tôi không biết tên người này, nhưng tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh ta, sự đau đớn từ những cuộc phẫu thuật, và sau cùng, thậm chí cả nỗi đau khi mất đi nguồn gốc–
Trước khi nhận ra, tôi đã quỳ xuống, cúi đầu.
Trong khi tôi đang cảm nhận được sự thống khổ của người này–
“Gư…!”
Cơn đau đã giảm đi nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một cơn đau đầu.
Rào chắn tinh thần đã được bật rồi sao?
Vậy còn hai người kia?
Tôi liền quay sang kiểm tra bọn họ.
Cả Jang Chaeyeon lẫn Song Ahrin cũng đang quỳ xuống.
Jang Chaeyeon đang đổ mồ hôi lạnh trong khi cố hít lấy không khí, lắc đầu vài lần rồi đứng dậy.
“...Đúng là tàn bạo”
“...Cô có ổn không?”
Cô ấy gật đầu trong khi lau đi mồ hôi.
“Ah, gư…!”
Tình trạng của Song Ahrin còn nghiêm trọng hơn nữa.
Với khuôn mặt đầy đau đớn, cô bắt đầu cào móng vào sàn nhà như thể đang bị ngạt thở.
“Khụ, khụ…!”
“Cô Song Ahrin”
Tôi liền nắm lấy vai cô ấy.
Cô ấy chỉ lắc đầu.
“...Dừng lại đi…!”
Không có vẻ gì là cô ấy sẽ nghe hiểu được gì cả.
Phải làm gì đây?
Tôi liếc sang bên.
[Phương thức: 1]
Nếu kết nối với Jang Chaeyeon, cô ấy có thể cũng sẽ bị sốc tinh thần, nên là không được.
…Tôi có thể dùng lại nó với bản thân không?
Nó không hoạt động trong sự kiện Thần Núi, nhưng có lẽ bây giờ sẽ được chăng?
Sau cùng, chỉ có thử mới biết được.
Một lần nữa, một sợi chỉ nhô ra trên đầu Song Ahrin.
Kết nối sợi chỉ tím đó với bản thân.
May mắn là, lần này nó không còn nảy ra nữa mà đâm vào ngực tôi.
Trước khi có thể tự hỏi về nó, một cơn ớn lạnh bao trùm lấy tôi như thể vừa bị ai đó nhét đá vào trong não vậy.
“...Phù…phù…”
Giọng của Song Ahrin dần lắng xuống.
“...Cô Song Ahrin”
“...Tôi nghe đây”
À phải, cứ khi nào kết nối với tôi thì cô ấy lại nói như vậy”
Tôi khó xử lảng mắt đi khỏi Jang Chaeyeon đang to mắt nhìn chúng tôi và kiểm tra tình trạng của Song Ahrin.
“Cô có sao không?”
“...Cảm ơn anh”
Cô ấy dùng mu bàn tay lau mắt.
“Cô vừa khóc đấy à?”
“Im đi”
Tôi chờ cô ấy ổn định lại nhịp thở của mình.
Sau khi cô ấy đã hồi phục được phần nào, tôi nói,
“Nêu cô cảm thấy tốt hơn rồi—”
Trước khi tôi có thể nói xong, cô ấy nắm lấy cổ tay của tôi.
“...Ta cứ như này thêm một lúc nữa đi”
“...Được thôi”
Chúng tôi đứng dậy tại chỗ, bước đi trong sự im lặng kỳ quái.
Song Ahrin đi bên cạnh tôi, cách một khoảng nhỏ trong khi nhìn ra hướng khác, còn Jang Chaeyeon đi bên cạnh tôi với vẻ mặt cú chút khó chịu. Và rồi là tôi.
Chúng tôi đi qua vô số cánh cửa đen.
“Tất cả những người ở đây đều giống như thứ vừa rồi à?”
“Tôi không biết”
Jang Chaeyeon đi bên cạnh tôi bình tĩnh trả lời.
“Nhưng ta nên cẩn thận thì hơn”
“Do cũng không được bảo phải mở cửa nên chúng ta sẽ không làm vậy”
Tò mò ấy hả?
Nếu muốn tò mò ở đây thì chỉ khi ta giống như Yoo Daon, có thể sống sót dù có gì xảy ra đi nữa, hoặc khi ta tự tin rằng có thể sống sót tốt tại một nơi như này.
Sau những gì vừa xảy ra, tôi không muốn làm gì ngu ngốc cả.
Vậy ra nhiều yếu tố khó lường là như này à.
Chúng tôi bước đi trên hành lang dài vô tận, phụ thuộc vào ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ những con sứa.
“Cơ mà, ta sẽ làm gì sau khi tìm được Tóc Đen?”
“Còn làm gì nữa? Ta sẽ thoát khỏi đây”
“Anh đã biết được đường ra chưa?”
“Tôi sẽ bắt đầu tìm từ bây giờ”
Tôi cảm nhận được cái lườm của Song Ahrin nhưng làm ngơ nó đi và mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[2-18. Kể từ lúc tiến vào Khoa Hồi phục Tích cực, việc thoát ra từ Tòa B đã không còn khả thi. Bạn phải thoát ra từ Tòa C, nhà xác, và quá trình này khả năng cao sẽ cực kỳ đau đớn]
[Sau khi tìm được người cần tìm, hãy bước ra ngoài và chạy ngay lập tức. Đương nhiên, Bệnh viện sẽ không thản nhiên để bệnh nhân của nó biến mất]
[Nếu, sau khi bước ra ngoài, bạn nhìn thấy một mỏm đá, hãy tự tử ngay lập tức. Giúp cho người bạn cứu có thể chết ở đó là điều tốt nhất bạn có thể trao cho họ]
[Nếu may mắn thấy được một con đường, chạy đến hướng không giống một con đường nhất, dù nó có trông thế nào đi nữa]
[Trong lúc chạy, thứ bạn nhìn thấy trong phòng phẫu thuật có thể sẽ đuổi theo. Bạn được phép dùng vũ lực với thực thể đó, dù độ hiệu quả là rất thấp]
[Chúc may mắn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ thì tôi hiểu tại sao Cục Quản thúc lại loại bỏ chỉ dẫn về Khoa Hồi phục Tích cực rồi.
Hoàn toàn không có một phương án cụ thể nào cả.
Chỉ cần đi theo con đường, và chúng tôi không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó.
Kể cả Cục Quản thúc cũng không biết chắc được
Nó hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.
Chắc chắn đã có nhiều thương vong, vì vậy Cục mới ghét nơi này đến vậy.
“...Có phải là nó kia không?”
Giọng nói của Jang Chaeyeon kéo tôi ra khỏi suy nghĩ để nhìn về hướng cô ấy chỉ.
Sau khi đi qua vô số cánh cửa, điểm cuối cũng đã xuất hiện.
Một phòng bệnh bình thường đứng một mình giữa vô số cánh cửa đen.
“Mau đi thôi”
Tôi vô thức bước đi nhanh hơn.
“Này, chậm lại chút đi…!”
“...”
Dù vẫn có thể nghe được tiếng của bọn họ, nhưng tim tôi cứ đập dồn dập không ngừng.
Di chuyển với tốc độ giống như chạy, tôi với lấy tay nắm cửa, và—
-Cạch.
Cánh cửa mở ra.
“...Ah”
Yoo Daon đang ở đó.
Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt tiều tụy từ trên giường, khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân.
“...Anh Jaeheon?”
Vẻ mặt cô ấy tràn đầy hoang mang.
“Đợi đã? Mình đang mơ sao? Làm sao mà…?”
Cô bắt đầu véo má mình liên tục.
“...Nó đau…?”
Cô lẩm bẩm thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào tôi như không thể tin được.
“Đó là anh thật sao, anh Jaeheon?”
“Đúng là tôi đây”
“Sao anh tìm được đây? Không phải, tại sao anh lại đến đây!?”
Lần đầu tiên sự lo lắng và tức giận thể hiện ra vẻ mặt của Yoo Daon.
“Anh có biết nơi này nguy hiểm đến mức nào không vậy?!”
“Tôi biết”
“Vậy thì tại sao—”
“Bởi vì tôi muốn vậy”
Yoo Daon thoáng khép miệng, rồi lại mở ra.
Cô tiếp tục với giọng run rẩy.
“Chỉ vì một người như tôi—”
“Không phải chỉ là một người đâu”
‘Tôi có thể chết miễn phí khoảng ba trăm lần’
‘Tuyệt thật nhỉ’
‘Nó nghe hơi kỳ lạ, nhưng anh đã đặt cược mạng sống của mình vào tôi’
‘Vậy thì tôi cũng sẽ đặt cược mạng sống của mình vào anh, anh Jaeheon’
Cuộc nói chuyện đó phát lại trong tâm trí tôi.
Yoo Daon thoáng trưng ra vẻ mặt thẫn thờ, như thể cô ấy không ngờ sẽ nghe được câu nói đó.
Đôi mắt trong veo của cô ấy dao động đáng thương.
Cô ấy cứ đóng rồi lại mở miệng, cố tìm từ để nói.
“Tại sao…Tại sao anh lại…”
Cùng với cử chỉ yếu ớt của cô, những vết nhăn bắt đầu hiện ra trên ga giường.
Rồi vài giọt nước mắt bắt đầu thấm vào ga.
“Chưa từng có ai coi tôi là cần thiết cả…”
“Nếu không có cô thì có khi tôi cũng đã không còn ở đây rồi”
“...Cảm ơn……Cảm ơn anh…”
“...”
Nghe tôi nói, cô ấy chỉ bắt đầu khóc trong im lặng.
Cô ấy đã khóc trong bao lâu?
Yoo Daon đột nhiên vỗ mạnh vào má mình rồi nhìn tôi.
“Chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện thôi”
“Được thôi”
“Tôi có nhiều thứ muốn chia sẻ lắm”
“Tôi hiểu rồi”
Yoo Daon đứng dậy, vẫn khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân, và nhìn ba người chúng tôi.
Dù có hơi tiều tụy, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn tự tin như mọi khi.
“...Ta đi thôi”
Yoo Daon nắm nhẹ vào tay của tôi.


2 Bình luận