• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 120: Điểm lưu

2 Bình luận - Độ dài: 2,461 từ - Cập nhật:

Không lâu sau, Jang Chaeyeon cũng đến phòng bệnh khi đã hoàn thành công việc của mình.

“Cô đến rồi”

“...”

Jang Chaeyeon thản nhiên nói vậy trong khi nhìn Song Ahrin, người cũng thoáng chạm mắt với cô ấy và quay mặt đi.

“Được rồi, trước khi tôi nói gì…”

Tôi nhìn Song Ahrin.

“Cô Song Ahrin. Xin hãy chia sẻ những gì cô đã nghe được”

“Được rồi”

Song Ahrin gật đầu và bắt đầu nói.

“Trước hết, hắn ta chỉ là một thành viên Phòng Kế toán, một kẻ hoàn toàn chẳng là gì cả. Tôi đã lướt nhanh qua quá khứ của hắn, nhưng do còn chẳng có một ký ức sâu đậm nào, chúng chẳng có gì đặc biệt hết”

“Còn về năng lực ‘Kho đồ’...”

“Có vẻ là nó đã luôn ở đó từ trước”

Song Ahrin tiếp tục.

“Dù sao thì, hắn ta đã có dính líu với một người đàn ông”

“...Một người đàn ông”

“Phải. Cơ mà, tôi có cảm giác là mình đã thấy kẻ đó vài lần rồi…”

“Đó có phải là người đàn ông mà chúng ta đã nhìn thấy trên xe buýt khi đi làm công việc từ thiện không?”

“À, chính hắn!”

Song Ahrin mở to mắt và vỗ tay trước lời của tôi.

Quả nhiên, đó là tên hồi quy giả.

“Ừm. Tôi không thể nhớ rõ được bởi ấn tượng của tên đó quá mờ nhạt. Là hắn ta đấy”

“Ra vậy. Thế nào nữa?”

 “Tên đó đã đến và làm gì đấy”

“Làm gì sao?”

“Phải. Nhưng mà ký ức này của hắn có chút mơ hồ…”

Tên đó đã cố tình khiến cho phần ký ức này trở nên mơ hồ sao?

“Vậy thì chúng ta cũng không làm gì được. Còn sau đó?”

“Sau đó thì thái độ của hắn ta đã hoàn toàn thay đổi”

“Như thế nào?”

“Trước tiên, hắn ta đã tìm kiếm thông tin về Cục Quản thúc…Ừm”

Song Ahrin đột nhiên trở nên im lặng.

“Sao vậy?”

“Thì là, ừm…Hắn ta đột nhiên phát triển thiện cảm sâu đậm với Aileen, Tóc Vàng ấy”

“...Phần đấy hơi kỳ lạ “

Tôi nhớ lại mục tiểu sử của hắn ở cô nhi viện.

[Anh ta từng là thành viên Phòng Kế toán của Cục Quản thúc, nhưng rồi anh ta đã được ai đó nói cho về tương lai và định mệnh của mình]

Tên hồi quy giả chắc hẳn đã nói cho hắn biết về quá khứ của hắn với cô ấy theo một cách nào đó.

Nhưng vấn đề là cách hắn được kể cho, và tại sao hắn lại hoàn toàn chấp nhận điều đó.

“Dù sao thì…”

Song Ahrin gián đoạn suy nghĩ của tôi và nói tiếp.

“Thế là người đàn ông này đột nhiên trở thành một hầu cận trung thành của cái tên trông mờ nhạt đó. Hắn ta cũng rất biết giết người, và sau cùng thì hắn đã gặp một người từ phía ‘Nhà thờ’”

Nhà thờ’.

Mục tiêu của Aileen, và một trong những tổ chức mà hành tung chúng tôi vẫn chưa biết được.

“Rồi hắn đến đây và bị bắt. Chỉ có vậy thôi”

“...Tôi hiểu rồi”

“Giờ thì đến lượt anh nói”

Song Ahrin nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh đã nói cho cả ba người chúng tôi về tên hồi quy giả”

Đúng vậy.

Tôi hắng giọng mình và bắt đầu nói.

“Tôi chắc là mọi người đều đã nghe câu chuyện của tôi rồi”

Tôi ngồi xuống cùng cả nhóm và ăn táo mà Yu Daon đã gọt, rồi chậm rãi mở miệng.

“Mọi người đều đã nghe về tên hồi quy giả rồi đúng không?”

Cả ba gật đầu.

“Vậy thì tôi sẽ giải thích chi tiết hơn”

Tôi tóm tắt ngắn gọn mọi chuyện đã xảy ra từ hồi công việc từ thiện cho đến tận bây giờ.

Những gì tôi đã nhìn thấy, số lần hắn ta đã hồi quy, những bản ghi, tương lai, và cuối cùng là mối quan hệ giữa hắn và tên Kim Chanho.

“...”

“...”

“...”

Cả ba người họ đều im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi.

“...Vậy là hết rồi. Ai có câu hỏi gì không?”

Sau khi tôi nói xong và nhìn cả ba, Song Ahrin là người đầu tiên lên tiếng.

“Nếu một ai đó thực sự có năng lực hồi quy đang đối đầu với chúng ta, tỷ lệ chiến thắng là rất thấp”

“...Đúng vậy”

“Dù có dùng những cách thức quái dị đến mức nào đi nữa, ta vẫn sẽ không thể nào thắng được một kẻ đã trải nghiệm qua nó”

“...Phải”

“Chỉ giết hắn ta thôi là không đủ. Ta phải giết hắn cùng với đó là xóa bỏ năng lực của hắn”

“Có cách nào…như vậy à?”

“...Cái đó thì tôi cũng không biết”

Song Ahrin khẽ thở dài.

“Nhưng nếu không sử dụng cách đó thì chúng ta tuyệt đối không thể nào chiến thắng được”

Cũng đúng.

Nếu muốn tiễn tên hồi quy giả đi một cách hoàn hảo, chúng tôi cần phải phong ấn năng lực và loại bỏ hắn trong cùng một lần.

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, Jang Chaeyeon nhìn tôi và hỏi.

“Anh có biết đó là loại hồi quy nào không?”

“Loại hồi quy nào?”

“Ý tôi là hắn ta hồi quy về ‘thời điểm nào’ ấy?”

“À”

Đúng rồi.

Tôi vẫn chưa biết được điểm bắt đầu hồi quy là cái nào.

Hắn ta quay lại từ đầu, hay là có một điểm lưu để quay về?

“Trước đó tôi vẫn còn hoang mang, nhưng sau khi nghe những gì cô Song Ahrin kể thì cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi”

“Tôi hả?”

Song Ahrin chỉ vào bản thân.

“Đúng vậy. Bởi vì nếu hắn phát hiện ra là cô Song Ahrin đã đọc ký ức của mình, tôi nghĩ là hắn sẽ cố để không bị bắt vào lần sau”

Nhưng hắn ta đã tự tin để lộ khuôn mặt của mình trong ký ức mà Song Ahrin đọc được.

“Nên, hắn chắc hẳn là loại tạo một điểm lưu và quay lại đó sau khi chết”

“Điểm lưu…Nếu thế thì, điều kiện là gì?”

“Không phải bây giờ chúng ta nên tìm ra điều đó à?”

“Hừm…”

Jang Chaeyeon đặt tay lên cằm và trầm tư.

“Trước hết thì, tôi cũng không biết là lập luận của mình đúng hay sa—”

“Không sao đâu, tôi nghĩ là anh Jaehun nói đúng đấy”

Yu Daon, người chỉ lắng nghe chúng tôi suốt từ đầu đến giờ, mỉm cười và lẩm bẩm.

“Ừm, tại sao?”

Cả ba người chúng tôi quay sang nhìn Yu Daon với vẻ mặt bối rối trước lời nói tự tin của cô ấy.

“Thì là…”

Yu Daon mỉm cười nhẹ nhàng và đặt một miếng táo cắt nhỏ vào miệng mình.

“Nếu là quay trở lại suốt từ lúc ban đầu, hắn đã phải phát điên từ lúc nào rồi”

Giọng nói của cô ấy đầy chắc chắn.

***

Sau cùng, chúng tôi không đi đến được kết luận quan trọng nào.

Dù sao thì, chúng tôi vẫn nên cẩn thận.

Và cần phải tìm cách để kết thúc mọi việc này trong một lần duy nhất.

“Đương nhiên, tất cả những việc này sẽ chỉ bắt đầu sau khi vết thương của anh lành lại”

Song Ahrin giơ ngón trỏ lên rồi nói, và hai người kia cũng gật đầu đồng tình.

“Được rồi, do đã xong việc ở đây…”

Tôi vỗ tay một cái và nhìn ba người họ.

“Chúng ta cùng bắt đầu vui chơi từ ngày mai chứ nhỉ?”

Cả ba người họ nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang khi nghe vậy.

“Hở?”

“Hửm?”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong khi đi tìm Song Ahrin.

Mọi người có vẻ đều đang dần trở nên kiệt sức hơn.

Đặc biệt là Yu Daon và Song Ahrin.

Jang Chaeyeon không bộc lộ rõ cảm xúc của mình nên là tôi cũng không biết được là cô ấy thế nào.

Còn về tôi thì, mà, đôi khi tôi có bị mệt thật, nhưng bất ngờ là tôi vẫn ổn.

Tôi không biết đó là do tâm lý của bản thân tuyệt vời đến mức vẫn ổn sau vụ việc như này, hay là do tôi đã quá quen với nó nữa.

“Thôi nào, ta cùng đi chơi đi”

“Không phải như vậy sẽ chỉ gây rắc rối tiếp thôi à? Chúng ta mà không bị kéo vào biến cố nào thì mới là bất thường đấy”

“Phần đấy tôi cũng đồng tình thật”

Tôi chỉ biết gật đầu trước lời của Song Ahrin.

“Nhưng một hai ngày thì chắc là ổn thôi, nhỉ?”

“...Cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà vụ tầng cách ly mà anh nhắc tới trước đó thì sao?”

“À”

Cô ấy vẫn còn nhớ à?

Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ quên luôn do lúc đó tôi đã lải nhải với Song Ahrin khi đang sắp chết chứ.

“Tôi đã nhờ cô ấy lo rồi”

“Ai cơ?”

“Cô Aileen”

Cả ba người họ liền im bặt trước lời của tôi.

Sau một thoáng im lặng, Jang Chaeyeon gật đầu rồi nói.

“Ừm. Nhưng mà lần sau nếu có gì muốn nhờ vả thì anh cũng có thể hỏi chúng tôi đấy?”

“Nhưng tôi cố tình làm vậy mà?”

“...Hở?”

Cả ba người họ liền đông cứng, và tôi bắt đầu giải thích chậm rãi.

“Mà, mọi người đều đã có một khoảng thời gian khó khăn rồi còn gì?”

Bọn họ đều đã phải trải qua nhiều rắc rối khi đồng hành cùng với tôi.

“Nên là tôi không muốn mấy người phải mệt nhọc thêm nữa”

“...Anh Jaehun…”

“Ah…”

“Hà…”

Cả ba người họ trông có vẻ xúc động.

Đúng vậy.

Đây chính là tình đồng đội, là sự gắn bó.

Nhưng mà tại sao cả ba người họ lại có biểu cảm như thể bị tổn thương đến lòng tự trọng vậy nhỉ?

Đó là việc mà tôi không thể nào hiểu được.

“Dù sao thì, khi tôi được xuất viện…chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút…hoặc là làm gì đó. Nếu mấy người không có gì để làm thì chúng ta cùng đi chơi các kiểu cũng được”

“Sau khi đi mua sắm, thì là tầng hầm?”

Yu Daon làm vẻ mặt bất an.

“Không”

“...Du thuyền?”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm với giọng run rẩy.

“...Không”

“Khóa đào tạo à?”

Song Ahrin lẩm bẩm đầy hoài nghi.

“...Không”

Sau khi nghe vậy thì có vẻ là mọi người đều trở nên nghi ngại hết rồi.

“...Tôi cũng hiểu, nhưng, tôi có một ý tưởng khác”

“Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an rồi. Như này có ổn không?”

“Tôi cũng vậy”

“...”

Vậy thì chỉ còn cách này thôi.

“Có một hoạt động khác mà chúng ta có thể làm đấy”

“Một hoạt động khác?”

“Tiệc tân gia”

“...Tiệc tân gia?”

Vẻ mặt của ba người họ cứng đơ lại trước lời của tôi.

“Đúng vậy. Giờ nghĩ lại, chúng ta chưa tổ chức tiệc tân gia lần nào cả. Cả bọn mới chỉ làm một bữa tiệc tân gia tại nhà tôi thôi”

Song Ahrin còn chẳng đến nữa cơ.

Bên cạnh đó, tôi cũng nghe được rằng Jang Chaeyeon và Yu Daon mới được nhận một nơi ở khác.

“Nên là chúng ta sẽ đi làm tiệc tân gia tại từng nhà một và làm gì đó. Ăn, chơi, uống, và cả ngủ lại nếu thích”

“Tất cả chúng ta sao?”

Giọng của Yu Daon tràn đầy lo lắng.

“À, đương nhiên là tôi sẽ ở nhà ngủ”

Một tên đàn ông thì chen vào cuộc chơi giữa ba người phụ nữ làm gì?

Đấy chẳng khác nào một tên không biết tế nhị cả.

Và tôi là một người tế nhị.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, biểu cảm của ba người họ không vui vẻ cho lắm.

“Nhưng nếu anh Jaehun không ở đó…”

“Chỉ mình chúng tôi chơi với nhau thì có hơi khó xử chút…”

“Không phải là nó hơi khó xử à?”

Không biết là bao lâu rồi tôi mới thấy cả ba người họ đồng lòng như này nữa.

“...Mà, thế thì tôi sẽ ngủ ở trong góc”

Nếu họ đã nói vậy rồi thì tôi không thể không đi được.

Nhìn thấy họ vẫn quan tâm đến người đồng nghiệp nam này dù cảm thấy khó chịu, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng đây chính là tình động đội.

Xúc động quá đi.

Tôi đã không lãng phí cuộc đời của mình.

“Vậy thì, chúng ta sẽ đến nhà của ai trước?”

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cả ba trở nên mãnh liệt hơn sau khi nghe vậy.

Phải ha, cái này có thể hơi phiền phức chút.

“Quả nhiên, tôi nghĩ là…”

“Chuyện là, ừm, nhà tôi cũng…”

“Nhà tôi”

Trong khi hai người kia đang chuẩn bị nói gì đó, Jang Chaeyeon đã khẽ nói và nhìn thẳng vào tôi.

“Nhà tôi”

“...À, ừm. Vậy, chúng ta quyết định thế nhé?”

Ánh mắt của cô ấy mãnh liệt đến mức tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

“Thế thì…chúng ta sẽ tập trung tại nhà của cô Chaeyeon sau khi tôi được xuất viện nhé?”

“...Vâng”

“...Được thôi”

“Ừm”

Trái ngược với giọng nói căng thẳng bất thường của hai người kia, giọng nói của Jang Chaeyeon lại cực kỳ phấn khởi, đến mức mà tôi cũng tận hưởng việc lắng nghe nó.

***

Và rồi, nhờ vào kỹ thuật y tế nực cười của Cục Quản thúc, tôi đã được xuất viện không lâu sau đó.

Quá trình đó thực sự đau đớn.

Nhưng hơn thế nữa…

“...Ưm…”

“...Gư…”

Jang Chaeyeon quan sát hai người đã hoàn toàn bất tỉnh do say rượu rồi nhìn vào mắt tôi.

Với phần khuy trước không được cài vào và đôi mắt lờ đờ, cô ấy mở một lon cola và lắc nó.

6ec2bec7-9250-4910-bf04-40a4d70be5aa.jpg

“Uống đi”

“...”

“Tôi bảo là anh uống đi”

“...”

“Anh không thích thứ tôi cho à…?”

Biểu cảm của cô ấy tràn đầy thất vọng.

“Không đâu. Đương nhiên là tôi sẽ uống rồi”

Tôi nhận lấy lon cola từ cô ấy, chìm vào suy nghĩ.

Sao mọi chuyển lại ra nông nỗi này?

Tôi đã…làm gì sai à?

“Đó là lỗi của anh”

Có vẻ là vậy rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hơi tò mò đấy
Xem thêm
rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy :))
Xem thêm