Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 65: Ahjussi là một đứa trẻ (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,623 từ - Cập nhật:

"Cái gì? Có tiến triển à?"

Dưới mái tóc tém cá tính, là khuôn mặt sắc sảo như một con mèo hoang. Minamoto Ai. Xếp hạng thế giới: 13. Người phụ nữ Nhật Bản này, ở độ tuổi cuối ba mươi, là một trong những siêu nhân mạnh nhất của Nhật, đồng thời là kiếm sĩ trực thuộc lực lượng đặc nhiệm hoàng gia. Danh hiệu của cô: "Thanh kiếm của Hoàng gia".

Không tin vào tai mình, cô hỏi lại Myung Yongha.

"Thật không đấy?"

"Ừ."

Myung Yongha thẫn thờ vuốt tóc lên.

"Này, đồ chết tiệt kia. Có tin tốt như vậy mà anh giấu tôi à!"

"…"

"Đồ khốn. Nhìn cái bản mặt u ám của anh làm tôi tưởng có chuyện tồi tệ xảy ra cơ đấy! Dọa người ta muốn chết!"

"…Thật á?"

Khuôn mặt đờ đẫn ấy dần dần bừng lên sức sống. Chẳng mấy chốc, một tràng cười sảng khoái vang ra từ đôi môi anh, "Uahaha!"

"Nhưng mà còn sớm để ăn mừng. Vẫn chưa khỏi hẳn đâu… Phải theo dõi thêm."

"Biết rồi. Nhưng mà,"

Bệnh liên quan đến loài cổ thú là thứ chẳng thể đoán trước được, có thể trở nặng bất cứ lúc nào. Dù trong lòng tràn ngập hy vọng, Myung Yongha vẫn cố giữ bình tĩnh, không buông lỏng cảnh giác.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đừng để tôi hồi hộp nữa, nói mau đi."

"Ừ, được rồi. Còn nhớ lần tôi nấu món hầm ở đây không? Khi đó, tôi bỏ vào thuốc quý do BM đưa, và một loại thảo dược khác do người khác tặng."

"Thảo dược? Ai cho thế?"

"Hừm, là một người tôi gặp trong buổi picnic. Trông hắn rất mạnh."

"Mạnh?"

Mạnh. Từ đó nghe thì dễ, nhưng trong thế giới của họ, "mạnh" không phải từ có thể dùng bừa. Nó ám chỉ những cá nhân được sử dụng như vũ khí chiến lược quốc gia.

Ngay cả BM, đang lười biếng nằm dài trên sofa, cũng bật dậy, tỏ rõ sự quan tâm.

"Ừ. Tôi không đấu thử với hắn, nhưng nhìn thôi cũng thấy mạnh."

"Hắn là ai?"

"Chả biết nữa…"

Myung Yongha cố nhớ lại dáng người đó. Với tư cách cá nhân, hắn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí thiên nhiên còn như đang cảnh báo về hắn. Thế nhưng khi ở cạnh các cô gái, bầu không khí quanh hắn lại dịu dàng đến lạ thường, như thể không còn chút nguy hiểm nào.

Ví dụ như một hàng rào đầy gai — đáng sợ nếu chạm vào, nhưng lại an toàn khi ở bên trong.

"Tôi không biết tên hắn. Chỉ biết là, hắn đưa tôi một cái rễ cây màu đen. Tôi đem nó nấu chung với thuốc của BM thành món hầm."

"Thế rồi sao?"

"Tôi cho vợ tôi ăn..."

Cảnh tượng ấy, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Sau khi bệnh tình nặng hơn, cô không còn chút cảm giác thèm ăn. Ngay cả những món ăn ngon cũng không nuốt nổi, huống chi là thuốc hay món hầm đắng nghét. Mỗi lần ăn, như một cuộc vật lộn giành lấy sự sống, và nôn ra gần hết là chuyện thường tình.

Vậy mà hôm đó...

Soạt soạt…

Chỉ trong chớp mắt, cô đã vét sạch bát, rồi đưa trả cho anh.

Nghĩ đến đó, một nụ cười tự nhiên nở trên môi Myung Yongha.

"Rồi cô ấy còn xin thêm nữa. Bảo là ngon lắm, dễ nuốt nữa… Lúc đó tôi đã linh cảm có gì đó thay đổi. Đến khi đi khám, bác sĩ bảo nồng độ virus cổ thú trong cơ thể cô ấy đã giảm… đang cải thiện…"

Đang nói, anh siết chặt tay lại, cố kiềm chế cảm xúc dâng trào.

"Chỉ nghe mấy lời đó thôi… tôi đã muốn khóc rồi."

Hai người lặng đi. Bởi họ đã chứng kiến đồng đội này, người từng lạnh lùng vững chãi nhất, giờ lại run lên trong xúc động. Ngay cả Minamoto cũng thấy nghèn nghẹn trong lòng.

"...Tốt quá. Đúng là, tuyệt vời thật."

Cô lẩm bẩm, cảm nhận dư âm hạnh phúc còn lắng đọng. BM cũng bật cười ha hả, nâng ly vodka uống một ngụm.

Thật ra, BM cũng có chuyện muốn hỏi: về người đàn ông từng ghé qua xưởng của anh. Dĩ nhiên, chuyện tên họ Yu Jitae, hay bất kỳ thông tin nào nhạy cảm, anh sẽ tuyệt đối không tiết lộ.

Nhưng trước tiên, một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu BM.

"Này, rốt cuộc là thuốc của ai có hiệu quả vậy?"

Trước câu hỏi của Minamoto, Myung Yongha chỉ thở dài.

"Cái đó thì tôi chịu. Thuốc của BM cũng cực kỳ quý giá. BM, tôi thật sự biết ơn từ tận đáy lòng."

BM xua tay. "Chắc gã kia cũng là một nhân vật không tầm thường. Nếu sánh ngang với thứ thuốc mà tên say rượu đó tìm được, chắc cũng cỡ SS trở lên."

"...Còn hơn thế nữa."

BM khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ. "Là thứ tôi vốn định để dành cho chính tôi mà. ."

Nghĩa là, thứ Myung Yongha nhận được, chẳng khác nào báu vật, và lại là do một người lạ mặt cho không tại buổi picnic sao?

Không tránh khỏi, ba người đồng thời nghĩ chung một câu hỏi:

"Rốt cuộc hắn là ai?"

Riêng Myung Yongha, còn có một mong muốn lớn hơn:

"Ước gì có thể gặp lại hắn."

Để một lần nói lời cảm tạ.

----------------------------------------

"Em đi ngủ đây."

Yeorum là người đầu tiên đứng dậy.

"Em cũng vậy!" Kaeul cũng lon ton theo sau.

Yu Jitae mở đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Đã hai giờ sáng. Với những chú rồng con đã quen lịch sinh hoạt của loài người, thời gian này đã quá giờ ngủ từ lâu.

"…"

Gyeoul đang trong vòng tay Yu Jitae, đầu gật gà gật gù vì buồn ngủ. Khác với mấy cô nhóc kia, bé thực sự đã bắt đầu ngái ngủ.

"Đi ngủ thôi nào."

"...?"

Gyeoul ngước đôi mắt lim dim nhìn Yu Jitae, nở một nụ cười ngơ ngác.

Anh bế Gyeoul tới phòng Bom, nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ xíu của bé lên giường. Gyeoul vươn hai cánh tay bé con ra, Yu Jitae hiểu ý, đưa cho bé chiếc chăn.

"Ngủ ngon nhé."

"…"

Thế nhưng, không hiểu sao bé lại có vẻ buồn buồn. Gyeoul ôm chặt lấy chiếc chăn trong tay, rồi bắt đầu kéo nó sang một bên. Cứ loay hoay mãi với đôi tay ngắn ngủn, cuối cùng bé cũng hất được chăn sang một bên.

"Nếu không đắp chăn sẽ lạnh đấy."

Lắc lắc.

Bé lắc đầu.

Ờ thì, đúng là cũng không lo bé bị lạnh.

Khi Yu Jitae chuẩn bị quay người rời khỏi phòng —

"Hing…"

Tiếng nấc khe khẽ vang lên sau lưng anh.

Yu Jitae quay lại.

Đôi mắt bé con tròn xoe, long lanh đầy tiếc nuối, ánh lên nỗi buồn không thể che giấu.

Nghĩ lại thì, trước nay Bom vẫn luôn nằm cạnh Gyeoul mỗi đêm.

Chuyện này, Yu Jitae chưa từng chú ý.

Anh quay ra hỏi Bom, lúc này đang nằm ngoài sofa:

"Làm sao để cho bé ngủ?"

"Dạ?"

"Anh đặt bé lên giường rồi mà bé không ngủ."

Bom nghĩ ngợi, rồi lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật. Mọi khi bé ngủ ngay mà…"

-----------------------------------

Bom khẽ vuốt mái tóc xanh của Gyeoul.

"Đi ngủ thôi nào, Gyeoul bé nhỏ~"

Lắc lắc.

"Không muốn à?"

Gật gật.

Lạ thật. Đôi mắt bé Gyeoul mở to tròn xoe, tỉnh như sáo, nhất quyết không chịu nhắm mắt ngủ.

"Không ngủ thì thôi."

Câu trả lời của Kẻ Hồi Quy đơn giản đến mức buồn cười. Không thích thì đừng làm.

"Anh nói cũng đúng." Bom cũng gật đầu đồng tình.

"…!?"

Nhưng phản ứng của Gyeoul lại vô cùng hoang mang.

Mặc dù đôi mắt bé xíu cố mở to, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mí mắt đã nặng trĩu, chỉ chực khép lại bất kỳ lúc nào. Bé rõ ràng đang buồn ngủ. Thế nhưng tại sao cứ cố không chịu ngủ?

Yu Jitae, như thường lệ, vẫn chẳng thể hiểu nổi hành động của đứa trẻ tóc xanh này.

"Hay là ngủ với unni nhé?" Bom dịu dàng đề nghị.

Gyeoul khẽ quay đầu nhìn Yu Jitae.

"Vậy anh ra ngoài nhé."

Lắc lắc lắc!

Gyeoul lắc đầu liên tục, rồi nhìn sang Bom như thể cầu cứu.

Bom hiểu ra ý bé.

"Có vẻ như Gyeoul muốn ngủ với ahjussi."

"Với anh á?"

Đề nghị này đúng là khó hiểu thật.

Dù vậy, Yu Jitae cũng quyết định nằm lại trên giường, bên cạnh Gyeoul, cho tới khi bé ngủ. Bom cũng tháo dép, leo lên nằm ở phía bên kia giường.

Chỉ khi ấy, Gyeoul mới nở một nụ cười ngây ngô mãn nguyện, rồi xoay người về phía Yu Jitae. Có điều, bé vẫn chưa học được cách nằm nghiêng, nên lưng bé ngửa thẳng lên trời, nửa khuôn mặt vùi vào chăn. Con mắt hé ra từ trong lớp chăn, cứ thế nhìn chăm chú vào Yu Jitae.

Anh kéo chăn đắp lại cho bé.

Ấm áp, yên bình.

“…”

Nhưng… sao con bé vẫn chưa chịu ngủ?

Suốt gần hai mươi phút, Gyeoul chỉ lặng lẽ nhìn Yu Jitae, tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào là sẽ chìm vào giấc ngủ.

Yu Jitae quay sang nhìn Bom.

Ánh mắt: Sao con bé chưa ngủ vậy?

Bom khẽ cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Ánh mắt: kekek

Ánh mắt: Làm gì đi chứ

Ánh mắt: Ừm…

Sau một lúc ngẫm nghĩ, Bom giơ tay lên. Không hiểu ý cô nàng định làm gì, Yu Jitae cũng đành giơ tay theo.

Rồi Bom nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ kéo về phía lưng Gyeoul.

Miệng: Táp, táp, táp.

Có vẻ như cô nàng đang ra hiệu cho anh vỗ lưng đứa bé. Thế là Yu Jitae giơ tay lên, bắt đầu vỗ nhẹ lên lưng Gyeoul.

Kung kung.

“…?”

Kung kung kung kung.

“……!?”

Gyeoul bỗng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh, cơn buồn ngủ bay biến sạch.

Yu Jitae vội dừng tay. Xem ra, dù đã cố gắng nhẹ hết sức, anh vẫn vỗ hơi mạnh quá.

“…”

Lông mày Gyeoul cong xuống, thành hình số tám (八).

Xin lỗi, lần này là lỗi của anh.

Anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp bên cạnh. Bom đang cố nhịn cười đến mức thở phì phò qua mũi. Cô nàng cúi sát xuống, thì thầm bằng giọng cực kỳ nhỏ.

“Ai lại vỗ lưng em bé kiểu đó chứ.”

“Anh chưa từng làm chuyện này bao giờ.”

“Phải nhẹ nhàng hơn. Dịu hơn nữa.”

Bom làm mẫu cho anh xem.

Táp— táp— táp—

Cả âm thanh cũng hoàn toàn khác.

Bàn tay Bom di chuyển rất chậm, nhịp nhàng đều đặn, dịu dàng vỗ lên lưng Gyeoul. Có vẻ con bé thích kiểu vỗ nhẹ nhàng đó, đôi mắt từ từ khép lại, rồi bắt đầu thiu thiu ngủ.

Bom lại với tay, dẫn dắt bàn tay Yu Jitae.

Anh rón rén điều chỉnh lực tay, chỉ khẽ chạm vào lưng Gyeoul.

Táp…

Âm thanh nghe ổn hơn. Yu Jitae vỗ nhẹ nhàng, đều đặn như cái máy. Táp. Táp.

“Tốt rồi đó.”

Bom gật đầu.

“Nhưng mà… còn nhẹ hơn chút nữa.”

Một yêu cầu thật khó khăn.

“Như đang vuốt ve ấy.”

Vuốt ve trong lúc vỗ sao? Yu Jitae thật sự không hiểu. Nếu bảo đánh mà như vuốt ve thì còn đỡ, chứ vỗ mà như vuốt ve thì…

Dù vậy, anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời Bom, khẽ khàng di chuyển tay, vỗ nhẹ như đang xoa dịu một sinh linh bé nhỏ.

Đôi mắt lim dim của Gyeoul dần nhắm nghiền, và cứ thế, con bé chìm vào giấc ngủ.

Yu Jitae đang định thở phào nhẹ nhõm thì bắt gặp ánh mắt Bom.

“…”

Đôi mắt màu ô-liu cong cong, phảng phất vẻ buồn ngủ. Mãi lúc này anh mới chợt nhận ra: bản thân đang nằm trên giường của Bom.

Bom khe khẽ thì thầm.

“Còn em thì sao?”

“…?”

“Em… vẫn chưa ngủ mà.”

Yu Jitae đã dần hiểu Bom hơn. Lúc này, có vẻ là thời điểm cô nàng sẽ giở trò, nên anh quyết định từ chối thẳng.

“Ngủ đi. Sáng mai còn có giờ học đấy.”

“Nếu mai được nghỉ thì sao?”

Vừa nói, Bom vừa giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ như mọi khi, khiến Yu Jitae càng khó đoán được cô nàng đang nghĩ gì. Anh lúng túng, không biết đáp thế nào.

“Nếu không có tiết học, em không cần ngủ à?”

“Vẫn phải ngủ.”

“Sao cơ?”

“Vì… bây giờ là ban đêm.”

“…Vậy thì, anh giúp em ngủ đi.”

“Giúp?”

“Em nghĩ, nếu được xoa đầu thì em sẽ ngủ được đó.”

“…”

Yu Jitae thoáng ngẩn ra.

Anh đang tìm lời từ chối thì Bom vươn tay chạm nhẹ vào má anh.

“Này.”

Bom bắt đầu vuốt ve mái tóc anh bằng động tác vô cùng mềm mại.

“Em làm gì vậy?”

“Biểu diễn.”

“Biểu diễn?”

“Chứ chẳng lẽ để anh giật tóc em sao?”

Bom khúc khích cười, rồi lại trở về vẻ mặt mơ màng.

“Mềm mại như thế này…”

Đôi mắt cô nàng trông như đang lạc trong cơn mộng mị. Vừa khe khẽ lẩm bẩm “như vầy, như vầy…”, Bom vừa tiếp tục xoa đầu Yu Jitae bằng những động tác dịu dàng.

Anh càng thêm bối rối.

Không hiểu sao, trong lòng Yu Jitae bỗng trào lên cảm giác khó tả. Rõ ràng biết Bom đang giở trò trêu chọc, vậy mà cô nàng lại tỏ ra nghiêm túc đến lạ.

“Lỡ Gyeoul tỉnh thì sao.”

Sau một hồi suy nghĩ, Yu Jitae tìm được cái cớ.

“Em không biết à? Gyeoul một khi đã ngủ thì khó tỉnh lắm.”

Anh cũng chỉ mới biết điều đó gần đây thôi.

“…”

“Nhanh lên mà…”

Bom rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn anh, như đang nhắc: "Anh còn không chịu làm à?".

Mỗi lần cô bé rồng xanh này làm vậy, Yu Jitae lại đầy nghi hoặc. Một cô nàng lúc nào cũng bình thản, vậy mà thỉnh thoảng lại trêu đùa anh thế này... tại sao chứ?

Khi anh còn đang rối rắm, Bom quay đầu, úp mặt vào gối, để lộ phần gáy.

“…”

Làm sao đây.

Chẳng còn cách nào khác, Yu Jitae đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Bom. Anh chầm chậm vuốt ve, như đang âu yếm một chú thú con.

Những sợi tóc mềm mại lướt nhẹ qua ngón tay mỗi lần anh di chuyển. Nhưng tay Yu Jitae quá cẩn trọng, đến nỗi Bom cũng nhận ra.

“…!”

Bom ngẩng đầu khỏi gối.

Đôi má phồng lên, cả người run bần bật như sắp nổ tung vì nín cười. Một lúc sau, cô nàng không chịu nổi nữa, bật cười khúc khích.

…Hôm nay cũng bị trêu nữa rồi hả.

Yu Jitae lặng lẽ thở dài, lẳng lặng rời khỏi phòng. Bom thì vừa cắn mu bàn tay vừa cố nhịn cười cho tới khi anh khuất bóng.

------------------------------------

Sáng hôm sau, Bom ra khỏi phòng, trên vai đeo một chiếc túi.

“Tới đâu vậy?”

“Đi học á.”

“Em bảo hôm nay không có tiết mà.”

Bom khựng lại, quay đầu, nhoẻn miệng cười.

“Em nói dối đó, hehe.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận