Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 8: Kaeul/Mùa Thu (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,173 từ - Cập nhật:

“Ahjussi à. Em không bám theo anh chỉ vì mấy cái bánh đâu. Em không phải kiểu dễ dụ như vậy nha.”

“Ừ.”

“Thật đó! Bánh xúc xích ngon thiệt, còn ngon hơn cả xúc xích hảo hạng ở Askalifa nữa… mà thôi! Dù sao thì cũng không phải tại cái bánh đâu, hiểu chưa?”

“Ừ.”

“Cũng không phải tại cái macaron đâu nha. Mặc dù… cái lớp ngoài giòn tan, bên trong thì mềm ẩm, kem lại ngọt lịm, ăn hoài không chán thiệt đó… nhưng mà, nhưng mà…!”

“Anh hiểu rồi.”

Trên đường trở về từ Gangnam-gu, Nonhyeon-dong, con Kim long cứ lặp đi lặp lại câu “Nói chung không phải vì bánh nha, hiểu chưa?” trong khi ôm khư khư một túi bánh to đùng trong lòng.

“…Ừ.”

Khi Yu Jitae gật đầu, chú gà con mỉm cười rạng rỡ, môi còn dính kem. Thì nếu em đã nói vậy, anh chịu thôi.

----------------------------------------

“Chào mừng ngài trở về, thưa chủ nhân.”

Vừa về đến nhà, Yu Jitae đã thấy bản sao của mình, cùng với Bom và Yeorum, đều đã có mặt. Chiếc sofa êm ái mà anh hay nằm giờ đã có Bom chiếm chỗ, cô nàng cứ chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa anh và bản sao của anh. Rồi khi thấy Kim long, đôi mắt cô mở to.

Ngoài ban công cạnh sofa, một cô gái tóc đỏ đang đứng – Yeorum – lần đầu tiên anh gặp cô trực tiếp. Dựa vào làn khói lượn lờ từ miệng, có vẻ cô đang hút thuốc. Theo những gì Yu Jitae biết thì tộc Hồng long vốn chuộng rượu chè, cờ bạc và các chất kích thích...

“Uwah, Green! Red!”

Cuối cùng thì Kim long cũng vào nhà, mặt mày rạng rỡ, vừa hô “Gold” vừa lao vào ôm lấy Bom, người đang cười và dang tay chào đón.

Yeorum hất tàn thuốc bằng ngón tay rồi quay lại phòng khách. Yu Jitae hơi lo lắng không biết có thể kiềm được cô không, nhưng không ngờ lại ngoan ngoãn, ánh mắt cụp xuống mang theo nét u buồn.

Chừng nào thì bắt đầu ‘chiến lược’ đây nhỉ? Yu Jitae liếc nhìn Bom. Như thể cảm nhận được ánh mắt ấy, đôi mắt lục bảo ngước nhìn lại. Dù chẳng nói gì, nhưng anh biết là mình không cần lo.

Trong lúc đó, cô bé tóc vàng tiến đến gần cô gái tóc đỏ.

“Red, Red. Dạo này sống khỏe không?”

“…”

“Nn? Gì vậy? Là em nè. Cả năm trời mới gặp lại đó. Có khỏe không?”

Dù bị lơ đẹp, chú gà con vẫn cứ bắt chuyện không ngừng. Yeorum thì im lặng đi thẳng vào phòng Yu Jitae, đóng cửa lại.

Nhìn y như đang về phòng trọ của mình chứ chẳng phải khách.

“Red, có chuyện gì vậy? Em có đồ ăn ngon nè, ra ăn chung đi!”

Cốc cốc. Khi ấy, Kim long bắt đầu gõ cửa.

“Gold.”

Bom gọi chú gà con lại rồi lắc đầu. Chỉ một động tác đơn giản ấy thôi mà như có phép màu, Kim long lập tức bình tĩnh lại.

“Vậy, Green ăn chung với em nhé?”

“Nn, được.”

Cả hai bắt đầu ăn bánh cùng nhau. Vừa ăn, vừa kể chuyện một năm qua đã trải qua những gì. Ban đầu chỉ có Kim long thao thao bất tuyệt, nhưng rồi câu chuyện dần nối sang phần của Bom.

“Uwah, thật hả? Nhạc công đường phố giỏi tới vậy luôn á?”

“Nn. Ấn tượng lắm đúng không?”

“Hồi ở hang của Green có mấy con siren biểu diễn đúng không? A, họ giỏi hơn siren luôn hả?”

“Chắc là vậy.”

Lúc này, họ đang nói về các nghệ sĩ biểu diễn ở đường phố Firenze. Bom đã du hành rất nhiều, nên trong cùng một năm, những điều cô thấy và cảm nhận được rõ ràng phong phú hơn Kim long. Những câu chuyện cứ thế tuôn chảy, cho đến khi Kim long hỏi.

“‘Bom’ hả?”

“Nn?”

“Ahjussi gọi chị là ‘Bom’ hả Green?”

“À ừ, là cái tên mà ahjussi đặt cho chị đó.”

“…?”

Mắt Kim long trợn tròn.

“Là, kiểu… tên giả hả?”

Bom lắc đầu.

“Không, là tên thật.”

“Hở? Sao lại được? Mình vẫn là con non mà, chưa làm lễ trưởng thành thì làm sao có tên được, trừ khi đó là bí danh?”

“Cái đó… là chuyện đã xảy ra thôi.”

Từ góc nhìn của Yu Jitae, cuộc trò chuyện này chẳng dễ hiểu chút nào. Đặt tên thì có vấn đề gì đâu?

“Wow, hiểu rồi. Vậy theo bốn mùa là bom, yeorum, kaeul, gyeoul… chắc em là Kaeul hả?”

“Sao em nghĩ vậy?”

“Yeorum tóc đỏ, Gyeoul chắc tóc xanh nhỉ?”

Chú gà con cười “hehe” rất đắc ý.

“Hmm, tên quý giá như vậy, chắc không đơn giản như thế đâu.” Bom đáp. Nhưng thực ra… đúng là vậy đó.

---------------------------------------

Tối hôm đó, Yu Jitae gọi cả ba con rồng tụ họp trong phòng khách và hỏi về tuổi của từng đứa.

“Em hai mươi tuổi.”

“Em mười tuổi!”

“…”

“Còn em ấy thì mười lăm.”

Vì Yeorum vẫn còn cau có, Bom trả lời thay. Trùng hợp là thứ tự tuổi cũng y như thứ tự tên của họ.

“Vậy gọi mấy đứa là Bom, Yeorum và Kaeul nhé. Khi cái kia ra đời, mình sẽ gọi là Gyeoul.”

Chỉ vào chiếc vòng đeo cổ của Kaeul, Yu Jitae nói. Kaeul mở to mắt hỏi lại.

“Anh biết rồi hả?”

Tất nhiên.

Viên ngọc lam gắn trên mặt dây chuyền thực chất là một quả trứng rồng đã biến hình. Lam long vẫn chưa nở, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ chào đời. Nói cách khác, Yu Jitae đã tập hợp đủ bốn con rồng.

Sau đó, anh giải thích về cuộc sống ở đây, giống như từng nói với Bom trước kia. Không được che giấu sự hiện diện khỏi anh – đó là điều duy nhất mà Kẻ hồi quy - Regressor mong muốn ở bọn trẻ.

Nhân tiện, anh cũng dạy cho họ những quy tắc cơ bản về xưng hô theo tuổi và địa vị xã hội. Anh cho rằng sắp xếp theo thứ bậc sẽ dễ xử lý hơn, và các cô bé đều ngoan ngoãn làm theo.

Khi chiều buông sau khung cửa sổ vào một buổi tối cuối tuần nào đó, Bom và Kaeul bắt đầu xưng hô với nhau là unni và dongsaeng (chị/em gái). Bom từng nói rằng hai người xem nhau như người xa lạ, nhưng nhìn vậy thì không giống chút nào.

“Tội phạm là không được làm đâu đó, Yeorum-unni.”

“…”

Cho đến lúc đó, Yeorum vẫn không hé một lời. Hướng cô nhìn, ánh mắt cô dõi theo, tất cả đều khác với mọi người, như thể cô đang tồn tại trong một thế giới riêng biệt.

Lúc Kaeul—người từ nãy đến giờ cố bắt chuyện mà không nhận được hồi đáp—bắt đầu tỏ ra chán nản, Bom bước đến bên Yu Jitae và ra hiệu bằng ánh mắt.

Cô sẽ bắt đầu “chiến lược” từ bây giờ.

Chiến lược ấy, thật ra, khá đơn giản.

Yu Jitae sẽ khơi mào tình huống, sau đó Bom sẽ phụ trách phần Yeorum. Theo lời Bom, vết thương lòng vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương của Yeorum không thể chữa lành ngay tức khắc, nhưng khác với niềm kiêu hãnh, tâm trạng thì vẫn có thể được cải thiện.

Và rồi, Yu Jitae sẽ phụ một tay.

Những đứa rồng con lần đầu bước ra Tìm vui (Amusement) thường dễ dàng tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt. Bom—người có nhiều kinh nghiệm giao tiếp hơn những người khác—biết rõ chúng cần gì và làm sao để đạt được điều đó.

Bởi vì cô thuộc tộc Lục long, chủng tộc có khả năng thấu cảm vượt trội so với hầu hết những chủng tộc còn lại.

Đôi mắt xanh lá lướt qua ánh mắt Yu Jitae. Rồi Bom đi ngang qua anh, bước đến chỗ hai cô gái và khoanh tay lại.

“Các em muốn ra ngoài không?”

“Uhm! Nhưng đi đâu cơ?”

“Chỗ này gần lắm. Chị biết một nơi hay lắm, tụi mình đi chơi đi.”

“…Em không cần đâu.”

“Thôi mà, đi thôi.”

Và đúng như kế hoạch, Yu Jitae gọi Bom lại.

“Bom.”

“Dạ?”

Anh ném ví cho cô.

“Ể?”

Nhận lấy chiếc ví, mắt cô mở to như hai hòn bi. Một biểu cảm hiếm thấy từ Bom—người thường chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt—khi thật sự bất ngờ.

“Cứ thoải mái mà chơi đi.”

“Thật á? Cảm ơn ahjussi. Mà bọn em được xài bao nhiêu vậy?”

“Muốn bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.”

------------------------------------------

『 Chi tiêu một lần qua thẻ Origin Bank: $181

『 Chi tiêu một lần qua thẻ Origin Bank: $375.54

『 Chi tiêu một lần qua thẻ Origin Bank: $475.30

『 Chi tiêu một lần qua thẻ Origin Bank: $600

Kẻ Hồi Quy nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu ba chiều trước mặt.

“…”

Hiện giờ Yu Jitae đang đọc sách một mình. Khi không có gì để làm, anh sẽ đọc sách hoặc xem phim. Dù không cảm thấy gì đặc biệt từ những việc đó, nhưng đó là một phần trong nỗ lực để hòa vào cuộc sống thường nhật như bao người khác.

Chỉ cần nhắm mắt lại, anh vẫn cảm nhận được khí tức của bọn trẻ, nên chẳng có gì đáng lo cả. Thỉnh thoảng đồng hồ của anh sẽ nhận được thông báo từ ngân hàng. Ban đầu chỉ là năm, mười đô một lần, nên anh nghĩ chắc tụi nhỏ đang tiêu tiền vào đồ ăn.

『 Chi tiêu một lần qua thẻ Origin Bank: $1990

『 Chi tiêu một lần qua thẻ Origin Bank: $2150

Số tiền mỗi lúc một tăng.

Chúng đang mua cái quái gì vậy?

“Nếu cần, ta sẽ đi ngăn bọn nó lại.”

Bản thể phân thân đang sống trong chiều không gian khác 【 Nông địa vực thẳm - Shallows of the Abyss (S) 】 lên tiếng, nhưng Yu Jitae chỉ lắc đầu.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một thông báo nữa lại vang lên.

『 Chi tiêu một lần qua thẻ Origin Bank: $41239

Chẳng lẽ tụi nó mua xe?

『 Đã vượt hạn mức thẻ tín dụng Origin Bank

Đó là thông báo cuối cùng. Toàn bộ tài sản mà Yu Jitae của quá khứ đã dành dụm một cách tiết kiệm qua nhiều năm… tan biến chỉ trong chớp mắt.

Tuy nhiên, anh cũng chẳng mấy quan tâm. Những thứ có thể nắm bắt bất cứ khi nào muốn thì chẳng mang lại ý nghĩa gì, vì vậy anh chưa bao giờ để tâm đến vật chất hay danh vọng.

Không lâu sau đó, ba cô rồng quay về, tay xách đầy túi mua sắm. Người đầu tiên tiến đến là Bom. Cô trả lại ví và thì thầm:

“Xin lỗi ahjussi. Bọn em tiêu hơi nhiều…”

Khi Yu Jitae hỏi, “Ổn cả chứ?”, Bom chỉ mỉm cười nhè nhẹ và khẽ gật đầu.

“Ahjussi nhìn nè! Em còn mua được cái này nữa đó!”

Kaeul chạy đến khoe cái đồng hồ đời mới toanh. Anh thầm hiểu ra hai ngàn đô đã bay đi đâu, chắc là đây.

“Ahjussi mua hết mấy thứ này cho tụi em đúng không? Cảm ơn nhiều nha! Em vui lắm luôn á! Thật sự tuyệt vời! Ahjussi là số một! Uaaah!”

Nói rồi cô lao đến ôm chầm lấy anh. Dù có hơi ngỡ ngàng, kẻ hồi quy cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đó.

Phía sau cô là Yeorum, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng u ám như trước, bước vào phòng khách.

Trên tay cô cũng là chiếc đồng hồ giống của Kaeul, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Vắt ngang eo cô là một thanh kiếm—một món artifact mà anh chưa từng thấy trước đây. Ngay lập tức, anh hiểu ra bốn mươi ngàn đô đó đã bay vào đâu, bởi phần lớn các artifact cấp 1 đều có giá tương đương một chiếc xe hơi.

Lúc Kaeul buông ra, Yeorum lặng lẽ bước đến gần anh. Lảng tránh ánh mắt anh, cô bất ngờ rút thanh kiếm ra và đưa lên trước mặt như muốn khoe.

“Cái này, em mua bên ngoài. Em mất kiếm rồi nên…”

Vì Yu Jitae đã tiện tay ném thanh kiếm cũ đi đâu đó trong sa mạc.

“Dùng tiền của tôi phải không?”

“Ừm. Anh thấy nó ổn không?”

“Cũng tạm… tôi dùng thử rồi.”

Yeorum ngập ngừng. Cô như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại nhíu mày.

“……Không có gì đặc biệt.”

Nói vậy rồi cô lặng lẽ quay về phòng, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm artifact.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận