“…”
Trên đỉnh một tòa tháp đồng hồ cao chót vót, Yu Jitae ngồi lặng im, thu hồi khí tức đến mức tối đa, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía xa.
Ánh nhìn của anh dừng lại nơi Kaeul.
Dù cô bé đã nói rằng mình có thể tự đi một mình, nhưng anh vẫn không để cô bé đi. Phải chăng vì anh không tin tưởng Kaeul? Không — đúng hơn là, mọi chuyện liên quan đến Kaeul đều cần đến sự chắc chắn tuyệt đối.
Bởi lẽ trái tim của Kaeul mong manh hơn Bom, Yeorum hay Gyeoul rất nhiều.
Không hề hay biết ánh mắt ấy đang dõi theo mình, Kaeul đang lon ton chạy đi đâu đó, mái tóc vàng óng phất phơ trong gió.
Nhưng hôm nay, chú gà con lại chẳng thấy đâu. Điều đó khiến Kaeul luống cuống.
Cô bé chống cả tay chân xuống đất, áp sát mặt xuống như thể cố tìm kiếm ký ức nào đó trong tiềm thức.
“…”
Chẳng mấy chốc, Kaeul liền chạy thẳng về hướng khu phố giải trí. Có vẻ như cô bé đang lần theo mùi hương của chú gà con.
Yu Jitae chầm chậm đứng dậy.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, đôi chân nhỏ ấy lại khựng lại.
Kaeul do dự.
-------------------------------------------
Mùi này... cái mùi dính dấp, hôi hám này… mình đã ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ? Ừm… A, phải rồi, giống như cái con mèo ở Amazon lần trước…
Hả? Mèo á? Chẳng lẽ Chirpy nhà mình gặp chuyện rồi!?
C-có nên xông vào không nhỉ? Mình cũng là rồng mà. Nếu muốn thì mình chạy được mà, thậm chí còn nhanh hơn mấy tên phóng viên kia nữa.
Mình cứ lao thẳng vào rồi ôm gà chạy ra, có được không?
Auh, uahh, giá mà mình chịu học ma thuật dịch chuyển từ Bom-unni… Nếu có thì chỉ cần "vèo" một cái là xong rồi...!
Nhưng, nhưng mà... mình đã hứa với ahjussi là sẽ không lại gần chỗ có phóng viên mà…
Nếu mình chạy vào thì chẳng phải sẽ phá vỡ lời hứa đó sao…
A…
Hình như Yeorum-unni từng nói rằng "hứa hẹn chỉ là hình thức, thích thì phá cũng được"...
Nhưng mà, mẹ đã dặn mình là đã hứa thì phải giữ như giữ mạng sống…
Phải làm sao đây.
Phải làm sao đây. Phải làm sao đây. Phải làm sao đây. Phải làm sao đây. Phải làm sao đây…
Aaa, mình đúng là đồ ngốc.
Đáng lẽ mình phải đưa gà con về nhà sớm hơn mới phải. Mình biết rõ ngoài kia lạnh lẽo và nguy hiểm đến mức nào cơ mà. Tại sao lúc đó lại do dự?
Đồ ngốc Yu Kaeul. Ngốc nghếch quá. Tại sao lại làm thế? Chỉ biết cho ăn thôi sao?
Nhưng, mẹ cũng dặn mình phải suy nghĩ cả trăm lần trước khi rước ai đó về nhà… vì sống chung là chuyện hoàn toàn khác…
Kaeul chợt bừng tỉnh.
Không biết từ lúc nào, đôi chân bé nhỏ ấy đã tự động lao đi.
Khu phố giải trí.
Những tòa nhà chật kín những hoạt động vui chơi, xen lẫn trong đó là vô số người mặc đồng phục học viên cùng người giám hộ của họ, còn có cả thầy cô giáo và nhân viên đeo bảng tên màu xanh lam.
Giữa đám đông ấy, những bảng tên trắng — biểu tượng của phóng viên và người trong giới truyền thông — cũng xuất hiện lác đác.
"Oops." Chợt nhận ra mình đang chạy mặt trần không che chắn gì, Kaeul vội vàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt. Dù hơi muộn, nhưng may mắn là chẳng ai để ý đến cô bé khi cô hấp tấp chạy xuyên qua đám đông.
Dù lấy tay che mặt, Kaeul vẫn xác định chính xác hướng cần đi, và sau một hồi chạy miệt mài, cô bé dừng lại trước một con hẻm vắng, thở dốc từng hơi.
Chắc là gần đây thôi…
Ngay lúc ấy.
Meow!
Chirp!
Từ sâu trong hẻm, vang lên tiếng mèo gào the thé và tiếng gà con kêu thảm thiết.
Giật mình, Kaeul chạy đến góc hẻm, rón rén ló đầu nhìn vào bên trong.
Ba con mèo lớn đang điên cuồng lao tới, móng vuốt giương cao, tấn công thứ gì đó. Một vài con bị đánh trúng và lăn lông lốc dưới đất.
Và ở giữa bầy mèo…
Một quả cầu lông vàng óng!
“…!”
Kaeul bật dậy, kinh hãi.
Nn?
Nếu không phải nhạy cảm nhận ra điều bất thường, hẳn cô bé đã lao ra ngay lập tức.
Huh? Eh? Cái gì thế này?
Kaeul lại lùi về sau, ẩn mình, quan sát kỹ hơn. Quả cầu lông kia — đôi cánh nhỏ của nó khẽ bung ra, quật mạnh vào mặt một con mèo.
Slam!
"Meow!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khi con mèo lộn nhào.
Nhưng ngay lúc đó, một con mèo khác lao đến, móng vuốt sắc nhọn bổ thẳng xuống gà con.
Kaeul càng thêm hoang mang. Giờ thì cô bé mới để ý: những con mèo đó đang đứng bằng hai chân. Chuyện quái gì thế này?
Bỗng, ký ức về cuộc trò chuyện mấy ngày trước với bạn bè ùa về.
“À này, mấy bữa trước giáo sư vội vàng như vậy, nghe đâu ở trung tâm nuôi dưỡng linh thú xảy ra chuyện đó.”
Trung tâm nuôi dưỡng linh thú?
Đừng nói là…
Slash! Chirp!
Chú gà con trúng cú vồ, ngã lăn ra đất. Một vết thương nhỏ xuất hiện trên đầu, máu chảy đỏ thẫm lên bộ lông vàng óng.
Bất ngờ trước cảnh tượng ấy, Kaeul chết sững, không kịp phản ứng.
“…”
Đúng lúc ấy, Yu Jitae cũng đã tới gần. Anh đứng trên mái một tòa nhà, lặng lẽ quan sát.
Meow!
Bầy mèo gầm gừ. Người bình thường chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu, nhưng Yu Jitae thì lại hiểu rõ từng ý tứ ẩn chứa bên trong.
【 Ngôn ngữ thất truyền - Fallen Babel (S) 】
Là nhờ kỹ năng anh nhận được từ một con rồng trưởng thành.
Dù Kaeul cũng sở hữu 【 Fallen Babel (S) 】, nhưng vì còn quá trẻ, cô bé chưa thể vận dụng hoàn toàn kỹ năng đó để hiểu ngôn ngữ của linh thú.
Trong lúc đó, bầy mèo vung móng sắc lẹm, đe dọa.
Meow!
Lần này sẽ kết thúc mày!
Một con mèo lập tức lao thẳng vào gà con đang nằm trên đất — nhưng gà con chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia sáng lam biếc.
【 Liên hoàn mổ - Repetitive Beak Blows (D) 】
Pabababak!
Chiếc mỏ nhỏ chứa đầy mana liên tiếp mổ xuống, chẳng khác nào cái máy khoan. Meow! Hai con mèo ngã gục ngay lập tức, rồi đến con mèo màu cá thu — to lớn nhất bầy — cũng bị đánh bại sau cú mổ ngay giữa mũi.
Tuy nhiên, gà con cũng không toàn vẹn, khi một bên sườn đã bị móng mèo cào rách.
Sự im lặng bao trùm lấy con hẻm.
Meow…
Kuuk… Không tồi đâu, Razor…
Con mèo cá thu bị thương lảo đảo đứng dậy.
Chirp.
Dừng những cuộc chiến vô nghĩa lại đi.
Meow… meow.
Kukuk… Quả thật ngươi mạnh đấy. Nhưng có vẻ chỉ mỗi cái mỏ là còn dùng được thôi.
Chirp?
Ngươi vừa nói gì?
Meow. Meowow!
Ngươi nhìn lại mình đi. Nói thì oai lắm, nhưng chẳng phải thân thể ngươi cũng sắp chịu không nổi rồi sao?
Quả đúng vậy. Một chân của chú gà con yếu đi, khuỵu xuống đất.
Chấm dứt thật rồi sao…
Gà con ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
Chirp, chirp…
…Cao quá. Xanh quá. Bao lâu rồi mình mới được nhìn thấy bầu trời thế này.
Kyaong! Kyang!
Hừm. Lại còn bày đặt cảm thán nhảm nhí! Cút khỏi lãnh địa của bọn tao đi!
Chirp. Chirrp. Chiirrp.
Mình cứ ngỡ, khi thoát ra khỏi cái lồng bé nhỏ kia, cả thế giới sẽ mở ra trước mắt... Nhưng các ngươi lại tự nhốt mình trong những cái chuồng khác ngay tại đây.
Meow!
Câm miệng!
Meooowww!
Bầy mèo gầm lên giận dữ.
Yu Jitae vẫn lặng lẽ theo dõi, để mặc cho cuộc đối thoại giữa chú gà và bầy mèo diễn ra.
Ta hỏi lần cuối. Vài hôm trước còn có vẻ như ngươi định bỏ cuộc, vậy tại sao hôm nay lại xuất hiện?
Ta chưa từng bỏ cuộc. Chỉ là… có một cô bé đang chờ ta, nên ta phải quay lại tìm cô ấy.
Cái gì?
Ta không muốn phụ lòng mong đợi của cô ấy. Cô bé là người đầu tiên đối xử tử tế với ta như vậy.
Kuk… Đúng là đồ ngốc đến cùng. Được rồi. Gặp lại ngươi ở thế giới bên kia vậy!
Meow…
Móng vuốt sắc lẹm lao tới, dữ tợn hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Chirp…
Lòng đỏ trứng… cũng ngon đấy.
Chấp nhận số phận, gà con cúi thấp đầu.
Ngay trong khoảnh khắc đó — Kaeul hoảng hốt bật người lao ra, vô tình đụng phải chiếc xe đạp cũ dựng lỏng lẻo bên ngoài hẻm.
Keng! Chiếc xe đạp đổ sầm.
“…?”
“…!”
Cả bầy mèo lẫn gà con đồng loạt quay đầu lại nhìn cô bé.
“Ah, cái… ờm!”
Hoảng loạn, Kaeul buột miệng thốt ra những lời đầu tiên hiện lên trong đầu.
“Uhh, umm. Uhh… X-xin lỗi vì đã làm phiền ạ…”
Sau vài giây lặng im.
Chirp?
Gà con cất tiếng kêu khe khẽ.
--------------------------------------
"Vậy là, bọn mèo và chú gà con đã nổ ra một trận tranh giành lãnh thổ, rồi khi em xuất hiện thì tụi nó mới chạy hết à?"
Yu Jitae giả vờ không biết gì, cất tiếng hỏi.
"Vâng ạ..."
"Và ra nông nỗi này là vì bị bầy mèo tẩn cho?"
"Vâng ạ..."
Kaeul đáp, giọng ỉu xìu.
Trên chiếc đệm mềm mại, chú gà con đang nằm bất tỉnh, thoi thóp thở. Yu Jitae dùng mana kiểm tra cơ thể nó, xác nhận rằng tính mạng không gặp nguy hiểm.
"Anh có nghe nói, trung tâm chăm sóc linh thú bị phá hủy rồi. Nhóc này chắc cũng là một trong số đó, nhưng thương tích nặng quá..."
"Hừm."
"Gà con... sẽ không sao chứ ạ...?"
Kaeul nhìn chú gà con với ánh mắt đầy lo lắng. Yu Jitae gật đầu.
"Bom."
"Vâng."
Thời buổi này kiếm người trị thương không khó, nhưng ngày xưa thì chưa hề tồn tại cái gọi là "phép hồi phục" cho đến khi Lục long sáng tạo ra nó.
Bom bước tới, đặt tay lên cơ thể bé nhỏ của gà con. Từ lòng bàn tay cô, sức mạnh của thiên nhiên—thứ quyền năng chữa lành mọi thương tổn trong cuộc sống—lan tỏa ra.
【 Hồi phục - Restoration (A) 】Ánh sáng màu lục, hòa cùng mana của rồng, loang ra thành một vòng tròn rồi từ từ thấm vào cơ thể gà con.
Kaeul và Gyeoul chỉ biết tròn mắt ngây người nhìn cảnh tượng ấy.
Trên thân hình nhỏ bằng nắm tay của chú gà con vẫn còn loang lổ vết máu. Dù tin tưởng sẽ được chữa lành, Kaeul vẫn không khỏi nắm chặt tay, lòng trĩu nặng lo âu.
Vài phút sau,
Từ từ,
Gà con hé mở đôi mắt bé xíu.
"...!"
Chú lén lút liếc nhìn xung quanh, rồi chầm chậm chống dậy. Nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt, mới đi được vài bước đã ngã dúi dụi xuống đệm.
Bom khẽ cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chưa được đâu. Vẫn còn phải nghỉ ngơi đấy."
Chirp...
"À, Gyeoul, em tạo cho bé ít nước đi."
Gyeoul mở đôi bàn tay nhỏ nanh. Mana tụ lại thành một giọt nước long lanh.
Liếc nhìn Yu Jitae lấy thêm can đảm, cô bé run run đưa tay ra phía trước, đặt giọt nước ngay trước mặt gà con.
Gà con chậm rãi đứng dậy, khẽ cúi đầu uống nước. Cứ thế, nó lặp lại vài lần, rồi quay đầu nhìn về phía Kaeul.
Chirp! Chirp!
Cuối cùng, tinh thần nó đã tỉnh táo hẳn.
-------------------------------------------
Sau khi tỉnh dậy, chú gà con không còn sợ Kaeul nữa.
Chirp chirp!
Nó lon ton chạy tới chỗ cô. "Ơ, ơ ơ?"—Kaeul luống cuống đón lấy, còn chú gà con thì dụi dụi cái đầu bé xíu vào lòng bàn tay cô một cách đáng yêu.
"Uwaaah..."
Yu Jitae nằm dài trên ghế sofa, lặng lẽ quan sát cảnh đó. Khi chú gà con băng qua phòng khách, nó cũng tiến lại gần anh và cúi đầu chào.
Chirp.
Có lẽ ngài không hiểu lời tôi.
Chirp. Chirrp.
Tôi đến từ Kaiman, hậu duệ nhánh phụ của tộc nhân điểu.
Kaiman là một chiều không gian khác, nằm gần thế giới này. Đúng như Yu Jitae dự đoán, chú gà con bị lôi tới đây qua khe nứt không gian trong hầm ngục.
Chirp. Chirp. Chirp. Chirp chirp!
Tên tôi là Razor. Trung tâm chăm sóc đặt cho tôi cái tên ấy. Ngài hẳn là thủ lĩnh của vùng đất này. Xin gửi tới ngài lời cảm tạ chân thành!
Yu Jitae thản nhiên lờ đi lời cảm ơn của linh thú nhỏ.
Ít ra thì chú gà con cũng biết cách cư xử lễ phép.
"Uwah... bé hình như đang cảm ơn á... dễ thương quá."
Kaeul vô thức lẩm bẩm, đôi mắt long lanh sáng rỡ.
Sau đó, Razor lại đi tới trước mặt Bom và cúi đầu.
Chirp. Chirrp. Chirp.
Người đã chữa lành cho tôi. Nhờ người mà cơ thể tôi đã bình phục, không còn đau đớn nữa.
Chirp chirp chirp!
Xin cảm tạ. Tộc nhân điểu Kaiman chúng tôi, một khi đã nhận ân huệ thì sẽ không bao giờ quên!
Chirp!
Tôi xin ghi lòng tạc dạ món nợ ấy!
"Ừ. Không sao đâu."
Bom mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mịn như bông của chú gà con.
"Uung? Unni, chị vừa mới nói chuyện với bé đó hả?"
"Không, chị chỉ cảm giác như bé đang nói với mình thôi."
Trong lúc đó, Razor đã tiến tới trước Gyeoul và cúi đầu.
"...!"
Gyeoul giật mình, quay sang nhìn Yu Jitae cầu cứu. Thấy anh gật đầu, cô bé đứng nghiêm, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng rồi cúi gập người một góc chín mươi độ.
Cảnh đó đáng yêu đến mức Bom và Kaeul không nhịn được, bật cười khúc khích.
Chirp!
Cảm ơn em đã cho ta uống dòng nước tinh khiết tuyệt vời!
Chirp. Chirp.
Nữ hài xinh đẹp, đó là hương vị tuyệt trần tựa Thiên Thủy vậy.
Gyeoul lại liếc Yu Jitae, ánh mắt như hỏi: "Em có thể chạm vào bé không?"
Anh gật đầu.
Gyeoul nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, mở đôi bàn tay bé xíu ra.
Không chút ngần ngại, chú gà con bước lên tay cô.
"..."
Chính Gyeoul lại khựng lại vì xúc động. Bằng những ngón tay rụt rè, cô vuốt ve gà con, để mặc cho chú bé cất tiếng "Chirp chirp~" đầy vui sướng, dụi dụi người vào tay cô.
"...Xinh quá."
Má ửng hồng, Gyeoul nhún nhảy tại chỗ, thốt ra tiếng rên khe khẽ, trông như sắp không biết phải làm gì với sự đáng yêu ngọt ngào ấy.
Cuối cùng, sau khi rời khỏi tay Gyeoul, Razor quay về phía Kaeul.
Dù chỉ là một chú gà con, những bước chân của nó lại trịnh trọng lạ thường.
Đi chậm hơn hẳn lúc nãy, Razor cúi đầu, Và lần này, mãi lâu sau cũng chưa chịu ngẩng lên.
Kaeul luống cuống.
"Hể? Có chuyện gì vậy?"—cô cũng quỳ xuống, cúi thấp người xuống theo bản năng.
Đúng lúc ấy, Razor khe khẽ cất tiếng.
Chirp. Chirp.
Ngươi, là vị cứu tinh của ta.
Chirp.
Là thần hộ mệnh của ta.


0 Bình luận