Song Ahrin nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã ngã xuống với vẻ mặt cứng đờ.
Chúng tôi vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi chắc chắn là mình chỉ vừa mới đi ra khỏi cửa với Song Ahrin, và hiện tại, trước mặt tôi là một người đàn ông vừa tự rạch cổ mình rồi ngã xuống.
“Cô Song Ahrin”
“...”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Song Ahrin quay sang nhìn tôi trước câu hỏi đó.
“Tại sao anh lại hỏi là chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi không nhớ gì hết”
“...Vậy ý anh là người đã im lặng đứng cạnh tôi suốt từ nãy đến giờ là một ai khác?”
Cô ấy nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, bắt đầu giải thích tình hình cho tôi.
“Karl đã thổ lộ với tôi rồi tự tử”
“Cái đấy thì tôi biết. Cô đã từ chối anh ta à?”
“Không”
Có một vài giọt máu đá bắn lên mặt cô ấy.
“Anh ta đột nhiên xuất hiện”
Cô ấy dùng tay áo lau đi những giọt máu trên mặt mình, để lại những vệt màu đỏ trên bộ váy trắng cô đang mặc.
“Đột nhiên xuất hiện?”
“Anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi như thể đã dịch chuyển tức thời”
“...Còn tôi thì đã làm gì?”
“Anh thì chỉ đứng bên cạnh tôi”
“Mà không nói gì cả?”
“Đúng vậy. Thực ra…khi tôi lấy lại ý thức thì đã thấy mình ở trong nhà thờ rồi”
Cô ấy trả lời trong khi chau mày lại.
Tôi ngẫm nghĩ lời nói của Song Ahrin.
Khi cô ấy lấy lại ý thức thì đã thấy bản thân ở trong nhà thờ.
Nghĩa là cô ấy đã có trải nghiệm giống hệt tôi sao?
“Sau đó thì…”
Cô ấy gật đầu trước lời của tôi.
“Việc này xảy ra”
“...”
Tôi nhìn người đàn ông đã chết với cái cổ bị rạch một đường.
Một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên đầu anh ta.
Đợi đã, cái gì cơ?
Tôi vội vã nhìn người đàn ông.
Mắt tôi chưa bao giờ nhìn được thông tin của những người đã chết cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Karl]
[Tuổi: 22]
[Đặc trưng: Diễn viên kịch]
[Khả năng: Diễn viên kịch]
[Tiểu sử: Anh ấy đã trở thành vật hiến tế cho vở kịch rồi cống hiến cơ thể của mình, và sau cùng là cả linh hồn]
[Điểm yếu: Mọi vở kịch xuất sắc đều có một đạo diễn và một người điều khiển rối]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cô Song Ahrin”
Song Ahrin quay sang nhìn tôi.
“Tên này…không phải…dù sao thì, anh ta vẫn chưa chết”
“Việc đấy có khả thi không vậy?...Nếu đã rạch một phát trên cổ như này thì thông thường anh ta phải chết rồi”
Song Ahrin chau mày nhìn Karl đang chảy máu.
“...”
Tôi cũng nhìn người đàn ông.
Cổ anh ta bị rạch một đường, quần áo thì đẫm máu, còn ngon tay thì vẫn đang co giật.
Ngón tay vẫn đang co giật?
Một cơn đau nhói ập đến thái dương tôi, và tôi liền tóm lấy sau gáy của Song Ahrin rồi kéo cô ấy cùng lăn ra sàn.
“Oái!”
Song Ahrin hét lên khi chúng tôi lăn trên sàn.
Một thứ gì đó chạy vút qua chúng tôi.
-Vụt.
Cơ thể của người đàn ông bắt đầu đứng dậy một cách vặn vẹo.
Ngay sau đó, cánh tay của anh ta bị nâng lên một cách quái dị, cổ thì bẻ sang một bên.
“Này, có chuyện kỳ lạ đang xảy ra kìa”
“Không cần cô nói thì tôi cũng thấy rồi”
Song Ahrin và tôi đứng dậy rồi phủi bụi trên người mình.
Anh ta đứng dậy trong một tư thế kỳ lạ.
Giống như là—
“Một con rối!”
Song Ahrin hét lên rồi lùi lại, và tôi cũng mò tay vào túi áo trong của mình—
Không có khẩu súng nào cả.
“Chết tiệt”
Tôi vẫn lấy ra sổ hướng dẫn do đằng nào cũng đã đút tay vào rồi.
Song Ahrin hét lên với giọng hoài nghi khi nhìn thấy thứ tôi vừa lấy ra.
“Anh định làm gì với nó hả?”
“Đánh vào đầu hắn ta?”
Karl vung cánh tay của mình với chuyển động cứng ngắc.
-Vút!
Cánh tay lao vút qua không trung, tạo ra âm thanh mà một cánh tay thông thường sẽ chẳng bao giờ làm được.
Quá muộn để né rồi.
Tôi nhanh chóng giơ sổ hướng dẫn lên để đỡ đòn…
-Thụp!
Sổ hướng dẫn rung lên từ chấn động.
Một cảm giác tê tái lan ra khắp cơ thể của tôi.
Làm sao mà đây có thể là sức mạnh của con người được chứ?
Trong khi tôi còn đang đỡ cánh tay vung đến bằng hai tay cầm sổ hướng dẫn…
‘Dù cho tình huống có khẩn cấp như nào đi nữa, cậu cũng không được sử dụng cuốn sổ như vậy chứ!’
Một giọng nói quen thuộc vang lên quở trách tôi trong đầu.
Giọng nói của đứa trẻ mà tôi thường nghe khi còn nhỏ và đã nghe lại trong vở kịch trước đó vang lên, và cơ thể của Karl đổ sụp xuống như thể một con rối bị đứt dây.
“...Chuyện quái gì đây?”
Cơ thể anh ta tan biến như một làn khói.
Song Ahrin lẩm bẩm yếu ớt, và tôi vội vã nhìn sổ hướng dẫn.
Mặc dù đã hứng chịu cú đánh với một lực khổng lồ như vậy, bìa của sổ hướng dẫn còn không bị xước chút nào.
Sau khi ổn định lại nhịp thở, tôi nhìn xung quanh.
Ngoài vũng máu vương vãi trên sàn ra, mọi thứ đều trông như thể Karl chưa từng tồn tại.
“...Đúng là chuyện đến cả ma quỷ cũng phải than thở”
Song Ahrin lẩm bẩm rồi nhìn lên trần nhà.
“Chẳng lẽ có ai đó đang theo dõi chúng ta từ phía trên sao?”
“Cũng có thể”
Tôi nhìn lên trên theo Song Ahrin.
Ánh sáng rọi qua những tấm kính màu như ánh đèn sân khấu, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả.
“Ít nhất thì tôi không thể thấy gì”
“...Đây có thực sự là một vở kịch lãng mạn không vậy?”
Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi không phải là người đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn, nhưng trong số những cái tôi đã đọc thì không có cái nào kể về việc một người đột nhiên bày tỏ tình yêu của mình rồi tự rạch họng trước cả khi nhận được câu trả lời cả”
“Đương nhiên là không có rồi”
Đến cả phim truyền hình sáng sớm còn chẳng có mấy tình tiết như vậy.
“Vậy nên tôi đang nghĩ là…”
Song Ahrin nhìn vào bộ đồ nhuốm máu của mình.
“Có lẽ vở kịch này từ đầu đã thuộc thể loại giật gân chăng?”
“...Như là ‘Quý cô đỏ thẫm’ ấy hả?”
Song Ahrin gật đầu.
“Vậy ý cô là lần này chúng ta cũng phải giải quyết nó như một vở kịch lãng mạn sao?”
“...Đó là điểm khiến tôi bận tâm đấy”
Song Ahrin nhìn về vũng máu trên sàn.
“Hiện tại chỉ có một lý do khả thi cho việc tại sao tên Karl đó lại chết thôi”
“...Anh ta đã tỏ tình với cô Song Ahrin đúng không?”
“Đúng vậy”
Cô ấy gật đầu.
“Nếu như vở kịch này là về việc tỏ tình với tôi rồi chết thì sao?”
“Vậy nghĩa là cô Song Ahrin là nguyên nhân cái chết, giống như ‘Quý cô đỏ thẫm’ ấy hả?”
“Cách nói của anh có hơi bị khó chịu đấy”
Cô ấy gật đầu trong khi chau mày.
“Anh có thể nghĩ theo hướng đó”
“...Nhưng nó đâu có sai”
Nó cũng không sai nếu ‘Đoàn kịch’ là chủ mưu sau vụ này.
Vậy thì tôi cần phải suy nghĩ từ góc nhìn của Đoàn kịch.
Chúng tôi có hai cách chính để đánh bại Đoàn kịch.
Trước hết là thay đổi thể loại.
Vậy thì chỉ cần trộn các thể loại lại với nhau một cách mơ hồ để chúng tôi không thể tìm ra đáp án chính xác là được.
Thứ hai là đánh bại kẻ phản diện sau khi đã bị mất sức mạnh.
Trong vở kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’ thì bản thân Quý cô là kẻ phản diện và cũng là một mục tiêu dễ dàng.
Vậy làm sao thì chúng mới có thể giải quyết vấn đề này?
Đơn giản thôi.
Chỉ cần ném nguồn gốc vấn đề sang cho bọn tôi là được.
Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mắt tôi.
[Chí mạng: 0->1]
“...Chết tiệt”
“Gì vậy?”
“Suy đoán tồi tệ của tôi đã đúng”
Tôi lảng mắt khỏi Song Ahrin, người đang nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối.
Điểm Chí mạng được cộng thêm nghĩa là lập luận của tôi đã chính xác.
Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi có thể bắn Song Ahrin.
Do không có gì chắc chắn là chúng tôi sẽ trở lại bình thường sau khi chết, nếu mà Song Ahrin trở thành một con rối giống như Karl thì cái chết sẽ chỉ mang lại kết quả tồi tệ hơn thôi.
Không có thứ gì hữu ích hơn sao?
Tôi mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PLZ - Bảo quản Sổ hướng dẫn]
1. Sổ hướng dẫn rất mỏng manh. Xin hãy chăm sóc nó cẩn thận.
2. Dù cho sổ hướng dẫn có cứng cáp đến thế nào đi nữa, xin hãy tránh việc dùng nó như một tấm khiên.
3. Hãy đối xử với sổ hướng dẫn như một người bạn cũ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ này không phải là đang sống đâu nhỉ?
Khi tôi lưỡng lự lật sang trang khác, một phần thông tin mới dần hiện ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[KQ - Khi không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết]
1. Khi đối mặt với một số dị thể quản thúc, nhiều nhân viên của Cục sẽ thường nghĩ rằng cái chết là lựa chọn duy nhất.
2. Nhưng thông thường, bạn sẽ chỉ được cho một mạng sống, và nếu đưa ra lựa chọn sai lầm, bạn sẽ bị đưa đến một nơi mà mình không bao giờ có thể trở về.
3. Hãy cẩn thận khi lựa chọn cái chết. Chỉ được làm vậy khi bạn chắc chắn rằng cái chết là giả, hoặc là khi bạn đã sẵn sàng để trở lại bằng mọi giá.
4. Nếu không có chỉ dẫn nào sử dụng được và bạn vẫn phải chết, xin hãy tham khảo mục [T - Phương pháp tự tử].
5. Nhưng không được quên. Con người được cấu tạo nên từ cơ thể, tâm trí, linh hồn, và ███. Trừ khi tất cả những yếu tố đó đều bị phá hủy, một con người sẽ không chết dễ dàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mục T nhỉ?
Tôi bắt đầu lật qua sổ hướng dẫn.
Mục T…mục T…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[T - Phương pháp tự tử]
[Nhân sự không đủ điều kiện]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái gì đây?
“Cô Song Ahrin”
“Cái gì?”
“Cô có thể xem qua Mục T của sổ hướng dẫn không?”
“Anh đang bảo tôi chết ngay tại đây đấy à?”
Song Ahrin lườm tôi.
“Không phải vậy. Chỉ là do tôi không đọc được nó”
“Vậy nghĩa là chưa cần chết còn gì? Tôi—”
Khi Song Ahrin đang càu nhàu và định mở sổ hướng dẫn ra.
-Cộc cộc, cộc cộc!
Chúng tôi liền nhìn nhau trước tiếng gõ bên ngoài cửa sổ.
“...Tiếng gì vậy?”
“Có gì đó đang gõ vào cửa sổ”
-Cộc cộc! cộc cộc!
Tiếng gõ trở nên to hơn nữa.
“...Có nên mở nó không?”
“Để tôi”
-Choang!
Nhưng trước khi tôi có thể mở cửa sổ, nó liễn vỡ toang và một thứ gì đó lao vào.
“Aaaaaah!!”
Song Ahrin hét to và chạy đến cạnh tôi, và một thứ gì đó màu đen bay vào với một tốc độ chóng mặt.
Một thứ gì đó đang vỗ cánh…
“Một con quạ?”
Đó là một con quạ lớn.
Nó thả xuống một thứ gì đó màu đen.
“...Không phải đó là một cái điện thoại thông minh à?”
Song Ahrin lẩm bẩm với giọng run rẩy.
Nó thực sự là một cái điện thoại thông minh.
Chúng tôi đang có một người mặc váy, một người mặc áo đuôi tôm, và giờ thì đột nhiên lại có một cái điện thoại thông minh sao?
Khi tôi đang có suy nghĩ như vậy, cái điện thoại liền rung lên.
Một số gọi đến ẩn danh hiện trên màn hình.
“...Tôi sẽ trả lời”
Tôi chậm rãi nhặt cái điện thoại lên rồi trả lời cuộc gọi.
“Xin chào?”
[Ôi! Anh Jaeheon bắt máy rồi! Cô Chaeyeon!]
<Tôi nghe được mà. Tôi đang ở ngay bên cạnh cô đấy.>
[Anh Jaeheon! Anh có nghe được tôi không? Là Yoo Daon đây!]
<Anh có bị thương ở đâu không?>
Hai giọng nói quen thuộc vang lên ồn ào từ đầu dây bên kia.
“Không phải, đợi một chút đã. Cô Daon? Cô Chaeyeon?”
“Cái gì?”
Song Ahrin mở to mắt sau khi nghe tôi nói, và rồi giọng nói từ đầu dây bên kia lại vang lên.
[Đúng rồi! Là chúng tôi đây! Anh Jaeheon!]
“Tôi đang nghe đây!”
[Không có nhiều thời gian đâu! Có vẻ cuộc gọi sắp kết thúc rồi…! Tôi sẽ nói cho anh những gì mình nghe được trước!]
Giọng nói của Yoo Daon vang vào tai tôi.
[Hãy nhớ lại bối cảnh!]
Bối cảnh, và tìm kiếm mặt trăng.
Có lẽ tôi biết đó là gì rồi.
Tôi liền nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ đã vỡ.
Ở trong màn đêm tối mịt không thể nhìn thấy gì, chỉ có một thứ hình tròn tỏa sáng giống như mặt trời đang lơ lửng trên bầu trời.


13 Bình luận