• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 125: Núi tuyết

1 Bình luận - Độ dài: 2,421 từ - Cập nhật:

Tôi đã từng có lần mặc com lê đi làm vào một ngày tuyết rơi.

Do thường thì com lê gần như không có chút tính năng nào, việc sấy khô chúng khi bị ướt rất khó, và bộ đồ lại còn hỏng rất nhanh nữa. 

Nói cách khác…

“...Gư!”

Tôi nghiến răng và ép đôi chân đang lún sâu vào trong tuyết của mình di chuyển. 

Tôi đáng lẽ nên chạy đi khi tuyết bắt đầu rơi.

Đúng hơn thì tôi đã chạy đi khi tuyết rơi. 

Chỉ là lúc đấy thì đã hơi muộn rồi thôi. 

Tôi nhìn xung quanh, thở một cách nặng nhọc bởi cái lạnh.

Từ lúc nào, chúng tôi đã đến một nơi mà tầm nhìn bị hạn chế đến mức tối đa. 

“...”

Đáng lẽ tôi nên chạy đi lúc đó. 

***

“Tại sao lại có tuyết rơi giữa mùa hè được nhỉ? Hửm, Jaehun, sắc mặt của cậu trông không được tốt lắm…”

“Trưởng phòng”

Tôi quay sang Trưởng phòng, người đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ cùng tôi. 

“Cái gì?”

“Anh có cảm thấy nguy hiểm gì không?”

“Cậu đang sử dụng cấp trên của mình như một cái chuông cảnh báo chạy bằng cơm đấy à?”

“Thôi nào, nói cho em biết đi”

“Ta đã dạy dỗ cấp dưới của mình sai cách rồi. Ta đã dạy dỗ thằng nhóc này sai rồi”

Trưởng phòng thở dài não nề, nhắm mắt lại tập trung. 

“...”

“...”

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

“Không có”

Trưởng phòng mở to mắt. 

“Ta không cảm thấy gì cả”

“Em không tin”

“Vậy thì cậu hỏi ta làm quái gì?”

“Anh thử mở rộng phạm vi ra nữa xem. Nếu là nguy hiểm đối với ‘chúng em’, không phải chỉ với Trưởng phòng thì sao?”

“Cậu nghĩ ta có thể làm vậy à, Jaehun?”

“...Vậy thì, Trưởng phòng. Anh có định về nhà bây giờ không?”

Chỉ sau khi nghe tôi nói thì Trưởng phòng mới nhìn ra ngoài cửa sổ. 

“Ta cũng nên về thôi. Chắc hẳn là vợ và mấy đứa nhóc lo lắng cho ta lắm”

“Vậy chúng em đi nhờ anh được không?”

Những lúc nguy hiểm, chúng tôi nên bắt Trưởng phòng làm con tin. 

Và rồi, Trưởng phòng nhìn chằm chằm về đây như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi.

“...Được rồi. Ta sẽ cho mấy đứa đi nhờ vì rủ lòng thương đấy”

“Mọi người nghe rồi chứ? Mau đi xe về nào”

Ba người liền chạy đến trước lời của tôi. 

Ba người? 

Tôi nhìn về Park Yeeun đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

“Em không đi à?”

“À, em có nhà ở đây ạ”

“...Ở đây?”

Cục Quản thúc ấy hả? 

Park Yeeun gật đầu trước lời của tôi. 

“Những căn nhà bên ngoài Cục Quản thúc thì nguy hiểm, và cô nhi viện hiện cũng đang đóng cửa rồi ạ”

“...Phải rồi”

“Nên là em đã quyết định sẽ tạm thời sống ở Cục Quản thúc ạ”

“...Hừm”

Cũng phải, như vậy thì sẽ tốt hơn về nhiều mặt. 

Trẻ vị thành niên được quản lý đến một mức nào đó tại Cục thì sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở một mình. 

“Được rồi, nếu có chuyện gì xảy ra…”

“Nếu có chuyện gì xảy ra?”

“Có một quý cô, không, một chị gái, cũng không, một người phụ nữ đáng sợ tóc nâu với đôi mắt khép hờ. 

“Vâng ạ”

“Hãy tìm người đó và cầu xin cô ấy cứu mình”

“...Em có thể sống sót chỉ với vậy thôi ạ?”

“Nếu em không sống sót được với kể cả với vậy thì kiểu gì cũng sẽ chết thôi”

“...”

Sau khi Park Yeeun im lặng gật đầu, tôi quay sang nhìn ba người kia. 

“Tôi sẽ đi xe cùng Trưởng phòng, còn ba người thì sao?”

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Tàu điện ngầm?”

“Được đấy!”

Yu Daon giơ tay lên. 

“Ừm”

Jang Chaeyeon gật đầu.

“...Phải ha, tôi cũng nên đi thôi. Hà”

Và cả Song Ahrin thở dài.

“Được rồi. Vậy thì theo ta”

Khi chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng cùng Trưởng phòng, thông báo liền vang lên. 

<Thông báo từ Cục Quản thúc>

Giọng nói giống hệt cái chúng tôi nghe được trong vụ ngập lụt. 

<Do đang có tuyết rơi, chúng tôi xin được yêu cầu tất cả các nhân viên rời làm ngay lập tức. Những người ở lại hoặc làm tăng ca xin hãy luôn ở trong văn phòng dưới bất cứ trường hợp nào>

<Xin được nhắc lại. Do đang có tuyết rơi, chúng tôi yêu cầu tất cả các nhân viên rời làm ngay lập tức. Những người ở lại hoặc làm tăng ca xin…>

“...Mau đi nhanh thôi”

Trưởng phòng bắt đầu bước đi nhanh hơn sau khi nghe thông báo.

“Anh cảm thấy gì sao Trưởng phòng?”

“Không. Nhưng mà kinh nghiệm lâu năm đang bảo ta nên về nhanh”

Chúng tôi đi theo Trưởng phòng xuống hầm gửi xe.

Một chiếc xe sáu người rất ra dáng một ông bố.

“Lên xe”

Trưởng phòng mở cửa cạch một cái và nhìn chúng tôi.

Chúng tôi cũng lên xe theo sau Trưởng phòng.

Chiếc xe bắt đầu ở số thấp, và thứ chúng tôi nhìn thấy sau khi ra khỏi hầm là…

“...Hả”

Thế giới đã trở thành một màu trắng tinh.

Những tòa nhà và con đường xung quanh đã hoàn toàn bị sơn trắng bởi tuyết.

Điểm khác biệt duy nhất là…

“...Không có ai nhận ra là tuyết đang rơi cả?”

Không có người nào nhìn lên trời.

Họ chỉ cứ vậy mà bước đi một cách bình thường, bị chôn vùi trong tuyết.

“Khả năng cao là Chi nhánh Gangseo đã làm gì đó rồi”

Song Ahrin mở miệng giải thích trong khi quan sát cảnh tượng đó.

“Họ đều đã bị tẩy não để không thể cảm nhận được cái lạnh và chỉ nhìn thấy một thế giới bình thường”

“...”

“Không phải là tôi”

Khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, Song Ahrin liền lắc đầu.

“Từ đầu thì năng lực của tôi đã không đủ để bao phủ một phạm vi lớn đến vậy. Có thể đây là do một dị thể quản thúc, hoặc…mà, có ai đó hơi tài năng một chút”

Song Ahrin lẩm bẩm lẫn chút đắng cay trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“...Này”

Và rồi, giọng nói của Jang Chaeyeon vang lên.

“Ừm, cô Chaeyeon”

“Đó là gì vậy?”

Jang Chaeyeon chỉ về trước, và tôi nhìn theo ngón tay của cô ấy.

“...Cái gì kia?”

Một ánh sáng.

Một ánh sáng chói lóa đến mức như thể đang đốt cháy mắt tôi.

“Nó có hơi chói nhỉ?”

“Nó khá là chói?”

“Nó rất là…chói…?”

Song Ahrin, Jang Chaeyeon, và Yu Daon đều có những phản ứng khác nhau, rồi cả…

“Mấy đứa đang nói gì đấy? Ta không nhìn thấy gì cả”

Trưởng phòng ngơ ngác nhìn chúng tôi. 

“...”

“...Anh cũng nhìn thấy nó chứ?”

Jang Chaeyeon vỗ nhẹ vào vai tôi, và tôi cũng gật đầu đáp lại. 

“Nó chói đến mức tôi không nhìn được gì”

“...Nó đâu có chói đến vậy”

Jang Chaeyeon liền chau mày, và rồi…

-Vùuuu!

“...Hở?”

Chúng tôi đã ở trên một ngọn núi trắng xóa trong trận bão tuyết. 

***

“...”

Một ánh sáng chói lóa. 

Tại sao mỗi người lại nhìn thấy nó khác nhau? 

“Cô Song Ahrin”

“Cái gì?!”

Tôi gọi Song Ahrin đang đi phía trước trong khi di chuyển. 

“Lúc nãy cô có nói là mình nhìn thấy ánh sáng”

“Việc đó có quan trọng lúc này à?”

“Đằng nào cũng đang bước đi rồi thì sao không nói chuyện với tôi trong lúc đấy luôn đi? Đâu phải là chúng ta dừng lại?”

“Anh—Hà, sao cũng được”

Song Ahrin thở dài và gật đầu. 

“Phải, tôi có nhìn thấy nó”

“Lúc đấy nó sáng cỡ nào?”

“Sáng cỡ nào à”

Song Ahrin chau mày trước lời của tôi, gạt đi đống tuyết trên mặt mình. 

“Chắc là, chỉ tầm cỡ đèn pin thôi”

“Còn tôi thì là một ánh sáng rất chói lóa”

“Hừm…”

“Cô có biết gì không?”

Nghe tôi nói, Song Ahrin đặt tay lên cằm trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu. 

“Không. Tôi chẳng biết gì cả”

“...Được rồi”

“Vậy thì đã đến lúc bàn đến chuyện quan trọng nhất lúc này rồi”

“Chuyện quan trọng nhất?”

“Chúng ta phải làm gì đây?”

Song Ahrin nhìn tôi, run rẩy từ giá lạnh. 

“Tôi không nhìn thấy một cái nhà trọ núi nào, và cũng chẳng có lấy một cái lửa trại. Không còn cách nào khác à?”

“Công nhận”

“Nếu có một chỗ trú ẩn thì tốt…”

Nghe lời lẩm bẩm của Song Ahrin, một ý tưởng đột nhiên lóe qua tâm trí tôi.

“À, chỗ trú ẩn”

“Gì vậy?”

Tôi vội và quay lại và đi đến chỗ Jang Chaeyeon đang đi phía sau.

“Cô Chaeyeon!”

“Ừm”

Jang Chaeyeon gật đầu đáp lại và tiến đến gần tôi.

Khuôn mặt của cô ấy cũng đã đỏ lên vì lạnh.

“Chúng ta cùng làm một chỗ trú chứ nhỉ?”

Jang Chaeyeon, người luôn đồng ý với những gì tôi nói, lần này lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

“Bằng cách nào?”

“Cô còn nhớ những gì ta đã làm trên du thuyền chứ?”

“À”

Nghe tôi nói, Jang Chaeyeon liền gật đầu rồi vươn tay về phía mặt đất, và—

-Rầm!

Đất đá bắt đầu nổi lên và mặt đất dần lún xuống.

Jang Chaeyeon vung tay vô số lần, và không lâu sau, một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất.

“...”

Song Ahrin và Yu Daon há hốc miệng khi nhìn cảnh tượng đó.

Jang Chaeyeon đưa tay về phía tôi.

“Nắm lấy”

“Hả?”

“Nhanh lên”

“À, ừm”

Sau khi tôi nắm lấy tay cô ấy, Jang Chaeyeon liền nhảy xuống cái hố.

Giống như hồi nhà nghỉ trên núi, chúng tôi từ từ chìm xuống như thể đang bơi trên không trung.

Không lâu sau, chúng tôi đáp xuống mặt đất.

“Nhưng mà, cô Chaeyeon này”

“Ừm”

“Theo tôi biết thì cô có cần phải đào sâu như thế này đâu nhỉ?”

Rõ ràng là chúng tôi chỉ cần tạo một cái hố sâu vừa đủ và lấp tuyết lên trên đó.

Thứ cô ấy vừa làm giống như là một cái bẫy hơn.

“Con mắm điên kia! Cho chúng tôi xuống ngay!”

“Mình có nên nhảy xuống không nhỉ? Nếu làm đúng thì chắc cũng chỉ bị trẹo mắt cá chân thôi”

“Xin hãy đưa hai người họ xuống”

“...Ừm”

Jang Chaeyeon gãi má một cách ngại ngùng, rồi vươn tay ra, và hai người họ liền bay xuống nhanh hơn so với chúng tôi.

“Hả, này. Aaa!”

“Đau!”

Hai người họ đáp xuống bằng mông của mình.

“Con mắm kia…”

“Đau đau…”

Song Ahrin lườm Jang Chaeyeon, còn Yu Daon thì xoa mông mình với vẻ mặt buồn thiu.

“Đau quá đi…”

“Tạm thời thì, ta sẽ nghỉ ngơi ở đây cho đến khi tuyết ngừng rơi”

Tôi hít một hơi sâu và phủi đống tuyết trên quần áo của mình.

“...Đau, lạnh thật đấy”

Song Ahrin lẩm bẩm trong khi chỉnh lại quần áo.

“Quần áo đều ướt hết rồi, nên nếu mà cứ mặc tiếp như này thì ta thực sự sẽ đóng băng với chúng trên người đấy”

“...Đúng vậy”

Song Ahrin lẩm bẩm, và Jang Chaeyeon cũng gật đầu khi nhìn đồ của mình.

“Ah, nếu vậy thì!”

Và rồi, như thể đã nghĩ ra gì đó, Yu Daon vỗ tay một cái.

“Tôi nghĩ chúng ta nên chia sẻ thân nhiệt cho nhau!”

“...Tôi đã sợ rằng cô Daon sẽ nói như vậy mà”

Nghe Yu Daon nói, khuôn mặt của Song Ahrin liền ửng đỏ, ngược lại, Jang Chaeyeon thì đang nhìn tôi chằm chằm như thể muốn khoan một lỗ trên đầu tôi vậy.

“Này, đợi đã. Dù thế nào đi nữa, việc đó có hơi…”

“Tôi đồng tình với cô”

“Nh-nhưng, nhưng…chúng ta có thể sẽ cần phải làm vậy để sống sót…”

“May mắn là, tôi có mang lọ khí butan theo bên mình”

Sau sự kiện Thần Núi, tôi đã luôn mang theo trong người một khẩu súng lục và lọ khí butan mọi lúc mọi nơi, và chúng đang thể hiện sự hữu ích của mình trong trường hợp này.

“Cô Chaeyeon, chúng ta mở rộng không gian trong này thêm một chút chứ?”

“Ừm”

Không lâu sau, tôi và Jang Chaeyeon hoàn thành tỉ mỉ việc sửa sang lại bên trong.

“...Như này đủ chưa?”

Một cái hố đủ lớn cho bốn người nằm xuống một cách thoải mái.

“Giờ thì…”

Tôi lắc lọ khí butan, đặt nó lên mặt đất, rồi mở nắp ra.

-Phùuu!

Lửa bùng lên trên không trung, soi sáng không gian xung quanh.

“...Như này có ổn không vậy?”

Song Ahrin lẩm bẩm và ngồi xuống bên cạnh ngọn lửa.

Tôi cũng lấy sổ hướng dẫn ra và đặt nó gần ngọn lửa.

“Trước hết, tôi sẽ nói cho mọi người những gì mình biết”

Tôi kể cho bọn họ về ‘ngọn núi’ của Chi nhanh Gangdong nghe được từ Aileen.

“...Ôi trời…”

Song Ahrin há hốc miệng lẩm bẩm một cách ngỡ ngàng.

“Là ngọn núi nhỉ”

Jang Chaeyeon gật đầu như thể đã hiểu.

Và cuối cùng là…

“À, vậy lần này, cũng giống như khi anh Jaehun và tôi nhìn thấy tương lai, những người khác…”

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

“Anh đã nhìn thấy tương lai?”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm và nhìn tôi.

“Vậy nghĩa là sao?”

“Ừm…”

“Ôi, đây là bí mật giữa hai chúng ta sao?”

Yu Daon che miệng lại và mở to mắt, còn Jang Chaeyeon thì đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh đang giấu gì sao?”

“Cũng không phải là như vậy…”

“Tôi ổn với việc anh Jaehun không nói ra mà! Chúng ta giữ nó làm bí mật giữa cả hai cũng không có vấn đề gì hết”

Yu Daon mỉm cười nhẹ nhàng, còn Jang Chaeyeon thì nhìn qua lại giữa tôi và cô ấy.

Tôi nên giải thích thế nào đây?

Tuyết vẫn không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận