“Anh Jaehun, vẻ mặt của anh trông không tốt lắm”
Yu Daon lo lắng nhìn tôi.
“Bởi vì tôi đang bất an mà”
Ánh sáng vàng kim như hoàng hôn biến con người thành cát bụi mà tôi đã nhìn thấy khi đó.
Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra, và kể cả khi nó lại xảy đến, chúng tôi cũng không có cách nào để ngăn chặn nó.
Nhưng mà…
“Bây giờ việc đó không quan trọng”
Vạn vật đều tiến triển từng bước một, từ từ chậm rãi.
Nó giống như là những bậc thang vậy.
Vậy thì một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ gặp lại nó thôi.
“Đừng lo lắng quá!”
Yu Daon nhìn tôi với một nụ cười mềm mại.
“Việc chỉ có hai chúng ta nghĩa là…”
Nụ cười của cô ấy trở nên tươi tắn hơn.
“...Cô Daon”
Tôi lên tiếng trước khi cô ấy có suy nghĩ kỳ lạ nào, nhưng Yu Daon ngắt lời tôi.
“Có lẽ bởi vì tôi cần phải chết vô số lần. Hoặc là nó có thể nguy hiểm với những người khác”
“...”
Tôi thoáng sững lại trước lời nói bất ngờ của cô ấy.
Cô ấy nói đúng.
Để có thể tiến hành kế hoạch này, Yu Daon sẽ phải hy sinh nhiều nhất.
Vì vậy tôi sẽ phải hỏi xin ý kiến của cô ấy, và nếu không được, tôi sẽ sử dụng kế hoạch dự phòng trong đầu mình.
Nụ cười của Yu Daon trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy tôi như vậy.
Khung cảnh cô ấy tan biến lại hiện lên trong tâm trí tôi, và tôi liền lảng mắt đi.
“Phải không?”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm vẫn với một nụ cười trên môi.
“...Đúng vậy”
“Tôi hiểu rồi”
“Nếu nó khiến cô Daon cảm thấy khó chịu thì—”
“Không”
Yu Daon lắc đầu trước khi tôi có thể nói xong.
“Tôi…”
Cô ấy mỉm cười…
“Tôi nghĩ kế hoạch đó rất hoàn hảo”
Đó là nụ cười mà tôi đã nhìn thấy khi ấy, nhưng bằng cách nào đó, nó cũng thật khác.
***
“Sau cùng thì chỉ có hai chúng ta ngăn chặn tên đó thôi nhỉ?”
“Đúng vậy”
Sau khi xin phép Trưởng Chi nhánh, Yu Daon và tôi hiện đang ở trong văn phòng Trưởng Chi nhánh.
“Còn cô Chaeyeon và cô Ahrin…”
“Hai người họ có việc khác rồi”
Tôi nhớ lại ngày tuyết rơi đó.
Rắc rối bắt đầu bùng phát như thể đã được sắp đặt từ trước, và cả những biến cố xảy ra sau đấy nữa.
“Chúng ta sẽ ngăn chặn chúng trước”
Trong khi chiến dịch cái chèn đang được tiến hành, Song Ahrin và Aileen sẽ đi đến Chi nhánh Gangdong và trấn áp con cá.
Còn Trưởng Chi nhánh và Jang Chaeyeon sẽ ngăn chặn cơn mưa.
Và cùng lúc ấy, chúng tôi sẽ hạ gục hắn ta.
“Nhưng mà như vậy có đủ không?”
Yu Daon lẩm bẩm một cách bất an.
“Nếu chúng ta ngăn chặn mọi việc quá dễ dàng thì có thể hắn ta sẽ không hành động…”
“Việc đó có thể xảy ra”
“Vậy thì khi ấy ta sẽ làm gì?”
“Mà, mọi việc sẽ ổn thôi”
“Hở?”
Yu Daon nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
“Câu thời gian cũng là một việc tốt, nhưng”
“Nhưng…?”
“Việc đó sẽ không xảy ra đâu”
Đây giống như là một lời tuyên chiến của tôi với tên hồi quy giả.
Ta biết việc người đã làm, và ta có thể ngăn chặn kế hoạch của ngươi bất cứ lúc nào.
“Nó sẽ rất đáng sợ đấy”
Nguồn gốc nỗi sợ đến từ điều không biết và yếu tố bất ngờ.
Sợ hãi rằng thứ gì đó đang ẩn mình ở trong bóng tối có thể làm hại mình, và sợ rằng một sinh vật mà mình nghĩ là vô hại sẽ đột nhiên thay đổi rồi cố giết mình.
Đối với hắn, tình huống sắp xảy ra này hoàn toàn đáp ứng cả hai điều trên.
Nỗi sợ giới hạn những lựa chọn của một cá nhân.
Hắn ta có thể sẽ nghĩ đến việc rút lui rồi lên kế hoạch cho tương lai, hoặc là hắn sẽ cố tiếp tục với kế hoạch hiện tại bằng vũ lực.
“Nhưng mà hắn sẽ không chạy trốn”
Cuộc chiến giữa các hồi quy giả giống như một ván chơi không bao giờ kết thúc khi cả hai bên đều biết trước đường đi nước bước của đối phương.
Vậy thì hắn ta sẽ làm gì khi có một ai đó biết rõ tương lai mà bản thân đã vạch ra xuất hiện?
Đáng lẽ, hắn ta phải là người duy nhất biết trước và hành động theo tương lai, nhưng hắn ta sẽ làm gì khi nhận ra rằng sự thật là không phải vậy?
“Hắn ta sẽ cố giải quyết mọi việc trước khi đối phương trở nên quen thuộc hơn”
Trong một trò chơi mà cả hai bên đều có thể mạnh hơn một cách vô tận, cách dễ nhất là đánh bại đối phương khi họ vẫn còn là tay mơ.
“Nên là hắn sẽ bằng mọi cách loại bỏ biến số này”
Ưu điểm của hồi quy là lợi thế ưu việt về mặt trận thông tin.
Nghĩa là nếu thông tin sai thì hồi quy cũng sẽ mất đi ý nghĩa của nó.
“Vậy thì…”
“Phải, chúng ta chỉ cần chờ hắn vác xác đến đây thôi”
“Nhưng làm sao mà hắn biết được rằng đó là chúng ta?”
“Đó là lý do tôi phái cô Chaeyeon và cô Ahrin đi”
Những thành viên của Phòng Nhân sự xuất hiện một cách bất ngờ và giải quyết biến cố như thể đã biết trước mọi việc.
Đây là một lời tuyên chiến.
Chúng tôi đang bảo rằng bọn ta có thể thấy trước được tương lai và gọi hắn đến đây mà chiến.
“Và cô Daon là vệ sĩ của tôi”
“Ah!”
Yu Daon gật đầu như thể đã hiểu.
“Vậy thì tôi sẽ…”
“Mọi việc có thể sẽ trở nên hơi khó khăn từ lúc này”
Thực sự nhờ Yu Daon việc này có đúng đắn không?
Tôi nhìn Yu Daon trong khi suy nghĩ, và cô ấy lắc đầu khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.
“Không sao đâu”
“Cô Daon”
“....Đây là việc mà tôi làm tốt nhất mà”
Yu Daon lẩm bẩm và giơ hai tay lên với một nụ cười.
“Nên là hãy trông cậy vào tôi!”
“...Tôi hiểu rồi”
Tôi hít một hơi sâu rồi bắt đầu giải thích với Yu Daon.
“Cô Daon sẽ không bao giờ có thể đánh bại hắn ta”
“...”
Có thể nói là hắn ta có một tờ đáp án khi liên quan đến chiến đấu vậy.
Kể cả khi Yu Daon không chết, hắn ta vẫn sẽ hạ gục cô ấy vô số lần.
“Tuy vậy, kể cả khi không thể thắng đi nữa, cô vẫn có thể giết hắn ta”
Cuộc chiến giữa hai người họ là một cuộc chiến chồng chất với những cái xác.
Hắn ta hy sinh tương lai để trở về quá khứ.
Còn Yu Daon thì từ bỏ hiện tại để liên tục thử lại.
“Nó sẽ rất khó khăn, nhưng mà…việc cô Daon cần làm là giết hắn nhiều nhất có thể”
“Ừm, có ổn không nếu tôi giết hắn?”
“Nói đúng hơn thì là một cô Daon khác đã giết hắn”
Yu Daon của hiện tại sẽ thất bại liên tục.
Nhưng mà Yu Daon của quá khứ chắc chắn đã khiến hắn mất cảnh giác rồi hạ gục hắn.
“Lý do cô phải làm vậy là—”
“À. Cái đấy thì anh không cần giải thích đâu”
Yu Daon mỉm cười nhìn tôi.
“Bởi vì tôi hiểu cảm giác đó mà”
“...Tôi hiểu rồi”
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Vậy thì anh Jaehun sẽ trốn đi sao?”
“Hừm, thay vì trốn đi thì tôi nên chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo hơn”
“À, anh không cần tôi sao?”
“Tôi có cần cô mà…”
Khả năng cao là hắn ta đã vô hiệu hóa được Yu Daon bằng một cách nào đó khi vượt qua được cô ấy.
“Khi ấy thì chắc là tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi”
Vẫn như mọi khi, tôi chỉ là người ra đòn kết liễu.
“Tôi hiểu rồi”
Yu Daon gật đầu.
“Vậy thì…”
“Vâng, gặp anh sau”
Yu Daon trèo lên bậc cầu thang, và chỉ còn một mình tôi ở trong tầng hầm lạnh lẽo.
-Lật phật!
Tôi mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PO - Dị thể quản thúc]
1. Dị thể quản thúc là từ để ám chỉ đến những thực thể nằm ngoài lẽ thường của con người.
2. Nó bao quát vô số quy luật, gồm có cả khoa học thông thường, và thay vì được định nghĩa theo độ nguy hiểm, nó được định nghĩa theo mức độ lệch khỏi lẽ thường.
3. Bởi vậy…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua.
***
“...”
Yu Daon đang ngồi một mình trên ghế trong văn phòng Trưởng Chi nhánh.
Hắn ta thực sự sẽ đến không nhỉ?
Không, không được nghi ngờ lời của anh ấy.
Khi nhắm mắt lại và ngửi, cô cảm nhận được một mùi hương quen thuộc.
Mùi của đồ trang điểm rẻ tiền.
Không phải, nó là mùi của đồ trang điểm cũ.
Cô không được cho sử dụng phòng cá nhân ở trong bệnh viện.
Bởi vậy, căn phòng mà cô đã ở rất mất vệ sinh, và rất nhiều người đã nằm ở chiếc giường bên cạnh hoặc phía dưới cô.
Đương nhiên, không có ai ở lại bệnh viện lâu hơn cô cả.
Bởi vậy, cô đã gặp rất nhiều loại người, và Yu Daon đã có thể đánh giá một người qua mùi hương của họ.
Và mùi này…
“Nó giống mùi trang điểm của mấy bà lão vậy”
Yu Daon lẩm bẩm một mình và bắt đầu quan sát xung quanh.
Trưởng Chi nhánh.
Cô không thực sự quen biết người đó.
Nhưng mà người đó lại quen biết anh ấy.
-Rào…
Trước khi cô nhận ra, mưa đã đổ xuống ở bên ngoài.
Và rồi là âm thanh của thứ gì đó va đập mạnh, âm thanh của sự hỗn loạn.
Nhưng chúng đều không liên quan đến cô.
Với âm thanh va chạm làm nhạc nền, cô đung đưa cơ thể và nhìn về cánh cửa.
-Két…
Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào.
Là người đàn ông cô đã nhìn thấy ở trên xe buýt.
Một người với biểu cảm mệt mỏi và sự hiện diện mờ nhạt.
-Bằng!
Trước khi Yu Daon có thể lao ra, cô liền cảm nhận được một cơn đau nhói ở trên trán và đầu cô giật về sau.
‘Cô Daon sẽ không bao giờ có thể đánh bại hắn ta’
Lời nói của người đàn ông tự động chơi lại trong đầu cô.
Ra đó là ý của anh ấy.
Giờ khi đã hiểu ý của người đàn ông, cô đá cái ghế rồi lăn sang bên.
-Bằng!
“Gư…”
Một viên đạn bắn trúng đùi của cô.
Cô không để tâm đến nó mà đứng dậy, rút cây dùi ra.
-Uỳnh!
Một thứ gì đó bay đến và đánh văng cô dính vào tường.
Biến số.
Những khúc xương trong cơ thể cô nhanh chóng trở lại vị trí cũ, khiến cho một âm thanh không nên phát ra từ cơ thể con người vang lên, nhưng cô phớt lờ nó và lao đi với cây dùi trong tay.
Lý do cho việc này là…
‘Nỗi sợ’
Yu Daon quan sát biểu cảm của gã đàn ông trong khi vung cây dùi về phía hắn ta.
Gã đàn ông hơi xoay người né đòn tấn công như thể đọc được chuyển động của cô, và chạm mắt với cô.
Không có đoạn hội thoại nào diễn ra cả.
Nhưng cô biết.
Cái chết đi chung với nỗi đau.
Đặc biệt là cái chết gây ra bởi thương tích.
Người ta thường nói là sau một khoảng thời gian, ta sẽ không còn có thể cảm nhận được cơn đau, nhưng mà nỗi đau dẫn đến cái chết không dễ biến mất như vậy.
Cô, người đã chết nhiều hơn bất cứ ai khác, hiểu rõ điều đó.
-Vút!
Yu Daon liên tục vung cây dùi, và gã đàn ông sẽ né đi rồi đục lỗ trên người cô với một khẩu súng hoặc con dao.
Khi gân tay bị đứt, cô sử dụng chân mình, và khi gót chân Achilles bị đứt, cô sẽ bò trên sàn và đâm vào chân hắn ta với cây dùi.
Cứ như vậy, cô đã chết ít nhất 40 lần.
Cô lơ đãng nghĩ vậy trong khi chau mày lại vì cơn đau.
Nhưng mà cô biết.
Đây là một cuộc chiến tranh tiêu hao.
Một cuộc chiến gây kiệt quệ tinh thần.
Người đàn ông chắc hẳn đã ngụ ý với cô điều đó.
Quá nhiều cái chết thường sẽ khiến cho con người kiệt quệ.
Và việc cô cần làm với hắn ta là…
“Y như hồi Giấc mơ của Bươm bướm vậy, thực sự phiền phức…!”
Gã đàn ông run rẩy hét lên.
Giọng nói của hắn tràn đầy ghê tởm và lẫn cả một chút sợ hãi.
“Này”
Gã đàn ông bắn vào trán Yu Daon như thể không muốn nghe cô nói.
Đầu cô giật về sau rồi lại quay về vị trí cũ.
“Ngươi đã chết bao nhiêu lần rồi?”
“Câm miệng”
Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt của Yu Daon khi cô nghe thấy giọng nói đó, và biểu cảm của gã đàn ông cũng trở nên dữ tợn hơn.
***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[KL - Mối liên hệ giữa trạng thái tinh thần và năng lực]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đóng mạnh sổ hướng dẫn lại.
“Ngươi, nhớ đấy”
Sổ hướng dẫn không đáp lại.
“Bỏ đi. Mình nói vậy bây giờ thì có ích lợi gì cơ chứ? Ngươi mà làm như này một lần nữa là ta thực sự sẽ nhúng ngươi vào nước đấy”
Tôi ngẩng đầu lên sau khi mắng nó như không.
-Cạch.
Vẫn như mọi khi, tôi rút ra khẩu súng lục và bắt đầu chuẩn bị.
Vẫn còn nhiều thứ cần tìm ra.
Vô số tổ chức, và cả ánh sáng vàng kim chiếu xuống từ trên bầu trời.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cả.


3 Bình luận
Tfnc