Điều gì sẽ xảy ra khi một người đang thực sự hoảng loạn?
Chân tay bủn rủn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, và não thì như thể đã ngừng hoạt động.
Phản ứng này thường xảy ra khi ta bảo với bố mẹ là sẽ đi học nhưng lại bị bắt quả tang đang làm việc khác, hoặc khi ta đánh thức nhầm tiền bối cho ca gác đêm, hay là khi ta gửi email sửa điểm đến nhầm giáo sư đại học.
“Anh Jaehun?”
Cảm giác đó đã trở lại với tôi sau một khoảng thời gian dài.
Yu Daon nhìn tôi một cách bối rối.
“Cô Daon”
“Vâng?”
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Yu Daon trả lời câu hỏi của tôi với một nụ cười.
“Anh Jaehun đã ngủ say trong khi tựa vào vai tôi, nên là tôi đã lặng lẽ di chuyển anh đi!”
Bằng cách nào?
Cô ấy vẫn chưa trả lời chính xác câu hỏi của tôi.
“...Ừm, có lẽ nào…”
“Ưm?”
“Tôi có…, ừm làm gì khi đang ngủ không?”
“Hở?”
Yu Daon tròn mắt trước lời của tôi rồi lắc đầu.
“Không đâu? Anh Jaehun không làm gì cả”
“À, vậy sao?”
Thế thì tốt.
Tôi thực sự đã lo rằng mình có thể đã làm gì đó nực cười trong khi ngủ.
Sẽ tốt hơn nếu tôi vẫn còn nhớ, nhưng do tôi không có ký ức gì nên nó chỉ càng khó chịu hơn.
Dù khả năng việc đó xảy ra không cao, nhưng may là tôi đã không làm gì trong khi ngủ.
“Cơ mà, tôi đã ngủ rất ngon đấy. Có thể nói là tôi lâu lắm rồi mới có thể ngủ say như này”
“Ah, tôi cũng vậy!”
Nghe tôi nói, Yu Daon gật đầu mỉm cười.
“Tôi thực sự không nhớ là bao lâu rồi mình mới ngủ say như vậy mà không gặp phải giấc mơ nào!”
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn mở ra ngay sau khi cô ấy vừa nói xong.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[NB - Khi khả năng hiểu từ vựng không đủ]
1. Đôi lúc, chỉ cần thay đổi một chữ, dù cùng nghe được một thứ, cách hiểu của mỗi người lại có thể khác nhau.
2. Trong trường hợp đó, bạn phải—
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bộp!
Tôi đóng sổ hướng dẫn lại.
Tôi đã luôn cảm thấy như này, nhưng mà có rất nhiều mục vô dụng trong sổ hướng dẫn, cùng với những mục hữu dụng.
“Sao vậy?”
“Đôi khi sổ hướng dẫn lại nói linh tinh ấy mà”
“Anh Jaehun nói như kiểu sổ hướng dẫn đang sống ấy”
“...”
Bây giờ thì tôi cũng không thể biết được rằng nó đang sống thật hay chỉ là một tài sản công nghệ cao của Cục Quản thúc nữa.
“Dù sao thì, việc anh ở lại đây cũng là một cái duyên mà”
Yu Daon nhìn tôi và buộc tóc lên.
“Tôi sẽ làm bữa sáng!”
Nụ cười của cô ấy rực rỡ dưới ánh nắng.
“Ở đây có bếp sao?”
“Anh Jaehun!”
Trước lời nói của tôi, Yu Daon lại hét lên với vẻ mặt giận dỗi, rồi vội vã chạy đi, lấy ra nguyên liệu nấu ăn từ trong góc và bắt đầu chế biến chúng.
“...Cô mua đống đó lúc nào vậy?”
“À, tôi đã lẻn ra ngoài tối qua khi anh Jaehun đang ngủ!”
“...”
Cô ấy đã định nấu bữa sáng cho tôi ngay từ đầu rồi à?
Cô ấy chắc hẳn cũng đã lên kế hoạch đến một mức nào đó trước khi gọi tôi đến đây.
Tôi muốn khen kế hoạch của cô ấy, nhưng mà tôi cũng hiểu cảm xúc của cô.
Yu Daon là một người cực kỳ không ổn định.
Quá khứ của cô ấy rất u tối, và lẽ thường của cô ấy khác biệt với số đông.
Đối với cô ấy, có lẽ Phòng Nhân sự chính là những người bạn đầu tiên, hoặc là những người đồng nghiệp mà cô ấy có thể thoải mái cùng.
Nếu là như vậy, cũng không lạ gì khi cô ấy thể hiện sự gắn bó với những người khác, đặc biệt là tôi, người đầu tiên cô ấy gặp được.
Cô ấy chưa thực sự trải nghiệm mối quan hệ giữa người với người đàng hoàng bao giờ.
Phải, rất có thể là như vậy.
“Tôi sẽ giúp cô”
“Ấy, anh không cần phải làm vậy đâu…”
“Tôi chỉ là quá bất an khi để một người mới đi mua đồ lần đầu nấu ăn thôi”
“...”
Yu Daon làm một vẻ mặt chua chát trước lời nói của tôi”
“Anh có biết không?”
“Hửm”
“Đôi lúc, anh Jaehun lại rất tinh quái đấy”
“Vậy sao?”
“Vâng”
Yu Daon mỉm cười và lấy ra mấy quả trứng từ trong tủ lạnh.
“Nhưng đó cũng là một điểm tôi thích ở anh Jaehun”
“Đó là lời khen sao?”
“Đó là lời khen đấy ạ! Tôi nghĩ anh Jaehun là người thông minh và dũng cảm nhất thế giới!”
“Như vậy thì có hơi nói quá rồi”
Với tư cách là một người đã sống lâu hơn một chút và có kinh nghiệm hơn Yu Daon về khoản này, tôi nên hướng dẫn cô ấy cẩn thận.
“Cô Daon, có vỏ trứng rơi vào chảo rán đấy”
“Ah, thật sao?”
“Phải. Nên là hãy lấy nó ra bằng đũa đi”
Mặc dù bữa sáng đầu tiên của tôi với Yu Daon không thể gọi là quá ngon.
“Ôi, đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng cùng với người khác đấy!”
“Ta lại nấu ăn cùng nhau lần sau đi”
“Thật chứ?”
Chỉ nhìn thấy phản ứng của cô ấy đã khiến cho bữa ăn trở nên ngon miệng hơn rồi.
“Ừm. Lần sau thì hãy mới cả cô Chaeyeon và cô Ahrin nữa”
“...À…Vâng…”
Chia sẻ bữa ăn với người khác đúng là tuyệt thật đấy.
Ấm áp và vui vẻ.
Do biến cố lớn đã qua rồi, tâm trạng của mọi người chắc chắn sẽ rất tốt.
Chỉ nghĩ tới việc đó thôi đã khiến tôi thấy vui rồi.
“Cô Daon, tại sao cô lại đột nhiên ăn chậm đi vậy? Cô không thích món ăn sao?”
“À, không phải đâu. Chỉ là…?”
***
Cuộc gọi của Trưởng Chi nhánh đến sớm hơn tôi nghĩ.
“Trưởng Chi nhánh, cô trông hơi mệt đấy”
“Ta hơi mệt thật mà”
Trưởng Chi nhánh gật đầu với biểu cảm kiệt sức.
“Việc thẩm vấn gặp khó khăn sao?”
“Thẩm vấn ấy hả? Không phải nó”
Trưởng Chi nhánh chậm rãi lắc đầu.
“Trước hết, ta đã phải viết báo cáo vì đã không chuẩn bị đàng hoàng cho tình huống này…”
“Ồ”
Dù không có vẻ là cô ấy đã làm gì có lỗi.
“Và chúa ơi, có quá nhiều máu vương vãi khắp văn phòng…”
“À…”
Khuôn mặt của Yu Daon thoáng lướt qua tâm trí tôi, nhưng tôi không nói gì thêm.
“Ta đã tốn tận một ngày để lau hết đống đấy”
“...Không có phòng ban nào lo việc vệ sinh à?”
“Chúng ta có Phòng Vệ sinh Nội bộ, nhưng…công việc của họ là thay túi rác trong văn phòng Trưởng Chi nhánh chứ không phải là dọn vết máu”
Trưởng Chi nhánh thở dài, xoa tay mình.
Thực sự thì, xét đến sức mạnh và thể lực của cô ấy, tôi không nghĩ là tay của cô sẽ bị đau đâu.
“Dù sao thì, quy trình nghỉ việc vẫn đang được tiến hành”
“À, vâng”
Trưởng Chi nhánh nói tiếp, xoa bóp tay mình.
“Từ những thông tin mà chúng ta đã chiết xuất ra được từ đầu đến giờ…đúng như cậu đã nói, hắn ta có năng lực hồi quy”
“Chiết xuất ra được?”
“À, đừng lo lắng về việc đấy. Dù sao thì, hắn ta có năng lực hồi quy…Và từ thông tin chúng ta lấy được, cậu Kim Jaehun đã khiến hắn ta mất đi năng lực đó?”
“...”
Đôi mắt màu đỏ của cô ấy hướng về tôi.
“Có đúng vậy không?”
“Ừm, việc đó…”
Khoảnh khắc tôi xác nhận điều đó, không phải cuộc sống của tôi sẽ trở nên khó khăn hơn à?
Tôi sẽ ngay lập tức bị đưa đến một phòng ban quái dị nào đó…
“Ta cũng biết đại khái rồi, nhưng mà…”
“...”
“Ta có nên coi như việc đó chưa từng xảy ra không?”
“Hả?”
“Sau cùng thì, đó có vẻ không phải là thứ có thể dùng lên bất cứ ai”
“Cái đó…”
Tôi nhớ lại về cái đồng hồ cát khi đó.
Có lẽ đấy là một trường hợp đặc biệt.
Tôi không biết hắn ta và mình đã đối địch nhau đến mức nào, nhưng chắc hẳn là vô số lựa chọn đã giúp tôi hiểu rõ hắn về hơn.
Ngược lại, nếu bị hỏi về điểm yếu của Trưởng chi nhánh, tôi cũng không biết quá nhiều về cô ấy, ngoại trừ phần tuổi.
“Vì vậy”
Trưởng Chi nhánh nhún vai và trả lời.
“Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta”
“Ah, việc đó, cảm ơn cô”
“Gì đâu. Nhờ có cậu, chúng ta mới có thể giải quyết được một vấn đề lớn mà”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười và nói tiếp.
“Và trong quá trình chiết xuất, bọn ta có phát hiện một người được hằn sâu vào tâm trí của hắn”
“Một người?”
Ai cơ? Tôi à? Hay là một người khác?
“Cô Aileen”
“...”
“Gã đàn ông đó có thiện cảm khá lớn với người tên Aileen”
Thiện cảm.
Hắn ta đã có mối quan hệ gì đó với Aileen trong quá khứ à?
“Ra vậy”
“Nên là tạm thời thì bọn ta quyết định sẽ theo dõi cô ấy sát sao”
“Tôi hiểu rồi”
Cũng phải, cô ấy cũng khá là kỳ lạ.
Bản thân Aileen không có gì bất thường, nhưng cô ấy lại có một năng lực bí ẩn luôn giúp bản thân tránh được khỏi nguy hiểm.
Mặc dù cô ấy không sở hữu năng lực đặc biệt nào.
“Nói thật thì, bọn ta không thể chiết xuất được toàn bộ thông tin”
Trưởng Chi nhánh thở dài.
“Bọn ta đã cố làm gì đó, nhưng mà lại gặp phải một rào chắn kỳ lạ”
“Rào chắn?”
“Phải. Ta nghĩ nó là rào chắn tinh thần nên đã gọi cô Song Ahrin, nhưng mà cũng không phải vậy”
“Còn gì nữa không…?”
“...Vẫn còn”
Trưởng Chi nhánh gật đầu.
“Hắn ta nói rằng mình đã nghe thấy tất cả”
“...”
Tôi cũng biết việc đó.
Tôi đã nghe được những gì hắn nói.
“Có vẻ là lần này bọn ta lại có một đối thủ khó nhằn rồi”
Trưởng Chi nhánh để thoát ra một tiếng thở dài.
“Nên là ta đã bảo mọi người chiết xuất nhiều thông tin nhất có thể…nhưng mà như ta đã nói rồi đấy”
Có một loại rào chắn nào đó trong đầu hắn.
“Đó là lý do bọn ta không kiếm được quá nhiều thông tin”
Chúng tôi có thể biết được nhiều hơn qua thời gian.
“...Vậy thì, Trưởng Chi nhánh”
“Ừm?”
Trưởng Chi nhánh chớp mắt nhìn tôi.
“Cô đã bao giờ nghe về Quan sát giả và Trưởng Đoàn kịch chưa?”
“Quan sát giả và Trưởng Đoàn kịch sao…?”
Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm như thể đang nhớ lại rồi lắc đầu.
“Không. Ta chưa nghe về chúng bao giờ”
“Và cô cũng không chiết xuất được thông tin nào về chúng sao?”
“Ừm”
“...”
Khi tôi khép miệng lại, Trưởng Chi nhánh nhìn tôi một cách tò mò.
“Một vài tương lai nào đó mà chúng ta không biết à?”
“Vâng, đúng vậy”
“Và đó là về nhân viên của chúng ta?”
“...Vâng”
“À, vậy thì không sao. Đừng nói cho ta biết”
“Vâng?”
“Biết một cách mơ hồ về một tương lai chưa xảy ra tệ hơn nhiều so với việc không biết gì về nó”
“...”
“Vì dụ là, một tương lai nói về cái chết của ta”
Trưởng Chi nhánh đặt tay lên cằm và nói tiếp.
“Vậy thì, những cố gắng để tránh được tương lai đó có thể lại chính là thứ dẫn đến cái chết của ta”
Nó khá giống những gì Song Ahrin đã nói.
“Nên là, hãy cứ để mình cậu Kim Jaehun biết thôi được chứ?”
“...Vâng”
“Được rồi!”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười nhìn tôi.
“Xin hãy đối xử tốt với cô Aileen. Cậu có lẽ không biết nhiều về cô ấy, nhưng mà cô đã sống một cuộc đời rất khó khăn”
Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm một cách thương hại và nhìn tôi.
“Chỉ có vậy thôi. Khi quy trình nghỉ việc đã hoàn thành trọn vẹn, cậu có thể đến gặp hắn trực tiếp”
“Trực tiếp sao?”
Không phải như vậy sẽ rất nguy hiểm à?
Như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi, Trưởng Chi nhánh mỉm cười dịu dàng.
“Không cần phải lo đâu. Việc đó cực kỳ an toàn. Hắn ta sẽ còn chẳng thể nhấc nổi một ngón tay đâu đấy?”
Tôi còn cảm thấy bất an hơn nữa rồi.
“Vậy thì gặp lại sau nhé?”
Tôi vẫy tay, hơi cúi đầu, rồi rời khỏi văn phòng Trưởng Chi nhánh.
“...Hừm”
“Vẻ mặt của anh không tốt lắm nhỉ”
“Oái!”
Tôi nghe được một giọng nói cáu kỉnh phát ra từ bên cạnh, và khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Song Ahrin đang khoanh tay dựa lưng vào tường.
“Cô Ahrin, cô đã nghỉ ngơi đủ chưa?”
“Chưa. Tôi đột nhiên bị kéo vào quy trình nghỉ việc và bị bắt nhìn thấy một đống thứ mình không muốn nhìn”
Song Ahrin lẩm bẩm một cách kinh tởm khi nghĩ đến việc đó.
“Cô đã vất vả rồi”
“Tôi có thể làm gì được chứ? Nếu bên trên ra lệnh thì ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả”
Song Ahrin đáp lại cùng một tiếng thở dài, rồi nhìn tôi và mở miệng nói.
“Anh đã vất vả rồi”
“Đâu phải chỉ có mỗi mình tôi vất vả? Cô Ahrin cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn mà”
“Nhưng không được nhiều như anh đâu”
Song Ahrin lẩm bẩm rồi đi lên trước.
“Đi thôi”
“Ta đi đâu đây?”
“Chúng ta phải đi về văn phòng. Chúng ta đã hoàn thành xong công việc đâu, nhớ chứ?”
“À”
“Đôi khi anh có thể sẽ quên mất, nhưng chúng ta là Phòng Nhân sự đấy”
“Tôi đâu có quên. Chúng ta phải nhanh chóng về và sắp xếp lại bảng đánh giá công việc thôi”
Song Ahrin cười khẩy trước lời của tôi.
Biến cố lớn đã kết thúc, và bây giờ chỉ còn một cuộc sống thoải mái hơn—
“Board game tình yêu?”
“Này, đây là một dị thể quản thúc có thể mượn, nhưng nó vẫn ở đây à?”
“Nó nhìn tuyệt thật nhỉ?”
Ngay khi vừa bước vào văn phòng, tôi đã có thể nghe được tiếng lẩm bẩm của nhóc khuân vác, Trưởng phòng, và Yu Daon.
“Trưởng phòng, anh đang làm gì vậy?”
“À, cậu đây rồi. Chaeyeon đã mượn thứ này”
“...”
Ở phía xa, Jang Chaeyeon gật đầu với vẻ mặt vô cảm.
“Cái gì đây ạ?”
“Cục Quản thúc đôi khi lại cho nhân viên mượn những dị thể quản thúc vô hại”
“Vâng”
Thứ ông ấy cho tôi xem là một bộ board game.
“Trong khi đang chơi cái board game này, tất cả những việc đang xảy ra trong trò chơi sẽ xảy ra ngoài đời thật”
“Là kiểu kinh dị giật gân sao”
Một trò boardgame mà những dòng chữ trở thành sự thật ấy hả?
Ít nhất thì theo ký ức của tôi, thể loại kinh dị giật gân này chỉ toàn là mấy cái kết thảm thiết.
“Nhưng cái này là lãng mạn”
Trưởng phòng gật đầu trả lời.
“Tổng cộng sáu người đặt cược vào tình yêu. Ba nam, ba nữ tạo một mối quan hệ lãng mạn…”
“Chơi thôi”
Song Ahrin, người đang ở bên cạnh tôi, tiến đến gần bộ board game.
Đôi mắt của cô ấy có hơi kỳ lạ.
“Tôi cũng muốn chơi!”
“...Tôi mượn nó về để chơi mà”
Rồi Yu Daon và Jang Chaeyeon cũng tham gia.
Đôi mắt của bọn họ cũng hơi kỳ lạ.
“Ừm, vậy còn bên nam…”
“Anh”
“Anh Jaehun”
“...”
Ba người họ đồng loạt quay sang nhìn tôi.
“Thế…hai người còn lại…”
Bọn họ định lấy thêm hai nam nữa ở đâu?
Song Ahrin trả lời câu hỏi của tôi.
“Thực tập sinh”
“Nhưng em là nữ mà?”
“Tiền bối bảo gì thì phải làm đấy”
“Không, nhưng…Hở? Cơ thể của mình đang tự di chuyển…”
Đột nhiên, một nam nữa đã được thêm vào.
Giờ thì chỉ còn một người.
“Không, nhưng mà chúng ta lấy thêm một nam nữa ở đâu…”
“...”
Ba người họ quay sang nhìn người đàn ông đang chảy mồ hôi đầm đìa.
“Mấy đứa. Ta đã kết hôn rồi đấy?”
“Đây chính là cơ hội tốt để anh xác định lại tình yêu của mình dành cho vợ đấy!”
“Mấy đứa?”
Ba người nam.
Tôi, Park Yeeun (Phụ nữ), Trưởng phòng (Đã kết hôn)
Ba người nữ.
Yu Daon, Jang Chaeyeon, Song Ahrin.
Ván board game bắt đầu.
Như này có ổn không nhỉ?


6 Bình luận