• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 121: Mở lòng

2 Bình luận - Độ dài: 2,392 từ - Cập nhật:

Tôi chìm vào suy nghĩ trong khi dừng Jang Chaeyeon đang dí lon cola vào má tôi.

Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này nhỉ?

***

Bất ngờ là nhà của Jang Chaeyeon không phải là một căn hộ.

“...Nhà riêng sao?”

“Bởi vì tôi từng làm ở Phòng Cách ly mà”

“Lần trước cô bảo là mình ở trong một căn hộ ở Tòa C”

Không phải là cô ấy đã nói vậy vào thông báo phát thanh lần trước sao?

“Tôi nghĩ là có thể sẽ có những người cảm thấy thiếu thốn khi biết được là Phòng Cách ly hoặc nhân viên thực địa mua nhà riêng”

“Đến mức đó sao…?”

Jang Chaeyeon giải thích cho tôi như thể đó là một điều hiển nhiên.

“Xem này, anh Jaehun. Có cả vườn nữa nè. Ôi, nó sẽ rất là đẹp nếu có cả đài phun nước đấy!”

“Tiền nước đắt đỏ lắm. Và tôi cũng không thể duy trì nó được”

“Một lý do rất thiết thực nhỉ…”

Song Ahrin nói vậy như thể đó là hiển nhiên trong khi đi qua tôi và Yu Daon, hai người đang nhìn căn nhà với vẻ mặt thẫn thờ, rồi đi qua cửa.

“...Vậy ra công việc văn phòng cũng có những mặt trái của nó à”

“Ừm, nhưng mà…căn hộ cũng đâu có tệ chút”

Yu Daon đáp lại an ủi trước lời lẩm bẩm của tôi và đi theo Song Ahrin.

“Anh không vào à?”

“À, ừm. Đương nhiên là tôi sẽ vào rồi”

Tôi vội vã đáp lại giọng hỏi nhẹ nhàng của Jang Chaeyeon từ phía sau và đi vào trong nhà

“...Ôi…”

“...Nơi này còn sang trọng hơn cả nhà tôi nữa”

Ngay khi tôi vừa bước vào trong, Yu Daon đang nhìn xung quanh với đôi mắt sáng lên, còn Song Ahrin thì đang khoanh tay lại và lẩm bẩm khó chịu.

Ngôi nhà này thực sự phù hợp với từ sang trọng.

Sàn nhà bằng đá cẩm thạch sạch đến mức tôi có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân, và trần nhà cao một cách khó tin.

Phòng bếp được sắp xếp ngăn nắp với những cuốn sách nấu ăn, và chiếc sofa cũng cho mang lại một cảm giác có hơi người.

Có thể miêu tả nơi này giống như ngôi nhà của một người ngăn nắp sống một mình.

“Cô sống một mình ở nơi như này sao?”

Jang Chaeyeon dừng bước và nhìn chằm chằm vào tôi trước câu hỏi đó.

“Anh có thể sống chung với tôi nếu muốn”

“Cái đó thì hơi quá rồi”

“...”

Làm sao mà một tên đàn ông có thể sống chung với một người phụ nữ đã đến tuổi được chứ?

Nó quá dễ gây hiểu lầm.

“Thực sự thì, tôi đã nghĩ là nhà của cô Chaeyeon sẽ giản đơn hơn cơ”

Tôi đi vào phòng bếp, chạm cuốn sách nấu ăn, rồi nhìn Jang Chaeyeon. 

“Do tôi thường ít nói sao?”

“...Không phải vậy”

Cô ấy nói không sai. 

Do Jang Chaeyeon không giỏi biểu thị cảm xúc của mình, tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ sống một mình trong một ngôi nhà đơn sơ, nhưng lạ là, nhà của cô ấy lại giống một nơi có hơi người.

“Với cả, cô còn luyện nấu ăn nữa à?”

“...”

Jang Chaeyeon hơi hạ tầm mắt xuống trước câu hỏi của tôi. 

Nói mới nhớ, khi tôi phải nhập viện lần đầu, cô ấy đã bảo rằng mình không giỏi nấu ăn. 

Tôi nhớ lại đoạn hội thoại giữa cả hai. 

‘Anh muốn ăn gì không?’

‘Sao vậy? Cô sẽ nấu cho tôi à?’

‘...Nếu anh muốn’

‘Có thể sẽ hơi mất thời gian…’

“...Nó không mất nhiều thời gian như anh nghĩ đúng không?”

Trong khi tôi đang chìm vào suy nghĩ, Jang Chaeyeon đã ngẩng mặt lên nhìn tôi. 

“...”

“Tôi đã rất vui khi lần trước anh khen ngon vào lần trước”

Cô ấy đang nói về những món cô ấy đã nấu tại nhà tôi. 

“À, ừm…việc đó”

Vì một lý do nào đó, tôi không thể nhìn vào mặt của Jang Chaeyeon. 

Có lẽ là bởi vì tôi có thể cảm nhận được tấm lòng của cô ấy chăng? 

“...Hai người đang làm gì thế hả?”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên cạnh chúng tôi. 

Khi tôi quay sang, Song Ahrin đang khoanh tay lại nhìn chúng tôi với đôi mắt mở to. 

“Cô đã thuê nơi này à?”

“Đây là nhà của tôi. Nó không phải thuê, là mua đấy”

“Cô đang cố bắt bẻ tôi đây à?”

Song Ahrin nhướng một bên mày lườm Jang Chaeyeon trước lời của cô ấy, và đúng như dự đoán, hai người họ lại bắt đầu cãi nhau. 

Họ thực sự chẳng bao giờ hết làm vậy cả.

Khi tôi đang nghĩ vậy, sổ hướng dẫn rơi ra khỏi túi của tôi và mở ra một trang. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng] 

[Cách làm món trứng cuộn]

1. Đầu tiên, đánh 4 quả trứng vào một cái bát.

2. Xong rồi cho thêm ½ muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê muối. 

3. Để làm món trứng cuộn mềm mịn, hãy cho thêm 4 muỗng canh sữa ứng với số trứng.

4. Nếu không có sữa, bạn có thể thay bằng nước, và cho thêm tiêu để loại bỏ mùi tanh. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngươi trở thành sách nấu ăn từ lúc nào vậy? 

Tôi đóng mạnh sổ hướng dẫn lại rồi bước ra can ngăn cuộc cãi vã giữa hai người kia. 

“Thôi nào, đừng đánh nhau nữa. Đây là nhà của cô Chaeyeon mà”

“Anh đang đứng về phía Tóc Trắng đấy à?”

“Đây là nhà tôi”

May mắn là cuộc cãi vã giữa hai người họ đã nhanh chóng ngừng lại. 

***

Jang Chaeyeon tự mình nấu bữa tối. 

Tôi đã đề xuất là cả nhóm sẽ đặt đồ về, nhưng Jang Chaeyeon vẫn nhất quyết là sẽ tự mình nấu ăn. 

Cô ấy còn từ chối mọi sự giúp đỡ, nên là ba người chúng tôi chỉ còn cách ngồi một chỗ uống bia. 

“Tôi không ngờ là cô Chaeyeon lại đảm đang như vậy đấy”

“...Có gì đó kỳ lạ ở đây…”

Trước lời của Yu Daon, Song Ahrin chau mày lẩm bẩm và quan sát xung quanh. 

“Sao vậy?”

“Nếu tôi nhớ chính xác thì cô ta chắc chắn không phải là kiểu người sống như này”

“Ý của cô là sao?”

“Cô ta sẽ luôn ăn trưa ở công ty, và chịu đói khi không ăn”

“Hửm, thật à?”

“Đúng vậy. Cô ta chắc chắn không phải loại người sẽ tự mình nấu ăn…Tại sao nhỉ…”

Song Ahrin và Yu Daon quay sang nhìn tôi. 

“Tại sao nhỉ…”

“...Cái gì?”

“Tại sao…mà, tôi hiểu rồi”

“À…”

Song Ahrin và Yu Daon đồng thời thở dài. 

“Đó không phải là tại tôi đâu nhỉ?”

Cô ấy đã luyện tập để nấu cho tôi sao? 

Như vậy là quá ý thức về bản thân rồi. 

Và thứ này thường sẽ dẫn đến những pha tự hủy xã hội.

‘Cô Chaeyeon, cô đã học nấu ăn vì tôi sao?’

‘Đâu có’

Chỉ nghĩ thôi đã thấy hãi.

Trong khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ như vậy, Jang Chaeyeon đặt đĩa đồ ăn lên bàn với một tiếng cạch.

“Xong rồi đây”

“Tuyệt, chúng ta ăn…luôn chứ?”

Lươn nướng, chân gà, thịt lợn xào cay, và trứng cuộn. 

“...Đồ nhậu sao?”

Song Ahrin lẩm bẩm trong khi nhăn mày lại. 

-Thụp!

Một thùng soju được đặt lên bàn. 

“Không uống hết thì đừng có mơ đến chuyện rời đi”

“Con mắm điên rồ này…”

“Ôi…”

Song Ahrin thở dài trước cảnh tượng đó, còn Yu Daon thì nhìn Jang Chaeyeon với ánh mắt khiếp đảm. 

***

“Uống đi”

“Vâng”

Ý thức của tôi bị kéo về hiện tại với lon cola được dí vào má mình.

“...”

Tôi đổ cola ra cốc uống, nhìn hai người đã hoàn toàn gục ngã.

Song Ahrin thì đang rên rỉ đau đớn, còn Yu Daon thì đã bất tỉnh nhân sự.

Jang Chaeyeon nhìn hai người họ rồi vẩy ngón tay một cái.

“Gư…”

“...”

Cả hai bay vào trong phòng và một tiếng rầm lớn vang lên.

Họ chưa chết đâu nhỉ?

“...Gư”

Tôi cũng đã uống rất nhiều.

Mặc dù chưa bao giờ bị nói là có tửu lượng kém, tôi vẫn không có chút tự tin nào là mình sẽ uống thắng được Jang Chaeyeon.

“Anh sẽ tỉnh rượu nếu uống cái đó một ít”

“...Được rồi”

Tôi liếc nhìn Jang Chaeyeon.

Có lẽ bởi vì trong này quá nóng, cô ấy đã mở cúc của chiếc áo sơ mi và đang quạt bản thân.

Tôi thực sự không biết nên nhìn vào đâu nữa.

“Anh nhìn tôi cũng không sao đâu”

“Nhưng tôi thì có sao đấy”

Jang Chaeyeon thoáng làm vẻ mặt bất mãn trước lời của tôi, rồi từ trên ghế ngồi xuống sàn, vỗ tay vào chỗ bên cạnh cô ấy.

“Lại đây”

“Không, việc đó có hơi…Đợi đã, cô Chaeyeon, đừng dùng năng lực chứ…”

Tôi cố từ chối một cách lịch sự, nhưng cơ thể lại nổi lên trái với ý mình và bay đến bên cạnh cô ấy.

Nếu là tấn công tinh thần thì tôi còn đỡ được.

Không có cách nào để chặn cái này cả.

Và rồi, tôi được đặt xuống một cách cẩn thận bên cạnh cô ấy.

Tôi uống cốc cola của mình và nhìn xung quanh một cách đờ đẫn.

Ngôi nhà này quá to để sống một mình.

Cô ấy chắc hẳn cũng đã có một cuộc sống không dễ dàng gì.

Khi tôi còn đang nghĩ vậy…

-Thụp.

Có thứ gì đó tựa lên vai tôi.

Những sợi tóc làm nhột má tôi với một tiếng loạt soạt.

“Cô Chaeyeon?”

“...Chúng ta cứ giữ như này một lúc được không?”

Cô ấy cũng say rồi sao?

Giọng nói của cô ấy có chút đượm buồn.

“Được thôi”

Và tôi không phải là một tên có mỗi việc này cũng không làm được.

“...”

“...”

Chỉ còn một bầu không khí im lặng bao trùm căn nhà.

“Này”

“Ừm”

Jang Chaeyeon lên tiếng trong khi vẫn tựa đầu vào vai tôi.

“Anh không thấy sợ sao?”

“Ý cô là gì?”

“Sợ hãi việc đánh mất”

“...”

“Khi làm việc tại nơi này, ta sẽ đánh mất rất nhiều thứ”

“Đương nhiên rồi”

Do đây là công việc mà chúng tôi luôn phải đặt cược mạng sống của mình.

“Vậy thì hãy để tôi hỏi ngược lại cô”

“...”

“Cô Chaeyeon, cô không thấy sợ sao?”

“Tôi…”

Cô ấy thoáng ngập ngừng.

“Tôi sợ”

“...”

“Nhưng đó cũng là lý do tôi không thể nghỉ việc”

Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

“Tôi không muốn ai khác phải chết bởi vì tôi không ở đó”

Giọng nói của cô ấy tràn đầy hối hận.

Cô ấy chắc chắn chưa sống lâu đến vậy. Điều gì có thể khiến cô ấy như này?

“Vì vậy…”

Cô ấy lẩm bẩm và ấn cơ thể mình vào tôi.

Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của cô ấy.

“Đừng lo”

“...”

“Tôi sẽ không chết đâu”

“Anh chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn”

Jang Chaeyeon và tôi nhìn vào mắt nhau.

Chúng tôi giờ đã gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện.

“Bởi vì tôi còn một mạng nữa mà”

“...Câu đùa đó không vui đâu”

“Tôi nói thật đấy”

Tôi thực sự có một mạng nữa.

Dù vậy, Jang Chaeyeon chỉ cười khúc khích như thể đang nghĩ là tôi nói đùa.

“...Nhưng”

“Ừm”

“Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc”

“Ừm. Tôi đang nghe đây”

Cô ấy sẽ hỏi gì đây?

Tôi tập trung lắng nghe câu hỏi của Jang Chaeyeon và nhìn cô ấy, còn cô thì chỉ nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt phụng phịu.

“...Anh thực sự không có suy nghĩ gì hết à?”

Cô ấy giật giật chiếc áo sơ mi đang mở ra của mình.

“...”

Ánh mắt của tôi vô thức nhìn về phía đó, và biểu cảm của Jang Chaeyeon liền thay đổi khi quan sát được hành động của tôi.

“...Hehe”

Jang Chaeyeon khúc khích cười, không hề giống cô ấy của mọi khi chút nào.

Cứ như này thì tôi sẽ trở thành một tên rác rưởi mất.

“Đợi chút đã, cô Chaeyeon, đây là—”

“Anh không cần phải nói gì cả”

Jang Chaeyeon đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn tôi.

“Tôi đã nghe được câu trả lời của anh rồi”

Và rồi cô ấy chậm rãi đi về phòng của mình.

“...”

Tôi phát điên lên mất.

“...Mình cũng nên đi ngủ thôi”

Không thèm giữ lại tiếng thở dài thoát ra một cách tự nhiên, tôi chỉ còn cách thiếp vào giấc ngủ.

***

Ngay hôm sau, khi mãi mới từ chối được đồ uống giải rượu của Jang Chaeyeon, chúng tôi bằng cách nào đó giữ được tỉnh táo và đi sang nhà của Yu Daon.

“...Ahaha…”

Trái ngược với tưởng tượng của tôi về một ngôi nhà đáng yêu, thứ chào đón cả nhóm là một ngôi nhà trống rỗng chỉ có một cái giường, một bàn ăn, và một cái ghế sofa.

“...Chà, tôi sống có hơi tối giản”

“Không, cô mà vậy hả?”

Yu Daon cười một cách gượng gạo trước lời của Song Ahrin, và tôi cũng không biết nên nói gì.

Ánh mắt của tôi vô thức hướng lên đầu của Yu Daon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Yu Daon]

[Tuổi: 23]

[Đặc trưng: Bất tử]

[Khả năng: Hồi phục (Chưa xác định)]

[Tiểu sử: Cô ấy đang thực sự hối hận. Nếu biết trước việc này sẽ xảy ra, cô ít nhất đã mua vài món đồ trang trí cho ngôi nhà rồi]

[Điểm yếu: Nếu nói, ‘Ngôi nhà này thực sự tồi tàn quá đi’, bạn sẽ khiến cô ấy bật khóc ngay lập tức]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...”

Không phải đây chính là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa à?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

sổ hướng dẫn thực sự là cái gì cxx có :)).
Anyway TFNC
Xem thêm