Có gì đó không đúng.
Tôi biết là tên hồi quy giả đã lấy đi con cá.
Aileen đã nói cho tôi việc đó.
Nhưng nó lại xuất hiện ở đây.
Tôi vội vã nhìn xung quanh mặt nước.
Có vô số cái xác đang trôi nổi trên đó.
[Chí mạng: 0]
Không bao giờ có điểm Chí mạng khi cần nhất cả.
-Uỳnh…
Toà nhà bắt đầu nghiêng đi, và tiếng la hét vang lên từ phía xa.
“Khốn nạn”
Cứ như này thì chúng tôi thực sự sẽ chết hết mất, Phòng Cách ly và những người khác đang làm cái quái gì vậy chứ?
-Rắc, rắc…
Ngay khi tòa nhà bắt đầu rạn nứt và một âm thanh đáng quan ngại phát ra, một mái tóc trắng lướt qua tôi rồi vươn ra.
Cùng lúc đó, con cá bị đẩy lùi về sau, và một bàn tay thon thả nắm lấy cổ tay tôi.
“Nguy hiểm”
Jang Chaeyeon nhìn tôi với đôi mắt hơi nheo lại.
Cô ấy có vẻ tức giận.
“Tôi biết là cô Chaeyeon sẽ tới mà”
Jang Chaeyeon thoáng siết mạnh tay xong lại thả lỏng.
“...Anh tin tưởng tôi”
“Ừm”
“Tôi tha thứ cho anh”
“Cảm ơn cô”
-Rầm!
Con cá bị đẩy lùi bởi Jang Chaeyeon va đập vào bức tường ngoài.
Ngay sau đó, Song Ahrin và Yu Daon chạy đến bên cạnh tôi.
“Anh có biết là tôi đã bất ngờ đến nào khi anh bảo là mình thực sự sẽ chết không hả?”
“Cô Ahrin đã chạy đến với một vẻ mặt rất đáng sợ đấy”
Song Ahrin đang thở hổn hển một cách nặng nhọc, còn Yu Daon thì không đổ một giọt mồ hôi nào.
-Uỳnh!
Trong khi Jang Chaeyeon đẩy lùi con cá, tôi bắt đầu chia sẻ thông tin cho hai người đang ổn định nhịp thở.
“Anh Jaehun, vẻ mặt của anh trông không tốt chút nào”
Yu Daon nhìn tôi một cách lo lắng.
“Tôi có một dự cảm chẳng lành”
Tình hình hiện tại không hề bình thường.
“Cô Song Ahrin. Kiểm tra hiện thực là gì?”
Cái kiểm tra hiện thực là tôi biết chỉ là thức dậy để xem có phải là mơ hay không.
“Nó có hơi khác với cái kiểm tra hiện thực là anh biết”
Song Ahrin lẩm bẩm trong khi luồn tay qua tóc mình.
“Thứ mà người đó làm có phần chuyên nghiệp hơn một chút”
“Chuyên nghiệp?”
“Con người không ai giống ai cả”
“...Đúng vậy”
“Không có thứ gọi là ‘một tôi giống hoàn toàn’ ở trên thế giới này. Tương tự đống hàng giả chúng ta đã nhìn thấy trong Triển lãm nghệ thuật, dù anh và hắn có giống nhau đến mức nào đi nữa, vẫn sẽ có những điểm khác biệt”
“Nghĩa là kể cả khi có hai tôi, hình dạng khuôn mặt của cả hai sẽ hơi khác biệt, hoặc là cách nói chuyện sẽ khác nhau. Kiểu vậy nhỉ”
“Đúng rồi. Và ông già đó giỏi nắm bắt việc này nhất”
“Bằng cách nào?”
“Tôi mà biết thì đã là Trưởng phòng Phòng Quản thúc rồi”
Tôi cũng đại khái hiểu ý của cô ấy.
“Được rồi”
-Uỳnh!
Tiếng va chạm lại vang lên ở phía xa một lần nữa, rồi Jang Chaeyeon rút lui về phía tôi và nói.
“Có vẻ là chỉ có thể đẩy lùi nó bằng vũ lực đến một mức nào đó. Cũng đã câu được thời gian rồi, chúng ta nên chạy đi không?”
“...”
Tôi nhìn chằm chằm vào con cá.
Nó đóng mở miệng mình, vùng vẫy ở trên bức tường.
“Tôi nghĩ là chúng ta nên đến Chi nhánh Gangseo”
“Liệu tàu điện ngầm có hoạt động không?...Mặt đất đã ngập đến mức này rồi”
Chúng tôi không thể đi đến Chi nhánh Gangseo chỉ với ba bước như trước đó nữa.
“Làm vậy đi”
Jang Chaeyeon đáp lại, không rời mắt khỏi con cá.
“Chúng ta sẽ sử dụng tàu điện ngầm sao?”
“Có vẻ là vậy”
Tôi quan sát xung quanh.
Có vẻ những người khác đều đã chạy đi hết rồi.
Những người này và Phòng Cách ly đã đi chỗ quái nào vậy chứ?
Cảm giác bất an của tôi không hề vơi đi chút nào.
“Tôi làm đây”
Jang Chaeyeon liếc nhìn con cá lần cuối và vươn tay ra, rồi với một tiếng động lớn, nó bị đập vào tường, và Jang Chaeyeon nhanh chóng quay người lại.
“Đi thôi”
Nghe cô ấy nói, chúng tôi bắt đầu chạy vào trong Cục Quản thúc.
Không có một ai ở trong dãy hành lang cả.
Cứ như thể là tất cả những người trong chi nhánh đều đã chạy đi hết vậy.
“...Có quá ít người”
Và có vẻ là không chỉ có mỗi mình tôi nghĩ như vậy.
Song Ahrin cắn vào môi mình trong khi nhìn xung quanh.
“Mấy người đó đều tan biến rồi sao? Bọn họ đã đi đến chỗ quái nào được chứ?”
“...Vẫn còn mùi sót lại”
Yu Daon lẩm bẩm trong khi nhắm mắt lại và ngửi.
“Mùi nước hoa, mùi trang điểm. Nhưng mà…chúng đều đột nhiên bị ngắt đi tại một nơi nào đó”
“Bị ngắt đi?”
“Vâng. Như thể một ai đó đang đi trên đường rồi đột nhiên biến mất vậy”
“...”
“...”
Song Ahrin và tôi nhìn nhau.
“Phía này”
Jang Chaeyeon chỉ về một cánh cửa với tay nắm rỉ sét và nhìn chúng tôi.
“Đây là một lối vào ga tàu điện ngầm”
Nhưng mà có cái lối vào quái nào đâu?
Khi tôi mở cửa, ga tàu điện ngầm mà chúng tôi lâu rồi chưa nhìn thấy xuất hiện.
Nước đã ngập tràn ở phía trên, nhưng nơi đây lại như thể một thế giới khác, không có một giọt nước nào lọt vào trong này.
“Cũng không có ai ở đây sao…”
“Nói là không có ai thì không đúng lắm”
Yu Daon điềm tĩnh đáp lại lời lẩm bẩm của Song Ahrin.
“Ngay từ đầu thì đã chẳng có ai đến đây rồi. Trong này không có mùi nước hoa hay trang điểm”
“...”
Nỗi bất an trong tôi trở nên ngày càng lớn.
-Két…
Không lâu sau, tàu điện vào bến, và một giọng nói máy móc vang lên.
<Tàu sẽ không dừng lại ở Chi nhánh Úc do ga không hoạt động. Đây là Chi nhánh Gangdong>
Cửa tàu mở ra.
Không có ai ở trên đó cả.
“...”
Chúng tôi chậm rãi đi lên tàu.
<Điếm đến là Chi nhánh Gangseo>
Tàu điện ngầm khởi hành cùng với tiếng lách cách.
“...”
Bầu không khí im lặng kéo dài.
Cảm giác như ngay khi chúng tôi lên tiếng thì nỗi bất an trong lòng sẽ trở thành sự thật vậy.
<Đây là Chi nhánh Gangseo. Hiện tại không có người đi bộ tại ga Seoul, xin hãy tự nhiên di chuyển>
Cánh cửa mở ra cùng với một giọng nói máy móc.
-Cách…
Sau khi chúng tôi đi xuống, con tàu điện ngầm lại tiến vào trong bóng tối.
Không có ai đi lên cả.
“...Đi thôi”
“Nếu không có người đi bộ tại ga Seoul…không phải là chúng ta không nên đi lên đó sao?”
Tôi đáp lại lời lẩm bẩm đầy lo lắng của Song Ahrin.
“Nhưng mà chúng ta phải đi”
Chúng tôi phải đi đến Chi nhánh Gangseo.
Ít nhất thì Trưởng Chi nhánh sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi chúng tôi đi lên cầu thang…
-Bõm.
Tôi giẫm vào một vũng nước.
“Mọi người, mau chuẩn bị”
Nếu đây giống như sự kiện ngập lụt thì chắc chắn sẽ có những người đã mất đi lý trí.
Jang Chaeyeon và Yu Daon nhìn xung quanh một cách lo lắng, còn Song Ahrin thì bước lên trước với vẻ mặt đờ đẫn.
“Không sao đâu”
Cô ấy chỉ bước đi trước không nói một lời rồi mới lên tiếng.
“Họ đều chết hết rồi”
Vô số người đang nằm trên sàn, ướt đẫm nước.
Bọn họ nhắm mắt lại như thể đang yên bình say giấc.
Không có cửa sổ trong suốt nào xuất hiện trên đầu họ.
Và cũng không có tiếng mưa.
Khi chúng tôi đi lên cầu thang, ánh nắng chói lóa chiếu xuống mặt chúng tôi.
Mặt đất vẫn còn ướt đẫm nước.
“Ở bên đó!”
Tôi nhìn về trước theo giọng nói khẩn cấp của Yu Daon.
Một người phụ nữ đang đứng một cách khó khăn.
Một bên tay của cô ấy đã hoàn toàn bị xé rời, mái tóc của cô thấm đẫm máu, khó mà nhận ra được màu của nó là đỏ hay là nâu.
Một bên chân của cô đã bị vặn vẹo đến mức không thể sử dụng được nữa, và cô ấy đang cố gắng lết chân đi về một nơi nào đó.
“Trưởng Chi nhánh…?”
Đột nhiên, bước chân của cô ấy chững lại.
“...Ah”
Đôi mắt khép hờ của cô ấy mở to ra và đôi đồng tử màu đỏ của cô nhìn về phía tôi.
“Là cậu à, cậu Kim Jaehun…”
“Trưởng Chi nhánh!”
Trưởng Chi nhánh Gangseo mỉm cười một cách yếu ớt với tôi.
Tôi vội vã chạy đến chỗ cô ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Lee Haneul]
[Tuổi: 268]
[Đặc trưng: Kim cương bất hoại]
[Khả năng: Kim cương bất hoại]
[Tiểu sử: Người phụ nữ đang chết dần này cuối cùng cũng cảm thấy thành thản. Dù ích kỷ, nhưng cô vẫn nghĩ đây là một điều tốt khi không còn phải đưa ra những quyết định với mọi bi kịch mình thấy]
[Điểm yếu: Đứng yên]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cô ổn chứ?”
“Ta đã bảo là…cậu không được nhìn người khác như vậy…rồi mà”
“Đừng nói gì cả”
Mỗi lần Trưởng Chi nhánh mỉm cười nói, máu lại trào ra từ khóe miệng của cô.
“Đợi đã, trước tiên là vết thương—”
“Suỵt”
Ngón trỏ của cô chạm vào khóe miệng của tôi khi tôi đang nhìn xung quanh.
Trưởng Chi nhánh mở mắt và nói tiếp, thở một cách nặng nhọc.
“Nó chỉ hoạt động…khi một người còn sống”
“Trưởng Chi nhánh, cô đang nói—”
“Cậu biết mà, đúng chứ?”
Đôi mắt của Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh nhìn vào tôi.
“Cậu biết, do cậu đã nhìn nó”
“...”
Thế giới mà Yu Daon trở thành con trưởng thành.
Cánh cửa đã mở ra, những con quái vật đã đến đó, và Trưởng Chi nhánh không thể nhìn thấy ở đâu.
[Cánh cửa đã mở ra cho hy vọng cuối cùng của nhân loại]
Một dòng chữ chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
Tại sao lại là hy vọng ‘cuối cùng’ của nhân loại?
Như thể là cánh cửa sẽ không mở ra cho đến khi tất cả mọi người trên thế giới chết đi và chỉ còn lại một người…
“Không lẽ nào…”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười yếu ớt trước lời của tôi.
“Lựa chọn đi”
“...”
“Cậu không thể mang những…người đồng hành đi theo”
Nếu cần một người ở lại sau cùng thì…
Trưởng Chi nhánh quay sang nhìn Yu Daon.
“Phải rồi, nhưng mà…”
“...”
“Người đó là ai?”
Cô ấy nhìn vào mắt tôi.
“Người đó…tuyệt đối, không được, ở lại sau cùng…Khụ!”
Cô ấy thì thầm với tôi, ho ra máu đỏ thẫm.
“Làm ơn…ta có thể trông cậy vào cậu, được chứ?”
Ánh mắt chân thành của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
“...Tôi hiểu rồi”
Tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu với cô ấy.
“...Được rồi”
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, nhấc ngón tay đang ở trên môi tôi, và dùng bàn tay vuốt ve má tôi.
“Ta xin lỗi”
“Không”
Bàn tay của cô ấy đang vuốt ve má tôi dần mất đi sức lực.
Một nụ cười điềm tĩnh hiện trên khuôn mặt của cô.
“Ta đã, nỗ lực hết mình đấy”
“...Cô đã vất vả rồi”
“Hehe…”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười như một đứa trẻ và nhìn lên bầu trời.
“Lần này…ta có thể nghỉ ngơi rồi. Lần sau ta sẽ cố gắng hơn”
“...Hãy để lại mọi thứ cho chúng tôi”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười rạng rỡ trước lời của tôi và vuốt ve má tôi như thể đang nhìn một người thương nhớ.
Tôi không biết là ánh mắt của cô ấy đang hướng về tôi hay là về một thứ gì đó ở phía sau tôi nữa.
“Mọi người…”
“...”
“Bây, giờ…”
Cô ấy lẩm bẩm và nhắm mắt lại.
“Tôi, có thể…gặp lại…”
Bàn tay của cô rơi xuống trước khi cô có thể nói xong.
Ba cô gái lặng lẽ đi đến từ phía sau.
“...Cô ấy chết rồi”
“...Tôi biết”
Đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại Song Ahrin.
“Tình hình là như nào?”
Tôi hít một hơi sâu trước lời của Jang Chaeyeon và bắt đầu giải thích
Về cánh cửa chỉ mở ra khi còn lại một người sống sót.
Và một người phải ở lại sau cùng trong bốn người chúng tôi.
“Vậy nên, cần có một người phải sống sót và trở lại”
Nói xong, tôi nhìn vào một người.
Vẻ bối rối hiện ra trên khuôn mặt hồn nhiên của cô gái với mái tóc đen.
Và rồi, vẻ bối rồi cũng dần chuyển sang kinh hoàng.
“Không, không đâu, tôi không muốn làm vậy”
Giọng nói của Yu Daon run rẩy dữ dội trước ánh mắt của tôi.
“Anh Jaehun, anh nên ở lại”
“Cô Daon. Tôi không thể…”
“Tôi, tôi không thể. Tôi không thể làm được. Tôi không muốn vậy. Làm ơn đi…!”
Cô ấy nắm lấy tay tôi cầu xin.
“Tôi, ah, ah, tôi không thể. Tôi không thể làm gì một mình cả…”
“...Cô sẽ không chết”
Jang Chaeyeon ngắt lời cô ấy, và biểu cảm của Yu Daon liền rạn nứt.
Cô ấy cúi đầu xuống trong khi vẫn nắm lấy tay tôi.
“Dù vậy đi nữa, tôi không thể, tôi không thể…”
Cô ấy lắc đầu liên hồi mà không nói xong lời của mình.
“...”
Chỉ còn bầu không khí im lặng bao trùm.


1 Bình luận
Tfnc