“...Không có gì nhiều, nhưng mà uống đi”
Song Ahrin mang ra vài cốc cà phê sau khi chúng tôi đã ngồi xuống bàn.
“...Ồ…”
Nhà của Song Ahrin là một căn hộ.
Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ ở nhà riêng cơ.
“Tôi đâu có thuộc Phòng Cách ly?”
“Không phải cũng gần giống à?”
“Đúng, nhưng mà vẫn khác”
Như thể đã đọc được biểu cảm của tôi, Song Ahrin trả lời một cách lạnh lùng và đặt cốc cà phê lên bàn.
“Đây, của anh là một americano đá” [note71195]
Ngay sau đó, cà phê cũng được đặt xuống trước mặt Jang Chaeyeon và Yu Daon.
“Vanilla latte ấm, và cappuccino ấm. Đúng không?” [note71196]
“...Ừm”
“Đúng rồi! Làm sao mà cô biết hay vậy?”
“Công việc của tôi là chơi đùa với trái tim người khác mà, nên tôi phải biết món yêu thích của mấy người chứ”
Song Ahrin trả lời câu hỏi của Yu Daon một cách thản nhiên và liếc nhìn tôi.
“...Thế nào?”
“...Tôi à?”
“Phải, anh đấy”
“...Tại sao lại là tôi?”
“...Cảm nghĩ của anh như nào?”
“À, nó ngon lắm? Độ chua rất vừa đủ”
“Không phải cốc cà phê!”
Oái, đừng có đột nhiên hét lên vậy chứ.
Song Ahrin hét to và chỉ vào nhà mình.
“Nhà của tôi ấy!”
“Nhà của cô Song Ahrin?”
“Nó thế nào?”
“À”
Chỉ khi ấy thì tôi mới bắt đầu quan sát xung quanh sau khi nghe Song Ahrin nói.
Cách bố trí bên trong khá là dễ thương.
Búp bê được dùng để trang trí đây đó, và bầu không khí chung của căn phòng mang lại cho ta một cảm giác ấm áp.
Cánh cửa dẫn vào các phòng đều được mở ra.
Chỉ trừ một cái.
Không như những phòng khác đều đang mở ra, chỉ có một căn phòng là đang đóng chặt.
Nếu không xét đến nó thì…
“Cũng được đấy chứ nhỉ?”
“Đúng vậy. Đây chính là nhà của tôi đấy”
Song Ahrin ngẩng cao đầu và nói vậy một cách vui vẻ, khiến tôi thắc mắc là điều gì đã khiến cô ấy hài lòng như này.
“Không có gì đặc biệt về nó cả”
“Nó là chỗ bình thường nhất trong cả ba nhỉ?”
“Nhìn xem một người sống trong cái nhà cho cả một gia đình và một người sống chẳng khác gì ăn xin gọi nhà người khác là bình thường này”
Trước lời nói của hai người họ, Song Ahrin lườm Jang Chaeyeon và Yu Daon với vẻ mặt khó chịu.
“Đừng có cãi nhau nữa nào”
Bọn họ đã ở cùng với nhau tận ba ngày mà vẫn xích mích được thì đúng là kỳ diệu.
“Nhưng mà khi đến một ngôi nhà thực sự đầy đủ như này…”
“Thế nào? Nó quá tuyệt sao?”
“Không hề. Chẳng có gì để làm cả?”
Chúng tôi đã uống rượu cả ngày tại nhà Jang Chaeyeon, còn ở nhà Yu Daon thì lại bận bịu để sửa sang lại nội thất, nhưng giờ khi đã đến một chỗ không thiếu gì, chúng tôi lại không có gì để làm.
“...”
Song Ahrin lườm tôi với đôi mắt sắc lẹm như mọi khi, và…
“Không có gì để làm cả”
“Haha…”
Jang Chaeyeon nói thêm vào, còn Yu Daon thì chỉ cười một cách khô khan, không ngăn Jang Chaeyeon lại hay làm gì cả.
“...”
Nhờ vậy, mặt của Song Ahrin đã đỏ ửng lên vì giận giữ, không nói một lời.
“Thôi nào, ta dừng tại đây thôi”
Có vẻ là tôi lại phải bước vào can ngăn rồi.
Tôi thở dài và dừng ba người họ lại, rồi mở miệng nói trong khi nhìn Song Ahrin.
“Cô Song Ahrin”
“...Cái gì?”
Cô ấy trả lời một cách cộc lốc, có lẽ là do đang giận dỗi.
“Tôi rất thích căn nhà này”
“...Mà, tôi cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó”
Chỉ khi ấy thì giọng của Song Ahrin mới dễ chịu đi như thể tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn.
“...”
“...”
“Tôi nhìn xung quanh các phòng được chứ?”
“Được. Ngoại trừ phòng đó”
Song Ahrin nói vậy, chỉ về phía cánh cửa đang đóng chặt.
“Tại sao lại không?”
“...Nếu tôi đã bảo anh không được nhìn thì đừng có nhìn”
“Ừm”
Tôi thực sự rất tò mò.
Nhưng nếu cô ấy đã bảo là tôi không được nhìn thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Và như vậy, bữa tiệc tân gia cuối cùng tại nhà của Song Ahrin bắt đầu.
Nói thật thì, cũng không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Jang Chaeyeon và Song Ahrin cãi nhau, còn Yu Daon và tôi thì ngăn họ lại, hoặc đôi lúc cả hai sẽ tham gia vào và trêu chọc nhau.
Việc kỳ lạ duy nhất là Song Ahrin không biết nấu ăn.
“...Chà, tôi có thể học sau mà”
Cô ấy nói vậy đấy.
Và ngày hôm ấy trôi qua một cách bình yên.
Không, ít nhất thì tôi đã nghĩ vậy.
***
“...Gư”
Sau cùng, lần này tôi cũng không về nhà và lại ngủ qua đêm ở đây.
Không chỉ có vậy, do là tên đàn ông duy nhất tự nguyện ngủ trên ghế sofa, lưng tôi đã bắt đầu đau nhức khiến tôi cảm giác như sắp chết vậy.
Có lẽ là bởi vậy…
Khi tôi thức dậy giữa đêm và kiểm tra thời gian, đồng hồ mới chỉ hiển thị 3 giờ sáng.
“...”
Sau khi lơ mơ kiểm tra thời gian, tôi chuẩn bị đi ngủ tiếp, nhưng…
“...Hửm?”
Cánh cửa của căn phòng được đóng chặt mà Song Ahrin đã nhắc tới đang mở hé ra.
“...”
Tôi lặng lẽ nhìn về phía căn phòng ba người kia đang ngủ.
Ba cái cửa sổ trong suốt hiện lên.
Bọn họ đều đang ngủ say với nhau.
“...”
Có lẽ là do tôi vẫn còn ngái ngủ chăng?
Sự tò mò muốn xem bên trong căn phòng đã chiến thắng lý trí của tôi.
Khi cầm vào tay nắm cửa, thái dương của tôi liền đau nhói, nhưng tôi phớt lờ nó đi và mở cánh cửa.
Không có quá nhiều thứ ở trong căn phòng.
Chỉ có một vài cuốn sách và mấy bức tranh.
“...”
Cô ấy có lý do gì để giấu một căn phòng như này sao?
Tôi cầm vài cuốn sách lên.
<Cách để không quan tâm về suy nghĩ của người khác>
<Bọn họ có quyền để ghét bạn>
Chúng đều là sách self-help. [note71197]
“...”
Có gì đặc biệt về chúng sao?
Tôi đặt những cuốn sách xuống và nhìn lên bức tường.
“...”
Tôi đột nhiên bừng tỉnh.
Có một bức tranh ở đó.
Nó là cái mà tôi đã nhìn thấy qua trước đó.
“...Đây là…”
Nó là bức tranh mà tôi đã nhìn thấy ở trong Triển lãm nghệ thuật.
Cô ấy đã mang nó về sao?
Không phải.
Tôi chớp mắt vài lần và nhìn bức tranh, nhưng vẫn không có cửa sổ trong suốt nào xuất hiện.
Và hơn hết, tôi có cảm giác là nó khác với cái kia.
Tôi không cảm nhận được bầu không khí u ám của bức tranh tại Triển lãm nghệ thuật từ nó.
Tôi nhìn lại bức tranh lần nữa.
Song Ahrin đang đứng giữa vô số những con người tỏa sáng. Và…
“Quần hạc lập kê”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi từ từ quay đầu lại.
“...Cô Song Ahrin”
Song Ahrin đang đứng khoanh tay nhìn tôi.
“Không phải tôi đã nói là anh không được vào đây rồi à?”
“...”
“Tại sao anh lại vào đây?”
“Cánh cửa đã mở”
“Nếu cửa mở thì anh có quyền đi vào…Thôi, bỏ đi”
Song Ahrin thở dài não nề, đặt tay lên trán mình.
“Ra ngoài”
“Đợi chút đã”
“Tôi bảo là anh ra ngoài”
“Cô Song Ahrin. Bức tranh này là bản sao của cái ở trong Triển lãm nghệ thuật à?”
“...”
Song Ahrin ngừng nói trước lời của tôi.
“...Đúng vậy”
Không lâu sau, cô ấy chậm rãi gật đầu.
“...Cô Song Ahrin, chuyện quái quỷ gì đây…?”
“...”
Song Ahrin từ từ đóng cửa lại.
Bầu không khí im lặng bao trùm.
Và rồi, một cơn đau nhói ập đến thái dương của tôi.
“...Tại sao cô lại đột nhiên sử dụng tấn công tinh thần với tôi—”
“Năng lực hệ tinh thần”
Song Ahrin ngắt lời tôi với giọng nói lạnh lẽo.
“Anh nghĩ đến điều gì khi nghe từ đó?”
“...Ừm. Nó nguy hiểm?”
Sau cùng thì điểu khiển tâm trí cũng không khác gì điều khiển cơ thể cả.
“Đúng vậy. Đó cũng là cách những người khác thường nghĩ về tôi”
Song Ahrin cười khẩy và nói tiếp.
“Vậy thì anh nghĩ như nào?”
“Hả?”
“Giả sử là anh không có rào chắn tinh thần, vậy thì anh sẽ làm gì khi nhìn thấy tôi?”
“...Tôi sẽ cẩn trọng”
“Đúng vậy”
Một nụ cười tự giễu hiện lên trên khuôn mặt của Song Ahrin.
“Không dễ gì để có thể bị chú ý và cẩn trọng bởi người khác ngay trong lần gặp đầu tiên”
“...”
“Và, tôi lại thường bị nghi ngại”
“...”
“Một ví dụ đơn giản là khi tôi trở nên thân thiết với ai đó, những người khác sẽ ngay lập tức xì xào bàn tán”
Song Ahrin nói tiếp như thể không có gì xảy ra.
“Ôi, con điếm điên đó lại tẩy não người khác làm bạn với mình rồi”
“Việc đó—”
“Vấn đề là có những người nghĩ như vậy”
Song Ahrin nói tiếp, vẫn giữ nụ cười đó.
“Vậy tôi đã nghĩ như nào?”
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
“Tôi cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Nếu như những cảm xúc thân thiện của người này đối với tôi thực chất chỉ là do tôi đã điều khiển họ trong vô thức thì sao?”
“...Nhưng chúng tôi đều thân thiết với cô Song Ahrin mà”
“...Nói là hai người đó ‘thân thiết’ với tôi thì có hơi khó xử đấy”
Song Ahrin gãi má và trả lời một cách mơ hồ.
“Không. Hai người đó lại đáng tin hơn nhiều khi chúng tôi không thân thiết với nhau”
‘Mấy người chẳng khác gì linh cẩu đó’, Song Ahrin lẩm bẩm.
“Dù sao thì, họ có hơi khác một chút”
“...Còn tôi ở đây mà”
Tôi, người miễn nhiễm với mọi đòn tấn công tinh thần.
Song Ahrin dừng lại trước lời của tôi, và cô ấy nhìn chằm chằm về đây.
“Đúng vậy. Anh khác với những người khác”
“...”
“Anh đặc biệt”
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to, một ánh mắt khác với mọi khi.
“Tôi có thể tin vào những gì anh nói”
“Cái—”
“Tôi không bao giờ có thể điều khiển biểu cảm hay lời nói của anh”
Song Ahrin cười khẩy và mở cửa.
“Là vậy đấy”
“Cô Song Ahrin, cô—”
“Ra ngoài. Tôi buồn ngủ rồi”
Sau khi ngắt lời tôi, Song Ahrin kéo vào tay áo tôi, đưa cả hai ra khỏi căn phòng.
“...Cô Song Ahrin”
“Tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon”
Nói vậy, cô ấy ngáp một cái và về phòng mình.
“...”
Tôi định gọi cô ấy lại, nhưng đây là cô ấy đang cố tình làm à?
Cơn đau ập đến thái dương một cách ngắt quãng như thể đang ám chỉ rằng cô ấy không muốn tôi làm vậy.
Đó là lý do tại sao tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chào đón buổi sáng với đôi mắt mở to.
***
“Nghỉ ngơi tốt chứ?”
“...”
“Tại sao cậu còn trông mệt mỏi hơn sau khi tổ chức tiệc tân gia vậy?”
“Trưởng phòng, anh sẽ đi lần sau chứ?”
“Cậu muốn ta ở lại qua đêm tại nhà của đồng nghiệp nữ ấy hả? Cậu đang muốn ta ly dị ngay bây giờ đấy à?”
Trưởng phòng nhìn tôi với ánh mắt sững sờ, rồi vỗ tay một cái.
Bốn chúng tôi nhìn về phía Trưởng phòng.
“Được rồi, tập trung vào đây. Chúng ta sẽ có một thực tập sinh tạm thời gia nhập phòng ban”
“Ai vậy ạ?”
“Mấy đứa nhìn là biết thôi. Vào đi!”
Khi Trưởng phòng hét to lên, cánh cửa mở ra và một người bước vào.
Mái tóc màu đen với những lọn tóc màu hồng điểm sắc.
Và một khuôn mặt còn rất trẻ.
“Anh trai, xin chào!”
“Trưởng phòng, em không tán thành với việc cho trẻ vị thành niên làm việc đâu”
Tôi phớt lờ Park Yeeun đang vẫy chào tôi và nhìn Trưởng phòng.
Trưởng phòng thở dài rồi nhìn tôi.
“Này, ta cũng đã ngăn con bé rồi đấy chứ. Nhưng con bé cứ nhất quyết bảo là mình sẽ không thể vào Phòng Nhân sự nếu không làm vậy”
“...”
“Dù sao thì con bé cũng chỉ là thực tập viên tạm thời. Ta sẽ không gửi con bé đi thực địa nhiều nhất có thể. Chúng ta đã đồng ý rằng sẽ chỉ mang con bé đi khi thực sự cần đến sự trợ giúp của con bé”
“Em có thể làm được!”
“Hà”
Khi tôi đang nhìn Park Yeeun mà không thèm kiềm lại tiếng thở dài của mình, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của tôi.
[Aileen] <Đến khu vực buồng cách ly dưới tầng hầm ngay lập tức.>
Và tin nhắn kết thúc ở đó.
Tôi đã nhờ Aileen kiểm tra xem có thay đổi nào với các buồng cách ly hay không.
Nhận được tin nhắn từ cô ấy nghĩa là…
“Em đi có việc một chút”
Tôi mở tung cánh cửa và chạy ra ngoài hành lang.
“Này! Cậu đi đâu đấy hả?!”
Trưởng phòng hét lên từ phía sau, nhưng những gì ông ấy nói không hề lọt vào tai tôi.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.


5 Bình luận