"Sao con bé lại thành ra như vậy chứ..."
Yu Jitae cất tiếng hỏi Bom qua điện thoại.
Anh vốn đã biết Kaeul đang trong trạng thái bất thường, nhưng mọi chuyện dường như nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Người đang gây ra chuyện không ai khác chính là Yu Kaeul, và việc con bé phản ứng như vậy trước mặt bao nhiêu người là điều mà ngay cả anh cũng không lường trước được.
“…Ahjussi.”
Từ đầu dây bên kia, Bom ngập ngừng lên tiếng.
“Cái người bạn bất hạnh mà ahjussi từng kể ấy… ahjussi có kể chuyện đó cho Kaeul nghe không?”
“…Có.”
Anh nghe thấy Bom khẽ thốt lên, "Ah…"
"Sao vậy?"
“Tộc Kim long, anh biết đấy, có khả năng đắm chìm vào cảm xúc vượt xa mức bình thường.”
Đắm chìm?
“Con người khi lắng nghe nỗi đau của người khác thì dừng lại ở mức đồng cảm đúng không? Lũ nhóc mới nở cũng thường như vậy, nhưng tộc kim long thì có chiều sâu cảm xúc rất khác.
“Chiều sâu khác?”
“Khi đối diện với cảm xúc, họ thấu cảm đến mức như thể chính mình là người đang trải qua điều đó.
Nghe tới đó, Yu Jitae cuối cùng cũng hiểu được — anh hiểu vì sao Kaeul lại trở thành người nổi tiếng trong mọi vòng hồi quy, và cũng hiểu vì sao con bé sụp đổ trước ác ý ngập tràn.
“Hiện giờ, Kaeul đang chìm đắm quá mức. Và người mà con bé đang hoá thân thành, nhiều khả năng là…”
Có lẽ là Yu Jitae trong quá khứ.
Lúc này, con bé không còn là một chú gà con nữa.
Mà là một con black silkie — gà lông đen xù, đầy huyền bí.
Tách.
Mic của ban giám khảo đã bị tắt. Có vẻ như Ha Junsoo và người phụ trách tuyển chọn đang cố gắng thuyết phục Kaeul một cách lúng túng.
“Nhưng em nghĩ mức độ nhập vai vẫn chưa đến mức quá sâu.”
Bom nói tiếp.
“Nếu sự “đắm chìm” của tộc kim long có các giai đoạn, thì hiện tại con bé mới ở giai đoạn đầu. Nó chỉ đang bắt chước cảm xúc và bầu không khí thôi.
“Vậy còn câu ‘Tất cả đều bị loại’ mà con bé nói thì sao?”
“Chắc là ý nó muốn nói không ai trong số đó phù hợp làm người hỗ trợ. Nhưng em nghĩ đó là cảm nhận thật của nó.”
Kaeul không giỏi nắm bắt bầu không khí, chính vì thế mà con bé luôn cố gắng hết sức để đọc hiểu cảm xúc xung quanh.
Nếu là khi vẫn còn là “gà con”, lúc được hỏi muốn chọn ai làm người hỗ trợ, chắc canh con bé sẽ chỉ nhìn quanh bối rối rồi lắp bắp nói đại rằng ai cũng được.
“Nếu con bé đắm chìm sâu hơn nữa thì sẽ thế nào?”
“Nếu là giai đoạn thứ hai, thì lúc đó con bé sẽ bắt chước cả lối suy nghĩ và giá trị quan của người nó hóa thân. Nó sẽ dần mô phỏng hành vi và quyết định y hệt như người kia.”
Điều đó thì không ổn chút nào.
“…Ahjussi.”
Bom hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi.
“Em hỏi phòng hờ thôi… người bạn trong câu chuyện đó, không phải là người xấu chứ?”
Đó là một tội phạm truy nã.
Sau lần hồi quy thứ hai, Yu Jitae của lần hồi quy thứ ba đã thẳng tay tàn sát mọi thứ khiến anh khó chịu — bất kể là người hay quỷ. Và anh đã làm điều đó một cách cực kỳ tàn nhẫn.
Chính vì vậy, phải bằng mọi giá ngăn Kaeul đắm chìm sâu hơn vào hình ảnh đó.
Nhưng câu hỏi là... bằng cách nào?
“…Em cũng không biết nữa.”
Bom khẽ đáp.
“…”
“Việc chúng ta trở nên thân thiết thế này vốn là điều chưa từng xảy ra. Mọi chuyện đều là nhờ có ahjussi. Thông thường, chúng em không thân thiết đến mức đó với các chủng tộc khác.”
Cảm thấy cổ mình cứng đờ, Yu Jitae nghiêng đầu, làm cổ phát ra tiếng rắc.
Tuy vậy, người gọi là Producer kia lẽ ra sẽ thuyết phục được con bé. Vì đó là người đang dốc hết sức chuẩn bị cho buổi lễ tuyên ngôn, nên hẳn cũng sẽ cố hết sức để tạo nên kết quả tốt đẹp nhất.
Yu Jitae lắng tai nghe cuộc trò chuyện.
“Nh-nhưng nếu có ai đó phù hợp để làm vai trò hỗ trợ thì sao?”
“…Không có ai cả.”
“Học viên Kaeul…!”
“Biểu cảm của họ còn non nớt, cảm xúc thì nông cạn như tờ giấy. Nếu đang tìm sự hòa hợp giữa người tuyên ngôn chính và nhóm hỗ trợ, em nghĩ mình nên rút lui thì hơn.”
“Ah…”
Con ‘gà đen’ cất tiếng nói không mang chút cảm xúc nào. Nhờ thế mà người phụ trách tuyển chọn mướt mồ hôi, mặt mày đầy hoang mang.
Có vẻ đã đến lúc Producer Ha Junsoo phải can thiệp.
“Quả thật. Cô ấy nói đúng.”
Tiếc thay, ngay cả Ha Junsoo cũng không còn giữ được lý trí.
“X-xin lỗi?”
“Loại bỏ toàn bộ vai phụ và chỉ để lại một người tuyên ngôn chính cũng là một lựa chọn hợp lý.”
“Cái gì cơ!?”
Anh ta còn đi xa hơn nữa.
“Anh hiểu tôi đang nói gì chứ, Producer?”
“À, tất nhiên là tôi hiểu. Nếu cô ấy làm cả hồi một và hồi hai, thì sẽ không có vấn đề gì. Nn? Sao vậy, anh Junhyun? Trông anh có vẻ lo lắng, có kế hoạch gì à?”
“Kế hoạch cái đầu anh ấy! Làm gì có chuyện đó được chứ! Anh bị sao vậy hả, Producer…!”
Người phụ trách việc tuyển chọn các tuyên ngôn viên bắt đầu ra sức thuyết phục Ha Junsoo. Anh ta nói về quy trình được định sẵn, rồi cả hợp đồng.
Trong khi đó, vài người bảo hộ khác quay sang nhìn Yu Jitae.
Khi Kaeul được sắp xếp vào hàng ghế giám khảo, họ đã phản đối ầm ầm, nói sao lại có kiểu quản lý thế này. Nhưng khi Ha Junsoo lạnh lùng đáp rằng, “Không hài lòng thì rút lui đi”, tất cả bỗng câm lặng.
Họ chỉ nhìn Yu Jitae với đủ loại cảm xúc pha trộn, nhưng chẳng ai dám đến bắt chuyện.
Ngoại trừ một người.
“Ngài Yu Jitae.”
“Vâng.”
“Thật là một ngày đáng mừng. Một ngày hạnh phúc cho gia đình Yu. Xin chúc mừng.”
Wei Yan nở nụ cười thân thiện.
“Cảm ơn.”
“À à, tôi thành thật chúc mừng. Nhân tiện, với tư cách là những người cùng hỗ trợ cho các học viên, tôi có thể mạo muội xin một điều chứ?”
Ý đồ thật lộ ra ngay tức khắc — kiểu gì thì kiểu, hắn cũng sẽ nhắc đến việc đề cử Gong Juhee làm người hỗ trợ.
Dù đã gặp Wei Yan vài lần, Yu Jitae vẫn thấy lạ lùng khi một con quỷ có thể cúi đầu thấp đến vậy.
Chỉ số Thiện Cảm của Wei Yan trong 【 Eyes of Equilibrium 】 là “Căm ghét tuyệt đối”. Trong lòng, hắn ghét Yu Jitae đến mức có thể giết anh không chớp mắt, vậy mà ngoài mặt vẫn luôn tươi cười, chỉ để nâng đỡ học viên thuộc nhóm học của anh.
Ít nhất thì khả năng nhẫn nhịn của hắn phải thuộc hàng đỉnh trong đám quỷ.
“Khó nói lắm…”
Và thế là Yu Jitae quyết định thử thách độ kiên nhẫn đó.
“Tôi nghĩ quan hệ giữa chúng ta chưa đủ thân thiết để giúp đỡ lẫn nhau đâu.”
“À à, đúng rồi. Thật ra tôi cũng đắn đo lắm khi bắt chuyện. Chuyện trước kia cũng chẳng hay ho gì…”
“Ừ, đúng là có chuyện đó.”
“Nhưng chẳng phải quên đi quá khứ thì tốt hơn sao? Giống như tôi đã làm ấy, tôi mong ngài cũng rộng lượng một chút, thưa ngài giám hộ.”
Nói trắng ra thì, hắn đang ngầm bảo: “Tôi đã nín nhịn vụ Yeorum làm mất mặt tôi, nên giờ ngài cũng nên bỏ qua chuyện của Gong Juhee đi.”
“…Vậy thì làm theo ý anh đi.”
“Ah, cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu vậy, để có được một tuyên ngôn xuất sắc hơn, ngài có thể đề nghị Học viên Yu Kaeul tiến cử Học viên Gong Juhee làm người hỗ trợ được không?”
Yu Jitae im lặng. Nãy giờ anh chỉ trò chuyện với riêng Wei Yan, nhưng tất cả các người giám hộ (người giám hộ) xung quanh đều dỏng tai lên nghe ngóng. Wei Yan hẳn cũng thừa biết điều đó. Khi bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, mọi người lại càng chú ý hơn nữa.
"Nhân tiện" Yu Jitae cất tiếng, "hình như còn hai người hỗ trợ trong phần tuyên thệ, đúng không?"
"À, vâng. Đúng vậy."
"Khi tôi giới thiệu ứng viên cho Kaeul, tôi có thể đưa ra hai cái tên... Vậy còn người thứ hai, ngươi nghĩ ai sẽ phù hợp?"
Wei Yan hơi nhíu mày, ra chiều khó xử.
"Ừm..."
Ngay lúc đó, một người giám hộ khác lên tiếng.
"Xin chào, ngài Yu Jitae. Xin thứ lỗi vì đã xen ngang cuộc trò chuyện."
"...À, vâng."
"Tôi là Hasegawa, người giám hộ của ứng viên Ayase. Nếu có thể, khi ngài giới thiệu ứng viên hỗ trợ cho Học viên Kaeul, xin hãy nhắc đến tên Ayase."
Thấy Yu Jitae chưa trả lời, Hasegawa liền nôn nóng thúc giục, khuôn mặt mang theo vẻ vội vã.
"Học viên của tôi đã chuẩn bị cho sự kiện này suốt hơn một năm rưỡi. Nếu phải rời khỏi đây tay trắng sau khi đã lọt vào vòng thử giọng cuối cùng thì thật quá uổng phí..."
"À, xin chờ chút."
Một người giám hộ khác chen vào, lần này là một người da trắng.
"Thưa ngài, học viên Jefferson của tôi đã luyện tập cho buổi lễ tuyên thệ này suốt hơn hai năm. Xin hãy cho cậu ấy một cơ hội."
"Austin. Tôi đang nói chuyện trước đấy, anh có thể đợi chút không?"
Hasegawa trừng mắt nhìn đối phương, nhưng người giám hộ kia thậm chí không thèm để tâm, chỉ khom lưng cúi đầu trước Yu Jitae.
"Xin hãy giúp chúng tôi."
"Xin chờ chút đã, Người giám hộ Yu Jitae!"
Một người da trắng khác cũng vội vã chen lời.
"Đối với Hansen, buổi tuyên thệ lần này là cơ hội lớn để lấy lại danh dự cho hoàng tộc Đan Mạch. Trong đợt quái vật tấn công lần trước, hoàng tộc Đan Mạch đã..."
Như một hiệu ứng domino, các người giám hộ khác cũng lần lượt ùa lên, vừa chen lấn vừa tranh nhau cất lời. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh trở nên náo nhiệt hỗn loạn.
Những người nãy giờ còn ngồi im theo dõi, giờ đây đều lao tới, miệng không ngừng kêu gào: "Xin hãy giúp học viên của chúng tôi!", "Vì tình hữu nghị giữa các quốc gia chị em...!" — tranh nhau cơ hội cho học viên của mình.
Có người còn khẽ xoa ngón tay, ngụ ý "Ngài có cần chút hỗ trợ...?" — kẻ khác thì quỳ rạp xuống đất cầu xin. Chừng đó cũng đủ thấy bọn họ khao khát cơ hội này đến mức nào.
Bầu không khí giờ đây đã hoàn toàn khác xa lúc ban đầu. Wei Yan, vốn tự tin rằng mình đã nắm chắc một suất, cũng buộc phải lùi lại, đứng bên lề quan sát như một kẻ ngoài cuộc.
Và khi vai trò dẫn dắt cuộc đối thoại từ tay các người giám hộ chuyển sang Yu Jitae, kẻ hồi quy chậm rãi mở miệng.
"...Xem ra chỉ một suất thì không đủ."
Một suất? Ý là sao?
Mọi người thoáng ngơ ngác, nhưng rồi lập tức hiểu ra ý anh.
"Cái gì? Thật sao?"
"Người giám hộ Yu Jitae!"
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Wei Yan méo mó hẳn đi, như một ác quỷ lộ nguyên hình, tuy nhiên chỉ thoáng chốc rồi anh liền đeo lại vẻ mặt lịch thiệp. Hắn xen vào ngay:
"Ý ngài là sao vậy, ngài Yu Jitae?"
"À, thưa giáo sư."
"Nhưng... chẳng phải ngài đã hứa với chúng tôi rằng sẽ chọn Juhee rồi sao...?"
"Tôi cũng thấu hiểu hoàn cảnh của mọi người và muốn giúp nếu có thể."
"Nhưng, ai ở đây mà không tuyệt vọng chứ? Ngài vẫn hay giúp người khác kiểu đó à?"
"Thỉnh thoảng."
"À... haha... tôi hiểu rồi. Nhưng mà, ngài đã hứa với..."
Yu Jitae không trả lời. Chính sự im lặng đó đã trở thành một sự phủ định.
Khóe miệng Wei Yan khẽ giật giật, gương mặt méo mó thành một nụ cười gượng gạo. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cổ hắn đỏ bừng, cằm siết lại như muốn nổ tung.
Lòng căm ghét đang dâng trào mãnh liệt.
Để kẻ như Wei Yan để lộ bản chất thật ở đây cũng không sao — vì một con quỷ khi đã lộ nguyên hình thì sẽ lập tức trở thành kẻ thù chung.
Tuy nhiên, dù máu đã dồn lên não, Wei Yan vẫn cố kiềm chế, không hành động bốc đồng.
Trái lại, các người giám hộ khác đang nhìn hắnvới ánh mắt như những lưỡi dao sắc lạnh.
Chỉ mới vài phút trước, họ còn chúc nhau may mắn, mà giờ vì một suất tuyên thệ, đã trở mặt thành đối thủ.
Wei Yan chỉ có thể liếm môi, nặn ra một nụ cười méo mó, còn người giám hộ của Gong Juhee thì vẫn chưa tìm được cơ hội lên tiếng.
Đúng lúc đó — Điện thoại của Wei Yan đổ chuông. Vừa nhìn số gọi đến, hắn lập tức xoay người, rảo bước rời khỏi khán phòng.
Yu Jitae lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn.
“Xin mọi người giữ trật tự. Chúng tôi sẽ công bố học viên tuyên thệ chính và phụ.”
Có vẻ do tranh cãi quá lâu, ban giám khảo đã tự đưa ra quyết định. Thấy cơ hội vụt khỏi tầm tay, các người giám hộ đều thở dài thất vọng.
“Học viên tuyên thệ chính sẽ là Yu Kaeul, và...”
Nghe đến đó, Yu Jitae quyết định rời khán phòng một lát.
------------------------------------
Nhận điện thoại trong lúc hệ trọng thế này và vội vã rời đi... nghĩa là đã có chuyện còn quan trọng hơn vừa xảy ra.
Sải những bước dài trên hành lang, Yu Jitae giấu đi sự hiện diện, âm thầm bám theo Wei Yan.
Anh đã phần nào đoán được.
Ngay sau khi giảng viên Oh Minsung bị Ha Junsoo sỉ nhục, ánh mắt Wei Yan đã lóe lên đầy ác ý khi nhìn về phía Ha Junsoo và Kaeul. Đôi mắt ấy — theo 【 Eyes of Equilibrium 】— đã bùng lên tà khí. Điều đó chỉ xảy ra khi ai đó thực sự quyết tâm gây ác.
Vậy nên anh đã dự cảm rằng sẽ có chuyện — và xem ra lần này đã đoán trúng.
Tuy nhiên, phía sau Yu Jitae cũng vang lên tiếng bước chân. Quay lại nhìn, anh thấy Bom đang đứng đó.
"Còn Gyeoul thì sao?"
"Em để Gyeoul lại cho Yeorum trông rồi. Anh định đi đâu vậy?"
"...Không cần em biết."
"Em muốn đi cùng."
"..."
Khuôn mặt cô bé trông vô cùng nghiêm túc. Có vẻ như cô đã tiên tri thấy điều gì đó qua 【 Providence – Thiên cơ 】.
"Không."
"Tại sao?"
Yu Jitae lặng im từ chối. Những chuyện nằm ngoài cuộc sống thường nhật — đặc biệt là những việc sẽ dính tới giết chóc — không nên để các rồng con chứng kiến.
"Em muốn đi cùng anh."
"Anh đã nói rồi, không được."
"...Em sẽ không gây phiền phức đâu. Xin hãy cho em theo."
Bom vẫn cứng đầu, nhưng Yu Jitae không có thời gian tranh luận.
Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô bé, rồi chậm rãi mở miệng.
"Yu Bom."
Một câu ngắn ngủi, cất lên bằng giọng khô khốc, đã lập tức làm không khí thay đổi.
Mắt Bom mở to sững sờ.
"Về đi."
Bom mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời. Đôi môi run lên nhè nhẹ, rồi cô bé quay người bỏ đi mà không nói thêm tiếng nào.
Chỉ đến lúc đó, Yu Jitae mới quay lưng, tiếp tục đuổi theo Wei Yan.
Một luồng tà khí lẫn trong mana xung quanh, như vết máu nhỏ trong mặt hồ, đang lặng lẽ tan ra — dẫn anh theo dấu vết.
Không lâu sau, Yu Jitae đặt chân tới khu vực cấm (prohibited area) của Lair. Trước mắt anh hiện ra những tòa nhà bỏ hoang, dở dang trong quá trình tháo dỡ.


0 Bình luận