Không rõ vì lý do gì, Yu Jitae thuận theo tâm trạng mà mua rượu. Mười chai whisky 29 năm tuổi, nồng độ cồn 70% — anh nhét chúng vào túi da, để mặc cho tiếng lách cách vang lên khi chúng va vào nhau.
Khi trở về ký túc xá, anh thấy Bom, Yeorum, Kaeul, Gyeoul cùng với Protector đang ngồi chơi board game trong phòng khách. Đó là trò chơi thiết kế cho năm người.
Vậy nên, Yu Jitae chỉ khẽ liếc qua rồi đi thẳng về phòng mình.
“Ơ? Ahjussi, chơi cùng tụi em đi mà! Chú lao công chơi dở quá à!”
Kaeul gọi với theo, nhưng anh chỉ khoát tay qua loa rồi bước đi.
Vào tới phòng, anh mở một chai rượu.
Dựa lưng vào tường, Yu Jitae lặng lẽ uống từng ngụm mà chẳng cần đồ nhắm. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của whisky chầm chậm lan ra. Thể chất vốn dĩ không cho phép anh say, vậy nên anh cố ý làm chậm tốc độ trao đổi chất xuống mức của một con người bình thường.
Ánh trăng len qua khung cửa sổ. Một ngày như thế này, cũng tạm gọi là thích hợp để say, Yu Jitae nghĩ thầm.
Vào những lần hồi quy thứ hai, thứ ba, Yu Jitae từng sống lệ thuộc vào rượu như bám lấy sinh mạng. Say sưa là cách anh trốn khỏi những phức tạp trần thế.
Thuở đầu những lần hồi quy, anh còn hay than thở, phơi bày vết thương cho người khác thấy, rằng đời mình khốn khổ, rằng mình đáng thương biết chừng nào. Nhưng càng về sau, Yu Jitae dần nhận ra rằng, trông chờ vào những lời an ủi vô nghĩa ấy chỉ là chuyện ngu ngốc. Rốt cuộc, cho dù được an ủi, chẳng có gì thay đổi.
Thế giới kia cứ mặc sức quay ngược, bỏ lại chỉ mình anh. Người đàn ông từng bình thường đến tầm thường ấy, chẳng còn cách nào ngoài việc gánh vác tất cả.
Chính vì thế, Yu Jitae đã thôi mong đợi sự thấu hiểu từ người khác. Bởi chẳng ai có thể hoàn toàn đặt mình vào vị trí của anh. Và an ủi bản thân cũng là vô nghĩa. Khi anh thôi không còn tự dỗ dành mình nữa, rượu cũng chẳng còn vị gì.
Vậy nên, anh đã ngừng say.
Uống rượu hôm nay, chỉ đơn thuần là một cơn bốc đồng.
Lúc mở đến chai thứ tư, khi cơn say đã ngấm sâu—
“Đến giờ rồi, chủ nhân.”
Ý chí của bản thể phân thân truyền vào đầu anh. Yu Jitae chậm rãi đứng dậy. Ngay lập tức, mùi rượu nồng nặc bốc lên, tỏa ra từ chính cơ thể anh, như thể xua tan cơn say qua từng lỗ chân lông.
“Để tôi truyền ký ức cho ngài.”
Phân thân gửi đến Yu Jitae ký ức về những gì nó đã chứng kiến trong tuần qua. Anh mở từng ký ức ra, lần lượt xem xét trong đầu.
Thông tin về đội đột kích bảy mươi người. Báo cáo về hành động của Prototype X. Sự thịnh nộ của Wei Yan sau khi mất đi những đồng đội thân thiết. Và những cuộc hội họp của đám quỷ tộc.
“Ngài sẽ tự mình ra tay lần này sao?”
Yu Jitae khẽ gật đầu.
Trời đã gần sáng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Yu Jitae bước ra hành lang, định rời khỏi nhà. Nhưng ngay lúc ấy, một đôi mắt màu ô-liu lóe lên từ trong bóng tối.
“Chưa ngủ à?”
“Ahjussi định đi đâu vậy?”
“Ra ngoài một chút.”
Bom, vẫn mang gương mặt thản nhiên và xa xăm thường thấy, lặng lẽ nhìn anh. Dù đang nhìn Yu Jitae, ánh mắt cô dường như cũng xuyên qua anh, nhìn về nơi nào đó rất xa.
Khi anh định lướt qua, Bom bước tới, chặn trước mặt anh.
“Sao vậy?”
“Em muốn đi cùng.”
“Không.”
“Em sẽ không gây phiền phức đâu.”
“Chắc em đã thấy gì rồi, đúng không?”
“…Em không thể nói. Chỉ xin ahjussi hiểu rằng, em cần đi cùng ahjussi.”
Hẳn là Bom đã thấy trước điều gì đó. Nhưng dù thế, việc không nên làm thì tuyệt đối không thể làm.
“Ở lại đây. Ta sẽ về ngay.”
Yu Jitae lại định bước qua, nhưng Bom vẫn kiên quyết chắn trước mặt anh. Dù anh xoay hướng nào, cô cũng chặn lại.
Giọng anh trầm xuống.
“Bom.”
“…”
“Về phòng đợi đi.”
“…Tại sao lại không cho em đi cùng?”
“Những chuyện này không cần em biết. Biết cũng chẳng được gì. Tránh ra đi. Nếu không, ta sẽ trói em lại ghế.”
Lời nói ấy, nửa đùa nửa thật.
“Không.”
“Yu Bom.”
“Không. Ahjussi không được đi một mình.”
Lần này, Bom kiên quyết hơn. Nhưng Yu Jitae chẳng còn tâm trạng để đôi co.
Anh tập trung tinh thần, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Anh lướt nhanh qua Bom. Cô chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, đứng bất động.
Tới lúc anh bước tới kệ giày, đang định xỏ giày—
Một vòng tay ôm chầm lấy eo anh từ phía sau.
Là cánh tay của Bom.
“Này.”
“…”
“Buông ra.”
Giọng anh mang theo chút bực dọc.
“Ahjussi nghĩ em là trẻ con, cần được bảo vệ sao…?”
“Gì?”
“Phải che giấu những điều xấu xí, tránh xa những thứ dơ bẩn, chỉ sống trong hạnh phúc với toàn điều tốt đẹp… Ahjussi nghĩ vậy sao?”
Bom đã đoán trúng tim đen.
Những điều tàn nhẫn, xấu xa — chỉ cần mình Yu Jitae nhìn thấy là đủ. Không cần để những đứa trẻ rồng kia phải chứng kiến hay biết tới.
Giọng Bom khe khẽ vang lên sau lưng anh.
“…Ahjussi có biết làm một con rồng thuộc tộc Lục long có ý nghĩa gì không?”
Cùng với tiếng thở dài sâu lắng, cô nói vậy.
Cuộc đời của một Lục long, kẻ có thể đọc thấu Thiên Ý, là thứ mà kẻ hồi quy như anh không thể nào thấu hiểu.
Dẫu vậy, anh cũng chẳng còn thời gian để dây dưa.
“Không biết. Nhưng giờ ta không thể dẫn em theo. Mau buông ra, trước khi ta nổi giận. Ta không nói đùa về chuyện trói em lại đâu.”
“…”
Bom buông tay.
Sau khi xỏ giày xong, Yu Jitae quay lại, thấy Bom đang cầm thứ gì đó.
Một thanh trường kiếm, cùng với vỏ kiếm — của Protector.
“Cái đó…”
“Ban ngày em mượn.”
Sau chút ngập ngừng, Bom lên tiếng, giọng khẽ hơn.
“Ahjussi, nếu có chuyện mà mình thực sự không muốn làm, nhưng lại là chuyện nhất định phải làm... ahjussi sẽ làm chứ?”
“Ta sẽ làm. Bằng mọi giá.”
“Kể cả khi có người sẽ ghét ahjussi? Kể cả khi ai đó chắc chắn sẽ bị tổn thương vì chuyện đó?”
Anh im lặng nhìn Bom.
Trên đời này, có những việc không thể không làm, vì trách nhiệm. Và cũng có những chuyện, dù không ai bắt buộc, vẫn phải tự mình gánh vác.
“…Nếu nhất định phải làm.”
Dù có bị cả thế giới oán ghét, dù cho bao người phải đau lòng — có những việc vẫn phải thực hiện.
“…Thật vậy sao? Kể cả khi làm nó còn đau đớn đến mức muốn chết, nếu đó là chuyện phải làm, thì vẫn nên làm?”
Yu Jitae thầm nghĩ về lý do Bom hành động như vậy.
Có lẽ cô đã thấy trước điều gì đó qua 【 Thiên cơ 】, và biết mình phải làm điều gì đó, dù bản thân rất không muốn.
“Có lẽ… em vẫn còn quá non trẻ. Em biết là phải làm. Em hiểu. Nhưng thật sự thì, em…”
Bom lại do dự thêm chút nữa, rồi chậm rãi đưa thanh kiếm ra phía trước.
“…Em không muốn giao thứ này cho ahjussi.”
Yu Jitae nhìn thẳng vào gương mặt Bom.
Anh vẫn không thể đọc được cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt ấy. Nhưng hôm nay, chúng như ánh lên một nỗi buồn đặc biệt sâu sắc.
Yu Jitae lặng lẽ nhận lấy thanh kiếm.
------------------------------------------
Một đội đột kích bảy mươi người thuộc Hiệp hội Thợ săn Quốc tế. Mục tiêu của đội là tiêu diệt con boss "Kraken" trong Dungeon cấp S mang tên "Đại Dương Hetheia". Để giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất, những siêu nhân tinh nhuệ, nổi danh khắp Hiệp hội đã được tập hợp lại.
Mỗi người trong số họ đều thuộc top 0.5% siêu nhân mạnh nhất. Về sức mạnh tổng thể, đội đột kích này có thể sánh ngang với lực lượng quân sự của một quốc gia đang phát triển cỡ nhỏ.
Chỉ huy của đội là một thành viên cấp cao trong Hiệp hội Thợ săn Quốc tế, một cường giả có thứ hạng nằm trong top 90 toàn thế giới.
Tên ông ta là...
"Tôi là Shiraishi Ryuunosuke."
Người đàn ông có vẻ ngoài trí thức, đeo kính gọng bạc, lên tiếng chào Yu Jitae với vẻ mặt không mấy dễ chịu.
"Anh là người Nhật sao?"
"Tôi sống gần đây. Anh hiểu đề nghị của tôi chứ?"
Yu Jitae lặng lẽ quan sát gương mặt đối phương.
Bản chất hiện lên dưới 【 Nhãn quan cân bằng - Eyes of Equilibrium 】 là "tà ác nhẹ". Hắn không phải Quỷ, nhưng đã từng tiếp xúc với Quỷ và còn bí mật cài Prototype X – một con Quỷ có khả năng che giấu bản thân – vào trong đội đột kích.
Một sai lầm nghiêm trọng.
"Anh muốn chen chân vào đội đột kích bảy mươi người này đúng không? Và cả việc xem hồ sơ toàn bộ thành viên?"
"Đúng."
"Anh... trông cũng khá mạnh đấy. Nhưng anh không thấy yêu cầu của mình quá vô lý à?"
"Vô lý?"
"Cuộc đột kích sẽ bắt đầu vào sáng mai. Anh chưa từng làm việc với chúng tôi, cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Anh không thuộc Hiệp hội, lai lịch thì mờ ám. Với tình hình như vậy, tại sao tôi phải tin tưởng anh và đưa anh vào đội? Anh còn yêu cầu thẳng thừng đến mức tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc."
"…"
Yu Jitae im lặng.
"Một kẻ ngay cả danh tính còn chẳng chịu tiết lộ — tôi không biết anh đào đâu ra thông tin mà mò đến đây, nhưng anh tưởng Hiệp hội Thợ săn là cái chợ hay sao?"
"Vậy tức là anh từ chối?"
"…Thái độ của anh khiến tôi hết kiên nhẫn rồi đấy."
Hai bàn tay của Ryuunosuke lóe lên ánh sáng, trong khoảnh khắc, một cây cung hiện ra trên tay trái, mũi tên trên tay phải. Tốc độ chuyển đổi trạng thái chiến đấu cực kỳ nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã giương cung, kéo dây, rồi bắn. Ngay lập tức, Yu Jitae giơ tay bắt gọn mũi tên giữa không trung và dùng chính nó đâm thẳng vào cổ tay trái của Ryuunosuke. Mũi tên xuyên thủng cổ tay lẫn mặt bàn.
Ryuunosuke không còn cầm được cung nữa.
"…!"
Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Ryuunosuke nhíu mày vì đau.
"Khốn kiếp. Coi bộ anh còn đáng gờm hơn tôi tưởng."
Dù một bàn tay đã bị xuyên thủng, Ryuunosuke vẫn nở nụ cười gượng gạo, dùng tay còn lại chỉnh lại cặp kính. Nhưng nhịp tim hắn thì chẳng thể giấu nổi, ngày càng tăng nhanh.
"Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao?"
"Ai biết. Có khi tôi phải... lột da anh mặc đỡ vậy."
"Dù tôi trông còn trẻ, nhưng thực ra già lắm rồi. Da già thì thô ráp, mặc lên người chắc cũng…"
Nụ cười gượng trên mặt Ryuunosuke cứng lại.
Hắn nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt — và run rẩy.
Ryuunosuke vốn là một trong Mười Hai Chi Nhật Bản, những Ranker được ca ngợi là biểu tượng siêu nhân của nước Nhật. Dù đứng ở bậc thấp nhất, hắn cũng đã quen đối diện với những siêu nhân mạnh mẽ suốt hơn hai mươi năm mà không biết sợ. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ với ánh mắt ấy, hắn lại cảm nhận được nỗi sợ thấu xương.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Phải chạy.
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, cơ thể Ryuunosuke lập tức phản ứng. Hắn dốc toàn bộ mana trong người, khiến cả cơ thể bừng sáng và căn phòng tràn ngập ánh sáng.
【 Lóa sáng - Luminous Light (A) 】 – Kỹ năng chủ động khiến đối phương mất cảm giác thị giác lẫn xúc giác.
Ryuunosuke giật mạnh mũi tên ra khỏi cổ tay. Xương cọ xát với đầu tên, máu bắn ra, đau đớn thấu xương, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hắn chần chừ một khắc. Phá tường ngoài rồi chạy? Không được, đối phương chắc chắn sẽ truy đuổi. Thế nên hắn lao vào bức tường bên trong văn phòng.
Phía bên kia tường là hành lang, nối thẳng tới căn phòng có máy dịch chuyển dùng trong tình huống khẩn cấp. Một khi đã dịch chuyển, việc truy vết sẽ vô cùng khó khăn. Hắn chắc chắn có thể thoát.
Nhưng —
Khi chỉ còn một bước chân nữa đến cánh cửa, đôi chân hắn bỗng khựng lại. Một tiếng rên rỉ bật ra từ miệng.
Từ khe cửa, một thanh trường kiếm vọt ra, xuyên thẳng vào miệng hắn.
"…!"
Bị thanh kiếm chặn ngang, Ryuunosuke đông cứng tại chỗ.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Người bước ra từ trong phòng, chính là kẻ bí ẩn vẫn còn ngồi đó từ nãy tới giờ.
Bịch. Bịch.
Với thanh kiếm cắm sâu trong miệng Ryuunosuke, Yu Jitae vừa đẩy kiếm, vừa ép hắn lùi từng bước một. Để tránh bị xuyên thủng sọ, Ryuunosuke buộc phải bước lùi theo từng nhịp chân.
Cuối cùng, hắn bị ép quay trở lại căn phòng mình vừa bỏ chạy.
Và thế là, đội đột kích bảy mươi người trở thành đội bảy mươi mốt người.
"Ta đã tìm thấy rồi."
Đúng lúc đó, một người phụ nữ đẩy cửa bước vào văn phòng. Một bà lão cạo trọc đầu — chính là bản sao của Yu Jitae, kẻ đang giả dạng trưởng nghiên cứu Vera.
Bà ta tiến đến gần, đưa cho Yu Jitae một tập tài liệu.
"Đã tìm ra hồ sơ của bảy mươi người rồi ạ."
"Ừ."
Yu Jitae mở tập tài liệu, lật qua từng trang, kiểm tra từng gương mặt, từng cái tên.
"...Chủ nhân."
Bản sao khẽ lên tiếng.
"Ừ."
"…"
"Sao?"
"…Tài liệu liên quan đến Prototype X nằm ở trang cuối cùng."
"Ngươi đã đọc qua rồi thì phải truyền ký ức cho ta ngay chứ."
"…Thứ lỗi."
Phản ứng của bản sao có chút kỳ lạ. Dù có hơi bận tâm, Yu Jitae vẫn lật đến trang cuối của tập hồ sơ.
Prototype X mới, lần đầu thay đổi trong lần lặp thứ bảy — là ai? Thực ra cũng không quá quan trọng. Dù là ai đi nữa, kết cục vẫn chỉ có một: phải bị tiêu diệt.
Nhưng khi anh nhìn vào nội dung trên trang cuối cùng—
– Số 42
Tên: Ha Saetbyul (26)
Quốc tịch: Hàn Quốc
Xếp hạng thế giới: 871
Vai trò: Điều phối viên (Operator)
Năng lực sở hữu: 【 Danger-sensing Eye (Con mắt cảm ứng nguy hiểm) 】
–
Tay Yu Jitae khựng lại.


2 Bình luận